Mì tương đen.
Bây giờ cũng đã gần 2h sáng. Nam Vũ lấy quần áo của tớ đem giặc rồi sấy khô (đúng là chàng trai chu đáo nhất thế giới hihi). Cậu ấy bảo mình hãy ngủ cho lại sức, sáng sớm mai sẽ đưa mình về trường. Nam Vũ bước ra khỏi phòng, tớ cũng nằm xuống chiếc giường, kéo chăn tới càm... Thơm quá, Nam Vũ dùng nước xả gì thế nhỉ? Hihi...
Nam Vũ sắp sấy đồ xong thì...
Mẹ:"Đã về trễ rồi còn giặc đồ làm gì? Mai còn đi học nữa đấy! Minhyun, con mau đi lên phòng ngủ đi"
Minhyun giật mình, thì ra là mẹ cậu ấy chợt tỉnh giấc nữa đêm nên tính lên phòng xem Minhyun đã về chưa. Mới tính bước lên cầu thang thì nghe tiếng phát ra từ phòng giặc ủi... Minhyun vội giấu đồ của tớ, cũng mai là đồ không có màu quá sặc sỡ nên mẹ Minhyun cũng không để ý đến. Minhyun đang bất lực thì mẹ cậu có vẻ khó chịu và lập lại câu nói một lần nữa:
"Lên phòng ngủ ngay cho mẹ!"
Minhyun giật mình không muốn để mẹ biết có "tớ" trong nhà nên vâng lời rồi lấy mớ quần áo bước lên phòng ngay. Nghe tiếng mở cửa, tớ đang lim dim thì bị giật mình toan ngồi dậy... Nhìn thấy Nam Vũ bước vào phòng rồi đóng cửa lại, tớ không biết vì sao? Do lúc nảy đã nói cậu ấy sẽ xuống phòng khách ngủ nhưng giờ lại ở đây nên tớ bỗng rối não!!
"Có chuyện gì sao Nam Vũ?"
Cậu ấy bước về phía giường, đặc mớ quần áo trên giường rồi bắt đầu nói ra sự việc...
Tớ:"Nếu cậu lại xuống phòng khách mẹ cậu có thể sẽ nghi ngờ đấy!!!"
Nam Vũ:"Tớ cũng biết là vậy... nhưng giờ... phải làm sao!?"
Khi câu hỏi vừa đặc ra kết thúc, tớ và Nam Vũ cùng lúc nhìn nhau.. Mặt cả hai ửng hồng rồi vội vàng nhìn qua hướng khác...
Giờ là đúng 2h, chúng tớ đều rất mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống. Nhưng phải giải quyết vấn đề này trước đã. Không còn cách nào khác, tớ đành phải lên tiếng (vì là con gái):
"Thôi cậu cũng nghĩ ngơi ở đây đi... Sẽ không sao cả...!"
Nam Vũ quay lại nhìn tớ, mặt chúng tớ lúc này ngày càng đỏ lên! Tớ đưa cái chăn cho cậu ấy. Cậu ấy nhận lấy....
Trong phòng lúc này bỗng im lặng đến lạ, thì ngủ mà! Bố cục là tớ thì nằm trên giường, Nam Vũ ở phía dưới. Nhưng thật ra, tớ vẫn chưa vào giấc ngủ được, tự hỏi "Nam Vũ đã ngủ chưa!?"... Cảm giác lạ lùng đang chạy khắp người tớ... Đúng thế, tớ đang rất mắc cỡ! Lần đầu tiên trong cuộc đời 17 năm, tớ ở chung phòng với một người con trai, lại là người ngoại quốc nữa chứ! ...
Thật không thể nào tin được!!!
Với những suy nghĩ lung tung trong đầu, tớ chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay...
.
.
5h sáng, có một lực bàn tay đang nhẹ nhàng lắc lư vai tớ... Do chưa đủ giấc nên tớ mặc kệ không chịu dậy, ôm chặc cái gối vào lòng... Vẫn còn đang "say ke" thì một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên:
"Yeoja ...kkaeugi!"_"Thức dậy nào cô gái!"
Lúc này tớ hoàn hồn, ngồi bật dậy nhìn xung quanh... Đúng rồi, mình đang ở nhà của Nam Vũ!!! Cứ tưởng đang mơ một giấc thật dài... không ngờ, đây lại là sự thật!... Tớ nhìn về phía giọng nói lúc nãy, cậu ta đang đứng nhìn tớ!!
Nam Vũ đã thay đồ đi học, cậu ta như siêu nhân nhỉ, ngủ chưa đến 3 tiếng đồng hồ mà gương mặt vẫn có thể tươi tắn thế kia ư!? Tớ vội lấy đồ trên giường rồi lao vào phòng tắm.
5h30..
Bước ra khỏi phòng, tớ thấy Nam Vũ đứng ở cửa. Biết tớ đã xong nên quay qua nhìn tớ rồi ra hiệu đi đến chỗ cậu ấy. Thì ra là Nam Vũ đang canh cha mẹ thức chưa! Không có động tĩnh dưới nhà, tớ và cậu ấy bước xuống cầu thang. Khi vừa bước ra khỏi cửa nhà thì bên trong có tiếng phụ nữ vang lên:
"Minhyun à, con đi học sớm thế, nhớ ăn sáng nhé!"
Cố giấu nổi sợ hãi bị phát hiện, Nam Vũ cất tiếng trả lời "Vâng ạ!" rồi nắm lấy tay tớ chạy đi.
Phù... Mọi chuyện sắp đâu vào đấy, giờ về ktx thay đồ học sinh rồi đến lớp là xong. Chợt, bụng tớ reo lên "ọt..ọt.."! Nam Vũ cũng nghe thấy, tớ xấu hổ che mặt mình lại không dám nhìn cậu ấy lun... Chưa gì đã đói rồi, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn thôi ><
Khẽ một tiếng cười vang lên! Là Nam Vũ chứ còn ai khác nữa!!! Mà hình như đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy cười thành tiếng như vậy đấy... Tớ lại đỏ mặt!
Đi sắp đến đầu hẻm thì có một tiệm bán đồ ăn đã mở cửa. Là quán Mì Tương Đen!!! Tớ đang nhìn vào quán chằm chằm thì đột nhiên, Nam Vũ kéo tay tớ bước vào quán, cậu ấy khẽ nói:
"Chúng ta ăn sáng xong rồi hãy đến trường!"
Tớ nở nụ cười đầu tiên trong ngày gật đầu lia lịa... Có một chuyện tớ không hề nhận ra. Từ lúc bắt đầu đi khỏi nhà đến giờ... Nam Vũ vẫn luôn nắm chặt tay tớ!!!
.
.
.
Hôm nay, tớ lại được thưởng thức một món trứ danh của xứ sở Kim Chi **
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top