Trở về
Tôi điểm lại một lượt số lượng các con ngựa và những người có mặt để đảm bảo không thiếu một ai cả. Nhìn vào đám cháy phừng phừng kia, tôi thấy thế đã là quá đủ rồi, không cần lửa phải lan ra thêm nữa. Tôi bèn xòe bàn tay phải về phía đám cháy, và thu lại ngay. Tức thì, lửa từ bốn phía thu về trung tâm cánh rừng rồi tắt lịm. Cả một dải ánh sáng rực rỡ đột nhiên tắt ngúm, chỉ còn lại những thân cây trơ trụi với tàn lửa leo lắt, đang bốc làn khói xám tỏa ra không khí. Một mùi khét lẹt xuất hiện, của cây và cả của thú vật. Không thể chịu nổi cái mùi này, tôi nhìn về phía trước:
- Mau dẫn đường đi!
Eric hiểu ý vội thúc ngựa phi nhanh, cả đoàn phía sau cũng giục ngựa đuổi theo. Chỉ một loáng sau chúng tôi đã cách xa đám tro tàn hàng chục dặm. Ngước nhìn lên cao, cây cối vẫn um tùm như vậy, chỉ nhìn được chút ánh sáng le lói của mặt trời. Tôi muốn có mưa. Như vậy lửa mới được dập tắt hoàn toàn, và những sinh vật ở khu rừng bên đó mới sống được. Thế là vài giọt mưa xuất hiện, rơi trên khuôn mặt tôi. Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được một lực ép khổng lồ đang dồn lên cơ thể mình, như thể nó muốn đè bẹp tôi vậy. Khó thở quá! Đau quá! Á! Có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của tôi đang bị một cái máy xay nhào lên nhào xuống! Như thể có hàng trăm mũi dao đang băm vằm cơ thể tôi! Ối mẹ ơi! Chết mất!
- Á á á! - Tôi hét lên. Cơ thể vô lực khuỵu xuống. Eric và mọi người giật mình kinh hoảng. Họ ghìm cương ngựa lại. Eric vội đỡ lấy tôi, lay gọi mấy lần. Thực ra tôi chưa có ngất đi, chỉ hơi lịm do quá đau nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc xung quanh. Tôi rủa: Thằng điên này! Bà mày đã đau rồi còn lay nữa! Dừng lại đi!
- Lucrezia! Tỉnh lại đi! Cô sao vậy? Lucrezia! - Anh ta lo lắng hỏi.
- Anh đừng lay nữa! Đau lắm! - Tôi thều thào. - Để yên cho tôi nằm một lúc.
Tôi gục đầu vào vai Eric, mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật đã thay đổi. Khu rừng đã không còn bị bao phủ bởi những tán cây rậm rạp nữa, đơn thuần chỉ là một rừng thông. Dưới đất cũng không còn những loài kỳ hoa dị thảo mà là những đám dương xỉ và cỏ dại. Chúng không che lấp hết mặt đất nên có thể thấy rõ những mảng rêu, đất đá và vài ba con giun đang ngọ nguậy. Quan trọng là có ánh sáng. Ánh sáng ngập tràn khu rừng.
- Chúng ta đang ở đâu? - Tôi tiếp tục thì thào.
- Chúng ta an toàn rồi. Vừa mới vượt qua kết giới xong. - Henry trả lời - Đột nhiên cô rú lên làm bọn này giật cả mình. Cô sao vậy? Sao tự dưng lại bị đau?
- Tôi không biết. Tự dưng thấy đau nhói toàn thân. Như thể bị cắt ra từng mảnh vậy. - tôi cố gắng hít lấy không khí để thở. Thực tình tôi không muốn tỏ ra yếu đuối thế này đâu. Tôi đã giúp cả nhóm thoát chết an toàn, đáng nhẽ ra phải làm bộ mặt ngạo nghễ đè chết sự coi thường của Eric. Vậy mà giờ lại xụi lơ trong lòng hắn ta thế này đây.
- Chắc cô ấy vận phép thuật quá sức nên vậy. - Eric nói. - Sao mà yếu ớt thế?
Tôi rất tức giận, nhưng tức chả nổi nữa. Với cả giọng anh ta khá nhỏ nhẹ, dường như đang tỏ ra quan tâm hơn là chế giễu. Thôi kệ! Tôi thả lỏng người mình, dựa hẳn vào anh ta. Phía dưới, con ngựa vì vừa chạy nước rút nên bị ngứa chân, dậm dậm tại chỗ. Bỗng dưng tôi nhận ra một điều gì đó không ổn, cực kỳ không ổn.
Tôi đang ngồi đối mặt với Eric, cả hai cùng ngồi trên một cái yên chật chội. Cái tư thế này thực sự nhạy cảm. Mỗi lần con ngựa cử động là... Ôi thật xấu hổ! Hạ bộ của hai đứa sẽ đập vào nhau. Chưa kể anh ta đang ôm lấy tôi, thành ra hai cơ thể dính sát vào nhau. May mà cái áo choàng của tôi đã che lấp đi cái hình ảnh phản cảm đó. Lúc nãy do phải chiến đấu nên tôi đứng lên chân anh ta, thêm nữa đang lúc căng thẳng nên cả hai không thấy vấn đề gì. Nhưng giờ mọi việc đã ổn, tôi lại vô lực dựa vào anh ta như thế, quả thật chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Có vẻ như Eric cũng cảm nhận được điều không ổn đó. Anh ghìm chặt lại con ngựa cho nó đứng yên, và không biết làm gì tiếp. Tôi chắc chắn là anh ta cũng đang như tôi, xấu hổ và bối rối. Mẹ ơi! Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ tôi mở lời trước? Nhưng biết nói sao cho cả hai không lúng túng và không khiến người khác phát hiện?
- Tranh thủ trời vẫn còn sáng, chúng ta nên nhanh đi thôi. - Một người trong đoàn nói.
Tao rủa thằng nào nói ra câu đó. Không thể phi ngựa trong tình trạng này được! Tôi quắc mắt nhìn tên đàn ông râu ria bờm xờm đang tiến về phía mình. Chính là cái gã hôm qua bị thương. Tôi giơ bàn tay ra, hắn ta kinh hãi lùi về. Hà hà! Giờ các ngươi đã biết sợ ta rồi đấy!
- Tôi... đói. - Trông tôi lúc này hẳn là thảm hại lắm. Tay giơ ra như muốn xin ăn, mà đúng là như vậy. Hơi thở thì phều phào, nặng nhọc. Mặt thì đen đen bẩn bẩn vì phân ngựa. Nhưng đây là cách duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc này. - Tôi muốn ăn. - Và để củng cố thêm cho lời nói, cái bụng của tôi réo ầm ĩ hết mức có thể. Thật muốn chui xuống lỗ lần hai. Thôi thì thà xấu hổ vì chuyện này còn hơn là vì chuyện kia. Nếu họ biết, tôi đoan chắc là họ sẽ trêu rất dai, cho dù Eric có nạt họ đi chăng nữa. Đàn ông mà. Thường họ hay hứng thú với mấy cái đề tài đó đó lắm.
Như được cứu, Eric ngay lập tức đồng ý. Anh nhanh chóng xuống ngựa, đỡ tôi xuống. Nhìn thoáng qua, tôi thấy tai anh ta đỏ lựng nhưng khuôn mặt cố tỏ ra lạnh lùng. Tự dưng thấy anh chàng dễ thương phết! Lúc tôi nhìn lên, mọi người vẫn còn đang lưỡng lự, có vẻ không muốn dừng chân lắm nhưng thấy tôi tã quá nên đành chấp nhận. Lần này hai anh câm ở lại không đi săn mà thay bằng hai người khác. Số còn lại kiếm củi và tự nhóm lửa. Tôi chỉ làm mưa ở khu vực rừng bên kia nên bên này vẫn khô ráo. Eric dìu tôi đến ngồi dựa vào một gốc cây thông. Henry chạy đến bắt mạch và sờ trán, kiểm tra sức khỏe cho tôi. Không thấy có gì bất thường. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu sao lại bị thế. Có khi đúng là do dùng phép thuật nhiều nên sức bị yếu đi. Nếu vậy thì bản thân mình quả thật vô dụng. Mới sử dụng có một tý mà đã thế, về sau nếu vô tình đụng phải đối thủ mạnh hay ra chiến trường thì biết làm thế nào?
Mặc dù là con gái, nhưng từ bé tôi đã thích xem siêu nhân, thích được làm anh hùng. Trong lòng lúc nào cũng sục sôi ý chí chiến đấu bảo vệ kẻ yếu. Vì lý do đó mà hồi lớp năm tôi mới đăng ký đi học võ. Chăm chỉ tập luyện lên được đến đai xanh, còn đi thi đấu nữa nhưng rất tiếc chỉ nhận được giải vỗ tay. Thôi thì coi như một lần có trải nghiệm huy hoàng đứng trên sân đấu. Sau đó vì việc học mà tôi bỏ dở. Trong thâm tâm lúc nào cũng mong được một lần đánh nhau xem sức mình ra sao. Mấy lần các bà chị đi đánh ghen nhưng lại không rủ tôi, tôi tức lắm. Đến lúc hỏi các bà ý mới biết thực ra chỉ là đấu võ mồm. Dần dà lớn lên tôi nhận ra, đánh đấm chân tay là cách của kẻ vũ phu óc bằng hạt nho. Đánh nhau chân chính mà lực sát thương mạnh vào tận tâm can chính là võ mồm thâm hậu. Tuy nhiên vì bản chất trong sáng, lương thiện nên luyện tập bao năm tôi chẳng thể lên nổi võ mồm level 1. Đành tự nhủ thời thế hòa bình rồi, đời mình suôn sẻ nên không cần phải học. Nào ngờ cái ý chí sục sôi chiến đấu năm xưa vẫn còn nên giờ tôi mới nằm mơ thế này. Qủa thật lúc nãy khi thi triển phép thuật, tôi thấy sởn hết cả da gà. Trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả. Qúa đã!
- Này dậy đi! Ăn gà này! - Có người lay tôi dậy. Ơ mới thế mà tôi vừa ngủ à? Hơ? Ngủ nhanh vậy? Tôi chỉ suy nghĩ thôi mà! Thôi kệ. Không bận tâm nữa. Quan trọng là trước mặt tôi hiện giờ là miếng đùi gà to đùng được nướng chín vàng ròn thơm lừng. Tôi vội cầm lấy ăn lấy ăn để. Wow! Cảm giác sao mà thực đến thế! Từ mùi vị, mùi thơm đến cảm giác cầm trên tay thật sống động.
- Ăn từ từ thôi! - Anh chàng đó nói tiếp. Đó chính là người đã được Henry cứu khi bị ngã ngựa. Tối qua nghe phong phanh thì biết anh ta tên là Arthas, xạ thủ của nhóm. Gọi là anh thì không đúng lắm. Arthas chỉ đáng gọi là em. Trông cậu ta trẻ măng, khuôn mặt vẫn còn nét gì đó trẻ con của tuổi mới lớn. Cậu có đôi mắt xanh và mái tóc đen nhánh. Độ vài năm nữa lớn lên, dám cá là chỉ với một ánh nhìn, Arthas có thể đánh gục trái tim của bất cứ cô gái nào. Haiz. Em ít tuổi quá. Chị chẳng dám động vào trẻ vị thành niên.
Cậu chàng rất tốt bụng. Ngoài mang thức ăn, cậu còn đưa cho tôi bình nước uống. Tôi cứ tự nhiên bê lên tu ực một cái mới phát hiện hóa ra đó là rượu mạnh, thành ra bị sặc trông rõ là khổ. Arthas vội chạy đi cùng với một tràng cười khoái trá. Oh tiên sư nhà mày! Hóa ra mày trêu bà à! Cái hội này không phải là người tốt, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ. Mình là người dễ bắt nạt vậy ư?
Thấy vẻ mặt tức giận của tôi, Henry đi đến nói đỡ cho hành động của thằng bé:
- Đừng giận, Lucrezia. Arthas không có ý hại cô đâu. Hiện tại bọn tôi đã hết nước khoáng, chỉ còn lại vài bình rượu thôi. Nước suối ở đây bắt nguồn từ khu rừng bên kia, bọn tôi không dám lấy uống. Cô sao rồi? Đỡ hơn chưa?
- Tôi khỏe rồi. Cảm ơn anh - Tôi lạnh lùng trả lời, quắc mắt nhìn Arthas. - Hừ. Cậu ta không có ý hại nhưng cũng không có ý muốn cảnh báo. - Cậu ta nghe thấy thế cười cười, còn lè lưỡi trêu ngươi. Thằng nhóc này! Chị chú ý đến mày rồi đấy nhá! Cẩn thận đó nhóc! Chị không để yên vụ này đâu. Quay lại với những gì Henry vừa nói, những chuyện mới đây quả là có điều kỳ quái. Tôi vội hỏi:
- Sao cánh rừng bên này và bên kia lại khác xa nhau đến vậy?
- Trước kia nơi đấy là một phần của khu rừng thông bên này. Nhưng năm năm trước, không hiểu sao ở mạn phía tây cánh rừng bắt đầu xuất hiện những giống loài cây mới. Ban đầu chúng tôi không chú ý lắm, cứ nghĩ là do thiên nhiên. Nhưng những người đi săn đến khu đó thì 10 người trở về chỉ còn một nửa. Họ nói rằng ở đó có những giống cây khổng lồ ăn thịt người và các loài dã thú man dại. Lãnh chúa sai một đội vào tìm hiểu tình hình. Không may họ đụng phải bọn phù thủy mà bị mất 3 mạng người. Về sau những sinh vật kỳ lạ lan rộng sang các khu khác. Chúng tôi tìm mọi cách để ngăn chặn. Đầu tiên là đốn cây. Nhưng như cô đã thấy, chúng biết di chuyển và tấn công con người. Những người đó sẽ bị cây hút hết sinh khí mà trở thành những cái xác khô. Chúng tôi quyết định đốt cả khu rừng. Nhưng không ăn thua vì những sinh vật này sinh sôi phát triển rất nhanh. Lãnh chúa ngờ rằng bọn phù thủy đã sử dụng thế lực hắc ám bao trùm nơi này nên đã cho mời pháp sư đến để trừ tà, nhưng chỉ có thể lập kết giới ngăn chặn sự xâm lấn của bọn chúng, chứ chẳng thể tiêu diệt được.
- Khu rừng đó nguy hiểm thế mà các anh dám liều đi qua để về Athena à?
- Vì Mandos và Eric chính là những người trinh sát khu vực đó nên họ biết đường. - Henry nói tiếp.
- Bọn tôi nhiều lần đến đó thám hiểm. Ghi chép lại rất nhiều thứ nên biết một số giống loài bên đấy. - Eric tiếp lời - Bọn này biết đường đi lối lại trong khu rừng. Nhưng nhờ cô "đụng tay đụng chân" mà suýt nữa cả lũ chết hết.
Lại bắt đầu kể tội đấy. Đàn ông đàn ang gì mà như đàn bà, nói đi nói lại mãi một chuyện. Hừ! Tôi mà cho các anh sống thì các anh sẽ sống, tôi mà muốn các anh chết thì các anh chả thoát được đâu. Nhưng vì suy nghĩ và hành động của bọn họ rất khó đoán, không theo như ý định của tôi, cộng thêm cái tính tò mò nên tôi thật sự chưa có muốn giết ai cả. Để xem diễn biến sắp tới sẽ ra sao.
- Tôi cảm thấy rất lạ. - Tôi hỏi - Tại sao các anh lại mang tôi theo? Như tôi thấy, các anh không có ưa phù thủy. Bản thân các anh không có phép thuật. Dù có muốn về nhanh nhưng chẳng thể nào dám mạo hiểm băng qua khu rừng hắc ám cùng với một phù thủy chứ?
- Nếu không có gì đảm bảo thì bọn này cũng không dám mang cô theo đâu – Eric trả lời – Nhưng xem xét thái độ ngờ nghệch của cô tối hôm trước đến giờ, có vẻ không giống như đóng kịch.
- Mà là ngờ nghệch thật! – Arthas cười lớn. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. – Cô đừng trợn mắt lên với tôi. Mọi người đều không tin cô, chỉ có tôi là nói tốt cho cô thôi.
- Tôi tưởng việc các anh ghét phù thuỷ đã mặc định trong tiềm thức rồi. Sao lại chỉ vì mỗi lời của cậu ta mà tin tưởng tôi dễ dàng vậy?
- Chúng tôi đâu có tin cô. - Mandos lạnh lùng trả lời. - Chúng tôi không bao giờ tin phù thủy cả. Bọn chúng toàn là một lũ giả tạo, luôn tìm cách để moi được tim của con người. Bọn này vì muốn chạy xa, tính mượn thêm năng lực của cô để chạy trốn nên hôm qua mới cung cấp đồ ăn chỗ ngủ cho cô. Chứ thực chất tất cả luôn canh chừng cô kể cả lúc đang ngủ. Nếu cô có ý đồ gì, sẽ xử ngay! - Giọng ông ta trầm lại, gằn từng tiếng. Hừ! Làm như giết ta dễ lắm vậy!
Xem ra loài người rất căm ghét và thận trọng với phù thủy. Hẳn là đã từng có trận chiến giữa hai bên hay phù thủy đã làm gì hại bọn họ. Nhưng điều đó không liên quan đến tôi. Tôi không ăn tim người và tôi tin mình có một sứ mệnh cao cả ở thế giới này. Tôi luôn muốn một lần được trở thành anh hùng. Mặc dù có chút bực tức vì bản thân bị lợi dụng, nhưng đành phải chấp nhận và thông cảm cho họ. Trong hoàn cảnh bên cạnh có kẻ nguy hiểm, có kẻ rượt đuổi, cái nào có lợi hơn thì làm. Hơn nữa rơi vào tay nhóm người này tôi thấy không đến nỗi tệ.
- Lúc ở trong rừng, nếu cô không có ý định cứu bọn này thì bọn ta sẽ diệt trừ hậu họa ngay. - Mandos nói tiếp. - Cô nên ngoan ngoãn giúp chúng tôi tới Athena. Nếu mọi chuyện đều ổn, chúng tôi sẽ xin lãnh chúa gửi thư đến Đất Thánh để họ xét lại tư cách của cô.
Oh lại còn có trò đó nữa hả? Mắt tôi sáng lên. Thế là có khả năng trở lại thành Tiên hả? Quá tuyệt rồi! Tôi chẳng muốn bị gọi bằng cái danh xưng phù thủy xấu xí đó đâu. Thấy khuôn mặt tôi tràn trề hi vọng, Arthas tính dội cho một gáo nước lạnh:
- Có xét lại thì cô cũng không thể về Đất Thánh - nơi của người bất tử - được đâu. Chỉ là thay đổi danh xưng, trở thành pháp sư, một người trần mắt thịt có phép thuật. Dù sao vẫn tốt hơn là làm một phù thủy.
- Ừ thì làm pháp sư cũng được. - Đúng vậy! Nếu phù thủy luôn phải nhận sự ghét bỏ, bị đem lên giàn thiêu chết thì làm pháp sư được mọi người trọng vọng, tốt hơn nhiều. Thân phận và địa vị xã hội sẽ được nâng tầm hơn hẳn. - Tôi sẽ giúp mấy người!
Tất cả bọn họ ngạc nhiên, sau đó bàn tán xôn xao với nhau. Có vẻ họ không tin tôi lại có thể đồng ý nhanh chóng như vậy. Chậc! Tôi có phải phù thủy thật đâu, dù bên ngoài lẫn bên trong trông có vẻ giống bọn họ thật. Tôi chẳng biết bản chất hay mặt mũi phù thủy ở thế giới này ra sao để chứng minh ngược lại cho họ thấy mình là người tốt. Thôi thì cứ kệ họ nghi ngờ. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi - người kiến tạo ra thế giới này - sẽ coi đây như một thử thách về lòng tin cho nhân vật của mình.
Nói chuyện râm ran được một lúc thì cũng vừa ăn hết xong con gà rừng. Tất cả sắp xếp đồ đạc gọn gàng lên ngựa để tiếp tục lên đường. Tôi vẫn ngồi chung ngựa với Eric. Ban đầu tôi có hơi ngại ngần khi nghĩ lại chuyện vừa nãy. Nhưng thấy vẻ mặt anh ta cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì, tôi đỡ xấu hổ hơn. Tuy nhiên lúc anh ta leo lên ngựa ngồi cùng, tôi vẫn bị mất tự nhiên, tim đập thình thịch. Dù sao cũng là con gái, chưa một lần được nắm tay giai, nay lại gần như vậy quả là có chút bối rối.
- Nếu cô muốn chuyến đi bất tiện này mau kết thúc, hãy dùng phép thuật nhanh chóng đưa chúng tôi đến Athena. Thành phố chỉ cách nơi này chừng trăm dặm nữa. - Eric nói với tôi. - Mong rằng sức khỏe của cô đã ổn định. Đến nơi chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô sau.
- Em nhớ nhà lắm rồi. - Arthas hí hửng nói. - Lucrezia. Athena là một thành phố vô cùng xinh đẹp. Nơi đó được bao quanh bởi đồi núi đầy hoa và thác nước trắng xóa, những ngôi nhà với đủ màu sắc bắt mắt và những món ăn hấp dẫn. Chắc chắn là cô sẽ thích nơi đó cho xem. Ôi Henry! Em nhớ món thịt heo nướng sốt cam của mẹ quá!
Arthas ngồi đằng sau Henry. Khuôn mặt cậu ta rạng ngời, nhìn về phía trước. Qua đôi mắt đủ thấy cậu ta nhung nhớ và yêu thương thành phố đó đến thế nào. Xem chừng cậu nhóc này xa nhà cũng khá lâu. Qua vài lời mô tả của Arthas, tôi càng thêm tò mò về thành phố mang tên nữ thần chiến tranh này. Không biết tiềm thức của tôi sẽ tạo nên khung cảnh nơi đó như thế nào đây?
- Thằng nhóc này! Chỉ giỏi ăn! - Henry cười cười. Tất cả mọi người đều cảm thấy nóng lòng muốn trở về tổ ấm của mình, nơi có bố mẹ, vợ con, có món ăn ngon, giường êm nệm ấm. Tôi thì muốn biết thêm về thế giới này. Phiêu lưu nơi rừng rú hoang sơ thế là đủ rồi. Đến lúc khám phá câu chuyện ở đây thôi!
- Các anh yên tâm. Sức khỏe tôi ổn rồi. Tôi sẽ đưa các anh tới nơi, rất sớm thôi. Eric, chỉ đường đi!
Và tất cả nhanh chóng thúc ngựa hướng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top