Đừng nói nhiều nữa

Hôm nay là một ngày thứ 7, đáng lẽ tôi sẽ được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc với quá nhiều thứ áp lực. Có lẽ chỉ áp lực với tôi thôi còn những người có năng lực hơn tôi khi nghe tôi tâm sự chỉ bảo mấy chuyện đó chẳng là gì cả, tự tôi làm tôi stress. Đúng vậy, tôi cũng không có năng lực gì, nhưng sếp của tôi giao cho tôi quản lý một nhóm 4 người, bao gồm cả tôi. Tôi thực sự không thích thăng chức, đi làm chỉ vì tôi thích công việc này, chứ không phải vì lương hay gì cả. Nói ra chắc nhiều bạn nghĩ tôi xạo nhưng nói thật lúc đi làm ban đầu chỉ vì trả nợ vay vốn sinh viên khi đi học đại học nhưng rồi ba mẹ tôi đã trả xong cũng còn dư một khoản tiền để lo cho em trai tôi học đại học. Vì thế tôi không áp lực đồng tiền, gia đình cũng không bắt tôi đi làm kiếm tiền về cho ba mẹ. Tôi chỉ muốn đi làm tận hưởng cảm giác vui vẻ với đồng nghiệp, làm tốt job của mình mỗi ngày, khách hàng luôn hài lòng. Vậy là đủ. Ba mẹ tôi cũng luôn ủng hộ thái độ đi làm thoải mái của tôi, tâm trạng vui vẻ thì sức khoẻ mới tốt được. Tiền lương tôi cũng không cao nhưng nếu đi làm thì đủ để trả tiền trọ một mình, cho em trai tôi tiền sinh hoạt mỗi tháng 2tr, ăn uống nữa thì tôi cũng tiết kiệm được khoảng 2tr mỗi tháng. Tôi cũng không có hứng thú vào mua sắm, hàng hiệu, mỹ phẩm nên rất ít khi bị thiếu hụt.
Thôi quay lại vấn đề của ngày hôm nay nào. Sáng dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt tôi nhận được tin nhắn của sếp lại lật đật mở máy lên để sếp gọi hướng dẫn vài vấn đề trong công việc, do là buổi sáng mới ngủ dậy năng lượng còn nhiều nên tôi nói khá nhiều, đi quá sâu vào một câu hỏi mà quên mất, sếp tôi không thích nói quá chi tiết, chỉ cần hỏi gì trả lời ngắn gọn đó. Nếu gọi vào cuối ngày sau khi mệt mỏi với một đống công việc thì tôi sẽ trầm xuống hơn, tĩnh lặng hơn và không còn cái năng lượng để thao thao bất tuyệt về 1 thứ. Tôi biết những người làm tới quản lý sẽ không có thời gian mà nghe tôi trình bày chi tiết một vấn đề, họ chỉ cần biết vấn đề đó là gì, hướng giải quyết ra sao chứ không cần tôi phải liệt kê 'step by step'.
Tôi cũng hơi buồn rồi nhưng vẫn phải gác qua một bên để support cho 3 người còn lại trong team. Tôi thật sự vô cùng mệt mỏi với 3 người đó, job của tôi còn chưa xong nhưng tôi ngày ngày vẫn phải support cho từng người. Tôi đâu phải leader, chỉ mang danh nghĩa quản lý nhóm chứ thật ra lương tôi chỉ là lương nhân viên bình thường. Kiểu như giai đoạn chuyển giao để lên leader ấy mọi người, mà tôi đâu có muốn, chắc do ông sếp thấy tôi cống hiến, thức nộp job 3h sáng, cày luôn cả ngày nghỉ nên giao tôi quản lý team để tập luyện và thử thách chăng? Tôi đoán vậy vì tôi chưa lên sếp nên không hiểu tư duy của họ. Sếp thì lôi đầu mình ra nói, hỏi ngáo ngơ cũng bị nói, còn trong team khi tôi nói thì nghe nửa mùa, tôi nhắc nhở nhưng vẫn sai sót, rồi họ sai sót tôi lại bị sếp lôi ra nói hoặc tôi phải đứng ra dọn dẹp lại rắc rối của họ. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của người khác???
Tối nay tôi có nhắn tin cho crush 3 năm của tôi, hơn tôi 6 tuổi. Làm chắc cũng lên cấp độ manager rồi, mỗi lần tôi nói đến công việc là thái độ y như sếp tôi. Tôi chỉ hỏi "Anh thấy em trình bày vấn đề, hay kể một câu chuyện có dài dòng khó hiểu lắm không? Em không biết khắc phục sao luôn." Rồi tôi nói ngắn gọn sếp nói tôi trình bày quá chi tiết trong khi sếp không cần nghe những cái đó, mỗi lần tôi trình bày là sếp kêu tôi dừng dừng dừng. Lúc sếp hỏi tôi chỉ nghe ra kiểu như câu hỏi dạng HOW vậy. Tức là chỉ nghe ra ý sếp hỏi là làm như thế nào chứ không phải câu hỏi trực tiếp, chắc cũng do khả năng phân tích câu của tôi quá tệ. Sau khi kể xong, crush tôi gửi lại 3 ghi âm nói "Không tập luyện lấy gì khắc phục. Ở công ty anh có một thằng nói quá nhiều thứ trong khi câu hỏi anh không cần phải kể chi tiết những thứ đó, anh rất là ghét làm việc với mấy người như vậy. Và ở công ty cũng không ai muốn nói chuyện với thằng đó." Nghe xong tôi sốc thật sự, chỉ gửi lại một chữ "Oh". Tôi buồn thật sự, hiện tại gõ những dòng này vẫn rất buồn. Cách nói chuyện của tôi không được hoan nghênh đến mức đó sao? Nói chuyện với tôi chắc nhiều người cũng khó chịu lắm nhỉ? Họ đâu muốn nghe sao tôi cứ phải ép họ nghe những thứ không cần thiết. Đúng là khả năng phân tích câu của tôi kém cực kỳ, tôi hay bị nhảy vấn đề quá nhanh, giải thích khó hiểu, lan man. Nhưng mà tôi cũng cố gắng rồi chỉ là thỉnh thoảng tâm trạng hơi tốt sẽ nói nhiều hơn, não nghe câu hỏi xong chạy qua lần lượt từng bước làm thành ra tôi nói theo thứ tự trong đầu vừa nghĩ ra thôi chứ không tới thẳng kết quả ngay được.

Tôi sẽ tập trầm tĩnh hơn, sẽ không bắt người khác nghe những thứ người ta không cần nữa.

00:32
#211031

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top