12232017.
viết tất cả vào đây nào cô gái.
hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2017, tôi chợt nhận ra tại mình ngu ngốc thế nhỉ? cái cảm giác chết tiệt khi người tôi thầm thương đi ngang qua không thèm liếc vào thật khó chịu.
hôm nay lớp tôi đổi chỗ - mở đầu cho một học kì mới chẳng mấy suôn sẻ. không còn ngồi ở căn bàn một đáng sợ ấy nữa thay vào đấy chuyển xuống bàn ba chắc khá khẩm hơn một chút nhỉ? ngồi cạnh đứa con trai chưa nói được dăm ba câu thì nhạt tẻ vô cùng! thử tượng tưởng hơn năm, sáu tháng ngồi cùng chắc tôi chết héo mòn mất. tôi cũng chẳng phải đứa hay ba lê chích chòe gì nên cậu bạn trai đó cũng chẳng ngán ngẩm gì tôi. tôi cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa? cậu bạn ấy không chơi thân với nó. chính xác hơn nó - đứa tôi thầm thương ấy không dám lộ danh ra cho các cậu biết. nhưng tốt hơn cậu bạn học giỏi, tính tình lành hơn mấy đứa tôi từng ngồi cùng bàn. nói gọn lại chắc tôi tiến bộ hơn thì khoảng cách dăm ba câu với cậu bạn ấy sẽ thành đôi chục câu sớm thôi.
hôm nay chúng bạn tôi hãm cành cạnh, bọn con gái thật khó hiểu(?!). con mẹ nó nói xấu một đứa và kêu gọi mọi người cùng tẩy chay một đứa con gái có gì tốt đẹp? thôi thì cứ cho cô bạn ấy tính cách xấu hơn các cậu nhưng như thế hơi quá đáng? mang giới tính nam mà không biết nhục à? không hiểu sao thể loại ngoài mặt chơi tốt với nhau ném đá hội đồng sau lưng. mẹ kiếp các cậu biết mình bao nhiêu tuổi không? chính xác mười bốn tuổi - cái tuổi các cậu vẫn ăn bám đít bố mẹ đấy!!! ở tuổi này các cậu vẫn còn một đứa trẻ chưa 18, chưa được trải nghiệm khó khăn đời sống xã hội như nào đâu. gán cho bạn ấy kẻ phản diện vì chưa hoàn hảo trong mắt các cậu, tự cho mình một thiên thần hồn nhiên trong sáng kêu gọi mọi người tẩy chay. đéo hiểu nổi các cậu nữa rồi!
dù cho bạn ấy tính tình như nào nhưng kêu gọi tẩy chay đáng để biểu dương sao? một hành động cỏn con đéo sao cả bị suy diễn đánh giá nhân cách của một con người. tôi cũng đéo hiểu sao con bạn thân của tôi cũng tham gia cái vụ này rồi. tôi cũng chẳng thể cứu vãn cái tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này rồi. thật sự chẳng đủ can đam để nói ra tất cả những bức xúc của mình bây giờ trước họ chỉ vì niềm lo sợ mình sẽ là nạn nhân thứ hai.
tạm thời gác bỏ qua chuyện này để ngày thứ bảy của tôi yên lành.
nhưng tiếp tục chuyện riêng tư của tôi: đứa tôi thầm thích.
dạ vâng nó đi vào lớp tôi như một một vị thần (với riêng tôi thôi) hẹn chơi với thằng bạn đang trực nhật. từ lúc nhận ra nó không quan tâm sự sống của mình lắm nên tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nó nữa. chết tiệt trong tim tự nhủ cố gắng nói chuyện với nó nhưng lý trí sai bảo không bao giờ có chuyện đấy. và đúng thời khắc thiêng liêng bảy giờ 13 phút 20 giây, tôi bước ra khỏi cánh cửa cuối phòng học bắt gặp nó đang tí tởn với thằng bạn nên tôi lách qua đấy. mẹ kiếp tim tôi nhảy loạn nhịp lên ấy nhưng nét mặt vẫn bình thường, may mắn vãi đạn đúng không?
giờ ra chơi kéo dài hai mươi phút - thời gian nhảm nhí nhất trong đời. nhìn thấy bóng dáng nó năm phút cuối cùng trước khi trống đánh vào lớp khiến thân tâm tôi rối loạn nhất. mặt tôi hơi kém nên không rõ nó đi qua tôi có thèm liếc qua không. nhưng đằng nào cơ hội nó để ý hay giai đoạn về đích nhanh hơn là thích tôi thì chắc chỉ là giấc mơ hão huyền rồi.
tuổi thanh xuân này có một người thích lại mình chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top