Người vui tính nhất

Trở về đến ký túc xá, ôi mệt quá mệt lun. Chưa bao giờ có thể chạy nhanh như hôm nay! Thấy mình về đến Trân hỏi vài câu vì lo lắng cho tớ nhưng tớ đã giấu đi chuyện lúc nãy và bảo rằng tớ chỉ đi dạo trong ký túc xá này thôi. Tối, đoàn của tớ dùng bữa cùng một nhóm thầy cô Hàn Quốc và lên kế hoạch cho đại hội ngày mai. Xong về phòng, trời cũng đã dần khuya (22h). Cô Phương chúc chúng tớ ngủ ngon rồi cũng về nghĩ ngơi.

Trân chúc tớ ngủ ngon xong cũng dần thiếp đi, tớ cũng nhắm mắt lại... Chợt, gương mặt nam sinh lúc chiều hiện lên làm mình choàng tỉnh. Ơ... sao thế "cái đồ đáng ghét này"? Ngủ ngay nào! Nói xong là mình ngủ luôn vì cũng đã đuối vì buổi chạy marathon lúc chiều.
Sáng hôm sau, đoàn của tớ dậy sớm để chuẩn bị. Trang phục áo dài được cô Phương chuẩn bị cho nữ và nam mặc đồ vest rất ư là chỉnh chu. Có điều, tớ.. thích áo dài nhưng.. không thích mặc nó chút nào! Trông khi cô Phương và Trân thước tha với tà áo dân tộc thì tớ.. chẳng khác nào một "con đuông dừa" ú ù u... Mọi thứ cũng dần sắp xếp ổn thỏa, đoàn của tớ ngồi vào vị trí đại sứ nước ngoài rất trang trọng.

Buổi đại hội bắt đâu. Toàn thể học sinh ngồi dưới sân lên đến hàng ngàn người. Tất cả đều dồn ánh mắt về phía đoàn đại sứ Việt Nam, cảm giác thật bối rối làm sao vì tớ rất ít khi tham gia những buổi lễ lớn như này. Nếu bình thường ở tại trường tớ, tớ chắc chắn sẽ không bao giờ có mặt mặc dù tớ khá có vị trí ở trường. Cũng chính vì thế mà cô chủ nhiệm cũng rất hiểu và không bao giờ ép tớ tham gia (thương cô nhất). Nhưng vì lần này được đi nước ngoài (lần đầu tiên) nên tớ phải "cố gắng" làm cho xong mặt hình thức rồi mới tung hoành được! kkk

Những lời giới thiệu, những lời phát biểu,...dần trôi qua ( Tất cả dùng tiếng Anh hết). Cho đến 3 chúng tớ, 3 học sinh xuất sắc chiến thắng lần lược lên kháng đài để phát biểu đôi lời. Khá là rung, Trân lên đầu tiên, trông khi tớ đang còn ngồi đọc cho suôn sẻ từng chữ trong tờ giấy a4 thì cô ấy lại không cần bất cứ gì trợ giúp và nói tiếng Anh vô cùng trôi trải cùng thần thái cực kỳ thu hút. Cho đến anh Minh Tâm (giải nhì) lên phát biểu cũng rất hay, anh ấy học 12 lớn hơn mình và Trân 1 tuổi...
"Sinh viên ưu tú, người đã phát hiện ra một điều vô cùng hữu ích và đang trên đà phát triển nó, chính là ...". Vâng, anh MC đang giới thiệu tớ đấy, nghe cũng mát tay nhưng tớ bỗng toát mồ hôi vì rung vl, đôi lúc tớ cũng đã suy nghĩ rằng tớ có thật sự giỏi như mọi người đã và đang trầm trồ, tớ chỉ là ngẫu nhiên và ngẫu nhiên hahaa..

Tớ bắt đầu bước lên kháng đài cao trước mặt, tà áo dài cũng phất phơ trong gió nhưng tớ thấy cũng không làm dáng tớ đẹp lên được (huhu..).

Trông khi tớ đang phát biểu bài diễn văn của mình thì chợt nghe tiếng ồn ào bên dưới của một top học sinh. Ể, những tiếng này nghe sao quen quá! Đúng rồi, là đám học sinh ở tầng 4 hôm qua đây mà, bọn họ đã nhận ra mình. Thật là quê quá đi mất, chắc là họ đang bất ngờ vì "thú quí hiếm" hôm qua đi lạc chính là nữ sinh viên xuất sắc đến từ Việt Nam... Ôi thôi rồi, mặt muỗi ta nay còn đâu!

Kết thúc lời phát biểu, trông lúc chờ người tới tặng hoa (trước đó Trân và Tâm cũng được nhận), đang thẫn thờ đầu óc trống rỗng thì đằng xa, một nam sinh bước đến, cầm trên tay bó hoa hướng dương chấm điểm vài hoa cúc nhỏ màu trắng rất nhã nhặn và có phần to hơn bó hoa của 2 người kia.

Là cậu ấy! Không biết tại sao, tim tớ bỗng đập nhanh hơn bình thường. A, có lẽ là vì gặp "người quen" nên có chút phản ứng. Cậu ấy trao bó hoa cho tớ, tay lập tức đưa lên đoán nhận và phản xạ tự nhiên với người lần đầu tiên gặp là nở một nụ cười thật tươi và lần này cũng không hiểu vì sao nụ cười của tớ lại tươi quá mức bình thường làm cho cậu ấy chợt nhìn tớ một lúc lâu luôn ấy!

Xong, trước khi bước xuống kháng đài tớ vô thức quay đầu lại nhìn cậu ta một lần nữa và đưa tay lên vẫy "bye bye" và đồng thời nhìn xuống top học sinh kia cũng vẫy chào y như là tạm biệt những người bạn đã thân... Hành động vô thức của tớ ngay lập tức lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người, tiếng vỗ tay cùng những cái vẫy vẫy (giống tớ) cùng lúc hiện lên. Tớ... không ngờ mình vừa tạo ra một hiệu ứng hội đồng mạnh mẽ ở đất Hàn Quốc này kkkk...

Cũng không lấy làm lạ, tuy tớ không thích chổ đông người nhưng tớ lại cực kỳ thích kết giao bạn bè!
Vì tớ..... là người vui vẻ nhất! Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top