12162017.

thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017 _ [1]

giật giật người trên 'con ngựa già đời' khắc vài chữ cái đã gỉ 'dream honda' theo dòng nhạc đĩa số cửa hàng nọ đang mở, dường như đã trở thành thói quen khó bỏ khi ngang qua nơi đây. đèn chuyển màu đỏ sang xanh, tôi ngoái nhìn những cảnh vật mình đã vượt qua đằng sau: cứ xa dần, xa dần đến khi trong mắt tôi chỉ thấy dấu chấm đen nhớp nhoáng rồi biến mất hoàn toàn. sáng sớm mùa đông thật chẳng thích thú chút nào, nó khiến tôi khịt mũi - "căn bệnh chẳng bao giờ tôi chữa được" bởi màn sương dày đặc vẫn bám xung quanh đây. đi qua một con đường tắt rải đầy sỏi đá quanh co một dòng sông chất chống rác thải, ngầy ngậy mùi hoa sữa. thật khó chịu-- điều tôi nghĩ trong đầu, nhăn mặt bĩu môi ra ngoài. 

con đường đến trường khá nhạt tẻ vì vậy tôi tưởng chừng đã hơn tiếng mới nhìn thấy cổng trường sắt đang chào đón chúng tôi. lê bước chậm chãi cúi gầm xuống, nghĩ ngợi một vài điều. hôm nay tôi có bài khảo sát môn toán ở trường, tôi chưa học cẩn thận một chút gì đâu nhưng cam đoan với các bạn tôi luôn trên trung bình, khá hay đẳng cấp hơn tôi được tốt đấy! ngồi chờ ở bậc cầu thang chờ đám bạn, vâng tôi tưởng mình đến muộn nhất nhưng hóa ra tôi đến sớm nhất. 

ngồi một mình hí hoáy đống sách vở đã nhẩm lại trên dưới mười lần, cảm giác này tôi rất hận - tính cách nhút nhát chết tiệt của tôi cũng đáng giận nữa. tôi thề tôi từng một khao khát có bạn bè bốn phương đơn giản vì tôi sợ nhất sự cô độc, dấu hiệu của kẻ thất bại. sau đó hai người nữa đã đến, mẹ nó tôi mừng đến phát khóc (nhưng tôi không khóc đâu nhé). khoảnh khắc tôi muốn độn thổ nhất: tôi nói chuyện với chúng nó, đứa tôi thầm thích xuất hiện phía trước (cách khoảng 50 xăng-ti-mét đó). tôi cam đoan rằng khi tôi đang hỏi chuyện bao đồng của một đứa khác thì nó xuất hiện khiến suýt nữa tôi đột quỵ đấy--- tôi đùa thôi! 

trước khi vào giờ sinh tử tầm dăm phút, tôi dựa lưng sát tường ôn lại bài. xúc cảm của tôi rối loạn chỉ vì người nọ: cậu ta cứ vòng đi vòng lại qua tôi với người bạn cậu ta. vào mùa đông rét sướt mướt này tôi rất hay đỏ mặt. y rằng trong phút chốc đó, tai hay mặt tôi đều đỏ bừng bừng, tay chân bấn loạn, bài vở như xóa sạch bóng, chỉ nghĩ tới cậu ta thôi. ai ngờ cậu ta kéo chúng bạn ngay kề bên tôi đang đứng, chính xác hơn cậu ta đứng ngay cạnh tôi luôn cơ. mẹ nó cậu làm tôi phải quay lưng (tôi xấu hổ chết mất thôi), vài phút cỏn con sau đó có thêm vài đứa kéo đến nên tôi thoát khỏi tình trạng mất mặt đó. thật hèn hạ làm sao một đứa con gái lại đi đỏ mặt vì đứa con trai nó cố bơ bằng lấy cho được (?!)

từ cánh cửa phòng thi bước ra, tôi thấy cậu đi ngang qua tựa như một cơn gió, con người lùn lùn đeo ba lô hãng máy tính gì đó làm sao tôi không nhận ra được! thậm chí đi đường gặp người lạ đeo chiếc cặp hình hài giống đấy, tôi tự cười thầm một mình cơ. thật chẳng hiểu con người của tôi nữa! con mẹ nó cậu yểm thuốc nghiện lên tôi à? 

 ***

#P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top