CHƯƠNG 13

Note:

Bởi vì không nhớ rõ thứ tự của các cảnh quay thực tế nên từ chương này Loud sẽ dựa vào BTS của từng tập phim để viết, nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm và góp ý giúp Loud để nội dung hợp lý hơn nha. Cám ơn mọi người.

-------------------

Cuối cùng thì phim cũng đã bắt đầu bước vào hành trình quay chính thức. Ở tập 1, để Mile và Apo quen dần với vai diễn của mình trước khi quay những phân cảnh chung, Pond đã sắp xếp để cả hai quay riêng với các diễn viên khác trước để hiểu rõ tâm lý và hoàn cảnh của vai diễn hơn, vì dù đã đọc qua kịch bản và workshop nhưng bước vào hành trình quay thì lại khác, đôi khi diễn viên phải biến hóa một chút để vai diễn hoàn hảo hơn, chỉ cần không sai với nội dung gốc của kịch bản là được, cho nên việc hiểu rõ tâm lý của nhân vật là rất quan trọng. Những phân cảnh riêng đa phần cũng chỉ là những phân cảnh đơn giản làm tiền đề cho Kinn và Porsche gặp nhau thôi, nên thời gian quay cũng không mất nhiều thời gian, phần quan trọng vẫn là những cảnh quay của Kinn và Porsche. Tuy nhiên, những phân cảnh của Apo có lẽ sẽ nặng hơn Mile về phần tâm lý vì Porsche phải trải qua nhiều khó khăn trước khi gặp Kinn. Đối với Apo, những cảm xúc tâm lý của Porsche không thể làm khó được cậu, ngoài kinh nghiệm diễn xuất trước đây có được thì Apo cũng đã lấy chính cảm xúc ở cuộc sống thực tế của chính cậu để diễn tròn vai Porsche mà không theo bất cứ khuôn khổ nào của kịch bản dù cậu vẫn giữ được nội dung chính. Trong phim, Porsche là một người có tính cách phóng khoáng, thậm chí là ngông cuồng ngoài xã hội, nhưng khi trở về nhà, Porsche lại trở thành một chàng trai hết lòng yêu thương em trai của mình, cậu ấy sẽ làm mọi cách để Porchay có một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể và thậm chí là không quan tâm bản thân cậu ấy phải hy sinh những gì vì Porchay. Càng đi sâu vào cảm xúc của Porsche, Apo càng nhận ra rằng Porchay chính là phiên bản của cậu ở cuộc sống đời thực, khi cậu luôn được mọi người yêu thương, chăm sóc và bảo vệ khỏi những nguy hiểm xung quanh, cũng như Porchay luôn được Porsche bảo vệ, che chở khỏi những thứ xấu xa ngoài xã hội, cậu ấy muốn trong mắt Porchay chỉ là những điều tốt đẹp mà thôi. Cũng chính vì ở vị trí của người chăm sóc người khác nên Apo hiểu được những lo lắng và trăn trở của người thân, vì vậy khi bắt đầu quay những phân đoạn phải diễn đạt cảm xúc của Porsche, cậu hoàn toàn không diễn mà dùng chính cảm xúc và lời nói của mình để truyền đạt tâm trạng của Porsche khiến đạo diễn rất hài lòng với cách diễn chân thật này của cậu.

Nếu hỏi rằng ở tập 1, Apo thích nhất phân cảnh nào thì cậu sẽ ngay lập tức trả lời rằng phân cảnh anh em Porsche chia sẻ tình cảm với nhau, lúc cậu ấy trở về nhà sau khi biết được chú mình đã dùng số tiền trả nợ để đánh bạc và nợ thêm một khoản lớn, bắt buộc cậu phải đến làm việc cho Kinn để có tiền trả nợ và giữ lại ngôi nhà của ba mẹ. Lúc đó Apo đã khóc thật sự mà không cần dùng đến nước mắt nhân tạo để hỗ trợ hay gượng ép bản thân phải khóc, bởi vì khi diễn phân cảnh đó Apo nhớ đến ba mẹ, P'Alex, P'Bow và cả..... Mile nữa, những người đã luôn lo lắng cho cậu trên mỗi bước đường cậu đi trong xã hội và nghĩ mọi cách để mang đến điều tốt đẹp nhất cho cậu, cũng như Porsche đã hy sinh sự tự do, thậm chí có thể là mạng sống để Porchay được an toàn. Tuy nhiên, Apo cũng trách bản thân tại sao cậu lại không hiểu chuyện như Porchay mà nghĩ đến cảm xúc, suy nghĩ của mọi người, tại sao cậu chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân và chiều theo những cảm xúc đó, để rồi gây ra biết bao nhiêu hậu quả khiến mọi người mệt mỏi vì cậu. Với những suy nghĩ đó, Apo đã khóc trong vô thức khiến cho mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là Barcode, cậu bé cũng đã khóc theo Apo và nhờ như vậy mà phân cảnh đó không mất nhiều thời gian để quay nhưng lại chân thật đến lạ thường.

Về phía Mile, anh hoàn toàn không gặp khó khăn trong những phân cảnh của mình vì cuộc sống của Kinn không khác mấy so với cuộc sống đời thực của anh, nên anh thoải mái dùng suy nghĩ và hành động của mình để diễn tròn vai Kinn. Tuy nhiên, dù có diễn hoàn hảo đến thế nào thì đôi lúc tâm trí Mile vẫn không thể tập trung vào vai diễn vì lo lắng cho Apo. Bởi vì trước ngày bắt đầu khởi quay, Apo đã gọi cho Mile và nói rằng cậu rất hồi hộp, sợ rằng không thể hoàn thành tốt vai diễn trong các cảnh quay, Porsche là một nhân vật rất nặng về tâm lý và hoàn toàn không dễ để diễn tả cảm xúc của cậu ấy, chỉ cần diễn sai lệch một chút thôi thì vai diễn Porsche sẽ hoàn toàn thất bại. Và đêm đó, gần như cả đêm Mile phải trấn an Apo, nghe tiếng rên rỉ lo lắng của cậu, anh ước gì có thể ở bên cạnh cậu lúc đó vì biết rằng Apo đang cần anh, cần tín hương của Alpha bao bọc và an ủi, nhưng công việc không cho phép anh làm việc đó, anh và cậu sẽ không thể gặp nhau trong vài ngày cho đến khi quay những phân cảnh chung.

.......................

Hôm nay là ngày quay phân cảnh riêng cuối cùng, Apo sẽ quay cảnh đấu võ trên võ đài ngầm khi Porsche cần tiền để trả nợ cho chú mình. Tất nhiên, với kinh nghiệm đóng những vai võ thuật trước đây thì phân cảnh này cũng hoàn toàn không làm khó được Apo, cậu đã nhanh chóng hoàn thành cảnh quay của mình trong thời gian sớm nhất có thể.

- Apo..... đi đâu mà chạy nhanh vậy?? - Ping la lớn hỏi khi thấy Apo nói gì đó với đạo diễn và staff rồi chạy đi.

- Em qua chỗ phim trường của P'Mile. Hôm nay là phân cảnh P'Mile và Nodt đấu súng dưới tầng hầm nên em muốn qua đó xem có hỗ trợ được gì không, P'Mile không có kinh nghiệm quay cảnh hành động thực tế. - Apo vừa chạy vừa la lớn trả lời Ping.

Đúng như Apo nói, dù đã tập luyện rất nhiều suốt thời gian qua nhưng khi quay thực tế thì không thể giống như luyện tập được, chắc chắn sẽ xảy ra những tình huống không có trong kịch bản và một người hoàn toàn không có kinh nghiệm như Mile sẽ khó tránh khỏi sự bối rối và khó khăn trong việc xử lý những tình huống bất ngờ đó. Vì vậy, Apo thật sự rất lo lắng cho Mile, cậu sợ anh bị thương trong lúc quay hay gặp sự cố gì đó ngoài ý muốn, nên đã nhanh chóng chạy đến phim trường mà quên rằng bản thân cậu cũng đang rất mệt và có vài vết thương nhỏ trên mặt cũng như trên cơ thể.

- Oh, Apo..... sao lại đến đây?? Bên em quay xong rồi hả?? - Pond bất ngờ khi thấy Apo đi về phía mình.

- Xong rồi, P'Pond. Em đến xem thử có giúp gì được cho mọi người không, vì hôm nay quay phân cảnh khó bên đây. - Apo gật đầu chào Pond và mọi người.

- Po..... sao em lại đến đây?? - Mile ngạc nhiên hỏi khi vừa hoàn thành xong cảnh quay trên đường phố.

- Em đến để xem có giúp gì được cho mọi người không, đặc biệt là P'Mile. Em sẽ truyền đạt kinh nghiệm lâu năm của em cho anh, được không?? - Apo cười híp mắt trêu chọc Mile.

- Uhm..... được..... Nhờ thầy Apo dạy cho anh thật nhiều kinh nghiệm ạ..... - Mile xoa đầu Apo, hưởng ứng theo lời trêu chọc của cậu. Tuy nhiên, ngay lập tức Mile nhíu mày khi khẩu trang của Apo đột nhiên rơi ra.

- Po..... mặt em bị sao vậy?? - Mile vừa kiểm tra mặt Apo, vừa lo lắng hỏi.

- Không có gì, P'Mile. Lúc đấu võ, vô tình bị va chạm thôi. - Apo cười híp mắt trả lời nhưng Mile thì không thể vui vẻ được.

- Em xem, không chỉ ở mặt mà còn cả tay rồi cổ nữa đây nè. Không sao là không sao thế nào?? - Mile vừa kiểm tra cơ thể Apo vừa nói.

- P'Mile..... P'Mile..... Bình tĩnh lại, em không sao, đóng phim thì phải gặp chút sự cố chứ. - Apo dùng hai tay ôm mặt Mile trấn an khi ngửi được sự khó chịu trong tín hương của anh.

Ngay khi ngửi được mùi tín hương quen thuộc, Mile lập tức nhắm mắt hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh theo lời của Apo, anh nhận ra bản thân đã phản ứng có phần thái quá khi thấy các vết thương trên mặt cậu. Apo nói đúng, đó chỉ là những sự cố ngoài ý muốn và cũng không có gì ảnh hưởng nghiêm trọng, bản thân anh cũng có vài vết thương nhỏ trên cơ thể khi quay cảnh chạy trên đường phố khi nãy, vì vậy không nên tỏ ra lo lắng cho Apo như vậy, cậu sẽ cảm thấy khó chịu vì phản ứng thái quá của anh.

- Anh ổn chưa, P'Mile?? - Apo hỏi khi ngửi được tín hương của Mile đã dịu xuống.

- Uhm..... anh ổn rồi, Po. Cám ơn em. Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn, được không?? Chỉ mới tập 1 thôi mà em như thế này rồi thì sau này khi có nhiều cảnh hành động hơn sẽ như thế nào đây?? - Mile thở dài vuốt đầu Apo trong khi nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lo lắng.

- Hai người có thôi đi không, ở đây có nhiều người đó. Có muốn tôi cho vào video hậu trường không hả?? - Tiếng Pond vang lên khiến cả hai giật mình, quay lại nhìn anh ấy ngượng ngùng.

- Mile..... bắt đầu quay cảnh rượt đuổi và đấu súng rồi, sẵn sàng chưa?? - Pond trở lại khuôn mặt nghiêm túc hỏi Mile.

- Em sẵn sàng rồi, P'Pond. - Mile gật đầu rồi quay sang vỗ vai Apo trước khi trở lại công việc.

- Apo..... em theo hỗ trợ Mile đi, anh sợ nó không sử dụng đúng kỹ thuật sẽ bị thương đó. - Pond cũng vỗ vai nói với Apo.

- Vâng..... - Apo trả lời Pond rồi nhanh chóng đi theo Mile.

Sau đó, mọi người tập trung vào những cảnh quay cho ngày hôm nay, và với sự hướng dẫn của đội ngũ nhân viên kỹ thuật và cả Apo, Mile đã hoàn thành tốt cảnh quay của mình. Tuy nhiên, bởi vì tập trung cho cảnh quay mà không ai chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của Pond dành cho hai diễn viên chính, đặc biệt là Apo.

- Là mùi tín hương đó, hôm nay lại rõ ràng hơn một chút rồi, và mình chắc chắn là từ cơ thể Apo.

-------------------

Hôm nay chính thức quay những phân cảnh chung của Mile và Apo. Đầu tiên là phân cảnh Kinn gặp Porsche ở hẻm nhỏ sau quán bar, tất cả đều diễn ra bình thường với sự ăn ý của hai diễn viên chính. Tuy nhiên, có một sự cố xảy ra khi Mile vô tình đạp vào bụng Apo thay vì đẩy cậu ra khiến lưng cậu đập vào cây cột phía sau, dù khá đau nhưng Apo vẫn tỏ ra bình tĩnh và diễn tròn vai diễn của mình. Khi nắm tay Mile chạy đi, Apo cảm nhận được bàn tay anh khá run, có lẽ là đang lo lắng cho cậu.

- Po..... anh xin lỗi..... lúc nãy do nhập vai quá nên anh lỡ đạp em, có đau lắm không?? - Mile áy náy nói với Apo sau khi buổi quay kết thúc.

- Em không sao, nếu đau thì em đã đề nghị tạm ngưng rồi. Thôi..... P'Mile về nghỉ ngơi đi, mai có buổi quay sớm trên tàu sẽ mệt lắm đó. - Apo mỉm cười lắc đầu dù lưng và bụng cậu thật sự đau vì lúc đó Mile đạp khá mạnh.

Tuy nhiên, lúc đó Apo không thể yêu cầu tạm ngưng vì không muốn cắt đứt cảm xúc của Mile, khoảnh đó anh đang diễn rất tốt. Vì vậy, Apo quyết định chịu đau để Mile hoàn thành tốt cảnh quay của anh.

- Khuya rồi, hay là..... - Mile vừa lên tiếng thì đã bị Apo ngắt lời.

- Em phải về nhà lấy một ít đồ, sáng nay đi vội nên em để quên. - Apo ngắt lời Mile vì biết anh muốn nói gì.

- Nhưng.....

- Không sao đâu, P'Mile. Em về nhà sẽ ngủ ngay và ngày mai tài xế công ty sẽ đến đón em nên em không đi xe riêng như hôm nay, em cũng sẽ ngủ thêm khi ở trên xe. Em về đây. - Apo nói rồi vẫy tay chào Mile trước khi lên xe.

Apo biết sự lo lắng của Mile không sai, nhà cậu xa như vậy, nếu chạy về nhà giờ này sẽ khá nguy hiểm và mất nhiều thời gian, chưa kể đến cậu sẽ ngủ ít hơn khi ở trong thành phố. Thật ra, Apo có thể thuê khách sạn để ngủ khi có quay khuya hoặc thậm chí là thuê một phòng trọ, một căn hộ để ở tạm thời nếu không muốn về nhà Mile như nhiều lần anh đề nghị, nhưng hôm nay Apo không nói dối, cậu thật sự bỏ quên một thứ vô cùng quan trọng ở nhà vì không nghĩ rằng chỉ cần ở cạnh Mile một chút thôi cũng khiến nội tâm bên trong của cậu không ổn định, và thứ quan trọng đó chính là "Thuốc". Những ngày không gặp Mile, Apo hoàn toàn không phải dùng thuốc nên cậu không mang theo, và hôm nay khi tìm trong túi để uống trước khi bắt đầu quay thì cậu mới nhớ rằng mình đã quên. Vì vậy, đêm nay dù trễ Apo vẫn phải về nhà lấy thuốc, nếu không ngày mai khi những cảnh quay cảnh tiếp xúc gần với nhau thì cậu sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không hay.

- Mile..... sao đứng ngẩn ngơ vậy, không về nhà nghỉ ngơi đi?? - Pond từ đâu xuất hiện, vỗ vai Mile khiến anh giật mình.

- Em lo lắng cho Po, lúc nãy em đạp em ấy khá mạnh. - Mile thở dài, thành thật nói với Pond vì anh ấy là người hiểu rõ chuyện của anh và Apo.

- Po không sao đâu, nếu có gì là cậu ấy đã la lên rồi. Em nên nhớ Apo là một diễn viên chuyên nghiệp, cậu ấy có thể xử lý tốt những tình huống bất ngờ đó. - Pond vỗ vai Mile trấn an dù anh ấy biết bản thân đang nói dối, nhưng nếu không nói như vậy thì Mile sẽ không thoải mái khi quay những cảnh sau này vì cứ mãi lo cho Apo.

- Thôi..... về nghỉ ngơi đi, sáng mai là gặp người ta rồi. - Pond tiếp tục trêu chọc Mile để tâm trạng anh khá hơn.

- Mile..... - Khi Mile vừa mở cửa định lên xe thì Pond lại gọi anh.

- Vâng..... - Mile quay lại nhìn Pond.

- Khi bắt đầu quay, hãy nhớ em là Kinn Anakin Theerapanyakul, không phải Mile Phakphum Romsaithong. Vì vậy, nhất định tạm thời quên đi ánh mắt đó, hãy sử dụng ánh mắt của Kinn nhìn Porsche cho đến khi cả hai thật sự yêu nhau trong phim. - Pond nói với Mile bằng khuôn mặt nghiêm túc khiến anh nhíu mày.

.......................

Flashback:

- Cắt.....

- Mile..... lúc này Kinn đang rất tức giận và ánh mắt của anh ta nhìn theo Porsche là ánh mắt của một kẻ mưu tính, đừng nhìn bằng ánh mắt đó. Làm lại..... - Pond la lên.

- Cắt.....

- Mile..... Porsche đang cướp đồ của Kinn, có ai bị cướp mà nhìn tên cướp như em không hả?? Làm lại.....

- Cắt.....
.
.
.
- Cắt.....

- P'Pond..... để em nói chuyện với P'Mile. - Apo nói với Pond - người đang thở dài đầy bực bội chỉ vì một cảnh quay đơn giản nhưng lại phải quay đi, quay lại gần 10 lần vẫn không đạt.

- P'Mile..... - Apo đến chỗ Mile đang đứng.

- Anh làm không tốt đúng không Po?? - Mile thở dài hỏi Apo.

- Em là Porsche, kẻ đã cướp đồng hồ của anh. Hãy dùng suy nghĩ của Kinn để nghĩ xem anh ta muốn làm gì Porsche. Anh hiểu ý em, đúng không?? - Vì đang ở ngoài đường nên Apo không thể có hành động thân thiết với Mile nên chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai anh để trấn an mà thôi.

- Anh..... - Mile ngập ngừng.

- Đứng nghĩ người đang đứng trước mặt anh là Apo, cậu ấy là Porsche và anh là Kinn, nhớ không?? - Apo nhìn vào mắt Mile trong khi nói với anh.

Có lẽ Apo đã tính toán trước khi nói chuyện với Mile nên chắc chắn không ai nhận ra cậu đang làm gì với anh. Tuy nhiên, Mile là người biết rõ những gì đang diễn ra giữa họ, ngay khi nhìn vào mắt Apo, anh như bị thôi miên và hoàn toàn làm theo những gì cậu nói. Và sau đó, thật sự Mile không còn là anh nữa, anh là Kinn và người trước mặt là Porsche, kẻ đã cướp đồng hồ của anh ta và sẽ phải nhận sự trừng phạt từ Kinn Anakin Theerapanyakul.

Tuy nhiên, Apo không thể nào biết rằng có một người luôn quan sát hai người - Pond. Ngay khi Apo đến nói chuyện với Mile, Pond đã quan sát mọi hành động, cử chỉ của cả hai và khi thấy Mile vô thức làm theo những lời Apo nói thì anh ấy đã mở to mắt vì kinh ngạc, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.

- Sức mạnh điều khiển, thôi miên người khác.....?? Một Beta không thể có sức mạnh này, trừ khi..... Nhưng Apo thì..... Làm sao có thể được chứ?? Có lẽ mình nhìn nhầm rồi. - Pond lắc đầu để xua đi suy nghĩ trong tâm trí.

End Flashback

------------------

- Màu mắt đó chắc chắn không phải của Beta, nhưng cũng không phải của Omega. Thật ra em là gì, Apo?? - Mile thì thầm với chính mình khi nằm trên giường và nhớ đến ánh mắt của Apo đã nhìn anh trước khi bản thân rơi vào tình trạng mất ý thức tự chủ.

Ngay khi nhìn vào màu mắt của Apo thì bản năng Alpha của Mile đã trỗi dậy trong thoáng chốc và anh biết màu mắt của mình cũng đã đổi sang màu mắt của Alpha nên lúc đó anh đã phải nhắm mắt ngay lập tức. Tuy nhiên, khi mở mắt ra thì Mile không còn thấy màu mắt đó nữa nhưng lại không nhớ bản thân đã diễn phân cảnh của Kinn như thế nào, chỉ đến khi Apo vỗ vai thì anh mới bừng tỉnh và cậu thông báo rằng cảnh quay đã xong, đến lúc về rồi. Mile lúc đó ngẩn ngơ nhìn Apo vì không biết bản thân đã diễn Kinn như thế nào và tại sao quay xong mà anh không biết?? Và cho đến hiện tại, khi đã nằm yên trên giường Mile vẫn không thể nhớ được những gì đã diễn ra sau khi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Apo và cả ánh mắt Pond nhìn anh trước khi anh lên xe để về nhà nữa.

- Mình chắc chắn sẽ tìm hiểu vấn đề này. - Mile thì thầm với bản thân rồi chìm vào giấc ngủ sau khi đọc tin nhắn của Apo.

" Apo: Em về đến nhà rồi, P'Mile."

----------------------

Có vẻ thời tiết hôm nay không được tốt, trời đã âm u từ sáng sớm khi mọi người set up cho cảnh quay trên tàu. Đây là cảnh quay khó nên Pond đã sắp xếp quay cuối cùng nhưng dường như không được thuận lợi cho lắm, mọi người phải trú mưa đến khi tạnh mới có thể quay ngoài trời được.

- Po..... đừng chơi ngoài mưa..... - Mile la lớn gọi Apo khi cậu chạy quanh dưới cơn mưa đã nhẹ hạt.

- Mưa nhỏ mà, P'Mile. Em không bị bệnh đâu. Mọi người đang set up bên dưới, khi nào xong em sẽ vào. - Apo cười híp mắt trả lời Mile, cậu cần cái lạnh của cơn mưa để làm dịu đi sự nóng bức trong nội tâm vì thuốc sáng nay cậu đã uống và khi sắp phải tiếp xúc gần với Alpha, sẽ có những hành động va chạm khiến hai cơ thể sát gần nhau.

Hắt xì.....

- Anh đã nói đừng chơi nữa mà, ướt hết rồi. - Mile lập tức mang dù chạy ra kéo Apo vào trong khi thấy cậu liên tục hắt hơi.

- Có lẽ sau khi phim quay xong em phải tập thể thao trở lại thôi, gần đây sức khỏe em yếu đi nhiều quá. Lúc trước khi ở Mỹ, em còn để đầu trần đi dưới tuyết cũng không sao, vậy mà giờ chỉ dầm mưa một chút là hắt hơi rồi. - Apo quấn khăn, thở dài rên rỉ.

Mile lắc đầu đưa cho Apo ly nước nóng rồi lấy một chiếc khăn khác lau đầu cho cậu. Trong khi đó, Apo ngồi thẩn thờ suy nghĩ về sức khỏe của bản thân, vì sao cơ thể cậu ngày càng trở nên yếu như vậy?? Trước đây để không bị người ta chê cười ngoại hình khác biệt của mình, Apo đã cố gắng luyện tập để có ngoại hình mạnh mẽ như một Alpha hay ít nhất là một Beta như mọi người thường xem cậu là như vậy. Nhưng gần đây, dù ngoại hình không có gì thay đổi nhiều nhưng sức khỏe có sự thay đổi rõ rệt, Apo thường hay mệt mỏi, chóng mặt, chưa kể đến bụng dưới thường rất đau, đặc biệt là sau khi uống thuốc. Chỉ khi ngửi được tín hương của Mile thì cơ thể cậu mới có thể tốt hơn một chút.

- Có thể quay được rồi, mọi người chuẩn bị đi. - Pond ngồi sau màn hình hô lớn.

- Po..... em có ổn không?? Chúng ta sẽ diễn cảnh đánh nhau, anh sợ..... - Mile lo lắng hỏi Apo.

- Em có kinh nghiệm nhiều hơn anh đó, P'Mile. Nên đừng lo lắng. - Apo ngắt lời Mile.

- Nhưng.....

- P'Mile..... nhìn em..... - Apo đặt hai tay lên vai Mile để anh nhìn vào mắt cậu.

- Ngay từ giây phút này, anh không phải là Mile, anh là Kinn và phải làm mọi cách để mang Porsche về làm vệ sĩ cho anh. Nhớ không?? - Apo nhìn vào mắt Mile và tiếp tục nói.

- Uhm..... anh là Kinn, nhất định phải bắt Porsche về làm vệ sĩ. - Mile vô thức gật đầu.

- Còn nữa..... người đối diện với anh là Porsche, không phải là em - Apo, anh nhớ không?? - Apo tiếp tục nói.

- Anh nhớ rồi, em là Porsche không phải Apo. - Mile tiếp tục gật đầu.

- Tốt rồi, bắt đầu quay thôi, P'Mile. - Apo mỉm cười hài lòng rồi kéo tay Mile đến nơi đã set up cảnh quay.

- Apo lại làm như vậy với Mile. Liệu suy đoán của mình có đúng không?? Nhưng cậu ấy..... - Pond nhíu mày, suy nghĩ trong tâm trí khi thấy Apo tiếp tục có hành động đó với Mile, và lần này anh ấy đã thấy rõ sự thay đổi màu mắt của cả hai.

Sau đó, cảnh quay diễn ra vô cùng suôn sẻ, đặc biệt là cảnh Kinn và Porsche đấu võ với nhau, trận đấu diễn ra hoàn toàn là thật dù Mile vẫn ý thức được không dùng quá nhiều lực trong mỗi cú đánh của mình để Apo không bị đau quá nhiều. Trong khi đó, Apo hạn chế tối đa ra đòn với Mile, nhìn qua màn ảnh có thể thấy Porsche tấn công Kinn, nhưng thực tế thì Apo chỉ dựa theo đòn của Mile để né tránh thôi, chỉ duy nhất hai lần cậu tấn công anh thật sự là khi anh khóa tay cậu, khiến cậu phải thúc đầu vào bụng anh và dùng tay bóp mạnh giữa hai chân anh làm anh phải hét lên đau đớn và buông cậu ra. Lần thứ 2 là khi Mile tiếp tục khóa Apo vào cây cột, cậu bắt buộc phải cắn cổ anh để thoát thân và chạy lên trên boong tàu.

Phân cảnh trên boong tàu là cảnh Kinn sẽ bắn chỉ thiên để dọa Porsche, ép cậu ấy phải đến chính gia làm vệ sĩ cho anh ta. Pond nói rằng Apo chỉ cần leo lên lan can thôi, anh ấy sẽ cho cắt ghép cảnh quay hợp lý nên cậu không cần phải nhảy khỏi tàu thật vì ở độ cao này, nhảy thật sẽ rất nguy hiểm nếu không nhờ đến diễn viên đóng thế, nhưng Apo là người không muốn dùng diễn viên đóng thế vì sẽ không thể nhìn thấy được cảm xúc trên khuôn mặt nhân vật. Vì vậy, cậu luôn tự mình diễn tất cả các phân cảnh, kể cả những phân cảnh nguy hiểm.

- APOOOOO..... - Mọi người đồng loạt hét lên khi Apo bất ngờ nhảy khỏi lan can và máy quay đã bắt trọn cảnh đó trước khi mọi người hét lên.

Mile là người đầu tiên chạy đến lan can để nhìn xuống sông, các thợ lặn cũng đã ở dưới nước để hỗ trợ nếu Apo gặp nguy hiểm. May mắn thay, Apo được an toàn, thậm chí cậu còn mỉm cười vẫy tay với mọi người phía trên tàu. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng có một người đang siết chặt tay vào lan can đến nỗi gân vì tức giận, và có một người đang siết chặt vai người kia để trấn an.

--------------------

Cuối cùng, một ngày quay nữa đã kết thúc, vậy là đã hoàn thành các cảnh quay của tập 1, mọi người sẽ được nghỉ ngơi một ngày trước khi bắt đầu tập 2.

Từ khi Apo nhảy khỏi tàu cho đến khi kết thúc ngày làm việc, Mile hoàn toàn im lặng và chỉ ngồi một chỗ với khuôn mặt lạnh đến đáng sợ khiến không ai can đảm đến gần kể cả Pond và Apo, bởi vì tín hương tức giận của Alpha thống trị đang bao bọc lấy anh, chỉ cần ai đó đến gần sẽ bị anh tấn công ngay lập tức. Và Mile vẫn trong trạng thái đó cho đến khi mọi người ra về hết, chỉ còn anh, Pond và Apo.

- Mile..... Em có ổn không?? - Pond ấp úng hỏi khi đứng trước mặt Mile nhưng không đến quá gần anh. Dù cũng là Alpha thuần chủng nhưng sức mạnh của Pond không thể sánh bằng Mile nên tốt nhất không nên đứng quá gần.

- Em không sao, P'Pond. Anh về đi, để em đưa Po về. Lúc nãy em có nói với tài xế của Po rồi. - Mile mỉm cười trả lời Pond, nhưng lại khiến anh ấy rùng mình vì nụ cười đáng sợ đó.

- Uhm..... hai đứa về cẩn thận, khuya rồi. Po..... đặc biệt là em..... - Pond gật đầu rồi quay sang vỗ vai Apo trước khi rời đi.

- P'..... P'Mile..... anh..... có ổn không?? - Apo run rẩy hỏi trong sợ hãi.

- Tại sao lại run như vậy?? Lúc em nhảy khỏi tàu trông gan dạ lắm mà, đâu thấy em sợ hãi?? - Mile thu lại tín hương, bước đến gần Apo và hỏi cậu.

- Em..... em chỉ muốn cảnh quay chân thật thôi mà. - Apo cúi đầu, lắp bắp trả lời Mile. Dù đã thu lại tín hương nhưng giọng nói Alpha của Mile vẫn khiến Apo sợ hãi đến nỗi không dám ngước lên nhìn anh.

- Vậy..... nếu lúc đó, có chuyện gì xảy ra với em thì sao, hả Po?? - Mile nâng cằm Apo để cậu nhìn anh nhưng cậu lại nhắm mắt.

- Apo..... mở mắt nhìn anh..... - Mile yêu cầu Apo nhưng cậu lắc đầu vì đang rất sợ hãi.

- Apo..... - Mile tiếp tục gọi.

- .....

- Apo, làm ơn nhìn anh. - Cuối cùng Mile vẫn là người nhún nhường, anh thở dài, sử dụng giọng bình thường nói với Apo.

- Em có biết anh đã sợ như thế nào không?? Em có biết nếu có chuyện gì xảy ra với em thì anh..... - Lời nói của Mile lại bị ngắt nửa chừng.

- P'Mile..... em mệt quá..... hình như em sốt rồi..... - Apo mở mắt, ngắt lời Mile bằng tiếng rên rỉ mệt mỏi của mình.

Apo biết khi cậu dùng giọng điệu này nói với Mile thì anh sẽ không tức giận nữa và sẽ nghe cậu nói, nhưng Apo không nói dối, cậu cảm thấy cơ thể rất nóng nhưng bên trong lại lạnh đến run rẩy. Mile mở to mắt, lấy tay sờ trán Apo rồi lập tức kéo cậu đi.

- P'Mile..... P'Mile..... Đau quá, buông tay em ra. - Apo la lớn khi Mile kéo tay cậu.

- Lên xe..... - Mile mở cửa ghế phụ rồi yêu cầu Apo ngồi vào.

- P'Mile..... em..... - Apo nhìn Mile sợ hãi nhưng vẫn làm theo ý anh và giật mình khi cánh cửa bị anh đóng mạnh khiến cả chiếc xe rung lên.

- P'Mile..... mình đi đâu vậy?? - Apo hốt hoảng khi thấy đoạn đường Mile đang lái không phải đường về nhà cậu.

- ..... - Mile im lặng, tập trung lái xe không trả lời Apo.

- P'Mile..... mình đi đâu vậy?? - Apo lại hốt hoảng khi Mile dừng xe trong tầng hầm của một tòa nhà, rồi lại kéo tay cậu đi nhanh vào thang máy.

- ..... - Mile vẫn im lặng.

- P'Mile..... - Apo mở to mắt nhìn Mile khi cả hai đứng trước cửa một căn hộ.

- Nhà anh..... - Đến bây giờ Mile mới trả lời và Apo ngay lập tức lùi lại, dự định chạy đi nhưng không thể vì Mile đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu rồi kéo vào nhà trước khi khóa cửa lại. Và căn hộ của anh là khóa vân tay nên Apo sẽ không thể mở ra được.

- P'..... P'Mile..... sao anh không đưa em về nhà mà lại đến nhà anh. - Apo sợ hãi, lùi lại tựa người vào cửa căn hộ.

- Tại sao lại sợ anh như vậy?? - Mile đặt hai tay lên cửa, phía hai bên đầu Apo rồi nhìn vào mắt cậu, và màu mắt anh là màu của Alpha thuần chủng.

- P'Mile..... huhhhhh..... - Apo thở hổn hển khi thấy ánh mắt đó.

Đừng hỏi tại sao cậu không điều khiển Mile khi nhìn vào mắt anh như khi cậu muốn anh là Kinn lúc quay phim, bởi vì khi đó ánh mắt của Mile là con người, còn với ánh mắt hiện tại, dù có là Omega thuần chủng thì cũng sẽ sợ hãi và khuất phục anh.

Mile lập tức đỡ lấy Apo khi cậu khuỵu xuống vì sợ hãi rồi bế cậu vào phòng ngủ của anh, sau đó đặt cậu nằm lên giường. Apo sợ hãi đến bất động khi Mile nằm trên cơ thể cậu, anh hôn lên đôi môi run rẩy của cậu và cuối cùng là gục đầu lên ngực cậu.

- Đừng bao giờ làm như vậy nữa, được không Po?? Anh đã rất sợ nếu có chuyện gì xảy ra với em. Xin em đừng tự gây nguy hiểm cho bản thân nữa. - Bây giờ đến lượt Mile là người run rẩy nói với Apo.

- P'Mile..... em xin lỗi..... Em chỉ nghĩ đã có đội cứu hộ thì bản thân sẽ an toàn nên mới can đảm hành động như vậy. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. - Apo vuốt tóc Mile và xin lỗi anh.

- Anh biết em dành rất nhiều tình cảm cho bộ phim này, nhưng hãy nghĩ đến sự an toàn của bản thân và nghĩ đến anh, được không?? Bởi vì anh yê..... - Lời nói của Mile bị ngăn lại khi chữ "yêu" chưa được thốt ra trọn vẹn bởi nụ hôn bất ngờ của Apo.

Apo không thể để Mile nói yêu cậu, bởi vì nếu anh càng dành nhiều tình cảm cho cậu thì đến lúc ra đi cậu sẽ không thể dứt khoát được và sẽ khiến anh đau khổ nhiều hơn. Thà rằng cả hai cùng trải qua mối quan hệ không tên, mông lung không rõ ràng này, để rồi biết đâu vào một ngày nào đó, Mile sẽ gặp được một người nào đó phù hợp với anh hơn cậu, mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn thì anh sẽ buông tay cậu mà không phải áy náy, bởi vì ở mối quan hệ này cậu không có quyền tranh giành với bất cứ ai cả, Mile vẫn sẽ là một Alpha tự do và có thể đến với bất cứ người nào. Hãy để một mình Apo trải qua nỗi đau khi phải rời xa Alpha thôi, khoảng thời gian bên cạnh Mile dù ngắn cũng được nhưng có lẽ cũng sẽ đủ để an ủi cậu cho đến ngày cậu rời khỏi thế gian này ở tương lai không xa.

- Apo..... - Mile khẽ gọi khi nụ hôn kết thúc.

- Xin anh..... xin anh hãy cùng em trải qua mối quan hệ hiện tại, được không?? Xin đừng lùi lại cũng đừng tiến thêm bước nữa. Em xin anh..... - Apo dùng hai tay ôm mặt Mile và nhìn anh nói mà không nhận ra rằng cậu đang rơi nước mắt.

- Nhưng..... - Mile cảm thấy bối rối với lời nói của Apo, tại sao cậu lại chỉ muốn mối quan hệ của cả hai chỉ dừng ở mức độ hiện tại, trong khi anh biết tình cảm của cậu dành cho anh không phải như vậy??

- Em xin anh đừng hỏi gì cả?? Đến một lúc nào đó anh cũng sẽ có câu trả lời thôi?? Nhưng hiện tại, xin anh làm ơn đừng nói gì với em cả, được không Mile?? - Apo lắc đầu hỏi Mile.

- Tại sao?? - Mile càng lúc càng bối rối hơn.

- Nếu anh nói câu "Yêu em" thì em sẽ biến mất ngay lập tức. Biến mất khỏi cuộc sống của anh, biến mất khỏi đất nước này và sẽ không ai có thể tìm được em. - Không thể giải thích được với Mile nên Apo đành phải đe dọa anh vì cậu biết anh sẽ không để cậu rời đi.

- Không..... Không, Po..... Em không được rời xa anh. Khó khăn lắm anh mới giữ em ở lại, em không thể rời đi như vậy. - Đúng như Apo nghĩ, Mile lập tức hoảng loạn khi cậu nói sẽ biến mất.

- Nhưng.....

- Được..... được..... anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Em muốn mối quan hệ của chúng ta là gì cũng được, anh chấp nhận hết, chỉ cần em đừng rời xa anh thôi, Po. - Mile tiếp tục gục đầu lên ngực Apo và nói đầy hoảng loạn. Apo nhận ra rằng ngực cậu đang ướt đẫm nước mắt vì Mile cũng đang khóc.

- Uhm..... chỉ cần anh chấp nhận thì em sẽ không biến mất, P'Mile..... - Apo ôm lấy đầu Mile, thì thầm với anh.

- Xin lỗi anh, Alpha của em..... Em không thể giữ lời hứa này được.....

Cả hai ôm nhau, cùng khóc nức nở cho đến khi sự xúc động qua đi thì lại nhìn nhau bật cười, rồi lau nước mắt cho nhau.

- Em bị sốt rồi, thấy không?? Đã dầm mưa từ sáng rồi còn nhảy xuống sông nữa. Thiệt hết nói nổi với em. - Mile vừa cằn nhằn vừa đắp khăn lên trán cho Apo, rồi lau mồ hôi trên người cậu.

- Em xin lỗi mà..... lần sau sẽ không làm như vậy nữa..... - Dù rất mệt vì cơn sốt nhưng Apo cũng cố gắng cười để Mile an tâm.

- Bây giờ thì ngủ đi, ngày mai được nghỉ nên em cứ thoải mái ngủ, sẽ không ai làm phiền đâu. - Mile đắp chăn cho Apo rồi nằm bên cạnh cậu và ôm cậu vào lòng.

- Uhm, P'Mile ngủ ngon. - Apo vòng tay qua eo Mile rồi vùi mặt vào ngực anh.

- Ngủ ngon, bé yêu..... - Mile hôn lên trán Apo rồi ôm cậu, dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Khi cảm thấy hơi thở đều đặn của Mile, cho thấy anh đã ngủ say, Apo lập tức và nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh. Cậu ngồi ở cạnh giường, lấy trong túi của mình hộp thuốc cậu mang theo và dự định lấy một viên ra để uống thì.....

- Không cần phải uống thuốc, anh sẽ qua phòng khác để ngủ. - Mile bất ngờ nắm chặt tay Apo để ngăn cậu lại.

- P'..... P'Mile..... - Apo lắp bắp vì bất ngờ.

- Đừng uống thuốc nữa, em hiểu ý anh, đúng không?? Ngủ thật ngon nhé, Apo..... - Mile lấy hộp thuốc của Apo bỏ vào túi áo ngủ của mình, hôn lên trán cậu rồi lập tức rời khỏi phòng.

Apo ngồi bất động nhìn theo Mile cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại thì cậu mới ngồi bó gối trên giường mà khóc nức nở.

- Huhuhu..... huhuhu..... em không uống thuốc thì làm sao có thể chịu đựng được, P'Mile..... Đâu phải vì thuốc em mới đau đớn, mà là vì anh..... vì anh em mới đau đến không thở nỗi..... huhuhu..... Tim em đau..... Cơ thể em đau..... Chỉ cần ở gần anh và phải kiềm chế..... thì em sẽ rất đau..... Không có thuốc thì em phải làm sao để kiềm chế được đây..... P'Mile..... Huhuhu..... - Apo vừa khóc vừa nói với chính mình, rồi dần chìm vào giấc ngủ cùng cơn sốt và cả cơn đau của cơ thể, đặc biệt là phần bụng dưới.

...................

- Xin lỗi...... anh xin lỗi..... nhưng anh chỉ có thể làm như vậy để sức khỏe của em không trở nên ngày càng yếu đi thôi. Đợi anh một chút nữa thôi nhé, Po..... Anh sẽ tìm cách để em không đau đớn như vậy nữa.....

Apo không biết rằng Mile chỉ đóng cửa phòng mà không rời đi, những lời cậu nói anh đều nghe thấy và như những mũi dao cứa vào ngực anh. Và khi Apo rơi nước mắt thì nước mắt của anh cũng vô thức rơi xuống. Cả đêm đó, Mile đã ngồi gục trước cửa phòng và hoàn toàn không ngủ, bởi vì anh sợ Apo sẽ bỏ đi. Đến gần sáng, khi trở vào phòng, chắc chắn Apo đã qua được cơn đau và ngủ say, Mile bế cậu nằm ngay ngắn trở lại, đắp chăn cho cậu, hôn lên trán cậu rồi mới đến phòng dành cho khách mà chợp mắt một chút.

- Anh yêu em..... Yêu em rất nhiều..... Cho dù em là ai..... em có như thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em..... I love you forever, Apo Nattawin..... - Mile thì thầm rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Phía bên ngoài cánh cửa không đóng kín, có người đã nghe được những lời thì thầm của Mile, cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở lại căn phòng ngập tràn mùi tín hương Alpha của anh.

-------------------

Loud đã trở lại rồi đây, mọi người có nhớ truyện này của Loud không?? Hy vọng mọi người vẫn đón nhận nhé.....

Sau chương này, mọi người có suy nghĩ như thế nào?? Đã đoán ra được gì chưa??

Và mong mọi người cũng góp ý giúp Loud nhiều nhiều để Loud viết tiến bộ hơn nha. Cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top