CHƯƠNG 22
- Nè nè.... Hai đứa mày vừa phải thôi nha..... Đây là trường quay chứ không phải ở nhà đâu..... - Tong la lên với khuôn mặt giờ vờ kỳ thị vì Apo đang đứng ôm Mile khi mọi người đang thảo luận về cảnh sắp quay.
Cả đoàn phim hôm nay đã rất ngạc nhiên khi Apo có mặt ở trường quay cùng với Mile dù cậu không có cảnh quay. Trong lúc Mile quay thì Apo chạy đi đùa giỡn với mọi người, có lúc lại pha chế nước uống vì quầy bar trong khách sạn luôn là nơi cậu yêu thích nhất. Nhưng khi cảnh quay vừa kết thúc thì Apo lập tức chạy đến bên cạnh Mile, thậm chí là không ngần ngại ôm anh trước mặt mọi người, dù đã quá quen với chuyện hai người có những hành động thân mật, nhưng tới mức ôm nhau như hiện tại thì đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến. Mile không những không tỏ ra khó chịu hay ngại ngùng mà tỏ ra rất thoải mái khi được Apo ôm, và Apo cũng vậy, cậu không còn né tránh tương tác với Mile như trước đây nữa mà rất tự nhiên có những hành động thân mật với anh.
- P'Mile là partner của em thì em ôm để lấy cảm xúc, có vấn đề gì không?? - Apo đáp trả lại Tong bằng khuôn mặt đanh đá khiến Mile phải bật cười.
- Hôm nay có cảnh quay của hai đứa bây đâu mà mày cần phải lấy cảm xúc..... - Tong cũng không chịu thua.
- Nhưng em vẫn thích ôm P'Mile..... - Apo vừa nói vừa ôm Mile sát vào ngực cậu hơn, thậm chí còn đưa tay đặt lên ngực anh để khiêu khích Tong.
Mọi người không khỏi bật cười trước màn đối đáp của Tong và Apo, còn Mile thì chỉ có thể mỉm cười, lắc đầu bất lực, chỉ cần hai người đã tranh cãi rồi thì không ai chịu thua ai cho đến khi có người ngăn cản lại. Tuy nhiên, không ai cảm thấy khó chịu trước những cuộc cãi nhau của cả hai vì những lúc như vậy mọi người đều cảm thấy thư giãn, vui vẻ và thoải mái sau những cảnh quay căng thẳng. Không như vậy, ai cũng biết trong đoàn phim, ngoài Mile và Pond luôn quan tâm Apo thì Tong là người sẽ chăm sóc, để tâm đến cậu khi không có hai người kia bên cạnh. Trước đây, mọi người đều cảm thấy khó hiểu vì sự quan tâm quá mức của ba người đối với Apo, nhưng dần dần ai cũng nhận ra rằng Apo không chỉ là bạn diễn mà còn là một người rất quan trọng với họ.
- Po nó bị sao vậy?? - Tong lo lắng hỏi trong khi đặt tay lên trán Apo vì thấy cậu nằm ngủ li bì trên sofa trong phòng nghĩ của Mile, vừa nãy còn chạy hết chỗ này chỗ kia, rồi còn cãi nhau với anh ấy nữa.
Tong đã cảm thấy lạ vì hôm nay không có cảnh quay của Apo nhưng cậu lại đến trường quay cùng với Mile, không những vậy còn đeo bám anh mọi nơi trừ khi anh phải quay. Tuy Apo vẫn vui vẻ đùa giỡn với mọi người nhưng Tong nhận ra được khuôn mặt cậu tái nhợt và ánh mắt của Mile luôn tỏ ra lo lắng khi nhìn cậu, đôi khi còn thì thầm hỏi cậu gì đó nữa như cậu đang gặp vấn đề gì đó.
- Đêm qua Po cứ thỉnh thoảng kêu đau bụng mà mỗi lần lên cơn đau thì người toát mồ hôi nhiều lắm..... Tao không yên tâm để Po ở nhà một mình nên mới đưa theo đi làm luôn..... - Mile lo lắng trả lời trong khi lau mồ hôi cho Apo, có vẻ cậu lại lên cơn đau bụng.
- Mày có làm gì quá đáng với Po không đó?? - Tong nhíu mày hỏi.
- Mày nghĩ gì đó.... Mấy ngày nay tao với Po không có làm gì hết vì thấy Po có vẻ mệt kể từ ngày quay xong cảnh quay ở nhà kho..... - Mile hiểu ý câu hỏi của Tong nên lập tức đáp lại.
- Tao thấy nó vẫn bình thường mà..... - Tong cảm thấy ngạc nhiên vì những ngày vừa qua Apo vẫn rất khỏe, không có dấu hiệu gì là bị bệnh cả.
- Po có bao giờ để mọi người thấy em ấy mệt đâu.... Tao chỉ cảm nhận qua tín hương của Po thôi..... Tín hương của Po gần đây rất lạ nhưng tao không cảm nhận được sự kỳ lạ như thế nào.... Vừa rất rối loạn vừa thoang thoảng một chút mùi hương khác..... - Mile nhíu mày nói với Tong.
- Mùi khác hay mùi tín hương khác?? - Pond bất ngờ xuất hiện lên tiếng hỏi.
- Em chỉ cảm nhận có một mùi hương khác thoang thoảng xen lẫn trong tín hương của Po nhưng không xác định được là mùi tín hương khác hay là tín hương của Po xuất hiện thêm mùi mới..... - Mile lắc đầu trả lời.
- Mùi hương đó có xuất hiện thường xuyên không?? Và tình trạng của Po như thế nào khi mùi tín hương đó xuất hiện?? - Pond ngồi xuống ghế cạnh sofa Apo đang nằm, quan sát tình trạng của cậu trong khi hỏi Mile.
- Xuất hiện trước khi Po bị đau và sẽ rõ ràng hơn một chút khi Po lên cơn đau..... - Mile trả lời và nắm chặt tay Apo, giải phóng tín hương cố gắng xoa dịu cơn đau hiện tại của cậu.
- Hiện tại mày có ngửi được mùi hương đó không?? - Pond nhíu mày hỏi, dường như anh ấy đã nhận ra gì đó.
- Khoan đã..... Mùi hương rõ ràng hơn những ngày trước..... Là một mùi tín hương, dù không quá nồng nhưng em cảm nhận được đó là mùi tín hương khác biệt..... Mùi trà xanh..... - Mile nhìn Pond và Tong với ánh mắt bất ngờ.
- Đưa Po đến bệnh viện ngay đi..... - Pond hốt hoảng nói.
- Ahhhhh..... Đau quá..... P'Mile..... Bụng em đau quá..... - Mile và Tong chưa kịp hiểu ý của Pond thì Apo đã la lên rồi co người ôm bụng. May mắn là họ đang ở trong phòng nghỉ riêng của Mile nên không ai thấy tình trang của Apo.
- Po..... Em sao vậy?? Đau nhiều lắm hả?? - Mile hốt hoảng đỡ Apo ngồi dậy rồi ôm cậu tựa vào người anh.
- Huhuhu..... Đau quá..... Em đau quá..... - Apo vừa khóc vừa la đau, trong khi mặt cậu bắt đầu trở nên trái nhợt như không còn giọt máu nào.
- Mile..... Máu.... Máu..... - Tong sợ hãi hét lên khi thấy quần Apo dính đầy máu.
- Đưa Po đến bệnh viện ngay đi..... - Pond cũng hốt hoảng, vừa nói vừa dự định giúp Mile đỡ Apo đứng dậy thì đã bị cậu ngăn lại.
- Không..... Đừng đến bệnh viện..... Gọi P'Bow..... Ahhhhh..... Đau quá..... - Apo thều thào lắc đầu rồi lại la lên vì đau và máu ở quần cậu chảy ra nhiều hơn.
- Tong..... Gọi P'Bow..... - Mile la lên nói với Tong.
- P'Pond..... Tìm cách giúp em đưa Po ra khỏi đây...... - Mile quay sang nhờ sự giúp đỡ của Pond.
- Mile..... P'Bow nói đưa Po về nhà, chị ấy đến đó ngay..... - Tong run rẩy nói khi nhìn tình trạng hiện tại của Apo khiến anh ấy nhớ đến đêm cậu cũng bị đau bụng, chảy rất nhiều máu sau khi tiêm và uống thuốc quá liều.
- Mile..... Po.... có tiêm hay uống thuốc không vậy?? - Tong lắp bắp hỏi Mile trong sợ hãi.
- Không..... gần đây Po không uống thuốc nữa..... Thuốc tiêm tao cũng giấu hết rồi..... - Mile lắc đầu trả lời, nhìn phản ứng của Tong, tâm trí Mile cũng bắt đầu nhớ đến tình trạng của Apo trước đây nhưng không thể nào vì thuốc được, cậu đã không sử dụng từ khi được anh đánh dấu tạm thời.
- Mile.... đi được rồi.... - Pond chạy vào thông báo.
Cả ba nhanh chóng đưa Apo rời khỏi khách sạn theo lối được sắp xếp với sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn, nhưng trước đó Apo đã được che chắn kỹ càng nên người nhân viên đó hoàn toàn không biết tình trạng chảy máu phần dưới của cậu mà chỉ nghĩ cậu bị kiệt sức do quay phim mà thôi.
- Anh quay lại trường quay đi..... Em và Tong lo cho Po được rồi..... - Mile nói với Pond khi bốn người ngồi trong xe của Mile.
- Tao nhờ P'Khom với Pepzi quản lý giúp rồi..... Những cảnh quay còn lại không có gì phức tạp nên hai người đó xử lý được..... - Pond đáp lại Mile vì anh ấy cũng lo lắng cho Apo không kém gì hai người kia, nhưng một phần là anh ấy muốn xác nhận suy đoán của mình về tình trạng của Apo có đúng không??
---------------------
- Đau quá..... Đau quá..... P'Mile..... bụng em đau quá..... - Apo liên tục khóc và la hét suốt quãng đường từ khách sạn trở về căn hộ của Mile.
- Mình về tới nhà rồi..... Po chờ một chút nữa, P'Bow sắp đến rồi..... - Mile ôm chặt Apo, cố gắng giải phóng thật nhiều tín hương để xoa dịu cơn đau của cậu nhưng dường như không có tác dụng gì.
- Mile..... Làm sao đây..... Po ra nhiều máu quá..... - Tong lo lắng nói, dù hai người đã thay quần áo cho Apo nhưng máu vẫn liên tục chảy ra từ lỗ nhỏ bên dưới, hiện tại đã ướt cả dra giường.
- P'Pond..... P'Pond..... Mùi tín hương đó nồng nặc hơn rồi.... - Mile hét lớn gọi Pond đang ngồi ngoài phòng khách đợi khi cả hai thay quần áo cho Apo.
- Mile.... Tao nghĩ Po..... - Pond lập tức chạy vào và hoảng hốt khi thấy tình trạng của Apo, anh ấy gần như khẳng định được suy đoán của mình và định nói với Mile thì Bow đã chạy vào.
- Po..... Em bị làm sao vậy?? - Bow chạy đến nắm tay Apo và hỏi cậu.
- P'Bow..... Đau quá..... Po đau bụng quá..... - Apo nức nở nói với Bow.
Bow lập tức nói Mile đỡ Apo nằm xuống giường và kiểm tra cho cậu, nhưng khi nhìn thấy phần dưới ướt đẫm máu của Apo thì khuôn mặt của cô ấy lập tức biến sắc.
- Hai người ra ngoài đi..... Tong ở lại với chị..... - Bow lên tiếng yêu cầu nhưng không nhìn Mile và Pond vì muốn che giấu cảm xúc hiện tại của chính mình.
- Nhưng..... - Mile định phản đối vì anh muốn bên cạnh Apo.
- Ra ngoài đi Mile..... - Bow ngắt lời Mile, hét lớn đuổi anh.
- Đi với anh, Mile..... Để Bow kiểm tra cho Po đi..... - Pond hiểu ý Bow nên lập túc kéo Mile ra ngoài.
................
- Tình trạng của Po bắt đầu từ khi nào?? - Pond hỏi Mile khi cả hai ngồi chờ ngoài phòng khách.
- Ý anh là về mùi tín hương hay tình trạng đau bụng của Po?? - Mile vẫn chưa hiểu ý Pond.
- Cả hai.... - Pond trả lời với khuôn mặt nghiêm túc.
- Về mùi tín hương thì sau khi em đánh dấu Po một thời gian, lúc đó em chỉ nghĩ do trong lúc quay phim Po tiếp xúc với nhiều người nên việc có mùi hương lạ cũng không có vấn đề gì và lúc đó chỉ thoang thoảng không rõ ràng nên em không chú ý đến.... Còn tình trạng đau bụng của Po bắt đầu từ sau khi quay phân cảnh trong nhà kho..... Po thường xuyên ở tình trạng mệt mỏi, ngủ rất nhiều, đôi lúc còn ngủ trên đường về nhà hoặc bỏ cả ăn và tắm mà ngủ ngay lập tức khi vừa vào phòng ngủ..... Trong lúc ngủ, Po hay ôm bụng nói đau nhưng khi em hỏi thì em ấy nói không sao, chắc là do mấy ngày quay liên tục nên mệt, ngủ nhiều, không ăn uống điều độ nên bị đau dạ dày thôi..... Nhưng đêm qua thì Po đau nhiều hơn, ra mồ hôi lạnh hết người nên em phải đưa theo đến trường quay để theo dõi tình trạng của em ấy..... - Mile ôm đầu, lo lắng trả lời Pond, anh tự trách bản thân tại sao lại thờ ơ với những biểu hiện lạ của Apo để dẫn đến hậu quả như hiện tại, tại sao anh không ghi nhớ rằng Apo là một Omega có thể trạng khác với người khác chứ??
- Vậy mùi tín hương đó rõ ràng hơn từ khi nào?? - Pond nhíu mày hỏi.
- Hình như là từ khi Po xuất hiện tình trạng đau bụng nhưng cũng không rõ ràng và nồng nặc như hôm nay..... - Mile bối rối trả lời vì anh vẫn không thể hiểu tại sao Apo lại có mùi tín hương đó và tại sao nó chỉ xuất hiện khi Po bị đau bụng.
- Khoan đã..... Máu.... Khi Po bắt đầu bị chảy máu thì mùi tín hương nồng nặc hơn..... - Mile nhìn Pond nói khi nhận ra mùi tín hương lạ đó xuất phát từ đâu.
- Vậy mày đã đoán được nguyên nhân gây ra những cơn đau bụng của Po chưa?? - Pond nhìn Mile hỏi.
- Nhưng..... vì sao nó lại xuất hiện và khiến Po bị đau bụng..... - Mile vẫn chưa thể lý giải được.
- Sao những lúc cần mày thông minh, nhạy bén thì mày lại trở nên ngu ngốc vậy chứ, Mile..... - Pond thở dài, lắc đầu nói.
- Ý anh là gì?? - Mile lại cảm thấy bối rối vì lời nói của Pond.
- Hiện tại tao chưa thể khẳng định được gì, phải chờ Bow ra thôi..... Hy vọng không có gì nghiêm trọng xảy ra với Po, nếu không..... mày sẽ hối hận vì đã thờ ơ trước những triệu chứng của Po đó, Mile..... Cả hai có thể sẽ đánh mất một thứ rất quan trọng..... - Pond nhìn Mile với ánh mắt khó tả, vừa ẩn chứa sự tức giận nhưng cũng xen lẫn sự chua xót.
Mile càng lúc càng khó hiểu những lời nói của Pond nhưng không tiếp tục hỏi vì nhận ra được sự bối rối của anh ấy, có lẽ Pond đã biết gì đó nhưng cũng không chắc chắn với nhận định của mình nên đã không nói với Mile. Vì vậy, Mile đành thở dài im lặng và cả hai ngồi chờ Bow trong bầu không khí căng thẳng.
Cuối cùng, sau gần nửa ngày Bow và Tong cũng rời khỏi phòng ngủ, nhưng không phải với khuôn mặt vui vẻ mà ngược lại cả hai đều cúi đầu bước ra như muốn che giấu cảm xúc trên khuôn mặt họ. Không những vậy, trên tay Tong còn cầm một chiếc hộp và Mile nhận ra được đó là chiếc hộp đựng thuốc của Apo, nhưng không phải cậu đã giấu rất kỹ rồi sao, vậy bây giờ Tong đang cầm trên tay là như thế nào?? Không những vậy, cách Tong cầm chiếc hộp rất kỳ lạ, như thể rất trân trọng và nâng niu cái gì đó rất quý giá.
- Có lẽ suy đoán của mình đã đúng rồi..... - Pond thì thầm với bản thân nhưng cũng đủ để Mile nghe được và vuốt mặt tỏ ra thất vọng.
- P'Bow..... Po thế nào rồi..... - Bỏ qua phản ứng của Pond, Mile lo lắng hỏi Bow khi cô ấy ngồi xuống ghế cạnh Pond còn Tong ngồi cạnh anh với chiếc hộp đặt trên đùi, vuốt ve nó một cách nâng niu.
- Po có triệu chứng đau bụng từ khi nào?? - Bow lặp lại câu hỏi của Pond khiến Mile càng lo lắng và tự trách bản thân hơn, nhưng cũng trả lời rõ ràng với Bow.
- P'Bow đừng trách Mile..... Bản thân em cũng có lỗi trong chuyện này vì đã hứa với chị sẽ chăm sóc cho Po mà lại không nhận ra những triệu chứng bất thường của nó..... - Tong lên tiếng vì sợ Bow sẽ tức giận với Mile khi anh đã không nhận ra các triệu chứng báo trước của Apo.
- Không..... Không thể trách Mile vì có lẽ cậu ấy cũng không thể nghĩ đến chuyện này..... Triệu chứng đau bụng của Po thường xuyên xảy ra trước đây do uống thuốc nên dù có khác thường thì mọi người cũng không thể nhận ra..... Đến bản thân chị..... chị cũng không nghĩ đến Po nó sẽ..... - Bow nghẹn ngào không thể nói hết câu như thể tình trạng của Apo rất nghiêm trọng.
- P'Bow..... Thật ra tình trạng của Po như thế nào?? Tại sao hai người lại có phản ứng như vậy?? - Mile càng lúc càng lo lắng hơn và Tong lập tức siết chặt chiếc hộp trên đùi bật khóc.
- P'Bow..... - Mile gọi Bow một lần nữa khi cô ấy im lặng ôm mặt.
Pond bên cạnh đã tế nhị vỗ tay nhẹ lên vai Bow để trấn an cô ấy, nhưng chính anh ấy cũng phải cắn môi kiềm chế cảm xúc của chính mình.
- P'Bow..... - Mile tiếp tục gọi vì không thể chịu đựng nổi không khí căng thẳng và đau thương hiện tại.
- Mile..... - Bow hít thở sâu để lấy bình tĩnh rồi nhìn Mile.
- Po..... Po bị sảy thai..... - Bow lập tức ôm mặt khóc nức nở sau câu nói của mình.
Mọi thứ như ngưng động xung quanh Mile bởi câu nói của Bow, kể cả trái tim của anh dường như cũng ngừng đập. Mile cảm thấy mình đã không còn thở nữa và chiếc điện thoại trên tay anh cũng rơi xuống sàn mà anh không quan tâm đến nó có hư hỏng hay không.
- Sảy..... sảy thai..... - Mile lặp lại lời nói của Bow như thể bản thân mình đang nghe nhầm.
- Thai nhi được hơn 4 tuần nhưng tử cung của Po quá yếu nên không thể giữ được..... - Bow cố gắng giữ bình tĩnh một lần nữa vì cô phải giải thích rõ ràng cho Mile hiểu với tư cách là một bác sĩ.
- Có nghĩa..... Po đã có thai trước khi quay phân cảnh trong nhà kho?? - Lồng ngực Mile đau nhói khi tính toán thời gian cả hai quan hệ với nhau sau khi anh đánh dấu Apo.
- Có lẽ sau khi mày đánh dấu Po..... - Tong đưa ra suy đoán.
- Đánh dấu?? Cậu đánh dấu Po rồi hả?? - Bow mở to mắt kinh ngạc.
- Chỉ tạm thời thôi P'Bow..... Vì hiện tại không thể để mọi người biết thân phận của Po nên tôi chỉ đánh dấu tạm thời để tạo liên kết với em ấy thôi..... - Mile giải thích.
- Như vậy những gì khoa học chứng minh là đúng, phải không?? Alpha định mệnh có thể giúp Omega bị lỗi mang thai sau khi được đánh dấu?? - Pond lên tiếng hỏi.
- Rất khó xảy ra, đặc biệt với Omega thống trị như Po..... - Bow lắc đầu trả lời.
- Nhưng Po đã..... - Mile bối rối nói.
- Đó là lý do vì sao Po sảy thai..... Tử cung Po quá yếu và niêm mạc tử cung cũng mỏng nên không thể giữ được thai nhi..... - Bow buồn bã giải thích.
- Tín hương có hình thành cùng thời điểm với thai nhi không?? - Pond lên tiếng hỏi.
- Ngay khi tế bào trứng của Omega thụ tinh với tinh trùng của Alpha thì tín hương cũng sẽ hình thành vào thời điểm đó như một chuỗi ADN đặc trưng của mỗi con người..... Ban đầu sẽ xen lẫn với tín hương của Omega đang mang thai và sẽ tách biệt rõ ràng hơn theo độ tuổi của thai nhi..... - Bow đưa ra phân tích.
- Vậy việc Po..... sảy thai..... Tất cả đều là lỗi của tôi..... Tôi đã cảm nhận được tín hương khác biệt của thai nhi nhưng lại phớt lờ nó và để Po quay những phân cảnh hành động nguy hiểm, đặc biệt là cảnh quay trong nhà kho..... Là lỗi của tôi mà con chúng tôi bị mất..... Là lỗi của tôi..... - Mile ôm đầu, tự trách bản thân.
- Không phải lỗi của cậu, Mile..... Ngay từ đầu, thai nhi đã không thể giữ được..... Những hành động mạnh khi quay phim chỉ giúp quá trình đẩy bào thai đã..... chết lưu..... ra nhanh hơn thôi..... Nếu để thời gian lâu hơn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Po..... - Bow nắm tay Mile trấn an, cô ấy biết nỗi đau hiện tại của Mile, anh khó có thể chấp nhận được việc Po bị sảy thai khi mà họ còn không biết đến sự tồn tại của thai nhi, nhưng sự thật may mắn là bào thai đã được đẩy ra ngoài trước khi bị nhiễm trùng.
- Nhưng nếu tôi nhận ra sớm..... Biết đâu thai nhi sẽ không..... sẽ không..... - Mile rơi nước mắt, nói trong bấn loạn và vẫn tự trách bản thân.
- Mile..... Đừng tự trách bản thân..... Ngay từ đầu thai nhi đã không thể sống rồi..... Không phải lỗi của cậu..... - Bow vừa khóc vừa an ủi Mile, cả Pond và Tong cũng ôm lấy anh.
- Mile..... Bé con ở trong đây..... Dù chưa hình thành cơ thể nhưng cũng là một tế bào máu..... Po muốn đưa bé con vào chùa nên nhờ P'Bow với tao giữ trong chiếc hộp này..... - Tong đưa chiếc hộp trên tay cho Mile.
Mile run rẩy nhận lấy chiếc hộp, bao nhiêu sự mạnh mẽ, kiềm chế cảm xúc đều tan biến khi tay anh chạm vào đứa con tội nghiệp, đáng thương của mình, anh vừa vuốt ve chiếc hộp vừa khóc nức nở.
- Xin lỗi..... Xin lỗi..... Daddy xin lỗi con..... - Mile ôm chặt lấy chiếc hộp, hôn lên nó và liên tục nói lời xin lỗi giữa những tiếng nức nở.
Những người còn lại cũng không thể kiềm chế được cảm xúc mà khóc theo Mile, làm sao có thể mạnh mẽ khi mất đi đứa con chỉ vừa mới hình thành chứ, anh cảm nhận được sự tồn tại của con mình nhưng lại phớt lờ đi sợi dây mỏng manh đó, để rồi hiện tại anh chỉ có thể ôm lấy một tế bào máu thậm chí chưa hình thành cơ thể.
- Tại sao con không ở lại..... Tại sao con rời bỏ Daddy và Papa sớm như vậy..... Con của tôi.... - Mile gào khóc mà không quan tâm đến hình tượng Alpha mạnh mẽ của mình nữa.
..........................
Có lẽ vì chỉ tập trung vào Mile và nghĩ Apo đã ngủ nên mọi người không biết rằng bên trong phòng ngủ, cậu cũng đặt tay lên bụng mình khóc nức nở.
- Thì ra mình luôn buồn ngủ vì bé con muốn ngủ..... Bụng mình to lên không phải do tăng cân mà có bé con trong đó..... Mình thèm ăn là vì bé con muốn ăn..... Mình luôn muốn ngửi mùi trà xanh vì đó là tín hương của bé con.....
- Tại sao mình không nhận ra sự thay đổi của cơ thể chứ?? Tại sao lại thờ ơ với những triệu chứng của người mang thai khi bản thân đã tìm hiểu trước đó chứ??
- Mình là một người cha vô tâm..... Là một người cha xấu xa.....
- Papa xin lỗi con..... Là lỗi của Papa..... Papa có lỗi với con và Daddy..... Xin lỗi con.....
Apo liên tục tự trách bản thân trong khi đặt hai tay trên bụng và nhớ đến khoảnh khắc đau đớn tột cùng khi bào thai rời khỏi cơ thể cậu. Apo dường như đã ngất xỉu khi nhìn thấy một cục máu đỏ hỏn trên dra giường và Bow thông báo rằng bé con đã được đẩy ra ngoài. Cảm giác sinh con là như vậy sao?? Nhưng con của cậu vẫn chưa hình thành mà đã rời bỏ cậu rồi sao??
- Mình phải đối mặt với P'Mile như thế nào đây?? Anh ấy luôn muốn có con với mình..... Vậy mà mình không thể giữ được..... Mình là một Omega tệ hại, vô dụng..... - Apo vẫn tự trách bản thân cho đến khi nghe tiếng gào khóc của Mile.
- Xin lỗi P'Mile..... Xin lỗi bé con..... - Apo khóc nức nở hòa với tiếng khóc của Mile cho đến khi ngất lịm đi vì kiệt sức.
.............................
- Bow và Tong ở nhà chăm sóc Apo giúp Mile..... Tôi đưa Mile đi lo hậu sự cho bé con..... - Pond nói với Bow và Tong trong khi đỡ Mile gần như kiệt sức, ôm chặt lấy chiếc hộp rời khỏi nhà.
- Mày phải mạnh mẽ lên Mile..... Chu toàn cho bé con theo ý muốn của Po rồi còn về với nó..... Po nó cần mày lúc này..... - Tong ôm lấy Mile và động viên anh.
- Mạnh mẽ lên Mile..... Po đang chờ cậu trở về..... - Bow cũng ôm Mile động viên.
- Cám ơn..... Nhờ hai người chăm sóc Po giúp tôi..... - Mile cố gắng kiềm chế cảm xúc nói rồi cùng Pond rời đi.
Dù bé con chỉ là một tế bào máu, nhưng Mile vẫn đưa đến nhà hỏa táng, sau đó bỏ phần tro ít ỏi trở lại chiếc hộp của Apo rồi đưa đến ngôi chùa quen thuộc đang gửi tro cốt của Min.
Mile đặt hộp tro của bé con bên cạnh tro cốt của Min rồi cùng Pond quỳ xuống trước mặt cả hai.
- Min..... Đây là con của anh và em ấy, nhưng..... bé con không thể ở bên cạnh chúng tôi lâu được..... - Mile bắt đầu nghẹn ngào trở lại.
- Anh xin phép gửi bé con bên cạnh em một thời gian nhé..... Khi sắp xếp được thời gian anh và em ấy sẽ đưa bé con về Kalasin trong nhà thờ gia tộc..... Anh nhờ em chăm sóc bé con trong khoảng thời gian này nhé, Min..... - Mile cố gắng kìm nén cảm xúc nói với linh cữu của Min.
- Bé con à..... Con ở đây cùng với cô Min nhé..... Khi Papa khỏe hơn, Daddy sẽ đưa Papa đến thăm con và đưa con về gặp gia đình hai bên nhé..... - Mile vừa vuốt ve chiếc hộp vừa cố gắng mỉm cười nói. Nhưng.....
- Daddy xin lỗi con, bé con..... Xin lỗi con..... Daddy có lỗi với con và Papa..... - Mile khóc nức nở vì không thể chấp nhận được sự thật anh và Apo đã mất đi đứa con mà họ vẫn chưa được nhìn thấy mặt, rồi tiếp tục tự trách bản thân thân mình.
- Mile..... Đừng tự trách bản thân nữa..... Về thôi..... Po đang đợi ở nhà..... - Pond ôm lấy Mile và nhắc nhở để đánh lạc hướng cảm xúc của anh.
Mile gật đầu, ôm lấy chiếc hộp và hôn lên nó một lần nữa, rồi đặt trở lại lên kệ trước khi đứng dậy và đi gặp sư thầy để thu xếp việc cầu nguyện cho bé con.
Cả hai trở về nhà cũng gần nửa đêm, Pond vẫn phải đỡ Mile vì anh dường như hoàn toàn kiệt sức. Bow và Tong cũng đang ngồi ở phòng khách đợi cả hai khi chắc chắn rằng Apo đã thật sự ngủ sau khi Bow tiêm cho cậu một mũi an thần.
- Po sao rồi?? - Mile lo lắng hỏi khi Pond đỡ anh ngồi xuống sofa.
- Ngủ được một lúc rồi..... Tôi đã tiêm thuốc an thần cho Po để thằng bé dễ ngủ hơn..... - Bow thở dài trả lời, không can đảm nói với Mile tình trạng của Apo trước khi anh trở về vì thấy tình trạng của anh cũng không khác gì cậu.
Tong và Bow cũng đã rất khó khăn để động viên Apo khi cậu liên tục đánh vào cơ thể, tự trách bản thân vì đã đánh mất con của mình, đến nỗi Bow phải tiêm thuốc an thần cho cậu.
- Hôm nay mọi người đã vất vả vì chúng tôi rồi..... Cám ơn mọi người nhiều lắm..... - Mile nhìn ba người trước mặt với ánh mắt cảm kích dù vẫn chứa đựng sự buồn bã.
- Chúng ta là một gia đình mà..... - Tong vỗ nhẹ vai Mile nói, cố gắng trấn an anh.
- Hôm nay mày cũng mệt rồi..... Vào với Po và nghỉ ngơi đi..... - Pond cũng vỗ vai còn lại của Mile nói với anh.
- Nếu Po có gì bất ổn thì gọi ngay cho tôi..... Tôi sẽ ở nhà Tong cho đến khi Po khỏe lại..... Ngày mai tôi sẽ đến kiểm tra cho Po..... - Bow cũng lên tiếng rồi cùng hai người còn lại đứng dậy ra về, họ biết Mile và Apo cần có không gian riêng cùng với nhau vào thời điểm hiện tại.
- Một lần nữa cám ơn mọi người..... - Mile nói trước khi nhìn ba người kia vào thang máy rồi đóng cửa.
Sau khi tiễn mọi người ra về, Mile vào nhà và đứng trước cửa phòng ngủ một lúc lâu, anh không biết khi bước vào trong căn phòng đó, anh phải đối mặt với Apo như thế nào khi chính anh là người đã khiến họ mất đi đứa con của mình, nếu như anh tinh ý hơn, quan tâm đến cậu hơn thì có lẽ hiện tại cả hai sẽ rất hạnh phúc vì mong ước của họ đã thành sự thật.
Hít một hơi thật sâu, Mile nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng và đứng im lặng nhìn Apo tiều tụy, xanh xao nằm trên giường, anh không có can đảm để đến gần cậu hay chạm vào cậu vì sợ sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc khiến cậu giật mình khỏi giấc ngủ. Bow nói rằng phải rất khó khăn Apo mới ngủ thiếp đi được sau khi khóc đến kiệt sức, cô ấy nói rằng cậu cần phải nghỉ ngơi thật nhiều sau khi sảy thai và tránh bị áp lực tâm lý. Vì vậy, trước mặt Apo, Mile phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu, anh không thể yếu đuối được vì cậu cần anh.
- P'Mile..... - Apo bất ngờ gọi Mile.
- Sao em không ngủ?? Có mệt lắm không?? - Mile cố gắng kìm nén cảm xúc, ngồi xuống cạnh giường, vừa vuốt tóc Apo vừa nhẹ nhàng hỏi cậu.
- Mọi chuyện sao rồi?? Bé con đang ở đâu?? - Apo không trả lời câu hỏi của Mile mà yếu ớt hỏi anh.
- Bé..... bé con..... đang ở chùa..... - Mile khó khăn trả lời Apo, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt vẫn cứ vô thức chảy ra khỏi mắt anh.
- Xin lỗi..... Xin lỗi P'Mile vì đã làm mất con của chúng ta..... - Apo nhìn Mile với đôi mắt cũng ngập tràn nước mắt trong khi xin lỗi anh.
Apo cũng đã cố gắng khiến bản thân mạnh mẽ trước mặt Mile để anh không phải lo lắng cho cậu dù biết rằng tất cả lỗi là của cậu, nhưng khi nhìn Mile rơi nước mắt khi nhắc đến đứa con tội nghiệp của họ thì cậu cũng không thể chịu đựng được đau đớn.
- Không..... Không phải lỗi của em..... Là do anh vô tâm nên con chúng ta mới mất đi..... Xin lỗi em..... Thật sự xin lỗi em.... - Đến lúc này, Mile không thể kiềm chế được nữa mà quỳ xuống sàn trước mặt Apo, gục đầu xuống bụng cậu, nơi từng có đứa con của họ mà nức nở.
- P'Mile..... Là do em..... Do em là một người không hoàn hảo nên không giữ được con.... Là do em cứng đầu không nghe lời mọi người tự quay cảnh hành động nguy hiểm..... Tất cả là do em..... là do em..... - Apo đặt tay lên đầu Mile, nức nở nhận mọi tội lỗi về mình khi nhớ lại ngày hôm đó mọi người đã ngăn cản cậu nhưng là do cậu cố chấp mới khiến con của họ mất đi.
- Không..... Không..... Xin em đừng nói vậy, Po..... Trước đó anh đã cảm nhận được con nhưng lại vô tâm không chú ý..... Nếu anh quan tâm em hơn thì đã không để em quay những cảnh nguy hiểm đó rồi..... Là do anh.... Tất cả là do anh..... - Mile lại lắc đầu nhận lỗi về mình.
Cả hai liên tục nhận hết mọi lỗi lầm và xin lỗi nhau cho đến khi không còn sức để khóc hay nói được nữa thì mới im lặng nhìn nhau, cho nhau khoảng lặng để ổn định cảm xúc. Pond, Bow và Tong nói đúng, mỗi con người đều có số phận của mình, có lẽ duyên số của bé con chỉ đến với cả hai một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi, như một lời nhắc nhở họ phải quan tâm nhau nhiều hơn, chú ý đến cảm xúc của đối phương nhiều hơn và điều quan trọng nhất là biết chia sẻ với nhau, đừng vì lo sợ làm phiền đối phương mà luôn che giấu cảm xúc của chính mình để rồi khi chuyện không hay xảy ra thì không thể quay lại sửa chữa lỗi lầm được nữa. Nếu thời gian đó Mile đừng lo sợ Apo khó chịu vì quan tâm cậu thái quá, chia sẻ với cậu những cảm nhận của anh khi ngửi được mùi tín hương bất thường của cậu, hay nghĩ rằng cần cho cậu không gian riêng tư và tôn trọng ý kiến của cậu thì có lẽ Apo đã nhận ra sự bất thường của cơ thể của chính mình. Còn Apo, nếu cậu đừng sợ làm phiền Mile, chia sẻ với anh những mệt mỏi bất thường của cơ thể, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để anh không phải lo lắng và mất nhiều thời gian chăm sóc cho cậu thì có lẽ giờ đây cậu sẽ không phải hối hận như thế này.
- Sau này nếu cảm thấy bất thường ở đâu thì phải nói với anh nhé..... Đừng im lặng tự chịu đựng một, được không?? - Mile vừa dịu dàng lau nước mắt cho Apo, vừa nhẹ nhàng nói với cậu.
- P'Mile cũng đừng chiều theo ý em nhiều nữa, nếu không hài lòng hay thấy em có gì bất thường thì phải nói với em, như vậy em mới biết anh đang nghĩ gì và muốn gì, được không?? - Apo cũng vừa lau nước mắt cho Mile, vừa nói với anh.
- Xin lỗi em, Po..... - Mile tiếp tục xin lỗi Apo rồi xuống hôn lên bụng cậu.
- Xin lỗi anh, P'Mile.... - Apo ôm mặt Mile đối diện với cậu, hôn lên môi anh và cũng nói lời xin lỗi.
Cả hai cùng chấp nhận lời xin lỗi của nhau vì biết rằng đối phương đã nhận ra sai lầm của chính mình, và kể từ bây giờ họ sẽ biết học cách chia sẻ để hiểu nhau nhiều hơn, chỉ có như vậy thì tình yêu của họ mới bền vững được.
Mile nằm xuống cạnh Apo, ôm cậu vào lòng một cách nhẹ nhàng vì Omega dù sau sinh hay sảy thai đều không được di chuyển qua nhiều cho đến khi cửa tử cung khép lại hoàn toàn.
- Anh đã mang bé con đến gửi cho Min và nhờ cô ấy chăm sóc cho con..... Em đừng giận anh nhé..... Chỉ là anh không muốn con còn quá nhỏ mà phải ở một mình..... - Mile ngập ngừng nói với Apo vì sợ cậu sẽ hiều lầm ý của anh.
- Uhm, em hiểu mà..... Như vậy cũng tốt, bé con sẽ không cô đơn vì có P'Min bên cạnh..... Và có lẽ chị ấy sẽ rất vui vì anh vẫn nhớ đến chị ấy.... - Apo nhìn Mile mỉm cười trả lời.
Sau khi vượt qua được cảm xúc đau đớn khi mất đi đứa con mà cả hai hoàn toàn không biết, Mile và Apo đã có thể bình thản nói về bé con như thể con của họ đang ở một nơi tốt hơn, hạnh phúc hơn. Cả hai biết rằng phải chấp nhận sự thật và vượt qua nỗi đau hiện tại, tương lai phía trước còn rất dài và nếu có duyên, họ vẫn sẽ có những đứa con khác nếu Apo có thể chữa được căn bệnh của mình. Tuy nhiên, đứa con đầu lòng sẽ mãi tồn tại trong tim cả hai và sẽ không bao giờ quên đi dù sau này có bao nhiêu đứa con đi chăng nữa.
- Khi em khỏe hơn, anh sẽ đưa em đến gặp con và Min..... - Mile hôn lên tóc Apo rồi nói với cậu.
- Uhm..... - Apo gật đầu.
- Anh yêu em và con nhiều lắm..... - Mile ôm Apo thật chặt, đặt tay lên bụng cậu và thì thầm nói.
- Em yêu anh và con nhiều lắm..... - Apo cũng vòng tay qua eo Mile, thì thầm với anh.
Cả hai dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mệt mỏi và nước mắt vẫn rơi trên mặt họ vì dù có chấp nhận như thế nào thì sự thật họ vẫn mất đi một đứa con mà bản thân họ đã vô tâm không biết đến sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ đó.....
------------------
Không biết ở chương trước, Loud có đưa ra một số dấu hiệu của Apo và sau chương này mọi người có nhận ra không??
- Đầu tiên là xin lỗi mọi người nếu chương này đã làm mọi người bất ngờ và buồn, nhưng đây là thông điệp Loud muốn gửi đến mọi người là mỗi mong ước chung trong tình yêu để có thể trở thành sự thật thì phải có sự đồng cảm và chia sẻ, mỗi chúng ta không thể tự thực hiện được mà không có đối phương. "Một tay không thể vỗ thành tiếng, hạnh phúc sao thể dệt từ nỗ lực của một người". Vì vậy, trong tình yêu, không phải cho đi là đủ, mà đôi khi cần phải đón nhận như một ngôi nhà cần hơi ấm của hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
- Thứ hai vẫn là câu hỏi như thường lệ, có ai còn nhớ đến và đón nhận truyện này của Loud không?? Chương này có ổn không mọi người??
Loud hy vọng nhận được thật nhiều đóng góp của mọi người để truyện hoàn thiện hơn. Cám ơn mọi người nhiều nhiều..... 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top