Gửi đến "lời xin lỗi và cảm ơn"

                       "Nam Vũ!!!"
Chưa bao giờ tớ cảm thấy mừng rỡ như bây giờ! Trong màn đêm ưu tối cùng cơn mưa lạnh lẽo này. Cậu ấy xuất hiện như ngọn lửa soi đường đồng thời xua tan đi giá lạnh! Sau tiếng gọi đó, cậu ấy chạy về phía tớ, tớ đứng lên trông chờ. Cả hai bây giờ đều ướt sũng, mưa thì không dứt. Lúc này đây, tớ chỉ biết nhìn cậu ấy, chúng tớ chưa ai lên tiếng mặc dù có cả một "sớ tấu chương" trong đầu, lại là nó, rào cản ngôn ngữ!

Chợt Nam Vũ nhìn tớ và cười mỉm?? "Cười cái con khỉ, đang như thế này mà còn cười được à?"_dĩ nhiên là tớ nói câu đó trong lòng. Nhưng mặt tớ thì không giấu được cảm xúc và đang trông rất "ngu". Sau đó, cậu ấy lấy điện thoại ra, rất may là điện thoại của cậu ấy chống thấm nước nên dù có đi mưa cũng không hề hấn gì! Vậy là chúng tớ lại dùng cách này nói chuyện như lần đầu tiên...

Đã sắp 00h mà tớ vẫn còn ở đây, tớ rất lo lắng cho Trân không biết đã về đến ktx chưa? Tớ lấy điện thoại trong balo ra tính gọi về nhưng... Ôi không, nó đã bị thấm nước mưa, không khởi động được nữa!
Nam Vũ: "Cậu muốn gọi về cho Trân hả?"
Tớ:  "À, ừ..."
Nam Vũ: "Tớ có sđt của Trân này, để tớ gọi cho!"
Trước khi gọi thì vấn đề bỗng xuất hiện, tớ và Nam Vũ cùng nhìn ra. Từ đây về trường phải đi một vòng rất xa. Hiện tại đã nữa đêm, xe bus đã ngưng hoạt động. Cả hai chúng tớ đều không có phương tiện riêng. Mưa thì chưa có dấu hiệu tạnh. Nếu đi bộ về phải mất gần 2h. Đang suy nghĩ không biết phải nói sao cho Trân không lo lắng. Nam Vũ chợt lên tiếng:
"Nếu cậu... không ngại, hãy về nhà tớ trú tạm!"...
Nghe xong, tớ như vớ được vàng! Không ngờ nhà của Nam Vũ lại ở trong khu vực này! Nếu như vậy thì chẳng phải vấn đề đã được giải quyết hay sao!? Nhưng mà, vấn đề khác lại xuất hiện. Cô hiệu phó, phải ăn nói như thế nào đây?... Suy nghĩ một hồi lâu, tớ đưa ra quyết định...
.
.
Trân sắp về đến ktx thì điện thoại đổ chuông. Là Nam Vũ gọi, Trân ngay lập tức nghe máy:
Trân: "Alô Minhyun, cậu đã tìm được Hồng Thương chưa?"
Tớ: "Alô alô, Trân ơi là tớ đây, tớ và Nam Vũ đang đi cùng nhau, cậu đừng lo lắng cho tớ nhé!"
Trân: "Ôi tớ mừng quá, tớ rất lo cho cậu huhu... Thế khi nào cậu về đây?"
Tớ: "Bây giờ không còn xe nào hoạt động cả, tớ e là không thể về ngay bây giờ được. Mà cậu không cần lo, tớ sẽ đến Nhà của Nam Vũ trú mưa! Nhưng tớ không muốn cô Phương biết chuyện này, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy!!!"
Trân:" Thế giờ tớ phải làm sao???"
Tớ:" Cậu hãy tìm cách giấu tớ từ bây giờ, sáng mai tớ sẽ về thật sớm như không có chuyện gì xảy ra!"
Trân:" Tớ hiểu rồi, tớ sẽ chờ cậu về!"...
Cuộc nói chuyện kết thúc, Trân cũng vừa về đến ktx, vừa bước vào phòng, cô Phương xuất hiện:
" Cô biết ngay hai em sẽ bị mắc mưa mà, mau vào lao người rồi uống ly trà rừng này, cô vừa pha xong đấy,, mà Trân, Thương đâu?"
Cố giấu đi sợ hãi, Trân mỉm cười rồi trả lời cô:
"Dạ.. Thương.. cậu ấy... A, cô ơi cậu ấy đã chạy vào phòng tắm rồi ạ! Tụi em sẽ uống hết ly nước này ạ! Em thay Thương cảm ơn cô!!!"
Không để cô hỏi thêm nữa, Trân bèn nói tiếp:
"Trời mưa lạnh lắm cô về nghĩ sớm đi ạ! Dạ em chúc cô ngủ ngon!"
Nói xong, Trân vội vàng tạm biệt cô bước vào phòng rồi khóa cửa lại. Thật không ngờ cô tiểu thư này hôm nay lại có thể nói dối xuất sắc như thế. À cũng đúng thôi, chơi chung với một "bà trùm" như tớ đây không giỏi lên cũng không được kkk ..Dù cô Phương vẫn còn hơi lo lắng nhưng cũng không phiền các em nghĩ ngơi và bước về phòng mình. Thế là vấn đề ở ký túc xá đã được giải quyết.

Quay trở lại khu vực tháp Namsan, ở đây mưa vẫn còn rất nặng hạt. Tớ bắt đầu rung cầm cập (nảy giờ dầm mưa cũng gần 1h rồi). Thấy thế, Nam Vũ đã cởi áo khoác của cậu ấy rồi khoát lên vai mình. Tớ vô thức đỏ mặt nhìn cậu ấy. Lúc này trên khuôn mặt đẹp trai kia nở nụ cười triều mến... Tim tớ hình như đã đánh rơi một nhịp...
Đang lúng túng vì hành động quan tâm kia, Nam Vũ chợt lên tiếng:
"Thương này, tớ muốn xin lỗi cậu!..."
Mình vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi ngày:
"Cậu... xin lỗi tớ... vì chuyện gì???"
Nam Vũ:"Về chuyện chiếc vòng sáng nay! Tối qua tớ định trực tiếp tặng cậu  nhưng  do cậu vào phòng nhanh quá, tớ không kịp gọi lại... Trân như hiểu được nên đã đứng lại hỏi tớ có cần cậu ấy giúp gì không, thế là tớ cảm kích và nhờ Trân chuyển cho cậu chiếc vòng đó.. Thật ra tớ chỉ muốn tặng nó để thay lời cảm ơn cậu đã nhiệt tình với lớp học, nếu có gì không hợp gia phong ở nước cậu thì tớ thành thật xin lỗi!!!"
Nghe đến đây, tớ như bị trời trồng!
Thật không thể nào tin được sự việc này có thể xảy ra.. Nam Vũ... Người ta muốn tặng quà cho mình, thế mà lại xớn xác không nghe rõ đầu đuôi đã đi phán bừa rồi hành xử như thế! Quả thật, thông minh đi hại thông minh rồi!
                  " ĐỒ ĐẠI NGỐC "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top