Paring: KaiYuan. Category: OE

22092014

- Hôm nay mới quen một người anh trai cùng là thực tập sinh trong công ty TF ent. Trông anh ấy dữ quá đi mất. Bổn đại Vương ta chỉ có ý muốn chạy đến làm quen thôi mà, chứ có phải cướp mất đồ ăn của anh ta đâu. Hà cớ chi hắn lại trưng bộ mặt đầy sát khí với ta! Đúng là đồ đáng ghét.

- Bạn bè của ta hảo nhiều, nhưng những người có tính "mặt than" như hắn thì chẳng có ai. Thôi được rồi, cứ đợi đấy đi, bổn đại Vương ta sẽ hết lòng "huấn luyện" hắn, để hắn trở thành một con người cực kì thân thiện, cực kì dễ gần theo đúng chuẩn Vương Nguyên ta. Haha!

25092014

- Ây dô. Cái tên mặt than đáng đánh kia dọa ta sắp phát khóc rồi. Người ta có ý muốn giúp đỡ mà không cần. Hứ, ta không thể bỏ cuộc, không thể không làm bạn với hắn được. Bổn đại Nguyên ta sinh ra là để thành công, vậy nên bất cứ việc nào ta đã nhúng tay vào thì không thể thất bại.

Á................... Giờ phải làm sao? Phải dụ dỗ hắn ta như thế nào thì hắn ta mới về bên mình được đây? Thiên ah, ông suy nghĩ giúp con có được không?

01102014

- Vương Tuấn Khải, anh đúng là đồ ham ăn. Chẳng giống như suy nghĩ của ta chút nào.Nếu thanh socola ở trong túi áo ta mà không rơi ra thì ta cũng không biết khi nào mới hiểu được con người thật của anh nữa. Thấy kẹo là tươm tướp tươm tướp à! Mà thôi bỏ qua đi, dù sao cũng kết bạn được với hắn ta rồi. Không liên quan lắm nhưng khi hắn ăn kẹo trong thật....kì dị... à không, là dễ thương đó ah~~....

02102014

- Hôm nay vùa đến công ty trời đã mưa to. Mình lại là người đến sớm nhất. Cứ tưởng chỉ có mỗi mình "đơn phương độc mã" tập luyện thôi chứ. Có ai ngờ lát sau Vương Tuấn Khải lại lết cái thân ướt như chuột lột vào phòng dance... Lúc đó quả thật bất ngờ nha. Dù trời có mưa to đến đâu thì hắn ta vẫn không ngại đến công ty tập luyện rất đúng giờ. Trước lúc vào phòng thay đồ còn nhoẻn miệng cười với mình một cái nữa chứ. Ôi thôi, đáng yêu chết mất!

- Ây da, nhắc mới nhớ nha, trong lúc tập bổn đại Vương ta đã bị trật chân rồi. Lúc ấy nếu không nhờ Vương Tuấn Khải nhanh chóng sơ cứu thì chân ta không biết khi nào mới có thể lành lại được. Trông hắn ta như vậy mà chu đáo quá. Đây là chính lần đầu tiên ta cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của người khác. Quả thật trong lòng ta lúc này đang rất hạnh phúc, một sự hạnh phúc khó tả...

- Có phải ta đã sai rồi chăng? Từ trước đến giờ ta luôn nhìn vào khuôn mặt và ngoại hình của người khác để đánh giá tính cách của họ. Những người nào trông có vẻ khó gần ta luôn tránh xa và ít khi tiếp xúc. Bởi họ luôn là những người nhạt nhẻo, không phù hợp với tuýp người như ta. Nói chuyện một hồi có nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh giữa hai bên.... Nhưng, đối với Vương Tuấn Khải, tại sao ta lại muốn làm bạn với hắn? phải chăng có "mị lực" nào đang lôi cuối ta về phía con người đó?

03112014

- Đã một tháng rồi ta không đụng đến quyển nhật kí, quả thật là rất nhớ ah~~. Khoảng thời gian này luôn tất bật với những công việc của công ty như tập luyện vũ đạo, luyện giọng, tham gia show truyền hình, show thực tế,...mệt đến nỗi chỉ vừa về đến nhà là đặt lưng xuống giường ngủ ngay. Hôm nay ta có 1 ít thời gian rảnh nên lấy quyển nhật kí ra điểm vài dòng.

- Ta với Vương Tuấn Khải bây giờ đã thân hơn rồi. Ngày ngày cùng nhau tập luyện vũ đạo. rồi còn luyện thanh. Khi giải lao lại ngồi cùng nhau tán gẫu, lúc đó ta sẽ kể hắn nghe những câu chuyện buồn cười nhất mà trước giờ ta gặp phải. Tuy chỉ là mình ta độc thoại, nhưng hắn cũng sẽ ngồi đó mà chăm chú lắng nghe, tuyệt nhiên không bỏ sót câu nào. Chốc chốc lại còn nhoẻn miệng cười với ta. Nhiêu đó thôi cũng khiến ta cảm thấy rất vui rồi.

- Mỗi khi ở lại kí túc xá trong công ty, ta với hắn sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem TV, cùng nhau đi ngủ. Đến sáng, ta sẽ là người thức dậy đầu tiên, sẽ nhìn ngắm hắn thật lâu, đến khi nào cảm thấy đủ rồi mới đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị đang còn dang dở. Lẳng lặng nằm đối diện, mặt đối mặt. Không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của người bên cạnh thoát ra. Lúc đó chỉ mong thời gian ngừng lại, để ta toàn vẹn mà chiêm ngưỡng "kiệt tác của nhân gian."

Vương Tuấn Khải, nét mặt ngươi thật thanh tú...

Có phải tim ta.....?

23112014

- Hôm nay, vì tập luyện quá sức nên Vương Tuấn Khải đã bị ngất.

Lúc đó, ta ở bên cạnh hắn, nhưng chẳng biết làm gì... chỉ đứng chết trân tại chỗ nhìn Mã ca cõng hắn trên lung mà chạy...

... đến bệnh viện rồi.

Trong lòng ta thực có chút nhói đau. Tại sao vậy nhỉ?

- Đến chiều, ta cùng Thiên Tỉ đến bệnh viện thăm hắn. Bác sĩ bảo hắn vì vận động quá sức nên bị hạ đường huyết. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì sẽ gây tổn hại rất lớn đến sức khỏe của hắn ta....

Ta thật sự không ngờ, bề ngoài trông hắn có vẻ khỏe mạnh nhưng lại mắc căn bệnh ấy... thảo nào lúc trước thấy thanh socola lại ăn ngốn nghiến như vậy.

Thôi được, từ nay mỗi khi đi cùng với hắn ta sẽ mang thật nhiều bánh kẹo, nhỡ lại bị hạ đường huyết thì còn có phương mà sơ cứu kịp thời.

29112014

- Kể từ ngày ta mang bánh kẹo vào công ty, mấy nhóc thực tập sinh nhỏ tuổi cứ nói ta là đồ phàm ăn.! Nhưng đâu ai biết ta đem nhiều như thế là vì hắn !

Hứ, ta không phải lợn, cũng không phải bò. Ta là Bổn đại Vương đấy nhé!

- Từ bữa giờ thấy bệnh của hắn không còn tái phát nữa rồi, trong long ta cũng đỡ lo hơn. Con người hắn cứ như vậy, lúc nào cũng khiến người khác phải đau đầu. Thiệt cái tình!

Lại nhắc đến Vương Tuấn Khải, giờ này hắn đang làm gì ấy nhỉ?

11h rồi, không biết hắn còn thức hay không? Không biết hắn có đang nhớ ai kia như ai kia đang nhớ hắn không!

Nhật kí à? Mi có biết không? Bây giờ ta thật sự rất muốn được nhìn thấy hắn, rất muốn được ngắm nụ cười răng khểnh của hắn. Ta rất muốn được trò chuyện cùng hắn...

Mọi thứ nhạt nhẽo quá...

.... Ước gì.....

01122014

- Hôm nay, trong giờ giải lao, Chí Hoành mang đến một bức thư gửi cho Vương Tuấn Khải, nghe mọi người nói đó là thư tình của một bạn thực tập sinh nữ cùng công ty.

...Vương Tuấn Khải, hắn ta đã nhận nó...từng chút từng chút xé phong bì ra và đọc...

Hắn đã cười...

Có phải, nụ cười đó chính là sự đáp trả cho bức thư tình kia?

Không đâu, hắn không thể nhận lời, hắn không thể làm vậy với ta được.

Hắn... phải chịu trách nhiệm với ta... ta lỡ thích hắn mất rồi...

....

Giờ ngồi đây, nói những điều vớ vẫn này thì có ích gì kia chứ. Hắn ta có thích người con gái đó hay không, sáng mai sẽ tìm được câu trả lời thôi mà...

Ta tin Vương Tuấn Khải không dễ dàng gì nhận lời cầu hôn cùa người mà hắn không thích, lại càng không tin hắn là loại người thích đùa cợt tình cảm của ai kia... như những lời đồn đại ác ý...

- Đau...

02122014

"Vương Tuấn Khải à, xin lỗi nhé, cho ta ích kỉ một lần này thôi..."

Từ trước tới giờ, có phải mọi thứ đều do ta suy diễn mà nên? Từng cử chỉ dịu dàng của hắn. nụ cười trên môi hắn chẳng phải chính là dành cho ta sao? Thế tại sao hắn lại nỡ làm vậy? Chẳng lẽ trong lòng hắn, ta chẳng qua chỉ là một người em trai thôi? Vương Tuấn Khải, ta không cam tâm, con người ta, có điểm nào không tốt chứ? Có điểm nào không bằng nữ nhi ấy? Ngươi nói ta xem xem!

Bao nhiêu tình cảm ta đặt trọn cho hắn, không hy vọng hắn đáp trả lại.Chỉ cần đời này kiếp này, hắn sẽ nhớ mãi, rằng vẫn còn có người bạn thân như ta, là ta cảm kích lắm rồi!

"- Mọi thứ tình cảm của ta từ trước tới giờ, cứ coi như là chưa có gì đi. Từ nay, ta sẽ đối xử với ngươi như là một người anh trai thật sự, sẽ vẫn cùng ngươi luyện tập, trò chuyện, xem phim, sẽ vẫn lấy keo cho ngươi ăn những lúc ngươi bị hạ đường huyết,... nhưng tuyệt nhiên sẽ không bộc lộ tâm tư, cảm xúc của mình! Ngươi cứ yên tâm, chuyện này chỉ có mình ta biết! Ta sẽ giữ kín trong lòng...cho đến khi..."

Hôm nay.... Ngày hẹn hò đầu tiên...

[Ở nơi nào đó... có 1 cặp tình nhân đang cười đùa vui vẻ, trông vô cùng hạnh phúc...]

05122014

Vương Tuấn Khải của 2 tháng trước, giờ đã không còn nữa rồi...

Nếu ngày đó, ta tinh nghịch cướp mất thư của nữ nhi ấy

Thì bây giờ, có lẽ ta đang hạnh phúc ngồi bên hắn...

... và lại cùng hàn huyên...

Ta sẽ lại được ngắm nụ cười răng khểnh của hắn, và chỉ một mình ta thôi...

Vương Tuấn Khải... hạnh phúc nhé

Ta sẽ vẫn mãi ở bên cạnh ngươi... bất cứ lúc nào...

Những khi mệt mỏi, hãy đến tìm ta, ta sẽ là chỗ dựa cho ngươi...tuy nhỏ nhưng sẽ rất an toàn..

Yên tâm đi... và hãy sống thật hạnh phúc nhé

Ta sẽ ổn mà...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20022015

Happy new year!

Oa, sang năm mới rồi....một năm mới hứa hẹn nhiều điều may mắn và thành công đối với Bổn đại Vương ta...

Từ nay, ta sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình, sẽ học cách trưởng thành hơn...

Sẽ không còn phụ thuộc vào bất kì một người nào nữa...

- Ít nói, ít hoạt bát hơn, có lẽ sẽ tốt cho ta

À, còn nữa... những chuyện buồn không đáng có ta sẽ vứt hết sang một bên, chỉ cần chăm chỉ luyện tập và học hành thôi, bởi vì ta muốn trở thành một ca sĩ nỗi tiếng mà...

...

...

...

Vương...

...

...

...

...

...

Dạo này hắn ta vẫn rất hảo, mối quan hệ của hắn với nữ thực tập sinh kia vẫn đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, ta cũng hy vọng hai người ấy sẽ sớm kết thành giai nhân...

"Vương Tuấn Khải à, ta chờ thiệp hồng từ ngươi..."

25032015

Ây dô, công ty TF ent thiệt là, đã thu nhận một đống thực tập sinh vào mà chẳng chịu quản lí cho kĩ gì hết. Chúng nó cứ suốt ngày nhao nháo cả lên. Thật là quá đỗ phiền phức...

Đã thế hôm nay lại nhận thêm một người mới nữa chứ...

Nghe đâu là người Hồ Nam - Dịch Vương Cao Minh, 16 tuổi.....

{End}....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: