Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết.Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị.Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị.Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy.Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ.Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên.Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó.Hạnh phúc là gì?Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc.…
🍑 Convert: Vespertine.🍑 Tác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục.🍑Bìa: @traiduanhonho (cảm ơn em vì đã làm tặng chị một chiếc bìa xinh xẻo)🍑 Editor: Tiểu Cầu Nhỏ.❌KHÔNG TỰ Ý REUP BẢN EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR❌------------------- * Truyện thịt nhiều, ai thích cứ nhảy hố nhé. Chu Dã: 17 tuổi nữ sinh cấp 3, chân dài eo thon mông cong. Hút thuốc uống rượu thường vào quán bar. Nhu cầu tình dục tràn đầy, mỗi ngày đều hận không thể làm tình với đàn ông. Trình Mục Dương: 30 tuổi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, thân hình cao lớn, dương vật thô to. Làm việc và nghỉ ngơi đều tuân thoe quy tắc. Không hứng thú với bất kì chuyện gì ngoài chuyện bắt giữ tội phạm. Lần đầu tiên gặp được Trình Mục Dương, Chu Dã liền muốn bị anh hung hăng mà làm. Muốn dụ anh lên giường để anh hung hăng làm mình. Ngay từ đầu: Trình Mục Dương cười lạnh: Tôi không có hứng thú với trẻ vị thành niên, càng không có hứng thú với việc làm tình. Cô bé lưu manh này vẫn nên ngoan ngoãn ở trường học đọc sách đi. Sau lại: Trình Mục Dương bắn tinh ba lần trong tao huyệt Chu Dã, sau đó còn đè cô dưới thân điên cuồng đâm thọc. Cục cưng, thêm một lần nữa. Tóm lại: Đây là chuyện xưa nói về một thiếu nữ yêu mị đê tiện bất lương, quyến rũ một ông chú cảnh sát cấm dục hàng to xài tốt. Nam chính giai đoạn trước ngược thê, sau đó lại hùng hổ truy thê.…
Một góc nhỏ YY viết về U23. Tui thích đọc mấy cái đoạn đối thoại siu ciu của mấy thằng, có đọc của chế wat21say, eo ui ciu không chịu được. Thích nhất là mấy đoạn chat IG. Nhưng nó có chút chéo à, không có phê, nên tui định viết ít ít tự YY hoy.…
Tác giả: Hắc Bạch Hôi Cô NươngNguồn: wikidichTình trạng: Còn tiếpEdit by RacyThể loại: 1vs1Văn án:"Nữ hoàng bệ hạ, có biết ngài vì cái gì mà mưu triều soán vị thất bại không? Bởi vì ngài không có nam sủng a!"Phong Hoa:"..... Nghĩ trẫm tin?#Em trai ngoan ngoãn đáng yêu bệnh kiều:" Người mà em thích nhất chính là chị"#Vai ác phúc hắc tà mị cười:" Vương phi của ta, ta muốn bá chiếm vẻ đẹp của ngươi""Sư tôn băng sơn thanh lãnh tự phụ:" Một ngày là thầy, cả đời là chồng".........Mỗi nam thần đều không dễ chọc, dường như đều cùng một loại người............Nữ đế đại nhân cười lạnh một tiếng, tuyệt sắc phong hoa nói:"Cho rằng như vậy trẫm sẽ sợ sao? Đến đây, từng người xếp thành hàng, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, chờ trẫm sủng hạnh!"*Lưu ý: Editor là tay mơ lần đầu edit, edit chưa có sự đồng ý của tác giả, cố gắng dịch theo ý hiểu sát nghĩa, có từ gì khó hiểu phiền mọi người chỉ bảo nhiều hơn!!!!!!!! Cảm ơn <3…
TÊN GỐC: 暴君的独宠TÁC GIẢ: DIỆP VŨ SẮCNGUỒN: TỶ MUỘI DƯƠNG DƯƠNGTHỂ LOẠI: Xuyên không, ngược, sắc tình, HE.EDIT: Dương tỷ (Meomeomeo)Biên tập: Mama Tổng QuảnCác bạn hãy theo dõi fanpage của Mama để đề phòng có lúc wattpad bị lỗi không thể up chương mới được nha!https://www.facebook.com/BanhTroiChannel/---------------Văn án:Hắn tóm chặt vòng eo của nàng, nói lạnh lẽo, "Ngươi đã tự xưng là dâm phụ, trẫm sẽ để cho tất cả mọi người trong cung cùng thưởng thức, dìm xuống hết mọi chuyện.".***Nàng là một giáo viên dạy múa giỏi, khi hôn mê, lại phát hiện ra chân tay mình không còn sức lực, toàn thân khô khát, một người đàn ông đang nằm trên người nàng bận rộn, càng bi ai hơn nữa là, trong ngoài cơ thể nàng đều như bốc lửa.Song thân bất do kỷ lại ôm lấy hắn, cũng không nhìn thấy dung mạo của người đàn ông này mà lại trầm luân trong bể hoan ái.Lúc tỉnh lại, cả người đều đau nhức, lại bị người ta quàng lên người tội dâm đãng, tư thông, rồi bị người ta đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc thanh lâu. Vì bảo vệ mình và nương, nàng quyết định tự mình kiếm tiền sinh sống.Lại đem lầu Tiêu Tương trở thành nơi người người ném tiền vào như nước, biểu diễn ca múa, giải trí tiêu khiển biến thành một câu lạc bộ đêm duy nhất nổi tiếng ở cổ đại.Nổi danh tên tuổi "Diệp Vũ Sắc", danh tiếng nàng lan xa, trở thành một cô gái có phong thái thần bí nhất mà già trẻ ai ai cũng tranh đoạt.(Còn tiếp....)…
Tên tác giả: Vu TriếtTình trạng: HoànThể loại: Hiện đại, HE, chủ thụ, cường cường, niên hạ, ấm áp, nhẹ nhàngSố chương: 94 chương + 3 Phiên ngoạiNguồn raw+QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.comChuyển ngữ: luulikinh.wordpress.comNgày đào hố: 24/01/2019Ngày lấp hố: 15/05/2019Disclaimer: Truyện chuyển ngữ chưa được sự cho phép của tác giả.-------Văn án của tác giả:Lần đầu gặp mặt, hai người họ trong mắt đối phương:Một người là tên lừa đảo có một trên đời.Kẻ kia là gã đàn ông cặn bã không có người thứ hai.Ngay lúc bốn mắt chạm nhau, trên trán đều viết bốn chữ lớn, "VÌ DÂN TRỪ HẠI".Đây là một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người, cảm thiên động địa, cảm lạnh phát sốt, giữa một gã đàn ông cặn bã và một thằng nhóc lừa đảo.Niên hạ.Nhân vật chính: Phương Trì, Tôn Vấn Cừ._________________Editor lại nói linh tinh: Tên truyện dựa trên thành ngữ Phi Lai Hoành Hoạ 飞来横祸 , trong Tiếng Việt chính là câu "tai bay vạ gió", hay "hoạ từ trên trời rơi xuống", thế nên tên truyện theo một cách nào đó có thể hiểu là, ờm... "chó trời rơi xuống"... U・x・ULàm truyện này vì fetish niên hạ công ngoan ngoãn hiểu chuyện cùng thúc thụ chăm công như chăm con của bản thân.Tôn Vấn Cừ là thụ, Phương Trì là công.Công thụ có lúc sẽ gọi nhau là ba con, nhưng không có quan hệ ruột thịt.Không có tình tiết phản công, hỗ công.…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…