Hẹn một mai

Linh cảm mách bảo cô gái nhỏ sau lưng mình đang buồn? Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt ấy! "Tại sao?"

Lần đầu tiên thấy con gái khóc. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa! Có lẽ bây giờ, Thương cần một điểm tựa! Tôi sẽ làm điều đó. . .

Cô gái mạnh mẽ mà tôi biết dường như đã được thay thế bởi một người hoàn toàn khác.

Thương cũng có lúc yếu mềm, khóc òa khi không vui... Trong thâm tâm tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ ích kỷ cho riêng mình...

"Nếu người lau nước mắt cho cậu không phải là tớ thì cậu không được khóc!"
.
.
Trên đường trở về, giống như một bé con đã buồn ngủ. Thương giữ chặt vạt áo rồi khẽ dựa vào lưng tôi! Thật sự lúc ấy, tôi vừa cảm thấy ngại ngùng, vừa cảm thấy vui sướng! ^^
___________________________thứ bảy.

Buổi học hôm nay trở nên vô vị không chỉ với riêng tôi mà cả lớp cũng thế! Ba ngày qua, tuy ngắn ngủi nhưng có một sự thật không thể bàn cải đó là chúng tôi đã xem những người bạn du học sinh ấy là thành viên của lớp! Ai cũng trông ngóng, nôn nao về buổi party đêm nay.

Chợt có tiếng ồn ào dưới sân trường. Là Thương và Trân, họ đang đi dạo.. lần cuối ở đây sao!? Xem kìa, với sự nồng nhiệt của các học sinh ở toàn trường đối với các bạn ấy. Tin chắc tối nay, buổi tiệc sẽ vô cùng náo nhiệt!!!

Cuối cùng buổi học đã kết thúc, cả lớp phấn khởi đến lạ (cả tiết học chẳng thấy được miếng sinh lực). Tất cả chào nhau rồi về nhà chuẩn bị. Tôi cũng thế! ^^

Ra khỏi công trường, bất ngờ có một nhóm học sinh lớp dưới chạy về phía tôi???
.
.
Tôi:"Các em muốn hỏi chị nữ sinh kia (Thương) thích quà gì ư?"
Tophs:"Đúng vậy ạ! Chúng em rất thích chị ấy, muốn tặng quà làm kỷ niệm. Xin tiền bối Minhyun giúp đỡ ạ!!!"
.
.
Không ngờ, Thương lại có lượng fan hùng hậu đến vậy! Ưm, chẳng phải mình cũng là một trong số đó sao!? hahaaa...

Sau khi biết được điều Thương thích. Ngay trong đêm qua, tôi đã làm xong món quà đặc biệt. Vốn nghĩ quà của ta sẽ là độc nhất.. Nhưng vì tình cảm các học sinh lớp dưới đã dành cho cô ấy. Mình sẽ chia sẻ bí mật này...

***Buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Đúng như dự đoán, khuôn viên lúc này hiện diện trên 70 người. Một con số ấn tượng cho buổi Party chiêu đãi những vị khách quốc tế.

Cũng đã được một lúc từ khi buổi tiệc được bắt đầu. "Nhân vật chính của mình" sao vẫn chưa xuất hiện nhỉ!? Vừa tính đi tìm, từ phía trung tâm có vẻ đang ồn ào chuyện gì đó. Linh cảm khiến tôi vô thức đi về đám đông...

Không thể nhận ra người trước mắt...
"Cô nàng... là!"

Dù phong cách hoàn toàn thay đổi, nhưng tính cách vẫn y như mọi khi. Thật sự rất đáng yêu! ^^

Cô ấy đói bụng rồi sao? Hừ, anh đầu bếp quá nhã nhặn rồi. "Bé con" của tôi ăn được nhiều lắm đấy!!!

Đi đến bên cạnh, bỗng có chút ngại ngùng... vì Thương xinh quá! Cô nàng hôm nay có chút "giữ kẽ", do sự trang trọng của buổi tiệc này sao? Tôi vẫn không tin chỉ chút áp đặc này có thể "khống chế" cô ấy!!!

Nhưng dù sao Thương cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Tiết mục khiêu vũ đã làm cho cô ấy lúng túng ít nhiều và chạy trốn! Phải đưa Thương trở lại là chính mình.

Cô bé đang thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đêm. Tôi không thể không nhìn ngắm nàng thơ trong không gian lung linh trước mặt. Chính cô gái này khiến tim tôi rung động...

Khiên vũ dưới bầu trời sao, cảm giác thật tuyệt vời! Quả là một cô gái vô cùng thông minh. Chỉ trong 15 phút ngắn ngủi đã có thể thành thạo những bước nhảy cơ bản. Có thể nhìn thấy nụ cười tự tin trở lại trên gương mặt kia. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc!

Cùng quay trở lại buổi tiệc, đến phần trao gửi yêu thương. Tôi đã hẹn với nhóm học sinh ban sáng sẽ cùng nhau tặng quà cho "người xứng đáng" được nhận!

Có thể nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Thương, tôi cảm thấy rất mãn nguyện. . .

Buổi tiệc bây giờ là không gian của dòng nhạc ADM cực bắt tay. Giây phút vui nhộn nhất đã đến. Mọi người đều nhảy theo điệu nhạc. Chỉ riêng tôi là khá lạc trôi haha... Mình chưa bao giờ thử nhảy nhót như thế cả! Mà nhìn vào thật sự thấy rất vui... Bất ngờ, cô nàng tinh nghịch đến gần bên tôi, giúp tôi thả lỏng cơ thể và hòa vào luồn âm nhạc cực kỳ phấn khích kia...

Có thể nói, cô ấy đã giúp tôi phá vỡ lớp ràng buộc từ trước đến giờ. Giúp tôi được là chính mình. Tôi muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến cô gái ấy!

***Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn,
Khi mọi người đã ra về hết, tôi vẫn đứng lại một góc quan sát người con gái kia như lo lắng một điều gì đó... Và đúng như linh cảm, Thương lại trở nên yếu mềm sau lớp mặt nạ mạnh mẽ trước tất cả mọi người. Nhưng có vẻ cô ấy không biết, tôi đã nhận ra tất cả!

"Dù cho đã sai khi dành tình cảm cho nhau nhưng chỉ cần kiệp lúc ở bên cạnh thì ít nhất, những vết thương sẽ tạm thời được đóng băng."

...Ngôi sao băng xuất hiện ngay lúc này khiến tôi cảm thấy có hy vọng trong vô vọng! Tôi ước một điều từ sâu thẳm trong tim mình..

"Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau!"
___ ___ ___ ___ ___ ___

Khi chính miệng người con gái ấy mong tôi sẽ đến tiễn vào ngày mai. Tim tôi bỗng nhưng co thắt lại vì đau đớn. Chưa bao giờ cảm thấy mình nhút nhát như hiện tại. Nỗi sợ khi chính mắt chứng kiến người mình yêu rời xa. Tôi thật sự vô cùng sợ hãi.

Lòng ích kỷ lại nổi lên một lần nữa. Tôi thẳng thừng từ chối Thương rồi trở về nhà.

Tôi muốn bảo vệ cảm xúc của mình mà tạo lớp tường băng không cho ai được phép chạm tới. Kể cả người đã làm nên cảm xúc ấy!!!

Cả đêm đó, tôi không thể ngủ được. Trong tâm trí tôi bao trùm nỗi sợ hãi đang sắp mất đi một điều quý giá. Không có cách nào giúp tôi tự giải thoát cả! Phải làm sao? Phải làm sao???

"Tôi không muốn mất em, Thương!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top