12242017.

hôm nay là giáng sinh, xin chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình! 

lẽ ra hôm nay sẽ khiến tôi chẳng để tâm gì nhưng không, trống rỗng hết sức!

các cậu có hiểu cảm giác mình nhớ sinh nhật họ dù chỉ nghe qua, xem thấy một lần duy nhất vẫn nhớ được lâu dài nhưng họ lại vô tâm chẳng để ý sinh nhật của mình. một người bạn, chỉ cần mang danh bạn bè của tôi không thân hay thân đi nữa tôi vẫn nhớ (dù có lúc tôi chẳng nhớ đồ mình vừa để tầm hơn phút). vậy mà họ quên đi với những câu "ôi tao thấy facebook đéo có báo" bằng giọng nói bình thản. tôi ghét cảm giác họ chẳng nhớ sinh nhật tôi, đợi facebook báo mới chúc vì nó khiến tôi buồn, rất buồn. 

các cậu biết không, ngày sinh nhật của tôi hai, ba cá thể trong nhóm bạn mà tôi coi thân nhất chẳng nhớ dù trước đấy lên kế hoạch. họ khiến tôi thức đêm hôm trước sinh nhật vì háo hức, chờ đợi và rồi như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. khá may mắn cho tôi, người bạn tuy lâu ngày chưa nói chuyện còn tặng quà. các cậu có thể thấy tôi trẻ con vì thích quà sinh nhật vì đơn giản quà sinh nhật như một thứ cổ động viên tôi hơn là một lời chúc. 

sinh nhật chị tôi. nhìn thấy bạn bè ra vào nói chuyện với chị mà tôi thấy tủi lòng. sinh nhật tôi ấy, chỉ có ba, mẹ, chị thế thôi. và nhìn những người thân thiết nội ngoại tặng chị khiến tôi buồn hơn. từ cậu mợ cho đến thím chú hay chị hàng xóm kiêm chị họ xa tặng quà cho chị và khi sinh nhật tôi chắc họ đã nhớ? không lời chúc, không lời nói không miếng quà, tủi thân nhỉ cô gái? cứ quay mặt đi một chỗ, nén những xúc cảm không đáng kể, thở dài một tiếng: phải mạnh mẽ lên. 

thôi cứ trách mình quá trẻ con đi phẫn nộ mấy chuyện cỏn con chắc giúp tôi sớm ổn lại. 

chuyện kể người tôi thầm thương sắp có bạn gái rồi. người dưng như tôi có nên quan tâm đến chuyện này? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top