Chap 4: Sốc


Những dòng ký ức lại ùa về, cái ký ức mà tôi đã muốn chôn vùi rất lâu nay nó lại ùa về một lần nữa. Nó làm tôi thấy sợ, làm tôi cảm thấy bất an. Nỗi sợ đó dường như chiếm đoạt cả cơ thể tôi. Người tôi bắt đầu run lên từng hồi, khóe mắt ướt nhòe. Tôi như người mất phương hướng không biết đi về đâu. Thấy tôi như vậy anh vô cùng lo lắng, còn hắn thì vẫn làm bộ mặt thản nhiên như không có gì.

-"Kaiz ta về thôi, hôm nay em hơi mệt em muốn nghỉ một lát ".

-"Được rồi. Chúng ta về."

Anh ôm cơ thể đang run lên từng hồi của tôi bước từng bước thật chậm. Nhưng hắn dường như lại không muốn tôi đi, chộp lấy tay tôi hắn nói.

-"Tôi không biết chuyện gì xảy ra trông quá khứ, nhưng tôi biết một điều tôi yêu em và tôi sẽ khiến em là của tôi".

Đáp lại câu nói đó là vẻ mặt vô hồn của tôi, sự im lặng đến mức ngạt thở. Tôi vẫn chưa biết phải nói gì thì anh đã kéo tôi đi một mạch, để lại ai đó đang đứng nhìn theo một cách nuối tiếc.

Từ lúc đó trở đi tôi không hề nói một câu nào, chỉ im lặng mặc anh đang dẫn tôi đi, vẻ mặt tức giận xen lẫn lo lắng. Về tới nhà tôi cũng chẳng nói gì đi thẳng vào khách, ngồi xuống sofa một cách mệt mỏi. Sự im lặng của tôi khiến anh đã lo lại càng thêm lo.

-"Thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều, chuyện này để anh lo. Thôi em đi tắm rồi xuống ăn tối, nghỉ ngơi sớm cho lại sức".

Tôi vẫn im lặng đi về phòng. Cảm giác bức lực này, khó chịu này đã lâu rồi tôi mới có lại. Cảm giác đau khổ này tôi không muốn chút nào. Thật đáng ghét.

Tôi vào phòng chỉ biết vùi mình xuống giường mà khóc. Tôi không phải khóc vì tôi biết về sự tồn tại của người đó. Tôi khóc vì những ký ức mà tôi muốn quên nhưng lại không cách nào quên được. Nó lại ùa về lại lẫn quẫn trông đầu tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi khóc như vậy, đau khổ như vậy nhưng tôi lại không nhận ra rằng ở phía cánh cửa kia, có ai đó đang đứng đấy nhìn tôi đầy đau khổ.

Cứ thế tối hôm đó tôi không ngủ mà chỉ khóc đến nỗi hai mắt sưng lên, đỏ ngầu. Và cũng trong đêm đó Kaiz cũng ở bên cạnh tôi cả đêm, động viên an ủi tôi. Sáng tôi chẳng có tâm trạng nào để đi học, thế là tôi nằm lì trên giường. Mặc cho anh đang gõ cửa kêu gọi.

-"Tiểu Công Chúa......Tiểu Công Chúa......haizzzzz." Anh thở dài.-"Thôi anh đi đây, nếu em mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, sau khi dậy nhớ ăn uống đừng bỏ bữa biết không. Anh sẽ xin phép cho em."

Nói rồi anh một đến trường. Còn tôi có lẽ do tối qua khóc cả đêm nên giờ mệt mỏi thiếp ngủ lúc nào không hay.

Chuyện anh đến trường một mình không mấy chốc đã trở thành chủ đề bàn tán ngày hôm nay. Những lời hỏi thăm, lo lắng không ngừng vang lên. "Chị Mzu có sao không nhỉ?" "Sao chị ấy lại không đi học?" "Hay chị ấy bệnh?" Vân vân và vân vân..... Anh đến lớp tôi tim gặp Aki mặt đang lo lắng, đi qua đi lại chẳng khác gì bà cụ non. Thấy anh nhỏ như thấy mặt trời, hai mắt rực lên liền chạy về phiá anh, hỏi liên tục tới tấp.

-"Nè Mizu bị gì vậy? Cậu ấy bệnh sao, hay cậu ấy bị tai nạn? Đi bệnh viện chưa? Bác sĩ nói sao, có nghiêm trọng không? Hả hả hả nói đi chứ."

-"Ít ra em cũng phải để anh thở đã chứ. Tiểu Công Chúa không sao, em ấy chỉ hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi một ngày là khỏe thôi. Em đừng lo lắng quá."

-"Làm em cứ sợ. Mà tại sao lại mệt, hôm qua có chuyện gì sao?"

-"Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ chút chuyện trong gia đình ấy mà. Nếu em tò mò em có thể hỏi Tiểu Công Chúa, nhưng em ấy nói hay không thì anh không chắc."

-"Có liên quan đến 'việc đó' sao?"

-"Có thể nói là như vậy."

-"Em hiểu rồi."

-"Thôi anh về lớp đây, nhắn với cô giùm anh nhá."

-"Okê".

Nói rồi anh trở về lớp của mình. Còn nhỏ thì thở dài một tiếng dù biết tôi không bị gì như vẫn rất lo. Hắn ngồi dưới cũng bồn chồn không yên. Lo lắng cho tôi không biết có phải vì chuyện hôm qua mà tôi phải nghỉ học hay không? Cảm thấy như mình đã làm chuyện gì rất nghiêm trọng thì phải. Nhỏ thấy hắn như vậy cảm thấy hắn rất thú vị nên cố ý tìm cách để chọc hắn chơi coi như là trả thù giúp tôi.

-"Kaito sao mặt căng thẳng thế. Đừng lo Mizu không sao đâu chỉ hơi mệt thôi mà."

-"Hả.......à......ờ."

-"Gì mà à ờ luống cuống thế kia. Yên tâm cậu ấy không phải dạng vừa đâu." Nhỏ nói đầy tự hào.(có nhỏ bạn vậy hạn phúc ghê)

-"À...... ờ......tôi biết rồi. Hắn luống cuống thêm lần nữa, vẻ mặt hơi bị ngơ. Nhưng rồi.

-"Aki theo tớ biết cậu là bạn thuở nhỏ của Mizu đúng không? Nếu có thể hãy cho tớ biết tất cả mọi thứ về cô. Tớ muốn biết cô ấy trong quá khứ như thế nào? Tại sao cô ấy lại bỏ nhà đi? Tớ muốn tất cả, làm ơn có được không? Mặt hắn nghiêm túc hẳn lên làm cho nhỏ có chút ngạc nhiên nhưng nhỏ cũng muốn cho hắn biết nên nói.

-"Được tớ sẽ cho cậu biết tất cả mọi thứ. Tan học tớ sẽ đến nhà cậu ấy để xem cậu ấy như thế nào, hãy theo tớ rồi cậu sẽ biết được tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: