Hi, tớ tên là Thương!
Hội nghị kết thúc tốt đẹp, tay tớ hôm nay sắp gãy vì quá nhiều những cái bắt tay. Họ cũng nói rất nhiều nhưng tớ chỉ hiểu sơ sơ rằng họ sẽ theo dõi tớ trong tương lai. Ôi thật là... hạnh phúc!
Một buổi tiệc được diễn ra tại nhà hàng rất sang trọng, là do phía trường Hàn Quốc tổ chức để tiếp đãi đoàn chúng tôi. Nhân vật tham gia ngoài những giáo viên có chức vụ cao thì còn có một top học sinh ưu tú của trường Đại Hàn tham dự. Ờ, tớ không quan tâm lắm! Tiệc thì phải ăn chứ nhìn họ làm gì, tớ cũng chả quen ai ở cái đất này! Mục đích duy nhất đến đây của tớ là thức ăn và những điểm vui chơi thôi kkk...
Wao... Những món ăn nổi tiếng đây rồi, làm mình chờ đợi nãy giờ!!!
Cách bài trí với bố cục thật sự rất tỉ mỉ.
Đầu tiên là Kimbap, tuy rất phổ biến ở Việt Nam nhưng không thể nào phủ nhận ăn nó trên đất nước này mới thực sự là ngon nhất. Nhìn có nét giống cơm cuộn ở Nhật nhưng to hơn do bên trong có thêm các loại rau củ, trứng, xúc xích...
Oh, món Bulgogi, món này ở VN mình cũng thường ăn với tên gọi là bò né, cũng nấu bằng cách áp chảo có thêm trứng, xúc xích, chả... Còn ở đây nguyên mẫu là thịt bò cũng rau gia vị, bọc thịt bằng rau bina ăn kèm với kim chi, đúng chuẩn Hàn Quốc lun kkk..
Dùng món khô nảy giờ cũng đã lên món nước, là mì lạnh hay người Hàn đặt tên là Neangmyoen. Sợi mì rất mỏng được làm từ bột kiều mạch chan nước hầm thịt bò đựng trong bát kim loại, bên trên đặt vài lát thịt bò và quả trứng luộc cắt đôi. Wao, đúng là có vị mát lạnh!
Món chính đã đến, là Bibimbap theo tiếng Việt là cơm trộn đấy. Đây là món ai đến Hàn Quốc cũng đừng nên bỏ qua vì rất rất là ngon.
Kết thúc bữa tiệc là những món nhẹ gồm Bingsu (kem) và Songpyoen, giống với bánh bò ở VN mình nhưng hương vị hoàn toàn khác...
Ôi, no căng cả bụng, tớ đã ăn hết sức nên giờ đi không nổi lun ^^.. Ờ, đến giờ tớ mới có tâm trí nhìn xung quanh đây... Chợt có một hình ảnh đập vào mắt tớ! Cậu ta... cũng có mặt ở buổi tiệc này sao??? Không thể tin được, còn ngồi bàn đối diện tớ nữa chứ. Nảy giờ mình ăn uống bất chấp hình tượng như vậy.. cậu ấy có nhìn thấy không???
Bất giác, người con trai ấy nhìn về phía mình, khẽ cười mỉm. . . Lại bị mất hình tượng chap 2 rồi đấy, "CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT" !!!
Trở về ktx, dạ dày tự nhiên không thể tiêu hóa, mình nhớ bình thường cái bụng này rất tốt mà nhỉ? Thế là nói với Trân một tiếng sau đó đi ra ngoài khuôn viên trường tản bộ. Lúc này, tớ mặc một bộ đồ rất thoải mái, không như áo dài kia, đẹp mà mệt quá! Một chiếc áo thun trắng rộng phũ qua mông, cùng cái quần thể thao bó phía dưới, đôi giày đen, tóc dài buộc cao gọn gàng, tai đeo dây phone nghe nhạc, đt để trong túi quần. Đi lang thang nhìn bầu trời hoàng hôn với màu cam hững hờ, gió nhè nhẹ thổi qua mặt, cảm giác thật dễ chịu quá!
Từ đằng sau lưng, có một tiếng chào vang lên:
"An-yoeng-ha-se-yo"
Tuy đang nghe phone nhưng âm lượng vẫn cho phép nghe người khác gọi với giọng đủ lớn. Tớ giật mình quay đầu lại, thật bất ngờ làm sao. Chúng ta lại gặp nhau!
.
.
...
"Nice to meet you. I'm student at this school. My name is Park Minhyun"
...
" Helô... tớ.. à.. I'm also hap..py... mee..t you!" Aha..haa..
...
"It looks like you are not fluent in English?"
"Hả? Cậu.. nói gì?... À, what... what...!"
Chưa bao giờ cảm thấy khốn đốn như lúc này. Chắc chẳng ai nghĩ một sinh viên xuất sắc lại không hề biết tiếng Anh nhỉ.. Ừa, thì giờ mọi người đã nhìn thấy rồi đấy, là tôi! Ok, i'm fine!
Cậu ấy nhìn tớ đang ấp úng thì lấy trong balo ra chiếc điện thoại của mình và nhắn nhắn gì đó rồi nói 1 câu tiếng Hàn!? Chợt điện thoại có tiếng phát lên:
"Chúng ta sẽ nói chuyện bằng chiếc điện thoại này, được không?"
Tôi như thoát khỏi sự ngu sĩ bất đắc dĩ của chính mình, miệng bắt chợt nở nụ cười ngại ngùng, cậu ấy cũng nở nụ cười hiền hòa. Thế là , rào cản ngôn ngữ đã được giải quyết!
Cậu ấy tên là Minhyun, à cuối cùng cũng biết tên haha... Nhưng do không thể nói chuẩn được nên tớ quyết định phiên âm ra tiếng Việt của mình, và cứ thế, tớ gọi cậu ấy là "Nam Vũ"_quá sức thuần Việt lun kkk.. Cậu ấy nghe thế chỉ nở một nụ cười như trước giờ vẫn thấy, thể hiện ý không có vấn đề gì hết! Thật tốt nhỉ hihi..^^
"Cậu tên là Th..uwow..ng đúng không, tớ thấy trong giáo án hôm hội nghị!?"
Tớ bật cười nghĩ bụng, hóa ra cậu ta cũng không thể đọc rõ tên mình 🤣.. Nhưng tớ không thể dễ tính như cậu ấy vì nghe tên mình không lọt tai tẹo nào nên quyết tâm chỉnh cho bằng được!!
"Tên của tớ là Hồng Thương!"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top