CHƯƠNG 11
Vậy là cuối cùng dự án KinnPorsche cũng đã có thể tiếp tục quay nhờ vào sự cố gắng của Mile và Pond, còn có cả Apo nữa, dù không giúp được gì nhiều về khoản tìm kiếm đầu tư nhưng nhờ vào kiến thức đã học trước đây về nghệ thuật truyền thông, Apo đã đưa ra nhiều sáng kiến giúp việc quảng bá phim rộng rãi hơn. Và cũng chính Apo là người đã liên lạc với dàn diễn viên cũ mời mọi người quay lại tham gia dự án tiếp tục, may mắn thay mọi người hầu như đều đồng ý quay lại, chỉ một vài người do trùng lịch dự án khác nên đành phải tiếc nuối từ chối. Tuy nhiên, việc tìm kiếm diễn viên thay thế cũng không gặp quá nhiều khó khăn nhờ vào uy tín trong nghề của Pond cũng như nội dung kịch bản được viết lại quá hấp dẫn, nên những diễn viên được mời đều ngay lập tức đồng ý tham gia, trong đó có những diễn viên gạo cội, có uy tín trong nghề nên càng khiến dự án phim hấp dẫn hơn.
Ngày họp báo và ra mắt trailer diễn ra vô cùng suôn sẻ đã mang đến thêm nhiều hy vọng cho mọi người rằng dự án phim sẽ tiến xa trong tương lai. Cũng vì hy vọng đó mà tất cả mọi người từ diễn viên đến staff đều tích cực quảng bá cho phim bằng mọi hình thức, và hình thức phổ biến nhất mà trước đây mọi người đều sử dụng là giao lưu trực tiếp với fan qua các buổi live.
- Happy Birthday To You!!!!! Tiếng hát mừng sinh nhật bất ngờ vang lên và Apo cùng mọi người bước vào với những chiếc bánh kem trên tay khi Mile đang live trò chuyện với fan của anh và cả fan couple để giới thiệu về phim nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về nội dung và các nhân vật trong phim.
Mile giật mình khi trước câu hát Happy Birthday, anh dường như có nghe thấy Apo gọi anh là "Phakphum" - tên thật của anh mà không phải ai cũng được phép gọi một cách thân thuộc như vậy. Người thường gọi tên thật của anh ngoài gia đình ra thì chỉ có khách hàng, nhưng cách gọi của họ là cách gọi trang trọng, lịch sự, trong khi đó Apo lại gọi anh giống như cách gia đình hay gọi anh một cách vô cùng thân thiết. Tuy vậy, Mile không tỏ ra tức giận mà còn cười thật tươi khi nghe Apo gọi như vậy, điều đó có nghĩa là cậu đã mở lòng với anh thêm một chút nữa rồi.
- Cám ơn em, Po!! - Mile mỉm cười nói với Apo khi đang lái xe đưa cậu về nhà.
Sau khi buổi live kết thúc và cùng mọi người đi ăn để chúc mừng sinh nhật thì Mile đã phải đưa Apo về nhà vì cậu có hơi say khi uống một chút nước trái cây lên men với lý do là muốn chúc mừng sinh nhật anh dù biết rằng cậu không thể uống được đồ uống có cồn và một khi cậu muốn gì thì anh không thể cản.
- Sao P'Mile lại cám ơn em, em có làm gì đâu, đều do mọi người lên kế hoạch hết đó. Em chỉ có nhiệm vụ thực hiện thôi, đến cả quà em còn không chuẩn bị cho P'Mile nữa mà. - Apo híp mắt, cười khúc khích nói với Mile trong tình trạng nửa say nửa tỉnh.
- Vì Po đã ở cạnh anh ngày hôm nay. - Mile tiếp tục mỉm cười nói.
- Hả?? Mọi người đều ở cùng P'Mile mà?? - Apo mở to đôi mắt mơ màng của mình nhìn Mile bối rối, cậu không quá say để nhớ rằng hôm nay có lúc nào cậu và anh ở riêng với nhau đâu.
- Chỉ cần Po có mặt trong sinh nhật của anh là anh vui lắm rồi. - Mile vẫn cười tươi trả lời.
Có lẽ Apo không biết rằng đã từ lâu rồi không có ai bên cạnh Mile trong ngày sinh nhật, kể cả gia đình anh, bởi vì anh chưa bao giờ hạnh phúc trong sinh nhật của mình, cảm giác tội lỗi khi nhớ đến câu nói:
- " Sau này, anh phải thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình, kể cả khi không có em nhé." Đây là câu Min đã nói vào sinh nhật cuối cùng cô bên anh, Min đã cười rất nhiều ngày hôm đó nhưng Mile thì lại bối rối vì không hiểu vì sao Min lại nói như vậy. Cho đến ngày Mile đọc nhật ký của Min viết vào ngày sinh nhật cuối cùng đó khi anh đã ngủ thì anh đã không còn cảm thấy hạnh phúc vào ngày sinh nhật của chính mình nữa.
" Mile à!!!!! Em không thể chịu nổi nữa rồi, đừng buồn khi em ra đi và nghĩ rằng đó là lỗi của anh, chỉ là do em không thể chịu đựng được nữa, em không thể mang đến hạnh phúc cho anh như chúng ta đã hứa với nhau rồi Mile. Cho em ích kỷ nhé, em muốn đến một nơi hạnh phúc hơn thế giới mệt mỏi này. Nhưng em biết sẽ đến một ngày anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự khi bên cạnh Omega đó, mà không phải là cái hạnh phúc anh luôn nghĩ là hạnh phúc khi bên cạnh em. Happy Birthday, Mile!!!!! Em yêu anh!!!!!"
Cho đến ngày hôm nay Mile mới hiểu được lời Min nhắn nhủ với anh, đúng vậy, trước đây khi bên cạnh Min anh nghĩ rằng bản thân rất hạnh phúc khi có cô bên cạnh vào ngày sinh nhật. Nhưng hôm nay, trái tim anh đã đập rất nhanh, nụ cười cũng theo phản xạ tự nhiên mà rất hạnh phúc chỉ bởi vì Apo xuất hiện nói lời chúc mừng sinh nhật anh dù cho xung quanh họ có nhiều người. Cảm giác hạnh phúc khi thấy người mà bản thân có tình cảm trong ngày sinh nhật mà trước đây Mile chưa bao giờ cảm nhận được ở Min đã xuất hiện khi ở bên Apo.
- Em sẽ luôn có mặt trong sinh nhật của P'Mile nếu có thể. - Apo nhắm mắt nói với Mile, cậu vẫn chưa hiểu ý câu nói của Mile nhưng chỉ cần anh vui thì cậu sẽ cố gắng bên cạnh anh, nhưng liệu sẽ kéo dài được bao lâu?????
- Po hứa đó, sẽ bên cạnh anh vào sinh nhật mỗi năm của anh nhé. - Mile vô thức nắm lấy bàn tay để trên đùi của Apo, vui vẻ nói với cậu.
- Uhm!! - Apo vẫn nhắm mắt gật đầu trả lời Mile, cậu cảm nhận được tín hương của Mile đang lan tỏa khắp không gian kín trong xe, tín hương mang cảm xúc hạnh phúc khiến nội tâm bên trong cậu trỗi dậy cảm xúc khao khát muốn được gần Alpha nhưng cũng đầy lo lắng bởi vì nếu cứ mãi ở gần anh như thế này thì khi ngày đó đến, làm sao cậu có thể rời xa anh đây?????
- Po ngủ ngon!! - Mile nói khi cả hai đứng trước nhà Apo, cảm giác lâng lâng vì tín hương của Apo trong xe đã khiến Mile luyến tiếc không muốn rời xa cậu.
- P'Mile về cẩn thận và ngủ ngon nhé. - Apo mỉm cười nói với Mile, cũng như anh, cậu không muốn rời xa anh lúc này.
Cả hai vì cảm giác luyến tiếc của mình mà không ai quay lưng trước, họ đứng nhìn nhau thật lâu cho đến khi......
- Quà sinh nhật của em. Happy Birthday, P'Mile!!!!! - Apo nói rồi quay lưng chạy vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại rồi ngồi xuống sàn, cúi đầu lên gối để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
- Mày vừa làm gì vậy, Po?? - Apo thầm nghĩ trong tâm trí với sự xấu hổ của bản thân vì đã làm một hành động mà bản thân cậu không kịp suy nghĩ trước khi hành động.
Trong khi đó, Mile bên ngoài đứng bất động rồi từ từ đưa tay chạm vào môi mình, còn mắt thì nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín trước mặt.
- Po hôn mình, món quà sinh nhật em ấy tặng mình là nụ hôn vừa rồi, đúng không?? - Mile tự hỏi bản thân trong tâm trí vì vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra.
Trước khi vào nhà, Apo đã tiến đến, vòng tay qua cổ Mile rồi kéo mặt anh sát vào mặt cậu và đặt môi mình chạm vào môi anh, chưa dừng lại ở đó, cậu còn dùng lưỡi quét nhẹ lên môi anh, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi nụ hôn, nói vội câu chúc mừng sinh nhật anh rồi chạy vào nhà. Tất cả hành động của Apo đều rất nhanh nhưng cũng đủ khiến Mile bất động.
Mile đứng một lúc nhìn vào nhà Apo rồi bật cười, anh đưa lưỡi liếm lên môi mình, nơi lưỡi Apo đã lướt qua như muốn cảm nhận hương vị của cậu.
- Cám ơn món quà ý nghĩa của em, Po!! - Mile gửi tin nhắn cho Apo rồi mới lên xe về nhà.
Apo bên trong nhà cũng đã đọc tin nhắn của Mile và ôm vào ngực mỉm cười hạnh phúc, sự hạnh phúc mong manh mà cậu cố gắng níu giữ cho đến khi cậu rời đi vào một ngày nào đó khi Mile biết được sự thật.
---------------------
Kể từ sinh nhật của Mile, mối quan hệ của cả hai vô thức phát triển thêm một bước nữa mà không cần cả hai phải nói ra. Chỉ là hành động của cả hai đã khiến mọi người nhận ra được điều đó. Nhưng mối quan hệ của cả hai dù có phát triển thì không có nghĩa là mang đến cho họ hạnh phúc, biết đâu lại mang đến sự tổn thương nhiều hơn thì sao?? Bởi vì hy vọng càng nhiều thì tổn thương lại càng sâu. Và đó là những gì Apo cảm nhận được..... trong chính ngày sinh nhật của cậu.
- Mọi người nghĩ xem hôm nay P'Mile có cùng dự tiệc sinh nhật của Apo không?? - Một staff lên tiếng hỏi khi mọi người đang ngồi ở phòng nghỉ trong giờ giải lao.
- Chắc không đâu. - Một staff khác lên tiếng.
- Tại sao?? P'Mile và Apo thân nhau như vậy mà không dự tiệc sinh nhật của Apo là sao?? - Staff thứ ba ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
- Aw, bà không biết sự cố xảy ra với P'Mile cách đây mấy năm hả?? À đúng rồi, bà mới làm việc trong giới showbiz không lâu nên không biết là đúng rồi. - Staff thứ nhất nói.
- Sự cố gì vậy bà?? - Staff thứ ba hỏi.
- Cách đây vài năm, đã có tin tức P'Mile và bạn gái cãi nhau, sau đó cô ấy đã lái xe trong lúc say rượu rồi bị tai nạn và đã mất dù bác sĩ đã cố gắng cứu chữa, trong khi đó P'Mile chỉ bị thương nhẹ do phần va chạm là bên phía bạn gái P'Mile. - Staff thứ hai trả lời.
- Rồi liên quan gì đến việc không dự tiệc sinh nhật của Apo?? - Staff thứ ba vẫn chưa hiểu.
- Ngày xảy ra tai nạn là ngày hôm nay, đúng ngày sinh nhật của Apo. Nên theo thường lệ mỗi năm, P'Mile sẽ đến chùa thăm bạn gái đã mất. - Staff thứ hai giải thích.
- À, thì ra là vậy!!!!! Không ngờ P'Mile lại nặng tình như vậy. Thấy P'Mile cưng chiều Apo làm tôi cứ nghĩ họ là một đôi thật sự chứ. - Staff thứ ba nói với vẻ tiếc nuối.
- Họ là anh em thân thiết thôi, làm sao mà là một đôi được, P'Mile là Alpha thuần trong khi Apo chỉ là Beta thôi mà. Chưa kể bình thường Alpha thuần và Beta không bao giờ thu hút nhau. - Staff thứ nhất phân tích. Và cuộc trò chuyện của họ tiếp tục diễn ra về các vấn đề khác mà không biết rằng có một người vô tình đi ngang qua và nghe được tất cả.
Cũng như Mile, Apo cũng sẽ trò chuyện với fan trên live vào ngày sinh nhật và theo kịch bản cậu vô tình biết được thì Mile sẽ bất ngờ vào phòng chúc mừng sinh nhật cậu. Sau đó cả hai sẽ cùng ngồi xem những món quà fan đã tặng cho Apo và cũng là những câu trêu chọc lẫn nhau như lần sinh nhật của Mile cho đến khi một fan hỏi rằng Mile sẽ nói gì với Apo trong ngày sinh nhật của cậu. Mile đã im lặng một lúc sau đó nghiêm mặt nhìn vào màn hình, nhưng thật ra là muốn nhìn phản ứng của Apo khi nghe những lời anh sắp nói.
- Anh hy vọng Po sẽ hạnh phúc trong cuộc sống. Những gì Po muốn đạt được sẽ không gặp quá nhiều khó khăn dù cũng không phải dễ dàng. Anh nói không quá khó khăn vì những khó khăn đó sẽ mang đến cho chúng ta những bài học và cố gắng một cách mạnh mẽ để đạt được điều em mong muốn.
Apo ngay lập tức thay đổi biểu cảm sau lời nói của Mile dù đã cố gắng tỏ ra vui vẻ suốt buổi live hôm nay, nhưng Mile có biết rằng những gì anh nói khiến cậu đau lòng như thế nào không?? Anh có biết cậu mong muốn gì không?? Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết?? Anh có biết dù cậu có cố gắng vượt qua bao nhiêu khó khăn, cậu có cố gắng mạnh mẽ như thế nào cũng không thể đạt được điều mình mong muốn không?? Mãi mãi không bao giờ có thể??
- Không có P'Mile em không biết phải làm sao. P'Mile luôn lo mọi thứ cho em. - Apo đột ngột nói khiến Mile cảm thấy hạnh phúc trong nội tâm nhưng anh đâu biết khi nói câu đó, Apo đã ngã người, giấu mặt sau lưng anh để giấu đi đôi mắt đang đỏ lên của mình.
Sau đó, buổi live vẫn tiếp tục với sự cố gắng tỏ ra vui vẻ của Apo. Và không như staff nói, Mile vẫn tham dự tiệc sinh nhật của Apo nhưng cậu là người đã chủ động kết thúc bữa tiệc sớm với lý do muốn về nhà nói chuyện với gia đình.
- Hôm nay P'Mile không cần phải đưa em về đâu. - Apo nói khi cả hai đi ra xe của Mile.
- Sao vậy?? - Mile ngạc nhiên hỏi Apo.
- Em muốn một mình đi dạo một chút, mỗi năm vào ngày sinh nhật em đều thích đi dạo một mình. - Apo cười híp mắt nói với Mile.
- Nhưng.....
- Không sao đâu, P'Mile. Em chỉ đi dạo một chút thôi rồi sẽ gọi taxi để về nhà, không đi phương tiện công cộng đâu. - Apo ngắt lời Mile.
- Po.....
- Nếu P'Mile có việc gì cần thì cứ đi đi, đừng để muộn, không hay đâu. - Apo vẫn cười tươi nói với Mile.
- Hả?? Việc gì cần?? - Mile mở to mắt ngạc nhiên không hiểu ý Apo.
- Em nói nếu P'Mile có thôi. Giờ Po đi trước nha, P'Mile đi cẩn thận. - Apo nói rồi vẫy tay chào Mile và chạy đi, cậu chạy thật nhanh để Mile không thể thấy được đôi mắt đang đỏ lên và ướt nước của cậu.
-------------------
Đúng là Apo đi dạo một chút từ công ty ra đường lớn rồi gọi taxi, nhưng cậu không về nhà mà đến một nơi.
- Apo!! Sao hôm nay lại đến đây?? - Jame ngạc nhiên khi nghe lễ tân báo có người muốn gặp anh ấy.
- Em đến thăm và tặng quà cho mọi người. - Apo mỉm cười trả lời Jame rồi giơ cao những túi quà trước mặt anh ấy.
- Oh, nhân dịp gì đây?? Sao lại đến bất ngờ rồi còn tặng quà cho mọi người nữa?? - Jame nhướng mày hỏi.
- Sinh nhật em. - Apo ngay lập tức trả lời.
- À, ra vậy. Rồi Mile đâu, sao nó để em đến một mình?? - Jame hỏi khi không thấy Mile. Dù không gặp hai người từ lần trước nhưng theo tin tức trên mạng xã hội thì không thể nào Mile để Apo đi một mình mà còn vào buổi tối như thế này nữa.
- P'Mile có việc rieng cần phải đi rồi, P'Jame. - Nụ cười tươi trên môi Apo đã tắt, thay vào đó là nụ cười gượng gạo trả lời Jame.
- Cái thằng này, sinh nhật em mà lại bỏ đi làm việc riêng để em một mình vậy đó. - Jame phàn nàn vẫn chưa nhận ra vấn đề.
- Việc này P'Mile đều cần phải làm mỗi năm, P'Jame không biết sao?? - Apo vẫn cười hỏi Jame như thể đó không phải là chuyện gì nghiêm trọng..... đối với cậu.
- Việc cần phải làm mỗi năm. Hôm nay là 24/02 đó, P'Jame!! - Apo tiếp tục nói và lần này thì Jame đã nhận ra vấn đề, sao anh ấy lại quên hôm nay là ngày đó chứ.
- Anh..... anh..... - Jame lắp bắp không biết nói gì với Apo vì anh ấy không thể nói giúp Mile được trong tình huống này.
- P'Jame!! Em nghe nói Nong Prim thích ăn croissant đúng không?? Em có mang đến cho em ấy nè!! - Apo lại ngắt lời Jame vì không muốn anh ấy khó xử.
- Vậy..... vậy mình đến gặp Nong Prim đi. - Jame ấp úng nói rồi dẫn Apo vào phòng của Prim.
- AHHHHH..... P'APO!!!!! - Prim hét lớn khi thấy Apo.
- Chào..... chào Nong Prim!! - Apo ngạc nhiên chào Prim vì không nghĩ cô bé biết cậu.
- Em là fan của P'Apo đó nha!! - Prim cười tươi chạy đến trước mặt Apo nói.
- Nong Prim biết anh hả?? - Apo chớp mắt hỏi Prim.
- Sao không biết được, P'Apo là đối tác của P'Mile mà. Với lại lần trước P'Apo cũng đến đây cùng P'Mile mà. - Prim trả lời.
- Nong Prim ngày nào cũng theo dõi thông tin của hai người, còn tham gia mấy page với group hâm mộ của MileApo nữa đó. - Jame xoa đầu Prim trong khi nói với Apo.
- À, ra vậy. - Apo gật đầu hiểu ý.
- Em thích P'Apo nhất luôn, em là một trong những fan nhiệt tình của P'Apo đó. - Prim vui vẻ nói vì được gặp thần tượng của mình.
- Vậy để cám ơn vì là fan nhiệt tình của mình, P'Apo mang quà đến cho Nong Prim nè!!!!! - Apo mỉm cười giơ túi bánh croissant lên trước mặt Prim.
- Cái gì vậy ạ?? - Prim chớp mắt hỏi.
- Em mở ra xem thử đi. - Apo đưa túi bánh cho Prim.
- Wowww..... là croissant!!!!! Sao P'Po biết em thích croissant vậy?? - Prim phấn khích hỏi.
- Lần trước đến đây, P'Mile đã nói với anh. - Apo lại cố gắng cười trả lời Prim khi nhắc đến Mile.
-------------------
- Nong Prim thích croissant lắm hả?? - Apo hỏi khi cậu và Prim ngồi ở ghế đá công viên trong bệnh viện.
- Dạ, lúc trước P'Min hay mang đến cho em ăn rồi em nghiện từ khi nào không hay luôn. - Prim vừa ăn vừa trả lời Apo.
- P'Min cũng thích croissant lắm hả?? - Apo hít thật sâu để giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
- Dạ thích lắm. Lúc nào đến đây P'Min đều mang croissant đến cho em. À đúng rồi, P'Apo cũng rất thích croissant đúng không?? - Prim vô tư trả lời rồi hỏi Apo mà không nhận ra cậu đang siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi.
- P'Apo biết không?? Ngay khi thấy P'Apo trên mạng xã hội em liền nghĩ đến P'Min vì hai người có nhiều điểm giống nhau lắm, từ tính cách đến sở thích luôn. - Prim tiếp tục nói trong khi nhắm mắt tận hưởng vị ngon của croissant mà không biết rằng Apo cũng đang nhắm mắt để kiềm chế bản thân không khóc.
- Vậy có phải Nong Prim hâm mộ anh vì anh giống P'Min không?? - Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Apo giả vờ trêu chọc Prim nhưng thật ra đó là điều cậu muốn xác nhận.
- Không đâu nha, P'Apo. Anh không được nghĩ em như vậy nha, P'Min là PMin, P'Apo là P'Apo, hai người dù có nhiều điểm giống nhau nhưng em hâm mộ P'Apo vì sự mạnh mẽ của anh, sự mạnh mẽ hoàn toàn khác biệt với P'Min. - Prim lập tức lên tiếng phản đối suy nghĩ của Apo và nêu rõ quan điểm của cô bé khiến Apo có chút vui vì cô bé không xem cậu là bản sao của Min.
------------------
- P'Apo!!!!! - Prim gọi lúc Apo chuẩn bị ra về khi cậu đưa cô bé về phòng.
- Sao?? - Apo quay lại nhìn Prim.
- P'Apo đừng hiểu lầm ý của em. Em không có ý so sánh P'Apo với P'Min đâu. Chỉ vì hai người đều là người P'Mile tôn trọng và yêu thương nên em muốn P'Apo biết rõ về P'Min trước khi nghe những lời đồn đoán bên ngoài xã hội và không hiểu lầm P'Mile. - Prim nắm chặt hai tay nhìn Apo nói.
- Anh không hiểu ý của em, Nong Prim. - Apo nhíu mày bối rối.
- Em không còn nhỏ nữa, P'Apo. Em luôn theo dõi anh và P'Mile, em biết trong mắt P'Mile, anh đặc biệt và quan trọng như thế nào. Ánh mắt P'Mile nhìn anh không giống với ánh mắt anh ấy nhìn P'Min. Cả hai người đó đã ở cùng em đủ lâu để em nhận biết được ánh mắt họ dành cho nhau. Có thể P'Min thật sự yêu P'Mile, nhưng ánh mắt P'Mile nhìn P'Min không như những gì anh ấy thể hiện rằng họ là một đôi, đó là ánh mắt P'Mile dành cho em, một cô em gái. Em nói như vậy mong P'Apo hiểu ý em. - Prim tiếp tục nói và tim Apo như thắt chặt lại sau lời nói của Prim.
Apo không trả lời Prim, chỉ mỉm cười, gật đầu với cô bé rồi rời đi.
- Apo hãy suy nghĩ về những gì Nong Prim nói nhé và đừng hiểu lầm Mile. - Jame nói với Apo khi tiễn cậu ra về.
- Em không hiểu ý P'Jame, P'Mile có làm gì sai với em đâu mà em hiểu lầm anh ấy?? - Apo tỏ ra bối rối hỏi Jame.
- Anh nghĩ Apo hiểu ý anh mà. - Jame không trả lời Apo mà khẳng định câu nói của mình.
- Vậy em về đây. - Nếu như Jame đã né tránh thì Apo cũng xem như không hiểu, cậu mỉm cười chào Jame.
- Apo..... - Jame bỗng nhiên gọi khi Apo đi được vài bước.
- Mile...... À, Happy Birthday!!!!! - Có điều gì đó Jame muốn nói với Apo nhưng lại thôi, có lẽ lời nói của anh ấy sẽ không thể so sánh với cảm nhận của chính cậu dù có lẽ sẽ không dễ dàng gì để chấp nhận.
- Cám ơn, P'Jame!! - Apo lại cười thật tươi rồi bước đi thật nhanh.
Thay vì gọi taxi để về nhà thì Apo đã chọn xe buýt, may mắn hiện tại đã trễ và có lẽ đây cũng là chuyến cuối cùng nên trên xe chỉ có vài người, vì vậy Apo cũng không quá lo lắng khi ai đó phát hiện ra cậu. Apo chọn ngồi ở ghế cuối trong góc để không ai thấy, rồi lấy tai nghe để nghe nhạc. Hôm nay Apo lại không muốn nghe những bài hát trong list nhạc có sẵn của mình mà lại mở ứng dụng để nghe một bài hát bất kỳ nào đó để xem bài hát đó có khiến tâm trạng cậu tốt hơn hay không. Tuy nhiên, có đôi khi bản thân đã quá mệt mỏi với những gì xảy ra, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì thì đến cả việc làm gì cũng khiến tâm trạng càng mệt mỏi hơn nữa, bằng chứng là bài hát Apo đang nghe đã khiến cậu phải lấy tay che mặt trong khi gục đầu lên kính xe và bên ngoài thì như ông trời hiểu tâm trạng của cậu mà cho mưa rơi lắc rắc như những giọt nước mắt đang rơi giúp nỗi lòng của ai đó.
( Mọi người hãy xem nội dung của video này để hiểu phần sau của chương nha, nếu có thể thì vừa nghe vừa đọc thì có lẽ sẽ dễ cảm nhận tâm trạng của Apo hơn)
Apo không biết đã tua đi tua lại bài hát này bao nhiêu lần trong khi vẫn giấu khuôn mặt trong bàn tay chỉ che đi đôi mắt của mình. Cuối cùng xe cũng dừng ở trạm, hơi xa nhà Apo, nhưng cũng tốt, cậu có thời gian đi bộ hơn dù trời vẫn đang mưa.
- Tự nhiên muốn nói chuyện với fan. - Apo thì thầm một mình rồi lấy điện thoại ra mở live, một việc mà hiếm khi cậu tự làm ngoại trừ công ty muốn cậu làm.
- Hôm nay Po đi xe buýt về nhà. - Apo trả lời câu hỏi của fan rằng đang đi đâu vậy.
- Po thường thích đi bộ một mình trong sinh nhật để suy nghĩ về những gì đã trải qua trong 1 năm vừa qua và xem bản thân đã làm được gì, đã mắc những sai lầm nào và cần..... phải thay đổi gì không, cần..... dừng lại hay..... tiếp tục một việc gì đó không?? - Apo vừa đi vừa nhìn về phía trước trả lời câu hỏi " Sao P'Po lại đi một mình"
- Đã gặp ở công ty và live cùng anh ấy lúc chiều rồi. - " Hôm nay P'Mile có ở bên cạnh P'Po không??"
- Po lớn rồi, 27 tuổi rồi, Po có thể tự chăm sóc bản thân được, nên mọi người đừng lo lắng nhiều cho Po vì đi dưới mưa nha. Po đi dưới mưa nhiều rồi, còn đi nguyên cả ngày luôn nên sẽ không bị cảm dễ dàng đâu. Mọi người bình tĩnh nhé. - Apo nhìn vào màn hình mỉm cười - " Trễ rồi, P'Po đi một mình nguy hiểm lắm, còn có mưa nữa, sao không để ai hay P'Mile đưa về, nhà P'Po xa lắm mà??"
"Trong mắt anh, em là ai??" - Apo bỗng nhiên có cảm hứng hát một câu trong bài hát cậu vừa nghe.
- Một bài hát Po vừa nghe thôi. - " Mắt ai vậy ạ"
- Mọi người xem nè, đường phố yên tĩnh lắm, không có ai hết nên Po cảm thấy rất an toàn. - Apo di chuyển điện thoại khắp nơi để mọi người thấy đường phố vắng vẻ hiện tại.
"Trong đôi mắt anh, có lẽ em chỉ là cái bóng." - Apo tiếp tục hát bài hát đó trong khi chạy nhanh một chút.
"Đừng tốt với em, đừng quan tâm em được không??" - Ngồi bên vệ đường một lúc lâu.
"Càng dành tình yêu, càng gần bên nhau, nó khiến cho em càng lo sợ!!!!!" - Thấy một chiếc ghế cũ bị bỏ bên đường, Apo đã kéo nó ra giữa đường để ngồi và suy nghĩ xem có chiếc xe nào lao đến không, nhưng rồi bật cười khi fan la hét rằng nguy hiểm lắm, thế là cậu lại kéo chiếc ghế về chỗ cũ rồi tiếp tục về nhà.
"Dù chỉ là cái bóng, nhưng em vẫn có trái tim. Đau khi biết anh yêu ai. Không bao giờ sẽ là em." - Lại ngồi bên vệ đường vì cảm thấy có chút mệt.
" Một ngày nào đó, anh sẽ biết cái bóng mà anh thấy, không như anh mong đợi." - Sắp đến nhà rồi, Apo cảm thấy khó thở, có lẽ hôm nay cậu đi bộ hơi nhiều. Cũng đúng thôi, đã rất lâu rồi cậu quen được đưa đón nên mệt cũng đúng thôi.
"Muốn biết rằng mình còn yêu nhau không, còn cần nhau không??" - Đến nhà rồi.
" Hay là.... chia tay..... "
- Po về đến nhà rồi, cám ơn mọi người đã đồng hành cùng Po suốt đoạn đường về nhà nhé. Bye bye!! - Apo cười híp mắt vẫy tay chào mọi người trước khi tắt live.
23h30:
- Đèn nhỏ bị hư rồi, mở đèn chớp tắt đỡ vậy.
23h35:
- Khát nước quá. Ah, sao không biết nhà có rượu vậy ta, chắc là lần trước ở Mỹ mang về.
23h40:
- Hôm nay sinh nhật mình mà, uống một chút chắc không sao đâu, dù gì mai cũng được nghỉ.
23h45:
- Bye bye cả nhà.
- Nói chuyện với cả nhà rồi, vui thật đó, ai cũng gửi lời chúc tốt lành với mình. Hy vọng thêm tuổi mới sẽ nhiều thuận lợi đến với mình hơn. Hihihi.....
23h50:
- Sao vẫn thấy thiếu gì đó, tại sao lại buồn rồi. Chắc là do bài hát đó rồi, do mình uống rượu nữa.
- Tự nhiên chảy nước mắt, chắc uống nhiều nên bị cay mắt rồi.
- Sao càng lau càng chảy nước mắt nhiều vậy chứ. Điên thật mà, đừng có chảy ra nữa, lau không kịp rồi.
- Huhuhu..... Hức..... Mày đừng khóc được không Po..... Mày là đàn ông đó..... Mày là Beta mạnh mẽ mà..... Huhuhu..... Hức..... Tao năn nỉ mày mà, Po...... Mày đừng khóc nữa mà..... Huhuhu..... Hức.....
23h55:
King Kong
- Ai lại đến giờ này chứ??
Apo ngồi trong góc phòng nơi có dây đèn chớp tắt, vội vàng lau nước mắt, hít thở thật sâu để bình tĩnh trở lại rồi ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì một bàn tay đã đẩy mạnh ngực cậu khiến cậu phải lùi về sau, và cánh cửa nhà cậu cũng đóng lại với một người đứng trước nó. Không cần phải mở đèn Apo cũng biết đó là ai.
- Sao P'Mile lại đến nhà em giờ này?? - Apo vừa hỏi vừa loạng choạng đi đến sofa ngồi xuống.
- Em uống rượu?? - Mile vẫn đứng ở cửa và hỏi Apo.
Apo khẽ nhíu mày vì giọng Mile có vẻ đang rất giận và cả tín hương anh đang giải phóng ra cũng cho thấy điều đó.
- P'Mile đứng đó làm gì, tự ý đẩy em rồi vào nhà em, xong đứng yên ở đó như vậy?? - Apo không quan tâm tại sao Mile tức giận, cậu cũng đang rất mệt nên không muốn quan tâm.
- Trả lời anh, em uống rượu đúng không?? - Mile đi đến chỗ Apo ngồi, kéo cậu đứng dậy rồi siết chặt hai vai, hỏi trong tức giận.
- Em uống thì sao chứ, liên quan gì đến P'Mile. Sinh nhật em, em vui thì em uống. P'Mile có quyền gì tức giận với em. - Apo bỗng nhiên cũng cảm thấy tức giận, hất tay Mile ra rồi ngồi phịch xuống ghế, không hiểu sao cậu lại muốn khóc.
- Po..... em..... - Mile nghiến răng tức giận vì thái độ của Apo nhưng ngay lập tức lo sợ khi thấy khuôn mặt lấp lánh nước mắt của cậu dù trong bóng tối.
- P'Mile có quyền gì mà tức giận với em chứ?? Em là gì của mà anh tức giận với em?? EM VỚI ANH CÓ QUAN HỆ GÌ MÀ TỨC GIẬN VỚI EM HẢ?? Huhuhu..... - Apo hét lớn rồi bắt đầu khóc nức nở, bao nhiêu uất ức cả ngày hôm nay chỉ vì người trước mặt cậu mà tuôn ra ngay lúc này.
- Po..... Po..... em sao vậy?? - Mile từ tức giận mà trở nên hốt hoảng khi thấy Apo khóc.
- TRÁNH RA!!!!! TRÁNH RA!!!!! HUHUHU!!!!! TRÁNH RA!!!!! - Apo dường như đã quá say để kiểm soát hành động của chính mình, cậu liên tục đẩy Mile ra khi cho anh chạm vào người cậu.
- Po..... nghe anh..... Po..... - Mile cắn răng chịu đau cố gắng ôm Apo để trấn an cậu.
- TRÁNH RA ĐI!!!!! EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI ANH YÊU!!!!! ĐỪNG QUAN TÂM EM NHƯ VẬY!!!!! HUHUHU!!!!! - Apo vẫn tiếp tục la hét, vùng vẫy trong vòng tay Mile.
- Anh xin lỗi!!!!! Anh xin lỗi!!!!! - Dù không biết đã làm gì khiến Apo phải tức giận như vậy, cũng không biết vì sao Apo nói những lời nói đau lòng đó khiến tim Mile rất đau, nhưng anh biết lúc này dù đau như thế nào, dù cậu đánh anh đau như thế nào thì anh cũng phải giúp cậu bình tĩnh trở lại.
Và chỉ có một cách để Apo ngừng gào khóc và ngưng đẩy anh ra chính là.....
Đôi khi những hành động người ta nói là trên phim không bao giờ có thể áp dụng vào đời thực, nhưng Mile nghĩ là nó có hiệu quả lúc này vì anh đang áp dụng những gì các nhân vật trên phim đã làm để người mình yêu ngưng khóc.
Sau khi thấy Apo đã ngừng khóc và thôi vùng vẫy đẩy mình ra thì Mile mới nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi môi Apo, sau đó bật cười khi cậu ngồi bất động, mở to mắt nhìn anh.
- Em đã bình tĩnh lại chưa Po?? - Mile lo lắng hỏi trong khi lấy tay lau nước mắt và cả nước mũi cho Apo vì mặt cậu đã tèm lem và đỏ bừng khi khóc quá nhiều.
- Tại sao lại đối xử với em như vậy, P'Mile?? Em chỉ là em thôi mà, em không phải là bản sao của một ai hết, P'Mile. Xin anh đừng đối xử tốt với em, đừng quan tâm hay chăm sóc cho em chỉ vì xem em là bản sao của người đó. Em cũng biết đau mà, P'Mile!! - Dường như rượu đã khiến Apo không che giấu cảm xúc của mình, cậu thật lòng nói tất cả những gì uất ức cả ngày hôm nay phải chịu khi nghe về câu chuyện của Mile và người anh yêu.
- Không!! Không phải như em nghĩ đâu Po. Làm ơn nghe anh giải thích được không?? - Mile biết Apo đang nói gì vì trước khi đến đây, Jame đã gọi cho anh và kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe.
- Em không phải là người đó, P'Mile. Em đau, đau ở đây lắm. Xin anh đừng đối xử với em như vậy, em xin anh, P'Mile. Huhuhu.....- Apo chỉ vào ngực trái của mình rồi nức nở nói với Mile.
- Không!! Anh chưa bao giờ xem em giống như cô ấy, bởi vì hai người không bao giờ có thể giống nhau được Po. - Mile vòng tay ôm Apo trong khi để đầu cậu tựa vào ngực anh như muốn cậu cảm nhận thấy trái tim anh đang đập nhanh như thế nào vì cậu.
- P'Mile nói dối, Nong Prim nói là em và P'Min có nhiều điểm giống nhau, kể cả sở thích ăn croissant nữa. - Apo lắc đầu không chấp nhận lời giải thích với Mile.
- Nong Prim nói không sai, nhưng cũng hoàn toàn sai, Po. Vì vậy xin em nghe anh giải thích được không?? - Mile đỡ Apo ngồi dậy để cậu nhìn vào mắt anh.
- Tại sao anh phải giải thích với em, P'Mile?? Chúng ta không là gì với nhau cả?? Chúng ta.....
Lời Apo lại một lần nữa bị ngăn lại bởi đôi môi của Mile. Vì Apo đang mở miệng nói nên Mile dễ dàng đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu và đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Vì đã luyện tập với nhau khá nhiều nên Mile đã quen với việc làm thế nào để khiến Apo chìm vào khoái cảm, thêm nữa vì có rượu trong người nên Apo cũng nhanh chóng chìm vào nụ hôn của Mile và cũng chính cậu cũng đang khao khát nụ hôn này để giải tỏa cảm xúc hỗn loạn của bản thân.
---------------------
Flashback:
- Min à!! Anh lại đến thăm em đây. Em đã đến nơi mà em cảm thấy hạnh phúc chưa?? - Mile ngồi trước di ảnh của Min và trò chuyện với cô như những gì anh thường làm khi đến đây mỗi năm vào ngày mất của cô.
- Anh tìm được người có mùi tín hương đó rồi Min, nhưng em ấy lại là một Beta hoặc chỉ là do thông tin em ấy công bố là như vậy. Anh cảm thấy bối rối lắm, Min. Anh không biết phải làm gì lúc này cả, khi mà em ấy đã thu hút anh ngay từ những ngày đầu anh và em ấy gặp nhau, còn trước cả khi anh gặp em nữa Min. Anh đã không hiểu vì sao anh lại có thể nhớ em ấy khi chỉ gặp nhau 1-2 lần, nhưng rồi chính mùi tín hương đó đã cho anh câu trả lời. Tuy nhiên, anh phải làm sao đây Min, em ấy là một Beta, em ấy có chấp nhận một Alpha như anh không, Min?? Một Alpha thuần và một Beta không bao giờ đến được với nhau, đúng không?? Nếu sau này em ấy gặp được định mệnh của mình thì sẽ khiến em ấy đau khổ nếu chọn anh và anh lại không bao giờ muốn em ấy đau khổ, dù cho anh phải che giấu tình cảm của mình. - Mile cúi đầu thở rồi lại ngước lên nhìn di ảnh của Min.
- Nhưng Min à, dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình khi ở gần em ấy, nhưng anh không thể làm được. Bản năng bên trong anh thôi thúc anh phải chăm sóc, lo lắng cho em ấy, thôi thúc anh phải bảo vệ, che chở cho em ấy và cảm thấy rất đau lòng khi em ấy bị tổn thương. Tại sao anh lại có cảm giác đó vậy Min, không phải đó là những cảm xúc của Alpha dành cho Omega định mệnh thôi sao?? - Mile nhíu mày bối rối hỏi Min dù biết rằng sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời.
- Liệu em có thật sự là Beta như em ấy nói không hay đó chỉ là những gì em ấy muốn cho mọi người thấy?? - Mile tiếp tục hỏi.
- Đôi khi những gì mình thấy trước mắt chưa hẳn là sự thật. - Mile giật mình quay lại phía sau và thấy sư thầy đang đứng phía sau nhìn anh mỉm cười.
- Con không hiểu ý của sư thầy. - Mile đứng dậy, chấp tay chào sư thầy rồi hỏi trong bối rối.
- Trong quy luật của cuộc sống, quy tắc về mối quan hệ của Alpha, Beta, Omega không thể thay đổi, nhưng có đôi khi số phận của mỗi con người lại không để họ sống theo quy luật đó. Và tại sao con không nghĩ đến sự thay đổi là do họ muốn thay đổi?? - Sư thầy không trả lời câu hỏi của Mile mà lại tiếp tục hỏi anh khiến Mile càng hoang mang hơn.
- Con người thay đổi vì họ muốn thay đổi?? - Mile nhíu mày suy nghĩ câu nói của sư thầy.
- Chẳng hạn như muốn thay đổi phân giới của bản thân vì một lý do nào đó. - Sư thầy đưa ra gợi ý cho Mile.
- Ý sư thầy là một người có thể tự thay đổi phân giới của mình, đúng không ạ?? - Mile dường như đã hiểu ra được gì đó.
- Có rất nhiều người đã đến gặp ta và hỏi rằng nếu họ thay đổi phân giới của mình để trở thành một phân giới khác vì một lý do nào đó thì có tội không vì thay đổi phân giới có nghĩa là thay đổi của bản năng, phần mà thượng đế đã tạo ra cho họ?? Ta đã giải thích rằng sẽ không có tội nếu như phân giới hiện tại mang đến sự đau đớn cho bản năng thì việc trở thành một người mới, một phân giới mới có một bản năng mới khiến họ hạnh phúc. - Sư thầy gật đầu và giải thích.
- Có nghĩa là các phân giới có thể thay đổi thành phân giới khác, giống như những transgender đúng không?? - Mile lại nhận ra thêm gì đó.
- Gần như vậy, nhưng theo ta biết từ những người đến tìm ta thì đa phần là Omega thay đổi thành Beta vì họ là những Omega bị lỗi và không muốn bị xã hội xa lánh hay kỳ thị. - Sư thầy tiếp tục giải thích.
- Có thể nào không?? - Mile thầm nghĩ trong tâm trí.
- Tuy nhiên, cách đây vài năm ta đã gặp một trường hợp rất đặc biệt. - Sư thầy tiếp tục nói.
- Đặc biệt?? - Mile nhíu mày
- Có một người đến tìm ta và nói rằng người đó không muốn thay đổi phân giới của mình, nhưng bắt buộc phải sống như một người có phân giới khác dù bản năng vẫn là phân giới thật. Người đó hỏi ta rằng bản thân đã gây ra lỗi lầm gì mà thượng đế lại khiến người đó trờ thành một người như vậy vì cũng chính sự khác biệt đó mà người đó phải chịu sự kỳ thị và những lời nhục mạ từ những người xung quanh. - Sư thầy tiếp tục nói.
- Không muốn thay đổi phân giới nhưng phải sống như một phân giới khác?? - Mile lại tiếp tục bối rối.
- Giống như một Omega nhưng phải sống thân phận của Beta mà không ai biết họ là Omega, nhưng chính bản năng Omega lại khiến họ trở nên khác biệt vì không thể nào có thể giống Beta thực sự được. - Sư thầy giải thích.
- Con hiểu rồi, thưa sư thầy. - Mile gật đầu hiểu ý.
- Hy vọng những gì ta chia sẻ có thể giải tỏa được sự bối rối của con. - Sư thầy mỉm cười nói với Mile.
- Con cám ơn sư thầy. - Mile chấp tay cám ơn sư thầy trước khi ông rời đi.
- Tong, mày đang nghiên cứu về phân giới của con người, đúng không?? - Mile lấy điện thoại gọi cho Tong, người có lẽ rất hiểu rõ về vấn đề này.
- Vậy một Omega có thể thay đổi thành Beta không?? - Mile tiếp tục hỏi khi Tong trả lời bên kia.
- Trừ khi phẫu thuật cắt tuyến thể và tử cung. - Tong bên kia nhíu mày trả lời Mile.
- Có trường hợp nào không phẫu thuật nhưng vẫn giống Beta không?? - Mile tiếp tục hỏi.
- Có, nhưng rất hiếm. - Tong bên kia dường như đã hiểu câu hỏi của Mile.
- Như trường hợp nào?? - Mile hỏi với một tia hy vọng nhỏ.
- Tao chưa nghiên cứu đến những trường hợp đó nên không biết. - Tong trả lời.
- Nhưng mày chắc là có những trường hợp như vậy đúng không?? - Mile thở dài hỏi Tong .
- Uhm!! - Tong trả lời.
- Cám ơn mày. - Mile nói rồi tắt cuộc gọi.
- Min à!! Liệu có thể không Min?? - Mile lại nhìn di ảnh Min và hỏi, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng cho đến khi chương điện thoại anh reo lên.
Người gọi đến là Jame.
- Có chuyện rồi Mile!! - Jame vội vã nói ngay lập tức khi Mile vừa nghe máy và kể lại những gì đã xảy ra khi Apo đến bệnh viện.
- Min, em sẽ hiểu cho anh nếu từ bây giờ anh không thể đến tìm em nữa, đúng không?? Nhưng một ngày nào đó, khi tất cả đã rõ ràng thì anh sẽ đưa em ấy đến gặp em nhé, em gái của anh. - Mile nói lời cuối cùng rồi ngay lập tức chạy đi vì có một người quan trọng cần đến anh lúc này.
End Flashback
--------------------
Mile luyến tiếc rời khỏi nụ hôn khi Apo vỗ vai anh vì cần được thở. Cả hai nhìn nhau một lúc trong khi Mile dùng tay vuốt má Apo, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
- Min là người quan trọng đối với anh. - Mile lên tiếng nói trong khi vẫn ôm Apo khiến cậu nhắm mắt để ngăn nước mắt rơi ra dù rằng đã quá muộn, nước mắt đã rơi từ lúc nào rồi.
- Anh đến đây làm gì?? Hôn em làm gì?? Để rồi nói lời đau đớn đó với em?? - Apo thầm nói trong tâm trí.
- Nhưng..... trước đây anh đã ngộ nhận tình cảm của mình dành cho Min. - Mile tiếp tục nói và lần này Apo đã mở mắt vì bối rối.
- Khoảng thời gian anh rơi vào khủng hoảng vì một người mà chính anh cũng không biết là ai, anh chỉ ghi nhớ mùi tín hương của người đó nhưng lại không thể tìm được, cho đến khi Min xuất hiện. Sự trùng hợp ngẫu nhiên trong sở thích đã khiến anh nghĩ rằng anh yêu Min, nên đã yêu thương cô ấy bằng tất cả chân thành của anh. - Apo lại mím môi với những gì Mile nói.
- Nhưng..... em biết không Po..... - Mile nắm vai Apo đẩy nhẹ để cậu nhìn anh.
- Đến ngày Min mất, anh nhận ra rằng anh thật sự đã đối xử thật tệ với Min. Khi anh bên cạnh cô ấy và nhắm mắt lại, mùi tín hương đó lại xuất hiện trong tâm trí anh. Khi anh hôn Min, mùi tín hương đó vẫn xuất hiện trong tâm trí anh. Khi anh làm tình với cô ấy, mùi tín hương đó vẫn xuất hiện trong tâm trí anh. Và khi anh đến kỳ Rut, anh đã từ chối ở cùng Min dù cô ấy nói rằng trước sau gì bọn anh cũng kết hôn, vậy thì việc cô ấy ở cùng anh những ngày đó không có vấn đề gì cả, thậm chí đánh dấu cô ấy cũng được. Nhưng..... anh không thể Po à, vì những ngày đó mùi tín hương đó rất nồng nặc như muốn chiếm hữu anh, ngăn cản anh ở cùng Min, và khiến anh đau đớn vô cùng. Rồi cuối cùng, khi đọc nhật ký của Min, anh mới nhận ra rằng anh yêu Min bằng cảm xúc lý trí chứ không phải bằng trái tim. Bởi vì..... trái tim anh đã thuộc về..... - Từng lời bản thân nói ra, Mile đều nhìn vào mắt Apo.
- Thuộc về..... ai..... P'Mile.....?? - Apo khó khăn thốt ra câu hỏi trong khi cũng nhìn vào mắt Mile.
- Về người...... có mùi tín hương..... Croissant, creamcheese và sương sớm mai. - Mile chậm rãi trả lời Apo và dường như mắt cậu đã có sự thay đổi đổi dù không rõ ràng.
- Vậy sao?? - Apo nhắm mắt để che giấu cảm xúc của mình trong khi siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi với hy vọng Mile không nhận ra.
Bao nhiêu đó phản ứng của Apo, dù không rõ ràng nhưng cũng đủ để Mile có chút hy vọng với suy đoán của mình. Một lần nữa, Mile ôm lấy Apo.
- Po à!! Hiện tại anh không thể cho em câu trả lời nhưng xin em tin những gì anh dành cho em là thật lòng. Xin cho anh một chút thời gian để tìm câu trả lời cho bản thân rồi sẽ cho em câu trả lời được không?? Anh không muốn mọi thứ quá vội vàng lúc này rồi lại gây tổn thương cho em. Vì vậy, em có thể chờ anh được không?? - Mile nhẹ nhàng nói và vuốt tóc Apo.
- Hức..... Hức..... - Apo vòng tay qua eo Mile để ôm anh. Cậu đã có câu trả lời cho bản thân rồi nhưng cũng bởi vì có câu trả lời nên cậu càng đau đớn hơn.
- Em phải làm sao đây P'Mile..... Em phải làm sao đây.....????? - Apo ôm chặt Mile khóc nức nở trong vòng tay anh nhưng lại không thể thốt ra những lời trong tâm trí.
- Em đừng giận anh nữa, được không Po?? Hôm nay anh đến gặp Min lần cuối và đã xin lỗi cũng như nói với cô ấy rằng có người cần anh bên cạnh vào ngày hôm nay. Vì vậy, anh sẽ không thể đến gặp cô ấy vào mỗi năm nữa, mong cô ấy hiểu và chúc phúc cho anh như những gì cô ấy mong muốn trong nhật ký. - Mile thì thầm với Apo.
- Mỗi năm anh đưa em đến gặp P'Min, được không?? - Apo nói với Mile khiến anh bất ngờ.
- Em..... em nói thật hả, Po?? - Mile đẩy Apo ra lần nữa, nhìn cậu để xác nhận.
- Uhm, nếu..... - Apo ngưng câu nói nữa chừng vì lời cậu nói bị nghẹn ở cổ họng.
- Nếu sao Po?? - Mile sốt ruột hỏi.
- Nếu..... chúng ta..... vẫn còn ở cạnh nhau. - Apo cố gắng thốt ra lời nói của mình dù chỉ là một phần của câu nói.
- Nếu anh...... không quay lưng bỏ rơi em..... khi biết sự thật về con người thật của em..... - Apo nhắm mắt rơi nước mắt khi Mile mỉm cười ôm cậu trong mừng rỡ vì cậu đã hiểu cho anh, nhưng anh đâu biết bởi vì anh như vậy thì cậu càng sợ hãi hơn, sợ hãi bản thân sẽ không thể rời xa anh vào một ngày nào đó.
- Xin lỗi, P'Mile!! Anh hãy cho em ích kỷ một lần được không?? Ích kỷ được bên anh cho đến khi anh biết được sự thật và buông tay em. - Apo tiếp tục nói trong tâm trí rồi nức nở khóc trên vai Mile đến ướt đẫm cả vai anh khiến anh hốt hoảng.
- Em sao vậy Po?? Anh đã nói gì sai hả?? Hay khó chịu ở đâu?? - Mile vừa lau nước mắt cho Apo vừa liên tục hỏi trong lo lắng.
Apo mỉm cười lắc đầu với Mile dù vẫn khóc và lần này cậu đã chủ động hôn anh. Nụ hôn tràn ngập đau đớn của Apo nhưng lại là nụ hôn đầy hạnh phúc của Mile.
- Em đã ổn hơn chưa?? - Mile hỏi khi cả hai kết thúc nụ hôn và câu trả lời là cái gật đầu của Apo.
Và cả hai im lặng ôm nhau cho đến khi Mile ra về vì đã muộn.
- Ở lại đi, P'Mile!! - Apo bất ngờ nói khi tay Mile chạm vào nắm cửa.
- Hả?? - Mile quay lại nhìn Apo vì sợ bản thân nghe nhầm.
- Thì..... muộn rồi..... P'Mile về..... Po..... lo..... - Apo cúi đầu, đỏ mặt, ấp úng nói với Mile.
Mile bật cười, bước trở lại vào nhà rồi đứng trước mặt Apo xoa đầu cậu.
- Happy Birthday!!!!! - Mile hôn lên trán Apo khi cả hai nằm trên chiếc giường chật hẹp dành cho hai người của cậu và cậu đang nằm trong vòng tay của Mile.
- Bây giờ là 3 giờ sáng ngày 25/2 rồi P'Mile. - Apo bật cười nói.
- Là do ai mà anh mới chúc mừng sinh nhật muộn, không phải là do em sao?? - Mile nhướng mày vừa nói vừa véo má Apo.
- Hả?? Tại sao là do em?? - Apo mở to mắt bối rối.
- Ai đã bỏ về mà không cho anh đưa về khiến anh không kịp chúc mừng sinh nhật, cũng may là vẫn xuất hiện trước khi kết thúc ngày 5 phút. - Mile giả vờ trách ai kia.
- Thì tại..... - Bây giờ thì Apo đã nhận ra lỗi của mình.
- Em có biết anh đã lo lắng như thế nào khi nghe P'Jame gọi điện và xem live của em không?? Còn đi dưới mưa nữa, lỡ như bệnh thì sao?? - Giọng Mile trở nên buồn bã trong khi đặt tay lên má Apo để cậu nhìn vào mắt anh.
- Em..... xin lỗi.....!!!!! - Apo cũng nhìn vào mắt Mile, cậu không biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi, có lẽ cậu đã sai thật rồi.
- Không được như vậy nữa, nghe không?? Nếu có gì thì phải nói với anh, đừng giữ trong lòng rồi suy nghĩ lung tung khiến chúng ta hiểu lầm nhau, được không?? - Mile ôm Apo vào vòng tay rồi thì thầm với cậu.
- Uhm!! P'Mile..... - Apo gật đầu rồi lại ngập ngừng.
- Hửm?? - Mile nhìn Apo nhướng mày hỏi.
- P'Min..... cũng thích croissant giống em, vậy tại sao P'Mile không ngửi thấy mùi croissant trên người chị ấy?? - Đây là điều mà Apo thắc mắc và muốn có câu trả lời từ Mile.
- Min không thích croissant, Po. - Câu trả lời của Mile khiến Apo mở to mắt bất ngờ.
- Nhưng..... Nong Prim nói P'Min thường mang bánh đến cho em ấy ăn mà?? - Apo vẫn không hiểu câu trả lời của Mile.
- Bởi vì Min giận anh, những lúc anh và cô ấy bên nhau, khi..... bọn anh..... làm tình thì anh lại gọi mùi tín hương đó, nên Min đã giận mua thật nhiều bánh croissant đến trước mặt anh, sau đó lại mang đến cho Prim vì cô bé cũng thích. - Mile bật cười nhớ lại khoảng thời gian Min giận dỗi mua cả thùng croissant đến trước mặt anh để mùi croissant bám hết vào người anh như thể dằn mặt, rồi sau đó lại đem chia cho mọi người.
Apo cũng bật cười khi nghe Mile kể về sự cố đó và có một chút gì đó hạnh phúc khi anh luôn nhớ đến..... mùi tín hương đó.
- Nhưng..... quà của em đâu?? - Apo ngước lên hỏi Mile.
- Trước mặt em nè!! - Mile mỉm cười trả lời.
- Đâu?? - Apo hỏi trong khi nhìn khắp nơi rồi nhìn Mile từ trên xuống dưới để xem anh giấu quà ở đâu.
- Anh làm quà tặng em được không?? - Mile bật cười hỏi Apo.
- P'Mile..... - Apo mím môi, đánh nhẹ vào ngực Mile vì biết anh trêu cậu.
- Anh nói thật đó Po, anh muốn dành tất cả những gì anh có tặng cho em. Vậy em có chấp nhận món quà này không?? - Mile lại nhìn Apo hỏi với ánh mắt chân thành.
Apo không trả lời, gật đầu với đôi mắt bắt đầu lại đỏ lên.
- Ngủ thôi, muộn rồi. - Mile ôm Apo, hôn lên tóc cậu.
- Ngủ ngon, P'Mile!! - Apo vòng tay qua eo Mile rồi nhắm mắt.
- Ngủ ngon!! - Mile vuốt tóc Apo rồi cũng nhắm mắt.
Cả hai im lặng để đối phương nghĩ mình đã ngủ, nhưng.....
- Chỉ cần anh còn muốn bên cạnh em thì dù phải trải qua mối quan hệ không tên này em cũng chấp nhận. Chỉ là em không thể cho anh biết tình cảm em dành cho anh như thế nào, không thể để anh biết em cần anh như thế nào?? Xin lỗi anh, P'Mile!! - Apo nói trong tâm trí và vô thức siết chặt eo Mile hơn và anh biết được cậu chưa ngủ dù vẫn nhắm mắt.
- Hãy cho anh thời gian nhé Po và xin lỗi vì đã để em bên cạnh anh với mối quan hệ không tên này. Anh nghĩ là anh gần như đã có câu trả lời rồi nhưng có lẽ cần phải xác định một vài nghi vấn trước khi cho em câu trả lời. Nhưng..... hãy tin rằng dù câu trả lời như thế nào thì tình cảm anh vẫn dành cho em vì anh tin vào mùi tín hương đó. - Mile nói trong tâm trí trong khi nhìn chằm chằm vào lịch để bàn ở tủ đầu giường với nụ cười khẽ và đôi mắt đã chuyển thành màu mắt của Alpha.
----------------------
Chương này có ổn không mọi người??
Hôm nay Loud đăng chương này và có lẽ sẽ khá lâu mới đăng chương tiếp theo vì hơi bận xíu, nhưng sẽ không lâu lắm đâu, khi có thời gian Loud sẽ viết từng chút một cho đến khi hoàn thành chương. Mọi người thông cảm cho Loud và đừng quên truyện này nha.
Và Loud cám ơn vì mọi người đã ủng hộ Loud ở truyện này dù Loud viết không hay. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top