Chương 4: Mẹ Của Thanh Tú
Tôi nén lại cơn đau, chuẩn bị thưa bác gái định về nhưng bác lại kéo tôi lại sang một góc để nói chuyện riêng. Theo lời kể của Thanh Tú, tuy trước mặt ba lúc nào mẹ cũng nói với cô ấy phải làm bác sĩ cho bằng được, nhưng khi chỉ có Thanh Tú với mẹ, mẹ mới nói với Thanh Tú rằng: "Tuy ba mẹ khuyên con làm bác sĩ, nhưng con cứ làm theo những gì con thích là được, không cần theo ba mẹ đâu" đây chính là câu nói duy nhất có thể xoa dịu được phần nào nỗi áp lực của Thanh Tú tronfg khi những vấn đề về việc học tập nặng nề luôn đè lên đôi vai nhỏ bé của Thanh Tú. Bác có hỏi tôi về việc học, tôi cũng thuộc dạng giỏi nhưng chỉ xếp sau Thanh Tú một ít. Bác bảo tôi:
- "Thanh Tú thật may mắn khi có cháu làm bạn, chẳng ai thấy bạn mình bị đánh mà lại đỡ và cầu xin giúp bạn mình như con thế đâu."
- "Không có gì đâu thưa bác, cháu với Thanh Tú chơi với nhau cũng khá lâu, thấy Thanh Tú bị đánh như thế cháu cũng phải làm gì đó chứ ạ! "- tôi cười nhẹ.
- "Tuệ Lâm này! Thanh Tú nó ít khi nào chia sẻ chuyện đời tư, cũng như cười với ai đó, nhưng có vẻ nó nhiều với cháu nhỉ?"
- "Dạ? " - Tôi có chút khó hiểu
- "Lúc chiều bác có đi ngang quán 2 đứa ngồi, bác thấy Thanh Tú nó cười tươi như vậy bác vui lắm, mong cháu hãy làm cho nó cười nhiều hơn nhé!"- nói xong bác nắm lấy tay tôi
- " Dạ vâng ạ! "- Tôi nắm tay bác lại và mỉm cười
- " Nếu được thì cháu lên phòng nó, rủ nó qua nhà con chơi 1 đêm đi, sẵn xin bác trai luôn nha, bác trai nhìn vậy chứ cũng thương Thanh Tú lắm, nguôi giận ngay thôi"
- "Dạ, cháu xin phép"- Tôi gật đầu nói rồi đi vào phía trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top