Lời chào cuối

"Sao thế?"...

Là Nam Vũ đấy à! Cậu ấy luôn luôn xuất hiện những lúc mình cần nhất.
Trong màn đêm tĩnh lặng, bóng dáng đôi thanh niên bước đi cùng nhau. Đến giờ phút này rồi, tớ biết.. có nói gì đi nữa cũng chỉ càng buồn thêm. Chi bằng cứ ở bên cạnh người con trai ấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu!

Đang im lặng thì Nam Vũ chợt lên tiếng:
"Cuối cùng cậu cũng đeo chiếc vòng tớ tặng!"
Tớ hơi ngượng nghịu.. tay nắm chặt chiếc vòng như muốn giấu nó đi..."bị phát hiện rồi" ><
Nam Vũ đưa tay lên cổ mình, lôi sợi dây chuyền được giấu trong áo ra:
"Tớ cũng luôn đeo "nó" bên cạnh!"_cùng một nụ cười hiền hòa.

Tớ bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ! Cả hai tiếp tục im lặng, cùng nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao vẫn lung linh huyền ảo.. Chợt có một ngôi sao băng lướt qua! Lần đầu tiên tớ thấy đấy!!! Tớ nhìn qua thấy Nam Vũ đang chấp tay cầu nguyện.. Không ngờ cậu ấy lại tin vào những câu chuyện thần tiên, về những điều ước trước các vì sao.. Mà không biết, Nam Vũ đã ước gì nhỉ!? ^^

.
.
.
Sáng hôm sau,
Cô Phương:"Hai cô gái đã sắp xếp mọi thứ xong chưa? Chúng ta sẽ bay về Việt Nam lúc 9h đấy!"
Trân:"Dạ xong hết rồi thưa cô, em nhớ gia đình mình lắm rồi hihi... Cậu cũng thế, đúng không Thương?" ^^
Tớ:"À,hi... Dĩ nhiên rồi. . ."
...
Bước chân ra khỏi khu ký túc xá, những bông hoa ngọn cỏ được luồn gió thổi nhẹ cập vào chiếc va-li của mình như muốn níu giữ lại... Đi trên khuôn viên ngôi trường Đại Hàn thẳng ra cổng. Rất nhiều cảm xúc ùa về. . . Nhất là lần đầu tiên, tớ và Nam Vũ nói chuyện tại đây. . .

Hôm nay là chủ nhật, trường Đại Hàn trở nên vắng lặng. Không khí hoàn toàn khác với những ngày qua. Không còn những bạn học sinh luôn dõi theo mình ở mọi nơi nữa, trống vắng quá. . .

Vừa bước ra khỏi cổng trường. Bất ngờ, có một top bạn trẻ rất đông khoảng 30-40 người chạy đến chỗ đoàn chúng tớ. Các bạn là học sinh của trường sao!? Vì mặc thường phục nên tớ xém nhận không ra. Không ngờ mọi người lại đến tiễn chúng tớ... Mình thật sự rất cảm động!!!. . .

Chia tay các bạn, đoàn của tớ lên taxi ra sân bay Incheon. Tớ lẳng lặng ngắm nhìn đường phố Seoul một lần nữa. Nhưng trong đầu lại trực chờ lo lắng một điều... Nam Vũ, cậu không đến thật sao???
.
.
.
Ngồi tại phòng chờ làm thủ tục, tớ im lặng không thể hiện cảm xúc gì cả. Trân có vẻ hiểu gì đó nên luôn đi bên cạnh mình...

Còn 15p nữa,

"Luckily, everybody haven't gone yet!!!"

. . . Là các bạn lớp chọn, họ đến tận sân bay để tiễn chúng tớ!!! Nhưng...

Sau khi chào nhau những lời cuối cùng cũng đã đến giờ lên máy bay. Đoàn của tớ tiến về cổng hải quan-an ninh.. Bước chân tớ vô cùng nặng nề, tim như đóng băng..

"Cậu thật sự không đến sao... NAM VŨ????"_tiếng lòng đang gào thét.

______________________"Thương!"

Nghe tiếng gọi ấy, tớ lập tức quay đầu lại phía sau. Nước mắt không thể kiềm chế mà lăn dài xuống gò má. Miệng bắt giác nở nụ cười hạnh phúc.
"Cuối cùng cậu cũng đến rồi!" huhu...

Không suy nghĩ 1s nào cả. Tớ chạy ngay tới chỗ người thanh niên kia. Ôm lấy thật chặt như không muốn vuột mất!!!
.
.
.
Lúc này, không gian như ngưng lại. Mọi người xung quanh đều đổ ánh mắt về phía chúng tớ. Có lẽ, ai cũng hiểu được tình cảnh này.. chỉ biết im lặng và buồn thay cho hai bạn trẻ ấy mà thôi. . .
____________________________

Nam Vũ:"Đừng khóc nữa, tớ cảm thấy buồn lắm! Cậu đã hứa.. sẽ không khóc mà! Nín đi. . ."_cũng rưng rưng.
Tớ:"Xin lỗi.. Tớ xin lỗi.. hức... Tớ không thể giữ được lời hứa với cậu.. xin lỗi.." huhuhu...
Nam Vũ:"..."_im lặng, không bắt ép cô ấy nữa, ôm chặc người kia hơn.
____________________________

Mất một lúc sau, tớ lấy lại bình tĩnh. Nhẹ thả tay ra khỏi người con trai ấy. Rồi nhìn thẳng vào gương mặt nam thần đó lần cuối cùng, miệng khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn cậu đã đến bên tớ một lần nữa! Tớ... sẽ không bao giờ quên cậu đâu, Nam Vũ!" hihi_nụ cười không thể tươi hơn.
Nam Vũ đang lặng im, sau khi nghe những lời ấy. Cậu ta cũng khẽ cười mỉm. Hai tay bất ngờ đưa lên giữ cố định mặt tớ???
.
.
.

_____________________________

Máy bay cất cánh cũng gần 1 tiếng rồi. Nhưng sự thật là tớ vẫn còn đang như người say... Phải, tớ còn đang đắm say trong cảm xúc thăng hoa từ nụ hôn đầu... Chắc chắn là suốt cuộc đời này cũng không thể nào quên được! 💓
.
.
.
Sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam.

Oh, mới đầu tuần còn hào hứng lên máy bay đến Hàn Quốc mà giờ đã trở về rồi. Thật sự là nhanh quá!? ^^

"Chị Hai!!!!"
"Thương, con gái..."
Những giọng nói thân yêu. . .
"Mẹ, em trai!!!"

Sau tất cả, trở về bên cạnh gia đình vẫn là điều hạnh phúc nhất! 💓
.
.
.
Thế là những kỷ niệm kia thật sự đã khép lại!
"Một chuyến du lịch hoành tráng ở xứ sở Kim Chi. Những kiến thức mới mẻ của một đất nước hiện đại bậc nhất châu Á. Còn cả..."tình cảm đầu đời" của tớ_mối tình năm 17 tuổi ấy nữa!"
__________________________

Đúng vậy, tất cả sẽ tạm dừng lại ở đây. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top