Dấu hiệu lây lan
Cha! Cha! Cha!
Bằng khả năng của mình, nhóm của chúng tôi đã đi khá xa khỏi vùng kết giới ngăn cách hai khoảng rừng hắc ám và rừng thông. Tôi rất mong có thể đến Athena ngay trong chiều tối nay. Tuy nhiên do lúc trước không hiểu vì sao đột ngột bị nhói đau, đến giờ cơ thể tôi vẫn còn thấy hơi ê ẩm, không thể dùng phép thuật được mạnh như trước. Eric nhận ra điều đó nên không có ép tôi vận sức quá nhiều. Khu rừng bên này đã an toàn rồi, họ có thể tự phi nước đại, áng chừng chắc trưa ngày mai là đến nơi. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Tối hôm đó, chúng tôi hạ trại trong rừng. Bọn họ vẫn như hôm trước, không nói chuyện với tôi mà luôn giữ khoảng cách và cảnh giác. Ngoại trừ Eric và Henry thỉnh thoảng buông vài câu hỏi thăm, chỉ có Arthas là chủ động ra bắt chuyện. Cái thằng nhóc này lúc nào cũng toe toét cười. Mandos thấy thế luôn miệng nhắc nhở cậu ta cẩn thận, không là sẽ bị tôi lừa gạt mà ăn thịt. Như muốn trêu ngươi, tôi tạo ngay cái vẻ mặt giữ tợn tính cắn cổ Arthas cho Mandos xem. Nào ngờ ông ta tưởng thật, rút kiếm ra định chém. Tôi đứng cả người. Ôi mẹ ơi! May mà thằng nhóc kia, không hiểu thế nào, lại phá ra cười đập tan bầu không khí.
- Mandos xem kìa! Mặt cô ta trông ngố quá! Hahaha. - Cậu ta cười không dứt. - Chú Mandos yên tâm. Cháu không phải đứa dễ bị lừa vậy đâu. - Rồi quay sang nháy mắt với tôi một cái. Chuyện gì vậy? Nhóc thích chị hả nhóc? Sao câu nói và hành động của nhóc không khớp nhau gì hết trơn vậy? Gần đó, tôi thấy Eric nhìn tôi nín cười. Sao tôi có cảm tưởng mình như thằng hề vậy nhỉ?
***
Ầm ầm ầm...
Tiếng sấm sét vang rền làm tôi giật mình tỉnh thức. Lửa đã tắt ngúm từ bao giờ. Vài hạt mưa bắt đầu tí tách rơi, rồi phát ra tiếng rào rào khi một lượng lớn đổ xuống đất. Tiếp đó là tiếng sói tru vang cả một vùng. Ôi đm! Đây đúng là thời điểm chó sói đi săn rồi. Cả nhóm cũng nhận ra điều bất thường. Tất cả vội tỉnh dậy, một số chạy đến chỗ mấy con ngựa kéo chúng lại gần. Tôi nhớ trong các bộ phim, sói thường sợ lửa, vội làm bùng lại đám tro củi. Vì mưa to nên tôi luôn phải giữ cho lửa không bị tàn lụi. Chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó tôi kiếm mấy thanh củi quanh đấy nhóm tiếp rồi ném cho từng người. Bọn họ khá là ngạc nhiên trước hành động của tôi. Tôi còn thấy thế nữa là. Tự dưng thấy bản thân nhanh nhẹn vcđ.
- Đừng lo, Lucrezia - Henry trấn an. - Chỉ là mấy con sói thôi. Bọn tôi hay ngủ đêm trong rừng. Mấy việc này rất bình thường. Chỉ cần luôn có ánh lửa, chúng không dám...
Hú hú hú. - Một tiếng hú dài vọng lên.
Hú hú hú - Một tiếng hú khác đáp lại.
Hú hú hú - Một tràng dài khác phản ứng.
Tôi không phải thợ săn, không biết phân biệt phương hướng cũng chẳng giỏi săn bắn hay kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã. Nhưng chắc chắn tai tôi không có vấn đề. Đó rõ ràng là tiếng hú đến từ ba nơi khác nhau, của ba đàn sói khác nhau. Linh cảm cho tôi biết chúng đang "bàn chuyện" với nhau, và dám chắc đó chẳng phải là điều hay ho gì.
- Này các anh! Chúng ta có nên rời đi luôn trong đêm không? - Tôi lo lắng hỏi.
- Haha. Phù thủy mà nhát thế! - Mandos ném thanh củi trong tay vào đám lửa rồi quấn áo mưa vào người, ngồi xuống sưởi ấm. - Không phải đồng bọn đang gọi cô đấy chứ? - Ông ta nghi hoặc hỏi.
Cái thằng cha này! Tôi nhớ mình có làm gì hại bọn họ đâu mà sao thằng này nó cứ cạnh khóe xỉa xói tôi thế nhở! Đàn ông mà như đàn bà vậy!
- Giá lũ sói đó mà là đồng bọn của tôi, tôi đã lệnh cho chúng xé xác ông rồi! - Tôi bực mình nói. - Mandos! Tôi không biết ông có thù gì với phù thủy và cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng ông nên lịch sự với tôi một chút. Dù gì tôi cũng đã cứu mạng mấy người đấy!
- Thật vậy sao? Tôi thực sự không hiểu cô có ý cứu hay hại chúng tôi nữa. - Mandos bật dậy lớn tiếng - Cô là phù thủy, chắc chắn cô phải biết những ma thuật trong cánh rừng đó. Vậy mà lại đi đốt đám cây leo, có phải mục đích muốn hại chúng tôi không?
- Ông bị điên à? Nếu muốn hại các người thì tôi đã giết từ lúc các người còn ở cánh đồng cỏ. Tội gì phải phí sức giúp các người chạy xa đến đây chứ! - Tôi phản pháo. Tên này rõ là muốn gây sự với tôi đây mà. Đừng thấy con này trông hiền mà bắt nạt nhá.
- Tại sao cô lại có mặt ở cánh đồng lúc đó? Ai sai cô đến đấy?
- Chẳng ai sai tôi cả! Tôi còn chẳng biết tại sao mình lại ở đó.
- Cô nói dối. Chẳng lẽ cô từ hư vô mà đến à? Loại phù thủy như cô chẳng thể tin được! Nói đi! Cô thật ra là ai? Có mục đích gì? Là ai sai cô đến?
Mandos như phát điên. Ông ta gào lên, tiến về phía tôi với vẻ mặt dữ tợn, thập phần tức giận. Tôi có chút hơi sợ, vội lùi lại mấy bước. Nhưng rồi tự hỏi bản thân, sao lại phải sợ giấc mơ của mình? Tất cả những con người này là do tôi tạo ra, dù chỉ là vô tình. Chính xác là cả thế giới này được tạo ra bởi trí não của tôi. Tôi có khác gì đấng sáng tạo của nơi này đâu
- Tôi là ai ý hả? Tôi chính là cả cái thế giới này. Tôi là người tạo ra nơi này, tạo ra cả chính ông. Khôn hồn thì ngậm miệng lại và hành xử cho tử tế. Ông mà động vào tôi thì ông sẽ phải hối hận đấy! - Tôi lớn tiếng đe doạ.
- Con quỷ cái này.
Mandos như không kiểm soát được cơn giận. Ông ta nắm chặt lấy hai cánh tay tôi, hòng như có ý muốn bẻ gãy chúng. Tôi đau đớn nhăn mặt. Sao cơn đau lại thật đến thế? Mọi người vội chạy đến ngăn lại. Đúng lúc đấy, tôi thấy mặt Mandos biến đổi. Nó trở nên méo mó, xẹo xọ. Miệng ông ta há to đến mức tôi có thể thấy được cái vòm hầu. Rồi từ cuống họng ngoe nguẩy một con giun. Ôi không! Đó không phải là giun. Đó là một cành cây. Nó đang vươn lên như muốn ngóc ra khỏi miệng của Mandos. Rồi như thấy được tôi, nó lao ra. Qúa kinh hãi, tôi dùng hết sức gạt tay thoát ra, ngã xuống đất. Cành cây từ miệng Mandos theo quán tính lao thẳng về phía trước, đâm vào thân cây đối diện. Mọi người thấy cảnh tượng đó vội tản ra. Mandos một tay ôm lấy cổ họng của mình, một tay chỉ về phía tôi. Mắt ông ta long lên, đầy những tia đỏ oán hận. Bụp. Đôi mắt ấy nổ bụp một cái. Máu từ hốc mắt bắn lên khắp người tôi. Ngay lập tức hai cành cây khác từ đó vọt ra, hướng về những cái cây khác. Từ thân của chúng nhanh chóng mọc lên các nhành cây bám vào người Mandos, cuộc chặt như muốn nghiền nát cái xác đó ra.
- Kết giới bị phá huỷ rồi! - Eric hét lên. - Mandos bị ăn thịt rồi. Mọi người chạy mau.
Tôi trân trân ngồi nhìn khối thịt đang từ từ bị ép. Người cứng đờ không thể cử động nổi. Cảnh tượng quá hãi hùng và kinh tởm. Tôi không thể rời mắt khỏi khuôn mặt với ba cái hốc đang không ngừng chảy máu kia. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi. Đây là ác mộng! Ác mộng! Tôi không thể thở nổi. Mau tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi!
- Không được!
Có ai đó hét lên. Tôi phát hiện có người đang đứng bên cạnh. Sát khí bừng bừng. Tôi quay lại. Đó là một trong hai anh câm. Anh ta cầm rìu. Anh ta đang định bổ vào đầu tôi. Ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Bổ đi! Hãy để tôi tỉnh lại! Tôi hét lên. Nhắm mắt lại. Chẳng có gì xảy ra cả. Không một cái chạm, không một tia đau đớn. Khi mở mắt ra, một nhành cây đã đâm xuyên qua người anh ta. Tiếp đó là nhiều nhành cây khác. Rìu rơi xuống đất. Mồm hộc máu. Ôi trời! Đúng là ác mộng mà!.
- Tất cả chạy mau!
Lời kêu gọi đó giúp tôi hoàn hồn lại một chút. Phải mau thoát khỏi đây! Ngồi ở đây chỉ khiến tôi thấy thêm khiếp hãi. Tôi quay người, cuống cuồng bò dậy, vô tình quan sát được xung quanh. Tất cả đang hỗn loạn. Có người đã leo được lên ngựa, giục nó chạy. Có người thì đang loay hoay dùng kiếm chặt các nhành cây. Có người thì đốt chúng. Những nhành cây càng ngày càng mọc nhiều. Chúng xuất phát từ cái xác của Mandos. Lúc tôi ngoái lại nhìn, cái xác đã trở nên hốc hác, khô đét. Máu đã bị những cái cây hút cạn. Cả anh câm cũng vậy. Những nhành cây mới đã bắt đầu đam trồi từ cơ thể anh ta. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hình ảnh đó. Những cái xác vô hồn nhìn về phía tôi. Trên khuôn mặt của họ, những thớ cơ còn sót lại vẫn đang biểu lộ sự phận nộ và nỗi sợ hãi tột độ về một cái chết đang đến, ăn mòn từng phần trong cơ thể họ. Rùng mình. Tôi bò dậy bỏ chạy. Tôi không muốn ở cái nơi quái quỷ chết tiệt này thêm một phút giây nào nữa. Tôi phải thoát khỏi đây.
Tôi không nhớ mình đã chạy được bao lâu. Nỗi khiếp hãi đã bao trùm hết tâm trí. Tôi chỉ biết thục mạng mà chạy. Đến khi dừng lại, nhìn xung quanh, tôi nhận ra một sự tĩnh lặng u tịch đến đáng sợ. Không có một ai ở đây. Chỉ có tiếng mưa rơi rào rào. Bóng tối bủa vây. Tôi bị lạc rồi. Một cơn rùng mình đéo đến. Lạnh quá! Người tôi run như cầy sấy. Tôi chẳng thấy được gì
- Có ai ở đây không?
Tôi hét lên. Bóng tối nuốt chửng lấy âm thanh và nuốt luôn cả chính tôi. Đây là nơi nào? Tôi cần ánh sáng để nhìn ra mọi thứ. Nhưng cái ý nghĩ khi thổi lửa lên, chợt thấy trước mặt là khuôn mặt héo quắt của Mandos làm tôi sởn gai ốc. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, tôi giơ hai bàn tay lên. Trời tối đến mức không thể nhìn thấy chúng ngay trước mặt. Dần dần ánh sáng bắt đầu le lói. Lửa từ các đầu ngón tay bùng lên. Thế nhưng tôi không cảm thấy bị bỏng. Nhờ chúng mà cơ thể thôi trở nên ấm hơn. Nhưng chút ánh sáng này không đủ để tôi có thể quan sát xung quanh. Qua ánh sáng lờ mờ, tôi phóng lửa đốt một cái cây bên cạnh. Giờ thì tôi có thể thấy mọi thứ rồi. Đây... đây chẳng phải là khu rừng bị ám sao? Những thân cây cổ thụ to bằng mấy người ôm bị quấn đầy bởi cái thứ dây leo đã tấn công chúng tôi lần trước. Chúng đâm trồi nhành, di chuyển chậm chạp để bám vào những cái cây khác. Tự nhiên tôi thấy nhột nhột dưới chân. Nhìn xuống, những cái rễ cây đang bò trên mặt đất. Đi cùng với chúng là cả bấy kiến rết sâu bọ lúc nhúc. Tôi giật mình đốt hết đám sinh vật phía dưới. Cứ nghĩ là ngay sau đó chúng sẽ tấn công tôi như bữa trước, nhưng không, chúng tránh tôi ra và tiếp tục bò về phía trước, như thể ở đấy có gì hấp dẫn chúng hơn. Tôi giống như hòn đá chắn giữa lòng sông. Nhìn theo hướng đi của chúng, tôi chợt nhận ra đây không phải là khu rừng hắc ám. Khung cảnh này rất giống khu rừng thông buổi sáng. Ngước nhìn lên cao, những tan cây không hề rậm rạp. Những loài dây leo kia đang vươn mình để bao phủ lấy khu rừng này. Rừng thông đang bị biến đổi! Tôi chợt nhớ ra lời Eric nói khi Mandos bị ăn thịt. Kết giới đã bị phá huỷ! Làm thế nào mà lại bị huỷ nhanh vậy? Ai đã phá nó? Một đóng thắc mắc hiện lên trong đầu tôi.
Soạt! Soạt!
Có tiếng động. Tôi nhìn quanh. Loáng thoáng trong bóng đêm, hình thù những con quái thú với bộ lông xám xanh lướt qua. Tôi phóng lửa về phía chúng. Nào ngờ một con quái lao ra ngoạm lấy quả cầu lửa. Nó gầm gừ tiến về phía tôi với cặp mắt đỏ lòm. Không hiểu do lòng dũng cảm hay trí tò mò đã khiến tôi gan đến thế. Cánh tay tôi run run giơ ra hòng muốn nhìn cho rõ nó là cái thứ gì. Đó là một con sói khổng lồ. Hung tợn và khát mau. Mồm nhếch lên, nhe nanh đe doạ. Dãi dớt chảy dài. Nó đang đói. Mình ngu rồi. Chỉ cần nó tiến thêm một bước nữa là cánh tay tôi sẽ đi tong ngay tức khắc. Tôi cứng đờ cả người. Còn con sói đang thu mình chuẩn bị vồ mồi.
Hú hú hú
Đúng lúc đấy có tiếng hú vang lên thu hút sự chú ý của con sói. Nó vểnh tai lên nghe ngóng rồi quay đi. Nhưng dường như vẫn còn lưu luyến con mồi, nó quay lại nhìn tôi chằm chằm. Gầm gừ trong cổ họng một hồi, nó mới chịu đi. Ngay sau khi nó khuất bóng, tôi quỳ mọp xuống dưới đất. Cả người run lẩy bẩy. Tôi không nghĩ được gì, chỉ biết bật khóc. Thế là quá đủ cho ngày hôm nay rồi! Một cô gái luôn sống trong sự bao bọc của gia đình, trong xã hội văn minh như tôi làm sao có thể chịu đựng được những sự man rợ này. Đúng. Tôi có xem phim kinh dị, phim giết người nhưng tôi biết đó chỉ là giả. Chứ chứng kiến tận mắt, cảm nhận dòng máu nóng bắn lên người và hơi thở hôi thối của con quái vật như thế này thì không thể tưởng tượng nôi. Qúa đỗi chân thực! Tôi khóc nấc lên. Nhớ lại cái mùi nồng nặc đầy tử khí của con sói làm bụng tôi nhộn nhạo. Tôi nôn khan. Nước mắt vẫn dàn dụa. Tôi đập đầu xuống đất cho tỉnh ngủ. Một cơn đau truyền đến. Tôi ôm đầu khóc rống lên. Nó làm tôi thấy sợ hãi, thấy nghi ngờ. Liệu đây có thực sự là mơ không? Hay đúng là mình đã bị lạc vào thế giới quỷ quái? Tôi cắn mạnh vào cánh tay của mình. Đau thật sự. Chết rồi! Nếu đây không phải là mơ thì thật là điên rồ. Tôi phải thoát ra khỏi đây! Nhưng thoát bằng cách nào?
Chợt tôi nhớ đến Eric và những người bạn của anh ta. Đó là những người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này. Nếu gặp lại bọn họ và khám phá nhiều hơn về nơi này, tôi có thể tìm được cách trở về. Chứ cứ khóc lóc giữa đêm đen u tịch không giải quyết được vấn đề. Tôi phải mau chóng đi tìm họ. Nhưng biết tìm kiểu gì? Khi đi vào rừng, Eric là người chỉ đường, còn tôi dùng năng lực để tăng tốc độ. Vì thế tôi không định hướng được đâu là đông tây nam bắc. Huống chi lúc nãy bỏ chạy, tôi cũng không xác định phương hướng. Làm thế nào bây giờ?
Trong đầu tôi chợt loé lên ý nghĩ. Có khi nào những cái cây này, những con thú này đang hướng về phía bọn họ, về phía Athena? Khu rừng hắc ám bị phóng ấn cốt để ngăn chặn sự lây lan của những sinh vật lạ tấn công con người. Bây giờ chúng đã được giải phóng, chắc chắn sẽ tìm người để ăn thịt. Vậy chỉ cần đi theo hướng tiến công của chúng sẽ tìm thấy bọn họ. Nhưng phải nhanh lên. Mấy con sói kia có tốc độ rất nhanh. Nghĩ thế tôi liền đứng bật dậy. Nhìn vào đêm đen vô định, tôi chạy theo hướng mấy cây dây leo đang bò nhưng bị vấp ngã. Việc chúng mấp mô di chuyển đã vô tình tạo nên các chướng ngại vật. Đi đường bộ xem ra khó khăn rồi. Vậy chỉ có thể đi bằng đường không thôi. Xem nào. Tôi sẽ thử khám phá những khả năng của bản thân. Giang rộng chiếc áo khoác tím than sang hai bên cho giống một đôi cánh, tôi chùng chân rồi nhảy bật lên cao. Vù một cái, tôi đã bay lên đến bốn năm mét. Không nghĩ là tôi có thể bay cao đến thế. Kì lạ hơn là đôi mắt của tôi bỗng nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ ràng trong bóng tối. Thậm chí tôi còn thấy một chuột đang bị một bầy rết xâu xé trong một cái hốc đào cạnh rễ cây, cách xa tôi phải chục mét. Tôi vội trấn tĩnh. Giờ không phải lúc cảm thán năng lực, phải tìm hội Eric ngay. Tôi nhanh chóng bay đi.
****
Vù vù vù. Vù vù vù.
Nhờ đôi mắt của cú đại bàng̣ và sải cánh mạnh mẽ của loài chim ăn đêm này, chẳng mấy chốc tôi đã tìm thấy nhóm của Eric. Họ đang phi nước đại để thoát khỏi nanh vuốt của đám sói đuổi theo phía sau. Tôi vội sà xuống để đếm sĩ số. Vậy là hiện tại chỉ còn 4 người sống sót: Eric, Arthas, Henry và một người nữa. Khi nhìn thấy Henry, tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh ta là bác sĩ, tính tình không đến nỗi tệ nhưng xét về sức mạnh chắc là kém nhất trong nhóm. Không ngờ anh ta loay hoay cũng tự biết bảo vệ được mạng sống của mình. Nhưng ngựa làm sao chạy nhanh bằng đám sói. Bọn họ chẳng qua lợi dụng lúc lũ thú vật ấy sâu xé chia phần xác của các chiến hữu mà tẩu thoát. Lúc nãy bay qua đám xác chết, tôi thấy bọn sói bị thiệt mạng cũng không ít. Nhưng như tôi nhớ, có đến ba đàn sói. Số lượng quá áp đảo. Không sớm thì muộn, bọn họ cũng sẽ nằm trong bụng chúng.
Từ trên cao rất dễ để quan sát tình hình. Hiện tại đang có 7 con sói đang đuổi theo bọn họ. Chúng có ba màu khác nhau. Ba con có màu xám xanh như con thú tôi đã gặp. Hai con màu trắng bạc và hai con màu vàng. Lạ nha! Có loài sói lông vàng à? Tự dưng nó khiến tôi nhớ đến bộ truyện Quái vật lông vàng của Nhật Bản. Ai ăn được con thú đó sẽ trở thành người bất tử.
Đột nhiên ngựa của Arthas khuỵu xuống, cậu bị ngã chúi về phía trước, nhưng kịp thời lộn một vòng để giảm lực sát thương. Henry vội kìm ngựa định quay lại. Anh ta quả thực là người tốt bụng. Trong khi hai người kia vẫn tiếp tục thúc ngựa bỏ chạy, chỉ có mình anh là nghĩ đến đồng đội.
- Arthas!
- Chạy đi Henry! Đừng đến đây! Hãy quay về nhà!
Thấy Henry vẫn lừng khừng không chịu đi, Arthas gào lên:
- Cả hai ta không thể cùng chết được! Hãy thay em chăm sóc gia đìnḥ!
Hoá ra hai người bọn họ là anh em. Thảo nào sống chết có nhau. Nghe thấy Arthas nói hai chữ "gia đình", Henry xúc động dùng tay phải đặt lên tim, vĩnh biệt người em rồi quay đầu bỏ chạy. Còn Arthas ngay lập tức rút từ sau lưng hai thanh trường kiếm, ý định tử chiến đến cùng với đám sói. Tuy cậu chàng này hay trêu tôi, nhưng cậu ta không có ác ý, mà là do cái tính trẻ con tinh nghịch của một cậu trai mới lớn. Mặt mũi trông sáng sủa dễ thương, có thể là mĩ nam sau này. Chết bây giờ thì uổng quá. Chị mày đã nói sẽ để mắt đến mày rồi. Yên tâm đi. Chị xuống cứu bây giờ đây.
Ngay giây phút con sói trắng lao đến vồ Arthas, tôi sà xuống tính dùng đà của mình đẩy ngã nó ra. Nào ngờ Arthas trực diện tiến công, cầm hai thanh trường kiếm xông tới. Cậu khuỵu gối, làm hai đường dưới bụng con quái thú. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nó không kịp kìm chân tránh né. Lại thêm tốc độ quán tính khiến cho vết chém thêm sâu. Máu chảy xối xả ướt đẫm bộ lông trắng muốt. Xác con vật gục ngay cạnh Arthas. Trông cậu ta đúng y hình ảnh "tắm trong biển máu". Tôi giật mình trước cảnh tượng đó. Cậu nhóc này không phải dạng vừa đâu. Chính ra đây là lần đâu tiên tôi được chứng kiến cảnh cận chiến của những thợ săn chuyên nghiệp này. Lúc ở cánh đồng cỏ, tuy có đánh nhau nhưng hỗn loạn, tôi chả để ý được gì nhiều. Bây giờ được mục sở thị, có chút khâm phục. Thằng nhóc trông vắt mũi chưa sạch còn có uy lực thế này, những người khác sẽ còn giỏi thế nào.
Mải nghĩ mà tôi quên đi mất, bản thân đang bị lao theo đà. Đúng lúc đó có một con sói xám xanh phi tới, tôi tiện thể giơ móng vuốt sắc nhọn quặp chặt xương sống của nó, dùng sức bẻ gãy. Do chưa quen với hình thù khổng lồ của con chim, tôi bị mất đà đâm sầm xuống đất. Như một phản xạ tự nhiên, cơ thể tôi tự động biến trở lại thành hình người nhằm giảm trọng lực và mức độ sát thương. Tôi lăn mất hai vòng dưới đất mới hoàn hồn.
- Lucrezia? - Arthas nghi hoặc hỏi.
- Vâng tôi đây. - Tôi đứng dậy sửa sang lại đầu tóc.
- Cô là con cú khổng lồ vừa nãy ư?
- Bây giờ không phải là lúc hỏi điều đó đâu. Vẫn còn năm con sói nữa đấy.
- Năm con ư?
Tức thì Arthas khôi phục lại trạng thái chiến đấu như ban đầu. Cậu quan sát xung quanh, nâng cao cảnh giác. Còn tôi thì nhìn về phía lúc nãy Henry bỏ đi, giơ tay thả một mồi lửa to hòng chặn lại ba con sói vừa vượt qua mình. Bất ngờ bị lửa bao vây, chúng hú lên một hồi rồi quay ra nhìn tôi chằm chằm. Chắc chúng nó cú vụ vừa rồi lắm. Cả ba con xông về phía tôi. Ôi thôi ngu rồi. Ba con biết đối phó thế nào?
- Đốt chúng đi! - Arthas ra lệnh.
Tôi phóng nhiều quả cầu lửa về phía chúng nhưng không ăn thua. Chúng há mồm ra ngoạm hết. Vậy thì....
- Hãy xem tuyệt chiêu chém gió của ta đây!
Tôi chợt nhớ ra một khả năng khác mới phát lộ hôm qua, bèn thu tay về tạo hình giống thanh kiếm, khua loạn xạ thế nào chặt đứt luôn sáu đôi chân của chúng. Ba con sói rú lên đầy đau đớn.
- Cẩn thận! - Arthas hét lớn.
Từ đằng sau, một con sói lao đến. Ngay lúc đó, Arthas chạy đến ôm lấy tôi đẩy ngã về một bên, tránh được cú tấn công của con thú. Ngay lập tức một con khác xông tới. Chúng tôi không kịp trở tay. Arthas vừa mới giơ tay định chém thì đã bị nó ngoạm đứt cánh tay phải. Máu tuôn xối xả.
- Á á á.
Arthas hét lên. Tôi chỉ biết trân trân nhìn máu xối ra từ bả vai. Trông cậu ta thảm hại và kinh tởm hết mức. Người đầy máu me. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta dưới lớp máu lẫn lộn của người và thú ấy.
- Lucrezia. Tỉnh lại ngay! Tập trung chiến đấu đi!
Tôi còn chưa kịp tỉnh thì đã thấy cậu ta phi thanh kiếm còn lại về phía sau tôi. Phập. Con sói vàng định làm thịt tôi bị ném trúng ngay chính giữa trán. Nó ẳng một tiếng rồi gục xuống. Con còn lại cũng bắt đầu vồ đến chúng tôi. Tôi vô hồn quay ra nhìn nó, bên tai văng vẳng tiếng gọi của Arthas. Cậu nhóc này quả thực là một người đàn ông chân chính. Thấy tôi vẫn bất động, cậu ta bèn ôm chầm lấy che chở, sẵn sàng hi sinh thân mình cho tôi được sống. Tôi tưởng những người này ghét phù thuỷ lắm chứ. Sao cậu ta lại bảo vệ tôi?
Con sói đang lao đến thì đột nhiên bị hất văng ra. Nó ẳng ẳng rồi nằm im lìm. Trên mình nó, một vết chém đã xuất hiện từ bao giờ. Tôi ngước nhìn xem ai đã cứu chúng tôi thì thấy một hình bóng quen thuộc với mái tóc xoăn đỏ tung bay trong gió. Đó là Eric. Anh ta đã trở lại cứu chúng tôi.
- Huhuhu! Chúng ta được cứu rồi! Được cứu rồi!
Tôi nức nở ôm lấy Arthas. Vùi đầu vào vai cậu ta mà khóc. Bây giờ tôi mới thực sự cảm thấy an tâm. Từ lúc bị lạc ở trong rừng, tôi đã phải sử dụng hết sự can đảm mà mình có để quên đi nỗi sợ hãi luôn thường trực trong tâm trí. Dù tôi có sức mạnh thì nơi này vẫn quá lạ lẫm. Tôi sợ sẽ không tìm thấy được bọn họ. Tôi sợ sẽ bị bỏ lại lạc lõng một mình. Tôi sợ mình bị xé xác, sợ rằng nỗi sợ hãi sẽ lấn át lý trí và khiến tôi không thể chiến đấu. Giờ thì ổn rồi. Lũ sói đã bị tiêu diệt. Và tôi không có một mình.
- Arthas! Cánh tay của em....? - Henry chạy đến hỏi thăm em trai.
- Bị sói ngoạm rồi. Hình như bị rơi ở đằng kia đó anh.
Nói xong, Henry vội chạy ra chỗ Arthas vừa chỉ để tìm lại cánh tay đã mất. Sao nghe giọng cậu ta bình thản thế nhỉ?
- Lucrezia. Ổn rồi. Đừng khóc nữa. - Tay trái của cậu ta mạnh mẽ vỗ về an ủi tôi. - Nước mắt của cô đang sát muối lên vết thương của tôi đấy.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang gục đầu vào vai phải của cậu ấy. Bả vai cậu bị ngoạm nham nhở. Tôi bèn đẩy cậu ra, xin lỗi rối rít. Có vẻ hành động đó của tôi khiến bọn họ bị bất ngờ. Ừ. Phù thuỷ là kẻ xấu mà đâu có xin lỗi ai. Nhưng tôi đã nói rồi. Tôi không phải loại người đó.
Henry tiến đến với cánh tay phải của Arthas. Hành động sau đó của anh ta mới đáng bất ngờ. Tôi chỉ nghĩ bọn họ là thợ săn, là con người bình thường, chứ không nghĩ đến bọn họ cũng biết phép thuật. Henry đã dùng sức mạnh của mình để gắn lại cánh tay phải cho Arthas. Không hiểu anh ta làm kiểu gì. Chỉ thấy anh ta gắn cánh tay lên bả vai, một tay giữ ở miệng vết thương rồi niệm thần chú. Một tia sáng nhỏ le lói ở lòng bàn tay Henry. Và sau đó Arthas có đầy đủ cả 2 cánh tay. Vi diệu! Qủa là vi diệu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top