Đảo Quốc Bị Mất


Gần một hòn đảo xinh đẹp , có một con tàu chiến uy nghiêm neo đậu . Con tàu có viền màu trắng , có ba cột buồm, phía trước mũi tàu có hình dáng giống một con hải âu đang xòe cánh, hai cánh màu trắng như viền, ôm sát đầu tàu. Trên cột buồm cao nhất có một lá cờ màu đen đặc trưng hải tặc, có hình đầu lâu ở giữa , hai bên có ba khúc xương có độ dài ngắn dần từ trên xuống, nhìn xa trông giống một đôi cánh bằng xương. Đó là con tàu Seagull.

Một con hải âu chao lượn trên bầu trời rồi đáp lên gác hoa tiêu, dưới chân có cột một bao da chống thấm nước. Hoa tiêu lấy ra, lập tức tụt xuống , leo lên thuyền cứu hộ thứ hai bơi vào bờ.

 Gần đảo thì mực nước khá nông, không tiện cho một con tàu lớn lại gần, nếu không sẽ khiến nó mắc cạn, nên chỉ có thể di chuyển bằng việc đi tàu nhỏ vào bờ. Trên bãi cát vàng đã có sẵn con tàu cứu hộ thứ nhất.

Trên bờ biển, một gã đàn ông ngoài ba mươi , tóc được chải chuốt gọn gàng và cột cao , vài cọng tóc con lưa thưa đang đung đưa trước trán. Làn da rám nắng và cơ thể rắn chắc sáu múi lộ hững hờ bên trong chiếc áo sơ mi tay ngắn có hình hoa hòe, hắn mặc chiếc quần lửng để lộ hình xăm con tàu nhỏ đang thả mỏ neo ở dưới bắp chân trái. Hắn đang nằm phơi nắng , bên cạnh là tên tay sai thân tín một tay đang quạt , tay còn lại cầm trái dừa .

- T-thuyền trưởng William ! C-cấp báo ! - Tên hoa tiêu chạy bạt mạng trên bờ biển

- Từ từ nào nhóc ! - Tên thuyền trưởng nhàn hạ ngồi dậy uống nước dừa

- N-nữ thần...Neptunia ! Có tin tức của nữ thần ! 

- Hử ? - Nghe nhắc đến Nữ thần , động tác của William ngừng lại

.

.

Một vùng biển khác , có một con tàu kiểu cổ điển lênh đênh trên biển. Con tàu khá nhỏ so với một tàu chiến , cũng có ba cột buồm và về phía 2/3 đuôi tàu sàn nhà được nâng cao tầm 1m và điểm đặc biệt là tại đây được xây thêm hai tầng phòng. Đầu thuyền được tạc tượng hình dáng một con mãng xà chín đầu đang nhe nanh . Đỉnh cao nhất của cột buồm , lá cờ đen bay phất phới . Điểm đặc biệt là không hề có đầu lâu, chỉ có hai khúc xương bắt chéo ở giữa là con mãng xà màu đỏ có chín đầu . Đó là tàu Hydra, một con tàu chỉ toàn nữ giới. Có một số tin đồn cho rằng ngoài việc làm hải tặc họ còn là những phù thủy biển với khả năng điều khiển rắn.

Trên tầng điều khiển bánh lái, có một cô gái xinh đẹp , mái tóc vàng óng dài đung đưa trong gió cùng đôi mắt tím sắc sảo. Cô đội chiếc nón được bẻ thành hình tam giác, giữa chiếc nón có hình con mãng xà. Cô mặc chiếc áo sơ mi tay dài bó sát cùng chiếc quần da màu đen ôm dáng , bên hông cột một chiếc khăn màu đỏ và đang một đôi boot gót nhọn cao quá gối , tất cả như tôn lên thân hình gợi cảm không kém phần nguy hiểm của cô gái xinh đẹp.

- Hey Thuyền trưởng ! 

Một cô gái nhỏ tuổi hơn , có gương mặt hao hao cô gái đang cầm bánh lái , nhưng thay vì vẻ sắc sảo gợi cảm thì cô em lại mang một vẻ ngây thơ đáng yêu hơn. Từ sau lưng ôm chầm lấy chị mình với vẻ hớn hở.

- Gì đấy Clara ? - Cô chị xoa đầu em mình, mỉm cười dịu dàng

- Chị Freya ! Có tin tức của Nữ thần rồi ! 

Nụ cười tắt ngấm.

- Những ai đã biết tin rồi ?

- Tin của nữ thần bắt nguồn từ Black SparrowHawk , sau đó đã đến tai Seagull và Hydra chúng ta

- Còn bốn tên kia ?

- Red Skull và Bloody Pearl đang bận đánh nhau tranh giành lãnh thổ nên vẫn chưa nghe tin. Wicked nghe nói đang truy tìm tung tích của một kho báu, còn Sunny... đang dự lễ hội trên đảo Người Cá - Clara cố nín cười khi nhắc đến cái tên này

- Tốt , phong tỏa tin tức lại. Nữ thần xuất hiện là một chuyện nguy hiểm. Càng ít người biết càng tốt.

- Dạ ! 

.

.

- Haiz~ - Boo ngồi trên gác hoa tiêu một mình, ngắm hoàng hôn đang dần buông

Đã một tuần rồi kể từ khi Boo tỉnh lại, ngoài việc ăn ngủ đi vòng vòng thì cô cũng chẳng có việc gì để làm. Vài lần cô có lên boong tàu xin phụ làm việc nhưng ai cũng từ chối . Sun thì tờ mờ sáng lại ra ngoài , đến tối mới về phòng , đọc sách một chút rồi lại đi , nhường phòng cho Boo ngủ. Nhưng kì lạ là vài lần Boo có theo rình , nhưng Sun cứ như bóng ma tan vào hư vô vậy. Lão Stephen cùng vài thủy thủ đoàn cứ đi đi về về mỗi khi tàu ghé vào một hòn đảo nào đó để mua lương thực , tìm nguyên liệu gia cố tàu . Cô thì lại bị bắt ở trên tàu , không được đi đâu vì lão sợ cô chạy trốn.

Boo có dò hỏi Sun về thế giới này , đại khái đây là một vùng biển nhiệt đới được gọi theo tên vị nữ thần Neptunia. Sun đưa cho Boo xem một hải đồ, tất nhiên cô bé chả hiểu gì , rồi giải thích. Theo như Sun nói thì vùng biển này khá rộng lớn, có lẽ còn to hơn Thái Bình Dương ở thế giới của Boo. Được bảy chiến hạm hải tặc mạnh nhất thế giới chia lãnh thổ : Black SparrowHawk , SeaGull , Hydra , Red Skull, Bloody Pearl , Wicked và Sunny  . Đúng hơn thì, đã từng có một đảo quốc hùng mạnh tại vùng biển này, nhưng vì lí do gì đó mà toàn bộ quốc gia bị nhấn chìm trong nước. Để lại một phiến đá và một lời sấm truyền ai ai cũng biết:

Nơi đảo quốc bị mất

Nắm giữ một kho báu

Ban cho ba điều ước

Nhưng cái giá phải trả

Không chỉ xương và máu

Muốn tìm ra bản đồ

Dùng....

 Đến đoạn này thì phiến đá bị mẻ, phần còn lại chẳng biết đang lưu lạc nơi đâu .Và thế là một trận thủy chiến xảy ra một mặt để tranh giành lãnh thổ, mặt khác là để tìm kiếm kho báu được nói đến. Cuối cùng , bảy chiến hạm mạnh nhất còn trụ lại quyết định đình chiến , chia Neptunia ra làm bảy phần , chia nhau ra tìm kiếm.

- Vậy Nữ thần Neptunia là ai ? - Boo tò mò hỏi

- Truyền thuyết kể lại, hải quốc bị mất tích ấy là một vườn địa đàng. Hay nói chính xác hơn là vùng đất của những người được Thần bảo hộ. Đó là một quốc gia rất mạnh về quân sự và giàu về tài chính, chưa kể còn có khoáng sản kì lạ, bất kì hải quốc nào cũng muốn được liên kết với họ. Tín ngưỡng của họ là tôn thờ Poseidon, vị thần biển cả . Họ tự xem mình là dòng dõi của vị thần ấy ! Và Neptunia là nữ hoàng cuối cùng của đảo quốc đó  - đảo quốc Sapphire .

Sun dừng lại , rót một ly nước uống.

- Nhưng do bất mãn với công bố của Vua cha , Aquamarine , chị cùng cha khác mẹ của Neptunia , đã tạo phản ! Dùng "kho báu" để triệu hồi con thủy quái thống trị biển cả: Leviathan ! Tiêu diệt tất cả , nhấn chìm Sapphire xuống đáy biển sâu cùng "kho báu" kia. Và Neptunia đã dùng cả mạng sống để phong ấn Leviathan, rồi hi sinh bản thân chìm cùng Sapphire.

- Wow - Boo há hốc mồm

- Nhưng mà, đó chỉ là truyền thuyết truyền miệng thôi ! Qua biết bao nhiêu người , kiểu gì cũng thêm tình tiết cho gây cấn.

- Cậu không tin vào câu chuyện đó à ? - Boo hỏi

- Độ xác thực không cao ! Nhưng chuyện Sapphire bị chìm sau một đêm thì đó là sự thật bí ẩn !

Boo sực nhớ lại... trong giấc mơ... hai chị em... Cô chị Aqua, người em là Nep... Có lẽ nào... 

- Còn con cá mập...? - Boo cũng nhớ mang máng là đã gặp một con cá mập màu đen rất to. Hình như là Mega gì gì đó, cô giáo dạy môn Sinh học đã từng nhắc đến

- Theo hoàng tộc Sapphire , mỗi ứng viên thừa kế đều phải "có"  một linh thú riêng. Và linh thú của nữ thần Neptunia là một con cá mập khổng lồ tên Sephiroth .

- Nếu nói vậy, Neptunia chỉ là nữ hoàng , sao lại gọi là nữ thần ?

- Chắc là do hành động dũng cảm hi sinh bản thân để phong ấn Leviathan khiến nhiều người ngưỡng mộ ? Hoặc do tín ngưỡng của họ... Chả biết !

- Oh... 

Khi đến một nơi xa lạ, điều quan trọng nhất không phải là tìm được chỗ ăn chỗ ngủ , mà là nắm bắt được thông tin nơi mình đang ở . Như vậy có thể dễ dàng thoát khỏi kẻ xấu và tìm được đúng đồng minh. Boo rút ra từ Light Novel Overlord ! Nhưng mà.... Ở một nơi loạn cào cào như thế này... Boo chả biết phải đi về đâu nữa đây. Thở dài mệt mỏi. Cô bé muốn về nhà ! Nhớ Mama với nhóc em trai quá... Chẳng biết... nhóm của Ray sao rồi ? Kiisa với Chan Chan có ổn không...Boo lại ngơ ngẩn nhìn về phía đường chân trời đã tắt nắng tự lúc nào.

- Này nhóc ! 

- Errr ! - Boo giật bắn mình 

Sun chả biết từ đâu xuất hiện lù lù sau lưng cô bé

- Lão Ste bảo tôi đưa nhóc lên đảo !

- L-lên đảo ? Tôi được lên đảo ?!

- Ừ, có một người muốn gặp nhóc... - Mặt Sun có chút căng thẳng

Sau khi cả hai tuột xuống boong tàu thì Rock cùng hai tên đàn em chả biết từ đâu đứng chầu chực sẵn

- Ê thằng kia ! Lần trước tao hơi cay mày đấy ! 

Hắn phải đợi tận hôm nay để gây sự vì thuyền trưởng và Oscar không có mặt trên tàu. Mà Stephen lại có vẻ khá ưu ái Sun , ra lệnh toàn bộ thủy thủ đoàn không được đụng đến . Ngoài ra , có một lí do mà Rock ghét Sun chính là cậu được chỉ định làm thuyền phó mà không phải hắn ! 

- Chuyện gì ? - Sun tỏ vẻ chán ngán

- Thì... chuyện NÀY NÈ ! - Rock tung một cú đấm vào bụng khiến Sun quỵ xuống

Rồi hai tên xách nách Sun lên , để cho Rock tiếp tục đánh

- Đừn... "BỐP !" 

Rock vừa tung một cú đấm khác , Boo liền nhảy chắn trước Sun 

"Cạch ! " - Cặp mắt kính rơi ra , cô bé choáng váng ngã xuống

- Ranh con ! A-ai kêu mi nhảy vào ! - Rock hơi chột dạ , không nghĩ là Boo sẽ can thiệp

"BỐP ! BINH !" Trong lúc Rock chần chừ , Sun dùng đầu đập mạnh vào tên bên phải . Hắn vừa bất ngờ vừa đau nên nới lỏng tay, tranh thủ Sun rút tay phải lại thụi một quả vào mặt tên bên trái rồi đấm vào tên bên phải đang choáng váng . Cả hai tên ngã xuống bất tỉnh . 

- Mày... Ặc... - Rock chưa kịp phun ra hết lời thì bị bàn tay thô ráp của Sun bóp cổ

Gương mặt Sun lúc này tỏ ra u ám, rồi cười lạnh khiến Rock rùng mình . Bàn tay càng ngày siết càng chặt hơn khiến gã chỉ có thể ú ớ không thành lời . Dùng hết sức cũng không thể gỡ bỏ bàn tay của thằng nhóc còn ốm yếu hơn hắn.

- Muốn không ? Tao sẽ cho mày ra đi nhẹ nhàng thôi - giọng nói trầm ấm không mang chút cảm xúc khiến Rock toát cả mồ hôi, ra sức cào cấu ngón tay đang bóp cổ mình 

Bỗng hai bàn tay ấm nóng nắm lấy cổ tay Sun 

- Đừng...Sun! - Boo đứng dậy , với má trái đỏ ửng sưng húp lên , khóe mắt còn rưng rưng vài giọt nước 

- Hắn vừa đánh nhóc đấy ! - Lần này giọng Sun có đôi chút bực bội 

- Đừng ! - Đôi mắt ánh lên tia dứt khoát của Boo nhìn thẳng vào Sun.

- Hừm... - Sun buông tay , đi lại nhặt mắt kính đưa cho Boo rồi tiến về phía mạn tàu.

- Chú cũng đừng như vậy nữa ! Đánh nhau với đồng đội là không tốt ! - Boo vỗ vỗ cái lưng của Rock rồi cúi đầu chào,vừa tiến về phía Sun vừa đeo mắt kính. Để lại Rock đang ho sặc sụa cùng hai tên đàn em nằm bất tỉnh

Sau khi tu sửa lại con tàu , lão Stephen mua hẳn hai con tàu cứu hộ mới , trông có vẻ to hơn và chắc chắn hơn, một chiếc đang được Sun thả xuống nước từ từ . Boo cứ nôn nóng vì sắp được vào một hòn đảo !

- ...C-cảm ơn - Sun áy náy , vừa chèo thuyền vừa nói

- A! K-không sao đâu, tui quen...rồi...

- Quen...? 

- A ! A ! Không có gì ! Đảo này có hình dáng giống khóm San hô, lạ nhỉ ! 

- Ừ, đó là lí do nó có tên là San hô luôn đấy - Sun thấy Boo đổi chủ đề cũng không hỏi thêm nữa . 

Sun vừa chèo vừa kể cho cô bé nghe về hòn đảo. Về dân bản địa , và những khu chợ đêm .

Boo đặt chân xuống bãi cát . Chà, cảm giác như đã lâu lắm rồi chưa được đứng trên đất liền , cô bé thích thú dáo dát nhìn xung quanh , chạm vào những loại thực vật lạ mọc ven đường , thật kì lạ. Nhìn cứ như là san hô trên cạn vậy ! Đủ loại màu sắc !

Cùng lúc đó ở hai hướng khác, tàu SeaGull và tàu Hydra cùng lúc tiến đến...

Sun dẫn Boo vào một khu chợ đêm cho du khách . Trang phục bản địa ở đây không khác lắm so với thế giới của Boo . Đàn ông mặc áo sơ mi tay ngắn , có đủ kiểu hoa văn , đa số rất sặc sỡ , và chiếc quần lửng ống rộng. Phụ nữ thì mặc áo ống và váy xòe , váy được chia làm nhiều tầng với màu sắc sặc sỡ chẳng kém. Trên cổ mỗi người đeo một chiếc vòng cổ được kết bằng loài hoa có năm cánh khá to, đủ màu sắc.

Hai bên dọc lối đi là một loạt các quầy buôn bán từ vật lưu niệm cho đến thức ăn và trò chơi . Phía xa xa có một sân khấu nhỏ được dựng bằng gỗ , vài vũ công đang múa lửa theo điệu nhạc phát ra từ cái trống được làm từ dừa. Ngoài ra có một quán ăn và quán rượu . Một khu chợ sầm uất , đủ mọi trang phục , đủ mọi loại người... Giờ thì Boo hiểu tại sao lão Stephen và đoàn thủy thủ không ngạc nhiên khi thấy đồng phục Futou

- Y như hội chợ vậy ! - Boo trầm trồ

- Cẩn thận ! Không phải ai cũng tốt như vẻ bề ngoài đâu ! - Sun nhỏ giọng nhắc nhở

Cô bé gật lia lịa , cố không tỏ ra hớn hở

Sun dẫn Boo đi dạo khu chợ , ghé vào các sạp bán thức ăn . Cô bé chọn một món nướng , đó là một loại thực vật lạ , nhìn có vẻ khá giống bông súp lơ nhưng lại có màu trắng , được tẩm một lớp gia vị và nước sốt màu vàng trên bề mặt có lẽ là bơ , mùi khá thơm , ăn vào khá bùi và béo .

- Món này là Lolo nướng ! Một loại cây đặc sản của đảo.

- Khụ...khụ... nghe tên buồn cười thế ! Cơ mà , khá ngon đó ! Ăn không ? - Boo chìa ra

Sun lắc đầu . Phải rồi , nếu cậu đã muốn ăn thì đã mua thêm phần mình rồi ! Không cần phải để cô bé mời. Boo vỗ tay trái lên trán ! Sực nhớ ra việc mình bị hớ .

Rồi Sun ghé vào một sạp quần áo, để Boo chọn vài bộ đồ. Dù gì bộ đồng phục của cô bé cũng bị rách và dính máu rồi. Boo chọn một chiếc áo pull trắng và váy dài qua gối màu đen , đơn giản và lịch sự. Rồi Sun dẫn Boo vào sâu trong khu chợ , có một căn nhà hai tầng màu trắng nổi bật và khá to . Boo nhìn quanh thầm đánh giá, có bốn lính canh mặc quân phục màu đen , xem ra họ là hải quân của đảo. Vào trong sảnh lớn , cô bé cảm thấy khá choáng ngợp ! Nơi này cứ như là một khách sạn hạng sang vậy ! 

Giữa sảnh lớn , treo một chùm đèn màu vàng trắng lóa mắt , hai bên tường có treo một loạt tranh chân dung , bên trái là đàn ông , bên phải là phụ nữ . Cuối sảnh có một cầu thang rẽ sang hai lối để lên lầu , lão Stephen đang vừa rít điếu xì gà vừa ngắm tranh.

- Đồ hợp đấy ! Theo ta !  - Gã lướt qua một lượt nhìn Boo rồi bước đến cầu thang

Sun và Boo lặng lẽ theo sau. Đến căn phòng cuối dãy. Stephen gõ ba lần rồi mở cửa bước vào

- T'Chin ! Tôi đưa con bé đến rồi 

Bên trong căn phòng được bố trí theo phong cách khách sạn phương tây , có một lò sưởi , một ghế bành và hai ghế gỗ , một bàn một giường , phòng tắm , cửa sổ và có cả radio . Nhưng lại không hề có tivi , Boo tự hỏi trình độ phát triển của thế giới này đã đến mức nào mà có nhiều thứ vừa thô sơ lại rất hiện đại... Ngồi trên ghế bành , là một người đàn ông ngoài ba mươi tóc đen dài được thắt bím gọn gàng .Nước da rám nắng từng trải nhiều sóng gió. Gương mặt tĩnh lặng với đôi mắt đen toát lên một vẻ uy nghiêm nhưng dễ chịu khiến Boo có chút thiện cảm. Ông mặc áo sơ mi trắng in họa tiết hoa vàng và chiếc quần cộc màu đen.

- Chào ! Tôi là T'Chin , nói cho dễ hiểu thì tôi là Thị Trưởng của hòn đảo này ! 

- Dạ... - Boo dè chừng gật đầu 

- Lại đây ! - T'chin kéo một cái ghế gỗ đối diện , ra hiệu Boo ngồi xuống 

Rồi T'chin ngửa hai bàn tay to lớn thô ráp , ra hiệu Boo đặt tay lên tay ông. Cô bé chần chừ một chút rồi làm theo.

Cả người như bị điện giật ! Rồi cô bé  thấy mình đang trong một khu rừng âm u , ra sức chạy trối chết ! Đằng sau hình như có thứ-gì-đó đang đuổi theo ! 

"Grào ! " - Một con sói màu trắng to bất thường từ phía sau nhảy bổ vào lưng ! Cắn vào vai cô , nén đau cô bé rút con dao găm đâm vào bụng con sói . Nó rú lên một tiếng rồi tắt thở ! Boo đẩy nó ra rồi tiếp tục chạy thục mạng ! Phía sau có thêm vài tiếng tru ! Lũ sói đang đến gần ! Boo chạy ra đến bìa khu rừng ! Đường cụt ! Phía trước là một vách núi cheo leo khá cao ! Nếu leo lên , lũ sói có thể tấn công vào lưng Boo ! Cô không dám liều mạng ! 

Trước mặt có sáu con sói , ba vàng , hai trắng và một đen , chúng đang từ từ bao vây cô bé lại. Boo rút hai con dao găm thủ thế ! Một con sói trắng nhảy vào , cô bé chạy tới rồi khuỵ xuống , dùng đầu gối trượt trên nền đất con dao găm kéo một đường từ cổ xuống bụng con sói , máu bắn ra tung tóe ! Nó chỉ kịp ẳng lên hai tiếng rồi gục ! Thấy đồng bọn bị hại , bốn con sói trắng , vàng đồng loạt nhào đến . Boo nhảy lùi về sau , khiến cả bốn con đều hụt rồi phóng một dao vào đầu sói vàng , trong lúc nó đang loạng choạng Boo nhảy thẳng lên đầu nó , dùng hết sức ấn thật mạnh con dao xuyên qua đầu xuống tận cuống họng . Con sói xấu số chưa kịp phản ứng đã chết ! 

Một con nhào lên cắn tay phải Boo lôi cô bé ngã xuống , hai con còn lại ngoạm hai chân , kéo căng Boo ra . Tay trái Boo vung con dao găm loạn xạ trong vô vọng . Con sói đen xem ra là thủ lĩnh , chưa vội nhào vào mà tiến tới chậm rãi rãi quan sát Boo. Bất ngờ, nó nhảy chồm lên cắn mạnh vào cổ tay trái đang cầm dao . Cô bé nghiến răng , nhưng vì quá đau nên Boo buông con dao ra. Lúc này con sói đen thích thú liếm mép , rồi lấy đà nhảy vào Boo !

"Ẳng ẳng! " - Một bóng đen lao đến , trong chớp mắt bốn con sói bị chém đứt thành từng mảnh . Một màn mưa máu nhuộm đỏ một mảng bìa rừng. 

- Công chúa !!! - Cái bóng đen đó nhào đến ôm chặt Boo , cô bé có thể cảm nhận được sự run rẩy lo lắng lẫn thở phào nhẹ nhõm của người này...

- BOO !

Giật mình , Boo thấy mình đang dùng hai tay siết chặt cổ T'chin đang quỳ. Stephen thì đang chĩa súng vào thái dương cô bé. Căn phòng như vừa trải qua một trận ẩu đả , bàn ghế gãy nát , trên tường và sàn nhà có rất nhiều vết súng và ván gỗ gãy. Tiếng radio rè rè nhiễu sóng...

- T-tôi đã làm gì ? - Boo buông hai tay run rẩy nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top