Chap 3: Vị hôn phu

Tuy vẫn còn hầm hực nhưng tôi vẫn bình tĩnh kể anh nghe. Lúc đầu anh có vẻ rất hứng thú về học sinh mới, nhưng sau khi tôi nói tên hắn ra thì anh ngay lập tức thay đổi thái độ. Có vẻ mắt nghiêm túc đến khó tin, ánh mắt như đang suy nghĩ mong lung gì đó.

Thấy có điều gì lạ ở anh mình tôi hết sức tò mò, không biết cái gì có thể biến anh từ người luôn tươi cười, vô lo vô nghĩ lại có vẻ mặt như thế. Không kiềm được lòng mình tôi liền thắc mắc.

-"Anh à, có chuyện gì sao? Sao vừa nghe tới cái tên đó anh lại trầm tư như vậy? Bộ hắn ta là người quen của anh sao?"

-"....................."

Anh im lặng hồi lâu rồi nói.

-"Em năm nay đã 16 rồi nhỉ, cũng đã đến lúc em biết chuyện này rồi, Mizu."

Thật không vậy, anh ấy vừa gọi tên tôi, cái tên mà tôi nghĩ anh đã quên đột nhiên lại thốt ra từ anh ấy. Chắc chắn một điều hôm nay trời sẽ bão cho mà xem.

-"..........."

Nhưng đáp lại sự chờ đợt của tôi là sự im lặng của anh. Hình như anh có chuyện gì rất khó nói. Vẻ mặt anh hiện lên rõ những nỗi lo. Tôi thực sự muốn biết chuyện ấy là chuyện gì. Suy nghĩ hồi lâu rồi anh quyết định nói ra mà câu nói lại khiến tôi muốn thật nhanh thật nhanh đóng anh vào quan tài.

-"Mizu à, chuyện này là chuyện mà anh muốn nói từ rất lâu. Anh......em.......em........ em là đứa em gái rất dễ thương của anh."

Sau khi nghe xong câu nói đó tôi dường như không làm gì ngoài việc dánh anh tới tấp, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ở yên đó cho tôi, miệng thì luôn phiên " anh xin lỗi.......anh xin lỗi....." Chúng tôi đã trải qua một bữa trưa mà theo tôi là một bữa trưa đầy những bực trong khi anh lại luôn miệng nói cười. Nhưng tôi không hề biết là cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bị ai đó nghe hết từ đầu đến cuối.

Hôm nay có phải là ngày xui của tôi không mà tại sao lại toàn gặp chuyện gì đâu không vậy. Sáng sớm đã bị tra tấn bởi sự luyên thuyên của Aki, đã vậy còn bị chọc tức bởi hắn và anh. Thật là bực mình. Kết thúc một ngày với toàn chuyện không đâu, tôi chỉ ước mình có thể nhanh chóng trở về nhà, thả mình vào bồn tắm để thư giản. Nhưng cái suy nghĩ ngu ngơ ấy của tôi liền bị dập tắt bởi sự tò mò. Trước mắt tôi bây giờ là anh và hắn. Hai người làm gì ở đây, tại sao hai người đó lại nói chuyện với nhau như đã biết nhau từ lâu vậy. Cảm thấy tôi nhất định phải biết chuyện này, tôi liền lại gần đấy.

-"Tại sao cậu lại ở đây? Cậu muốn gì? Tôi nghĩ cậu và em tôi lẫn gia đình tôi đều không có bất cứ gì liên quan đến nhau nữa mà."

-"Bình tĩnh nào. Dù sao tôi cũng là hôn phu của Mizu, cũng là em rể của anh trong tương lai mà."

-"Hôn phu? Em rể? Cậu có tư cách đó sao?"

Cái gì? Tôi có đang nghe lầm không? Hôn phu? Anh ta là hôn phu của tôi? Tên đáng ghét này là hơn phu của tôi sao? Không thể nào. Cả một chuỗi những câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Tôi cảm thấy sốc khi mình lại không biết gì về chuyện này. Rốt cuộc chuyện này là sao?

-"Sao tôi lại không có tư cách đó chứ? Dù sao chúng ta cũng chưa hỏi ý kiến của Mizu kia mà, không phải sao?"

-"Cậu..............cậu.............."

-"Dù sao tôi cũng sẽ chắc chắn với anh một điều. Tôi sẽ chiếm được trái tim cô ấy, tôi sẽ làm cô ấy yêu tôi, và anh sẽ phải chấp nhận người em rể "như tôi"."

Mặt anh đã tối sầm lại từ lúc nào. Khuôn mặt hiện rõ nỗi tức giận. Anh chẳng biết làm gì chỉ biết siết tay thật chặt. Ánh mắt sắt lẻm như bắn ra hàng ngàn tia lửa liên tục nhìn vào hắn.

Tôi đứng chết trưng ở đó chẳng biết làm gì. Hàng trăm câu hỏi lập đi lập lại trong đầu tôi. Lần đầu tiên tôi thấy rối bời thế này. Lần đầu tiên tôi thấy một khuôn mặt khác của anh. Đang lơ đễnh đột nhiên hắn đi ra ngoài và vô tình nhìn thấy tôi đang đứng yên lặng một góc. Anh cũng từ đó đi ra dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhất nhìn tôi.

-" Tiểu Công Chúa, em...........em...........em nghe hết rồi sao?"

-"Kaiz nói em nghe hai người nói chuyện gì vậy? Ai là hôn phu của em? Anh trả lời đi." Tôi người thẩn thờ hỏi người anh đang đứng trước mặt mình, giọng run run nghèn nghẹn.

Anh vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, hắn đã nói trước.

-"Đến lúc em cũng phải biết. Tôi là vị hôn phu của em. Hôn ước của chúng ta đã được ba mẹ định sẵn khi chúng vừa chào đời. Và khi chúng tốt nghiệp tôi và em sẽ làm đám cưới." Hắn nói với vẻ mặt như không.

Tôi đang nghe lầm đúng không nhỉ? Hắn ta cái người mà tôi ghét cay ghét đắng dù chỉ gặp vào sáng nay lại là vị hôn phu của tôi sao? Đúng là bất ngờ thú vị. Vậy nguyên nhân của vụ việc 5 năm trước là do hắn ta gây ra? Người làm tôi khổ, khiến tôi phải hận cả ba mẹ mình là hắn ta. Ông trời có phải đang trêu tôi hay không khi lại cho tôi gặp người tôi không muốn gặp chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: