CHƯƠNG 12

Pond và Mile đã lên kế hoạch tổ chức một chuyến du lịch cho mọi người nhằm tạo điều kiện để mọi người nghỉ ngơi trước khi vào lịch trình quay phim chính thức vô cùng bận rộn. Tuy nhiên, theo những gì Pond suy đoán thì chuyến đi này là do ai đó chiều theo ý người nào đó thôi chứ không phải là kế hoạch Mile nghĩ ra. Nguyên nhân cho suy đoán này là do Pond vô tình nghe Mile và Apo nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ, cả hai nói về vấn đề thời gian qua mọi người đã cố gắng làm việc rất chăm chỉ và vất vả rồi, Apo hy vọng mọi người có một vài ngày được nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe để chuẩn bị cho hành trình quay chính thức. Mile hỏi Apo sẽ làm gì trong những ngày nghỉ đó thì cậu trả lời là dự định rủ mọi người đi biển chơi, vì nghỉ ngơi mà cứ ở nhà thì cũng không có gì vui. Cuối cùng, chỉ vì một câu nói vu vơ của Apo mà dự định của cậu thành sự thật.

Kể từ đêm sinh nhật của Apo và cả hai đã xác định được những gì bản thân muốn thì dường như Apo đã thả lỏng bản thân hơn, không chỉ với Mile mà còn với cả mọi người nữa. Không còn một Apo dù cười cười, nói nói nhưng vẫn luôn xa cách với mọi người, ngoại trừ Mile và Tong. Tuy nhiên, sau ngày sinh nhật, mọi người đã vô cùng ngạc nhiên khi Apo trở nên thân thiện hơn, tương tác với mọi người cũng nhiều hơn, không những vậy còn chủ động tiếp xúc nữa, dù khi làm việc thì chẳng khác nào một ông cụ non khó tính, nhưng không ai cảm thấy khó chịu cả mà còn thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc với cậu. Pond đã nói chuyện với Mile thì anh chỉ cười và trả lời rằng một số vấn đề khó xử giữa cả hai đã được giải quyết. Dù không nói rõ ràng nhưng Pond hiểu rằng Mile của trước đây đã trở lại và anh ấy mừng cho Mile, cũng hy vọng rằng hạnh phúc này sẽ ở bên anh lâu dài.

Theo ý kiến của mọi người, phải nói chính xác là ý kiến của Apo, chuyến du lịch sẽ được tổ chức ở một resort gần biển. Nhưng không ai nghĩ CEO của họ lại chịu khó chi mạnh tay đến như vậy, không những mọi người được ở một resort gần biển sang trong má còn có cả công viên nước nữa. Như được đến nơi yêu thích của mình, Apo đã phấn khích lôi kéo mọi người chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác và khiến mọi người phải chạy trốn vì mệt, trong đó có cả Mile và Tong - hai người luôn nuông chiều Apo nhất, đặc biệt là Tong, dù rất mệt và la hét trong bất lực nhưng anh ấy vẫn chiều theo cậu cho đến khi không thể đi nỗi nữa. Mile đôi lúc cũng phải lên tiếng la mắng Apo một chút để cậu giảm bớt năng lượng của mình, nhưng dường như vì quá được nuông chiều nên Apo hoàn toàn không nghe lời anh mà còn quay sang trêu chọc anh nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, sẽ không ai biết được rằng Apo đã cố ý hành động như vậy chỉ vì muốn né tránh Mile và sẽ lấy cớ mệt để không tham gia vào bữa tiệc tối công ty tổ chức.

--------------------

Flashback:

- Tại sao không được, Po?? - Mile tỏ ra khó chịu hỏi Apo khi cả hai đứng trước nhà cậu.

- Em phải là người hỏi anh, P'Mile. Tại sao em không được ngủ với một trong những người còn lại, và rồi tại sao phòng của mọi người là 2 giường còn phòng đó thì là giường đôi. - Apo bực bội hỏi.

Nguyên nhân cho vấn đề tranh cãi này là hôm nay công ty thông báo cho mọi người tự thảo luận với nhau, lựa chọn phòng cũng như chọn người ngủ chung phòng trước một ngày đi du lịch, mục đích là tránh mất thời gian và náo loạn khi đến nơi vì công ty khá đông người. Tất nhiên, sau khi thảo luận thì Mile và Tong nhất định không để Apo ngủ chung với ai cả, và cũng không ai can đảm ngủ chung phòng với Apo vì sợ mất ngủ. Vì vậy, đến cuối cùng thì cũng chỉ có Mile là người đồng ý ngủ chung phòng với Apo. Tuy nhiên, căn phòng Mile chọn lại là phòng giường đôi mà không phải là phòng hai giường như các phòng khác.

- Em xem có ai chịu ngủ chung phòng với em không?? - Mile không trả lời Apo mà thản nhiên hỏi lại cậu.

- Thì..... còn P'Tong đó, nhưng sao anh không cho em ngủ với P'Tong?? - Apo vẫn cố chấp đáp trả Mile.

- Anh không quen ngủ chung với người khác. - Mile trả lời.

- Thì anh ngủ một mình đi, em ngủ với P'Tong, dù sao anh ấy cũng ngủ một mình còn gì. - Apo đáp trả.

- Vì Tong xin ngủ một mình nên phòng nó chỉ có giường đơn thôi. - Mile trả lời.

- P'Mile đổi phòng đi, anh ngủ phòng của P'Tong còn em với anh ấy ngủ ở phòng kia. Dù gì cũng cùng là Beta nên ngủ chung giường cũng không sao. - Apo tiếp tục nói.

- Po..... em..... - Mile không thể nói nên lời với sự cứng đầu của Apo.

- Quyết định vậy đi, P'Mile. Giờ anh về đi, muộn rồi, mai phải đi sớm nữa. - Như sợ Mile tiếp tục phản đối, Apo nhanh chóng quay lưng đi vào nhà sau câu nói của mình.

- Po..... - Mile nắm tay Apo giữ cậu lại.

- Sao vậy, P'Mile?? - Apo hỏi nhưng không quay lại, thông qua mùi tín hương cậu biết Mile đang tức giận nên không thể quay lại vì bản năng sẽ ngay lập tức phục tùng Alpha nếu nhìn vào mắt anh.

- Thật sự không thể sao?? - Mile hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng Apo cảm nhận được sự buồn bã trong đó.

- Anh hiểu mà, P'Mile. - Apo thở dài trả lại.

ẦM.....

Không nói thêm một lời nào nữa, Mile buông tay Apo và bước vào xe với tiếng đóng cửa mạnh, chứng tỏ anh đang rất giận, đến cả lời chào như mọi ngày anh cũng không nói với Apo mà nhanh chóng lái xe đi.

- Mong anh hiểu cho em, P'Mile.....!!!!! - Apo nhắm mắt hít thở sâu để giảm bớt cơn đau nhói ở ngực rồi thì thầm với chính mình.

- Tại sao lại né tránh anh chứ, Apo?? Em hiểu rằng anh chỉ muốn bảo vệ cho em thôi mà.....!!!!! - Trên xe, Mile cũng phải hít thở thật sâu để điều chỉnh hơi thở của mình vì vừa giận Apo vừa cảm thấy chua xót cho bản thân vì nhận ra rằng anh vẫn không thể bước vào khoảng không gian của cậu dù bản thân đã cố gắng rất nhiều.

End Flashback

---------------------

Hôm nay, bởi vì biết Mile đang giận nên Apo đã cố gắng né tránh anh, dù trước mặt cả hai dù vẫn cười nói vui vẻ nhưng mỗi người đều hiểu giữa hai người đều giữ riêng khoảng không gian cho riêng mình với đối phương.

Còn lý do Apo cố ý đùa giỡn và có nhiều năng lượng hơn bình thường là vì cậu muốn lấy lý do mệt, cần nghỉ ngơi để không tham gia buổi tiệc tối. Apo sợ bản thân mình hay Mile vì quá vui rồi không kiềm chế được mà uống say thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay giữa hai người. Vì vậy, Apo thà để mọi người cằn nhằn một chút nhưng có thể trốn trong phòng và đợi Tong về, hoặc đi ngủ sớm.

Cốc..... Cốc.....

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Apo đang ngồi trên giường xem điện thoại nhíu mày, Tong có chìa khóa tại sao về còn gõ cửa nữa.

- Anh có chìa khóa mà, gõ cửa chi vậy, P'Tong?? - Apo dù hơi khó chịu nhưng cũng xuống giường để mở cửa cho Tong. Nhưng.....

- P'..... P'Mile..... Sao anh lại ở đây.....????? - Apo lắp bắp hỏi khi người đứng trước cửa phòng là Mile.

- Tại sao anh không được ở đây?? - Mile đứng tựa vào cửa, nhướng mày hỏi Apo. 

- P'Tong đâu?? - Apo giả vờ hỏi.

- Ngủ ở phòng anh rồi. - Mile nhếch mép trả lời.

- Anh say rồi.....?? - Apo nhíu mày khi ngửi được mùi rượu trên người Mile và cả khuôn mặt có biểu cảm kỳ lạ của anh.

- Không..... Anh muốn nói chuyện với em. - Mile đứng thẳng người trả lời Apo rồi đẩy cậu vào phòng, sau đó khóa cửa phòng lại.

- Anh..... anh làm vậy, P'Mile?? - Apo lo lắng hỏi.

- ..... - Mile không trả lời mà ôm lấy Apo rồi áp môi lên môi cậu.

- P'..... M.... - Apo định mở miệng phản đối thì đã bị Mile đẩy lưỡi vào khoang miệng và cuồng nhiệt hôn cậu.

Apo ra sức chống cự nhưng càng đẩy Mile ra thì anh lại càng siết chặt vòng tay hơn. Và cuối cùng, Apo cũng bỏ cuộc không chống cự nữa bởi vì bản thân cậu cũng thật sự nhớ nụ hôn này. Kể từ ngày sinh nhật cậu, cả hai dù có thân thiết và gần gũi hơn nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, có thân mật đến mấy thì anh cũng chỉ nắm tay cậu khi không có ai hoặc ôm cậu khi cả hai trên xe thôi. Lý do thứ hai khiến Apo bỏ cuộc chính là bản năng bên trong nội tâm không cho phép cậu chống lại Alpha.

Mile nhẹ nhàng đỡ Apo nằm xuống giường trong khi vẫn không rời khỏi nụ hôn, cho đến khi cảm thấy hơi thở của Apo có chút khó khăn thì anh mới dừng lại rồi chống tay nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Apo vẫn nhắm mắt không có can đảm nhìn Mile, cậu sợ..... sợ không thể kiềm chế được ham muốn đang trỗi dậy bên trong cơ thể mà cùng anh gây ra chuyện không hay và mọi người cũng như anh sẽ phát hiện ra sự thật về cậu mất.

- Po..... - Mile vuốt nhẹ má Apo trong khi gọi cậu nhưng Apo vẫn nhắm mắt im lặng.

- Tại sao em lại né tránh anh?? Anh không xứng đáng để yêu em sao?? - Mile hỏi Apo với giọng run rẩy xen lẫn cay đắng.

- ..... - Apo im lặng lắc đầu như câu trả lời với Mile.

- Vậy tại sao em lại cư xử với anh như vậy hả, Po?? - Mile tiếp tục hỏi và vẫn là sự im lặng.

- Hmmm..... - Apo khẽ rên lên khi một lần nữa Mile điên cuồng hôn cậu.

Nụ hôn Mile dành cho Apo không còn dịu dàng nữa, mỗi lúc một mạnh mẽ hơn như thể hiện sự tức giận nhưng cũng đầy thất vọng của anh. Tại sao Apo không cho anh câu trả lời, tại sao Apo lại im lặng và anh phải làm sao để trái tim anh thôi đau đớn vì cậu đây??

Mile dời nụ hôn từ môi Apo xuống cằm rồi đến cổ cậu trong khi tay mở từng nút áo của cậu ra và di chuyển môi xuống ngực cậu. Và hiện tại phản ứng của Apo là buông thả hai cánh tay đang ôm cổ Mile, để cả hai tự do rơi xuống giường, cậu vẫn nhắm mắt và nước mắt đã rơi từ hai khóe mắt trong lặng lẽ, lặng lẽ đến nỗi dù đang khóc nhưng không một tiếng nức nở nào được thoát ra, chỉ có lồng ngực cậu liên tục phập phồng lên xuống, chứng tỏ bản thân cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc như thế nào.

Chuyển động của lồng ngực Apo đã khiến Mile dừng lại hành động của mình và nâng người lên cao để nhìn phản ứng của cậu. Mile nhìn một lúc thì từ từ lại cúi xuống cho đến khi môi anh chạm môi Apo, nhưng anh không hôn cậu mà chỉ lướt qua rồi gục lên vai cậu. Apo vẫn nhắm mắt nằm im, chờ đợi cho đến khi Mile thật sự bất động, chứng tỏ anh đã ngủ. Apo mới nhẹ nhàng đẩy Mile nằm trở lại trên giường, chỉnh lại tư thế thoải mái cho anh, cuối cùng là đắp chăn cho anh rồi mới đi đến tủ đồ, lấy trong vali ra một hộp thuốc nhỏ được giấu kín trong góc. Apo lấy 1 viên thuốc trong hộp thuốc đó rồi uống, sau đó đi vào phòng tắm và không gian yên tĩnh của căn phòng được thay thế bằng tiếng khóc nức nở trong phòng tắm. Một lúc sau, Apo bước ra khỏi phòng tắm và nhẹ nhàng nằm xuống giường bên cạnh Mile, cậu nhẹ nhàng vuốt má anh trong khi nhìn vào khuôn mặt say ngủ của anh.

- Xin lỗi, P'Mile!! Em ích kỷ lắm phải không?? Em không thể mang đến cho anh hạnh phúc, thậm chí là không thể mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn trong tương lai, vậy mà em bất chấp để anh bước vào mối quan hệ không tên và không có tương lai này. Nhưng..... em biết phải làm sao đây, P'Mile?? Em không thể rời xa anh nữa rồi, em ích kỷ không muốn anh lún sâu vào mối quan hệ này nhưng lại để anh bên cạnh em, để rồi khiến anh phải mệt mỏi vì em như vậy. Cho em một thời gian nữa thôi nhé P'Mile, sau khi hoàn thành ước mơ của anh thì em sẽ ra đi và sẽ trả lại cho anh cuộc sống trước đây khi chưa có em, rồi anh sẽ tìm được một người mang đến cho anh hạnh phúc và một gia đình trọn vẹn nhé, P'Mile. - Apo thì thầm với khuôn mặt say ngủ của Mile, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nước mắt cậu lại rơi, rơi xuống cả mặt Mile. Sau đó, Apo nằm im lặng nhìn Mile cho đến khi thiếp đi vì ngấm thuốc.

Sau khi chắc chắn Apo đã ngủ thì Mile mới từ từ mở mắt và nhìn lên trần.

--------------------

Flashback:

- Đưa đây. - Tong đưa tay trước mặt Mile khi cả hai đi trên hành lang để trở về phòng sau khi bữa tiệc của công ty kết thúc.

- Đưa cái gì?? - Mile nhướng mày hỏi.

- Chìa khóa phòng. - Tong thản nhiên trả lời.

- Chìa khóa phòng của mày tự nhiên kêu tao đưa. Đừng nói với tao, mày uống có nhiêu đó mà say rồi nha. - Mile bật cười nói với Tong, anh nhớ hôm nay anh ấy đâu có uống nhiều đâu mà say đến nỗi không nhớ bản thân giữ chìa khóa phòng mình chứ??

- Cái thằng này..... tao nhớ bình thường mày thông minh lắm mà, sao tự nhiên hôm nay uống có xíu mà ngu ra vậy?? - Tong bực bội tự mình lục túi Mile lấy chìa khóa phòng anh.

- Ê chìa khóa phòng tao mày lấy làm gì?? - Mile bất ngờ hỏi Tong trong khi với tay định lấy lại chìa khóa.

- Cầm cái này đi, còn phòng mày tao ngủ. - Tong nhanh chóng bỏ chìa khóa phòng của Mile vào túi quần rồi đưa chìa khóa của mình cho anh.

- Sao tự nhiên mày..... - Mile nhíu mày khó hiểu.

- Đi nói chuyện rõ ràng với nhau đi. Hai đứa mày cứ như vậy thì làm sao mà hiểu nhau được chứ?? - Tong ngắt lời Mile.

- Nhưng Po không muốn, em ấy đang né tránh tao. - Mile thở dài nói.

- Tao hiểu vì sao nó làm như vậy, nhưng mày đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm nó dành cho mày và đừng bỏ rơi nó. - Tong vỗ vai Mile động viên anh.

- Tại sao mày nói như vậy, rõ ràng là Po luôn né tránh tao, dù tao đã cố gắng rất nhiều nhưng em ấy vẫn không cho phép tao đến gần em ấy hơn. Tao biết Po có điều gì đó đang cố che giấu không chỉ tao mà còn với tất cả mọi người, nhưng tại sao em ấy lại phải làm như vậy?? Tao không đáng tin tưởng đối với em ấy hả Tong?? - Mile nhìn Tong với ánh mắt buồn bã xen lẫn bất lực và hỏi anh ấy, bởi vì anh cảm thấy rằng bản thân luôn không được Apo tin tưởng nên cậu mới né tránh anh như vậy.

- Không..... Không phải như vậy đâu, Mile. Có những sự việc không phải dễ dàng để nói ra với ai đó, dù là người mình tin tưởng nhất, chưa chắc khi nói ra mày sẽ hiểu được nó đã trải qua những gì, bởi vì mày sẽ không bao giờ và mãi mãi rơi vào hoàn cảnh như nó đâu Mile. - Tong lắc đầu trả lời Mile và anh nhận ra rằng trong đôi mắt Tong có gì đó chua xót cũng như xúc động, kể cả giọng nói của anh ấy cũng vậy.

- Nếu Po không thể nói với tao thì mày nói cho tao biết đi, thật ra em ấy đang gặp phải vấn đề gì?? - Mile nhìn Tong nài nỉ vì anh biết chắc chắn Tong biết bí mật nào đó của Apo.

- Xin lỗi mày, Mile. Tao đã hứa với Po và tao cũng không thể nói. Nếu mày thật sự có tình cảm với nó thì cố gắng làm cho nó thấy rằng mày sẽ không bỏ rơi nó dù cho có vấn đề gì xảy ra, đến lúc đó mày sẽ biết được sự thật và nếu nó không nói thì tao cũng sẽ nói cho mày biết. - Tong lắc đầu trả lời.

- Nhưng.....

- Đừng thuyết phục tao, tao sẽ không nói nếu như Po không có phép. Còn bây giờ thì đi nói chuyện với nhau cho rõ ràng đi, hai đứa bây căng thẳng, tao với P'Pond đau đầu đó. Nay nó hành hạ tao cả ngày rồi, tao phải đi ngủ đây. - Tong nói rồi đẩy Mile đi.

- Mile..... - Tong gọi khi Mile vừa đi được một đoạn.

- Sao.....?? - Mile quay lại nhìn Tong.

- Tao không thể nói được gì với mày nhưng hy vọng mày nhớ lời này của tao, dù Po nó có cư xử với mày như thế nào thì nó đều có lý do cả, tất cả nó đều muốn tốt cho mày và nó hiện tại cũng như sau này chỉ cần duy nhất một mình mày thôi Mile. Và phải luôn nhớ rằng nếu không có mày bên cạnh, Po sẽ..... Hy vọng mày hiểu ý tao. - Tong cố gắng giữ giọng bình tĩnh để nói với Mile nhưng câu cuối cùng anh vẫn không thể thốt ra được vì cảm giác xót xa nghẹn ngào ở cổ họng.

Mile gật đầu rồi tiếp tục đi, tuy nhiên anh không đến phòng Apo ngay mà đến quầy bar uống thêm một chút nữa vì chỉ khi có hơi men thì anh mới có can đảm chống lại sự phản kháng của Apo.

End Flashback

----------------------

Mile nhẹ nhàng nâng đầu Apo nằm trên vai mình để có thể ôm cơ thể đang run rẩy của cậu sát vào anh hơn trong khi giải phóng tín hương bao bọc lấy cậu, một lúc sau thì Apo thật sự đã không còn run rẩy nữa và cũng ngủ sâu giấc hơn.

Thật ra Mile hoàn toàn không say dù đã uống khá nhiều trước khi quyết định đến phòng Apo. Những hành động của Mile đối với Apo đều nằm trong sự kiểm soát của anh, chỉ là anh muốn làm một phép thử nghiệm với cậu xem anh đối với cậu quan trọng đến mức nào mà thôi.

- Tại sao em không chống cự đến cuối cùng mà lại đáp lại nụ hôn của anh, Po?? - Mile vuốt má Apo, thì thầm hỏi.

- Tại sao em không trả lời những câu hỏi của anh, khó lắm sao Po?? - Mile thở dài nhớ đến phản ứng của Apo khi anh hỏi cậu.

Apo lắc đầu có nghĩa là Mile có quyền được yêu cậu nhưng tại sao cậu lại né tránh anh, tại sao không cho anh bước vào khoảng không gian bí mật của cậu?? Chính những câu hỏi đó đã khiến sự tức giận của Mile tăng cao và không kiểm soát được bản thân mà có hành động quá đáng, vượt quá giới hạn với Apo. Tuy nhiên, cũng chính phản ứng của Apo đã khiến Mile bừng tỉnh và dừng lại hành động khốn nạn của mình. Khi nhìn thấy Apo vẫn nhắm mắt và rơi nước mắt, tim Mile như bị bóp nghẹt trong khi tự nguyền rủa bản thân vì đã khiến cậu khóc. Vì vậy, Mile đành giả vờ ngủ để Apo không khó xử.

Khi Apo tìm thuốc trong vali, Mile cũng đã thấy, anh theo dõi từng hành động của cậu cũng như ghi nhớ vị trí hộp thuốc của Apo đã giấu. Đợi khi Apo vào phòng tắm, anh liền lấy vali của cậu và lấy trộm một viên bỏ vào túi. Sau đó thì Mile hốt hoảng khi nghe tiếng khóc của Apo vang trong phòng tắm nhưng anh lại không thể vào với cậu dù rất muốn, vì vậy anh cũng chỉ có thể đứng bên ngoài đợi cho đến khi Apo ngừng khóc rồi mới lặng lẽ trở về giường, tiếp tục giả vờ ngủ. Có lẽ vì quá mệt nên Apo đã không biết rằng khóe mắt Mile cũng đã ướt vì khóc cùng cậu bên ngoài phòng tắm.

- Tại sao em lại nói những lời đó, Po?? Em có biết chính em là người đã mang hạnh phúc trở về bên anh không?? Chỉ cần nhìn thấy em thì anh đã rất hạnh phúc rồi, em biết không?? Tương lai thì sao chứ?? Nếu không có em thì làm sao anh có thể hạnh phúc được chứ?? Một gia đình làm sao trọn vẹn khi người bên cạnh anh không phải là em hả Po?? Cho dù em là ai, thân phận như thế nào thì anh vẫn chỉ dành tình cảm cho riêng em, bởi vì em là người duy nhất sở hữu anh từ ngày mùi tín hương đó ngự trị trong tâm trí và tim anh rồi Po. - Mile nhìn Apo với đôi mắt chân thành nhất dù biết rằng cậu sẽ không thể thấy và nói lên những lời tận nội tâm của anh dù cậu sẽ không thể nghe thấy, nhưng chỉ khi nói ra hết những lời đó, Mile mới có đủ sức mạnh để cố gắng mà bảo vệ, chăm sóc cho Apo dù cho cậu có né tránh hay từ chối anh.

Và đêm đó, hai con người cùng nằm trên cùng một chiếc giường và trong vòng tay nhau nhưng lại chìm vào giấc ngủ bằng nước mắt.

----------------------

- Mile, em lấy viên thuốc này ở đâu vậy?? - Pomchay đặt lên bàn túi nilong nhỏ chứa viên thuốc Mile đã đưa cho anh ấy vào tuần trước.

Cách đây 1 tuần, Mile đã đến gặp Pomchay và nhờ anh ấy tìm hiểu giúp viên thuốc Apo đã uống có tác dụng gì ngay sau khi trở về Bangkok, may mắn là Pomchay cũng ở đây để dự hội thảo.

- Của một người bạn, em thường thấy người đó lén uống thuốc này và vào phòng vệ sinh ngay sau đó, hình như có vẻ tác dụng của viên thuốc này có gây đau đớn nên người đó khóc rất nhiều. - Mile lo lắng trả lời khi nhớ đến tiếng khóc nức nở của Apo.

- Đúng vậy, trong viên thuốc này có thành phần của thuốc ức chế nhưng liều lượng khá mạnh, và một số thành phần khác nữa. Tuy nhiên, có một thành phần anh không biết đó là gì hay có tác dụng gì nhưng khi làm thí nghiệm thì nó giống như một chất gây nghiện vậy. Người đó có ngủ sau khi uống thuốc này không Mile?? - Pomchay giải thích, sau đó nhíu mày hỏi Mile.

- Có..... P'Chay. Nhưng uống thuốc này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe người đó không?? - Mile lo lắng hỏi.

- Trước khi trả lời câu hỏi, em phải trả lời cho anh biết, người uống loại thuốc này thuộc phân giới nào?? - Pomchay hỏi Mile trong khi nhìn anh đầy nghiêm túc, chứng tỏ vấn đề đang nói đến không đơn giản.

- Là..... Beta..... - Mile trả lời không chắc chắn vì chính anh vẫn chưa có câu trả lời cho bản thân mình.

- Nếu vậy thì không có ảnh hưởng gì nhiều, chỉ bị đau một chút và buồn ngủ thôi. Nhưng Beta thì uống thuốc này để làm gì, vì Beta đâu cần phải uống thuốc ức chế. - Pomchay lại nhíu mày khó hiểu.

- Tại sao?? - Mile cũng tỏ ra khó hiểu hỏi.

- Bởi vì thuốc này đặc chế cho Omega. - Pomchay trả lời và bàn tay dưới bàn của Mile liền siết chặt.

- Nếu..... là Omega thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?? - Mile cố giữ bình tĩnh hỏi Pomchay.

- Sẽ..... chết bất cứ lúc nào nếu sử dụng quá nhiều, hoặc có thể sẽ không thể mang thai và sinh con. - Pomchay trả lời và bàn tay siết chặt của Mile trở nên run rẩy.

- Lý do gì mà Omega sử dụng loại thuốc này, P'Chay?? - Mile tiếp tục hỏi.

- Rất nhiều lý do, nhưng cụ thể vẫn là kiềm chế ham muốn khi ở gần Alpha. Cũng bởi vì kiềm chế quá nhiều và không được thỏa mãn sẽ khiến cơ quan sinh sản của Omega bị ảnh hưởng, nghiêm trọng thì sẽ khiến chảy máu bộ phận sinh sản, lâu ngày tử cung sẽ mất đi khả năng thụ thai hoặc sảy thai là rất cao. - Pomchay tiếp tục giải thích và hơi thở của Mile đã không thể ổn định được nữa.

- Nhưng anh có thắc mắc, loại thuốc này dường như được điều chế riêng cho một người nào đó sử dụng chứ không phải thuốc thông dụng. Nếu là Omega và không có bạn đời thì có thể tìm một Alpha nào đó giúp đỡ hoặc tự bản thân có thể giải tỏa, tại sao phải sử dụng loại thuốc nguy hiểm này để gây hại cho bản thân như vậy?? - Pomchay tiếp tục đưa ra thắc mắc của mình.

- Nếu Omega có vấn đề thì sao?? - Mile thở hổn hển hỏi.

- Cũng không nhất thiết phải uống thuốc này vì hiện tại khoa học đã phát triển, việc chữa trị cho những Omega đó không có gì khó khăn. - Pomchay trả lời.

- Em hiểu rồi, cám ơn anh P'Chay. Hmmm..... anh giữ bí mật về loại thuốc này giúp em vì em cần tìm hiểu thêm lý do vì sao bạn em sử dụng loại thuốc này. - Mile nói rồi đứng dậy.

Mile lập tức chạy đi sau khi Pomchay gật đầu đồng ý.

---------------------

- P'Mile.....?? - Apo ngạc nhiên khi Mile bất ngờ đứng trước nhà cậu khi đã khuya như vậy, không phải lúc chiều anh vừa đưa cậu về sao??

Từ ngày trở về từ chuyến du lịch, Mile và Apo vẫn trở về cuộc sống bình thường hằng ngày của họ, anh vẫn đưa đón cậu, chăm sóc cho cậu. Apo vẫn mặc nhiên để Mile chăm sóc cho cậu, vẫn cười nói với anh, vẫn để anh nắm tay, vẫn để anh ôm cậu khi chỉ có hai người. Nhưng chỉ có hai người mới hiểu rằng sau đêm đó, có một bức tường vô hình đã ngăn cản họ đến gần nhau hơn, chính xác là ngăn cản đối phương cảm nhận trái tim và cảm xúc của bản thân đang đau đớn vì người kia.

- Sao anh lại đến đây giờ này?? - Apo lên tiếng hỏi khi Mile cứ đứng nhìn cậu và dường như mắt anh đang đỏ lên vì muốn khóc.

- ..... - Mile vẫn im lặng vì sợ rằng sẽ khóc khi lên tiếng, anh đẩy nhẹ Apo vào nhà rồi ôm cậu sau khi khóa cửa.

- P'Mile..... - Apo khẽ gọi Mile khi thấy anh có gì đó kỳ lạ.

- ..... - Mile vẫn không nói gì rồi một lúc sau mới buông Apo ra.

- Anh về đây, Po ngủ ngon. - Mile cười nhẹ, vuốt má Apo rồi mở cửa để rời đi.

- Ở lại đi..... - Apo đột nhiên lên tiếng.

- Không!! Anh không thể ở lại. - Mile lắc đầu trả lời.

- Tại sao?? - Apo nhíu mày nhìn vào bờ vai to lớn của Mile đang chùng xuống.

- Anh..... sợ..... - Mile ấp úng nói, anh biết phải trả lời như thế nào đây??

- Ở lại đi..... - Apo lặp lại lời nói của mình và nắm bàn tay đang siết chặt của Mile.

- ..... - Mile tiếp tục im lặng, phải làm sao đây, lúc này không phải Apo cần anh mà chính anh là người cần vòng tay của Apo, cần mùi tín hương của cậu để trấn an cảm xúc đau đớn, rối loạn và bất lực của anh.

- P'Mile..... quay lại nhìn em..... - Apo nói với giọng ra lệnh vì cậu nhận ra mùi tín hương của Mile cho thấy anh đang cần cậu, và cũng chỉ có cậu mới có thể ra lệnh cho anh những lúc như thế này.

- P'Mile..... - Apo tiếp tục gọi khi Mile vẫn đứng yên.

Vì quá tức giận, Apo xoay mạnh người Mile để anh đối diện với cậu rồi lập tức cướp lấy đôi anh. Và một lần nữa, Mile là người chống cự nhưng Apo đã ôm chặt cổ anh để giữ anh lại. Một lúc sau thì Mile cũng buông xuôi và đáp trả Apo vì mùi tín hương nồng nặc đang bao bọc lấy anh. Apo nhẹ nâng người, nhảy lên rồi vòng hai chân qua hông Mile để anh bế cậu trong khi vẫn giữ nụ hôn, sau đó Mile bế Apo vào phòng ngủ rồi đặt cậu nằm lên giường. Nụ hôn kéo dài cho đến khi Apo vỗ vai Mile thì anh mới rời khỏi và gục đầu lên vai Apo.

- P'Mile..... anh sao vậy?? - Apo nhẹ nhàng hỏi trong khi vuốt tóc Mile.

- ..... - Mile im lặng lắc đầu.

- Nói cho em biết, hôm nay anh sao vậy?? - Apo nài nỉ.

- Đừng né tránh anh, đừng rời xa anh được không?? - Im lặng một lúc lâu Mile mới lên tiếng, giọng nghẹt mũi của anh cho thấy anh đang khóc.

- Em không rời xa anh và em đâu nói rằng em sẽ rời xa anh. - Apo vẫn nhẹ nhàng nói.

- Đêm đó em đã nói sau dự án KinnPorsche thì sẽ ra đi. Nhưng anh không muốn, Po.....!!!!! - Mile lắc đầu và vì cảm xúc hiện tại mà anh vô tình đã thú nhận với Apo.

- Anh..... không ngủ.....?? - Apo lắp bắp lo lắng vì nếu anh không ngủ thì có thể anh đã thấy cậu uống thuốc.

- Anh không say, anh chỉ uống một chút để có can đảm chống lại sự phản kháng của em thôi. Em có biết anh đã mệt mỏi như thế nào khi em tránh xa anh không?? Em có biết anh đã nhớ em như thế nào không?? Em có biết anh đã khao khát nụ hôn này, đôi môi này như thế nào không?? - Mile chống tay hai bên đầu Apo, nói ra những bức xúc của mình rồi lấy một tay vuốt nhẹ môi cậu.

- ..... - Apo mở to mắt kinh ngạc.

- Em có biết vì tức giận mà suýt nữa anh làm chuyện khốn nạn với em không, Po?? - Mile cay đắng hỏi Apo, nếu không đủ tỉnh táo để nhận ra phản ứng của cậu thì anh thật sự đã gây tội với cậu thật rồi.

- Em..... - Bây giờ đến Apo không thể trả lời câu hỏi của Mile.

- Vì sao phải uống thuốc mỗi khi chúng ta có hành động thân mật?? Vì sao lại muốn rời xa anh hả Po?? - Mile không kiềm chế được cảm xúc mà hỏi Apo.

- Bởi vì..... em..... - Apo ấp úng.

- Như thế nào?? - Mile nhíu mày.

- Không..... không..... chỉ vô tình anh thấy thôi. Em..... chỉ là em bị bệnh bẩm sinh nên phải uống thuốc thôi. - Apo cố gắng bình tĩnh trả lời.

- Thật không?? - Mile nghi ngờ hỏi và Apo gật đầu.

- Vậy tại sao lại muốn rời xa anh?? - Mile tiếp tục hỏi.

- Em không thể sinh con và mang đến gia đình trọn vẹn cho anh được, P'Mile. Nên..... em nên rời..... - Lời nói của Apo bị ngăn lại bởi đôi môi của Mile.

- Quan hệ của chúng ta đi đến như thế này rồi, em vẫn nghĩ anh cần ai khác ngoài em sao?? Em nghĩ gia đình trong tương lai sẽ trọn vẹn nếu không có em sao?? - Mile lặp lại những gì anh đã nói đêm đó.

- Nhưng..... - Apo lại bị ngắt lời.

- Em còn nói bất cứ lời nào muốn rời xa anh thì anh sẽ hôn em cho đến khi môi em sưng lên và không nói được nữa. - Mile nhíu mày cảnh báo nên Apo đành mím môi im lặng.

Mile mỉm cười hài lòng rồi nằm xuống giường và ôm Apo trong vòng tay.

- Cho anh một thời gian nữa thôi, khi có câu trả lời chắc chắn thì anh sẽ thông báo với gia đình để chúng ta chính thức bên nhau, được không?? - Mile vuốt tóc Apo hỏi.

- ..... - Apo nhìn Mile im lặng như câu trả lời, cậu không có can đảm lên tiếng bởi vì sợ rằng đến một lúc nào đó Mile rồi cũng sẽ biết sự thật, lúc đó cậu chắc chắn sẽ không thể bên cạnh anh nữa.

- Ngủ thôi!! - Mile mỉm cười, hôn lên tóc Apo rồi ôm cậu.

Nếu Apo không thể cho anh câu trả lời lúc này thì Mile sẽ dùng thời gian để chứng minh cho cậu thấy anh yêu cậu như thế nào, dù có bất cứ điều gì xảy ra, chỉ cần cậu vẫn bên cạnh anh là đủ rồi.

Apo im lặng vòng tay qua eo Mile để ôm anh trong khi gục mặt vào ngực anh để che giấu đôi mắt đang dần đỏ lên của mình.

- Đừng uống thuốc nữa, nếu có vấn đề gì thì báo với anh, anh sẽ bên em, được không?? - Mile thì thầm.

Apo không thể lên tiếng phản kháng mà chỉ có thể im lặng gật đầu, bởi vì phản kháng chứng tỏ lời nói vừa rồi về bệnh bẩm sinh là nói dối.

Đêm nay, lại một đêm cả hai chìm trong giấc ngủ bằng nước mắt thầm lặng, dù không có bất cứ tiếng khóc nào vang lên nhưng chiếc gối Mile nằm đã ướt, ngực áo nơi Apo gác đầu lên cũng đã ướt.

Mile không thể nói với Apo rằng anh đã biết loại thuốc cậu uống là gì, anh gần như cũng đã có câu trả lời cho mình nhưng cần phải có thêm thời gian để mọi thứ chắc chắn. Vì vậy, anh cảm thấy đau đớn khi Apo phải uống thuốc vì anh nhưng chính bản thân anh lại không thể giúp cậu vì chính bản thân anh cũng không thể rời xa cậu, anh đang ích kỷ trên sức khỏe và mạng sống của cậu.

Apo không thể hứa với Mile rằng cậu sẽ không uống thuốc nữa vì cậu không thể rời xa anh, cậu khao khát được anh ôm trong vòng tay, được hôn anh, bởi vì những hành động đó đã giúp cậu chống chọi lại những cơn đau của mình. Apo đang ích kỷ muốn tận hưởng hạnh phúc hiện tại đến khi rời đi, dù là sự ích kỷ của cậu đánh đổi bằng sức khỏe và mạng sống của chính cậu.

--------------------

Rồi lại mong mọi người góp ý giúp Loud nha. Mục đích Loud viết chương này là một chương vui vẻ về chuyến công viên nước bất ổn, nhưng đến khi viết xong và hôm nay ngồi edit lại thì tự hỏi bản thân là " Ủa, mình đang viết gì vậy, như vậy đã vui dữ chưa??". Nói chung là chương này rất bất ổn, nên Loud mong mọi người góp ý giúp Loud nha.

Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top