20.




Cô đơn thật sự rất đáng sợ. Cái cảm giác rõ ràng vẫn đang sống, vẫn đang hít thở, vẫn đang tồn tại, nhưng lồng ngực lại cứ như trống rỗng. Lúc đói bụng, dạ dày réo gọi tìm đồ ăn. Lúc khát nước, cổ họng khô khốc mong chờ nước uống. Cũng là một cảm giác thiêu thiếu, khát khao như vậy, nhưng lồng ngực trống rỗng ấy lại không biết đang tìm kiếm thứ gì, không biết vẫn đang thiếu cái gì, không biết đã đánh mất điều gì...

        Không thích ăn cơm một mình, đi dạo một mình, xem phim một mình, nhưng không sợ những thứ đó bằng ăn cơm cùng gia đình, đi dạo cùng anh em, xem phim cùng bạn bè mà vẫn cảm giác "một mình". Những lần đứng giữa những gương mặt thân thuộc, thương yêu ấy, rõ ràng là tình cảm vẫn ở đó, nụ cười vẫn ở đó, khoảnh khắc vẫn ở đó, nhưng lại vẫn không có lấy một người. Những cảm xúc này, những suy nghĩ này, nếu nói ra, liệu có ai quan tâm, liệu có ai hiểu? Đã từng thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không tìm được một ai, cuối cùng cảm thấy bất lực đến nỗi không  còn muốn nói, không còn muốn giải thích, không còn muốn cố gắng diễn tả, chỉ muốn tự cuốn mình lại trong một cái kén, không ngừng chửi mắng trái tim vẫn đang gào thét muốn sẻ chia, chôn nó xuống tận cùng, rồi sau đó lại mỉm cười với cuộc sống bằng chiếc mặt nạ cũ kĩ, quen thuộc...

     Đôi lúc, cảm giác như đang mang trên mình trái bom tên "cô đơn", không chỉ giày xéo bản thân, mà nếu không cẩn thận cũng sẽ làm tổn thương những người xung quanh. Những lúc yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất, sợ rằng sẽ mất đi lý trí mà nắm đại lấy một người để cùng mình vần xoay trong đống cảm xúc hỗn loạn ấy, lây cho người ta những vết thương, lại tự mình nhận lấy hối hận.

     Từng nghe nói rằng tình yêu cũng có hạn sử dụng. Vậy nỗi cô đơn này có phải cũng có hạn không? Có phải tôi sắp phát điên rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance