Trường học kinh hoàng
Hôm nay hẳng là một ngày bình thường đối với tôi, khá là mệt mỏi về đến nhà chẳng quan tâm điều gì mà chuẩn bị đi ngủ. Tôi ngủ rất sớm từ 7 giờ 30 tôi đã ngủ mất rồi. Chìm vào khoảng lặng thinh, tôi mơ màng mà vào giấc ngủ. Tận một khoảng dài, tôi giật mình tỉnh dậy. Nhận ra bản thân vừa gặp một ác mộng, thậm chí tôi vào lớp còn lo sợ rằng điều đó thành sự thật. Tôi nghĩ rằng chắc bản thân mình bị mắc bệnh tâm lí hay do xem quá nhiều những bộ phim kinh dị nữa...Ngẫm một hồi tôi đã nhớ ra hết cái ác mộng đó, thứ đã khiến tôi lo sợ cho các bạn tôi. Khi vừa chợp mắt một hồi lâu, tôi đã nhớ ra ác mộng đó. Thứ đầu tiên tôi thấy là những người bạn thân thương của tôi đang chơi vào một con hẻm nhỏ, nhìn kiến trúc chắc vào khoản thập niên 80 gì đấy. Đang chơi trò chơi đuổi bắt với người bạn trong mơ khá giống với người bạn tên An của tôi. Đùa nhau một hồi, tôi nhận ra đã đi lạc vào một ngã tư, tôi hỏi một chú bán hàng gần đó chú ấy đã chỉ cho tôi vào một ngôi trường. Thật bất ngờ là ngôi trường này thật giống với trường hiện tại tôi đang học. Tôi bước vào cổng, từ xa tôi thấy bóng dáng của một cô gái mắt kiếng rất quen, tôi chạy lại gần. Bỗng tôi xoay về phía cổng trường thì xuất hiện một đám người đang cào cánh cổng đang tại vị đằng kia. Lúc này trong đầu tôi chỉ có nghĩ là phải chạy thật nhanh về sau trường đồng thời lôi theo cô bạn kia. Chạy một hồi, chúng tôi nhảy qua sào của sân sau trường. Lại gặp người quen, người đàn ông đứng đó là bác bảo vệ của trường tôi. Cảm thấy đám đông đó đã im lặng tôi chạy về sân trường để xem...Thót tim rằng tôi thấy cảnh tượng như phim kinh dị. Cảnh toàn thể các bạn học sinh bị trói chặt vào ghế gỗ, miệng bị bịt kín cùng đôi mắt đục trắng và máu kín thân thể của các bạn. Tiếng dây xích leng keng làm tôi nổi da gà, tởm nhất là khi thấy người nào đó đang đứng giảng trên sân khấu mặc một chiếc áo màu xanh biển, nhìn ông ta không quang tâm các bạn bị trói hay không. Quay mặt lại, tôi chạy thẳng vào lớp mình xem, cái lớp trong mơ cũng giống ngoài đời từ vị trí tới màu sắc tất cả đều giống. Ấy vậy mà khác gì ngoài sân trường đâu, nhưng trong đây lại là phụ huynh tôi chắc vậy. Những người này không mặc đồ đi học mà mặc thường phục. Tất cả đều bị trói vào ghế, bịt miệng lại vẫn là đôi mắt trắng ấy, máu nhớt nhát dưới sàn nhà. Tôi chạy lại cuối lớp xem có ai tỉnh táo không, tôi thấy một người chưa bị bịt miệng nhưng hàm răng có vẻ rỉ máu đôi môi tái nhợt, gân xanh nổi khắp mặt. Tôi tá hoả chạy về sau trường với người bạn. Đang bình tỉnh lại, từ đâu lại xuất hiện một người đàn ông cao to, tay cầm lưỡi cưa, mặc áo tạp dề vàng và đeo mặt nạ hàng sắt. Lại lần nữa tôi lôi bạn tôi theo, nhưng cậu ta đứng đờ người ra, cứng đến nổi tôi lôi không động đậy. Có vẻ vì đây là mơ nên tôi bỏ cậu ta mà chạy vào một lớp học. Tôi kéo bàn và ghế lại các cửa hòng cho người đàn ông kia đi qua. Lúc đó mơ mà cảm giác người tôi thở gấp, ướt đẫm. Ngồi dựa vào gốc tường tôi chẳng biết kiểu gì mình lại mở cửa đi ra lần nữa, nhưng xung quanh tối lại làm tôi sợ. Mở mắt ra thấy tôi đang ở góc nhìn thứ 3 giống trong một tựa game hay góc của một quay phim. Tôi có thể tự do đi chuyển qua lại nhưng mọi người không thấy tôi. Tôi thấy đốm lửa đỏ kế bên là người bạn đó nhưng bị mất đi cánh tay máu chảy thành sông. Tên tạp dề vàng kia thì đang ăn cánh tay của cô ấy và đang nói chuyện với bác bảo vệ. Tôi tưởng rằng mình được nhìn theo gốc nhìn quay phim thì chợt lão già (bác bảo vệ) xoay qua nhìn tôi. Sợ quá tôi giật mình thức giấc, tim tôi đập rất nhanh, thật chí còn có mồ hôi lạnh. Khi vào lớp tôi còn ám ảnh cái lớp học kinh hoàng kia khiến tôi sởn gai óc. Phù... Thật ra mơ thôi mà haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top