Chương 13: Bạn Học Cũ

Rồi thời gian vẫn cứ thế trôi qua. Thanh Tú vẫn hạnh phúc bên người con trai ấy- Hoàng Nguyên, còn riêng về phần tôi thì bấy nhiêu lần nhìn thấy cậu ấy và cậu trai kia thân mật là bấy nhiêu lần tôi cảm nhận được như có hàng ngàn con dao găm ghim thẳng vào tim tôi. Những vết thương, vết xước ấy không ngừng rỉ máu và ngày càng trở nên đau đớn đến tận cùng. Tôi không thể nào thổ lộ ra tình cảm này, tôi sợ rằng Thanh Tú sẽ nghĩ rằng tôi bị điên và rời bỏ tôi. Liệu thứ gọi là tình cảm này có phải là điều sai trái hay không? Đây có bị những người ngoài kia coi là bệnh hay không? Nếu như ba mẹ tôi mà biết được họ có tống cổ tôi ra khỏi nhà hay không?

Cũng đã gần 1 năm, kể từ ngày Thanh Tú và Hoàng Nguyên quen nhau. Hai con người ấy  có một tình yêu ngọt ngào và trong sáng. Có vài lần Thanh Tú dẫn cậu trai ấy lên phòng trọ của chúng tôi, tôi nhận ra rằng Hoàng Nguyên chính là bạn từ năm cấp 2 của tôi. Lúc đấy, tôi và Hoàng Nguyên cũng khá thân thiết nhưng do một lần ba mẹ Hoàng Nguyên phải chuyển công tác đi xa nên cậu cũng phải chuyển trường để đi theo ba mẹ cậu. Nhớ lúc còn học chung, cậu ấy là một chàng trai học giỏi, tốt tính nên giờ tôi cũng an tâm phần nào khi "giao" Thanh Tú cho cậu ta. 

Tôi cũng dần quên đi tình cảm của tôi dành cho Thanh Tú. Đôi lúc rảnh rỗi hai người ấy vẫn rủ tôi đi chơi, đi ăn uống chung với họ. Ba chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau. Hôm nay, vào buổi tối ngày thứ 7, hai người họ lại rủ tôi đi ăn chung. Chúng tôi đến một quán ăn quen mà chúng tôi vẫn thường hay lui đến. Do Hoàng Nguyên rất cưng chiều Thanh Tú nên chỉ toàn gọi ra những món cậu ấy thích. Và đương nhiên, từ đó đến giờ tôi cũng cưng chiều Thanh Tú nên tất nhiên tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Trong lúc ăn, tôi toàn phải ăn cẩu lương do hai người họ phát. Nào là đút cho nhau ăn, lau đi vết bẩn trên miệng khi ăn vô tình dính phải. Một chút ghen vì tôi muốn là người ngồi ở vị trí ấy, được Thanh Tú đút cho ăn và ngược lại. Khi ăn xong, Thanh Tú đi vào nhà vệ sinh để rửa tay và chỉnh lại makeup để đi lượn phố tiếp tục. Hoàng Nguyên đến cạnh và thì thầm vào tai tôi:

- "Cậu giúp tớ chuyện này được không?"

Tôi đáp lời:

-"Sủa lẹ đi thằng chó, bày đặt cậu cậu tớ tớ nổi hết cả da gà"

-"Thôi được rồi mà, chuyện là chủ nhật tuần sau là kỉ niệm 1 năm quen nhau của hai đứa tao á nên là mày giúp tao tạo một buổi tiệc nhỏ cho Thanh Tú được không?"- Hoàng Nguyên hỏi.

"Đéo mày nhé, chị mày đéo rảnh để gián tiếp nhồi nồi cơm chó vô họng mình đâu nha. Một chầu trà sữa thì suy nghĩ lại"- Tôi vừa cười vừa trả lời.

"Thôi thôi được rồi, tao sẽ bao mày một chầu hoành tráng được chưa?"- Hoàng Nguyên trả lời trong sự bất lực.

"Ok Ok, thấy mày cũng dễ thương nên tao giúp mày đó"

Sau một hồi, Thanh Tú cũng đi vệ sinh ra sau đó chúng tôi cùng nhau đi lượn phố vài vòng và ngồi lại ở một góc phố nhỏ ngồi tám chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top