Giao tiếp
Giao tiếp, là giao lưu, trao đổi, làm quen, trò chuyện, tiến tới một mối quan hệ nào đó, là một thứ rất quan trọng trong đời sống. Đó là những gì tôi biết được về giao tiếp, tuy nhiên, tôi lại thiếu đi mất cái thứ quan trọng đó.
Hàng ngày, tôi chỉ có thể ngồi một chỗ mà ngắm nhìn mọi người xung quanh, lúc thì quang cảnh trong lớp, lúc thì quang cảnh ngoài trời. Ngày ngày trôi qua một cách nhạt nhẽo, chỉ đến khi có người bắt chuyện với tôi, thì tôi mới mở miệng, còn đâu thì tôi luôn câm lặng, và nhìn, suy nghĩ lung tung. Thi thoảng tôi cảm thấy hơi tủi thân, vì bản thân tự biến thành đứa lập dị, cá biệt. Có lẽ vì tính đó mà tôi đã bị bắt nạn. Cũng dễ hiểu thôi, con người luôn kì thị những ai khác biệt và đi ngược lại thời đại mà. Tôi luôn làm những điều ngược với mọi người, và mẹ tôi ghét điều đó.
Trong khoảng thời gian tôi chưa có hoặc đang sở hữu một chiếc cục gạch huyền thoại, tôi chỉ dùng nó với mục đích liên lạc người nhà, và làm vài chuyện dở hơi khác (vd: gọi điện cho chị ong vàng). Sau đó, điện thoại bắt đầu nhiều tin nhắn hơi vỡi những người nhìn thấy sự hiện diện của tôi, nhắn tin cả ngày, cả đêm, hẹn đi đây đi đó, cũng có kha khá nhiều người như vậy rồi. Tôi cũng đã có một chút kinh nghiệm về giao tiếp thông qua những người bạn đó, tuy nhiên sau đó tất cả đều bỏ tôi mà đi. Mà, ai quan tâm chứ, họ đã không còn quan tâm thì không còn cớ gì để tôi nhớ lại nữa, tất cả chỉ còn là quá khứ, nhưng vẫn vui vẻ.
Tôi biết được nhiều biểu cảm, thể loại người thế nào, và bắt đầu biết ứng xử và bộc lộ biểu cảm cho đúng chứ không còn ngây ngây đơ đơ ra vì không biết nên phản ứng như thế nào như hồi xưa nữa (tất nhiên là bây giờ nó vẫn chưa được hoàn thiện nhiều, vẫn còn ú ớ lắm). Dần dà về sau, tôi bắt đầu biết ứng xử tùy theo tính cách của mọi người, tư tưởng, suy nghĩ và hành động của mọi người tôi đều copy rất tốt, tôi nghĩ, đó là cách tốt nhất để giao tiếp, hòa hợp và hiểu họ hơn, bằng cách ứng xử giống như họ, tôi có thể ứng xử theo giới tính nữa, nên thỉnh thoảng tôi có giả trai trên face thì cũng không có ai biết được. Có điều, tôi càng cảm thấy thế giới này dơ bẩn hơn tôi nghĩ, là do, tôi tiếp xúc với nhiều người xấu, bắt chước theo họ, và khiến tôi cũng bị xấu theo. Tôi có thể tự tin là tôi có thể giao tiếp để hợp với tính cách của bất kì người nào, với một mức độ nhất định, vì tôi không thích nói nhiều, và càng không thích phải ứng xử với người có tính cách mà tôi ghét. Nó khiến tôi thấy ghê tởm.
Tôi bắt đầu chúi mũi vào xem phim và ngồi lướt face cả ngày cũng là lúc mà tôi biết bộc lộ biểu cảm và giao tiếp được nhiều hơn. Bắt đầu diễn theo cảm xúc nhân vật trong phim, cho đến nhân vật tự nghĩ, từ trả lời những ib được người khác chủ động gửi đến, cho đến tự ib với người quen, bạn cùng lớp, rồi đến chủ động ib với người ngoài (mặc dù rất ít), tôi càng biết được thêm nhiều loại người hơn.
Tôi biết phân biệt được thực hư trong lời nói của mọi người nhờ nói chuyện được với mấy thành phần thích được tỏ ra nguy hiểm. Có lẽ ai cũng sẽ biết được nếu họ nhìn ra được sự mâu thuẫn và cái sai trong từng câu chuyện của người mà họ đang nói chuyện. Tôi giả vờ tin, giả vờ nghe, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi cứ mặc họ nói, cho họ được thỏa mãn. Mọi người, ai cũng thích kể khổ. Tôi không hiểu tại sao lại như thế. Tôi chỉ thấy, nếu họ có nhà cửa, có nơi để về, có chỗ để ngủ, có đồ để ăn, thậm chí là cả điện thoại máy tính để có thể lên và đăng mấy cái tus kể khổ thì ai tin cho lại. Bởi đó đâu gọi là khổ. Vậy mà, vẫn còn đâu đó "tuổi thơ dữ dội" tràn lan trên face, các căn bệnh "éo có mà như là bị ở giai đoạn cuối" bởi những người không biết gì mà cứ thích nói.
Tôi thấy tôi khá hợp với nghề diễn viên... bởi vì... tôi rất hay lừa người, với những lời nói kịch bản giả dối, và ai ai cũng tin tôi. Ừ, đó là lí do tôi không hề muốn ai tin tưởng tôi. Tôi diễn theo cảm xúc của người khác rất tốt, và họ rất dễ bị tôi lừa. Deep hay phũ, tôi đều có thể làm được. Cái vấn đề là, miệng nói một đằng, nhưng lòng lại nghĩ một nẻo. Tôi chỉ có thể thực sự cảm thông với những gì mà tôi tin là chân thật và hợp lí. Còn đâu thì, tôi không quan tâm, hay thậm chí là nhổ vô mặt.
Cho đến nay, tôi, bạn không nhiều, nói không nhiều, mờ nhạt và vô hình, rất ít người biết được sự tồn tại của tôi ngay cả khi tôi đang ở ngay cạnh họ. Tuy nhiên, tôi vẫn hay bị làm phiền bởi một số người, không bị ảo hưởng bởi cái lá chắn "xa lánh vô hình" của tôi mà vẫn sấn đến nói chuyện với tôi bình thường.
Chỗ ngồi của tôi, luôn là nơi tụ tập cái "độc giả thông thái" và là "quán net" công cộng, lí do chắc chả cần nói vẫn biết, nó quá im lặng, im lặng đến lạ thường như sa mạc sahara vậy, một nơi lí tưởng để đọc sách. Tôi ít nói, nhưng không lạnh lùng, nhưng những thành phần tăng động trong lớp tôi nghĩ tôi lạnh lùng và cứ thế tránh xa khỏi tôi và để lại một nơi sa mạc vắng người.
Do không hay giao tiếp, tôi thường nảy sinh những tính chắp vặt và hay mặc cảm, tự ti. Những lời nói buộc miệng, không hay hoặc là bơ ngọt đều khiến tôi khó chịu. Tôi hay nổi nóng bất chợt, nghĩ không hay.
Tuy bây giờ tôi vẫn giao tiếp bình thường, có được nhiều người bạn tốt và đáng tin. Nhưng, tôi vẫn cảm thấy hiu quạnh, cô đơn theo một cách nào đó. Và tôi sẽ phải biến mất khỏi cuộc đời họ vào một ngày không xa.
Forget me
Forgive me
For me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top