Tôi là ai ở thế giới này?
Lạnh quá! Qúa lạnh! Thằng này là thằng nào? Sao bị nó ôm mà mình không thấy ấm áp gì cả? Tối quá chẳng nhìn thấy gì hết! Cho nhìn anh giai này phát nào! Dù chưa có gì xác định nhưng tôi biết chính anh ta là người đã bắn tên vào gã kỵ binh để cứu tôi. Vậy nên trước khi tỉnh giấc hãy cho ta nhìn mặt anh ấy tý nào não bộ! Thế nhưng tất cả những gì tôi có thể thấy được là xương quai hàm của anh ta. Rất nam tính, góc cạnh. Anh ta có mái tóc xoăn dài đến ngang vai. Ôi đúng mẫu ta thích rôi! Không biết là anh ấy sẽ được mình lấy từ khuôn mẫu của diễn viên nào đây? Háo hức quá! Nhưng càng háo hức mong chờ tôi vẫn chỉ thấy bản thân đang phi nước đại trên một con ngựa. Và đằng sau là những truy binh. Mẹ kiếp! Người ta chạy rồi thì tha cho người ta một con đường sống. Còn đuổi theo làm cái gì? Muốn giết sạch diệt tận rễ à? Không biết làm gì hơn, tôi lại nhìn chằm chằm về màn đêm vô định phía trước. Đột nhiên tiếng vó ngựa của bọn truy binh cứ bé dần bé dần đến khi không còn nghe thấy nữa, chỉ còn tiếng vó ngựa quân mình. Khi quay lại tôi đã không còn thấy truy binh đâu, cũng chẳng còn thấy khói lửa của trận chiến. Quái! Ngựa ở đây chạy nhanh vậy sao?
Đoàn người vẫn thúc ngựa chạy, chạy đến khi đêm đen bắt đầu nhạt dần và những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện. Có lẽ các bạn nên mua một quyển du lịch về Ireland hay Scotland ngay đi. Vì khung cảnh mà tôi thấy đẹp như chính thiên nhiên của những vùng đất đó vậy. Cánh đồng cỏ thì vẫn trải dài mướt mải cho đến khi bị chặn lại bởi những cánh rừng thông rậm rạp, và sau đó là những rặng núi hùng vĩ nhấp nhô với một chút màu trắng của tuyết trên đỉnh. Cảm giác rợn ngợp bao quanh khắp người tôi. Đây là những cảnh tượng đắt giá mà bạn chỉ có thể bắt gặp trong những bộ phim như The hobbit hay Outlander. Phía đằng xa, tôi thấy một đàn cừu và khói bốc lên từ một ngôi làng gần đấy. Đến rồi sao?
- Mấy người định đến đó hả? – Tôi chỉ tay về phía ngôi làng.
Không có tiếng trả lời. Ngựa vẫn tiếp tục chạy. Một lúc sau, một chất giọng ồm ồm cất lên:
- Ngôi làng đó quá lộ liễu. Nếu bị phát hiện cả làng sẽ bị giết.
Bị giật mình, tôi xoay người nhìn về anh ta. Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là đôi mắt của anh ta. Nó màu xanh. Tôi vốn luôn thích những người có đôi mắt màu xanh dương, như thể biển cả đang hiện hữu ngay trước mắt họ vậy. Đẹp quá! Đôi mắt xanh và con ngươi màu đen. Ồ! Tôi có thể thấy cả khuôn mặt mình trong đó nữa kìa. Hay thật! Mặt tôi trông ngây ngô thế nào ý nhỉ?
- Cô định nhìn đến bao giờ?
Giọng nói của anh ta làm tôi quay trở lại với thực tại. Thật ngại quá! Vừa mới quay ra đã nhìn anh ta không chớp mắt rồi. Không nên bộc lộ quá rõ ràng bản chất hám giai ra vậy chứ! Anh ta sẽ chạy mất dép mất! Tôi vội vã quay mặt đi. Sao cái cảm giác xấu hổ ngại ngùng này cũng chân thật quá vậy! Mà mải ngắm đôi mắt quên không ngắm tổng thể rồi. Sơ bộ thì khuôn mặt cũng cân đối. Với lại so với châu Á, châu Âu ai cũng đẹp cả, ít nhất với tôi thì là vậy. Mà hình như lúc nãy anh ta cười thì phải. Ôi xấu hổ quá!
- Mấy người định đi đâu thế ? Vào trong rừng à? Bọn người kia đã không còn đuổi theo nữa rồi. Dừng lại đi!
- Cô chưa biết tình hình rồi. Tuy tối qua nhờ cô mà chúng ta chạy thoát thế nhưng bọn chúng vẫn có thể lần theo dấu vết của ta bất cứ lúc nào. Chúng là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Càng chạy nhanh chừng nào càng tốt chừng ấy.
- Xin lỗi nhưng tối qua tôi đâu có làm gì đâu. Là mấy người bắt tôi đi mà.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thu lại như đang soi xét mọi ngóc ngách trên khuôn mặt tôi. Điều đó làm tôi thấy hơi mất tự nhiên. Tôi húng hắng ho hỏi.
- Bọn chúng là ai vậy? Cả các anh nữa, tại sao lại phải bỏ chạy?
- Khi nào đến chỗ nghỉ chân an toàn, tôi sẽ nói cho cô biết.
Tuy rất tò mò nhưng anh ta nói vậy, tôi cũng không hỏi nhiều. Vì rõ ràng tâm thế của những người này đang rất khẩn trương. Mắt của họ cứ nhìn về phía trước một cách kiên định, như muốn mau chóng chạy đến nơi nào đó. Tuy không biết bọn người kia lợi hại đến đâu, nhưng dựa vào thái độ của những người này có thể thấy chúng là những kẻ đáng gờm.
Giờ thì trời đã sáng rồi. Tuy vậy những tầng mây dày đã gây cản trở những tia nắng ấm áp chiếu xuống khiến cho thung lũng trở nên u ám. Nhưng đâu đó vẫn có vài dải nắng len lỏi qua đám mây, làm tôi nghĩ ngay đến cảnh Chúa giáng thế hay tiên nữ xuống trần. Cũng kì lạ, tối qua trời trong vậy mà giờ nhiều mây thế này, chẳng lẽ sắp mưa?
Có lẽ từ giờ tôi sẽ không bao giờ nghĩ ngợi hay đoán định gì trong mơ nữa, bởi đoán chỉ có đúng. Chẳng phải tôi là người kiến tạo ra giấc mơ này sao. Ngay sau khi dứt suy nghĩ thì một tiếng sấm rền vang làm tôi giật cả mình, bất giác ôm lấy chàng trai đang ngồi sau mình. Anh ta chắc thấy tôi sợ nên cũng ôm chặt lấy tôi. Thích thật đấy! Nhưng cũng thảm thương thật đấy! 23 năm trời sống trên cõi đời chưa được một lần giai ôm vào lòng. Giờ lại phải đi nằm mơ để được giai ôm như thế này hỏi có nhục không cơ chứ!!! Nhưng thôi kệ. Hãy tiếp tục mơ nào. Chính ra thì giấc mơ này cũng không quá tệ. Tranh thủ lúc được ôm, tôi liếc mắt ngắm nhìn « dung nhan » của anh ta. Anh ta không có vẻ đẹp trai như Sam Heughan, nhưng khuôn mặt rất nam tính. Điều đó được toát lên từ xương quai hàm của anh ta. Khuôn mặt của anh ta cũng bình thường như những anh chàng nước ngoài bạn thấy ngoài phố. Không gì đặc biệt ngoại trừ đôi mắt rất thu hút. Xanh và sâu. Tôi luôn thích ngắm nhìn đôi mắt ấy. Anh ta không để râu nên trông rất sáng sủa. Có chăng mái tóc anh ta hơi bờm xờm một chút, và hơi bết. Có lẽ do lâu ngày không gội. Nhưng chính điều này mang lại một vẻ sương gió cho anh chàng, khiến anh ta trông rất hấp dẫn.
Ầm ầm ! Lại một đợt sấm nữa vang lên, kéo theo một vài tia chớp xuất hiện. Cảm giác rợn ngợp lại bao chùm lấy tôi. Hơi lạnh bắt đầu thẩm thấu vào da thịt. Tôi sởn hết cả da gà và run lên cầm cập. May thay không xa, có một tòa lâu đài đổ nát sừng sững trên một quả đồi. Một nơi trú ngụ tốt nếu mưa gió. Hi vọng rằng nó vẫn còn phần mái chứ chưa đổ vỡ hết.
- Chạy lên quả đồi kia đi! Tôi thấy có một lâu đài ở đó. Chúng ta phải trú mưa. Không thì ướt hết. Sẽ chết rét mất.
Có lẽ sau quãng đường dài chạy trốn, bọn họ cũng cảm thấy mệt mỏi nên không hề có ý định phản đối ý kiến của tôi mà cho ngựa chạy luôn về phía tòa lâu đài đó.
Nếu bạn đang tò mò về hình dáng của nơi tôi đang đến thì có lẽ là không cần thiết đâu. Hãy cứ tưởng tượng những tòa lâu đài thời Trung cổ được xây bằng đá, với những ô cửa theo phong cách Roman, xám xịt và lạnh lẽo là sẽ ra nơi đây. Nói là lâu đài để cho có phần an ủi, chứ thực ra nó đã bị phá gần hết. Chỉ còn lại phần cổng sắt nối với hành lang đá cao ngang lưng. Đi hết hành lang sẽ thấy một cái giếng nhỏ bên trái và trước mặt là tòa lâu đài ba tầng bị vỡ ở giữa, chia cắt nó thành hai phần. May thay dù bị vỡ ở giữa nhưng kết cấu lâu đài đại khái cũng vững chắc, có thể cho người ta chỗ trú mưa che nắng được. Bằng chứng là ngoài nóc nhà đã biến đâu mất, thì sàn nhà tầng hai và tầng ba vẫn còn, ít nhiều cũng che bớt đi một số lượng nước mưa nhất định. Xung quanh nơi đây cỏ rêu đã mọc đầy. Rêu bám lên tường phủ xanh một mảng, cỏ thì mọc cao quá đầu gối khiến cảnh tượng thêm phần hoang tàn. Tóm lại đây đúng là điển hình của một phế tích.
Mọi người bắt đầu xuống ngựa. Thấy vậy tôi trườn xuống nhảy đánh bịch một cái. Bọn họ quay sang nhìn như thể tôi là sinh vật lạ, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau họ quay đi. Ai nấy làm việc của mình. Có vẻ họ đã được phân công công việc sẵn rồi. Hai người đàn ông, trong đó có anh chàng bắn cung, dắt bầy ngựa đến một cái cây gần đó để buộc chúng lại. Cái cây trông cũng xác xơ lắm. Hai người khác thì vẫn cưỡi ngựa, sau khi gật đầu với những người còn lại, họ nhanh chóng chạy về phía khu rừng. Có lẽ là đi tìm củi hay thức ăn. Những người ở lại thì ngồi phịch xuống đất thở dốc. Một anh chàng gày gò chạy qua chạy lại hỏi thăm mọi người. Hình như một vài trong số họ bị thương. Anh ta đang cố gắng sơ cứu cho họ. Nhìn quanh tính ra sĩ số khoảng tầm 10 người, thêm tôi là 11. Một con cừu giữa bầy sói lang. Nhưng tôi không sợ lắm. Chỉ là thấy chân tay hơi thừa thãi khi ai cũng có việc phải làm, còn mình thì đứng ỳ ra. Gió lạnh lại thổi đến làm tôi run hết cả người. Bất giác tay ôm lấy mình. Chợt sờ thấy chất liệu vải mỏng manh làm tôi chú ý. Đến lúc này tôi mới biết mình đang mặc cái gì trên người. Một cái áo choàng dài quá gối và một cái váy dài chấm đất. Tất cả đều màu tím than, Như thể bầu trời và quang cảnh ở đây chưa đủ u ám hay sao mà đến bộ trang phục của tôi cũng tối tăm đến vậy! Được cái là kiểu dáng trông khá hay. Đây là một chiếc váy dài tay không cổ, ôm sát người giúp tôn lên phần eo. Phần ống tay áo thì dài đến đầu gối như để bù lại vào chỗ vải thiếu ở phần cổ, vì phần cổ áo để hở lộ một phần vai và bầu ngực. Trông khá là hấp dẫn đấy! May thay chiếc áo choàng đã phần nào che lấp những bộ phận đấy. Thực ra nếu có một cơn gió thổi qua thì chiếc áo choàng đó cũng trở nên vô dụng. Vô dụng cả về khả năng giữ ấm lẫn giữ kín. Nói chung với một bộ trang phục như thế này, tôi cũng không lạ gì khi anh chàng kia bỗng gọi mình là phù thủy. Ăn mặc thì tối tăm, tóc tai thì xõa sượi, chỉ không biết mặt mũi trông có lấm lem kinh tởm không thôi.
Nhìn loanh quanh một hồi, tôi thấy anh chàng bắn cung đang sửa soạn gì đó trong tòa lâu đài. Từ trang phục của anh ta, có vẻ như đây là một thợ săn. Khác với bộ váy mỏng manh của tôi, anh ta mặc một cái áo khoác có viền cổ bằng lông thú màu xám. Không biết đó là lông con gì nữa nhưng trông rất ấm áp. Bên hông anh ta đeo một thanh kiếm dài, trông khá thanh mảnh. Và chắc chắn rồi, trên vai là bộ cung tên với những mũi tên có phần đuôi màu đỏ vàng xen lẫn. Đến tên bắn mà cũng phải thẩm mỹ vậy sao? Không biết phải làm gì hơn, tôi đi về phía anh ta. Không biết vai trò của tôi trong giấc mơ này là gì nhỉ ? Người quan sát à ? Hay là phù thủy với quyền năng phép thuật? Nghĩ đến đây tôi bật cười. Có lẽ làm phù thủy cũng hợp lý đấy. Ở thế giới này ta là chúa trời.
- Cười gì vậy? Cô chắc cũng mệt rồi. Ngồi đây nghỉ đi. – Anh ta nhăn mặt nhìn tôi, rồi chỉ vào đống rơm ở góc tường. Tuy đấy là chỗ xem ra có vẻ là nơi ít bị ướt nhất thế nhưng vẫn có mùi ẩm mốc sộc lên. Hơn nữa trông hơi bẩn bẩn nên tôi lừng khừng không muốn ngồi xuống.
- Sao thế? – Anh ta hỏi. Chất giọng thật trầm ấm.
- Các anh là ai? Đây là đâu? Tại sao lại bắt tôi đi? Bọn họ là ai? Tại sao các anh lại đánh nhau với họ? – Vì có quá nhiều thứ thắc mắc, tôi liền một mạch hỏi anh ta. Nhưng trả lời tôi là một nụ cười tỏa nắng. Ôi trái tim ta điêu đứng mất thôi!
- Cô hỏi nhiều thế tôi biết trả lời từ đâu đây, phù thủy. Mà với quyền năng của cô, ắt hẳn cô phải biết mọi chuyện chứ. Sao lại đi hỏi tôi?
- Tôi không phải phù thủy. Tôi chẳng biết các anh là ai cả. Bỗng dưng tôi bị đưa đến đây không lý do. Điều đó khiến tôi thấy sợ đấy! Nhất là khi một cô gái lại ở giữa một đám đàn ông như các anh.
- Như chúng tôi là sao? – Bỗng dưng anh ta gằn giọng lại, đôi mắt như tối dần – Người Khati chúng tôi không bao giờ làm hại phụ nữ và trẻ em. Hãy nhớ đến điều đấy! – Rồi anh ta lại nhẹ nhàng nói – Nên cô không phải sợ. Cô an toàn với chúng tôi.
Sự thay đổi trạng thái đột ngột của anh ta khiến tôi có chút bất ngờ. Tôi đâu có ý bóng gió gì mấy người các anh đâu. Chỉ là muốn nói tình huống này thông thường là nguy hiểm với một cô gái thôi mà. Đâu cần phải nóng thế.
- Vậy các anh là ai?
Vừa mới hỏi anh ta làm ngay điệu bộ gập người, tay để trước tim, đôi mắt ngước lên:
- Thật thất lễ khi không giới thiệu với cô ngay từ đầu mà đã đem cô đến đây. Nhưng trong tình cảnh tối qua cũng khó để chúng ta có thể bắt chuyện làm quen. Xin tự giới thiệu, tôi là Eric Vickhatiland. Thợ săn vùng Khati. Rất hân hạnh được biết cô.
Vẻ trang trọng này của anh ta còn làm tôi bất ngờ hơn, và đôi mắt đó như muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy. Nó khiến tôi lúng túng không biết phải xử sự thế nào. Bắt chước những cô tiểu thư trong các bộ phim cổ trang Bắc Âu, tôi cầm một góc váy nhấc lên và nhún mình chào anh ta.
- Ơ. Chào anh. Tôi là Lucrezia.
Thực ra tôi định dùng tên thật cơ. Nhưng xem chừng có vẻ khó đọc với người ngoại quốc nên tôi dùng tên tiếng Ý của mình. Cũng hợp với thế giới này.
Giới thiệu rồi mà khuôn mặt anh ta vẫn háo hức như thể đang chờ đợi tôi nói thêm điều gì đó. Còn gì nữa đâu mà nói!
- Lucrezia? Chỉ thế thôi sao?
- Anh còn muốn gì nữa ?
- Họ cô là gì ?
- Không có.
- Không có? Sao thế được. Vậy cô từ đâu đến ?
Hỏi câu này biết trả lời thế nào? Chẳng lẽ giải thích cho anh ta rằng đây là mơ, rằng anh là do tôi tạo ra, tôi là chủ nhân của anh chứ tôi chẳng từ đâu đến cả. Nghe có vẻ khó diễn giải, nhất là khi bản thân tôi cũng không muốn giải thích để tăng phần bí hiểm cho nhân vật của chính mình. Vậy nên tôi chỉ đáp gọn lỏn.
- Từ rất xa.
- Xa là ở đâu? Không lẽ cô đến từ đất Thánh?
- Đất Thánh ? - Ờ mặc dù tôi không biết nó là chỗ nào nhưng cách hay nhất để đỡ phải giải thích nhiều là cứ nhận bừa đi. - Ừ đúng rồi đó.
Anh ta lại nhìn tôi chằm chằm. Một lúc lâu sau thì nhún vai cười khểnh, vẻ mặt như khinh bỉ. Cái thái độ gì vậy? Vùng đất đó là Thánh đấy, làm cái dáng vẻ như vậy đối với một người đến từ nơi cao quý như thế thật không phải phép chút nào. Giờ thì đúng là anh ta bơ tôi thật. Sau màn cười đểu, mặt anh ta trở nên lạnh tanh bước qua tôi để đi ra ngoài. Tôi chẳng hiểu cái mô tê gì hết thái độ của anh ta.
Đang định thắc mắc thì thấy Eric và anh chàng gày gò dìu những người bị thương nặng vào chỗ trú. Để đỡ vướng đường tôi đứng tránh qua một bên. Lúc này tôi mới để ý có rất nhiều người bị thương do kiếm chém, tập trung chủ yếu ở phần cánh tay, mạn sườn và lưng. Máu đã khô thấm ướt áo của họ. Vậy là cả tối qua, họ đã gồng hết sức mình để chạy trốn bạt mạng trong đau đớn. Anh chàng bác sĩ kia cũng thật là có tâm. Với mỗi một người bị thương anh ta đều rất ân cần chu đáo, nâng niu đến từng vết thương. Càng nhìn anh ta tôi bỗng thấy mình hơi bị vô dụng trong hoàn cảnh này. Chân tay thừa thãi chả biết phải làm gì. Đúng lúc đó thì hai người đi rừng trở về. Họ ném xuống đất một đống củi ướt và một con nai. Một người trong số họ nhìn tôi ra hiệu. Tôi không hiểu anh ta muốn tôi làm gì. Làm lông con nai này á? Cho xin đi. Đến con gà tôi còn không biết cắt tiết vặt lông nữa là con nai to tướng này. Thấy tôi cứ đờ ra như vậy, họ ra hiệu lại và tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
- Cô... Đừng bảo không biết nhóm lửa đấy nhé? – Anh chàng bác sĩ đột nhiên hỏi.
- Không. Mấy người bị dở à? Củi ướt thế này nhóm lửa kiểu gì? – Tôi tỉnh bơ trả lời.
- Trời đất! Không phải cô là phù thủy sao? Chẳng lẽ chút phép thuật cỏn con này mà cũng không biết làm? – Anh ta bỗng dưng rống lên làm tôi giật cả mình. Vẻ mặt kinh ngạc trợn tròn nhìn tôi.
Cái thái độ gì vậy? Nhờ vả người khác thì phải mở mồm ra nói chứ ra hiệu clgt! Lúc này thì tôi bực mình thật rồi đấy. Họ chẳng tỏ ra chút gì là tôn trọng tôi cả. Một thằng thì lúc đầu thân thiện rồi đột nhiên lạnh lùng, một thằng thì trông hiền lành bỗng rống cả lên, và hai thằng thích ra hiệu để ra lệnh cho người khác. Tôi phải lập lại trật tự mới được, không thể để bản thân bị mất quyền kiểm soát như thế.
- Này mấy người các anh không có mồm à? – Tôi chỉ tay vào hai tên đi lấy củi. – Muốn nhờ ai chuyện gì thì phải mở miệng ra mà nói chứ ra hiệu cái gì? Tôi có phải là người hầu của các anh đâu. Còn anh nữa. Đang yên đang lành bỗng dưng rống lên. Mà tôi không phải phù thủy. Tôi không phải đám người xấu xa đấy. Đừng có gọi tôi như vậy. Còn nữa, củi ướt thế này mà các anh cũng đem về để nhóm thì tôi cũng chả hiểu hai anh nghĩ gì nữa. Làm sao...
- Cô im miệng đi! – Đột nhiên Eric xen vào. Câu nói của anh ta làm tôi tức hộc máu. Câm cái méo. Đang định nói lại thì anh ta tiếp tục – Hai người bọn họ đều bị câm, nên tất nhiên phải ra hiệu cho cô rồi. Còn về phần củi ướt, ngay từ đầu chúng tôi vẫn cho rằng cô là phù thủy vì chính tôi đã nhìn thấy con ngựa chạy xuyên qua cô. Chỉ có phép thuật mới làm được như vậy, thế nên họ mới mang đống củi này về nhờ sức mạnh của cô mà nhóm lửa. Còn Henry rống lên thế cũng vì cậu ấy đang cần nước nóng gấp. Nhìn xung quanh cô đi. Mọi người đều cần phải khâu lại vết thương.
Đôi mắt xanh của Eric trở nên lạnh lùng như băng giá Bắc Cực. Từng câu nói của anh ta như ngọn giáo đâm vào người tôi. Thế quái nào sự việc nó lại không như mình nghĩ trong khi chính mình là người tạo ra nó? Thế quái nào người bị chỉ trích một cách hợp tình hợp lý lại là tôi? Cái cảm giác này làm tôi rất khó chịu. Ngó mọi người xung quanh, đúng là vết thương của họ không hề nhẹ nhưng tôi không nghĩ là đến mức phải khâu lại. Còn anh chàng Henry kia thì đúng là đang rất sốt sắng chuẩn bị đồ nghề bác sĩ. Anh ta thậm chí còn có găng tay khử trùng, băng gạc, bộ dụng cụ phẫu thuật nữa. Xong xuôi đâu đấy Henry quay lại nhìn tôi chờ đợi.
- Vậy cô có biết tạo ra lửa không, phù thủy bị trục xuất khỏi đất Thánh? – nói đến đây tất cả mọi người đều ngạc nhiên ồ lên, bắt đầu rộ lên những lời xì xào. Bị trục xuất ư? Tôi mới đến thế giới này nên không hiểu lắm. Tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy. Còn nữa, cái thằng bác sĩ này không phải người đơn giản. Bận chữa trị cho mọi người mà vẫn còn có tâm trí để hóng người khác nói chuyện.
- Phù thủy! Hãy tạo ra lửa! Tôi đang cần gấp! Phải cứu anh ta! Vết thương đang rách ra rồi! – nghe thấy tiếng gọi khẩn khoản của anh chàng bác sỹ, tôi hoàn hồn trở lại. Đúng là máu đang rỉ ra càng lúc càng nhiều. Nếu cứ để như vậy, người đàn ông đang nằm bất động kia sẽ chết chắc. Nhưng tạo ra lửa kiểu gì?
Tôi ngồi thụp xuống, xếp những miếng gỗ chụm lại với nhau. Rồi bắt chước nhân vật Sophie trong truyện Quái vật lông vàng, hai tay xòe ra hướng về những tấm gỗ để tạo lửa. Không có gì xảy ra cả. Chờ một lúc sau thì có một luồng khói nhỏ tỏa ra, rồi sau đó lửa bắt đầu bén và to dần. Ôi hay vãi! Có thế mà cũng tạo ra lửa. Mình quá tuyệt rồi! Tôi vui sướng reo lên cùng với sự bùng cháy của ngọn lửa tỏa ra thứ nhiệt độ làm ấm cả một không gian lạnh lẽo của tòa lâu đài đổ nát.
- Cám ơn cô! – Nói xong Henry nhanh chóng lấy kim ra hơ trước lửa, rồi một người khác đóng một cái giá gỗ, treo một cái nồi nước lên đó. Họ chuẩn bị cũng thật là chu đáo. Mang theo cả một cái nồi nữa. Hai anh câm thì đem con nai đi làm sạch. Họ dùng kiếm cứa một đường vào cổ con nai để lấy tiết, rồi mang chỗ tiết đó đem cho từng người uống. Nhìn cái cảnh đó mà tôi thấy buồn nôn. Tôi vội chạy đến chỗ đống rơm Eric chỉ cho lúc trước, ngồi xuống nhìn mọi người tất bật với công việc của họ. Mải nhìn đống lửa bập bùng, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng thật kỳ lạ. Tôi lại có thể ngủ trong lúc ngủ, mà giấc ngủ này đến rất nhanh mà đi rất nhanh, tưởng chừng tôi mới chỉ vừa mới chớp mắt một cái thôi. Nhưng cảm giác buồn ngủ thì rất thật, và tôi cũng không mộng mị gì cả. Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tạnh, ai nấy đều quấn mình trong chăn ấm hoặc ôm lấy nhau ngủ. Tôi chợt nhận ra có tấm áo khoác của ai đó đang chùm lên mình. Phía trên đầu tôi, Eric đang ngồi ngủ, đầu tựa vào bức tường nham nhở. Ánh lửa hắt lên tạo cho khuôn mặt độ tối sáng, làm nổi bật những đường nét của anh. Tôi không muốn tả nhiều, vào khoảnh khắc này trông anh ta thật đẹp trai và quyến rũ. Những lọn tóc xoăn đỏ rủ xuống bám vào khuôn mặt như tạc tượng đó. Bỗng anh ta quay đầu về phía tôi, mắt vẫn nhắm. Khuôn mặt của Eric thật gần khiến tim tôi đập thình thịch.
- Cô không thấy mỏi cổ à? – Anh ta đột nhiên lên tiếng. Tôi giật cả mình. Ah! Đúng là đau cổ thật. Vẻ đẹp nam tính của anh ta thu hút quá khiến tôi cứ mải ngước lên nhìn và giờ là cái giá phải trả cho hành động đó. Tôi lấy tay xoa gáy và ngồi dậy dựa vào tường, quấn áo quanh người. Lúc này mới nhận ra đó chính là chiếc áo lông của Eric. Anh chàng cũng ga lăng phết đấy chứ! Một mùi hương nam tính tỏa ra, bủa vây lấy tôi. Ôi mẹ ơi! Thôi được rồi. Ác mộng hay gì đó cũng mặc kệ, nhưng có thể nào biến khoảnh khắc này thành sự thật ở ngoài đời được không, Tạo hóa? Con sắp héo mòn đến nơi rồi.
- Anh không ngủ sao? Sao biết tôi đang nhìn anh?
- Trực giác của tôi rất nhạy bén. – Anh ta nói, mắt vẫn nhắm. – Tôi ngủ không được sâu nên mỗi một âm thanh tôi đều cảm nhận được dù nó nhỏ đến đâu.
- Có vẻ như anh hay bị truy đuổi nên mới hình thành cái bệnh đấy. Ngủ không sâu lâu dần sẽ thành mất ngủ đấy. Cẩn thận! – Tôi cảnh báo. Một hồi lâu tôi hỏi tiếp: - Những kẻ tối qua là ai? Và các anh là ai? Chúng ta đang trên đường trốn chạy đến đâu đây?
Bỗng tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh ta. Tôi hỏi nhiều quá chăng?
- Bọn chúng là chiến binh của tộc người Kuth. Vì vùng đất của chúng chủ yếu là hoang mạc nên tộc Kuth rất hoang dã, thiện chiến và hung hãn. Nếu để ý cô sẽ thấy chúng hay xăm hình khắp người để dọa nạt kẻ thù. Bọn chúng thờ thần Eris, thần của sự hủy diệt. Đó là lý do vì sao chúng rất thích giết chóc và hay đi xâm lấn đất của các tộc người khác. Tối qua chúng tôi đang đi săn, cắm trại ở cánh đồng cỏ đấy thì bị chúng phát hiện, may mà chạy thoát.
- Ở đây có bao nhiêu tộc người tất cả?
- Cô không tìm hiểu chút gì về thế giới loài người sao? – Eric mở mắt, ngạc nhiên hỏi tôi. Đôi mắt anh ta vì ánh lửa mà trở nên lóng lánh.
- Tôi không biết gì về thế giới này cả. Tôi mới chỉ vừa đến cánh đồng cỏ thì phát hiện ra vụ đụng độ của các anh.
- Vậy ư? Nhưng từ đất Thánh đến cánh đồng đó rất xa. Chẳng lẽ cả quãng đường đến đó cô chưa khám phá được gì về thế giới này sao? – Eric ngờ vực hỏi.
- Thật sự tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là đột nhiên thức dậy giữa cánh đồng và nhìn thấy cột khói từ đằng xa. Đến lúc tiếp cận thì như anh đã biết rồi đấy. – Tôi trả lời chân thật vì sự thực đúng là như vậy. Tôi cần phải có thêm thông tin về thế giới này nên tốt nhất là không nên bí hiểm làm gì. Với cả sự xuất hiện của tôi đúng là bí ẩn thật. Tôi cũng không hiểu vai trò của mình trong giấc mơ này là gì. Cứu rỗi thế giới này khỏi hỗn loạn ư? Tôi bỗng cười sướng trong lòng. Có khi mình lại trở thành thánh nhân ở đây cũng nên.
- Tức là cô không biết làm thế nào từ đất Thánh đến được cánh đồng đó hả? Vậy sao cô lại bị đuổi khỏi đất Thánh?
- Tôi... bị đuổi ư? Tôi không nhớ gì cả. Tất cả những gì tôi biết là tôi đến từ đất Thánh. – Tốt nhất hãy giả vờ bị mất trí nhớ cho câu chuyện nó logic. Mặt Eric đột nhiên nhăn lại. Không biết anh ta có tin tôi không. Thực ra tôi rất tò mò về vùng đất ấy. Nó là vùng đất của Thánh thần ư, trông ra sao, cuộc sống như thế nào bla blo. Nhưng có lẽ không thể hỏi Eric được bởi lẽ sau đó sẽ lại có hằng hà câu hỏi thắc mắc xuất hiện. Có vẻ anh ta cũng không tin câu trả lời của tôi cho lắm. Nhưng anh cũng không muốn đào sâu thêm nên quay mặt đi không nhìn tôi nữa.
- Cô nên ngủ thêm một lúc nữa đi. Sắp tới chúng ta sẽ đến Athena, thủ đô của Khati. Đến đó là ta an toàn rồi. Đường đi có chút hơi xa xôi, phải băng qua rừng nên cũng khó đi. Cô nên dưỡng sức.
- Các anh đi săn xa vậy sao? – Tôi thắc mắc. Nếu đi đến Khati phải băng qua rừng thì với đám thợ săn bọn họ đáng lẽ phải săn bắn ở đó chứ sao lại chạy ra cánh đồng cỏ làm gì. Chưa kể, như bọn họ nói là nhờ năng lực của tôi mới chạy thoát được xa đến đây, chứng tỏ quãng đường đi rất là xa. Chắc chắn những người này không đơn giản chỉ là thợ săn. Có khi nào là tình báo, trinh sát?
Đột nhiên Eric chạm vào má tôi. Chết mất! Ngón tay anh di chuyển dọc từ khóe mắt đến cằm làm tim tôi rụng rời, mắt tôi như bị hút vào đôi mắt của anh. Anh cười mà như không cười nói:
- Lucrezia, cô thật xinh đẹp! Một thân một mình như cô lạc vào thế giới này cũng thật khó khăn. Tôi không biết vì sao cô bị trục xuất và cũng không muốn hỏi. Đó không phải là chuyện của tôi. Nhưng nếu chuyện đó bị phơi bày ra trước nhiều người thì cũng không có lợi cho cô đâu. Cô nhìn thấy thái độ của mọi người hôm nay rồi đấy. Họ kinh ngạc và ghê tởm những người bị trục xuất khỏi đất Thánh. Với họ, cô chính là phù thủy. Và phù thủy thì sẽ bị thiêu. Nên nhớ một điều, ở đây cô không bất tử dù phép thuật của cô có mạnh nhường nào.
Giọng của Eric đúng là đang đe dọa tôi mà. Chất giọng trầm đục đó làm cho từng câu từng chữ như hòn đá tảng đè nặng tâm trí tôi. Đáng lẽ tôi không nên nhận bừa mình đến từ đất Thánh, cái vùng đất quái quỷ đó. Nhưng tôi có thể chắc một điều rằng suy đoán của mình là đúng. Họ không phải thợ săn. Eric cố tình đánh vào tâm lý của tôi để lảng tránh vấn đề kia đây mà.
- Sao anh chắc là tôi bị trục xuất chứ. Nếu là tôi đang đi du lịch thì sao? Đừng thấy tôi mặc đồ tối thì quy chụp là phù thủy chứ – Tôi chống chế.
Eric cười không nói gì rồi đột ngột kéo tôi lại, vén áo choàng lên và vạch vai áo của tôi xuống để lộ bờ vai trắng với phần bắp tay có một hình xăm đen. Có lẽ đó là mặt trời vì nó có hình tròn và những đường nét run rẩy tỏa ra xung quanh như tia nắng. Hình xăm còn mới nên phần da trông hơi bị sưng và xám ngoét lại. Phải công nhận là nó chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. Nhưng sao nó lại xuất hiện trên cánh tay tôi? Tôi không nhớ là mình có đi xăm.
- Đây chẳng phải là dấu hiệu của Tiên bị trục xuất đấy sao. Cô chắc phải làm gì ghê gớm lắm ở đất Thánh mới bị giáng xuống thành phù thủy thế này. Đánh cắp bùa chú cấm? Học nghệ thuật hắc ám? Hay giết người?
Tôi hoang mang. Mấy tội đó nghe qua đúng là ghê gớm với một vị Tiên. Toàn là những điều cấm kỵ cả. Mà nói vậy thì tôi lờ mờ đoán ra được. Đó là vùng đất của các vị thần Tiên. Và họ đều bất tử. Khi phạm vào điều cấm sẽ bị đày xuống trần gian. Nghe giống thần thoại Trung Hoa quá.
- Á! – Cánh tay truyền đến một cơn đau. Eric đang nắm cánh tay tôi rất chặt, như thể muốn bẻ gãy nó vậy. – Đau quá! Thả tôi ra! – Tôi vùng vằng.
- May cho cô, tất cả chúng tôi đều nợ cô một mạng nên chuyện này xem như bí mật. – Eric nơi lỏng cổ tay. – Từ giờ tốt nhất đừng nói mình đến từ đất Thánh. – Anh ta thả tay, quay mặt đi nhắm mắt lại. – Đi ngủ đi!
- Anh đang lo cho tôi đấy hả? – Tôi thấy vậy. Rốt cục câu chốt của anh ta là muốn tôi đừng nói ra thân phận của mình để không phải gặp rắc rối. Như vậy có phải là đang lo cho tôi không?
Eric không trả lời. Hơi thở của anh ta đều đều. Chắc chắn là đang giả vờ ngủ. Tôi vừa đánh một giấc rồi nên không ngủ được nữa, bèn ngồi sắp xếp lại suy nghĩ. Thế giới tôi đang mơ là một nơi giống với thời Trung cổ. Trình độ văn minh chắc nhỉnh hơn thời đó một chút, bằng chứng là cách mà Henry chữa trị và những dụng cụ mà anh ta dùng để tránh nhiễm khuẩn, thể hiện rõ trình độ y học cao, nhưng vẫn có gì đó lạc hậu. Nơi đây chắc có nhiều quốc gia và bộ tộc. Hiện tại thì tôi mới biết có ba tộc: Tiên, Khati và Kuth. Tộc Tiên xem chừng là bộ tộc đáng kính nể nhất ở đây với sức mạnh vô biên và sự trường sinh bất lão. Nhưng lại sống biệt lập ở nơi xa lắc xa lơ và không giao du với loài người. Nếu có Tiên nào phạm quy thì sẽ bị trục xuất, sống ở đây và mất đi sự bất tử, nhưng rõ ràng tôi đã không chết khi con ngựa lao đến mà. Hay ý anh ta là pháp thuật có thể bảo vệ tôi nhưng thời gian sẽ giết chết tôi. Méo! Chả nhẽ lại mơ mãi đến khi tôi chết già ở đây? Tôi lắc lắc đầu. Không thể nào! Không thế được!
Tộc thứ hai là tộc Khati. Có thể coi họ là những thợ săn thiện nghệ. Họ cưỡi ngựa giỏi, đi săn rất cừ, bắn cung và chiến đấu cũng rất tài. Cách tổ chức, sắp xếp công việc có khoa học. Và khả năng đang mưu đồ chuyện gì đó không rõ. Tộc thứ ba là tộc Kuth. Theo lời kể của Eric thì đây là bọn thuộc dạng man rợ, những chiến binh khát máu chỉ biết đấm đá và xâm lăng, có khả năng lần theo dấu quân địch và hành quân xa. Sao nghe thấy giống giống dân Mông Cổ thế nhỉ? Thì là mình mơ mà.
Dù tôi là người kiến tạo giấc mơ nhưng cốt truyện ở đây tôi lại không có một tý khái niệm hay ý tưởng nào về nó. Ngoài ra còn có rất nhiều những thắc mắc và tò mò khác nữa. Eric và nhóm người này thực sự là những người như thế nào? Họ đến đồng cỏ đó có phải là đi săn hay không? Tại sao loài người lại ghét Tiên bị trục xuất đến thế? Đáng ra họ phải sợ hãi chứ, nếu thực sự Tiên đã làm những điều ác và trở thành phù thủy. Hoặc làm bạn với họ để sử dụng những năng lực siêu nhiên đó. Qúa là lợi nếu xảy ra chiến tranh. Chỉ một cái hất tay của phù thủy là quân địch tanh bành hết.
Đầu óc tôi mông lung với đống suy nghĩ hỗn độn như mớ bòng bong đó. Tôi cảm thấy mấy ngày tới nên năng nói chuyện với những con người này để kiếm thêm chút thông tin. Chứ tù mù thế này thì khó ứng phó ở thế giới kỳ lạ này lắm. Thấy ngọn lửa có vẻ yếu ớt, tôi vươn tay thổi bùng nó lên. Nhiệt lượng ấm áp tỏa khắp lâu đài. Vài người ngọ nguậy xoay mình về phía ngọn lửa. Những tia lửa theo cơn gió nhẹ bay lên cao, hướng về phía bầu trời đầy sao. Sau cơn mưa trời lại trong. Thật yên bình. Đâu đó trên bầu trời có những chòm sao trải dài một mảng. Một vẻ đẹp vô cùng huyền ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top