CHƯƠNG 17 ( H chút xíu)

- Ok.... Kết thúc lịch quay hôm nay, mọi người có thể về được rồi..... Những ai phải lên núi quay sẽ được nghỉ một ngày để nghỉ ngơi và tập trung ở công ty vào tối mai nhé..... - Pond lên tiếng thông báo khi cảnh quay tại nhà Porsche kết thúc khi Kinn và Porsche bị bắt cóc.

- Ngủ ngon..... Chúc mày may mắn..... - Tong nhếch mép cười vỗ vai Mile.

Đừng hỏi vì sao Tong lại ở nơi không có vai diễn của mình, tất cả cũng chỉ vì hai người nào đó đang trong tình trạng chiến tranh lạnh và anh ấy thì lo lắng cho Apo vì tín hương của Mile cho thấy anh đang rất bực bội, Tong lại là người biết rõ quan hệ của hai người nên buộc phải ở gần cả hai để kịp thời xử lý sự cố nếu một trong hai không kiềm chế được cảm xúc mà gây ra chuyện không hay.

- Chúc may mắn..... - Ping tỏ thái độ không khác gì Tong.

- Xin lỗi Mile.... Nhưng kịch bản là vậy rồi..... - Pond cố gắng nhịn cười, thở dài lắc đầu, vỗ vai Mile trước khi cùng mọi người thu dọn đạo cụ.

Nhìn mọi người đồng loạt thay nhau chúc may mắn, nhưng thật ra là đang trêu chọc mình, Mile chỉ có thể lắc đầu bất lực, ra xe và ngồi đợi Apo.

Trong khi đó:

- Bình tĩnh nha Po..... Chuyện gì cũng có thể giải quyết..... Chỉ là kịch bản thôi.... - Vẫn là Tong sau khi chúc bạn cùng tuổi may mắn thì lại chạy qua phía Apo trấn an cậu.

- Cãi nhau trong phim đủ rồi..... - Pong nói trong khi vỗ vai Apo.

- Tong nói đúng đó, là kịch bản thôi Po..... Hai đứa về nhà đừng cãi nhau vì chuyện này nha..... Tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức quay trên núi, sẽ mệt lắm đó..... - Cũng là Pond tiếp tục đi trấn an Apo và giải thích giúp ai kia.

- Mọi người sao vậy?? Em có giận ai đâu mà mọi người lại đi giải thích cho người ta?? - Apo chớp mắt tỏ ra không hiểu mọi người đang nói gì.

- Vậy đứng đây làm gì?? Người ta đang chờ ngoài xe kìa..... - Tong cười thích thú hỏi.

- Thì em giúp mọi người dọn dẹp..... - Apo thản nhiên trả lời.

- Mọi người dọn xong rồi, vậy Po về đi..... - Tong tiếp tục nói rồi kéo tay Apo ra xe.

-P'Tong..... Anh làm gì vậy..... Em đợi mọi người về chung mà..... - Apo phản đối khi Tong mở cửa đẩy cậu ngồi vào ghế phụ.

- Mọi người ai đi xe người đó nên không cần đợi nhau đâu..... Mile..... Lái xe cẩn thận..... Về nhà an toàn..... - Tong cúi người nói với Mile đang ngồi ở ghế lái với nụ cười ẩn ý rồi đóng cửa lại, không để Apo có cơ hội xuống xe.

Trong suốt quãng đường về nhà, không khí trong xe hoàn toàn im lặng, chỉ có hai mùi tín hương đang hòa quyện vào nhau nhưng cũng không phải là sự hòa quyện như thường ngày mà chỉ mỗi tín hương của Mile đang cố gắng bao bọc tín hương còn lại. Mile biết dù không thể hiện ra ngoài nhưng từ khi cảnh quay của anh và bạn diễn kết thúc thì anh đã cảm nhận được mùi tín hương kỳ lạ từ Apo cho thấy cậu đang khó chịu xen lẫn bực bội, chưa kể thái độ của mọi người xung quanh cũng phần nào cho anh biết anh gặp rắc rối rồi. Nhưng đâu chỉ Apo cảm thấy khó chịu, Mile cũng biết ghen đó, ngay khi cậu trở về từ quán bar thì anh đã ngửi được mùi nước hoa và tín hương Alpha khác trên cơ thể cậu. Dù biết là kịch bản buộc Apo phải tiếp xúc gần với diễn viên nữ, nhưng đó lại là nữ Alpha nên mới khiến Mile cảm thấy khó chịu, anh không muốn bất cứ mùi tín hương của Alpha nào khác trên cơ thể cậu ngoại trừ anh. Và sự khó chịu đó đã khiến Mile diễn xuất rất đạt trong phân cảnh của mình khi dùng sự tức giận của Kinn giải tỏa sự bực bội của bản thân, nhưng anh không nghĩ rằng hậu quả sau cảnh quay lại nặng nề như hiện tại.

---------------------

- Po..... - Mile nằm lên giường, ôm Apo từ phía sau khi cả hai đã tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ.

- Po..... Em ngủ rồi hả?? - Mile tiếp tục gọi vì thấy Apo im lặng, nhắm mắt quay lưng với anh mà không ôm anh như thường ngày.

- Em biết anh chỉ diễn theo kịch bản thôi mà..... - Mile hôn lên tuyến thể trên gáy Apo rồi tiếp tục nói với cậu.

-..... - Vẫn là sự im lặng từ Apo như thể Mile đang tự độc thoại một mình.

- Được rồi..... Anh thừa nhận là đã để cảm xúc cá nhân chi phối nên đã diễn có chút khác với kịch bản..... Anh..... cảm thấy khó chịu khi ngửi được mùi tín hương của Alpha khác trên cơ thể em..... nên..... - Mile thở dài thừa nhận với Apo.

- Tại sao lại giải thích với em?? - Apo mở mắt, xoay người nhìn vào mắt Mile hỏi, thì ra mùi tín hương mang cảm xúc khó chịu cậu ngửi được khi vừa bước vào phòng xem Mile diễn là do nguyên nhân này.

- Anh không muốn em hiểu lầm anh..... - Mile nhẹ nhàng vuốt má Apo trả lời.

- Em không có lý do gì để hiểu lầm P'Mile cả, anh chỉ diễn theo kịch bản thôi..... - Apo thẳng thắn trả lời nhưng Mile cảm nhận được tín hương của cậu đã dịu hơn và chấp nhận tín hương của anh.

- Thật sự không hiểu lầm?? - Mile nhướng mày hỏi.

- Hôm nay P'Mile và mọi người làm sao vậy?? Em đã nói là em không hiểu lầm, không giận ai cả mà không ai tin em?? - Apo nhíu mày, tỏ ra bối rối.

- Vậy em không có cảm giác gì khi anh hôn và ôm người khác sao?? Kể cả đó là "Omega" mà không phải là Beta như diễn viên vừa rồi?? - Mile nhìn vào mắt Apo và hỏi cậu.

- ..... - Apo im lặng nhìn Mile, cậu phải trả lời anh như thế nào.

- ..... - Mile cũng im lặng chờ đợi cậu trả lời của Apo.

- Em buồn ngủ rồi..... - Cuối cùng người chịu thua vẫn là Apo, nhưng vẫn không thể cho anh câu trả lời, nên cậu đành phải tìm chủ đề khác để né tránh.

Apo gác đầu lên ngực Mile và ôm anh như thường ngày để né tránh ánh mắt của anh, cậu biết không cần lên tiếng thì anh cũng đã biết câu trả lời của cậu qua mùi tín hương cậu giải phóng hòa quyện vào tín hương của anh. Còn hiện tại, Apo muốn được cảm nhận thật nhiều tín hương của Mile, để sau này nếu có rời đi cậu cũng không quá đau đớn.

- Ngủ ngon, nhóc con bướng bỉnh..... - Mile lắc đầu, hôn lên tóc Apo rồi ôm lấy cậu vì biết rằng hành động của cậu là không muốn tranh cãi nữa. Thôi thì để khi cậu có tâm trạng vui vẻ thì anh sẽ giải thích với cậu rõ ràng hơn.

- Xin lỗi P'Mile..... Em không thể cho anh câu trả lời vì không xứng đáng để được anh xem trọng cảm xúc của em..... Đến một ngày nào đó, khi ước mơ của anh đã hoàn thành và biết sự thật về em thì anh sẽ thấy cảm xúc của em chẳng là gì cả..... Alpha của em..... - Apo thầm nói trong tâm trí trước khi chìm vào giấc ngủ với hơi ấm và mùi tín hương của Alpha.

---------------------

- Từ khi gặp mày cuộc đời tao chỉ còn cái nịt..... - Porsche hét vào Kinn

- Đúng vậy, từ khi gặp anh, cuộc sống của em không còn là chính mình nữa..... Tất cả đều đã thuộc về anh..... - Suy nghĩ trong tâm trí Apo, bao nhiêu cảm xúc cậu đều nhờ Porsche nói ra tất cả.

- Cẩn thận..... - Mile thì thầm trong khi dang tay đỡ Apo khi cả hai quay cảnh ngã xuống đất.

Mọi người xung quanh đều phải công nhận rằng dù Mile và Apo đang có mâu thuẫn nhưng khi vào làm việc cả hai đều diễn rất ăn ý và hiểu nhau, dù chỉ là ánh mắt hay một hành động nhỏ nào đó thì người này sẽ hiểu người kia muốn gì. Không những vậy, những hành động vô thức Mile bảo vệ Apo cũng vô cùng hợp lý trong những cảnh quay đến nỗi nếu không chú ý có lẽ người xem sẽ không nhận ra mà chỉ nghĩ rằng đó là một trong những cảnh diễn của kịch bản và hoàn toàn không biết rằng đó hoàn toàn đều do Mile tự ý đưa vào để hạn chế việc khiến Apo bị thương. Kể cả khi staff phỏng vấn cho hậu trường, cả hai tương tác với nhau cũng rất hợp lý, không ai có thể nhận ra được họ đang có vấn đề, ngoại trừ những người hiểu rõ về mối quan hệ kỳ lạ của họ dù chưa một lần cả hai lên tiếng xác nhận rằng họ là gì của nhau, nhưng mọi người xung quanh đều ngầm hiểu rằng không có bất cứ ai có thể chen chân vào giữa hai người hay làm tổn thương một trong hai, đặc biệt rõ ràng hơn cả là Mile, anh bảo vệ Apo vô điều kiện, nhường nhịn cậu vô điều kiện, kể cả việc đi dỗ dành cậu cũng vô điều kiện dù bản thân anh không có lỗi.

- Po...... Em cảm thấy thế nào rồi?? Có mệt lắm không?? - Mile lo lắng hỏi khi Apo đang thở oxy vì không khí trên núi khá loãng và phải hoạt động nhiều, cộng thêm cảnh quay trong container kín nên cả hai bị thiếu oxy, phải dùng đến máy hỗ trợ oxy.

- ..... - Vẫn là sự im lặng từ Apo nếu cả hai không có sự tương tác trong công việc.

- Po..... Em mệt lắm hả?? - Mile vẫn tiếp tục hỏi.

- .....

Dù Apo vẫn im lặng trong suốt thời gian nghỉ ngơi và bỏ mặc những câu hỏi lo lắng của Mile, nhưng chưa một lần bàn tay của cả hai rời khỏi nhau cùng chiếc còng tay như không muốn họ cách xa nhau trong khoảng thời gian mâu thuẫn hiện tại. Mile luôn giữ chặt tay Apo và cậu cũng chưa một lần muốn thoát khỏi bàn tay rắn chắc đó, bởi vì đó là cách duy nhất cậu muốn cho anh biết rằng dù như thế nào cậu vẫn cần anh, nhưng hiện tại để đối mặt và nói rõ cảm xúc của mình cho anh hiểu thì cậu không thể.

- Nếu chút nữa lạnh quá thì cứ nắm chặt tay anh, bấu vào người anh cũng được, đừng cố chịu đựng nhé..... - Mile nói với Apo khi cả hai chuẩn bị cảnh quay dưới suối.

- .....

- Diễn.....

Ngay khi tiếng Pond hô lên bắt đầu cảnh diễn thì cũng là lúc Apo buông thả cơ thể hóa thân thành Porsche và ôm chặt lấy Mile vì cái lạnh thấu cơ thể khi ngồi trong hồ nước lạnh, cậu ôm chặt lấy anh để có thể cảm nhận được hơi ấm và tín hương của Alpha giúp cơ thể dễ chịu hơn, đúng vậy..... chỉ có Porsche thì cậu mới có thể thoải mái ôm Alpha của mình vì Porsche thuộc về Kinn, còn Apo Nattawin mãi mãi không thể thuộc về Mile Phakphum, cho dù lý trí, trái tim và cả bản năng bên trong từ lâu đều đã thuộc về anh, nhưng thực tế cuộc sống thì không bao giờ có thể.

- Ummm..... - Mile bỗng nhiên ôm chặt Apo và hôn cậu dù nội dung kịch bản chỉ là KinnPorsche ôm nhau để chia sẻ hơi ấm cho nhau mà thôi.

Tuy nhiên, nhìn đôi môi tái nhợt của Apo, không chỉ Mile mà cả bản năng bên trong cũng thôi thúc anh phải làm ấm đôi môi đó, và anh đã làm theo bản năng dù Pond có cắt cảnh quay này hay không. Tuy nhiên, điều Mile không nghĩ đến là Apo đã đáp lại nụ hôn của anh khiến ham muốn bản năng bên trong trỗi dậy, vì vậy anh bắt buộc phải dừng lại nửa chừng và tiếp tục diễn theo kịch bản. Mile cũng cảm nhận được sự hụt hẫng trong ánh mắt Apo khi nhìn anh nhưng nếu không làm vậy thì anh sẽ không thể kiềm chế bản năng bên trong và khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, thôi thì khi về khách sạn, anh sẽ lại tiếp tục xin lỗi cậu vậy.

Còn đối với Apo, ngay khi được Mile hôn, cậu cứ xem bản thân là Porsche và đáp lại nụ hôn của Alpha vì cậu nhớ anh. Cả ngày hôm qua cho đến hiện tại, dù được ở gần Mile và anh liên tục giải phóng tín hương bao quanh lấy cơ thể cậu nhưng vẫn không đủ để xoa dịu những mệt mỏi bên trong khi lý trí phải đấu tranh với bản năng, cậu cần sự an ủi của anh nhiều hơn và nụ hôn đó là cách hiện tại giúp cậu, nhưng Mile đang nghĩ gì khi dừng lại nửa chừng, anh cảm nhận được cậu cần anh kia mà, vậy tại sao?? Nhưng khi bình tâm trở lại, Apo biết rằng Mile đã hành động đúng, nếu cả hai tiếp tục duy trì nụ hôn đó thì rắc rối chắc chắn sẽ xảy ra.

- Được rồi..... Hôm nay dừng ở đây, ngày mai sẽ tiếp tục..... MileApo lên được rồi..... - Pond hô lớn kết thúc phân cảnh quay trong ngày của Mile và Apo vì biết cả hai cần nghỉ ngơi sau khi ngâm nước cả ngày.

- Hai đứa chịu khó chườm nóng rồi quay một chút cho clip hậu trường, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi đi. Mai quay ngoài nắng sẽ mệt lắm đó..... - Pond vỗ vai Mile và Apo rồi yêu cầu mọi người dọn dẹp, trong khi bản thân chạy đi xem những cảnh quay khác của các diễn viên còn lại.

---------------------

- Po..... Em thật sự không muốn nói chuyện với anh hả?? Dù không biết anh đã gây ra lỗi gì nhưng xin em đừng im lặng như vậy, anh lo lắng lắm..... - Mile ôm Apo từ phía sau khi cả hai nằm trên giường nghỉ ngơi trong phòng khách sạn, đồng thời tiếp tục giải phóng tín hương và hôn lên tuyến thể sau gáy của cậu như muốn dỗ dành "....." đang giận dỗi.

- ...... - Vẫn là sự im lặng.

- Em có thể đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, hay trừng phạt anh như thế nào cũng được, chỉ cần em đừng im lặng với anh thôi, Po..... - Mile cố gắng xoay người Apo đối diện với anh, nhìn vào khuôn mặt đang giả vờ nhắm mắt của cậu rồi tiếp tục nài nỉ.

- ......

- Nếu em vẫn im lặng thì anh sẽ hôn em, hôn cho đến khi nào em nói chuyện thì thôi..... - Mile đe dọa Apo trong bất lực.

- ......

Đúng như lời đe dọa của mình, Mile thật sự đã hôn Apo vì nhớ đến khoảnh khắc cậu đáp lại nụ hôn của anh ở suối trong phân cảnh quay hôm nay. Và đúng như Mile nghĩ, Apo thật sự đã đáp lại anh dù cơ thể cậu vẫn nằm bất động.

- Có thể nói cho anh biết lý do không Po?? - Mile tiếp tục hỏi khi nụ hôn kết thúc và môi anh vẫn không rời khỏi môi Apo.

- .....

Một nụ hôn khác lại tiếp tục vì Apo vẫn im lặng và cậu cũng vẫn đáp lại nụ hôn của Mile.

- Apo Nattawin..... - Mile vẫn kiên trì

- .....

Lại một nụ hôn khác nhưng kèm theo đó là nước mắt và tiếng nức nở của Apo giữa nụ hôn.

- Po..... Em sao vậy..... Anh xin lỗi..... Anh xin lỗi..... Anh..... - Mile rối rít xin lỗi Apo vì nghĩ bản thân lại làm tổn thương cậu, rõ ràng anh không có tư cách gì để tra tấn cậu bằng những nụ hôn cưỡng ép đó.

- Tại sao..... Tại sao chứ?? - Apo ngắt lời Mile giữa tiếng nức nở.

- Anh..... - Mile càng bối rối hơn.

- Em muốn là một Beta cấp cao mạnh mẽ, muốn được là một người tự lập đối mặt với tất cả những khó khăn như trước đây đã từng như vậy..... Tại sao..... Hức..... Tại sao P'Mile lại khiến cho em phải dựa dẫm vào anh..... Hức..... Tại sao khiến em phải yếu đuối trước mặt anh chứ?? Anh ác lắm..... P'Mile ác lắm..... - Apo càng lúc càng khóc lớn hơn trong khi nói ra hết những mệt mỏi đã cố gắng che giấu suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, Apo không khóc vì uất ức hay hờn dỗi như Mile nghĩ, cậu khóc vì giận chính bản thân mình, cậu đã cố gắng cứng rắn trước mặt Mile, cố gắng né tránh anh, cố gắng thờ ơ và chối bỏ mối quan hệ của cả hai, không những vậy còn ép buộc anh không được nói yêu cậu dù biết tình cảm anh dành cho cậu nhiều như thế nào, lý do cũng chỉ vì muốn bản thân không phải chịu quá nhiều đau khổ khi rời xa anh. Nhưng bản thân Apo đã không nhận ra rằng Mile đã dần dần bước vào cuộc sống của cậu, khiến cậu dựa dẫm vào anh dù cậu tự huyễn hoặc với bản thân rằng cậu chỉ muốn ghi nhớ tín hương của anh nhiều một hơn chút thôi, để sau này nếu có rời xa anh cũng sẽ không quá đau đớn. Và Apo không biết từ khi nào cậu đã xuất hiện những cảm xúc ghen tuông, ích kỷ khi nhìn thấy Mile bên người khác trong tâm trí, không phải bắt nguồn từ bản năng mà từ trái tim của chính cậu, để rồi cậu tự dằn vặt bản thân tại sao không thể kiềm chế được cảm xúc, cậu không có tư cách để ghen tuông hay ích kỷ không cho phép anh bên cạnh người khác, bởi vì người cuối cùng bên cạnh anh cho đến cuối đời vẫn không phải là cậu. Vậy mà hôm nay, Mile đã không buông tha cho Apo, anh ép cậu phải phá vỡ bức tường cuối cùng của mình để anh thấy được sự yếu đuối của cậu, sự yếu đuối mà cậu đã cố che giấu bằng thân phận Beta cấp cao mạnh mẽ như khi cậu chưa gặp anh.

- Anh xin lỗi..... Xin lỗi Po..... Nếu anh có lỗi thì em đánh anh đi..... Mắng anh đi..... Nhưng xin em đừng khóc nữa..... Anh xin em..... - Mile hốt hoảng ôm chặt lấy Apo và để mặc cậu đánh vào lưng mình trong khi tiếp tục khóc.

- Em khó chịu vì P'Mile ôm người khác, chạm vào người khác và cơ thể của P'Mile ám đầy mùi hương của người khác..... - Apo gục mặt trên vai Mile và thì thầm nói.

- Uhm..... - Mile gật đầu và để Apo tiếp tục nói.

- Em khó chịu vì P'Mile giải phóng tín hương quyến rũ người khác..... - Apo tiếp tục nói và mặt vẫn giấu vào vai Mile vì không muốn anh thấy khuôn mặt xấu xí do khóc quá nhiều của mình.

- Uhm..... Khoan đã..... - Mile lại gật đầu nhưng bất chợt chống tay, nâng cao người và cúi nhìn Apo đang nhìn hướng khác vì xấu hổ.

- Po..... Em đang ghen đúng không?? Em đang ghen..... - Mile nhíu mày hỏi Apo dù đang kiềm chế bản thân cười lớn.

- Em không ghen..... Chỉ khó chịu thôi..... - Apo trả lời nhưng vẫn không nhìn Mile.

- Khó chịu là ghen..... Không thích anh ôm người khác, hôn người khác, nếu không ghen thì gọi là gì?? - Mile nhướng mày tiếp tục hỏi.

- Em nói không ghen là không ghen mà..... P'Mile tránh ra đi..... - Apo la lớn, đẩy Mile nằm sang một bên rồi lấy chăn đắp kín người để che giấu khuôn mặt đỏ bừng vì bị Mile phát hiện ra cảm xúc của mình.

- Được rồi..... Được rồi..... Không ghen thì không ghen..... Em chỉ khó chịu thôi..... Anh xin lỗi..... - Mile lắc đầu, mỉm cười, tiếp tục ôm Apo bên ngoài chăn.

- .....

- Nhưng nếu em ghen thì anh sẽ hạnh phúc lắm vì ít nhất em vẫn còn nghĩ đến anh..... - Mile tiếp tục nói cùng nụ cười hạnh phúc trên môi.

- Tại sao P'Mile lại giải phóng tín hương quyến rũ Beta đó?? Chỉ diễn theo kịch bản thì đâu cần phải làm vậy?? - Apo mở chăn, xoay người đối diện với Mile rồi hỏi anh với giọng khó chịu.

- Vì anh ghen..... - Mile lập tức trả lời không cần suy nghĩ.

- Hả?? - Apo mở to mắt bất ngờ.

- Khi em bước vào, anh ngửi thấy mùi tín hương của Alpha khác trên cơ thể em..... - Mile giải thích.

- Vậy P'Mile muốn trả đũa em?? - Apo chớp mắt hỏi.

- Không..... Anh muốn giải phóng tín hương để xóa bỏ mùi tín hương của Alpha đó trên cơ thể em, nhưng vì khó chịu và bực bội nên anh không kiềm chế được..... - Mile lắc đầu trả lời.

- Nhưng nếu như có Omega ở đó thì sẽ như thế nào?? P'Mile có biết Beta đó đã bị anh quyến rũ nên bám chặt lấy cơ thể anh không?? - Apo nhíu mày hỏi.

- Anh xin lỗi, Po..... Nhưng khi đó anh không nghĩ được gì cả ngoài cảm giác khó chịu thôi. Vả lại trong phòng đâu có...... Omega..... nào để anh quyến rũ đâu..... - Mile nói đầy ngụ ý.

- Em..... - Apo định nói gì đó nhưng lập tức ngưng lại.

- Thế nào?? - Mile nhếch mép hỏi.

- Em..... nói chung là em khó chịu vì trên cơ thể P'Mile có mùi của người khác..... - Apo ấp úng trả lời rồi kéo chăn che mặt.

- Beta làm gì có mùi tín hương, Po?? - Mile cười khúc khích.

- Nhưng có mùi cơ thể, mùi nước hoa..... - Apo bướng bỉnh đáp trả.

- Vậy bây giờ anh phải làm sao để em hết khó chịu?? - Mile kéo chăn khỏi mặt Apo rồi nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Em không biết..... - Apo mím môi lắc đầu.

- Như vậy đã hết khó chịu chưa?? - Mile hôn nhẹ lên môi Apo rồi hỏi cậu.

- ..... - Apo mím môi lắc đầu.

- Vậy em muốn như thế nào?? - Mile nhướng mày hỏi rồi lại hôn lên môi Apo.

Apo đột nhiên đẩy Mile nằm ngửa rồi ngồi lên đùi anh, sau đó chống tay hai bên đầu anh và nhếch mép cười.

- P'Mile phải nằm yên..... Dù em có làm gì anh cũng không được phản đối hay cử động cơ thể..... - Apo đưa ra yêu cầu với ánh mắt ẩn ý.

- Nhưng..... - Mile bối rối lên tiếng nhưng đã bị Apo ngăn lại bằng đôi môi mềm mại của mình.

Apo nắm chặt hai cánh tay Mile đặt trên đầu anh và cứ thế hôn anh mà không cho anh bất cứ sự phản kháng nào. Không những vậy, để Mile không có hội phản đối, Apo đã liên tục giải phóng tín hương quyến rũ anh với nồng độ cực mạnh, bắt buộc anh phải chấp nhận nương theo sự dẫn dắt của cậu. Sau khi cảm thấy đã hôn đủ, Apo di chuyển nụ hôn của mình xuống quai hàm, rồi đến cổ của Mile, trong khi đó thì dùng tay từ từ cởi nút áo của anh, tiếp theo là di chuyển xuống ngực, để lại rất nhiều dấu hôn trên bờ ngực trắng mịn màng và rắn chắc trước khi chăm sóc hai đầu ngực hồng hào đã cương cứng vì khoái cảm của anh. Đến lúc này thì Mile mới sực tỉnh khỏi sự đê mê vì tín hương của Apo và hốt hoảng muốn ngăn cậu lại, nếu cứ để cậu tiếp tục những hành động hiện tại thì anh sợ rằng bản thân không thể kiềm chế mà gây ra những việc có lỗi với cậu. Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã được Apo lên kế hoạch vì tay Mile đã bị cậu khóa lại bằng thắt lưng từ lúc nào không hay nên dù anh có muốn cũng không thể dùng tay ngăn cậu được. 

- Ummm..... Po..... Ahhhhh..... Po.... Dừng lại..... Dừng lại đi.... - Mile rên rỉ cầu xin Apo trong khi vùng vẫy cơ thể.

Nhưng Mile quên rằng Apo không phải là chàng trai bình thường như những người khác. Trước đây, khi chưa gặp anh và bản thân phải một mình chống chọi với mọi khó khăn, Apo đã tập luyện để bản thân mạnh mẽ như một Alpha thực thụ, nếu so sánh thì bản thân cậu còn có thể mạnh hơn cả những Alpha khác, thậm chí là một vài Alpha cấp cao cũng không thể chống lại cậu. Và cũng chỉ có Mile là Alpha duy nhất cậu chấp nhận để anh thống trị và thấy được sự yếu đuối của mình, bởi vì anh là Alpha mà cậu dành tình cảm bằng cả trái tim, lý trí cũng như bản năng bên trong và cũng là Alpha duy nhất của cậu. Cũng chính vì vậy, vào những tình huống như hiện tại thì việc Apo khống chế được Mile không có gì là khó khăn đối với cậu, không những vậy tín hương quyến rũ cậu cố ý giải phóng ra nồng nặc hơn bình thường đã khiến Mile có phần yếu đi một chút vì ham muốn của bản năng bên trong.

- P'Mile không được phản đối nếu không muốn em im lặng.... - Apo lên tiếng trong khi vẫn tiếp tục chăm sóc hai đầu ngực của Mile.

- Nhưng..... Ahhhhh..... Ahhhhh..... - Mile cố gắng nài nỉ nhưng một lần nữa anh chỉ có thể hét lớn rên rỉ vì Apo đã cắn mạnh vào đầu ngực anh, sau đó lại liếm nhẹ nhàng khiến ham muốn bên trong trỗi dậy ngăn cản lý trí phản đối và muốn cậu phục vụ anh nhiều hơn nữa.

- Em đã nói P'Mile phải nằm im và không được phản đối những gì em đang làm, nhớ chứ?? - Apo vừa nói vừa dùng lưỡi liếm dọc bụng Mile cho đến khi chạm đến mép quần của anh.

Apo ngước lên nhìn Mile với ánh mắt khiến anh phải mở to mắt vì kinh ngạc, không..... phải nói là sốc mới đúng, vì màu mắt của Apo đã đổi sang màu sắc mà anh đã từng thấy được vài lần, màu mắt mà mẹ anh đã thể hiện mỗi khi tức giận hay muốn khống chế một ai đó, kể cả ba anh. Tuy nhiên, tại sao màu mắt này lại xuất hiện ở Apo dù có một chút khác biệt với màu mắt của mẹ anh, màu mắt của cậu sáng hơn và mang đến sự nhẹ nhàng chứ không sắc sảo như màu mắt của mẹ anh, nhưng đó là màu mắt của cùng một chủng loại, cùng một phân giới và cùng một cấp bậc. 

- Có phải như những gì mình suy đoán không?? - Dù đang bị khoái cảm xâm chiếm nhưng Mile vẫn đủ tỉnh táo để đưa ra suy đoán của mình.

- Arghhhhh..... Arghhhhh..... - Tất nhiên Apo có thể đoán được Mile đang nghĩ gì nên chắc chắn phải ngăn chăn sự suy đoán của anh, và cách duy nhất hiện tại chính là đưa anh đến đỉnh cao của khoái cảm.

Apo lại tiếp tục dùng lưỡi liếm phần nhô cao ở đũng quần khiến Mile nghiến răng rên rỉ, trong khi anh phải cố gắng kiềm chế bản năng bên trong biến đổi bản thân thành Alpha thống trị và có những hành động mà chính bản thân anh cũng không thể kiểm soát được. 

- AHHHHH..... PO..... ARGHHHHH..... ĐỪNG MÀ..... - Mile tiếp tục hét lớn cầu xin Apo giữa những tiếng rên rỉ vì cậu từ lúc nào đã kéo quần anh xuống đến gối, kể cả quần lót cũng bị kéo theo khiến dương vật cướng cứng của anh dựng đứng trước mặt cậu. 

Không những vậy, Apo còn dùng tay xoa nắn và dùng lưỡi liếm lên đầu dương vật đang rỉ ra chất lòng màu trắng trong khi vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đó, cậu hoàn toàn bỏ mặc lời cầu xin của anh như thể không hề nghe thấy.

- Po..... Huhhhh..... Huhhhh..... Anh xin em dừng lại đi..... Anh xin em..... Huhhhhh..... Po..... Ahhhhh..... - Mile thở hổn hển tiếp tục cầu xin Apo.

Apo không những không nghe lời Mile mà cậu còn dừng lại công việc chăm sóc dương vật của Mile bằng tay, thay vào đó chính là khoang miệng ấm nóng của cậu cùng chiếc lưỡi mềm mại đang liếm dọc chiều dài dương vật to lớn đầy điêu luyện. 

Bất lực trước sự quyến rũ của Apo, Mile đành phải dùng hai chân kẹp đầu cậu và giữ chặt dù biết rằng cậu sẽ bị đau, cũng như sẽ tiếp tục giận anh, nhưng nếu không làm như vậy thì hậu quả sau đó càng nghiêm trọng hơn, có thể khiến anh và cậu khó giữ được mối quan hệ hiện tại. Trước khi điều tra được thông tin về thân phận thật sự của Apo và được cậu chấp nhận hoàn toàn thì Mile sẽ không để bản thân vượt quá giới hạn với cậu, khiến cậu sau này sẽ hối hận vì đã thuộc về anh trong gượng ép hay không thể đến với tình yêu định mệnh của mình vì anh.

- Po..... Anh xin em dừng lại đi..... Đừng để bản thân hối hận vì giận anh..... Xin em..... Po..... - Mile tiếp tục nài nỉ khi Apo ngước nhìn anh với ánh mắt khó chịu và miệng cậu vẫn chưa rời khỏi dương vật của anh.

- Em tự nguyện và sẽ không hối hận..... - Apo dùng tay đẩy hai chân Mile xuống, nói với anh rồi tiếp tục việc đang làm.

- Po..... Ahhhhh..... Arghhhhh..... - Mile nhắm mắt, cắn môi rên rỉ vì mùi tín hương của Apo đã ngập tràn căn phòng khiến anh không thể kiềm chế được dục vọng của bản năng bên trong nữa.

Apo tiếp tục công việc của mình, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh hơn và sâu hơn đến nỗi đôi khi ho sặc sụa vì đầu dương vật của Mile chạm vào cổ họng của cậu, nhưng Apo không muốn dừng lại, cậu muốn thỏa mãn anh và khiến anh cảm nhận được khoái cảm như anh đã từng khiến cậu cảm nhận hạnh phúc đó. Apo biết vào thời điểm hiện tại, Mile và cậu không thể cùng nhau đi đến cuối cùng nhưng với những hành động hiện tại, cậu hy vọng một phần nào đó giúp anh không phải chịu đựng đau đớn khi ở cùng cậu nữa.

- Ahhhhh..... P'Mile..... - Apo bất ngờ la lên vì Mile không biết từ khi nào đã tháo được tay ra khỏi thắt lưng và kéo đầu cậu khỏi dương vật của anh, sau đó đẩy cậu nằm dưới anh.

- P'Mile..... - Apo thoáng sợ hãi vì Mile đang cúi nhìn cậu bằng ánh mắt đã chuyển màu sắc của Alpha thống trị.

Bỏ mặc tiếng gọi của Apo, Mile lập tức cúi người hôn cậu trong khi thô bạo xé rách bộ quần áo cậu đang mặc, sau đó dùng chính những hành động cậu làm với anh trên cơ thể cậu. Đầu tiên, Mile dùng thắt lưng khóa hai tay Apo rồi hôn khắp cơ thể cậu, đặc biệt là hai đầu ngực cũng đã cương cứng vì khoái cảm, không những vậy anh còn thô bạo hơn cả Apo, dùng răng nghiến chặt hai đầu ngực đến rướm máu.

- Ahhhhh..... P'Mile..... Đau..... Đau quá, P'Mile..... - Apo la lớn vì đau.

- Tất cả là lỗi của em..... Anh đã cầu xin em dừng lại nhưng chính em khiến Alpha bên trong anh thức dậy..... - Giọng nói của Mile cũng đã biến đổi thành giọng Alpha.

- P'Mile..... - Apo cắn môi nhìn Mile chờ đợi vì bản thân đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, chính xác là đã sẵn sàng thuộc về Alpha của cậu từ lâu dù ban đầu cậu chỉ nghĩ muốn thỏa mãn Mile và sẽ không làm đến cuối cùng.

Mile tiếp tục hôn Apo và di chuyển nụ hôn dần dần xuống bụng cậu rồi dừng lại ở dương vật cũng đã cương cứng. Tương tự như Apo, Mile liếm dọc theo chiều dài dương vật nhưng không ngậm ngay mà nhẹ nhàng hôn lên đó như sự trân trọng anh dành cho người anh yêu, sau đó mới bắt đầu chăm sóc nó bằng khoang miệng ấm nóng của mình.

- P'Mile..... Ahhhhh..... P'Mile..... Ahhhhh..... P'Mile...... - Apo liên tục gọi tên Mile trong khoái cảm dù đang rất khó chịu vì tay bị khóa, không thể chạm đến anh.

- Em đã sẵn sàng chưa, bé yêu..... - Mile thì thầm vào tai Apo với giọng hư hỏng, rồi liếm lên đó khiến cậu rùng mình khi lần đầu tiên anh gọi cậu là "Bé yêu" dù bản thân không còn trẻ con nữa.

- Uhm..... - Apo nhắm mắt gật đầu, chờ đợi sự đau đớn đến với mình, vì theo những gì tìm hiểu thì lần đầu tiên quan hệ tình dục sẽ rất đau.

Tuy nhiên, không như Apo nghĩ, Mile chỉ dùng chất lỏng chảy ra từ lỗ nhỏ bên dưới của Apo thoa khắp hai bên đùi trong của cậu.

- P'Mile..... - Apo nhìn Mile với ánh mắt ngạc nhiên.

- Anh sẽ không phá vỡ lời hứa của mình cho đến khi em chấp nhận anh..... - Mile không giải thích nhiều nhưng anh tin rằng cậu hiểu những gì anh nói.

Sau khi cảm thấy độ bôi trơn đã đủ, Mile quỳ thẳng người, đặt dương vật của mình giữa hai chân Apo, song song với dương vật của cậu, rồi khép hai chân cậu lại kẹp chặt dương vật của anh.

- Ahhhhh..... Ummm..... Ahhhhh..... Ummm..... Ummm..... - Apo rên rỉ khi Mile bắt đầu di chuyển dương vật giữa hai đùi trong và ma sát với dương vật của cậu.

Ở tư thế làm tình hiện tại, Mile không thể cúi xuống hôn Apo nên dành những nụ hôn của mình lên hai chân cậu. Và mỗi khi môi Mile chạm vào chân mình, một dòng điện khoái cảm bắt đầu từ nơi tiếp xúc xuất hiện chạy khắp cơ thể Apo khiến cậu phải rên rỉ lớn tiếng mà không quan tâm bên ngoài có nghe thấy hay không.

- P'Mile..... Alpha..... Alpha..... P'Mile..... Alpha của em..... Alpha..... - Apo hét lớn tên Mile và gọi anh đầy hỗn loạn cho đến khi cả hai đạt được khoái cảm và giải phóng tinh dịch khắp cơ thể Apo, một ít còn bắn lên cả mặt cậu.

- Huhhhhh..... Huhhhhh..... Huhhhhh..... - Cả hai thở hổn hển trong khi Mile nhẹ nhàng đặt chân Apo xuống giường vì biết cậu đang rất mỏi và có lẽ là đau một chút vì anh di chuyển quá mạnh khiến đùi trong của cậu ửng đó do ma sát quá nhiều.

- Em có thỏa mãn không?? - Mile hôn nhẹ lên môi Apo, dùng lưỡi liếm sạch tinh dịch trên mặt cậu, rồi hỏi cậu trong khi nhẹ nhàng tháo thắt lưng giải phóng cho hai cánh tay cũng đã bị đỏ ở cổ tay vì cậu cố gắng tháo ra.

- Huhhhh..... Uhm..... Huhhhhh..... Huhhhhh..... - Apo vẫn thở hổn hển, gật đầu.

- P'Mile có thỏa mãn không?? - Apo vòng tay qua cổ Mile và nhìn anh hỏi.

- Cám ơn em đã mang hạnh phúc đến với anh..... - Mile lại hôn nhẹ lên môi Apo, thay vì trả lời câu hỏi của cậu thì anh lại nói cho cậu biết cảm xúc hiện tại của mình.

Đúng vậy, hiện tại Mile cảm thấy hạnh phúc hơn là thỏa mãn, bởi vì làm sao có thể thỏa mãn khi không thể khiến cậu thuộc về anh, không thể giải phóng bên trong nơi ấm nóng kia, nhưng anh lại hạnh phúc vì với những hành động và cảm xúc vừa rồi của Apo đã cho anh thấy được rằng cậu đang dần chấp nhận anh và muốn thuộc về anh. Không cần phải làm đến cuối cùng khi cả hai chưa thật sự sẵn sàng nhưng tín hương của Apo đang bao bọc lấy cơ thể Mile như đánh dấu chủ quyền anh là của cậu cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi, dù Mile không nhận ra rằng ngoài anh ra không ai ngửi được mùi tín hương của Apo.

Cả hai tiếp tục hôn nhau cho đến khi thỏa mãn và nằm ôm nhau với cơ thể khỏa thân mà không quan tâm đến việc mặc lại quần áo vì dù gì của Apo cũng đã bị Mile xé rách và anh cũng đã tự xé rách quần áo của chính mình trước khi làm tình.

- Em đã hết ghen, hết giận anh chưa?? - Mile vừa hỏi vừa xoa lưng Apo vì sợ cậu mỏi và đau sau khi làm tình.

- Em đã nói là em không ghen mà..... - Apo giấu mặt vào ngực Mile đồng thời đánh ngực anh để phản đối câu hỏi của anh.

- Được rồi..... Được rồi..... Không ghen..... Đừng đánh anh nữa, đau đó..... Em xem em cắn anh khắp cơ thể đây nè..... - Mile cười lớn nói với Apo, không những vậy còn chỉ cho cậu xem những vết răng của cậu trên ngực anh khiến mặt cậu còn đỏ hơn nữa.

- Vậy em không đau hả?? P'Mile xem anh đã làm gì em?? - Apo không chịu thua chỉ vào hai đầu ngực rướm máu của mình.

Mile lập tức bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên hai đầu ngực Apo, không những vậy còn liếm lên đó như một mãnh thú muốn chữa lành vết thương cho bạn đời của mình khiến Apo lại phải cắn môi rên rỉ.

- Anh xin lỗi vì không thể kiềm chế được ham muốn..... Lần sau sẽ không làm em đau nữa nhé..... - Mile lại ôm Apo và xin lỗi cậu.

- Hả?? Lần sau?? - Apo hốt hoảng ngước lên nhìn Mile cùng khuôn mặt đỏ gay.

- Tùy thuộc vào em, bé yêu..... - Mile mỉm cười, xoa má Apo và một lần nữa cậu phải giấu khuôn mặt ngày càng đỏ của mình vào ngực anh vì anh lại gọi cậu là "Bé yêu".

- Ngủ thôi..... Mai sẽ vất vả và mệt lắm đó..... - Mile cười khúc khích vì phát hiện ra tai Apo cũng đã đỏ lên nên thôi không trêu chọc cậu nữa.

- ..... - Apo im lặng, vòng tay ôm eo Mile, dần chìm vào giấc ngủ với cảm xúc nhẹ nhõm vì đã cho anh biết một phần cảm xúc mệt mỏi của bản thân và cậu hy vọng rằng bản thân sẽ không hối hận vì đã mở lòng với anh.

- Ngủ ngon..... - Mile hôn lên tóc Apo rồi cũng ôm chặt cậu trong vòng tay.

- Anh sẽ chờ đến ngày em mở lòng và chấp nhận anh..... Anh yêu em..... - Mile thầm nói trong tâm trí trước khi cùng Apo chìm vào giấc ngủ.

-----------------------

Ngày hôm sau, Apo lại trở về với chàng trai năng động thường ngày khiến không chỉ Mile mà mọi người đều cảm thấy mệt vì chạy theo cậu. Tuy nhiên, không ai phàn nàn hay la mắng Apo vì chỉ khi cậu trở về với tính cách thoải mái của mình thì không khí phim trường mới nhẹ nhõm được. Mỗi khi Apo im lặng hay cả hai có mâu thuẫn thì mọi người cảm thấy vô cùng căng thẳng khi phải gánh chịu tín hương nặng nề của Alpha thống trị từ Mile, người luôn vô thức giải phóng tín hương theo cảm xúc của Apo.

- Cả hai đã làm hòa rồi đúng không?? - Pond thì thầm hỏi Mile giữa giờ giải lao và Apo đang chạy khám phá xung quanh hẻm núi.

- Tụi em có cãi nhau đâu mà làm hòa..... PO..... CẦN THẬN NGÃ BÂY GIỜ..... - Mile thản nhiên trả lời Pond rồi hét lớn khi thấy Apo cúi người nhìn xuống vực.

- Làm ơn có gì thì nói rõ ràng với nhau, đừng tỏ ra căng thẳng như mấy ngày nay nữa..... Mọi người cũng căng thẳng theo hai đứa đó..... - Pond tiếp tục nói, không quan tâm đến lời nói của Mile.

- Ơ..... P'Pond này..... Em đã nói là tụi em không có cãi nhau mà..... - Mile nhướng mày tỏ ra ngạc nhiên nói với Pond.

Đúng thật là cả hai không cãi nhau mà Apo chỉ giận anh vì ghen thôi..... À không..... là khó chịu không phải ghen..... đó là theo lời nói của Apo.

- Ừ thì không cãi nhau..... Nhìn cơ thể hai đứa trầy xước cỡ đó, tín hương bám chặt vào cơ thể nhau thì anh cũng hiểu hai đứa làm hòa bằng cách nào rồi..... - Pond nhếch mép nói đầy ẩn ý.

- Hả?? Tín hương trên cơ thể nhau?? - Mile nhíu mày tỏ vẻ bối rối vì không phải không ai ngửi được tín hương của Apo sao.

- Mày nên nhớ năng lực của anh là gì, Mile..... Dù không nồng nặc nhưng mùi tín hương bao quanh cơ thể em đã rõ ràng hơn trước nhiều rồi..... - Pond trả lời với khuôn mặt quay lại trạng thái nghiêm túc.

- P'Pond..... Anh ngửi được mùi tín hương gì trên cơ thể em?? - Mile muốn xác định lại lời nói của Pond.

- Croissant, Creamcheese và ..... một mùi hương nữa anh chưa thể xác nhận rõ được..... - Pond lập tức trả lời.

- ..... - Hai chân mày của Mile nhíu lại càng gần nhau hơn vì bối rối và căng thẳng.

- Đừng lo lắng, không ai ngửi được mùi tín hương đó đâu..... Nếu không có năng lực đó anh cũng sẽ không phát hiện ra..... Anh sẽ không để lộ ra bí mật này cho đến khi mày điều tra ra được thân phận thật sự của Po..... - Pond tiếp tục nói.

- P'Pond biết em..... - Lần này thì Mile mở to mắt kinh ngạc.

- Chúng ta quá hiểu nhau mà Mile..... Em sẽ không im lặng khi chưa điều tra được những gì em muốn biết, đúng không?? Cần giúp đỡ gì thì nói với anh..... - Pond đứng dậy vỗ vai Mile trước khi trở lại vị trí của mình và chỉ đạo mọi người set up cảnh quay cuối trong ngày trước khi nghỉ ngơi và quay những cảnh cuối cùng vào ngày mai.

............................

- Đẹp không?? - Mile thì thầm hỏi Apo khi cả hai ngồi trên mui xe tải quay cảnh ngắm hoàng hôn.

- Uhm..... - Apo mỉm cười gật đầu.

- Sau này..... nếu có thể mỗi ngày chúng ta cùng ngắm hoàng hôn như thế này nhé..... - Mile tiếp tục thì thầm và ôm chặt Apo trong vòng tay, anh cũng thầm cám ơn chiếc còng tay đã giúp anh ôm cậu dễ dàng hơn.

- Uhm, nếu có thể..... - Apo thở dài gật đầu, liệu sau này Mile và cậu sẽ có bao nhiêu ngày để ngắm hoàng hôn, nhưng nếu có thể thì cậu hy vọng được cùng anh ngắm khung cảnh đẹp đẽ này càng lâu càng tốt.

Bởi vì cảm xúc của bản thân mà cả hai diễn phân cảnh này rất xuất sắc như muốn níu giữ khoảnh khắc bên nhau càng lâu càng tốt vì biết rằng đây là cảnh quay không thu tiếng nên không ai nghe thấy những gì cả hai đang nói với nhau.

------------------------

Ngày tiếp theo là ngày quay cuối cùng trên núi và cũng là ngày có những cảnh quay khó khăn, nguy hiểm nhất, đặc biệt là cảnh quay KinnPorsche rơi xuống khe núi. Mile và Apo cương quyết tự quay cảnh này và không sử dụng diễn viên đóng thế, dù đã chuẩn bị tất cả biện pháp an toàn cũng như trang bị trang phục bảo hộ nhưng cả hai không tránh khỏi bị trầy xước. Trong những khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống khe núi, chưa một lần Mile buông tay Apo, kể cả khi cả hai ngã xuống đất, anh cũng cố gắng che chắn cơ thể Apo để cậu hạn chế bị trầy xước nhiều nhất có thể và mặc cho bản thân bị đau hay bị cậu ngã đè lên cơ thể mình.

Trong cảnh quay, Kinn chân thành nói lời xin lỗi với Porsche và rất khó khăn để thốt lên câu yêu cậu vì những tổn thương trong quá khứ cũng như những suy nghĩ lo lắng ở hiện tại, lo lắng bản thân sẽ bị tổn thương một lần nữa. Nhưng Mile cũng đã dùng chính cảm xúc của mình để khắc họa cảm xúc của Kinn vì bản thân anh cũng muốn nói rằng anh yêu Apo, yêu rất nhiều nhưng bản thân lại sợ cậu vì những lời nói đó mà rời xa anh, sợ bản thân sẽ gục ngã như trước đây đã đánh mất Min.

Apo cũng không khác gì Mile, cậu khắc họa cảm xúc của Porsche bằng chính cảm xúc của mình. Porsche đã mong chờ Kinn lên tiếng nói yêu cậu mà không phải là lời xin lỗi, nhưng bản thân cũng biết rằng cậu không có tư cách để yêu cầu anh nói lời đó vì thân phận, hoàn cảnh của cả hai có quá nhiều khác biệt. Và Apo cũng vậy, với thân phận của mình, cậu không đủ tư cách để được Mile đặt quá nhiều tình cảm và nói lời yêu cậu, bởi vì cũng như Porsche, đến một thời điểm nào đó cậu sẽ rời xa anh, trả lại cho anh cuộc sống tự do như anh từng có trước khi cậu xuất hiện.

Cuối cùng, khi KinnPorsche quyết định che giấu cảm xúc của bản thân thì cũng là lúc Mile và Apo chấp nhận mối quan hệ không tên hiện tại, cả hai chỉ có thể cố gắng kéo dài nó càng lâu càng tốt, cho đến khi Mile tìm ra sự thật và anh sẽ có lý do để níu kéo Apo ở lại bên cạnh anh, còn Apo sẽ có lý do chính đáng để rời xa anh.

..........................

- Mày đi đi..... - Kinn đưa con dao trên tay cho Porsche trong khi nói với cậu.

- Hả?? - Porsche nhìn Kinn với ánh mắt ngạc nhiên.

- Tao sẽ nói với mọi người là mày chết trong rừng rồi. Mày sẽ được về với em mày và mở quán rượu như mày mơ ước..... - Kinn nhìn Porsche với ánh mắt đỏ lên vì trái tim, lý trí mâu thuẫn với lời nói của chính mình.

- Tại sao chứ?? - Porsche cố gắng kiềm chế cảm xúc hỏi Kinn dù bản thân đang rất thất vọng vì lời nói của Kinn.

- Không biết nữa..... Có lẽ vì mày chịu hy sinh bàn tay cho tao..... Hoặc tao đã vượt quá giới hạn với mày..... Hoặc vì tao..... Tao thích khi nhìn thấy mày hạnh phúc..... - Kinn cố gắng nói rõ ràng những lời nói của mình dù trái tim đau đến nghẹt thở.

- Đây là cảm giác khi phải rời xa người mình yêu sao..... Kinn ngu ngốc..... Đã yêu người ta sao không nói rồi để bản thân đau như thế này chứ?? Anh cũng giống Kinn rất thích nhìn em hạnh phúc nhưng..... anh không thể để em rời xa anh..... Sẽ đau lắm, Po à..... - Mile nói trong tâm trí.

Dù chỉ thể hiện cảm xúc của Kinn thôi nhưng Mile cảm thấy trái tim mình đang rất đau, anh sợ..... sợ nếu một ngày nào đó Apo rời xa anh thì bản thân sẽ đau như thế nào..... Liệu anh có chịu đựng được như Kinn không?? Porsche là Omega định mệnh của Kinn thì tất nhiên hắn sẽ rất đau đớn..... Còn Apo và anh là gì của nhau?? Anh sẽ đau đớn như Kinn đúng không?? Cho dù Apo là gì của anh đi chăng nữa.....

- Mày đi đi..... Đi nhanh đi..... Trước khi tao đổi ý..... - Kinn đẩy Porsche đi với giọng ra lệnh.

- Đau quá..... Tại sao lại đau như vậy chứ?? - Mile lại nghĩ trong tâm trí.

- Đây là cảm giác khi phải rời xa Alpha của mình sao?? - Lần này là suy nghĩ của Apo khi Porsche lưỡng lự nhìn Kinn trước khi quay đi.

- Tương lai mình cũng sẽ rời xa P'Mile..... Cũng sẽ đau như Porsche đúng không?? Nhưng..... - Apo lại tiếp tục suy nghĩ trong khi chậm rãi bước đi.

Apo bất ngờ xoay người chạy đến ôm chặt Mile và hôn anh theo bản năng bên trong mách bảo, bởi vì cậu cảm nhận được rằng nếu bản thân là Porsche, cậu sẽ rất khó khăn để rời xa Alpha của mình, trái tim đau đến khó thở dù Porsche vẫn lựa chọn rời đi vì em trai.

Đối với Mile, nếu anh là Kinn, dù rất muốn níu kéo Porsche ở lại nhưng hắn cũng biết rằng để cậu rời đi là cách duy nhất mang đến sự an toàn cho cậu, để cậu được sống và thực hiện ước mơ của mình, thay vì phải ở bên cạnh hắn để rồi chết vì hắn lúc nào không hay. Theo bản năng Mile muốn đẩy Apo ra nhưng cậu lại siết chặt anh hơn, giải phóng tín hương để anh không thể chống đối mà chấp nhận nụ hôn của cậu.

- P'Mile..... Nếu sau này em rời xa anh thì hãy nhớ nụ hôn này nhé..... Nụ hôn tạm biệt em dành cho anh..... - Apo nói trong tâm trí trước khi nhanh chóng xoay người bỏ chạy để Kinn - Mile không thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Porsche - Apo.

Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra ở cuối tập phim là Porsche đã quay trở lại cứu Kinn khi nghe tiếng súng, dù cuối cùng Kinn là người đỡ đạn cho Porsche. Đó là lựa chọn của Porsche, Omega sẽ không thể rời xa và để Alpha của mình cô đơn. Nhưng Apo thì khác, cậu vẫn sẽ rời đi dù không phải là hiện tại.

----------------------

- Thế nào..... Porsche được Alpha khác đến thăm có vui không?? - Mile hỏi Apo nằm trong vòng tay anh sau khi quay xong phân cảnh Side Story ở bệnh viện.

Dù chỉ là quay phân cảnh ngắn nhưng Pond đã đề nghị Mile và Apo ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi vì cảnh quay cả hai rơi xuống khe núi khá nguy hiểm. Vì vậy, sau khi quay xong Pond đã yêu cầu bệnh viện sắp xếp cho Mile và Apo một phòng để cả hai ngủ sau khi được kiểm tra tổng quát.

- Anh nói gì vậy hả?? - Apo ngước lên hỏi Mile trong khi đánh vào vết bầm ở eo anh.

- Ui da..... Đau..... Omega độc ác..... Dám đánh chồng hả?? - Mile la lên kêu đau rồi tiếp tục trêu chọc Apo.

- Cái gì Omega..... Cái gì chồng hả?? - Apo nhướng mày, mím môi tỏ vẻ hung dữ hỏi Mile.

- Thì Porsche quyết định quay lại rồi nằm đây với Kinn, nghĩa là chấp nhận Kinn rồi còn gì nữa..... Vậy không phải là chồng thì là gì, Omega của anh?? - Mile cười khúc khích, véo má Apo trả lời nhưng câu nói cuối cùng của anh lại mang ẩn ý khác, không chỉ hỏi với tư cách là Kinn - Porsche, mà còn là Mile - Apo.

- Em..... Em không biết..... Em ngủ đây..... - Như hiểu được ẩn ý của Mile nên Apo lập tức giấu mặt vào ngực anh, né tránh câu trả lời.

- Ngủ ngon..... Vợ yêu..... - Mile hôn lên tóc Apo theo thói quen và tiếp tục trêu chọc cậu trước khi ôm cậu vào lòng.

- ..... - Apo không nói gì, chỉ đánh vào ngực Mile rồi ôm eo anh.

- Em ước gì những gì đang diễn ra giữa Kinn và Porsche sẽ thành sự thật đối với chúng ta, nhưng có lẽ sẽ không thể..... Porsche là Omega định mệnh của Kinn..... Còn em..... Không thể, P'Mile à..... - Apo tự nói với bản thân trong tâm trí trước khi chìm vào giấc ngủ.

- Anh hy vọng thời gian sau này cho đến cuối đời, anh có thể gọi em như Kinn gọi Porsche và chúng ta sẽ cùng trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc như họ..... Chỉ một chút nữa thôi, Po..... Chờ anh nhé..... Anh sẽ mang đến thật nhiều hạnh phúc cho em, sẽ không còn bất cứ khó khăn, đau khổ nào đến với em nữa..... - Cũng như Apo, Mile tự nói với chính mình trước khi siết chặt vòng tay và chìm vào giấc ngủ bình yên.

------------------------

Đến chương này rồi, mọi người đã đoán ra được thân phận của Apo chưa?? 😊😊

Thấy mọi người im lặng không comment nhiều khi Loud đặt câu hỏi nên cũng cảm thấy lo lắng một chút. Có phải là dữ liệu Loud đưa ra không đủ hay mọi người đã đoán được rồi nhưng truyện không hấp dẫn nên mọi người không đề cập đến?? 🙄🙄

Nhưng Loud vẫn muốn cám ơn mọi người vì đã ủng hộ Loud cho đến bây giờ, Loud sẽ cố gắng nghĩ và viết nội dung của truyện hoàn chỉnh hơn nữa trong thời gian tới nhé. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top