Chương 5: Xin Phép

Tôi vào nhà thấy Ba Thanh Tú đang ngồi uống nước trà, tôi cũng lên tiếng xin phép:
- "Dạ bác ơi, cho con xin 1 chuyện được không ạ? "
- "Con cứ nói trước đã, để bác xem xét"
- "Con muốn chở Thanh Tú đi ăn rồi ở nhà con qua đêm ạ, có được không vậy bác? "-tôi gãi đầu.
- "Được thôi. Mà Tuệ Lâm này bác bảo, nãy bác có hơi lỡ tay, đánh nó hơi quá, cháu xem giúp bác nó có sao không, với lại nhờ con cho bác gửi lời xin lỗi Thanh Tú, nói với nó bác không ép nó nữa, cứ làm điều nó thích là được. Nãy bác có đánh trúng con vài cái phải không, con có sao không?"
- "Dạ con không sao đâu ạ! "
- "À đây" Nói xong bác lấy hai tờ 500 nghìn bước lại dúi vào tay tôi và nói tiếp "Lấy tiền này 2 đứa đi ăn, rồi nếu nó có bị thương thùng cháu mua thuốc bôi cho nó nhé"
- "À thôi, cháu có tiền rồi ạ"- Tôi cầm tiền trả lại bác ấy
- " Không lấy là bác không cho đi đấy" nói rồi bác lại dúi tiền vào tay tôi và đi lên phòng.
Có lẽ, bác ấy không phải không thương Thanh Tú, mà chỉ là không thể hiện bằng lời nói thôi.

Tôi chạy lên phòng Thanh Tú, thấy Thanh Tú đã tắm xong, tôi bèn rủ Thanh Tú đi ăn rồi ghé nhà tôi ở qua đêm. Tôi hỏi:
- "Ăn gì không? Tao chở đi"
- " Ba tao khó lắm, như mày thấy đó"
- " Tao xin cho mày rồi yên tâm"
- "Thật không?"
- " Không lẽ tao xạo với mày. À mà lúc nãy bị đánh, mày có sao không? "
Thanh Tú mặc 1 chiếc quần ngắn nên tôi cũng đã thấy những vết hằn đỏ do những cây roi để lại. Tôi hơi xót, đi lại ngồi xuống kế bên và coi kĩ hơn, có những vết còn bị bầm tím và rướm máu. Tôi nói tiếp:
- "Tao xin cho mày ở nhà tao một đêm rồi, thay đồ đi ăn đi, nhớ đem theo bộ đồ ngủ nha"
- "Okelaa"- Nét mặt của Thanh Tú hơi hoang mang có lẽ do thấy hôm nay ba của mình hơi dễ, nhưng vẫn vui vẻ đi thay đồ. Còn tôi thì ra ngoài đợi Thanh Tú thay đồ xong thì chở đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top