12272017.

tôi hay ở ẩn đi một thời gian nên sự cập nhật thông tin mỗi ngày không đều đặn cho lắm

hôm nay, ngày mai, ngày kia,... biết bao giờ cậu sẽ mở lời nói chuyện với tôi khoảng trên dăm câu đi? bao giờ? vì sao nhìn thấy cậu tim tôi lại nhói đau? ánh mắt cậu nhìn tôi, dè bỉu? không quan tâm? khó chịu? mẹ kiếp rốt cuộc vì sao cậu thành loại người như thế đấy? tôi vẫn nhớ, chỉ yêu duy nhất bóng dáng năm xưa của cậu. nhưng mẹ nó cậu như yểm bùa tôi vậy, một khi trót thương cậu thì chẳng thế nói dứt thì tách ra nổi.

người ngoài nhìn vào: cậu chẳng thay đổi gì (kể cả chiều cao nấm lùn ấy haha). vì họ được cậu đối xử như một người bạn thực sự còn tôi? nói đến bạn xưa cùng lớp đã thấy tâng bốc quá cao rồi chỉ đáng bằng con người dưng đi ngang qua cậu tựa năm tháng ngày phút ấy chứa đầy kỉ niệm khó quên (với tôi) chốc thành một phút chưa đủ sáu chục chẵn giây. hơn năm chung lớp với cậu tựa như đứa hỏi đường, hơn sáu tháng chung trường mang vẻ man mác in đậm hai chữ 'người lạ'.

hai ngày trôi qua, đúng đứa cậu thân nghỉ học đấy! thế con mẹ nó cậu cũng y như rằng không đến lớp tôi luôn. cuối giờ cậu lướt ngang qua lớp tôi phi* như đuổi theo trai hay sao ấy. com mẹ nó bộ cậu không chút nhớ lớp cũ của cậu à? 

thật sự hôm nay điểm phẩy thấp hơn mức tôi tưởng tượng. văn với lí thì thôi rồi. 

các cậu hãy bình luận gì đấy đi. tôi thích nhất chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình với người xa lạ để họ tâm sự, thấu hiểu tốt hơn người thân cận nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top