Chương 1

"Reng Reng Reng!"
Tiếng chuông tan học reo lên.Thế quái nào mà hôm nay lại là ngày cuối cùng đi học rồi tôi chưa làm xong bài tập!!!

Ước gì bây giờ tôi có thể ngủ một giấc rồi mở mắt ra quay lại ngày đầu tiên đi học.Bỗng dưng lúc này con Hằng - con nhỏ nhiều chuyện nhất lớp hớt hải chạy đến gọi tôi:

- Ê má xuống sân trường đi có chuyện này hay lắm 

Nói xong nó liền phi xuống dưới sân trường, thấy vậy tôi cũng không suy nghĩ gì thêm mà chạy theo nó.

"Mẹ cái bọn này làm gì mà bu đông vậy?"

Vừa chen vào đám đông thì đập vào mắt tôi là hình ảnh một thiếu niên với mái tóc bạch kim vừa bị cô hiệu trưởng bắt nhuộm đen lại mấy hôm trước.Tôi tự hỏi rằng đứa nào là đứa gây ra vụ này hoá ra lại là thằng Trần Anh Khôi lớp tôi.

"Nhục không để đâu cho hết"

Review sơ qua về thằng Khôi - Trần Anh Khôi lớp tôi thì nó đẹp trai, nhà giàu, chơi bóng rổ, 1m8,chuyên anh, foodboy chứ không fuckboy, hơi nhây

Vậy cái đứa đứng đối diện nó là ai ? Thế mà nó lại tỏ tình chồng yêu của tôi - Nguyễn Quỳnh Lam!

Giới thiệu về chồng của tôi thì cũng không có gì nổi bật lắm ngoài cái xinh gái, chuyên anh, nấu ăn ngon, đặc biệt Lam với Khôi là bạn thanh mai trúc mã, thân nhau từ lúc mới đẻ đến giờ.Nếu để so sánh Lam với một loài hoa thì tôi nghĩ Lam sẽ là hoa mai trắng.Mai trắng vừa tinh khiết, trong trắng lại được trời đất ưu ái cho mùi hương , người người yêu quý.Không sớm nở tối tàn như tịch nhan,cũng chẳng phô trương như cẩm chướng,chỉ lặng lẽ dưới trời đông mưa xuân mà toả sắc.

Lúc này thằng Khôi mới lên tiếng:

-Cuộc sống như pha một tách trà, chỉ khi có đủ thời gian,đủ nhiệt độ thì mùi hương của nó mới tự khắc lan toả, thơm nồng và đậm đà. Tình yêu cũng như vậy tao 18 tuổi cũng đã ở bên cạnh mày được 18 năm đủ để hiểu sâu,đủ tình cảm với mày,tao không chắc là tình yêu của chúng ta sẽ lan toả,thơm nồng và đậm đà như trà nhưng tao chắc chắn tao sẽ không làm mày tổn thương đâu.Vì vậy mày đồng ý làm người yêu tao nha?

"Vãi chưởng bọn có tình yêu vào nó như thế này à??"

Nói xong đám đông bắt đầu hò hét:

"Đồng ý đồng ý đi Lam"

"NO đừng mà Otp Lam Vũ của tôi"

Mày nghĩ nó có đồng ý không? - con Hằng hỏi tôi

Chắc là có đấy!Sao mà không đồng ý được Otp của tao mà lị - Tôi đáp lại

Bấy giờ Lam mới lên tiếng:

-Tao...Ta- Tao đồng ý

"AHAHHAHAHAHAHA sau bao nhiêu năm đu cuối cùng tao cũng đã thành công rồi MUAHAHAAHHAHAHA"

Vào giây phút đấy nếu không phải giữ hình tượng chắc tôi sẽ nằm xuống sân trường lăn đi lăn lại mấy chục vòng rồi đấy chứ.

"Ước gì tôi có thể xem được hành trình yêu nhau của bọn nó" - Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ tôi bị thứ gì đó cuốn vào

-aaaaaaaaaaaaaaaaaa








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top