51.
[Mở bài truyền thống]
Trên đời này có rất nhiều loại người, cũng có rất nhiều cách yêu. Có người thầm lặng, có người khoa trương; có người hi sinh, cũng có người ích kỉ. Giữa vô vàn nhưng thanh âm tình yêu ấy, thứ tôi theo đuổi lại là sự im lặng.
[Thân bài hỗn loạn]
Tuy một đứa chưa từng trọn vẹn yêu đương như tôi nói ra lời này nghe thật mơ mộng và không thực tế, nhưng tôi khá chắc mình yêu cảm giác đó thật. Cái cảm giác khi hai con người cùng tồn tại vào một thời điểm, không cần lời nói, không cần hành động, nhưng vẫn vô hình cảm nhận được người kia. Có lẽ là một ánh mắt, cũng có lẽ là chẳng cần gì cả. Không ngượng ngùng, không bài xích. Chẳng cần nghĩ điều gì, cũng chẳng cần cố gắng nghĩ. Gọi đấy là gì đây nhỉ? Một sự tồn tại dễ chịu?
Tôi nghĩ, đôi khi những lúc im lặng, lại là khi trái tim được cất lời nhiều nhất. Nhưng điều ấy dễ dàng sao? Rốt cuộc phải cần bao nhiêu niềm tin, sự thấu hiểu, đồng cảm, mới chạm tới sự im lặng quý giá ấy? Còn là cần bao nhiêu tình yêu?...
Có thể là, nhiều khi ở cạnh bên, ai làm việc nấy, chẳng liên quan đến nhau, nhưng vẫn luôn muốn ở cạnh nhau như thế. Tôi có thể đang khóc vì cuốn truyện vừa đọc, anh lại đang cười vì bộ phim vừa xem. Nhưng kí ức lưu lại, lại là giọt nước mắt với anh, và cả nụ cười với tôi. Cũng có thể là, bị dồn đến mép vực cũng chẳng có gì đáng sợ, nhảy thì nhảy thôi, bởi tôi luôn biết, phía dưới đó, có anh...
Nếu tình yêu là một bản hoà ca chỉ có hai người hát, thì điều tôi mong muốn chắc sẽ giống như một bản giao hưởng không lời. Không từ ngữ, nhưng lại vẫn như chứa đựng rất nhiều thông điệp, người ngoài có thể nghe ra những manh mối, còn chúng tôi, lại nghe được cả một câu chuyện....
[Kết bài hi vọng]
Tôi thật sự không biết, đời này mình có may mắn tìm được một tình yêu như vậy hay không. Cũng không dám hi vọng nhiều, bởi quan hệ giữa tôi và thần may mắn luôn không ổn lắm. Nhưng tôi mong mình có thể kiên trì, đừng từ bỏ, mong mình đừng vì cô đơn sợ hãi mà chấp nhận đại một âm thanh khác, cũng mong mình đủ may mắn để có thể nghe được bản hoà ca không lời ấy, không tham lam sẽ kéo dài mãi, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cũng đã rất đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top