4/9
Hi
Hiện tại là 1h11p ngày 4/9 , tớ đang ngồi học LLVH và sao nhỉ. Bỗng dưng cảm thấy cô đơn đến lạ mặc dù tớ chẳng thiếu thốn thứ gì : tớ có bố mẹ yêu thương , nhà thì cũng đủ ăn chẳng phải lắng lo đến chuyênn cơm áo gạo tiền . Phải chăng là vì trước cái cuộc sống xoay chuyển vần vũ , trước cái vũ trụ to lớn này , tớ quá đỗi nhỏ bé ? Hay cô đơn vốn dĩ thuộc về thứ yếu , cái tôi nguyên gốc của con người ? Tớ chẳng biết mà cũng chẳng muốn đi tìm lí do . Bởi tớ luôn tâm niệm bất cứ điều gì đến với cuộc sống của cta đều cần thiết cả . Đương nhiên , nỗi cô đơn ấy đôi lúc sẽ khiến tớ mặc cảm , buồn , tủi , trống rỗng vì chẳng có thực sự cùng tớ trò chuyện nhưng cungz chính lúc ấy là lúc tớ có thể nhìn nhận bản thân rõ nhất . Đào sâu vào tận tâm khảm để cho bản thân một câu trả lời thích đáng . Nực cười nhỉ , nhiều lúc tớ cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình bị sao nữa .
Vậy nên điều duy nhất tớ làm là viết , viết hết ra . Dẫu có rối rắm , khùng điên hay dở tệ thì đó vẫn là suy nghĩ của tớ - điều đã làm cho tớ trăn trở suốt một thời gian .
Tớ phụ thuộc vào văn mẫu nhiều lắm vì tớ tự ti . Tớ nhìn vào người khác và chỉ biết ngưỡng vọng . Tớ ráp những bài văn mẫu thực sự rất đỉnh , tới mực cô giáo tớ khen mãi thôi . Nhưng tớ làm sao cười được , vì đó không phải là đứa con tinh thần do tớ ấp ủ thai nghén ra . Như thể mình đang nhìn một đứa con của người khác đoạt lấy vinh quang mà " lực bất tòng tâm "
- TỚ MỆT : mệt vì những suy nghĩ đôi khi quá đỗi nhạy cảm của mình . Mệt vì chỉ một chút khó khăn thôi cũng đủ để tớ bật khóc.
- TỚ SỢ : Tớ vừa block một bạn thân rất thân , đáng tiếc bh đã là " thân ai nấy lo " . Chúng tớ thường tâm sự thâu đêm suốt sáng , cùng nhau học tập nhưng một lần vì chút xíu mâu thuẫn liên quan đến người thứ 3: chúng tớ chia lìa đôi ngả . Và người t3 ấy cũng là người tớ trân trọng nhiều lắm . Tớ sợ những mqh tớ trân trọng sẽ dần biến mất .
Nhưng cho dù ra sao , tớ sẽ vẫn luôn cố gắng để ĐỖ CHUYÊN VĨNH PHÚC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top