Tớ và Cậu
Ngồi lên chiếc xe gắn máy dễ thương! Tớ lại bắt đầu thắc mắc, theo như được biết thì Nam Vũ vẫn luôn đi xe bus đến trường trong những năm học qua! Thế chiếc xe này là sao nhỉ.. nếu là của cậu ấy thì tại sao lại ít sử dụng đến thế?? Vì quá tò mò nên tớ hỏi thẳng luôn không kiên dè:
"Chiếc xe này là của cậu sao Nam Vũ?"
Cậu ấy vừa lái xe cẩn thận vừa chậm rãi trả lời câu hỏi của tớ:
"Đúng thế!"
Oh... Vậy là tớ nghĩ đúng rồi.. nhưng một nửa thắc mắc vẫn còn
lại tiếp tục hỏi:
"Vậy tại sao tớ không thấy cậu sử dụng nó bao giờ.. Kể cả đêm qua, cậu cũng đi chung với bạn khác???"
Nam Vũ phía trước khẽ mỉm cười, im lặng một lúc rồi nói:
"Đây là chiếc xe máy tớ được mẹ tặng khi đậu vào lớp chọn của trường Đại Hàn. Tớ.. rất yêu quý nó! Vì không muốn nó bị tổn hại nào nên tớ vẫn cất ở nhà kho. Tuyến đường nhà tớ ở ngay trạm xe bus nên rất tiện lợi cho việc di chuyển, lại góp phần bảo vệ môi trường... Đó, là lí do!" hihi...
Sao khi biết câu chuyện này, tớ vừa cảm động.. vừa suy nghĩ một việc... Đã cố gắng giữ gìn nó lâu như vậy, tại sao hôm nay lại sử dụng để chở "một con đuông dừa" đi chơi? Làm như thế chẳng phải rất "tội" cho cái xe dễ thương này sao!? Lại một mớ hỗn độn trong đầu...
Hai chúng tớ đang băng qua những con đường tấp nập. Được ngắm nhìn khung cảnh lung linh của buổi tối Seoul hoa lệ này một lần nữa thật hạnh phúc làm sao! Nam Vũ tinh ý nên chạy xe rất chậm. Thật ra thì hôm đầu khi tớ, Trân, Nam Vũ cùng đi, tuy cảnh cũng như lúc này nhưng vì đi bộ khá mệt nên không thưởng thức được hoàn toàn. Hôm qua thì lại phải đi thật nhanh đến buổi hòa nhạc nên càng không thể tập trung ngắm nhìn. Chỉ ngay lúc này đây, tớ mới thật sự cảm nhận được tất cả, từ nhịp sống của thành phố cho đến những ngọn gió mang theo hương vị của những món ăn thơm nứt mũi híhí...
Chạy vòng quanh những chỗ chưa đi và đã đi tham quan một lần nữa, thật sự Seoul đẹp quá đi mất!!! Khi mà chỉ có 2 người cùng đi thì dường như cảm xúc và niềm vui rất nguyên vẹn! Cậu ấy dừng lại những địa điểm nổi tiếng để tớ được ngắm nhìn.
Cầu Banpo_cây cầu phun nước dài nhất thế giới, được bắc qua dòng sông Hàn. Điểm nhấn của cây cầu này chính là hệ thống phun và dàn đèn led nhiều màu sắc, tất cả tạo nên một khung cảnh lung linh khiến ai nhìn ngắm cũng phải trầm trồ!
Tiếp theo là khu phức hợp hiện đại nhất thủ đô Seoul, Dongdaemun Design Plaza. Với kiến trúc vô cùng độc đáo, thu hút rất nhiều người dân bản địa và khách quốc tế đến tham quan mua sắm, thật sự là được mở rộng tầm mắt @@..
Lotte World, khu tập trung tất cả các trò chơi lớn nhất Seoul được biết đến như thiên đường của những người chơi Game chuyên nghiệp, thật là mãn nhãn!...
Đi dạo nảy giờ đã gần 2 tiếng đồng hồ, kỳ thực là muốn đi tiếp nữa nhưng cả hai chúng tớ đều đã hết năng lượng!!
Thế là Nam Vũ quyết định chở tớ đến chợ Gongdeok_khu phố ẩm thực đêm nổi tiếng ở Seoul.
Vào gửi xe, chúng tớ đi bộ vào khu ẩm thực. Ôi nhìn kìa, tất cả những món ăn vặt tại đây đều cực kỳ hấp dẫn.. Mùi thơm thì lang tỏa tràng ngập cả khu phố. Đây đúng là thiên đường của ta!!!
Nhiều quá, thật sự là quá nhiều những món ăn, mình... muốn được thưởng thức tất cả!!! Tớ lúc này trong mắt chỉ có toàn thức ăn, đi đến khắp mọi gian hàng mà nhìn người ta chế biến. Đến độ Nam Vũ phải giữ chặt tớ bên cạnh kẻo lại lạc nữa thì nguy to. Ở Namsan cậu ấy còn rành đường, chứ ở đây mà lạc thật thì sẽ phải bó tay ^^
Tớ quyết định ăn Tteokbokki_bánh gạo cay đầu tiên, trông nó hấp dẫn quá mà. Từng chiếc bánh gạo dẻo mềm, thấm đẫm nước xốt đậm đà từ bột ớt và các gia vị khác.. khiến tớ phải xuýt xoa, ăn bao nhiêu cũng không ngán!!!
Tiếp theo tớ thưởng thức Odeng_chả cá xiên, những thanh chả cá dài được xiên vào chiếc que tre rồi được tưới lên nước xốt ăn kèm nóng hổi. Món này sẽ hợp cho những buổi khí trời se lạnh!..
Không dừng lại ở đó, tớ tiếp tục sang gian hàng bánh cá nhân đậu đỏ_Boong-Uh-Ppang, đây là một món bánh có truyền thống lâu đời ở xứ sở Kim Chi. Cắn một miếng bánh cá nóng hổi, thơm lừng hòa quyện với vị ngọt thanh của nhân đậu đỏ, đây sẽ là một trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ!!!
Cũng khá no rồi, nhưng tớ vẫn mua thêm một phần khoai tây lốc xoáy và bingsu (kem, hôm ăn tiệc chúc mừng đến Hàn Quốc đã thưởng thức).
Tớ và Nam Vũ ngồi xuống một băng ghế gỗ gần đó, phía trên đầu là những tán cây có vài bông hoa anh đào thoang thoảng hương thơm dịu dàng. Tớ tiếp tục "xơi" hết những thứ đang cầm trên tay. Ngon quá, ngon quá! Cứ thế tớ ăn một cách ngon lành cùng với khuôn mặt không giấu được cảm xúc hạnh phúc khi được ăn... Có một ánh mắt luôn quan sát tớ! Ôi.. không thể ăn thêm được nữa, tớ ngồi ngây ra dựa vào thành ghế, mắt hướng lên bầu trời đêm Seoul...
Đẹp quá... Tớ muốn được ở đây lâu hơn nữa!!!
Một cơn gió nhẹ thổi qua nhành cây anh đào. Hoa tạm biệt cành lượng lờ rơi xuống... Ầy, có vài cánh hoa vương trên tóc mình. Tớ vội đưa tay lên phủi xuống nhưng xem ra vẫn còn. Nam Vũ ngồi lại gần tớ hơn một chút... nhẹ nhàng lấy những cánh hoa...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top