Ngày 2/9
Hôm nay là ngày đầu tiên mình bắt đầu viết , ghi lại hành trình bước trên con đường đầy guan lao , một cuộc chiến chỉ dung nạp những chiến binh quả cảm - thi cấp 3 . Ba từ bâng quơ , nghe nhẹ bẫng nhưng thực nặng .
Còn nhớ ngày này năm ngoái , khi mà tớ vẫn còn là hs lớp 8 , vẫn vô ưu chẳng lắng lo điều gì vậy mà thoáng cái đã lêb lớp 9 . Thời gian vẫn luôn như thế , dẫu cho cuộc sống của cậu giàu sang hay nghèo khổ , khốn khó hay sung sướng thì cậu cũng chỉ có hai mươi tư giờ , thêm một giây cũng đã là thừa thãi .
Nhưng nói sao nhỉ , tớ thấy tớ chẳng còn cố gắng như lúc đầu . Dù chỉ một tháng nữa thôi kì thi học sinh giỏi đã tới . Tớ vô tâm quá chăng . Tớ muốn bản thân tốt hơn , cố gắng hơn , tuyệt vời hơn nhưng chẳng chịu rời giường .9 Tớ đọc văn của người khâc , tớ sợ . Ngta ưu tú tới nhường ấy , liệu một con người bình thường như tớ có thể với tới ? Tớ sợ một ngày cỗ thân thể này sẽ chẳng thể giữ nổi chút lực cuối cùng để tia lý trí gắng gượng giữ chút linh hồn này ở lại . Tớ sợ lắm , nếu tớ không đỗ cấp 3 thì phải làm sao đây ? Hẳn mng sẽ thất vọng lắm bởi nực cười thay tớ vẫn đc gán cái danh con nhà người ta. Tớ lặng lẽ nhìn bạn bè tỏa sáng rồi tự nhủ : sẽ đến lượt m thôi . Nhưng ba năm rồi Hà Anh ạ , nếu mày còn không cố gắng thì thực mau thôi mày sẽ bị đào thải . Họ hàng tớ , hàng xóm tớ ai cũng đỗ NV1 cả nên nghiễm nhiên tớ cũng phải đỗ . Tớ đấu tranh từng giờ thậm chú từng giây để bản thân tỉnh táo . Nhưng tớ vẫn ngu ngốc như thế , chẳng bao giờ giải đc đến phqafn c bài hình . THẤT BẠI ! Tớ mất đi mục tiêu sống , mất đi sự cố gắng , mất đi chính bản thân mình. Có những ngày tớ thậm chí đã quên đi cách cười . Và vì thế tớ vùi đầu vào chăn , những giấc ngủ ngày càng dài hơn , tớ đắm chìm vài chúng. Bởi chỉ khi tớ ngủ , những con chữ đáng sợ mới buông tha . Tớ không đổ thừa cho hoàn cảnh tớ biết lỗi là do tớ nhưng tớ vẫn buông thả bản thân .
Nhưng từ hôm nay tớ sẽ cố gắng hơnn để không phải chết dần chết mòn trong chính cuộc sống vốn tươi màu này . Để không phải cho tới cuối cùng , thứ tớ thấy lại là sự bất lực của bố mẹ . Để vươn tới giấc mơ của tớ : trường Chuyên Vĩnh Phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top