Athena

Hiện tại cả nhóm đang phi nước kiệu tiến đến Athena. Lúc chúng tôi thoát ra khỏi cánh rừng cũng là lúc trời hửng sáng. Ánh bình minh soi toả làm ấp áp cả tinh thần và thể xác của tất cả mọi người. Chiến đấu trong bóng đêm dưới làn mưa lạnh, với những con quái vật và các loài kỳ hoa dị thảo khiến chúng tôi hầu như kiệt sức. Chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đó thật nhanh.

Sau khi cứu Arthas khỏi bầy lang sói, Leonis - người mà mới đây tôi mới biết tên - đã định giết tôi. Nhưng Arthas đã dùng thân mình tiếp tục bảo vệ tôi. Cậu ấy còn thuyết phục bọn họ đưa tôi đi theo. Cả nhóm bất đồng chính kiến vì Leonis không tin tôi. Anh ta nghi ngờ là chính tôi đã phá huỷ kết giới của khu rừng, giết Mandos và những người khác. Việc tôi chạy trốn càng khiến anh ta khẳng định điều đó. Nhưng việc tôi đến cứu Arthas là ngoài dự đoán. Khi Eric nhận ra có ánh lửa ở đằng sau, anh đã nghĩ đó là tôi. Dù không chắc chắn nhưng khi thấp thoáng thấy mấy con sói loay hoay không vượt qua được bức tường lửa, anh cho rằng tôi có ý muốn giúp, vì vậy đã quay lại để hỗ trợ. Thực ra không có ai là tin tôi hoàn toàn, ngay cả Henry. Nhưng họ cần trở về gấp để báo cáo với lãnh chúa ở Athena. Nếu không cả cánh rừng sẽ bị thế lực hắc ám nuốt chửng. Chẳng bao lâu nó sẽ lan đến cả thành phố. Vì thế tôi mới được đi cùng. Vẫn như lần trước, tôi leo lên ngựa của Eric.

Ra khỏi cánh rừng được một đoạn, chúng tôi phi ngựa qua một vùng bình nguyên rộng lớn. Đằng xa là những rặng núi cao trông như một bức tường thành khổng lồ trải dài ngút tầm mắt. Đi được một lúc, chúng tôi đến hẻm núi duy nhất phân tách dãy núi trước mặt. Có một dòng sông chảy qua ở giữa. Hai bên bờ, các loài hoa cỏ mọc lên xanh ngát cả một vùng. Eric nói với tôi con hẻm đó không khác gì cánh cổng để đến đất Khati. Chỉ cần đi qua đó là sẽ được an toàn. Bản thân hẻm núi này mấy trăm năm trước đã được một vị pháp sư tài ba tạo kết giới bảo vệ. Vậy nên không một thế lực hắc ám nào có thể tiến công được. Tuy nhiên nếu là cuộc chiến tranh giữa người với người thì lại là một chuyện khác. Vì thế cửa ngõ này dày đặc các công trình phòng thủ.

Nhìn lên phía trên đỉnh núi, tôi thấp thoáng thấy những công trình quân sự được xây dựng kiên cố để bảo vệ nơi này. Bỗng từ trên cao, bóng của một con chim hiện ra. Nó liệng vài vòng trên bầu trời rồi lao xuống chỗ chúng tôi đang đứng. Chỉ một lúc sau tôi mới nhận ra đó là cái giống chim gì. Nó trông giống một con bồ nông, nhưng to ngoại cỡ. Cổ nó bị quấn bởi dây cương. Nó vừa bay vừa kêu ét ét. 

- Xin các vị hãy cho biết tên và địa chỉ thường trú. - Người lính cưỡi trên con bồ nông hỏi, tay cầm quyển sổ và cây bút. Nét mặt anh ta biểu lộ rõ sự kinh ngạc khi nhìn thấy mức độ tàn tạ của chúng tôi.

- Chúng tôi là nhóm thợ săn của quận Trung tâm. Tên là Eric, Henry, Arthas và Leonis. - Eric đưa cho người lính một chiếc phù hiệu. 

- Quận Trung tâm à? Thế những người còn lại đâu?

- Chết hết rồi. - Henry trả lời. - Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hãy mau bẩm báo lên lãnh chúa, khu rừng hắc ám đã bị phá bỏ phong ấn. Những sinh vật kỳ lạ đang bắt đầu xâm lấn.

- Theo như phán đoán của chúng tôi. Chỉ hơn hai ngày nữa là nó sẽ chiếm hết khu rừng. Cần triệu hồi các pháp sư gấp.

- Được rồi. - Người lính canh lộ rõ sự khẩn trương. - Còn cô gái này là ai? 

- Cô ta là... - Leonis toan định nói.

- Cô ta được chúng tôi cứu từ khu rừng hắc ám. - Eric ngay lập tức chặn họng. - Chúng tôi cần quần áo mới và thức ăn. Anh có thể cung cấp chứ?

- Hãy đến dịch trạm phía trước. Tôi sẽ báo lại với bọn họ. - Anh ta trả lại chiếc phù hiệu. - Cầu các vị thần phù hộ cho các anh. 

- Cầu các vị thần phụ hộ cho tất cả chúng ta. 

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc. Con bồ nông sải cánh. Chỉ một cái đập cánh, nó đã mang người lính lên tít trên cao. Rồi một hồi tù và vang lên. Một lúc sau, một hồi tù và khác đáp lại, nhưng ở một nơi rất xa. Tôi chỉ nghe được văng vẳng đâu đó. Có lẽ bọn họ đang truyền tín hiệu.

- Sao anh không báo cho anh ta biết tôi là phù thuỷ? - Tôi thắc mắc. Chẳng có lí do gì để Eric phải giấu diếm chuyện đó cả. Huống hồ bọn họ lại đang nghi kị tôi. Gặp được người có trách nhiệm phải bàn giao xử lý luôn chứ. 

- Hừm. Bây giờ cô mới chịu nhận mình là phù thuỷ ư? - Giọng anh ta khinh khỉnh. - Tôi sẽ bàn giao. Nhưng không phải lúc này và ở đây, rắc rối ra. Vào đến thị trấn, cô hành xử cho cẩn thận. Có chuyện gì xảy ra, tôi không tha cho cô đâu. - Eric đe doạ.

Chậc. Cái thái độ thật là hãm.

Chúng tôi tiếp tục phi ngựa. Vì sức khoẻ của tôi đã ổn định, nên chỉ nhoắng một cái chúng tôi đã đến được dịch trạm. Có lẽ do đến sớm quá, dịch trạm chưa nhận được thông báo, lại thêm bộ dạng khả nghi nên họ hỏi liên tục để xác nhận thông tin. Phải mãi sau chúng tôi mới được chia phòng.

Nhìn thấy chiếc giường có ga đệm trắng tinh, thơm tho sạch sẽ. Trong lòng tôi không khỏi cảm thán. Ôi đệm giường em ơi! Chị nhớ em vô vàn. Ngủ đất, ngủ ngồi, ngủ trên ngựa thế là đủ rồi. Bây giờ ta đã thực sự được nghỉ ngơi. Tôi tính nhảy ngay lên giường để nằm rồi. Nhưng chợt nhận ra quần áo của mình quá bẩn thỉu, người ngợm thì hôi rình bèn kìm chân lại. Phải đi tắm đã. Nhưng biết lấy quần áo ở đâu bây giờ? Mà tôi không có tiền của thế giới này. Tôi không phải lo lắng quá lâu. Chợt có tiếng gõ cửa. Đó là Arthas. Cậu ta nở một nụ cười ranh ma.

- Cầm lấy này Lucrezia. - Arthas đưa cho tôi một bộ quần áo. Mắt tôi sáng lên. Trời ơi Arthas! Em quả là quý nhân của chị. Em quá là tâm lý ý. Chị đang cần tắm rửa thay quần áo ngay lúc này đây. - Cô thay xong thì mau xuống ăn nhé. Còn phải lên đường nữa.

- OK.

- OK? - mặt cậu ta nghệt ra.

- Ý là được rồi. Tôi hiểu. Cậu cũng mau thay quần áo đi. - tôi xua xua tay đuổi cậu ta ra. - À mà vết thương thế nào rồi? Còn đau không?

- Không. Hết đau rồi. Henry giỏi lắm. Cảm ơn cô nhé! Nếu cô không đến, một mình tôi không thể diệt được lũ sói ấy.

- Coi như tôi cảm ơn anh đã cho tôi miếng đùi gà. Lúc đó tôi đã rất đói đấy! 

Tôi cười. Arthas cũng cười lại. Cậu ta định xoay người bước đi thì như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay lại nói với tôi.

- À chốc nữa đoạn đi về, cô ngồi cùng ngựa với tôi nhé. Eric bảo ngồi chung ngựa với cô thấy khó chịu nên muốn đổi. 

Khó chịu? Ha! Hoá ra ngồi với tôi khiến anh ta khó chịu đến thế? Xin lỗi nhé. Đây cũng đâu có muốn. Chỗ thì chật. Thái độ thì rõ ghét. Qúa là khó hiểu! Rõ ràng lúc ở trong rừng, là anh ta đã kéo ngựa đến chỗ tôi. Thế mà bây giờ lại nói là khó chịu à? Nếu là vì không tin tưởng ở tôi cớ gì phải nói đỡ cho tôi lúc nãy? Cái mặt thì đẹp mà sao tính tình bất nhất thế không biết. Anh ta tưởng anh ta là ai? Có chó nó thèm!

- Được. Chốc nữa tôi sẽ đi với anh. 

****

Bộ quần áo mà Arthas đưa cho tôi rất là đẹp. Tôi rất là thích. Vừa thuận tiện khi đi đường trường lại phô ra được dáng người. Đó là một chiếc váy màu xanh cổ vịt, cao cổ, không tay và dài đến đầu gối, có xẻ tà ở giữa. Phía dưới là chiếc quần skinny đen và đôi ủng cùng màu. Phần eo được thắt gọn lại bằng một dải dây nhung ánh kim để giữ form. Mặc thì đẹp nhưng hơi lạnh. Vì áo không có tay và còn hở cả một mảng lưng phía sau, từ cổ cho đến eo. Chả hiểu cái thằng thiết kế bộ này nghĩ gì nữa. Đằng trước thì kín như bưng mà đằng sau thì hở. Cũng chẳng sao. Chỉ hở lưng thôi mà. Sexy tý cũng được.

Khi bước xuống dưới nhà để ăn cơm thì mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Ngồi ăn mà cảm thấy nóng ran hết cả lưng, cả gáy. Arthas ngồi đối diện tôi thì cười khì khì. Giờ thì tôi hiểu điệu cười ranh ma của cậu ta là có ý gì rồi. Uổng công chị bây cứu mày. Rốt cục mày vẫn cố tình trêu chị. Tôi mắng cậu ta một trận nhưng chẳng thay đổi được gì. Hết áo nữ rồi.

Ăn uống xong xuôi. Chúng tôi chuẩn bị lên đường. Trước khi leo lên ngựa của Arthas, tôi lướt qua Eric và tặng cho anh ta một cái lườm hình viên đạn. Nhìn cái bản mặt cố tình tỏ vẻ không hiểu của anh ta mà chỉ muốn đấm cho mấy cái. Đổi sang ngồi với Arthas chẳng khá hơn là bao, lại còn xấu hổ hơn. Cái lưng trần của tôi toàn cọ vào người cậu ta. Khốn nữa là cậu ta chỉ mặc có mỗi một lớp áo vải. Ngại vcđ. Arthas có mặc thêm một lớp áo chùng bên ngoài. Vì sợ tôi lạnh nên đã chùm cả lên người tôi. Ngại level 2. 

Vì những con ngựa cũ đã mệt, chúng tôi phải thay ngựa mới. Đường từ dịch trạm đến Athena chỉ chừng chục dặm. Với năng lực của tôi, lại thêm ngựa khoẻ, chỉ mươi phút là đến. Chẳng mấy chốc, mắt tôi đã chữ A, mồm chữ O khi nhìn thấy sự tráng lệ và vẻ đẹp thoát tục của nơi này. Athena là một thành phố được xây dựng trên sườn núi. Đứng từ đằng xa đã có thể thấy toàn cảnh, từ những công trình to lớn vĩ đại đến những căn nhà nhỏ xinh đầy màu sắc. Điều đặc biệt khiến nó đậm chất thần tiên chính là những thác nước chảy qua thành phố, tạo thành một dòng sông dưới chân núi. Những bọt nước bắn lên không trung làm thành một lớp sương mờ lung linh huyền ảo trong ánh nắng. Athena cứ như từ trong cổ tích hiện ra vậy. Con sông của thành phố êm đềm chảy về phía chúng tôi đứng độ chừng hai dặm. Tàu bè tấp nập qua lại chốn này. Sau đó nó bị tách ra làm ba nhánh. Một trong những nhánh đó chảy đến hẻm núi của Khati. 

Chân núi là nơi cư trú của người dân quận Nước. Quận này không khác gì một Venice thu nhỏ. Những chiếc thuyền buôn đủ kích cỡ bon chen cập cảng. Hai bờ thành phố được nối với nhau bằng những cây cầu mang kiến trúc roman được đẽo khắc tinh tế. Phía trên quận Nước là quận Núi. Ở đây có những ngôi nhà mái ngói đủ màu sặc sỡ giống như Cinque Terre ở miền trung Italy. Nơi cao nhất của thành phố là nơi lãnh chúa trị vì - được gọi là quận Trung tâm. Không lời nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp của cung điện sa thạch ấy. Kiến trúc rất lạ mắt, nhưng hài hoà với không gian thiên nhiên. Họ để cho những cây dây leo hoa hồng bám trên bờ tường và các toà tháp hình xoắn ốc nhưng theo một cách có trật tự, quy củ. Điều mà tôi thích nhất chính là việc họ sử dụng những tấm kính gương với năm màu ngũ hành chủ đạo để làm nổi bật cung điện trắng đó. Vừa ngắm mà tôi không khỏi suýt xoa khiếu thẩm mỹ của những người cai trị vùng đất này. Hí hí. Khen thế có khác gì khen chính tôi không? Không ngờ nằm mơ cũng có ngày tôi tưởng tượng ra được cảnh đẹp đậm chất thần tiên và viễn tưởng đến vậy. 

Chúng tôi đi qua những cây cầu để leo lên quận Núi. Khi đi qua quảng trường quận Núi, một nhóm người mặc áo trắng cưỡi ngựa phi qua. Một vài người trong số họ mặc trang phục rất giống những shirabyoshi Nhật Bản. Mình cuồng Nhật đến mức cho cả trang phục Nhật xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng chọn bộ này cũng hợp lý vì trang phục thời Heian đều có ít nhất là 12 lớp. Các shirabyoshi chỉ mặc cùng lắm 3 hoặc 4 lớp thôi. Ở thế giới này, trang phục của họ đã được biến tấu đi ít nhiều. Phía trên vẫn là chiếc áo trắng ngà với ống tay dài lùng thùng, nhưng phía dưới đã thay thế chiếc quần hakama dài một mét rưỡi bằng chiếc hakama đỏ được bó lại ở cổ chân. Như thế sẽ tiện di chuyển hơn. Những người này có cả nam và nữ. Tất cả bọn họ đều rất đẹp, mi thanh mục tú. Nhưng dáng vẻ rất gấp gáp. Tôi tò mò hỏi:

- Họ là ai đấy? Toàn trai xinh gái đẹp.

- Họ là các pháp sư của Athena. Họ đang đi đến cánh rừng hắc ám để thiết lập lại kết giới đấy.

- Đó là các pháp sư sao? 

Tôi trầm trồ kinh ngạc. Tôi cứ tưởng họ là các ca kỹ cơ. Ở Nhật, các shirabyoshi chính là những người chuyên múa hát phục vụ cho giới quý tộc. Giống như các ả đào hát ca trù ở Việt Nam. Vì phục vụ cho tầng lớp cao nên các bài hát điệu múa của họ rất có tính biểu tượng và nhiều nghi lễ. Tôi đã được xem một lần. Tiết tấu hơi chậm nhưng rất hay và thú vị. Không ngờ ở Athena, từ ca kỹ họ lại thành các pháp sư. Đẳng cấp hơn nhiều. 

Cả đoàn xuống ngựa sau khi đến trạm kiểm soát của quận Trung tâm. Từ đây chúng tôi buộc phải leo bộ. Nhìn những bậc cầu thang hun hút mà tôi thấy có chút chùn lòng. Đi được một đoạn, một đàn chim bồ nông khổng lồ ở đâu bay lượn trên bầu trời, tạo thành những bóng râm lớn che một phần quận Núi. Nhìn kỹ tôi mới nhận ra những vị pháp sư đó đang cưỡi chim bay về phía rặng núi xa xa.

- Này tập trung vào đi! - Eric nói. - Bây giờ chúng ta sẽ đến diện kiến lãnh chúa. Chắc chắn ngài sẽ tò mò về sự xuất hiện của cô. Ngài hỏi gì thì hãy thành thật mà trả lời. Cũng đừng có manh động ở đây. Trong cung điện có rất nhiều cao thủ. Không phải chỉ mình cô là có pháp thuật đâu.

- À vâng. - Tôi ngoan ngoãn nghe theo. Eric hơi bất ngờ khi thấy phản ứng đó của tôi. 

Cuối cùng thì tôi cũng đã leo được đến đich. Trước mặt tôi là lâu đài sa thạch nguy nga tráng lệ. Tuy nhiên thay vì chiêm ngưỡng trầm trồ, tôi chỉ biết cúi mặt xuống đất mà thở phì phò. Bạn biết không, tôi vừa leo 999 bậc cầu thang và không được phép sử dụng pháp thuật. Đó là luật ở quận Trung tâm, trừ phi có chỉ định của lãnh chúa. Các thanh niên đi cùng thì chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Họ khoẻ nên cứ đi phăm phăm. Lúc tôi leo được đến nơi thì bọn họ đang ngồi uống trà chờ tôi. Khốn nạn thật! Không một thằng nào giúp mình. Mà tưởng là ở nơi cao quý thế này thì phải đi đứng nghiêm chỉnh chứ, sao lại có cả dịch vụ bàn trà thế này?

- Lucrezia! Vào đây uống miếng nước, lau mồ hôi đi! - Arthas chạy tới kéo tôi vào trong lán đợi. - Cô thấy lãnh chúa của chúng tôi tốt không? Bất cứ ai lên đến đây đều sẽ được mời trà bánh trước khi vào diện kiến. Ngài muốn thể hiện tinh thần mến khách của người Khati và trân trọng sự vất vả của những vị khách. 

- Vâng. Qủa là mến khách. - Tôi cầm cốc nước tu ừng ực. 

- Các vị đã đỡ mệt hơn chưa? Tôi đã thông báo với lãnh chúa rồi. Ngài cho vời các vị vào đấy!

Cô cung nữ với giọng nói dịu dàng thông báo. Chúng tôi vội chỉnh sửa lại trang phục, bắt đầu tiến vào toà lâu đài. Đến gần mới thấy nó còn đẹp và hoành tráng hơn. Mọi ngóc ngách của công trình đều được trạm khắc hình các thiên thần và hoa cỏ rất cầu kỳ. Trên trần, xen kẽ giữa những chiếc kính gương màu là những bức vẽ mô tả các vị thần tiên, ác quỷ và cuộc chiến giữa họ. Phía cuối của lâu đài, một người phụ nữ đang ngồi trên ngai vàng. Hóa ra lãnh chúa lad một người phụ nữ. Trông nàng ta rất trẻ, chắc chỉ ngang tầm tuổi tôi. Nàng có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son và mái tóc đen như gỗ mun. Nàng mặc một bộ đầm màu đỏ càng làm tôn thêm vẻ quyền quý và sự quyến rũ. Ôi mẹ ơi! Bạch Tuyết chính là lãnh chúa của Khati!

- Chào mừng cô đến với thành phố Athena, Lucrezia! - Lãnh chúa nở một nụ cười thân thiện.

- Kính chào Lãnh chúa! - Tôi hành lễ đáp lại.

Qua màn chào hỏi sơ bộ thì nàng Bạch Tuyết này khá là dễ tính, hiền lành. Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, khiến cho người đối diện cảm thấy rất có thiện cảm. Quanh đi quẩn lại nàng chỉ hỏi những vấn đề mà Eric đã từng hỏi trước đó. Tôi trả lời y nguyên những gì đã nói. Đến khi cái thằng Leonis đề cập nghi vấn của hắn về cái chết của các thành viên trong đoàn và việc kết giới bị phá, sắc mặt Bạch Tuyết có chút thay đổi. Arthas ngay lập tức nói đỡ cho tôi. Không uổng công chị cứu mày! Sau khi nghe xong, lãnh chúa trầm tư một lúc, rồi lại nở nụ cười thân thiện:

- Lucrezia thân mến. Cô có thật sự là đến từ vùng đất Thánh không?

Tôi lưỡng lự. Nếu trả lời là có, như vậy chẳng khác nào tôi đã tự khẳng định mình là người thuộc tộc Tiên, bị trục xuất đến sống ở đây. Và theo họ, tộc Tiên mà bị trục xuất có nghĩa là họ đã biến chất và trở thành phù thủy. Còn nếu trả lời là không, thì tôi chẳng biết phải bịa cái vùng đất nào cho hợp lý để không bị coi là phù thủy. Chưa kể theo như kinh nghiệm từ đầu đến giờ, không phải chuyện gì xảy ra cũng theo đúng ý của tôi. Nuốt nước miếng, tôi run run trả lời.

- Đúng vậy! Tôi đến từ đất Thánh, nhưng tôi thề tôi không phải phù thủy. Ngài thấy đấy, từ đầu đến cuối đều là tôi cứu bọn họ về đây an toàn. 

- An toàn ư? - Leonis la lên. - An toàn cái khỉ gì khi hơn nửa đội hình đã bị giết? Đừng có vờ cái bộ mặt ngây thơ đó nữa. Lộ mặt đi con mụ phù thủy thâm độc!

- Trật tự Leonis. - Lãnh chúa đanh giọng lại. - Lucrezia. Trên mình cô có dấu xăm của phù thủy. Có muốn chối cũng không được. Vì đảm bảo sự an toàn của những người dân trong thành phố, ta buộc phải giam cô lại. 

- Thưa lãnh chúa... - Eric định nói gì đó, nhưng lãnh chúa đã ra hiệu ngăn lại. Nàng nói tiếp:

- Ta thực sự rất tò mò về cô. Cô rất khác với những phù thủy khác. Lễ phép, nhún nhường, có gì đó ngây ngô và đặc biệt là cô đang sợ hãi. Bình thường áp giải phù thủy không có cho bọn chúng đi lại tự do như thế này đâu. Chúng sẽ tấn công ngay, không do dự cũng chẳng hề sợ hãi. Nhưng cô thì mải mê ngắm nghía cung điện của ta. Và giờ thì khuôn mặt đầy lo lắng. Ta không muốn nói là cô đang diễn kịch vì ta rất có thiện cảm với cô. Nhưng trách nhiệm của ta quá lớn, không cho phép có bất cứ rủi ro nào xảy ra. Vì vậy cô sẽ bị giam giữ.

Bị giam là đỡ hơn bị giết rồi. Chẳng thể trách Bạch Tuyết được. Tôi tin tưởng là với tính cách thuần hậu của nàng, nhà giam ở đây chắc không đến nỗi quá khủng khiếp. Tôi đành ngậm ngùi chấp nhận.

- Tôi sẽ bị giam trong bao lâu?

- Ta sẽ phải bàn luận trường hợp của cô với các cố vấn, nên chưa thể có câu trả lời ngay được.

Tạo một khuôn mặt não nề, đầy buồn đau và bất đắc dĩ, tôi ngước nhìn Bạch Tuyết:

- Vậy mong lãnh chúa đoái thương xét đến công trạng tôi đã giúp những người còn sống sót trở về an toàn mà gia ân cho tôi. - Lãnh chúa nén nhịn cười. Có lẽ cái bản mặt của tôi hơi cường điệu quá. Tôi lại nói tiếp. - Mong rằng lãnh chúa đoái thương có thể cho tôi ăn đủ ba bữa cơm một ngày trong tù được không ạ?

Đến lúc này thì cả những người bên cạnh cũng phải nín cười. Chỉ có Leonis là trừng mắt nhìn tôi.

- Mi tưởng đây là trạm nghỉ hay sao mà đòi hỏi hả, ả kia?

- Dù là giam giữ nhưng tôi là một con người, tôi có quyền nói lên nhu cầu của mình chứ? - Tôi phản pháo. 

- Phù thủy là phù thủy! Không phải là người! Mi không có quyền gì ở đây hết!

- Leonis! Ngươi có quyền lớn tiếng trước mặt ta sao? 

- Xin Ngài thứ lỗi! - Ngay lập tức hắn khúm núm lại.

- Được rồi, Lucrezia. Ta không phải là một lãnh chúa độc ác nên tất nhiên tù nhân của ta đều được ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Cô không phải lo. Lính đâu! Đưa quý cô đây đến nhà giam.

Sau đó tôi bị hai người lính đưa đi. Ngoái nhìn đằng sau, cả ba người Arthas, Henry và Eric đều tỏ vẻ lo lắng. Chỉ độc có Leonis là cười hả dạ. Bạch Tuyết thì vẫn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, nhưng không hiểu sao tự dưng có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bản năng mách bảo nàng Bạch Tuyết này không hề đơn giản như tôi nghĩ. Có lẽ người duy nhất đang diễn kịch ở đây là nàng ta cũng nên.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top