CHƯƠNG 8
- P'Mile, Po có thể mở live để nói chuyện với fan được không?? - Apo hỏi ý Mile vì hiện tại cậu đang ở cùng với anh, sáng nay anh đã đến nhà đón cậu để cùng nhau đến công ty sau khi cậu gọi cho anh vào sáng sớm hôm nay.
Không biết từ bao giờ Mile lại trở thành tài xế riêng cho Apo, chỉ cần cậu gọi cho anh và nói rằng lười lái xe thì ngày hôm sau hoặc ngay lập tức, anh sẽ xuất hiện trước của nhà cậu để đợi sẵn. Hiện tại, dù chưa thật sự nổi tiếng nhưng cũng đã có nhiều fan chú ý đến Mile và Apo hơn, vì vậy công ty có đề nghị rằng cả hai nên thường xuyên tương tác với fan nhiều hơn để vừa quảng bá cho dự án phim vừa có thể tạo mối liên kết với fan. Hôm nay, Apo cần có chút không khí sôi nổi để xua đi cảm giác khó chịu đang hành hạ cơ thể cậu từ khi bước lên xe của Mile cho đến bây giờ, nhưng vì sợ anh ngại nên cậu cần phải hỏi ý anh.
- Uhm, cũng lâu rồi anh với Po cũng không cùng nhau nói chuyện với mọi người, Po cứ mở live đi, không sao đâu. - Mile gật đầu đồng ý khiến Apo cười híp mắt.
- Xin chào mọi người!! - Apo hào hứng chào fan khi live được kết nối.
- Mọi người có biết hôm nay Po đi đâu không?? - Apo hỏi fan và mọi người thay vì đoán để trả lời câu hỏi của cậu thì hỏi ngược lại cậu là cậu đi cùng với ai vì họ đã thấy thấp thoáng bờ vai của ai đó đang lái xe.
- P'Mile, mọi người hỏi Po đi cùng với ai nè, anh chào mọi người đi. - Apo đưa camera về phía Mile rồi nói với anh.
- Xin chào, mọi người!! - Mile quay sang camera vừa cười vừa chào fan.
- Mọi người hỏi hôm nay chúng ta đi đâu nè, P'Mile. Anh trả lời đi. - Apo đọc bình luận rồi nói với Mile.
- Hôm nay anh đi đón bé này đi học. - Mile vừa cười khúc khích vừa trả lời.
- Hả?? Bé?? Đi học?? - Apo quay sang nhìn Mile ngạc nhiên.
- À, không, đón bé đến công ty workshop. - Mile vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nói tiếp dù anh đang rất muốn cười khi nhìn thấy mặt Apo lúc này.
Còn bên này Apo đang tỏ ra ngương ngùng vì những bình luận của fan, mọi người đang tỏ ra phấn khích vì Mile gọi Apo là "bé".
- Bé này đã gọi cho anh và hỏi là " Đến đón bé được không??", nên anh đã đi đón bé. - Mile nói một cách vô cùng tự nhiên như thể đó là một việc rất đỗi bình thường anh vẫn thường hay làm.
Và màn hình live của Apo như bùng nổ vì sự phấn khích của fan đến nỗi cậu phải nhanh chóng chào mọi người để kết thúc live lại vì sợ rằng nếu còn tiếp tục thì mọi người sẽ thấy được khuôn mặt đang dần đỏ lên của cậu nếu Mile lại nói gì đó để trêu chọc cậu nữa.
- P'Mile, sao anh lại gọi Po là bé trước mặt mọi người vậy chứ?? - Apo nhăn mặt quay sang hỏi Mile.
- Không phải sao, anh chỉ lặp lại những gì Po đã nói với anh sáng nay thôi mà. - Mile cười khúc khích trả lời Apo khiến cậu mím môi tỏ vẻ tức giận vì không thể cãi lại Mile, thật sự cậu đã nói như vậy trong vô thức khi say ngủ.
Nhìn khuôn mặt Apo lúc này Mile chỉ có thể bật cười vì quá dễ thương, không biết từ khi nào chính Mile cũng không nhận ra là Apo lại luôn tỏ ra đáng yêu như vậy trước mặt anh, trong khi ở cùng mọi người thì cậu luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Như sáng sớm nay, Apo đã gọi cho Mile, không biết có phải còn say ngủ hay không mà cậu đã đổi cách xưng hô với anh, thay vì Apo sẽ gọi anh là P'Mile và xưng là Po hoặc em, thì sáng nay cậu lại dùng giọng ngái ngủ nói với Mile khiến anh phải nhìn vào điện thoại để xác định chắc chắn người gọi đến là Apo.
.................
Flashback: ( Sáng sớm trước khi Mile đến đón Apo)
- Mile!! Bé mệt, bé buồn ngủ, Mile đến đón bé được không?? - Đây là nguyên văn những gì Apo đã nói với Mile khiến anh suýt chút nữa là phun ngụm cafe vừa mới uống và lấy đưa điện thoại đưa ra trước mặt để xem có phải là Apo gọi cho anh không.
- Po vừa nói gì vậy?? - Mile cố gắng nuốt ngụm cafe trong miệng xuống rồi hỏi lại Apo, có khi nào anh nghe nhầm rồi không??
- Bé nói bé mệt, muốn Mile đón bé. - Apo bên này vẫn ôm gối, mơ màng nói với Mile mà chưa nhận ra vấn đề.
- Po, em đã ngủ dậy chưa?? - Mile hỏi vì nghĩ chắc chắn rằng Apo đang mơ ngủ, bởi vì mỗi lần Apo chưa tỉnh ngủ thì cậu trông giống như một chú mèo lười biếng vậy, nhưng lần này có chút gì đó kỳ lạ hơn.
- Bé buồn ngủ. - Apo vẫn cứ thế, chưa nhận ra vấn đề.
- Apo Nnattawin!! - Mile khẽ cau mày gọi tên đầy đủ của Apo vì lần này thì anh lại suy nghĩ rằng liệu người gọi cho anh có phải là Apo thật không, giọng nói của cậu rất lạ, dù vẫn là âm thanh quen thuộc nhưng tông giọng đã có chút thay đổi, nghe giống như...... Nghĩ đến đây Mile liền lắc đầu để xua đi suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, không thể nào như anh nghĩ được.
- Ah!! P'Mile!! - Apo sau khi nghe tên đầy đủ của mình thì theo quán tính giật mình ngồi bật dậy.
- Em đã tỉnh ngủ chưa?? - Mile thở phào nhẹ nhõm hỏi Apo, bây giờ mới là Apo mà anh biết.
- Em.... xin lỗi P'Mile, có lẽ do đêm qua em thức khuya nên sáng nay vẫn chưa tỉnh ngủ. Em có nói gì làm anh khó chịu không?? - Apo lo lắng hỏi vì những gì cậu vừa nói lúc nãy cậu không nhớ được.
- Bé mệt, bé buồn ngủ, Mile đến đón bé được không?? - Mile bật cười khúc khích lặp lại câu nói của Apo, đúng thật là cậu nói trong lúc say ngủ.
Bây giờ thì Mile lại phát hiện ra thêm một bí mật của Apo là cậu sẽ trở nên rất đáng yêu khi say ngủ và một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí Mile rằng anh ước gì có thể thấy được khuôn mặt cậu lúc đó, cũng như muốn nghe giọng nói lúc đó nhiều hơn nữa. Giọng nói của Apo lúc đó khiến bản năng bên trong Mile trỗi dậy một sự khao khát kỳ lạ mà anh không thể diễn tả được, nhưng nó không khiến anh cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn khiến anh cảm thấy dễ chịu và mong muốn được nghe nhiều hơn.
- Hả?? Po có nói như vậy hả P'Mile?? - Apo hốt hoảng hỏi Mile, bình thường cậu sẽ không nói như vậy với bất cứ ai ngoại trừ người thân trong gia đình, P'Alex và P'Bow thôi, nhưng cũng không phải là thường xuyên trừ khi đó làttrong những ngày đặc biệt.
Nghĩ đến đó, Apo ngay lập tức nhìn vào lịch và thở dài.
- Lại phải uống và tiêm thuốc rồi. - Apo mệt mỏi nói trong tâm trí.
- Vậy bây giờ Po đã tỉnh ngủ chưa?? Có cần nghỉ ngơi thêm chút nữa không?? - Mile biết Apo sẽ ngại nên thay vì trả lời câu hỏi của cậu thì anh chuyển sang chủ đề khác.
- Không sao đâu P'Mile, nếu có thể thì anh đến đón Po nha, hôm nay Po lười lái xe quá. - Apo nói với Mile nhưng rồi giật mình vì lời nói của mình.
- Vậy Po chuẩn bị đi, anh sẽ đến đón Po ngay. - Mile ngay lập tức trả lời.
- Khoan..... khoan đã P'Mile!! - Apo hốt hoảng gọi.
- Sao vậy, Po?? - Mile bối rối hỏi.
- Có lẽ để em lái xe cũng được vì hiện tại còn khá sớm, P'Mile lại phải đi ngược đường đến đón em nữa, như vậy anh lại không thể nghỉ ngơi thêm chút nữa vì mấy ngày nay mọi người đều rất mệt. - Apo tìm lý do để Mile không đến đón cậu vì hiện tại cậu không thể ở cùng anh trong cùng một không gian kín được.
- Anh dậy lâu rồi, không sao đâu, thôi Po chuẩn bị đi, anh sẽ đến đón em ngay. - Mile nói rồi ngắt máy lập tức vì sợ Apo lại tìm cách từ chối, không hiểu vì sao sau khi nghe được giọng nói vừa rồi của Apo anh lại nôn nóng muốn gặp cậu càng sớm càng tốt.
- P'..... P'Mile...... - Apo vừa định từ chối thì Mile đã ngắt máy, gọi lại thì anh không nghe máy nên cậu chỉ còn biết ôm mặt thở dài.
- P'Bow, hôm nay em có lịch workshop rất quan trọng, đạo diễn không nói nội dung cụ thể nhưng yêu cầu mọi người nhất định phải đến. Tuy nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên, nếu em uống và tiêm thuốc thì sẽ không có vấn đề gì đúng không, P'Bow?? - Apo ngay lập tức gọi điện cho Bow.
- Po à, uống và tiêm thuốc cùng một lúc sẽ không tốt đâu, em sẽ đau nhiều hơn đó. Hay là xin đạo diễn cho nghỉ vài ngày được không?? - Bow lo lắng nói, đâu phải Apo không biết việc uống và tiêm thuốc cùng một lúc như vậy sẽ khiến cơ thể cậu đau đớn như thế nào vào những ngày sau đó.
- Không sao đâu P'Bow, dù gì sau ngày hôm nay thì mọi người cũng sẽ được nghỉ ngơi một tuần để học thoại chuẩn bị quay trailer, nên em nghĩ là có thể chịu được hết ngày hôm nay nếu uống và tiêm thuốc. Vả lại nếu em xin nghỉ thì sẽ khiến lịch trình của mọi người bị ảnh hưởng. - Apo nói với Bow khiến cô thở dài lo lắng, đứa nhỏ cứng đầu này khi đã đam mê cái gì rồi thì sẽ không chịu bỏ lỡ, đặc biệt là khi thằng bé đặt trách nhiệm lên hàng đầu.
- Vậy phải hạn chế tiếp xúc với Alpha và đặc biệt tuyệt đối không thể ở cùng với Mile, cậu ta là Alpha thuần chủng nên em càng phải tránh xa. - Bow bất lực nói nhưng cũng dặn dò Apo thật kỹ lưỡng, đứa nhỏ này không biết đến khi nào mới có thể khiến cô và mọi người thôi lo lắng vì tính cách cứng rắn và luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu của cậu.
- Dạ..... dạ..... P'Bow, Po sẽ thật cẩn thận. Những ngày sau nếu có vấn đề gì em sẽ gọi cho P'Bow nhé. - Apo ấp úng nói với Bow rồi nhanh chóng ngắt máy, cậu làm sao có thể nói rằng không chỉ ở gần Mile mà hiện tại anh còn sẽ đến đón cậu nữa chứ, chắc chắc Bow sẽ lập tức chạy đến đây mà nhốt cậu trong nhà mất.
Vuốt mặt, thở dài một lần nữa, Apo vội vàng vào phòng tắm để vệ sinh và tắm rửa. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Apo ngồi trên giường nhìn chiếc hộp đựng thuốc và các ống tiêm Bow đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
- Nếu sử dụng liều lượng nhiều hơn một chút thì có lẽ sẽ ổn đến hết ngày hôm nay. - Apo thì thầm nói rồi gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bởi những suy nghĩ đơn giản đó mà hậu quả cậu phải chịu sau này lớn đến nhường nào.
Apo lấy 2 viên thuốc trong lọ thay vì 1 viên như bình thường và uống ngay lập tức. Sau đó lấy kim tiêm lấy thuốc từ trong lọ, thay vì là 1 lọ thì cậu lấy 2 lọ rồi tiêm vào tay mình.
Ngay sau khi vừa cất mọi thứ vào ngăn tủ bí mật trong tủ quần áo thì Apo nghe tiếng còi xe của Mile vang lên. Apo ngay lập tức đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi lấy túi đi nhanh ra cửa, nhưng vì quá vội vàng nên cậu không để ý đến những điều khác lạ trong cơ thể vì lượng thuốc vượt quá mức Bow cho phép đang dần ngấm trong cơ thể cậu.
End Flashback
..................
- P'Mile!! Đừng chọc Po nữa, lúc đó em chưa tỉnh ngủ mà. - Apo phụng phịu nói khiến Mile bật cười, sao hôm nay cậu lại có nhiều cử chỉ đáng yêu đến như vậy chứ??
- Còn mệt không?? Nếu mệt thì Po ngủ một chút nữa đi, khi nào đến công ty thì anh gọi dậy. - Mile lo lắng nói vì nhìn thấy khuôn mặt Apo có chút nhợt nhạt.
- Vậy em ngủ một chút, đến công ty thì P'Mile gọi em dậy nha. - Apo gật đầu nói với Mile, đúng là hiện tại đầu cậu có chút choáng váng khiến mắt cứ muốn nhắm lại, Apo nghĩ có lẽ do cậu ngủ chưa đủ giấc vì những ngày vừa qua đều về nhà khá trễ.
- Em có thể mở kính xe được không P'Mile, em muốn ngửi không khí trong lành của sáng sớm khi ngủ. - Apo quay sang nói với Mile dù mắt vẫn nhắm, không hiểu sao cơ thể cậu lại trở nên nóng bức và đầu cũng bắt đầu có cảm giác đau nhói, hy vọng khi mở kính xe khiến không khí trong xe thoáng hơn một chút thì cậu sẽ dễ chịu hơn.
Mile gật đầu rồi nhấn nút để kính xe mở ra, không chỉ phía bên Apo mà còn cả bên anh nữa. Mile cảm thấy không khí trong xe hôm nay có chút ngột ngạt và nóng bức dù máy lạnh trong xe vẫn để ở nhiệt độ bình thường, vì vậy để Apo ngủ ngon hơn, Mile đã mở thêm cửa kính phía bên mình để không khí thoáng hơn giúp cậu thoải mái hơn và cũng giúp anh xóa đi cảm giác nóng bức trong cơ thể.
Khi nhìn sang thấy Apo đã ngủ say Mile mới thở phào nhẹ nhõm dù tay anh vẫn siết chặt vô lăng. Hôm nay mùi tín hương đó lại xuất hiện, nhưng có gì đó kỳ lạ, không còn thoang thoảng dịu nhẹ nữa, mùi hương nắng mai cũng bị lấn át, và mùi thơm quyến rũ của Croissant cùng Creamcheese hòa quyện cùng nhau tạo nên một tổng thể mùi hương mới vô cùng quyến rũ, và mùi tín hương mới này xộc thẳng vào mũi Mile ngay khi Apo bước vào xe khiến cơ thể anh ngứa ngáy một cách kỳ lạ, sau đó thì dần nóng lên. Mile đã cố gắng xua đi những suy nghĩ không đứng đắn trong tâm trí khi anh cảm nhận được cái nóng trong cơ thể bắt nguồn từ nguyên do gì, dù kỳ Rut của anh chưa đến. Mile đã trêu chọc Apo để tạm thời quên đi những suy nghĩ đó nhưng chính những biểu cảm đáng yêu của Apo lại càng cơ thể anh nóng hơn. Vì đã nhiều lần vô thức giải phóng tín hương không kiểm soát khi ở gần Apo, cơ thể Mile lúc này còn khó chịu hơn khi phải cố gắng kiềm chế tín hương đang muốn thoát ra ngoài để hòa lẫn với mùi tín hương quyến rũ kia.
Đến một lúc sau thì Mile cảm nhận được sự hỗn loạn trong mùi tín hương kia, và dấu hiệu này là dấu hiệu mà anh đã cảm nhận được từ Min trước đây, sự hỗn loạn của một cơ thể đau đớn khi Omega bước vào kỳ Heat. Nhưng mùi tín hương lần này không chỉ thể hiện sự đau đớn mà còn là sự kìm nén như thể Omega không muốn giải phóng tín hương khiến sự bức bối và đau đớn của cơ thể Omega càng thống khổ hơn rất nhiều. Mile quay sang nhìn Apo khi nghe tiếng rên rỉ của cậu, và trước mặt anh là khuôn mặt nhăn nhó, đỏ gay của Apo, mồ hôi thì cũng đã ướt đẫm trên trán cậu như thể cậu đang rất đau đớn. Hai tay Apo đang run rẩy ôm chặt hai chân đang co lại ép sát vào cơ thể giống như một người đang lên cơn sốt. Hốt hoảng, Mile đưa tay sờ trán Apo thì thật sự cậu đang sốt, không chỉ trán mà cơ thể Apo đều rất nóng, nhưng cậu thì đang run rẩy vì lạnh. Mile lập tức cho xe tấp vào lề đường, đóng cửa xe và tăng nhiệt độ máy lạnh, sau đó thì lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Apo, rồi lấy áo khoác đắp cho cậu. Hiện tại đã vào thành phố, nếu quay về nhà Apo sẽ rất mất thời gian nhưng nếu đưa cậu đến công ty thì lại càng không thể vì nếu hôm nay buổi workshop lại là tập thể lực thì chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi. Nghĩ đến đây Mile lại cảm thấy bực bội, vì sao buổi workshop hôm nay đạo diễn không thông báo nội dung mà cứ úp úp mở mở rằng nhất định hôm nay mọi người không thể vắng mặt, đặc biệt là các cặp đôi chính?? Với tình trạng hiện tại của Apo thì liệu cậu có chịu nổi không??
- Po!! Po!! - Mile vừa gọi, vừa lay Apo.
- Hửm, tới rồi hả P'Mile?? - Apo nhăn mặt, cố gắng mở mắt hỏi Mile nhưng không thể vì đầu cậu rất đau, cơ thể thì nóng đến thở không nổi nên chỉ có thể thì thào hỏi anh.
- Chưa, nhưng anh thấy em đang sốt. Hay là em xin nghỉ hôm nay được không?? - Mile lo lắng nói trong khi lấy khăn tiếp tục lau mồ hôi trên trán Apo.
- Không.... không được P'Mile. Đạo diễn đã thông báo mọi người phải đến, em không thể làm ảnh hưởng đến anh và mọi người được. - Apo mệt mỏi lắc đầu và xoay người để nằm nghiêng quay mặt về phía Mile, hiện tại cậu cần ngửi được mùi tín hương của Alpha để xoa dịu cơn đau trong cơ thể.
- Vậy anh xin đạo diễn mình đến trễ một chút nha, anh đưa em về nhà anh nghỉ một chút, khi thấy đỡ rồi thì chúng ta lại đến công ty. - Mile vừa nói vừa nhích người lại gần Apo để cậu tựa đầu lên vai anh vì sợ tư thế cậu đang nằm khó chịu, còn tay thì vuốt tóc Apo, muốn cậu cảm thấy dễ chịu hơn.
- Không.... không sao đâu P'Mile, em chịu được, nghỉ ngơi một chút nữa thôi thì em sẽ khỏe lại. Anh cứ lái xe đến công ty đi. - Apo lắc đầu nói với Mile, với tình trạng hiện tại của cậu mà đến nhà Mile thì hậu quả cậu sẽ không thể gánh nổi.
- Có ổn thật không Po?? - Mile lo lắng hỏi, cơ thể Apo nóng quá và mùi tín hương đó hiện tại cũng rất nóng, đặc biệt Mile chắc chắn một điều rằng mùi tín hương anh ngửi được là xuất phát từ cơ thể Apo vì mũi anh đang ở rất gần tuyến thể của Apo.
- Làm sao một Beta lại có mùi tín hương như vậy?? - Mile tự hỏi trong tâm trí.
- Em ổn, P'Mile cho xe chạy tiếp đi, không sẽ muộn đó. - Apo gật đầu nhẹ nói với Mile, ở tư thế hiện tại cậu có thể ngửi được mùi tín hương của Alpha dù không nhiều nhưng cũng khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn một chút.
Mile gật đầu rồi đỡ Apo ngồi dựa trở lại ghế, sau đó thì hạ ghế xuống để cậu nằm thoải mái hơn. Nhưng thay vì lái xe ngay thì Mile chỉ ngồi yên nhìn Apo, anh muốn cậu có một chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi lái xe đến công ty. Một lúc sau thì Apo lại ngủ thiếp đi và mặt cậu lại nhăn nhó, trán cũng lại đổ mồ hôi, Mile lấy khăn lau cho cậu nhưng lần này không hiểu vì sao anh lại cúi người để mặt mình gần mặt cậu. Mile áp trán mình lên trán Apo, thật sự là rất nóng khiến bản năng trong anh vô cùng lo lắng đến nỗi không anh thể kiềm chế được mà giải phòng tín hương bao bọc lấy cơ thể Apo và hòa quyện cùng mùi tín hương hỗn loạn kia để xoa dịu nó cũng như hy vọng sẽ xoa dịu được sự khó chịu của Apo. Một lúc sau, khi thấy mặt Apo đã giãn ra Mile mới đưa mặt ra xa mặt Apo một chút, nhưng trước khi ngồi thẳng người trở lại thì Mile đã làm một hành động mà chính anh đã hoảng hốt với chính mình vì không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy. Hành động đó chính là anh đã hôn lên môi Apo đồng thời giải phóng tín mạnh mẽ hơn, như tạo thành một vòng tay vô hình ôm chặt lấy cơ thể cậu, và mắt Mile cũng đã chuyển sang màu xanh của Alpha trong khi nhìn cậu. Mile hoảng hốt giật mình với hành động của bản thân nên đã nhanh chóng ngồi thẳng người tựa vào ghế của mình, anh nhắm mắt để che giấu đi đôi mắt Alpha cũng như ổn định lại cảm xúc của bản năng bên trong.
- Apo thật sự là như thế nào?? Vì sao khi bên cạnh em ấy mình lại không thể kiểm soát cảm xúc như vậy?? Có phải P'Leo nói đúng rồi không?? Liệu một Alpha và một Beta có thể là định mệnh của nhau không?? Hay Apo không phải là Beta như những thông tin mình đã điều tra về em ấy?? - Mile lại tự hỏi trong tâm trí.
................
- Po!! Mình đến công ty rồi, em dậy đi. - Mile gọi Apo khi cả hai đã đến công ty.
Sau khi ổn định lại tâm trạng hỗn loạn và đưa ra quyết định cho bản thân thì Mile thở ra một hơi của sự nhẹ nhõm, anh nghĩ rằng có lẽ Leo nói đúng, cứ để suy nghĩ của bản thân làm theo cảm xúc của trái tim, đừng ép buộc trái tim làm theo lý trí để rồi người mệt mỏi lại chính là anh và trái tim của anh. Nhìn sang Apo thì thấy cơ mặt cậu đã giãn ra, hơi thở cũng đã ổn định hơn nên Mile quyết định lái xe đến công ty. Anh nghiêng người hôn lên trán Apo một lần nữa rồi ngồi thẳng người khởi động xe với nụ cười trên môi.
- Uhm!! - Apo mơ màng tỉnh giấc rồi gật đầu với Mile, ngồi thẳng dậy.
Cơ thể Apo hiện tại còn rất mệt và đau đớn nhưng cũng đã đỡ hơn lúc đầu một chút. Apo ngửi được mùi tín hương của Mile đang bao bọc lấy cơ thể mình, cậu nghĩ có lẽ nhờ vậy mà cơ thể mới ổn định được một chút.
- Em vẫn chưa hết sốt nữa, có cần uống thuốc không?? - Mile lo lắng hỏi.
Dù là dịch bệnh ở Thái Lan đã được kiểm soát nhưng không phải là không còn, nên việc Apo sốt cao như vậy khiến anh không khỏi lo lắng, không phải anh sợ bị lây bệnh mà chỉ sợ Apo không thể chịu nổi mà bệnh nặng hơn thôi.
- Không sao đâu, P'Mile. Em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, em cũng đã uống thuốc sáng nay trước khi đi rồi. - Apo lắc đầu trả lời và hy vọng anh tin lời nói dối của cậu, bản thân làm gì có bệnh mà uống thuốc chứ, mà không..... cậu có uống thuốc đó chứ, nhưng không phải thuốc hạ sốt.
- Vậy nếu mệt thì em phải báo liền với anh, nghe không?? - Mile vừa nói vừa vuốt tóc Apo, đây là thói quen mà chính anh và cậu cũng không biết có từ bao giờ, chỉ là một người muốn làm và một người không từ chối.
- Uhm!! - Apo gật đầu rồi cùng Mile xuống xe.
- Po nè!! Em dùng nước hoa nhãn hiệu gì vậy?? - Mile đột ngột hỏi trước khi cả hai bước vào tòa nhà công ty.
- Po không dùng nước hoa vì bị dị ứng, có gì không P'Mile?? - Apo nhìn Mile hỏi.
- À không có gì, vì anh luôn ngửi được mùi thơm ngọt ngào như mùi hương của bánh "Croissant" khi ở gần em nên nghĩ là em dùng nước hoa nhãn hiệu nào đó có mùi hương này thôi. - Mile mỉm cười trả lời nhưng cố tình nhấn mạnh từ " Croissant" để xem phản ứng của Apo.
- Ôi!! Có hả, P'Mile?? Sao em không ngửi thấy mùi gì hết vậy?? - Apo giả vờ đưa tay lên mũi, nhắm mắt như đang ngửi xem có phải Mile nói đúng không nhưng thật ra là để che giấu sự sợ hãi và hỗn loạn trong đôi mắt.
- Chắc là do em thích ăn Croissant nên mới có mùi hương tự nhiên như vậy. Nếu mọi người mà ngửi được sẽ nghĩ em là một "Omega" ngọt ngào đó. - Mile lại mỉm cười nói và lại nhấn mạnh từ " Omega"
- Vậy hả?? Em không biết là mọi người có thể ngửi được mùi hương trên người em đó. "Beta" thì làm gì có mùi tín hương, đúng không P'Mile?? - Apo híp mắt cười hỏi Mile, nhưng hai bàn tay đã đưa ra phía sau siết chặt đến nổi móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
- Uh!! Uh!! "Beta" làm sao có mùi tín hương được. Chỉ là Po nhà ta thích ăn Croissant nên bị mùi hương này bám lên người thôi. - Mile lại vẫn mỉm cười, xoa đầu Apo và lần này là nhấn mạnh từ "Beta".
- Mình vào thôi. - Mile xoa đầu Apo lần nữa rồi nắm tay Apo bước vào trong.
Apo để mặc Mile kéo đi nhưng cậu cố ý đi lùi lại một chút để ổn định lại tâm trạng trước khi để Mile thấy sự sợ hãi trong mắt cậu. Apo đưa tay lên mũi ngửi một lần nữa để xác định thật sự là có mùi tín hương đó không nhưng hoàn toàn không ngửi được gì ngoài mùi tín hương của Alpha còn bám thoang thoảng trên người cậu.
Vẫn không an tâm, trong khi đợi đạo diễn đến để phổ biến nội dung workshop hôm nay, Apo đã chạy khắp phòng để hỏi mọi người.
- P'Tong!! P'Tong!! Anh có ngửi được mùi gì trên người em không?? - Apo đưa tay lên mũi Tong hỏi.
- Mày chưa tắm nên sợ bị hôi hả?? Sao lại kêu tao ngửi người mày?? - Tong nhăn mặt đẩy tay Apo ra.
- Build, mày ngửi thử xem, có ngửi thấy mùi gì trên người tao không?? - Apo lại chạy về phía Build hỏi.
- Thằng này, mày là Beta chứ có phải Omega như tao đâu mà có mùi hương để ngửi. - Build vỗ vào đầu Apo nói.
Apo ôm đầu bĩu môi quay sang nhìn Jeff đang ngồi kế bên.
- Jeff, mày ngửi thử dùm tao xem. - Apo đưa tay lên mũi Jeff.
- Không. - Jeff trả lời với khuôn mặt thờ ơ như mọi ngày.
- Bé yêu Barcode, em là người anh tin cậy nhất, em ngửi thử xem. - Apo lại quay sang Barcode.
- Em không có ngửi được mùi gì hết P'Po, chỉ có mùi của P'Mile trên người anh thôi. - Barcode thật thà trả lời khiến Apo cứng đơ người đỏ mặt.
Mọi người xung quanh bật cười lớn vì sự ngây thơ của Barcode, tất cả mọi người nãy giờ đã nói tránh vấn đề này vì không muốn Mile và Apo ngượng ngùng thì Barcode lại quá ngây thơ nói ra khiến Apo cúi đầu đỏ mặt còn Mile thì bật cười khúc khích lắc đầu. Chuyện mùi tín hương của Mile bám trên người Apo là chuyện quá đỗi bình thường với mọi người vì tất cả đều biết sự thân thiết của cả hai, Mile thường xuyên đưa đón Apo nên mùi tín hương của anh bám trên người Apo cũng là vấn đề bình thường thôi, không có gì phải chú ý hay quan tâm. Vấn đề mọi người nói tránh việc ngửi được mùi tín hương của Mile trên người Apo là vì nó chưa bao giờ mất đi cả, nhiều khi còn nồng nặc hơn khi Apo có những hành động thân thiết với mọi người, đặc biệt là các Alpha như Jeff hay Bible, và lúc đó thì người khổ nhất là các Omega như Build và Barcode, những đứa không bị ảnh hưởng là Tong, Bas và Job hay Notd. Và cũng từ đó thì mọi người nhận ra rằng giữa Mile và Apo có gì đó khác hơn là mối quan hệ anh em thân thiết như họ thường nói với mọi người, nhưng vì tôn trọng cả hai nên mọi người thường không nhắc đến vấn đề này nữa.
- Được rồi, được rồi, Po!! Anh đùa với em thôi, đừng hỏi mọi người nữa. - Mile buột phải lên tiếng vì thấy được sự lo lắng của Apo, chỉ là anh không hiểu vì sao Apo lo lắng như vậy nếu như cậu là một Beta và vì sao ngoại trừ anh ra thì không ai ngửi được mùi tín hương trên người Apo.
Apo quay người nhìn Mile với ánh mắt giận dữ, anh đã biết cậu đang rất mệt vì sốt mà còn đùa với cậu như vậy. Apo đi nhanh về phía Mile nhưng anh đã chạy đi vì biết mèo nhỏ này mà xù lông giận dữ thì sẽ rất bạo lực, nên tránh xa cậu lúc này là tốt nhất. Và trong phòng chờ hiện tại vô cùng hỗn loạn khi một người chạy trốn, nấp sau những người còn lại, một người đuổi theo người kia và hạ cẳng tay, thượng cẳng chân quyết đánh người kia bất chấp trúng ai thì trúng, còn những người còn lại thì chỉ đứng yên bất động, thở dài bất lực vì cảnh tượng quen thuộc trước mặt. Nhưng đến một lúc sau, Apo bỗng nhiên khuỵu xuống sàn ôm cơ thể, nhăn mặt đau đớn khiến Mile và mọi người hoảng hốt.
- Po!! Em bị sao vậy?? - Mile chạy đến đỡ lấy cơ thể Apo, lo lắng hỏi.
- Đau!! Đau quá!! P'Mile!! - Apo run rẩy nói với Mile.
- Em đau ở đâu, nói anh nghe. - Mile hốt hoảng hỏi trong khi xem xét khắp nơi trên cơ thể Apo.
- Cơ thể em đau lắm, ở đâu cũng đau hết. - Apo dựa hẳn cơ thể vào người Mile, cậu cần mùi tín hương của Alpha.
Mile bỗng nhiên dừng lại những hành động của mình khi mùi tín hương của Omega tỏa ra rất nồng nặc, nó cho anh Tong nói với Mile khi chắc chắn thấy Omega đang rất đau đớn. Mile nhìn xuống Apo đang đau đớn nằm trong vòng tay anh với ánh mắt khó tả.
- Tất cả ra khỏi phòng đi, tốt nhất là tránh xa phòng này, càng xa càng tốt. Jeff, mày nói với đạo diễn và mọi người giúp anh là Apo đang mệt cần nghỉ một chút, mọi người sẽ họp ở một phòng tập khác. - Tong bỗng nhiên lên tiếng khiến không chỉ Mile và Apo mà tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên và không hiểu ý anh ấy.
- Mau đi đi, có anh với Mile ở đây lo cho Apo được rồi. - Tong hối hả đẩy mọi người ra ngoài.
- Mile!! Giải phóng tín hương đi, nhanh lên. - Tong nói với Mile khi chắc chắn mọi người đã đi xa phòng tập hiện tại, Mile ngước lên nhìn Tong khó hiểu sau câu nói của anh ấy.
- Nhìn tao làm gì, làm nhanh lên đi. - Tong thúc giục Mile.
Dù không biết vì sao Tong lại nói mình làm như vậy nhưng có lẽ Mile đã hiểu ý Tong. Mile lập tức giải phóng tín hương xoa dịu bao bọc lấy cơ thể Apo trong khi ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cậu. Đúng như Mile nghĩ, một lúc sau thì Apo đã không còn rên rỉ vì đau, cơ thể cậu cũng đã thả lỏng, không còn run rẩy nữa. Khi ngước lên nhìn Tong thì Mile thấy anh ấy cũng giống mình, thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình trạng của Apo. Sau một lúc, Apo cũng dần tỉnh táo trở lại và hốt hoảng ngồi dậy tránh xa khỏi người Mile, cậu nhìn anh và Tong với ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi.
- Em ổn chưa Po?? - Mile lo lắng hỏi.
- Em..... em ổn, P'Mile. - Apo ấp úng trả lời Mile rồi hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy ai ngoài Mile và Tong.
- Mọi người đi đâu cả rồi. - Apo hỏi trong sự lo lắng, có phải mọi người đã biết rồi không??
- Tao nói mọi người đến phòng khác rồi. - Tong nhìn Apo trả lời.
- Mile, mày đến phòng kia cùng với mọi người đi, tao có chuyện riêng cần nói với Apo. - Tong nói với Mile.
Mile nhìn Tong rồi lại nhìn Apo, vì sao Tong lại muốn nói chuyện riêng với Apo??
- Tao không làm gì Po của mày đâu, chỉ nói chuyện một chút thôi. - Tong nhướng mày nói khi thấy Mile nhìn mình.
- P'Mile, anh đi đi, em không sao đâu, có P'Tong ở đây với em rồi. - Apo lên tiếng, cậu nghĩ có lẽ Tong đã đoán ra gì đó, nếu đúng như cậu nghĩ thì chắc chắn cậu cũng cần nói chuyện với Tong.
Mile nhìn Apo lo lắng nhưng thấy ánh mắt cương quyết của cậu thì đành thở dài đứng dậy, anh vỗ vai Tong nhờ anh ấy lo cho Apo rồi rời đi.
- Đừng đứng bên ngoài nghe lén, dù Beta không bị ảnh hưởng bởi tín hương của Alpha nhưng tao vẫn có thể ngửi được đó. Và làm ơn thu tín hương lại đi, nồng nặc quá rồi. - Tong nói trước khi Mile ra khỏi phòng khiến anh nhìn Tong với ánh mắt ngạc nhiên rồi thở dài gật đầu, đúng là thạc sĩ tâm lý có khác.
- Mày nói đi Po, mày đang cảm thấy như thế nào?? - Tong hỏi khi chắc chắn Mile đã đi xa.
- Anh nói gì vậy, P'Tong. Em chỉ bị sốt vì ốm thôi mà, nhưng không phải Covid đâu nha, trước khi đến đây em test rồi. - Apo cố gắng bình tĩnh nói với Tong.
- Anh mày dù là Beta nhưng mày biết tao đang nghiên cứu và viết sách về cái gì, đúng không Po?? - Tong nhíu mày nói.
- Em..... - Apo ấp úng.
- Anh hiểu cảm giác của mày, nhưng nếu mày không nói sự thật thì anh không thể giúp mày được. Tình trạng này không chỉ xảy ra một lần thôi đâu mà sẽ thường xuyên xảy ra đó Po. - Tong tiếp tục nói.
- Em.....
-------------------
Apo và Tong đi đến phòng tập mà mọi người đang đợi cũng vừa lúc đạo diễn và các tác giả đến.
- Em ổn chưa Po?? - Mile hỏi khi Apo và Tong đến ngồi xuống cạnh anh.
- Po ổn rồi, P'Mile. Cám ơn anh. - Apo mỉm cười nói với Mile, có lẽ cậu sẽ ổn để trải qua ngày hôm nay với tín hương của Mile.
- Hôm nay chúng ta sẽ không tập thể lực mà sẽ chia nhóm để học cách tương tác với nhau. - Đạo diễn lên tiếng và bắt đầu chia nhóm.
- Nhóm của Khun Nủ Tankhun là một nhóm gồm Tong, Bas và Job.
- Nhóm vệ sĩ là Notd, Perth sẽ học cùng nhóm bạn bè của KinnPorsche là Ping, Pong, JJ, Us và Ta.
- Riêng các couple chính thì chia theo cặp với nhau là MileApo, BibleBuild và JeffBarcode.
Apo lập tức nhìn qua Tong với ánh mắt lo lắng sau khi nghe đạo diễn chia nhóm và hành động đó đã không thoát khỏi ánh mắt của Mile vì anh đã quan sát Apo từ khi cậu bước vào phòng. Và Mile cũng đã thấy Tong nói nhỏ với Apo trong khi đặt tay lên vai cậu, dù không nghe thấy nhưng theo khẩu hình miệng thì Mile có thể hiểu Tong nói với Apo rằng: " Không sao đâu". Mile cau mày bối rối, thật ra Apo và Tong đã nói gì với nhau mà bây giờ Apo bỗng nhiên dựa dẫm vào Tong như vậy??
- Được rồi, mọi người đến các phòng tập đã chuẩn bị cho các nhóm để tập luyện đi. - Đạo diễn vỗ tay nói và mọi người lần lượt đứng dậy rời đi theo nhóm.
Apo ngập ngừng lê từng bước chậm rãi như muốn kéo dài thời gian thật lâu trước khi đến phòng tập của Mile và cậu.
- Po, em sao vậy?? Lại không khỏe hả?? Hay anh xin đạo diễn cho hai đứa mình tập vào ngày khác nha. - Mile quay lại hỏi Apo khi thấy cậu vừa đi vừa thở dài như thể không muốn tập buổi workshop hôm nay.
- Không..... không sao đâu P'Mile. Em chỉ hơi chóng mặt thôi. - Apo lắc đầu nói, thà mệt mỏi hôm nay thôi chứ để ngày khác thì càng mệt mỏi hơn nữa.
- Nếu không ổn thì phải nói với anh, không được tự mình chịu đựng rồi ngất như vừa rồi, nghe không?? - Mile thở dài nói với Apo, mèo nhỏ này cứ cứng đầu như vậy thì làm sao anh hết lo lắng được chứ.
Apo gật đầu rồi cùng Mile tiếp tục đi, nhưng anh đã đi chậm lại một chút để đi ngang bằng với Apo, và tay luôn đặt phía sau lưng cậu để phòng hờ cậu có chuyện gì thì đỡ ngay lập tức.
- Buổi tập hôm nay là học cách cảm nhận cơ thể của đối phương để làm quen cơ thể của nhau và sẽ có những tương tác tốt hơn khi bắt đầu quay chính thức. - Đạo diễn nói với Mile và Apo, vì là couple chính nên ông sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cả hai.
- Apo sẽ thực hiện trước, cậu nhắm mắt lại và cảm nhận cơ thể Mile bằng tay xem bản thân nhận biết được đã chạm vào những bộ phận nào trên cơ thể Mile. - Đạo diễn nói với Apo.
Apo lo lắng nhìn Mile, cậu hiện tại đang rất sợ, sợ nếu như không kiểm soát được bản thân sẽ khiến mọi chuyện đi quá xa. Mile ngồi đối diện với Apo đã cảm nhận được sự lo lắng của cậu thông qua sự rối loạn của tín hương, anh hiện tại đã xác định rõ ràng mùi tín hương anh luôn nhớ đến và ám ảnh tâm trí anh suốt những qua là xuất phát từ Apo, vì vậy anh sẽ dựa vào tín hương đó mà cảm nhận cảm xúc của cậu. Mile biết Apo có bí mật gì đó không thể nói nhưng anh sẽ tôn trọng cậu, nếu cậu không muốn nói ra thì anh sẽ giả vờ như không biết và sẽ âm thầm chăm sóc cho cậu, cũng như chờ đợi một ngày nào đó cậu sẽ cho anh biết sự thật.
- Po, cứ thoải mái chạm vào anh, anh sẽ không khó chịu đâu. - Mile đặt tay lên vai Apo trấn an cậu.
Ngập ngừng một lúc, Apo gật đầu với Mile rồi nhắm mắt lại.
- Apo, hãy tưởng tượng Kinn đang bị thương ở hông trái, hãy cảm nhận vết thương đó. - Đạo diễn nói với Apo.
Theo lời đạo diễn, Apo nhắm mắt đưa tay về phía Mile, nơi cậu chạm đến đầu tiên là vai Mile, cậu từ từ di chuyển tay đi xuống, mọi động tác của Apo đều rất chậm vì cậu muốn cảm nhận mọi nơi trên cơ thể của Mile. Từ khi tay Apo chạm vào cơ thể của Mile thì như có một dòng điện chạy từ nơi tiếp xúc lan ra khắp cơ thể cậu như thể Alpha đang vuốt ve cơ thể cậu khiến cơn đau của cậu được xoa dịu từng chút một, chính vì vậy ngoài việc muốn cảm nhận cơ thể Mile thì Apo còn muốn thực hiện các động tác chậm nhất có thể để cơ thể được xoa dịu nhiều hơn một chút. Khi tay Apo di chuyển đến nơi có chuyển động rất nhanh, cậu nghĩ đó là ngực Mile, vị trí của trái tim, nhưng vì sao tim Mile lại đập nhanh như vậy?? Bỏ qua suy nghĩ của mình, Apo tiếp tục di chuyển tay xuống phía dưới và lần này thì cậu đã chạm được nơi tay Mile đang để làm dấu. Apo đưa hai tay chạm vào vị trí hông của Mile và nhấn nhẹ như đang cảm nhận vết thương của Kinn. Apo thoáng giật mình khi Mile nắm lấy tay cậu bóp nhẹ, sau đó cầm tay di chuyển ở các vị trí xung quanh hông.
- Chết tiệt!! - Apo gào thét trong tâm trí, nếu Mile cứ tiếp tục chạm vào cậu như hiện tại thì cậu sẽ không thể chống đỡ được mất.
- Được rồi, Apo làm tốt lắm. - Đạo diễn lên tiếng khiến Apo khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể điều chỉnh cảm xúc ổn định một chút rồi.
Bởi vì đang nhắm mắt nên Apo không nhìn thấy được đôi mắt hiện tại của Mile đang nhìn cậu và cũng không thấy được cái thở phào nhẹ nhõm của anh khi tiếng đạo diễn vang lên dừng lại đúng lúc. Có lẽ vì quá tập trung cho cảm xúc của mình mà Apo không cảm nhận được sự khác lạ trong mùi tín hương của Mile, ngay khi Apo chạm vào anh cho đến khi bàn tay cậu đặt lâu ở phần ngực trái thì anh lại ngửi được mùi tín hương đó, mùi tín hương quyến rũ khác lạ lúc trên xe anh đã ngửi được. Mùi tín hương đó đã khiến Mile khao khát chạm vào Apo và anh đã làm như vậy, anh vô thức nắm lấy tay Apo và siết nhẹ như muốn cậu cảm nhận được sự khao khát của anh, anh lợi dụng tình huống workshop để nắm lấy tay Apo di chuyển xung quanh hông mình để cậu cảm nhận được cơ thể anh cũng đang nóng lên vì những cái chạm của cậu. Chưa dừng lại ở đó, Mile lại vô thức giải phóng tín hương và dấu hiệu của tín hương lúc này là sự khao khát, ham muốn đối với Omega.
Đối với Apo, việc Mile vô thức giải phóng tín hương là chuyện rất đỗi bình thường vì anh thường xuyên làm như vậy dù có mọi người, chỉ là tùy tình huống mà tín hương thể hiện cảm xúc khác nhau thôi. Tuy nhiên lần này thì khác, vì tâm trí đang hỗn loạn với chính cảm xúc của mình nên Apo đã không cảm nhận được sự khác lạ trong tín hương của Mile dù vẫn ngửi được. Nhưng khác với Apo, đạo diễn đã cảm nhận được cảm xúc trong tín hương của Mile, ông đã vô cùng ngạc nhiên khi tương tác của Mile và Apo quá tốt, thậm chí ông nghĩ rằng cả hai không phải đang học diễn xuất nữa mà là đang sống trong thế giới riêng của họ. May mắn hiện tại trong phòng chỉ có ông và một quay phim ghi lại phần diễn tập này để diễn viên có thể xem lại mà rút kinh nghiệm, và cả hai đều là Alpha cũng như Apo là Beta nên không bị ảnh hưởng bởi tín hương của Mile.
Cảm thấy phần của Apo đã ổn, đạo diễn ngay lập tức yêu cầu dừng lại nếu không thì bản thân ông cũng không thể chịu đựng được mùi tín hương nồng nặc của chàng trai Alpha thuần chủng.
- Đến phần của Mile, cậu hãy tưởng tượng Apo là Porsche, là Omega của cậu, nhắm mắt và dùng mũi cảm nhận mùi tín hương của Omega.
Đạo diễn nói với Mile để xem phần diễn xuất và cảm xúc của anh như thế nào vì nếu Apo là một Omega thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn với Mile, Omega có sẵn mùi tín hương, anh có thể thuận lợi trong việc nắm bắt cảm xúc hơn, còn Beta thì sẽ rất khó vì hoàn toàn không có tín hương để Alpha lấy cảm xúc.
Tuy nhiên, lời đạo diễn vừa nói ra đã khiến hai diễn viên quay sang nhìn ông với khuôn mặt bối rối. Chỉ mới chạm vào nhau thôi đã khiến cả hai có những cảm xúc không thể kiểm soát được, bây giờ còn để Mile cảm nhận mùi tín hương nữa thì chẳng khác nào đưa cả hai đến bờ vực của địa ngục tội lỗi chứ.
- Có chuyện gì không ổn với hai đứa hả?? Sao cảm thấy gượng gạo vậy?? Vừa rồi Apo diễn rất tốt, anh cũng muốn Mile thử diễn xem sao, sẽ khó một chút vì Apo là Beta, nên sẽ khó lấy cảm xúc hơn, Mile cố gắng một chút nha. - Đạo diễn lên tiếng hỏi khi thấy sự bối rối của Mile và Apo.
Người thở dài đầu tiên là Apo vì cậu biết đạo diễn nói đúng, nếu không tập diễn những tình huống như vậy thì đến lúc quay sẽ khó nắm bắt được cảm xúc của bạn diễn để tương tác. Tuy nhiên đạo diễn không biết rằng nếu để Mile cảm nhận mùi tín hương của Omega trên người cậu trong thân phận Porsche thì chắc chắn anh sẽ phát hiện ra vấn đề hiện tại của cậu mất, nhưng nếu không đồng ý làm theo lời đạo diễn thì sẽ khiến tất cả mọi người nghi ngờ chứ không riêng gì Mile. Vậy thì lại phải ráng cố gắng chịu đựng một chút nữa vậy, cậu đã uống và tiêm thuốc rồi, có lẽ sẽ không sao đâu. Apo quay lại nhìn Mile thì thấy anh cũng tỏ ra khó xử, có lẽ là do anh vẫn còn sợ cậu khó chịu vì lần trước trong ngày casting đã hôn cậu nên hiện tại anh cũng sợ cậu sẽ tiếp tục né tránh anh nếu anh làm hành động gì đó khiến cậu khó chịu.
- P'Mile!! - Apo gọi Mile khiến anh giật mình nhìn cậu ngơ ngác trong khi tay anh vô thức siết nhẹ tay cậu và Apo nhận ra rằng từ nãy giờ Mile vẫn nắm tay cậu chưa buông ra.
- Mình tiếp tục đi. - Apo gật đầu nói với Mile.
Tuy nhiên, đối với Mile, việc anh cảm thấy khó xử không phải vì sợ Apo khó chịu mà là vì cảm xúc của chính anh. Bản thân đã gần như không thể kiểm soát được bản năng ham muốn của mình, cơ thể thì đang dần nóng lên vì mùi tín hương kia, bây giờ phải tiếp xúc gần với Apo như vậy thì anh sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế được bản năng mà làm chuyện có lỗi với Apo mất.
- P'Mile!! Po mệt quá!! Anh nhanh làm theo lời đạo diễn đi để mình còn về sớm. - Apo thấy Mile cứ ngập ngừng nên đành phải lấy cớ mệt mỏi để Mile nhanh chóng thực hiện phần diễn xuất của anh. Và lời Apo nói là thật, cậu cần phải nhanh chóng tránh xa Mile càng nhanh càng tốt, cậu cảm nhận được cơ thể đã đau trở lại và không thể chịu đựng được nữa vì tín hương của Mile không còn xoa dịu cậu nữa mà là đang muốn chiếm hữu cậu.
Nghe Apo nói vậy thì Mile đành gật đầu với cậu, anh phải nhanh chóng thực hiện phần diễn tập của mình để cậu được nghỉ ngơi. Mile cảm nhận bàn tay Apo trong tay anh đang dần nóng lên, có lẽ Apo đã bắt đầu sốt trở lại. Mile đưa tay lên trán Apo và đúng như anh nghĩ, Apo sốt rồi. Mile dần đưa mặt lại gần cổ Apo, anh nhắm mắt để ngửi và cảm nhận mùi tín hương đang xâm lấn mũi của anh từ sáng cho đến bây giờ. Có lẽ đạo diễn không biết rằng việc khó khăn với Mile không phải là không thể lấy cảm xúc khi Beta không có mùi tín hương mà điều đang làm khó anh chính là sợ bản thân có thể không kiềm chế được cảm xúc mà vượt qua sự kiểm soát, vấn đề mà một Alpha thuần chủng như Mile chưa bao giờ mắc phải kể cả trước đây khi ở cùng với Min, nhưng từ khi gặp Apo thì anh đã hiểu được cảm giác không kiểm soát được cảm xúc của một Alpha là như thế nào bởi vì Beta trước mặt anh là một Beta khác lạ, cậu có mùi tín hương và ngoài anh ra không ai có thể ngửi được.
Mile đưa mũi chạm vào cổ Apo, nơi gần tuyến thể, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi tín hương quyến rũ nhiều hơn, đồng thời anh cũng cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể Apo khiến cơ thể anh cũng dần nóng theo hơi nóng của cậu. Sự lo lắng của Mile dần tăng lên, anh sợ rằng Apo không thể chịu đựng được nữa và có thể sẽ ngất như lúc nãy mất, nên anh nhanh chóng đưa mũi rời khỏi cổ Apo, lướt mũi dọc theo cổ cậu lên trán, rồi vô thức hôn nhẹ lên trán Apo như muốn trấn an cậu và Apo hoàn toàn không phản kháng. Như có thêm động lực, Mile lướt nhẹ mũi đi xuống chạm nhẹ vào mũi Apo, rồi hôn nhẹ lên đó. Mọi chuyện có lẽ đã có thể nằm trong sự kiểm soát của Mile cho đến khi kết thúc nếu như Apo không rên nhẹ một tiếng khi anh hôn lên mũi cậu. Bức tường kiểm soát trong bản năng của Mile chính thức bị phá vỡ, anh cúi xuống hôn lên môi Apo và không chờ cậu đồng ý hay không mà ngâm lấy đôi môi đang đỏ lên vì cơn sốt mà hôn ngấu nghiến, cơ thể anh lúc này cũng đã trở nên nóng lên không thua kém Apo.
Dù đã cố gắng tránh né nhưng Apo vẫn không thể kháng cự lại sự tấn công của Mile, cậu đã nghiêng đầu tránh né nụ hôn nhưng Mile vẫn không buông tha mà tiếp tục tiến tới, nhất định anh phải hôn đôi môi căng mộng, quyến rũ của đối phương. Apo càng ngửa người ra sau thì Mile càng chồm đến, một bàn tay siết chặt cánh tay Apo, tay còn lại vòng ra sau để đỡ cậu không bị ngã. Hoàn cảnh hiện tại của Apo là không thể thoát khỏi Mile mà chỉ có thể thuận theo anh mà thôi, nhưng Apo nhận ra rằng khi cậu không kháng cự lại nụ hôn của Mile thì cơ thể của cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cơn đau đang hành hạ cậu cũng vơi bớt đi. Vì vậy mà Apo đã vô thức thả lỏng cơ thể để Mile mặc nhiên đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp mặt cậu như thể một Alpha đang xoa dịu Omega của mình.
Một lần nữa cả Mile và Apo đều nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không có gì bất ổn xảy ra, vì những gì cả hai đang làm cũng chỉ là những tiếp xúc bên ngoài, chỉ là có chút thân mật hơn những hành động họ thường dành cho nhau hằng ngày một chút thôi, nên có lẽ sẽ không có gì khiến cả hai mất kiểm soát. Tuy nhiên, hiện thực thì ít khi nào mà giống với suy nghĩ cả, hiện thực lúc nào cũng đi ngược với suy nghĩ của mỗi con người, đặc biệt là với những người đang trong tình trạng rối loạn cảm xúc như hai chàng diễn viên đang học cách cảm nhận cảm xúc của đối phương. Chứng minh cho vấn đề này là khi Apo bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau thắt từ bụng dưới xuất hiện khiến cậu thoát khỏi sự dễ chịu mà những nụ hôn Mile đang dành cho cậu, thêm vào đó là một cảm giác ướt át trong quần lót khiến Apo bừng tỉnh đẩy nhẹ người Mile và đứng dậy để tránh xa anh ở vị trí càng xa càng tốt. Đồng thời cùng lúc Mile cũng đã bừng tỉnh khỏi cảm xúc của mình khi Apo đẩyy anh ra và nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác. Thấy Apo một tay ôm bụng, một tay che mặt thở hổn hển thì Mile nhận ra rằng bản thân anh lại mất kiểm soát và gây ra chuyện có lỗi với cậu một lần nữa. Khẽ thở dài Mile đứng dậy, đi về phía Apo.
- Anh xin lỗi Po!! - Mile đặt tay lên vai Apo và nói với cậu bằng giọng hối lỗi, nhưng Apo đã giật mình, quay người lùi lại trong khi để hai tay phía trước như ngăn cản Mile đến gần cậu.
- Không..... không phải lỗi của anh, P'Mile. Em bỗng nhiên cảm thấy đau đầu và chóng mặt nên mới có hành động bất ngờ như vậy. Xin lỗi đã làm gián đoạn cảm xúc của anh. - Apo lắc đầu nói với Mile, sau đó hai tay ôm đầu ngồi sụp xuống sàn, đầu cậu đau như muốn nổ tung ra và phần bụng dưới cũng đang rất đau đến nỗi cậu phải ngồi co người lại với hy vọng cơn đau sẽ giảm bớt.
- Đạo diễn, hôm nay có thể ngưng buổi học tại đây không?? Po đã sốt từ sáng đến giờ nên có lẽ em ấy không thể tiếp tục được nữa. - Mile quay sang nói với đạo diễn cùng ánh mắt vừa lo lắng vừa hoảng sợ.
- Uh, uh!! Hôm nay hai đứa làm tốt lắm nên chúng ta ngưng đến đây thôi. Mile đưa Apo về nghỉ ngơi đi. Mọi người sẽ được nghỉ 1 tuần để học kịch bản nên Apo cũng tranh thủ nghỉ ngơi để đến khi quay trailer thì khỏe lại nha. - Đạo diễn gật đầu đồng ý với Mile rồi quay sang nói với Apo, vừa rồi ông đã chứng kiến được sự tương tác của cả hai và nhận ra rằng có lẽ cặp đôi chính này có lẽ không cần phải học lấy cảm xúc nữa mà chỉ cần họ diễn theo cảm xúc của bản thân thôi là đủ làm cho bộ phim thành công rồi.
Sau khi đạo diễn rời đi cùng với quay phim thì Mile ngay lập tức chạy đến ôm lấy cơ thể run rẩy của Apo, anh tiếp tục giải phóng tín hương để xoa dịu cơn đau của cậu theo lời Tong nói mà không biết vì sao tín hương của anh làm sao có thể xoa dịu được cơn đau của một Beta, nhưng chỉ cần Apo không đau nữa thì dù hành động của anh có kỳ lạ như thế nào thì anh cũng sẽ làm. Apo dựa hẳn cơ thể vào người Mile trong vòng tay của anh, nhưng kỳ lạ là cậu không còn cảm thấy dễ chịu nữa mà cơn đau của cậu mỗi lúc một nhiều hơn và phía trong quần lót dường như cũng đã ướt đẫm.
- Chết tiệt, hôm nay tại sao lại mặc quần sáng màu chứ?? - Apo nhăn mặt nguyền rủa bản thân trong tâm trí, cậu sợ rằng nếu không nhanh chóng về nhà thì Mile sẽ phát hiện ra mất.
- Po, em cảm thấy sao rồi, có ổn không?? - Mile vừa ôm Apo vừa hỏi.
- Em.... em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. - Apo run rẩy nói với Mile nhưng đó chỉ là lời nói dối, cậu đang đau lắm, đau đến nỗi muốn khóc luôn rồi.
- PO..... PO.....!!!!! - Tiếng Tong vang lên đồng thời anh ấy cũng hớt ha hớt hải đẩy cửa phòng tập chạy vào.
- Po nó sao rồi Mile?? - Tong chạy lại ngồi bên cạnh Mile và Apo, lo lắng hỏi trong khi vuốt tóc Apo.
- Có vẻ không ổn rồi, em ấy đang sốt trở lại và cứ nói đau suốt. Tao lo quá, tình trạng của em ấy giống như..... - Lời nói của Mile bị Tong ngắt nửa chừng.
- Mày khùng hả, nó là Beta đó Mile, đừng có mà nghĩ lung tung. - Tong đánh vào đầu Mile la lớn, anh ấy hiểu Mile đang muốn nói gì.
- P'Mile!! Po muốn về nhà, Po đau quá!! - Apo rên rỉ, thì thào nói, cậu không còn sức để nói nữa.
- Uh!!, Uh!! Để anh đưa em về. - Mile gật đầu liên tục nói với Apo rồi định đỡ cậu đứng dậy nhưng Apo lại lắc đầu từ chối.
Nếu Apo đứng dậy lúc này thì Mile sẽ phát hiện ra mọi chuyện nên cậu chỉ có thể ngồi tại chỗ, lắc đầu từ chối không để Mile đỡ cậu đứng dậy.
- P'..... P'Tong có thể đưa em về được không?? Em có chuyện muốn nói với anh. - Apo quay sang nói với Tong và anh ấy ngay lập tức gật đầu vì hiểu ý Apo, hiện tại cậu không thể ở cùng một chỗ với Mile được nữa cho đến khi tình trạng hiện tại qua đi, anh ấy đã hứa giúp Apo thì phải giúp cậu cho đến cùng.
- Po????? - Mile nhìn Apo với ánh mắt khó hiểu và có một chút gì đó buồn bã, ngay cả mùi tín hương của anh cũng mang chút gì đó tức giận. Tại sao Apo lại không để anh đưa cậu về.
- Xin lỗi, P'Mile, nhưng em thật sự có chuyện riêng muốn nói với P'Tong, nên hôm nay anh để P'Tong đưa em về nha. - Apo trong lòng Mile ngước lên nhìn anh nói với anh mắt đờ đẫn chứng tỏ cậu đang rất mệt, điều đó càng làm anh lo lắng hơn và càng không muốn Apo về với Tong dù biết rằng anh ấy là một người bạn đáng tin cậy của cả hai.
- Nhưng..... - Tong lại ngắt lời Mile.
- Có những chuyện chỉ có Beta tụi tao hiểu thôi, nên tình trạng của Po hiện tại mày cũng không lo được, hôm nay để tao đưa Po về rồi lo cho nó cho. - Tong cố gắng bình tĩnh nói với Mile dù trong lòng anh ấy cũng đang rất lo cho tình trạng hiện tại của Apo.
- Tao..... - Mile đang rất phân vân dù biết rằng Tong nói đúng, có thể hiện tại chỉ có Tong mới giúp được Apo mà thôi.
- Đừng lo lắng, tao sẽ báo cáo tình hình của bé Po yêu dấu cho mày. Có chuyện gì nguy hiểm sẽ ngay lập tức báo ngay cho mày, được chưa?? - Tong cố gắng nói đùa để đánh lạc hướng suy nghĩ của Mile, anh ấy phải nhanh chóng làm thế nào để Mile rời khỏi đây, tình trạng của Apo hiện tại đã không thể chịu đựng được nữa.
- P'Mile!! Po không sao đâu. P'Mile cũng về nghỉ ngơi đi, có lẽ em lây bệnh cho anh rồi, người anh cũng nóng quá, mồ hôi cũng ướt hết người rồi. - Apo nói với Mile trong khi cố gắng đưa cánh tay đang run rẩy của mình lên trán Mile để lau mồ hôi cho anh.
Nghe Apo nói Mile mới giật mình nhớ đến bản thân mình, vì quá lo lắng cho cậu mà anh quên mất đi tình trạng hiện tại của bản thân cũng không khác gì Apo. Cơ thể anh cũng đang rất nóng và phần thân dưới cũng đang rất đau nhức vì ham muốn mà mùi tín hương kia gây ra.
Còn Apo thì cậu đã cảm nhận được sự khác lạ ở cơ thể Mile khi anh ôm chặt cậu, và cậu đã cảm nhận được sự khác lạ trong mùi tín hương của Mile khi nó không khiến cậu dễ chịu mà càng đau đớn hơn vì phải kiềm chế ham muốn đang dâng trào trong bản năng của cậu.
- Vây.... nhờ mày nha Tong, có gì thì báo với tao ngay. - Mile thở dài nói với Tong vì biết rằng một khi Apo đã quyết định thì anh không thể phản đối được, anh luôn tôn trọng lời nói của cậu.
- Có chuyện gì phải gọi cho anh, không được giấu anh, được không Po?? - Mile cúi xuống nhìn Apo trong vòng tay rồi hỏi cậu và Apo chỉ có thể gật đầu vì không còn sức để nói nửa.
Mile thở dài một lần nữa rồi cúi xuống hôn lên trán Apo trước khi đưa cơ thể yếu ớt cho Tong đỡ và Apo cũng không phản kháng lại nụ hôn của Mile mà nhắm mắt cảm nhận vì cậu cần nụ hôn xoa dịu của Alpha. Mile đứng dậy nhìn Apo một lần nữa rồi rời đi, anh cần nhanh chóng trở về nhà để giải tỏa sự khó chịu của bản thân mình.
- Cám ơn anh đến đây kịp lúc, P'Tong!! - Apo nói với Tong khi Mile đã rời đi.
- Mày cứng đầu thật đó, Po. Ngay từ đầu anh đã nói mày nên về rồi mà, để bây giờ ra nông nỗi như vậy đó. - Tong cau mày nói với Apo trong khi đánh nhẹ vào vai cậu.
- Em nghĩ là uống và tiêm thuốc gấp đôi thì sẽ không sao. - Apo thều thào nói rồi nằm hẳn xuống sàn.
- Mày điên hả Po, uống thuốc đã nguy hiểm, cộng thêm tiêm thuốc thì nguy hiểm tăng gấp mấy lần. Mày có biết là những gì mày làm là không được cho phép không hả, vậy mà mày còn tăng liều lượng gấp đôi nữa, mày muốn chết sớm hả Po?? - Tong tức giận hét lên đánh liên tục vào vai Apo, anh ấy tự hỏi tại sao cậu lại liều mạng như vậy chỉ vì mọi người mà không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân cậu chứ. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì mọi người sẽ làm sao đây, đặc biệt là Mile, anh sẽ như thế nào đây chứ?? Tại sao Apo lại dại dột như vậy, tại sao một chút ích kỷ cho bản thân cậu cũng không có chứ??
- Em nghĩ chỉ hôm nay thôi sẽ không sao?? - Apo thở hổn hển nói.
- Là do mày tự nghĩ thôi Po, bây giờ thì xem mày đang gánh hậu quả như thế nào kìa. - Tong bực bội nói nhưng cũng không nỡ la Apo nữa, cậu cũng chỉ vì mọi người nên mới có hành động ngu ngốc như vậy.
- Mày cảm thấy sao rồi Po?? - Tong hốt hoảng khi thấy Apo co người ôm bụng và khóc nức nở vì đau.
- Đau quá..... huhuhu..... em đau quá, P'Tong!! Em chết mất!! - Apo vừa khóc, vừa thở hổn hển như đang tắt thở, cố gắng nói với Tong.
Tong đỡ Apo ngồi dậy định giúp cậu đứng dậy để đưa cậu về thì lại một lần nữa mở to mắt kinh hãi khi nhìn thấy phần dưới của Apo và hai chân của cậu.
- Chết tiệt!! Po ơi là Po!! Em tại sao phải tự làm khổ bản thân như vậy hả?? - Tong vuốt mặt để tránh bản thân phải khóc khi thấy cơ thể hiện tại của Apo.
Để Apo nằm xuống sàn trở lại, Tong chạy ra ngoài xem có ai không rồi chạy đi lấy một tấm chăn mỏng trong phòng nghỉ của diễn viên gần đó, sau đó hối hả trở về phòng tập khoác lên người Apo, đỡ cậu đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi công ty bằng cửa sau. Nhìn lại phòng tập một lần nữa để chắc chắn anh ấy đã dọn dẹp kỹ lưỡng, không để lại bất cứ dấu vết nào từ tình trạng của Apo, Tong mới thở phào nhẹ nhõm đỡ Apo rời đi.
- Sao anh biết mà chạy đến vậy, P'Tong?? - Apo hỏi khi Tong đang lái xe đưa cậu về nhà.
- Thì đạo diễn đến kiểm tra nhóm của tao rồi nói là mày đang sốt nên ông ấy cho cả hai nghỉ sớm. Tao đoán là có chuyện rồi nên xin đạo diễn nghỉ sớm để qua phụ Mile lo cho mày. - Tong vừa lái xe vừa trả lời Apo, may là anh biết được tình trạng của cậu, không thì có lẽ Apo sẽ nguy hiểm mất.
- Cám ơn anh, P'Tong. - Apo ngã người lên vai Tong nói như để thể hiện sự biết ơn vì hiện tại cậu không thể nhấc tay lên nổi để chạm vào Tong.
- Có gì mà cám ơn, mày cũng vì mọi người nên mới ra nông nổi này. Anh làm vì muốn cám ơn mày thôi. Vả lại, chúng ta là anh em mà. - Tong lắc đầu nói rồi lấy một tay đỡ đầu Apo ngồi ngay ngắn trở lại.
..................
- Cảm thấy sao rồi, Po?? - Tong hỏi khi đỡ cậu nằm lên giường.
- Em đau lắm, P'Tong. Sao lần này lại đau như vậy chứ?? Đau quá!! Huhuhu..... - Apo lăn lộn trên giường, ôm bụng, co người lại khóc nức nở, cậu không nghĩ cơ thể lại đau đến như thế này.
- Po!! Anh đưa em đi bệnh viện được không?? Máu chảy ra nhiều quá!! - Tong hốt hoảng khi quần Apo bây giờ chỉ toàn là máu.
- Không!! Không!! Không đến bệnh viện được!! - Apo lắc đầu phản đối, cậu không thể đến bệnh viện được.
- Nhưng..... bây giờ phải làm sao đây?? Làm sao để cầm máu đây?? - Tong càng lúc càng hốt hoảng khi máu đã thấm ướt cả dra giường.
- Gọi..... gọi..... P'Bow!! - Apo lắp bắp nói trong khi đưa điện thoại cho Tong.
Tong ngay lập tức gọi cho người tên Bow, may mắn là Apo vừa gọi người đó sáng nay nên anh ấy không mất nhiều thời gian để tìm kiếm trong danh bạ. Cuộc gọi chỉ vừa reo lên tiếng chuông đầu tiên thì Bow đã nghe máy, dù đang ở trực trong bệnh viện nhưng tay cô luôn cầm điện thoại vì lo lắng cho Apo và chắc chắn cậu sẽ gọi cho cô. Nhưng người gọi đến lại là Tong nên Bow càng lo lắng hơn, sau khi nghe Tong báo về tình trạng của Apo thì Bow ngay lập tức xin phép viện trưởng để chạy đến nhà Apo càng nhanh càng tốt.
- Thằng nhóc này, sao mà dại dột như vậy hả?? Nếu không có Tong ở đó thì chị biết phải làm sao đây hả?? Rồi sẽ nói với ba mẹ và Alex làm sao đây?? - Bow vừa đánh Apo vừa khóc mà nói, cô hối hận rồi, đáng lẽ không nên chiều Apo quá mức mà khiến cậu chịu đau đớn như thế này.
- Em..... em..... không sao mà P'Bow, em ổn rồi. - Apo nắm tay Bow thều thào nói, cậu biết cậu sai rồi, cậu lẽ ra phải nghe lời Bow thì mọi chuyện sẽ không diễn ra nghiêm trọng như thế này.
- Nếu chị có ca mổ và không đến kịp thì em đã chết vì mất máu rồi Po. Lúc nào cũng không sao, không sao nhưng đến cuối cùng thì sao hả?? Em có biết nhìn em như thế này chị đau lòng lắm không hả?? - Bow hét lớn vì tức giận, đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy, cứ ôm mọi đau đớn một mình mà không nghĩ rằng mọi người sẽ đau lòng như thế này khi biết tình trạng của cậu.
- P'Bow nói đúng đó Po, mày làm như vậy là không đúng đâu, nếu đã không ổn thì cứ nghỉ ngơi ở nhà, mọi người sẽ không trách mày đâu. - Tong cũng lên tiếng nói vì nhìn Apo anh ấy cũng thấy rất đau lòng và tự nhủ với bản thân sẽ yêu thương, chăm sóc cho cậu nhiều hơn nữa.
- Em..... xin lỗi P'Bow, em sẽ không làm như vậy nữa. - Apo siết chặt tay Bow và xin lỗi.
- Mai mốt có gì phải nói với chị, biết không?? - Bow vuốt tóc Apo, nhỏ nhẹ nói với cậu.
- Em ổn rồi, P'Bow về bệnh viện đi. - Apo gật đầu rồi nói với Bow, cậu không muốn làm phiền cô và làm ảnh hưởng đến công việc của cô.
- Em như vậy thì làm sao chị yên tâm mà về bệnh viện được chứ?? - Bow lắc đầu phản đối, làm sao cô bỏ Apo trong tình trạng như thế này mà đi được.
- Có P'Tong ở đây với em nên không sao đâu. Có nhiều bệnh nhân cần P'Bow hơn em. - Apo cố gắng gượng cười với Bow để cô yên tâm.
- Vậy nhờ Tong chăm sóc nhóc này dùm chị, sau khi kết thúc ca trực thì chị sẽ đến thay em nha. - Bow thở dài gật đầu rồi quay sang nói với Tong.
- P'Tong cũng về nghỉ ngơi đi, bé con ở nhà sẽ nhớ anh đó. - Apo nói với Tong khi chắc chắn Bow đã rời đi.
- Không được, anh đã hứa với P'Bow sẽ chăm sóc cho mày rồi, bé con anh cũng đã nhờ người chăm sóc rồi. - Tong vừa nói vừa giúp Apo thay dra giường trong khi cậu thay bộ đồ đầy máu của mình.
- Em cảm thấy ổn rồi P'Tong. Sau đêm nay thì mọi chuyện sẽ ổn trở lại và P'Bow sẽ quay lại đây. - Apo nói khi ngồi lên giường sau khi Tong đã thay xong dra giúp cậu.
- Nhưng......
- Em sẽ uống thuốc P'Bow đưa, trong đó có thuốc ngủ nên sẽ em sẽ ngủ sớm thôi, lúc đó P'Tong cũng không làm gì. Vì vậy, anh nên về với bé con đi, bé cần anh hơn em mà. - Apo tiếp tục thuyết phục Tong.
- Được rồi, sau khi mày uống thuốc và ngủ rồi thì anh sẽ về. - Tong thở dài nói và Apo gật đầu.
- P'Bow, Po ngủ rồi và nó muốn em về nhà vì không muốn em để con em một mình. Em muốn hỏi chị là em có nên về không hay ở lại theo dõi tình trạng của Po?? - Tong hỏi ý Bow vì anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc cho Apo.
- Đã uống thuốc và ngủ rồi, P'Bow. Có vẻ không còn đau nữa, ngủ rất yên. - Tong trả lời sau khi nghe Bow hỏi bên kia đầu dây.
- Vâng, P'Bow!! - Tong gật đầu khi nghe Bow dặn dò và làm theo hướng dẫn của cô, sau đó kiểm tra Apo một lần nữa trước khi ra về.
Apo mở mắt khi Tong rời đi, cậu hoàn toàn không ngủ mà chỉ giả vờ và cũng đã kiềm chế cơn đau đang dần trở lại để anh ấy yên tâm mà thôi. Apo với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường và gọi cho một người cậu cần lúc này.
- P'Mile!! - Apo lên tiếng gọi khi Mile nghe máy.
- Po!! Em cảm thấy như thế nào rồi?? Có ổn không?? - Mile cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để nói với Apo trong khi tay đang bóp chặt mảnh ly vỡ dưới sàn với hy vọng cơn đau ở tay sẽ giúp anh vơi bớt cơn đau của cơ thể.
- Huhuhu!! Po đau!! Đau lắm P'Mile!! Huhuhu!! - Apo như tìm được chỗ dựa mà buông bỏ sự chịu đựng của bản thân và biểu lộ cảm xúc thật của mình với Mile.
- Po ngoan!! Đứng khóc nữa!! Anh đến đưa em đi bệnh viện nha. - Mile dỗ dành Apo nhưng thật sự anh muốn chạy đến nhà cậu để xem tình trạng cậu như thế nào.
- Đừng!! P'Mile đừng đến, P'Tong gọi bác sĩ riêng của em đến rồi, em uống thuốc giảm đau rồi, sẽ không sao đâu. - Apo vội vã nói, Mile không thể đến đây được.
Apo gọi cho Mile vì chỉ muốn nghe giọng nói của Alpha với hy vọng sẽ xoa dịu cơn đau của cậu và Alpha đó chỉ có thể là Mile.
- Nhưng em còn đau mà, anh lo cho em lắm Po. - Mile cau mày nói mặc cho máu trong lòng bàn tay đang chảy ra liên tục vì không được cầm máu.
- Em sẽ hết đau thôi mà. Huhuhu!! Em sẽ hết đau thôi!! - Apo vừa khóc vừa trấn an Mile khiến anh phải bật cười vì có ai đi trấn an người khác mà khóc như cậu không.
- Xem kìa, nói sẽ hết đau mà lại khóc như vậy. - Mile cố ý trêu chọc Apo với hy vọng cậu sẽ tạm quên cơn đau của mình.
- Huhuhu, em sẽ hết đau mà. Nghe giọng P'Mile thì em sẽ hết đau. - Apo nói trong vô thức khi cơn buồn ngủ xen lẫn cơn đau khiến cậu không nhận ra bản thân đang nói gì, đúng thật là chỉ khi nghe được giọng của Mile thì Apo mới có thể vượt qua cơn đau của cậu.
- Po!! Em..... - Mile không kiềm chế được mà thở hổn hển, giọng nói anh khao khát muốn nghe của Apo đã trở lại và khiến cơn đau của anh nhiều hơn một chút.
- Mile!! Bé muốn nghe giọng Mile!! - Apo tiếp tục nói.
- Po à!! - Giọng của Mile đã trở thành tiếng rên rỉ gọi Apo, anh không thể kiềm chế được nữa.
- Mile!! Bé cần anh!! Mile!! - Apo cũng rên rỉ khi cơn đau ở bụng dưới lại xuất hiện và có lẽ quần cậu cũng đã ướt lần nữa.
- Bé ngoan!! Nghe lời Mile!! Ngủ ngoan!! Ngày mai sẽ hết đau. - Mile thở hổn hển cố gằng dỗ dành Apo, nếu cậu không nhanh chóng ngủ thì có lẽ anh không thể chịu đựng nổi mà chạy đến bên cậu mất.
- Mile!! Mile!! Bé cần anh!!..... - Apo thì thầm gọi Mile rồi dần chìm vào giấc ngủ với giọng nói của Mile mặc cho cơn đau đang hành hạ cậu, mặc cho quần và dra giường lại ướt đẫm.
- Po!! Po à!! - Mile rên rỉ gọi tên Apo khi biết rằng cậu đã ngủ trong khi tay anh đang xoa dịu cự vật cương cứng của mình.
Kỳ Rut của Mile đã đến sớm và tình trạng như năm đó đã trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn rất nhiều khiến căn phòng ngăn nắp của anh hiện tại đã ngổn ngang đầy mảnh vỡ. Và lần này cũng không có gia đình Mile ở đây để cùng anh trải qua kỳ Rut kinh khủng này. May thay, nhờ có giọng nói của Apo mà anh phần nào vơi bớt cơn đau. Sau khi kỳ Rut kết thúc, Mile sẽ tìm hiểu lý do vì sao một Beta của Apo lại có thể ảnh hưởng mạnh đến một Alpha thuần chủng như anh được.
----------------
Trời ạ!! Không nghĩ chương này Loud lại viết dài vậy luôn đó, chắc là sẽ có nhiều sai sót. Vì vậy, mọi người đọc có thấy chỗ nào lỗi hay không hợp lý thì nhắc nhở giúp Loud nha.
Sau chương này, mọi người đã nhận ra được gì chưa??
Tuy truyện Loud viết không có hấp dẫn nhưng vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ và góp ý nhiều nhiều giúp Loud nha.
Cám ơn và yêu mọi người nhiều nhiều.💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top