Lần chiến đấu đầu tiên
- Đây là nơi nào?
Chúng tôi đang tiến sâu vào một khu rừng rậm vô cùng kỳ lạ. Mọi thứ ở đây rậm rạp um tùm như thể tôi đang lạc bước trở lại thời kỳ nguyên thủy vậy. Những thân cây cổ thụ to đùng phải đến mấy chục người ôm, rễ từ cành rủ xuống đâm sâu xuống lòng đất. Hầu như các thân cây ở đây đều bị quấn quanh bởi những cây dây leo mà lá to bằng nửa thân người. Nhìn lên cao những tán cây tỏa ra che lấp gần hết cả bầu trời khiến cho không gian của khu rừng càng thêm âm u và lạnh lẽo. Đâu đó le lói chút tia sáng tô điểm cho khung cảnh thêm phần ảo diệu. Dưới nền đất đủ các loại kỳ hoa dị thảo mọc lên. Hình dáng và màu sắc hết sức phong phú nhưng tựu chung chúng rất là đẹp. Có những bông hoa nhụy màu xanh nhạt nằm giữa những cánh hoa tím xinh đẹp; hay bông hoa loa kèn phiên bản khổng lồ mà những hạt nhụy vàng của nó cứ bay phấp phới lấp lánh xung quanh đóa hoa mà không hề bị ảnh hưởng bởi gió hay trọng lực. Nấm với đủ các màu sắc: nâu, vàng, trắng, xanh. Thậm chí còn có cả nấm Linh Chi. Ôi đây chắc hẳn là cây nấm Linh Chi to nhất mà tôi từng thấy! Đường kính của nó phải lên đến một mét. Nhìn những đường viền tròn trên bề mặt mà xem. Thật là đẹp! Trên đó còn đọng lại một ít nước mưa. Ngoài ra trong khu rừng này cũng có nhiều loài hoa quen thuộc như cây hoa nắp ấm, hoa giấy, hoa phong lan... Trừ việc nơi này hơi tối ra thì tôi không thấy có gì đáng sợ lắm. Nhất là khi có những vị "thợ săn" thiện chiến hộ tống thì chắc không có vấn đề gì đâu. Đi được một lúc tôi chợt nhận ra có vài bông hoa đang bay lơ lửng trên không. Chúng nhỏ, có màu trắng và rễ của chúng tua tủa ra xung quanh. Chúng cử động như những con bạch tuộc đang bơi ngoi lên mặt nước vậy. Trông hay thật đấy! Bất giác tôi giơ tay lên chạm lấy hoa.
- Đừng sờ vào nó! - Eric cảnh báo - Rễ của nó ngứa lắm đấy! Bôi cái này lên tay đi! - Anh ta đưa cho tôi hộp thuốc đen sì, bên trong đựng một hỗn hợp giống như cao con hổ vậy, nhưng màu đen. Chắc để bôi cho đỡ ngứa, vì trong khu rừng này loại hoa đó có rất nhiều. Những người khác cũng đang bôi lên tay và lên mặt. Tôi cũng làm theo, quệt cái thứ cao đen xì đó lên người. Tuy nó đen nhưng khi bôi lên da lại không có màu đen mà chuyển màu hơi nâu nâu, khiến cho da tôi đổi màu rõ nét, theo chiều hướng tích cực. Các cô nàng nào mà muốn làn da nâu mịn mượt thì chẳng cần phải đi nhuộm da, bôi thứ cao này còn đẹp hơn. Mỗi tội mùi không được thơm tho cho lắm.
- Cái này làm bằng gì vậy? Sao đen xì thế? - Tôi vừa bôi lên mặt vừa hỏi.
- Phân ngựa với rễ cây thạch thảo. - Eric từ tốn trả lời. Mắt tôi trợn tròn lên nhìn anh ta, đánh rơi luôn cả cái lọ "phân" hỗn hợp đó. - Cẩn thận chứ! Thứ này quan trọng khi đi rừng lắm. - Anh ta tóm lấy lọ cao, cất vào trong túi. Vậy là tôi vừa chét phân ngựa lên mặt. Nghĩ đến mà thấy kinh tởm, nhưng với bọn họ dường như là điều hết sức bình thường.
- Đừng có đụng vào bất cứ thứ gì. - Eric trầm giọng nói. - Khu rừng này có trăm nghìn các sinh vật kỳ lạ. Bọn ta là dân đi săn cũng không biết hết được. Cô mới đến, tốt nhất đừng có làm cái gì cả.
Đi được một lúc, bụng tôi sôi lên cơn cồn cào. Chẳng là chỗ thịt nai tối qua dai quá, tôi nhai không được, thành ra nguyên ngày hôm qua chưa có ăn gì, chỉ uống nước không cầm hơi. May sao anh chàng Henry là người tinh ý, nhận ra việc đó nên ném cho tôi miếng lương khô ăn tạm. Cầm trên tay lương khô, tôi như muốn khóc, đưa ánh mắt ngàn vạn lần biết ơn gửi đến Henry. Thế nhưng ngay khi cắn miếng đầu tiên, tôi đã muốn khóc thêm lần hai. Cứ nghĩ vị của nó chắc giống như lương khô đậu xanh Hải Châu, ai dè nhạt nhẽo khô khốc, chưa kể cứng như đá, nhai chỉ muốn rụng răng, đành phải bỏ. Ngậm ngùi cứ thế tôi ôm bụng đói leo lên ngựa tiến về phía trước. Đầu óc căng thẳng và bận bịu với những thứ mới mẻ đã khiến tôi quên khuấy đi cái đói, cho đến khi cơ thể không chịu được nữa mà nhắc nhở. Chưa kể ngồi trên lưng ngựa lắc la lắc lư rất là mệt mỏi, còn chật chội nữa vì ngồi chung ngựa với Eric. Nghe thấy tiếng ọc ọc từ phía tôi, một số người trong nhóm quay ra nhìn tôi bật cười. Tôi lịch sự gượng cười lại với họ rồi ngước bộ mặt đau khổ lên nhìn Eric hỏi.
- Anh có gì để ăn không? Tối qua tôi không ăn được nhiều cho lắm. Thịt dai quá. Tôi nhai không được.
Anh ta nhìn tôi không phản ứng, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía trước, vẫn tiếp tục thúc ngựa đi. Hình như anh ta đang cố tình bơ tôi thì phải. Mẹ nó! Tôi cứu các người, rồi lại cho lửa để nấu ăn mà các người không tính cho tôi cái gì lại à?
- Này anh! Tôi thấy đói!
- Là do cô thôi. Tối qua chúng tôi đã làm thức ăn. Cô ăn không được thì phải chịu. Hơn nữa Henry đã đưa lương khô cho cô. Cô chê không ăn thì đừng có kêu ca. Bây giờ không thể hạ trại ở cánh rừng này được. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi trời tối. Trừ phi cô muốn bị thú rừng ăn thịt thì cứ việc, còn bọn này phải lên đường.
- Tôi sẽ đảm bảo cho các anh không bị thú dữ nhòm ngó. - Tôi nói chắc nịch. Đây là giấc mơ của tôi. Tôi muốn thú dữ xuất hiện hay không là do tôi. Có gì phải sợ chứ. - Tôi có phép thuật mà anh không nhớ à.
- Hahaha. Như tình hình hôm trước tôi thấy, thì lúc có chuyện e là cô sợ đứng hình không kịp phản ứng, làm sao cứu được bọn này. Chúng tôi đành phải tự ra sức cứu chính mình thôi. - Eric giễu cợt, quay ra cười với cả nhóm. Cái vẻ mặt đó thật chỉ muốn đấm cho một phát, dù nó có đẹp đẽ đến đâu. Hừ! Rõ là hắn ta đang đả động đến vụ con ngựa lao đến tôi đây mà. Chẳng qua do tôi mới đến thế giới này, bất ngờ trước mọi chuyện nên mới thế. Giờ đã hiểu sơ qua đại khái rồi, tôi sẽ cho anh thấy tôi có thể làm gì.
Nhìn thấy một đám bông hoa đỏ rực giữa rừng cây âm u, tôi giơ cánh tay muốn thiêu rụi đám hoa đó cho anh ta xem. Bùng một cái, lửa bén lên các bông hoa cháy phừng phừng. Tất cả trợn tròn mắt, mồm chữ O nhìn khả năng siêu phàm của tôi.
- Anh dám cười tôi? Tôi sẽ biến anh giống như đám hoa kia. - Tôi đắc thắng chừng mắt nhìn anh ta. Nhưng đáp lại tôi là ánh mắt thập phần tức giận và khẩn trương.
- Đồ ngu! Cô hại chúng ta rồi! Chạy mau !
Tất cả phi nước đại chạy thục mạng. Tôi bị bất ngờ chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Lại chuyện gì nữa đây ? Mình đã làm sai cái gì à ? Cái thế giới quái quỷ này còn có những điều kỳ lạ nào nữa? Đúng lúc đấy, từ trên cao, một thân dây leo đầy những bông hoa đỏ mà lúc nãy tôi đốt đột nhiên rơi ầm xuống đất, ngay chỗ chúng tôi vừa chạy qua, xới tung cả lớp đất đó lên. Thân nó ngọ nguậy rồi lại nâng cao, quật về phía chúng tôi. Nhìn tiếp lên trên cao, tôi thấy phải đến mấy chục thân dây leo hoa đỏ như thế đang lao về phía mình. Thôi chết rồi ! Có lẽ nào mình đụng phải thần rừng không ? Có lẽ nào mình vô tình đốt phải cây thần ? Mẹ ơi ! Cái giấc mơ quỷ quái này ! Cùng với tiếng quật tới tấp xuống mặt đất của cây dây leo là tiếng chim chóc bay tán loạn. Những bông hoa nhiều màu dưới đất bị dập tả tơi, lá và hoa bay trong không khí tạo nên một khung cảnh đậm chất thần tiên. Lúc này nhìn xuống tôi mới để ý, ở dưới đất có những cái rễ cây đang bò đi rất nhanh nhằm trói chân những con ngựa. Nhóm người này không phải dạng vừa. Thấy có biến, họ ngay lập tức rút đao kiếm ra, chém những thân cây đang tấn công họ. Chẳng biết cái cây kia to đến dường nào mà cành của nó vẫn vươn ra lao về phía trước. Không chỉ thế, những cành cây rậm rạp khác cũng đang chuyển động hướng về cả nhóm. Đao kiếm có sắc cũng không thể chặt nổi những khúc gỗ to đó được. Cả khu rừng đang nổi giận! Tình hình hết sức nguy nan.
- Làm gì đi Lucrezia !!!! - Có ai đó hét lên.
- Phù thủy ! Sử dụng phép thuật đi !
Đầu tôi rối loạn ! Làm cái gì bây giờ ? Tình thế cấp bách khiến não bộ tôi bị đơ, tôi không nghĩ ra được phải làm gì. À đúng rồi. Chạy nhanh ! Chạy nhanh lên ! Đúng lúc nghĩ đến đó thì phía trước mặt tôi, những đám dây leo đã kết lại tạo thành một bức tường cây kiên cố ngáng đường chúng tôi. Từ thân của chúng, len giữa những bông hoa, các gai nhọn mọc dài ra, chĩa thẳng về phía cả nhóm.
- Dùng lửa đi ! - Eric hét lên.
Ngay lập tức, đầu óc tôi như sáng ra. Hai tay giơ về phía trước, dùng hết sức hét lên "Lửa". Lửa ngay lập tức bén lên các thân cây, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chúng đang cháy. Cứ thế mà xông vào sẽ không thể xuyên qua được, chưa kể còn bị bỏng nữa. Cần mạnh hơn nữa, cần phải biến chúng thành tro tàn trước khi ngựa phi được đến nơi. Trong đầu nghĩ như vậy, là trước mặt mọi sự diễn ra y như thế. Những thân cây bị cháy thành than đen xì dần rụng xuống tạo thành một cánh cổng to đủ để cả đoàn chui lọt. Ngay khi tôi và Eric vọt qua, một cái rễ cây ở đâu bật lên quấn lấy một con ngựa, quật ngã nó. Chàng thanh niên hét lên, bổ nhào về phía trước, ngã sóng soài dưới đất. Tôi quay lại ngó thì thấy Henry đang phi ngựa tiến lên, hạ thấp người ôm lấy anh chàng bị ngã. Cậu ta cũng nhanh tay, thoắt cái đã leo lên lưng ngựa của Henry, phóng về phía trước. Nhưng những cái rễ cây vẫn chưa buông tha đoàn 2 người ngựa bị tụt phía sau, chúng nhanh chóng bò lên đuổi theo và bật lên nhằm tách đội hình cả đoàn. Tôi muốn cứu Henry. Anh ta là người đã chú ý đến tình cảnh của tôi mà đưa miếng lương khô ăn chống đói trong khi những người khác không hề bận tâm. Tuy tối qua anh có to tiếng mắng tôi, nhưng là vì những người đang bị thương. Nhìn cách anh chăm sóc và quan tâm đến mọi người, thật không phải nếu để người như thế chết đi. Trong đầu tôi ngay lập tức nghĩ đến chuyện lại dùng lửa để đốt mấy cái đám "xúc tu" bằng gỗ đó. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời, bởi chúng di chuyển rất nhanh, thân lại khá to, có đốt thì chỉ là phần ngọn chứ không phải là gốc. Làm thế nào chặt đứt được đây? Phải chém, chém...Chém gió! Ôi mình quả là thiên tài!
- Eric ! Dừng lại một chút ! Tôi phải cứu bọn họ ! - tôi hét lên.
Tư thế hiện giờ không thuận tiện cho tôi hành sự. Như hiểu ý, Eric bế thốc tôi lên, xoay người lại đối mặt với anh ta, đồng thời để chân của tôi dẫm lên chân anh cho đứng được cao hơn. Tôi biết Eric không muốn dừng ngựa bởi tình thế đang nguy cấp. Nhưng đứng thế này rất khó để giữ được thăng bằng. Tôi không phải nghĩ nhiều, Eric đã dùng một tay ôm lấy eo tôi. Được rồi, vị trí đã sẵn sàng. Quàng tay qua vai Eric, tôi giơ hai bàn tay ra mô phỏng hai thanh kiếm, nhìn thấy cái rễ nào bật lên hay dây leo nào quật xuống là chém cái đó, đồng thời thả một mồi lửa ở phía sau bọn họ chặn đường. Tay tôi hành động đúng nghĩa với cái từ "chém gió", khua loạn xạ có chủ đích. Từng cái thân cây cứ thế rơi lả tả vào đống lửa, khiến cho lửa càng ngày càng to hơn. Lửa bén vào cả những bông hoa nhỏ xinh bay lơ lửng trong không trung khiến đám cháy lan đi rất nhanh. Thế này có phải là mình đang phá hoại thiên nhiên không? Tôi vội lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc lo nghĩ về chuyện đó đâu !
- Giờ cô đã thấy sự ngu dốt của mình mang đến tai họa như thế nào chưa ? - Eric gằn từng tiếng nói với tôi, ngựa vẫn chạy thục mạng. Mẹ nó ! Bố ai mà biết được cái cây đó lại là cây thần chứ. Nếu anh không chọc ngoáy tôi thì tôi cũng chẳng rỗi hơi đi đốt lửa, mà tôi cũng định dập ngay sau đó mà.
- Giờ thì anh đã thấy khả năng của tôi có thể bảo vệ được các anh chưa ? - không muốn chịu thua, tôi đốp lại. Đột nhiên nhói một cái ở eo. Thì ra hắn ta nhéo tôi.
- Thoát khỏi đây đi đã rồi hẵng nói câu đó! Cô tốt nhất là giúp tất cả thoát ra không mất một ai, nếu không thì chúng ta sẽ cùng chết chung.
Cái ý nghĩ đồng quy vu tận với một trai đẹp cũng hay đấy, nhưng tôi vẫn còn ham sống lắm. Tôi vẫn còn muốn ngắm những anh trai đẹp khác mà tính cách không thô lỗ như anh, Eric à. Nhưng làm thế nào để thoát ra khỏi khu rừng này ? Tôi không biết nó rộng lớn dường nào, cây dây leo này to lớn ra sao, có thể vươn đến đâu và quan trọng nhất đâu mới là đường ra. Đây là câu hỏi khó mà sự tự tôn và sĩ diện không cho phép tôi hỏi cái tên đáng ghét này. Chỉ còn một cách duy nhất. Chính là phóng hỏa đốt tất cả. Xin lỗi em rừng. Em rất xinh đẹp với đủ các loài sinh vật kỳ lạ, nhưng chị rất tiếc. Tôi quyết định. Nào ! Nổi lửa lên em!
Ngay tức thì, không chỉ cây dây leo mà tất cả các thân cây khác ở phía sau Henry đều đồng loạt bốc cháy, nhờ vậy mà bọn họ chạy thoát. Nhưng chỉ lát sau, một loạt các tiếng hú, tiếng kêu thảm thiết của các loài sinh vật vang lên. Chúng dội thẳng vào trái tim tôi, khiến cho cả người tôi rợn ngợp, nổi da gà vì âm thanh quá to và chân thật. Tôi đã quên mất là còn có những sinh vật sống ở trong khu rừng này nữa. Chúng không có tội gì cả. Chỉ vì một sai lầm của tôi mà khiến chúng phải chết, thật quá tàn nhẫn. Tôi bỗng nhớ đến đám mèo nhà tôi. Chúng đáng yêu dễ thương dường nào, và tôi đã buồn bã đến thế nào khi thấy chúng, từng con một, chết đi do bị nhiễm bệnh. Hình ảnh con mèo mẹ hiện lên. Nó cô đơn ngồi nhìn khu vườn nơi mới mấy ngày trước, nó đang chơi đuổi bắt với mấy đứa con. Ánh lửa bập bùng, nhiệt lượng tỏa ra bao trùm lấy tôi. Chợt dâng lên trong tôi một nỗi thương cảm lớn lao. Nước mắt đột nhiên trào dâng.
- Làm thế nào để thoát khỏi đây? - Tôi hét lên. - Làm thế nào để thoát khỏi đây nhanh nhất có thể ?
- Cần phải đến được kết giới mới thoát được khu rừng ma quái này.
- Kết giới ?
- Khu rừng này rất rộng lớn nhưng mấy năm gần đây bắt đầu xuất hiện nhiều điều kỳ quái. Chúng tôi đã mời pháp sư đến yểm bùa bảo vệ phần khu rừng bình thường. Nếu vượt qua được kết giới đã ấn thì sẽ an toàn.
- Vậy còn bao lâu nữa thì mới đến nơi ?
- Phải chừng hơn một tiếng nữa. Cô định làm gì?
Tôi quay sang nói vào tai Eric. - Tôi sẽ giúp các anh đến đó trong vòng 10 giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top