Chương 10: Người Lạ Mặt

Sau một thời gian, tôi cảm nhận được tình cảm trong tôi dành cho Thanh Tú ngày càng lớn. Nhưng lại không có cơ hội nào để tôi có thể mở lởi nói ra được. Dạo gần đây tôi thấy Thanh Tú có nhiều biểu hiện hơi lạ, không còn nhờ tôi đưa đón đi học và đi làm, còn hay cầm điện thoại rồi cười tủm tỉm một mình. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tôi còn bận rộn với lịch đi học và đi làm dày đặc của tôi, tôi có lẽ đang rơi vào stress khá nặng, đôi lần tôi còn nặng lời với Thanh Tú nên có lẽ Thanh Tú giận tôi mà nhờ người bạn khác đưa đón cũng không chừng. Vào buổi tối nọ, tôi được tan làm về sớm, công việc hôm nay cũng khá nhẹ nhàng nên tâm trạng tôi cũng khá lên được phần nào, tôi có ghé mua một số món mà Thanh Tú thích để chuộc lỗi vì những lần cáu gắt từ bữa giờ. Về đến trước cổng nhà trọ, tôi thấy một người con trai, dáng vẻ khá cao ráo và đẹp trai chở Thanh Tú về đến trước cổng nhà trọ, họ còn có những hành động khá thân mật và ngọt ngào chẳng khác gì người yêu của nhau. Hai người họ đang cười nói khá vui vẻ với nhau, người con trai ấy còn gỡ quai nón bảo hiểm giúp Thanh Tú và véo má của em ấy nữa. Tôi bỗng thoáng nghe tiếng người con trai ấy bảo "Anh yêu em" với Thanh Tú. Tôi có nghe nhầm không?Trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ, một chút đau lòng, một chút bất an, một chút nóng giận trong người. Tôi đang ghen đấy ư? Nhưng tôi lấy tư cách gì ra mà ghen đây chứ? Tôi là gì của Thanh Tú? Một người bạn. Phải rồi bạn bè mà lấy tư cách gì để ghen cơ chứ. Tôi đứng im lặng người một lúc lâu, chờ đợi người con trai ấy chạy đi, Thanh Tú vào nhà thì tôi mới lặng lẽ đi vào. Rất nhiều suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi lúc này, dường như tôi không nghe được âm thanh gì xung quanh. Ngay trong tâm trí tôi lúc này là những hành động và những lời nói thoang thoảng tôi nghe được. Tôi tự trấn an bản thân rằng chỉ là tôi nghe nhầm, không có chuyện đó. Có lẽ tôi nên hỏi thử Thanh Tú xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top