Chương 7: Cháo Thịt Bằm
Kì thi tốt nghiệp cũng đã qua, hai đứa chúng tôi đều có kết quả thi rất tốt. Tôi cũng đã thi được vào ngôi trường mà tôi đã ao ước, Thanh Tú cũng vậy cũng đã thi đậu vào trường Thanh nhạc. Hai đứa tôi ở cùng một phòng trọ nhỏ cũng ở gần trường. Tôi hầu như không có thời gian rảnh, sáng đi học, chiều làm thêm, tối khuya muộn mới về đến nhà, đôi khi còn phải viết văn đến tận 1-2h sáng. Thanh Tú cũng bận không kém gì tôi, về nhà trước tôi cũng chỉ 1 tiếng. Thanh Tú rất lười ăn, chỉ đợi khi nào có tôi mới ăn không thì sẽ nhịn đói. Hôm nay, khi tôi đang viết bài văn, chợt nhớ lại sáng giờ Thanh Tú chưa ăn gì mà Thanh Tú bị đau bao tử nên chắc rằng đang rất khó chịu, bài văn cũng chỉ còn vài chữ nữa là xong, tôi ráng viết nhanh rồi qua xem Thanh Tú như nào. Viết văn xong tôi qua chỗ Thanh Tú đang nằm vuốt nhẹ tóc hỏi:
- "Sáng giờ chưa ăn gì phải không? Đau bao tử thì sao?"
- "Thì có đau thật, nhưng mày không ăn thì tao không ăn đâu. Lười lắm! " - Thanh Tú trả lời.
- "Ăn gì không tao đi mua cho"
- "Thôi không cần đâu"
Tôi im lặng đi vào bếp, khi đi về hướng bếp tôi có nghe tiếng lẩm bẩm đằng sau "Ủa rồi nói không ăn là đi thiệt vậy hả trời? Ít ra cũng phải năn nỉ ỉ ôi đồ lên chứ" Tôi bất lực quay lại nói:
- "Dạ thưa chị Thanh Tú, em Tuệ Lâm đây đang xuống bếp nấu cháo cho chị ăn đây ạ! "
- "Ủa vậy he! Sorry hông biết! Ai nớp diuuu"
Tôi đi nấu cho Thanh Tú bát cháo thịt bằm, trong lúc tôi băm thịt thì có lỡ hơi mạnh tay, tôi nghe từ ngoài vọng vào tiếng của Thanh Tú:
"Nè nè nha, muốn nấu cho người ta không thì nói, không nấu thì thôi đừng có hành hạ tấm thớt như vậy, không nấu thì thôi làm rầm rầm nữa tao cho mày vô nồi nấu chung với cháo bây giờ."
Ôi trời mạ ơi, con lỡ tay thôi mà nó đòi nấu con lên, sao con khổ vậy nè
- "Tao xin nhỗiii, tao lỡ tay, mày ý kiến gì t quăng mày xuống lầu. "
Tự nhiên tôi không còn nghe tiếng cằn nhằn của Thanh Tú nữa.
Nấu xong, tôi bưng lên chỗ Thanh Tú đang nằm nghỉ. Tôi thấy Thanh Tú đang ngủ nên tôi nhẹ nhàng giựt đầu Thanh Tú dậy và kêu:
- " Dậy ăn nè con lợn! "
- " Kêu ai lợn vậy cái con heo này"- Thanh Tú ngồi dậy tán vào đầu tôi.
- " Thôi ăn đi, đánh lộn chắc tới năm sau"
Tôi vừa quay lưng đi thì Thanh Tú đạp tôi 1 cái rõ đau rồi bảo:
- " Sẵn nấu cho rồi thì đút tao ăn luôn được không?"- Ánh mắt Thanh Tú long lanh.
Thôi thì Thanh Tú cũng đang mệt nên thôi chiều nó 1 tí chắc không sao. Nhẹ nhàng cầm tô cháo lên rồi đút cho Thanh Tú từng muỗng. Có lẽ ai nhìn vào cảnh này cũng thấy tôi rất cưng chiều cô bạn này. Nhưng đâu ai biết rằng suốt buổi tôi chỉ nhẩm đi nhẩm lại 1 câu trong đầu "Không được đấm nó". Một hồi thì tôi cũng đút tô cháo cho Thanh Tú xong, để mai khỏe lại r xử nó sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top