Chương 14: Suy nghĩ
Kết thúc buổi đi ăn, hai người họ có rủ tôi đi lượn phố. Tôi cũng muốn đi nhưng suy nghĩ nếu tôi đi theo thì tôi lại như là kỳ đà cản mũi nên thôi. Tôi nhìn hai người họ rồi bảo:
-"Quên mất, tao có deadline phải xong trong tối hôm nay nên là hai đứa bây đi đi tao phải về rồi"
Nói rồi tôi chào tạm biệt hai người họ rồi phóng xe về phòng trọ. Về đến nhà, tôi vứt túi xách trên bàn rồi lại ngã lăn ra trên chiếc giường. Trong đầu tôi lại hiện lên những suy nghĩ về lời xin giúp đỡ của Hoàng Nguyên. Tận sâu trong lòng tôi, tôi chẳng muốn giúp cậu ta chút nào. Tôi thích Thanh Tú, thích từ rất lâu rồi! Chỉ vì những định kiến ngoài kia mà tôi chẳng thể nói ra được. Hà cớ gì tôi phải giúp cho một người cướp lấy Thanh Tú từ tay của tôi cơ chứ? Nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra rằng khi yêu một người nào đó thì điều mình muốn nhất là thấy người ta được hạnh phúc sâu trong tâm hồn hơn là làm cho người ấy thích mình, chỉ khi như vậy người ta mới được hạnh phúc khi không có mình ở bên cạnh. Tôi thật sự muốn thấy Thanh Tú được hạnh phúc. Đầu tôi bỗng nhảy lên một suy nghĩ rằng nếu thật sự tôi can đảm mà ngỏ lời với Thanh Tú thì liệu rằng Thanh Tú có chấp nhận một đứa "Bệnh hoạn" như tôi hay không? Nếu may mắn Thanh Tú đồng ý và chấp nhận tình cảm của tôi dành cho cậu ấy thì ngoài kia mọi người có bàn tán hay dị nghị chúng tôi hay không? Ba mẹ tôi yêu mến cậu ấy như vậy thì liệu khi biết hai chúng tôi yêu nhau thì họ có chấp nhận thứ tình yêu này hay không chứ? Tôi và Thanh Tú đều là con một trong gia đình. Tôi vốn là đứa con gái duy nhất và là con một trong gia đình, ba mẹ tôi đều rất kì vọng vào tôi. Nếu họ biết tôi thích con gái thì họ sẽ ra sao đây?
Suy nghĩ một hồi lâu, nước mắt tôi rơi lã chã làm ướt cả gối. Tôi mở Facebook ra xem thì lại thấy story của Thanh Tú, bấm vào xem thì thấy hình ảnh Thanh Tú và Hoàng Nguyên đang nắm tay nhau thật hạnh phúc. Nước mắt tôi lại rơi, tôi khóc đến lúc mà đôi mắt tôi nhòa dần rồi ngủ quên lúc nào cũng chả hay.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thấy Thanh Tú đang ngồi ngủ quên bên cạnh giường tôi. Trên trán tôi là một chiếc khăn ấm, tôi còn hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Thanh Tú cũng đã thức dậy, cậu ấy nói với giọng còn ngáy ngủ:
-"Mày tỉnh rồi đó hả? Mày ngủ kiểu gì mà chẳng đắp chăn thế? Tao về đến nhà thầy mày không đắp chăn định lại đắp chăn cho mày thì thấy người mày nóng ran rồi tao chăm mày suốt đêm đấy"
Tôi cảm động muốn ôm Thanh Tú một cái nhưng thấy có vẻ hơi quá nên thôi. Tôi cũng đã khỏe hơn và hôm nay là cuối tuần nên tôi bảo:
-"Ok cảm ơn mày nhiều nhé, vô vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi rồi tao chở mày đi ăn coi như là lời cảm ơn nha"
-"Mày bao tao đó nha"- Nói rồi Thanh Tú đứng dậy đi.
Tôi ngớ người ra một lúc vì sự cơ hội của cậu ấy. Sau khi tôi và cậu ấy thay đồ chuẩn bị xong thì tôi cũng chở cậu ấy đi ăn và mua cho hai đứa 2 cốc trà sữa về nhà uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top