7 Năm Trước
Bầu trời đặc một màu xám u ám, có lẽ sắp có bão. Người đàn ông trung niên ngồi trên một chiếc sofa cũ kỹ. Hướng mắt nhìn ra bầu trời, tay siết chặt chai rượu, lưỡng lự có nên đi hay không...
Kể từ cơn mưa mùa hạ đầu tiên đổ xuống, đánh dấu sự mất tích bí ẩn của những đứa trẻ. Thành phố O chìm vào màn mưa liên tục không ngớt.
- Chán thật ! Cứ mưa gió thế này chả làm ăn được gì cả !
- Nghe nói đang có bão lớn đổ bộ vào thành phố đấy !
...
..
Tiếng xì xầm bàn luận về những cơn mưa bất chợt trong một quán bia hơi tồi tàn cứ thế phớt qua tai của thầy hiệu trưởng Yon. Ông nốc đến ly thứ ba rồi nhưng người cần tới thì vẫn chưa thấy đâu. Thi thoảng có một vài em chân dài đong đưa mời gọi, nhưng vị hiệu trưởng vẫn im lặng.
- Chà chà ! Tôi không ngờ một vị hiệu trưởng đáng kính lại có thể đến một nơi như thế này! - Giọng điệu bỡn cợt pha lẫn hơi men phát ra từ phía sau
Người đàn ông ướt sũng loạng choạng ngồi xuống bàn đối diện Yon
- Cảm ơn đã đến, giáo sư Koo ! - giọng vị hiệu trưởng nghiêm nghị
-Vợ cũ của tôi vừa đến gặp lúc chiều. Con gái tôi học trường anh...Mất tích hơn ba tháng rồi, nhưng nhà trường vẫn chưa có chính sách hay kế hoạch gì để giải quyết cả ! - Koo lần mò trong túi áo khoác ướt sũng một bao thuốc lá , cố gắng châm lửa.
- Chính vì điều này nên tôi mới yêu cầu gặp anh ! - Hiệu trưởng lôi ra một gói thuốc còn nguyên đưa gã đàn ông trước mặt
- Liên quan đến sự kiện 7 năm trước ? Xin lỗi Yon ! Giờ tôi chỉ là một gã lang thang thất nghiệp thôi ! Con khốn Lina đã lấy cắp bản dự án của tôi và vứt bỏ tôi sang một bên rồi ! - Gã đàn ông cười chua chát
- Anh không định quay về với vợ con sao ?
- Tôi còn mặt mũi nào nhìn họ nữa...
- Tạm gác chuyện nhà qua một bên! Tôi muốn hỏi về Boo , con gái anh !
Mặc Koo bỗng chùng xuống. Động tác dừng lại .
- 7 năm trước con gái anh từng được phẫu thuật tim đúng không?
- ...
- Con bé bị tai nạn vào đúng ngày mẫu vật N-01 biến mất...
- ...đừng nói...nữa... - Cả người Koo run lên
- Liệu có đúng như tôi nghĩ không Koo ?
- ĐỪNG NÓI NỮA !!!! - Koo đập tay xuống bàn, cả người run bắn lên, gương mặt tái nhợt.
Một sự im lặng rợn người, mọi con mắt ở quán đều đổ dồn vào hai người đàn ông.
- Well, tôi tin là mình tìm được cách đưa bọn trẻ quay lại... Nhưng mà... Có lẽ tôi tìm sai người rồi... - Hiệu trưởng Yon bỏ tiền xuống bàn rồi đứng lên quay đi.
-....tôi...nó...nó không cho tôi sự lựa chọn Yon à.... - gã đàn ông ôm lấy cái đầu bù xù run rẩy.
Hiệu trưởng Yon ngồi xuống, rút một điếu thuốc im lặng
...
7 năm trước
Khu vực quân sự X,
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến mọi thứ bán kính 5km đều bị thổi bay. Giáo sư Koo lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát không màng đến vết thương trên người, cắm đầu chạy thật nhanh, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng. Ông chạy đến điểm hẹn bí mật ,nơi vợ con ông đang chờ trong chiếc xe hơi nhỏ, Boo ngập tràn lo lắng từ trong xe chạy ra
- Papa !!!! Con nghe tiếng nổ Papa có sao không ?? - Boo nhào đến ôm lấy ông
- Ừ ừ ! Không sao ! Không sao ! Nào, gia đình mình đi thôi ! Phải nhanh lên !
Koo leo lên xe, nổ máy phóng như bay
- Mình ơi... - Mama của Boo một tay ôm con trai, một tay nắm lấy vai của giáo sư, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
- Bà xã đừng lo ! Chỉ cần gia đình mình an toàn là đủ ! Tôi nhất định bảo vệ ba mẹ con mình ! - ông nắm tay vợ, siết chặt.
- Chỉ cần ra đến đường cái thì......
UỲNH ! RẦM !
Chưa nói hết câu thì đầu xe đã bị một vật gì đó rơi xuống, khiến đuôi xe nảy lên rồi rơi xuống mảnh kính xe bắn ra khắp nơi.
- Này... Mi nghĩ có thể lừa ta dễ dàng vậy sao ? Sinh vật hạ đẳng!
Trên đầu xe, một cô gái với mái tóc hung cực kì dài, một con mắt giả bị nứt, từ hốc mắt máu đang chảy ra trông rất đáng sợ, con mắt còn lại đỏ rực vằn máu đang nhìn khinh bỉ cái gã run rẩy trong xe.
Tứ chi được làm bằng silicon gãy nát thấp thoáng trong bộ đồ bệnh nhân màu trắng đã nhuốm máu tự khi nào, khiến cả người cô gái toả ra một màu đỏ khát máu và tàn bạo.
Nhưng điều kinh dị nhất là, một phần tư cái đầu cô gái đã biến mất, thế nhưng cô vẫn dửng dưng như không.
- T-tôi xin cô ! Hãy buông tha gia đình tôi !
Giáo sư Koo chui ra khỏi xe run rẩy quỳ xuống cầu xin
- Hm... Lừa ta, sau đó bỏ trốn, rồi lại cầu xin. Con người thế giới này thú vị nhỉ ? - cô gái đạp một chân chỉ còn khung xương lên đầu Koo nở nụ cười méo mó
- Thả Papa tôi ra !!! - Boo từ trong xe loạng choạng chạy ra, hất cái xương chân ra khỏi người Papa mình.
Cô gái bóp lấy cổ Boo kéo lên, nở nụ cười nham hiểm.
- Ê lão già, con bé này...
- Boo ! Xin cô ! Bỏ con bé ra ! - Mama từ trong xe khó khăn bước ra, phía sau là đứa nhóc đang khóc rưng rức.
- Không ! Không ! Không ! Tuyệt đối không ! Xin cô ! Đừng !!!! - Koo khúm núm bò tới ôm lấy chân cô gái
- Xem như... giao dịch được thực hiện... nhỉ... - Cô gái liếc nhìn gã đàn ông đang gào lên
Dùng cánh tay Silicon đâm vào tim Boo và lôi ra, trái tim đỏ hỏn nóng hổi vẫn còn đang đập, trong khi Boo trợn to mắt không kịp phản ứng
- Dù sao thì... Chính mi là người đã đồng ý giao kèo... Đúng chứ ?! - Cô gái ăn lấy trái tim của Boo
- KHÔNG !!!!!!!! - Mama quay đi, che mắt cậu em.
Còn Koo trợn tròn mắt nhìn viễn cảnh kinh dị trước mắt một cách bất lực. Cô gái thả Boo ra, rồi ngồi xuống, mặt đối mặt với giáo sư Koo
- Việc còn lại, để xem mi yêu con gái mình bao nhiêu... - Cô gái tự móc lấy trái tim đang đập của mình, đặt vào lòng bàn tay vị giáo sư....
...
Tàn thuốc rơi, Hiệu trưởng Yon dập tắt điếu thuốc.
- Tức là... mẫu vật N-01 đã ăn trái tim của con gái anh, và ép anh phải dùng tim nó để thay thế...
- P-phải !
- Sau đó... con gái anh có triệu chứng gì không ?
- Sau khi thay tim, Boo hoàn toàn bình thường, chỉ có ký ức đó... Con bé đã quên....Rồi... rồi tôi bỏ đi cùng Lina... Tôi... tôi không dám nhìn mặt mẹ con họ... l-là... là lỗi của tôi !!!
- Giao dịch mà anh nói đến...
- Người phát hiện lỗ hổng thời không là tôi... Anh nhớ chứ ? Và dự án phát triển vũ khí từ những vật liệu rơi ra từ lỗ hỗng...
- Phải ! Sau đó tên tuổi anh nổi như cồn... Không ai không biết đến Giáo sư Koo...
- Là... do tôi lập giao dịch với cô ta... ! Nhớ lại lần đầu gặp cô ta chui ra từ lỗ hổng... Cô ta đã mất tứ chi, nội tạng bị bóp nát, bị móc mất một mắt... Nhưng cô ta vẫn còn sống !!!!!!!!
- Tôi chỉ biết thông tin mơ hồ là mẫu vật N-01 là một-con-quái-vật-mang-hình-dạng-con-người.
- Đúng ! Vì nhóm của anh chỉ chịu trách nhiệm do thám lỗ hổng thời không ! Còn về việc thí nghiệm mẫu vật N-01... Thuộc quản lý của tôi...
- Vậy, giao dịch đó....
- Khi cô ta xuất hiện, một vài thứ vũ khí đến cùng cô ta, cô ta hứa rằng sẽ chỉ tôi cách sử dụng chúng... Đổi lại, tôi phải cho cô ta một thân xác mới
- Thân xác mới....?
- Ban đầu tôi nghĩ là, làm cho cô ta một vài bộ phận Silicon là xong... Nhưng thứ cô ta muốn... là thân xác của một con người...
.......
- Ưm... - Boo tỉnh dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ.
- Tỉnh rồi à ? Cảm thấy sao rồi nhóc ?
- Sun...
- Đây là tàu Black SparrowHawk, Step đã đưa chúng ta lên...
Boo ngồi dậy, đảo mắt một vòng, là căn phòng thân thuộc của Sun
- Còn Lupin ? Con Hải quỳ ? Còn con sói... - Boo túm lấy tay của Sun, khiến cậu nhíu mày
- Tôi cũng không rõ... Nhưng trước mắt , nhóc cần bình tĩnh đã, uống nước đi này !
Boo run run cầm ly nước, đúng là, có cảm giác cổ họng hơi khát , cô bé uống một hơi hết sạch.
- A ! Anh bị chảy máu kìa... - Boo để ý , phần tay trái cô bé túm lấy đang chảy máu - T-tôi xin lỗi...
- Không sao ! Nhóc không biết mà...
"Khoan đã ! Vừa rồi Sun nói... " - trong đầu Boo bỗng nảy ra một ý nghĩ
- Sun này... Lupin có làm anh bị thương nặng không...?
- À, không sao ! Khô- - Như vừa hiểu ra gì đó, Sun im bặt, quay mặt ra hướng khác.
- Lúc ở dưới cái hố, chỉ có tôi, con sói đen và Lupin. Con sói đó là anh đúng không ? Và cả con chim cắt của Stepphen, Sephiroth, đều là anh đúng không ?
- ...
- Có nghĩa là, anh cũng là một người hóa thú như Lupin... phải không Sun ?
- ...
- Tại sao... hết lần này đến lần khác đều cứu tôi ? Từ lần con bạch tuộc suýt tóm được tôi ! Rồi khi tôi rơi xuống nước cứu Kiisa ! Rồi cả lúc bị Lupin siết cổ ! R-rồi...rồi..... Hm..
Trong lúc Boo đang bối rối với một loạt câu hỏi thì bị Sun bịt miệng bằng một nụ hôn. Cô bé trợn tròn mắt , bất động vì shock.
- Vì em là chủ nhân của tôi ! Là người mà tôi sẵn sàng hi sinh cả sinh mạng để bảo vệ ! - Đôi mắt Sun thoáng nét đau khổ.
Rồi cậu đứng dậy, bỏ ra ngoài, Boo vẫn còn đang ngẩn ngơ...
.
.
.
Đôi lời tác giả :
Xin lỗi mọi người vì tớ Drop truyện hơn hai tháng do máy tính tớ bị hư bàn phím :(
( Cơ mà chắc chả ai thèm theo dõi truyện tớ đâu :'v )
Anyway, về sau này tớ sẽ cố gắng chăm chỉ up truyện đều đặn. Nếu truyện có sai sót, hi vọng mọi người góp ý ạ~
*Cúi* Cảm ơn mọi người~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top