Món quà đặc biệt ^^
Sau những phút giây bần thần, tớ lấy lại bình tĩnh và cố gắng không để lộ nét mặt ngu người hiện ra. Tớ bắt đầu trả lời Nam Vũ:
"À...a.. Không phải đâu Nam Vũ, thật ra... Tớ rất thích chiếc vòng cậu tặng.. Nhưng... À! Tại vì tớ không rõ lí do cậu tặng quà cho tớ nên..."
Vừa nghe đến đây, Nam Vũ chợt hỏi tiếp:
"Thế Trân vẫn chưa giải thích hộ tớ sao?"
... A, tớ nhớ rồi! Thật sự là đều tại mình hết! Tối qua khi đi tham quan về. Tớ quá ư là đuối nên tắm xong là lên giường ngủ lun. Hình như lúc đó... Trân có gì muốn nói với tớ, nhưng tớ lại rất buồn ngủ nên đã ra dấu với cậu ấy "có gì sáng nói". Rồi qua hôm sau (chính là sáng nay), khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc vòng tay. Tớ tài lanh ra vẻ như hiểu hết tất cả. Chắc có lẽ Trân cũng nghĩ tớ đã "biết tất cả" nên chỉ khẽ cười rồi im lặng luôn! Cho đến khi sự việc xảy ra, ánh mắt Trân nhìn Nam Vũ ái ngại.. là vì.. đã không giúp được cậu ấy!
.
.
Tớ lúc này sượng cứng cả người, cảm thấy mình là người ngốc nhất Trái đất lunnn! Sau một vài phút rối bời nữa, không hiểu sao.. tự dưng mình vui đến lạ thường!? Chắc vì "món quà" đó... là "của tớ"! Hihihi....
Nam Vũ lúc này vẫn chưa khỏi lo lắng, khuôn mặt hiện lên sự quan tâm đặc biệt khẽ gọi mình... Mình cũng cố bình thường lại và nở nụ cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu ấy.. vẫn là người bạn Hàn Quốc tốt bụng nhất của mình!
A đúng rồi, chẳng phải mình cũng có món quà vẫn chưa tặng cậu ấy sao! Ngay lập tức, tớ với tay lên cổ, tháo sợi dây chuyền đã đeo từ "lúc đó" đến giờ và tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, cũng có chút ngại ngần vì đây là lần đầu tiên tớ tặng quà cho con trai, lại là một hotboy nữa chứ!!!!!
Lúc này, Nam Vũ đang nhìn tớ chằm chằm. Tớ cầm sợi dây chuyền trong tay hướng mắt về cậu ấy với nụ cười vẫn túc trực trên môi:
"Tớ tặng cậu! À, lí do tặng là vì tớ muốn cảm ơn hôm qua cậu đã dẫn tớ và Trân đi tham quan Seoul, lại còn xách đồ dùm tớ nữa.. Hihi, cảm ơn cậu!!!"
Nam Vũ rất bất ngờ, cậu ấy cười mỉm rồi đưa tay nhận. Hình như cậu ấy muốn đeo ngay bây giờ nên tớ bèn "chủ động" đứng lại gần rồi nhẹ nhàng đeo lên cổ Nam Vũ... Thời gian như ngưng lại tại khoảnh khắc ấy!
Xong, tớ và cậu ấy đều cười với nhau như đã giải quyết mọi hiểu lầm. Nam Vũ bắt đầu lên tiếng:
"Mưa đã nhỏ dần, chúng ta đi thôi!"
Tớ vui vẻ hăng hái đứng dây rồi bước đi cùng cậu ấy. Tớ bỗng không còn cảm giác lạnh nữa!?
Chúng tớ đi trên con đường lớn, lúc này đã là 1h sáng. Ngoài đường chỉ còn vài chiếc xe tải chở hàng trong đêm mưa mùa hạ của thành phố Seoul hoa lệ. Trong khung cảnh lung linh huyền ảo, bóng dáng đôi thanh niên trở thành điểm nhấn...
Tớ và Nam Vũ đi cạnh nhau, bây giờ mới nhận ra chúng tớ y như là số 10 trong sổ điểm! ==.. Nhưng điều đó thì có làm sao? Đã là bạn bè thì cần gì phải soi mói ngoại hình, chỉ cần hết lòng đối đãi là được!!!
Đã đi hơn 30p, cuối cùng cũng đến. Nhà Nam Vũ nằm trong một con hẻm cách đường lớn khoảng 100m. Ngôi nhà dân dã đúng kiểu hiện đại ở thành phố Seoul. Gia đình Nam Vũ chỉ có 3 người, cha mẹ cậu ấy đều làm văn phòng. Vì Nam Vũ đã xin phép về hơi trễ nên họ không có khóa cửa. Cậu ấy nhẹ nhàng mở cửa, phụ huynh chắc đã ngủ nên chỉ để đèn không quá sáng trong phòng khách. Cả tớ và Nam Vũ cũng đều rất hồi hộp. Mặc dù là chúng tớ ở hai đất nước khác nhau nhưng nền văn hóa phương Đông vẫn ở sâu trong tìm thức mỗi người, rất ngại ngùng! Sau khi khóa cửa, Nam Vũ dẫn tớ lên phòng cậu ấy.
Đây là lần đầu tiên tớ vào phòng của con trai.. À, ngoại trừ thằng đệ đệ ở nhà, phòng của nó lúc nào cũng bề bộn. Lần nào vào dọn cũng mất cả buổi. Là nó mướn tớ chứ không phải miễn phí đâu nhé! Mỗi khi dọn xong nó sẽ mua trà sữa cho tớ liên tục 3 ngày.. Đó cũng là một trong những tác nhân khiến tớ tròn trịa như ngày hôm nay! Không thể đánh bại cám dỗ huhu..
Wao... Căn phòng của Nam Vũ thì hoàn toàn khác! Mọi thứ đều rất ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ!!! Đúng là thanh niên chuẩn mực mà @@
Đang nhìn vòng quanh thì Nam Vũ chợt đưa cho tớ một bộ đồ:
" Cậu mặc tạm đồ tớ nhé, phòng tắm ở kia, tớ sẽ đi xuống nhà!"_thật là một chàng trai tử tế!!!
Ôi, nước mới ấm làm sao, hôm nay đúng là mệt mỏi........
Tớ mặc lên người đồ Nam Vũ đưa, là 1 bộ đồ ngủ. Chất liệu vải mềm mại và rất ấm.. Tớ mặc vừa vặn luôn.. có điều nó hơi dài một tí! Cũng đúng, dáng người Nam Vũ vốn cao hơn tớ hẳn 10cm ( tớ cao 1m60, Nam Vũ cao chắc tầm 1m70)...
Bước ra khỏi phòng tắm, ngồi lên giường cậu ấy, tớ bất giác thấy một khung hình trên bàn học, là ảnh gia đình họ. Ba mẹ của Nam Vũ vẫn còn rất trẻ, khoảng ngoài 35 tuổi. Cậu ấy khẽ gõ cửa phòng, tớ liền tiến lại mở cửa. Trên tay cậu ấy đang cầm một ly sữa nóng rồi chao cho tớ, ý bảo tớ uống nó! Tớ nhận lấy và uống ngay. Chưa bao giờ tớ được uống một ly sữa ngon đến vậy!!!
"Cảm ơn"....... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top