CHƯƠNG 07

- Po nè, hôm nay trước khi về nhà, em cùng anh đi cắt tóc được không?? - Mile hỏi Apo trong giờ giải lao của buổi tập luyện với thầy dạy võ thuật.

- Được chứ P'Mile. Sao hôm nay anh lại muốn đi cắt tóc vậy trong khi đạo diễn đã kêu anh cắt tóc từ lúc đầu để có ngoại hình phù hợp với Kinn rồi. - Apo thắc mắc hỏi vì vào ngày workshop đầu tiên thì đạo diễn đã yêu cầu Mile cắt đi mái tóc dài của anh, nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua, nói rằng sẽ cắt khi bắt đầu quay phim, vậy mà hôm nay lại muốn cậu cùng anh đi cắt tóc.

- À, anh thấy độ dài của tóc chắc cũng được rồi, với lại dù gì cũng sắp đến ngày quay trailer rồi nên quyết định đi cắt luôn. - Mile nhún vai trả lời Apo khiến cậu nhìn anh thắc mắc, sao lại là độ dài tóc cũng được rồi, đi cắt tóc thì liên quan gì đến độ dài của tóc.

Giờ giải lao đã hết nên Apo cũng lắc đầu cho qua không hỏi Mile nữa, thôi thì anh muốn cậu đi cùng thì đi thôi chứ để anh đưa cậu về nhà rồi quay lại Bangkok để cắt tóc thì muộn quá rồi.

.............

- Ôi Mile, dài hơn dự định đến 10cm lận đó, cậu kiên trì ghê nha. - Chủ tiệm cắt tóc nói với Mile một cách vui vẻ, phải nói là phấn khích mới đúng.

- Thật hả. P'Leo?? Em không nghĩ tóc em lại dài nhanh đến như vậy. - Mile mỉm cười nói với Leo.

- Uh, nhanh thật, lần cắt trước cũng cách đây 2 năm rồi khi cậu đến một mình kể từ khi..... - Leo như chợt nhớ điều gì liền ngưng câu nói nửa chừng.

- Em không nghĩ mới 2 năm mà tóc lại dài nhanh như vậy. - Mile gật đầu mỉm cười nói.

Apo đứng tựa người vào cửa sổ phía sau lưng Mile, nhìn qua gương cậu thấy được nụ cười của anh vừa rồi có gì đó rất buồn và gượng gạo, nó không tự nhiên như khi vừa vào tiệm. Từ khi bước vào đây, Apo đã đứng sang một bên và lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia, ban đầu là tránh để bị vướng víu nên Apo đã chọn một khoảng trống ngay cửa sổ để đứng chờ Mile cắt tóc, cậu nghĩ rằng Mile chỉ cắt tóc để quay phim thôi nhưng hiện tại thì có lẽ mục đích cắt tóc của Mile không chỉ đơn giản là vậy. Việc anh để tóc dài là có mục đích và dường như có liên quan gì đến quá khứ của anh. Nhìn thái độ vừa rồi của Mile thì Apo nghĩ rằng đó không phải là quá khứ vui vẻ gì, và chính người chủ tiệm cũng ngưng câu nói nửa chừng rồi thở dài, có lẽ họ là những người quen biết từ lâu và anh ta biết quá khứ của Mile. 

- Apo!! Apo!! - Tiếng Mile gọi khiến Apo giật mình ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Sao vậy P'Mile?? - Apo ngơ ngác nhìn Mile hỏi.

- Em đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy, anh gọi em nãy giờ?? Em mệt hả?? - Mile nhíu mày, lo lắng hỏi Apo vì hôm nay luyện võ cả ngày, anh lo cậu bị mệt mà còn phải đi cùng anh.

- Không có, P'Mile. Tại em đang nghĩ về kịch bản thôi. Anh gọi em có gì không?? - Apo lắc đầu nói.

- Có thể giúp anh chụp một bức ảnh anh cùng với lọn tóc này không?? - Mile mỉm cười đưa lọn tóc anh đã cắt trước mặt và hỏi Apo.

Bây giờ Apo mới để ý rằng Mile đã cắt tóc rồi và cậu thoáng ngẩn ngơ khi nhìn Mile trong ngoại hình tóc ngắn, dù chưa tỉa lại cho chỉn chu nhưng anh thật sự đẹp trai hơn rất nhiều khi để tóc ngắn.

- Được, P'Mile. - Apo gật đầu rồi lấy điện thoại ra chụp cho Mile một bức ảnh anh đang nhìn lọn tóc vừa mới cắt của mình với nụ cười hạnh phúc, và nụ cười đó lại một lần nữa khiến Apo ngẩn ngơ.

Sau khi chụp ảnh cho Mile, Apo đã mượn chùm tóc của Mile để chụp lại phòng khi anh muốn lưu lại kỷ niệm. Sau khi Apo trả lại chùm tóc thì Mile đưa cho chủ tiệm tóc.

- Cậu muốn tôi giữ đây để mang đi chung với của người khác hay tự cậu mang đi. - Leo hỏi Mile.

- Lần này em muốn tự mang đi, em sẽ đi cùng em ấy. - Mile trả lời Leo rồi chỉ tay về phía Apo.

- À, đây là...... để tôi đưa nhân viên giặt sạch, sấy khô rồi đưa lại cho cậu. - Chủ tiệm muốn nói gì đó nhưng lại không nói mà chuyển qua chủ đề khác khiến Apo nheo mắt khó hiểu.

Apo cảm thấy giữa Mile và chủ tiệm có gì đó kỳ lạ, vì sao người chủ tiệm ngừng nói nửa chừng nhưng Mile lại mỉm cười như hiểu ý anh ta muốn nói gì, dù Mile không xác nhận ý của người chủ tiệm muốn nói đúng hay không nhưng nụ cười của anh đã thay đổi, nó không phải là nụ cười buồn bã như vừa rồi, Apo cảm nhận được đó là một nụ cười của sự hạnh phúc, có phải vì là cậu nên Mile mới cười như vậy không?? Và tim Apo bỗng nhiên đập nhanh hơn với suy nghĩ đó. Nhưng ngay lập tức Apo lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó, chắc là không phải như cậu nghĩ đâu, vì cậu chỉ vừa mới đến tiệm tóc này lần đầu và người chủ tiệm không biết cậu, vì vậy cậu không thể xuất hiện trong câu chuyện của họ và nụ cười hạnh phúc đó của Mile không phải là vì cậu.

.................

- Mile....!! Có thể bước tiếp được rồi sao?? - Leo hỏi khi anh ta đang gội đầu cho Mile.

- Em không biết nữa, P'Leo. Chỉ là..... có một điều gì đó thôi thúc em muốn làm những việc này cùng em ấy. - Mile nhắm mắt, cau mày trả lời.

Bản thân Mile cũng không hiểu chính cảm xúc của mình vào thời điểm hiện tại nên không thể có câu trả lời cho người anh thân thiết này, Leo là người biết rõ những chuyện của anh trong quá khứ và cũng là người biết lý do vì sao anh lại nuôi tóc dài, cũng là người đồng hành cùng anh, chăm sóc cho mái tóc dài của anh luôn trong tình trạng tốt nhất và đẹp nhất.

- Đây là những việc em đã làm cùng với..... - Leo lại ngưng câu nói nửa chừng.

- Cậu đã từng nói với tôi rằng bởi vì người đó là người quan trọng nhất với cậu nên cậu mới muốn cùng người đó làm công việc ý nghĩa này. Cậu cũng đã nói rằng điều hạnh phúc nhất đó là cùng người mình yêu thương làm những công việc ý nghĩa. - Leo tiếp tục nói sau một lúc im lặng.

Mile vẫn nhắm mắt, im lặng không đáp lại Leo.

- Vậy mà hôm nay, cậu lại muốn cùng với chàng trai kia làm công việc ý nghĩa này. Chàng trai đó không phải là người quan trọng với cậu sao Mile?? 

Leo hỏi Mile, không phải anh ta muốn phản đối hay trách Mile quên đi quá khứ mà chỉ muốn anh hiểu được cảm xúc của bản thân lúc này. Anh ta nhắc về quá khứ không phải để Mile nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà muốn nhắc đến những gì anh đã đặt ra cho bản thân khi thực hiện công việc ý nghĩa này. Nếu thật sự Mile có thể bước tiếp về phía trước cùng với một người khác, một người có thể làm cho Mile không phải quên đi quá khứ mà cảm thấy bình yên với quá khứ đã qua thì chắc chắn Leo sẽ rất mừng và chúc phúc cho Mile.

- Em thật sự không biết cảm xúc của mình hiện tại như thế nào nữa P'Leo. Em không thể quên được những gì đã xảy ra khi nhìn thấy mái tóc dài của em. Đó cũng là lý do vì sao lần này em lại để lâu như vậy mới quyết định cắt đi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em nuôi tóc dài, em sợ bản thân khi không thấy mái tóc dài thì em sẽ quên em ấy mất và bản thân em chưa bao giờ muốn quên em ấy. Nhưng từ khi gặp Apo, em cảm nhận được những cảm xúc trước đây khi chỉ dành riêng cho em ấy lại trỗi dậy một lần nữa, đôi lúc em có những hành động vô thức mà đến khi nhận ra thì việc cũng đã xảy ra mất rồi.....

- Mile!! Em ấy từng nói với tôi rằng niềm hạnh phúc của em ấy chính là nhìn thấy cậu hạnh phúc, dù người làm cho cậu hạnh phúc không phải là em ấy thì em ấy cũng mong rằng cậu sẽ nắm tay người đó mà bước tiếp về tương lai phía trước, em ấy sẽ mỉm cười mà dõi theo cậu. 

Leo ngắt lời của Mile, anh ấy biết Mile hiện tại không phải không có cảm xúc với chàng trai ngoài kia mà chỉ là anh vẫn không thể quên đi quá khứ, anh vẫn mang trong lòng nỗi dằn vặt vì vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện của..... Min, đó là tìm ra được Omega có mùi tín hương Mile luôn nhớ đến trong tâm trí. 

- Tình cảm là cảm xúc duy nhất con người không thể kiểm soát được, Mile. Khi nhìn chàng trai ngoài kia, tôi thấy được ánh mắt cậu ấy dành cho cậu có gì đó đặc biệt, giống như ánh mắt cậu đã dành cho Min và chính bản thân cậu, tôi cũng có cảm nhận tương tự khi cậu nhìn cậu ấy. Vì vậy, đừng để cảm xúc của bản thân bị dày vò bởi quá khứ. Điều duy nhất Min mong muốn đó là cậu được hạnh phúc dù có tìm được Omega đó hay không vì việc đó không phải là việc dễ dàng. - Leo tiếp tục nói.

- Có thật là anh cảm thấy Apo có gì đó với em không?? - Mile mở to mắt nhìn Leo.

- Chỉ là cảm nhận của một người ngoài cuộc như tôi thôi Mile. Còn cảm xúc của hai người thì chỉ người trong cuộc mới biết được. Điều tôi muốn khuyên cậu chỉ là hãy dùng lý trí để suy nghĩ và cảm nhận cảm xúc, đừng dùng lý trí để quyết định thay cảm xúc rồi dày vò chính bản thân cậu trong những hỗn loạn. - Leo trả lời Mile và anh gật đầu hiểu ý.

..................

- Đây, lọn tóc mượt mà, đẹp đẽ đây, gửi cho cậu. Hy vọng người nhận mái tóc được làm từ tóc của cậu sẽ gặp được nhiều may mắn. - Leo cười tươi rồi đưa một túi giấy đựng lọn tóc đã được chăm sóc kỹ càng cho Mile.

- Cám ơn, P'Leo. - Mile cũng cười với Leo trong khi nhận lấy túi giấy.

- Đi thôi, Po. Đi với anh đến một nơi nữa rồi anh đưa em về nha. - Mile quay sang nói với Apo.

- Uhm, P'Mile. - Apo gật đầu đồng ý, cậu cũng tò mò muốn biết Mile muốn làm gì với lọn tóc và anh sẽ mang nó đi đâu.

- Po có mệt không?? - Mile hỏi khi cả hai đang ở trên xe.

- Không, P'Mile. Sao anh lại hỏi vậy?? - Apo ngạc nhiên hỏi Mile, cậu có nói hay tỏ ra khó chịu đâu mà anh lại hỏi như thể đang làm phiền cậu vậy?? 

- Vì cả ngày hôm nay em đã tập luyện nhiều rồi, anh lại chở em đi loanh quanh nhiều nơi nữa, nên anh lo em sẽ mệt. - Mile nhìn phía trước tập trung lái xe trong khi trả lời Apo.

- Vậy P'Mile có mệt không?? - Apo hỏi ngược lại Mile.

- Không, anh không mệt. Sao Po lại hỏi anh như vậy?? - Mile lắc đầu, không hiểu ý của Apo khi cậu lặp lại câu hỏi của anh.

- P'Mile là người lái xe chở em đi, còn em chỉ ngồi yên thôi, anh không mệt thì làm sao em mệt được. - Apo chống tay lên cửa sổ, ngả đầu tựa lên bàn tay rồi nhìn Mile trả lời.

- Nếu mệt thì phải nói anh, anh sẽ đưa Po về nhà. - Mile gật đầu, rồi nói với giọng lo lắng vì anh không muốn thấy Apo mệt khi đi cùng anh.

Apo im lặng gật đầu rồi ngồi dựa lưng trở lại ghế, cậu nhắm mắt che đi đôi mắt đang dần biểu lộ cảm xúc rung động khi ngửi được mùi tín hương của Mile. Anh lại vô thức giải phóng tín hương rồi, tuy không nhiều đến nỗi nồng nặc, nó chỉ thoang thoảng thôi nhưng do không gian trong xe là không gian kín nên Apo có thể ngửi được, mùi tín hương của Mile ẩn chứa sự lo lắng nhưng cũng xen lẫn sự hỗn loạn, Apo nghĩ rằng cuộc nói chuyện hôm nay với người chủ tiệm đã khiến tâm trạng Mile không tốt nên mùi tín hương của anh mới hỗn loạn như vậy. Apo cứ im lặng nhắm mắt như vậy để từng chút từng chút cảm nhận mùi tín hương của Mile, cảm nhận sự lo lắng của anh dù rằng cậu không biết rằng sự lo lắng đó có dành cho cậu hay không, nhưng giây phút này cậu cần mùi tín hương này để xoa dịu sự hỗn loạn của chính bản thân cậu.

Còn Mile, khi thấy Apo nhắm mắt, anh nghĩ rằng có lẽ cậu mệt nên bản thân cũng im lặng để Apo nghỉ ngơi. Nhưng rồi anh lại ngửi được mùi tín hương đó, cảm xúc của Mile trở nên hoang mang tột độ vì hiện tại trong xe chỉ có anh và Apo, không có bất cứ người nào khác, vậy thì vì sao anh lại ngửi được mùi tín hương đó. Nếu nói là Omega đó ở gần đây và anh ngửi được thì không thể, ô tô có không gian kín nên mùi tín hương đó không thể lọt vào được, hơn nữa đoạn đường này khá vắng chỉ có xe anh và lác đác vài chiếc xe khác, nhưng theo như Mile quan sát thì trong những chiếc xe đó chỉ có Alpha và Beta, vì vậy có thể loại trừ việc Omega ở trong những chiếc xe đó. Khi xe dừng đèn đỏ, Mile liền mở kính xe phía bên anh để quan sát một lần nữa thì chắc chắn không có Omega nào trên những chiếc xe kia, và khi Mile mở cửa xe ra mùi tín hương của Omega cũng trở nên loãng đi, không đậm như vừa rồi. 

- Sao vậy P'Mile?? - Apo cảm nhận có gió lùa vào, nên mở mắt nhìn thì thấy Mile đang mở kính xe và nhìn gì đó bên ngoài.

- À.... không có gì, anh thấy một người quen nên định gọi nhưng không kịp. Po cứ nghỉ ngơi đi, khi nào tới anh sẽ gọi. - Mile giật mình quay người trở lại rồi nhấn nút đóng kính xe lại, sau đó nói với Apo, cậu gật đầu rồi tiếp tục nhắm mắt.

Ngay khi Apo vừa nhắm mắt, Mile đã quay sang nhìn cậu với đôi mắt đã chuyển sang màu xanh của Alpha, thoáng giật mình, Mile liền nhắm mắt lại để che đi đôi mắt của mình vì sợ Apo vô tình mở mắt sẽ thấy. Hít thật sâu để lấy lại cảm xúc, Mile mở mắt tiếp tục lái xe vì đèn giao thông cũng đã chuyển sang màu xanh. Tâm trí Mile hiện tại đang vô cùng bối rối và hoang mang, chính bản năng bên trong anh cũng đang trở nên vô cùng rối loạn làm tim anh trở nên đập nhanh hơn, tay thì bắt đầu run lên khiến Mile phải siết chặt vô lăng để giữ vững tay lái. 

- Những gì mình đang cảm nhận có  đúng không?? Nhưng Apo là Beta, làm sao có thể được chứ?? - Những câu hỏi hỗn loạn liên tục xuất hiện trong tâm trí Mile.

Vừa rồi, khi đóng kính xe lại thì mùi tín hương của Omega lại trở nên đậm hơn, vậy thì chắc chắn nó đang tồn tại trong xe, nhưng hiện tại chỉ có Mile và Apo, anh lại là Alpha nên người duy nhất giải phóng mùi tín hương đó là Apo. Tuy nhiên, Apo lại là Beta, mà một Beta thì không có mùi tín hương. Mile đã nghĩ đến trường hợp là do Apo thích ăn croissant nên có thể cơ thể cậu cũng vì vậy mà thoang thoảng mùi của loại bánh này, nhưng sau đó Mile lại phải lắc đầu bác bỏ suy nghĩ này vì mùi hương tự nhiên không thể khiến người ngửi thấy cảm nhận được cảm xúc của tín hương, trong khi mùi tín hương của Omega đang trở nên vô cùng hỗn loạn như đang sợ hãi một điều gì đó, và nó khiến bản năng của Mile trở nên lo lắng đến nỗi anh đã vô thức giải phóng một ít tín hương của mình hòa lẫn vào mùi tín hương hỗn loạn kia để xoa dịu sự hỗn loạn của Omega. Và đúng như Mile nghĩ, sau một lúc thì tín hương của Omega đã không còn hỗn loạn nữa mà đã trở nên ngọt ngào hơn, mùi hương nắng mai thoang thoảng bên mũi Mile khiến cho sự hỗn loạn trong anh cũng dần dịu bớt. Khi quay sang nhìn Apo, Mile thấy cậu đã ngủ say, khuôn mặt cũng đã giãn ra không còn sự căng cứng như vừa rồi nữa, khẽ mỉm cười, anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên trán Apo sang một bên rồi quay trở lại con đường phía trước để tập trung lái xe. 

- Thật ra Apo là gì?? - Câu hỏi này đặt ra trong tâm trí của Mile, anh hiện tại anh chưa có câu trả lời vì những gì anh tìm hiểu về Apo thì cậu thật sự là một Beta, nhưng Mile chắc chắn những gì anh điều tra chưa chắc là đúng hay là sự thật, bởi vì bản thân gia đình Apo là một bí ẩn, vậy thì cậu là gì cũng là một bí ẩn mà anh cần tìm hiểu. Không phải Mile điều tra vì muốn biết Apo đang có bí ẩn gì, anh điều tra vì muốn trả lời cho câu hỏi của bản thân và anh có thể hoàn thành được tâm nguyên của Min hay không.

..............

- Po!! Dậy đi, đến nơi rồi!! - Mile gọi Apo khi xe dừng tại nơi anh muốn đưa cậu đến.

- Ôi!! Em ngủ quên mất!! - Apo dụi mắt nói với Mile.

- Xin lỗi vì em mệt như vậy mà anh còn đưa em đi nhiều nơi như vậy. - Mile nhìn Apo với ánh mắt áy náy.

- P'Mile!! Em đã nói là em không mệt mà, chỉ là em ngủ quên thôi. - Apo nhíu mày nói với Mile.

- Mình đang ở đâu vậy?? - Apo hỏi khi thấy Mile muốn nói gì đó, nếu không đổi chủ đề thì anh cứ nghĩ đến việc áy náy với cậu.

- Vào thôi em sẽ biết. - Mile sực nhớ đến mục đích của mình nên mỉm cười nói với Apo, rồi cùng cậu xuống xe và trên tay là túi giấy đựng lọn tóc của anh.

Khi ra khỏi xe, Apo mới biết nơi cả hai đến là trung tâm điều trị ung thư, bây giờ Apo dường như đã hiểu được mục đích vì sao Mile lại nuôi tóc dài, và một cảm xúc gì đó khó tả len lỏi trỗi dậy trong nội tâm cậu khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.

- Ôi!! Mile, lâu rồi mới thấy em đến đây, sao đến muộn vậy?? - Một người mặc đồ bác sĩ đi nhanh về phía Mile và Apo khi cả hai vừa bước vào cửa trung tâm.

- Lâu quá không gặp, P'Jame!! - Mile chấp tay, cúi đầu chào người đó.

- Sao lại đến đây muộn vậy?? - Người tên Jame lặp lại câu hỏi của mình.

- Mang cái này đến cho mọi người. - Mile mỉm cười vừa đưa cao túi giấy trước mặt Jame.

- À!! Cũng lâu rồi, đúng không?? - Jame thở dài hỏi Mile và nhìn anh với khuôn mặt buồn bã, Mile chỉ gật đầu mà không nói gì.

Apo đứng phía sau Mile một chút nên không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Mile nhưng cậu đã thấy được biểu cảm trên mặt Jame, và biểu cảm này rất giống với Leo khi nhắc đến sự việc nào đó trong quá khứ của Mile, có lẽ Jame cũng biết về nó. Apo khẽ cau mày thắc mắc rằng trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra với Mile khiến mọi người đều tỏ ra buồn bã khi nhắc đến.

- Đây là...... - Jame lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Apo khiến cậu giật mình.

- Em ấy là Apo, là partner của em trong dự án phim mới. - Mile quay lại nhìn Apo rồi kéo cậu đứng lên ngang với anh.

- À, tôi có nghe về bộ phim mới của em, hy vọng nó sẽ thành công và mọi người ở đây sẽ đồng lòng ủng hộ phim của em. - Jame gật đầu hiểu ý và hào hứng nói với Mile.

- Xin chào Apo, mong em sẽ giúp đỡ Mile vì cậu ấy không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực diễn xuất. - Jame quay sang nói với Apo.

- Xin chào, P'Jame. Em sẽ cố gắng hết sức và cũng mong P'Mile giúp đỡ em trong quá trình hợp tác. - Apo chấp tay chào Jame rồi quay sang Mile vừa mỉm cười, vừa nói.

- Phải là anh mong Po giúp đỡ anh đó chứ, anh còn nhiều thiếu sót lắm. - Mile cũng mỉm cười nói với Apo.

- Thôi, thôi, hai người cứ khen qua khen lại như vậy tôi trở thành bóng đèn à?? - Jame cười khúc khích nói khi nhìn hai người trước mặt tâng bốc lẫn nhau khiến cả hai cúi đầu ngượng ngùng.

- Mile có muốn đi thăm mọi người không?? - Jame đổi chủ đề để xóa đi sự ngượng ngùng của hai người trước mặt.

- Phải đi chứ P'Jame, lâu lắm rồi em không gặp mọi người rồi. - Mile gật đầu trả lời.

Jame cũng gật đầu mỉm cười rồi đưa Mile và Apo vào phòng nhân viên để mặc trang phục bảo hộ rồi đưa cả hai đến các phòng bệnh, mọi người khi thấy Mile đều tỏ ra vui vẻ và trò chuyện với anh như đã quen biết từ lâu. Apo vẫn đứng im một góc gần cửa cùng với Jame quan sát Mile, cậu lại thấy được một phiên bản khác của anh, một Mile Phakphum thân thiện, vui vẻ sống đúng với tuổi của mình, đôi khi như một đứa trẻ cười híp mắt khi được các bệnh nhân lớn tuổi khen ngợi hay xoa đầu dù chỉ qua lớp nón bảo hộ. Apo tự hỏi, đây có phải là con người thật của Mile không hay cũng chỉ là một trong những phiên bản của anh khi tiếp xúc với mọi người trong từng trường hợp khác nhau.

- Ngạc nhiên lắm hả?? - Jame đột nhiên lên tiếng kéo Apo ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Dạ?? - Apo hỏi Jame với ánh mắt khó hiểu khi nghe câu hỏi của anh ấy.

- Ý anh nói là Apo có thấy ngac nhiên khi thấy phiên bản Mile lúc này không?? - Jame giải thích cho câu hỏi của mình.

- Uhmmm..... em cũng không ngạc nhiên lắm vì anh ấy luôn tỏ ra thân thiện và cười với em như vậy, đôi lúc là ngượng ngùng nữa. Nhưng em cũng có chút ngạc nhiên vì lần đầu thấy P'Mile lại vui vẻ như một chàng trai sống đúng với tuổi thật của mình, khi đi với em, anh ấy luôn tỏ ra rất chững chạc và làm mọi thứ thay em, cứ xem em như một đứa trẻ vậy. - Apo vừa nhìn Mile vừa mỉm cười, nói ra những cảm xúc thật lòng của mình với Jame vì cậu cảm nhận được vị bác sĩ Alpha này có gì đó khiến người khác tin tưởng khi tiếp xúc.

Khi nói xong, Apo quay nhìn Jame thì thấy anh ấy đang nhìn cậu với ánh mắt như thể vô cùng ngạc nhiên với những gì cậu vừa nói.

- P'Jame, anh sao vậy, em nói sai gì sao ạ?? - Apo bối rối hỏi Jame khiến anh ấy giật mình khỏi cảm xúc của mình.

- Không, không, Apo không nói sai gì hết. Chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi. - Jame lắc đầu trả lời Apo.

- Ngạc nhiên ạ?? - Apo càng cảm thấy bối rối hơn.

- Anh và Mile đã quen biết nhau từ khi cậu ấy chỉ là một thiếu niên trung học thường theo bố mẹ và anh trai đến đây để thăm các bệnh nhân và làm từ thiện. Từ đó cho đến bây giờ, Mile luôn là một cậu bé như vậy chưa bao giờ thay đổi. Cho dù ngoài xã hội, Mile có lạnh lùng, khó gần đến đâu thì khi đến đây cậu ấy đều trở về phiên bản thật sự của mình bởi vì Mile nói rằng những bệnh nhân ở đây là những người vô cùng đáng thương, hoàn cảnh của họ đã nghiệt ngã lắm rồi, khi phải vừa chịu đau đớn vì bệnh vừa phải sống trong nỗi sợ không biết bản thân sẽ ra đi lúc nào. Vậy thì tại sao chúng ta không đối xử thật lòng với họ để họ có những giây phút vui vẻ trong khoảng thời gian cuối đời của họ. - Jame cũng như Apo lúc nãy, vừa nhìn Mile mỉm cười vừa trả lời Apo và những lời Jame nói càng khiến tim Apo đập nhanh thêm một chút nữa.

- Apo biết không?? Mile cũng đã từng nói với anh..... - Jame quay sang nhìn Apo.

- Xã hội ngoài kia không dễ dàng gì tìm được người có thể tin tưởng và đồng hành cùng cậu ấy trên cùng một con đường, nếu tìm được người đó, Mile sẽ đưa người đó đến đây cùng với cậu ấy để người đó có thể thấy được phiên bản thật sự của cậu ấy. - Jame tiếp tục nói trong khi nhìn Apo với ánh mắt mà cậu cảm nhận được đó là ánh mắt dò xét.

- Vì sao P'Jame lại nhìn mình như vậy?? - Apo tự hỏi trong tâm trí.

- Anh nói như vậy, hy vọng Apo hiểu ý anh. - Jame mỉm cười nói với Apo.

Apo chớp mắt nhìn Jame khó hiểu, anh ấy nói hy vọng cậu hiểu ý anh ấy, nhưng Jame muốn cậu hiểu gì?? 

- P'Jame, Po, đi thôi, đến phòng cuối cùng thôi, cũng đã muộn rồi, mọi người phải nghỉ ngơi nữa. - Apo định hỏi rõ Jame thì Mile đã bước đến cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Jame mỉm cười với Apo rồi quay qua gật đầu với Mile, sau đó quay lưng đưa cả hai đến một phòng bệnh ở cuối hành lang.

- P'Mile!! P'Mile!! - Một cô gái còn khá trẻ đã la lên gọi Mile trong khi chạy đến ôm anh ngay khi cả ba người bước vào phòng.

- Ôi!! Nong Prim của chúng ta hôm nay trong khỏe hơn nhiều rồi nha. Để P'Mile xem xem, đã cao hơn một chút rồi. - Mile đẩy cô gái ra mỉm cười nói.

- Tất nhiên phải cao rồi, em đã 17 tuổi rồi còn gì. - Cô gái ngẩng đầu nói một cách tự hào.

- Ôi, xin lỗi Nong Prim, P'Mile quên mất sinh nhật em. Xin lỗi em nha, gần đây P'Mile bận quá nên quên mất. - Mile tỏ ra áy náy nói với Prim.

- Không sao đâu, P'Mile bận nhưng P'Min đã gửi quà cho em rồi. - Prim cười tươi nói với Mile.

- Min gửi quà cho em?? - Mile tỏ ra bất ngờ sau lời nói của Prim.

Mile quay sang nhìn Jame như muốn có câu trả lời và Apo cũng nhìn Jame với ý nghĩ tương tự, theo thái độ của Mile thì có lẽ anh không biết về vấn đề này. Jame không nói gì chỉ cau mày nhìn Mile gật đầu.

- P'Mile xem nè, tóc của P'Min em chăm sóc kỹ lắm đó, đến bây giờ vẫn rất mượt mà nha. - Prim tháo mái tóc giả trên đầu đưa cho Mile xem và Apo thoáng bất ngờ, nhưng rồi cậu nhớ rằng đây là trung tâm điều trị ung thư.

- Uhm.... uhm..... Nong Prim của P'Mile giỏi lắm, P'Min sẽ rất vui khi biết em chăm sóc tóc của chị ấy tốt như vậy. - Mile vừa nói vừa đội lại mái tóc giả cho Prim, giọng anh có chút gì đó nghẹn ngào và Apo thấy được mắt anh đã đỏ lên, tim cậu đang co thắt lại cảm thấy khó chịu khi nhìn Mile lúc này.

- Cũng đã muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi nha. Lần sau Mile sẽ đến sớm hơn để ở lại lâu với mọi người một chút. - Mile nói với những bệnh nhân trong phòng bệnh, quay sang ôm Prim rồi quay lưng cùng Jame và Apo rời đi.

- Lần sau đến P'Mile nhớ đưa P'Min đến cùng nha, em nhớ chị ấy lắm. - Prim nói trước khi Mile ra khỏi phòng.

Mile quay đầu lại gật đầu với Prim rồi ngay lập tức đi nhanh rời khỏi phòng để lại Jame và Apo phía sau với những suy nghĩ riêng của họ. 

- Min là người yêu của Mile, trước đây cô ấy thường đến đây cùng với Mile và gia đình của cậu ấy. - Jame dường như đọc được thắc mắc của Apo nên đã lên tiếng giải thích cho cậu.

- À, ra thế. - Apo cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để đáp lại Jame, nhưng hai bàn tay cậu để phía sau đang nắm chặt lại với nhau.

- Mái tóc giả của Nong Prim là của Min đã tặng cho cô bé cách đây 5 năm khi Prim vừa đến đây điều trị. - Jame tiếp tục nói.

- Vậy tại sao P'Min lại không đến đây nữa?? - Apo thắc mắc, chính xác câu hỏi của Apo là vì sao Mile không đến cùng với Min mà lại đưa cậu đi cùng.

- Min mất cách đây hơn 3 năm rồi. - Jame nhìn Mile phía trước nói và Apo đã mở to mắt kinh ngạc nhìn Jame.

- Đây là lần đầu tiên kể từ khi Min mất Mile mới quay trở lại đây. - Jame tiếp tục nói.

- Anh có thể nhờ Apo giúp một việc không?? - Jame nói khi thấy Apo im lặng.

- Chuyện gì vậy P'Jame?? - Apo quay nhìn Jame hỏi.

- Hãy bên cạnh Mile thật lâu nhé. - Jame mỉm cười nhìn Apo nói.

Apo khó hiểu nhìn Jame, ý anh ấy nói như vậy là gì??

- Hãy dùng đôi mắt đầy cảm xúc của em để cảm nhận Mile. - Jame chỉ vào mắt Apo nói khiến cậu nhíu mày khó hiểu.

- Apo có đôi mắt rất đẹp và đầy cảm xúc, chỉ cần nhìn vào mắt em, mọi người có thể cảm nhận được cảm xúc của em ra sao. Dù không thể biết em nghĩ gì trong đôi mắt của em nhưng có thể cảm nhận được em đang có trạng thái gì. - Jame tiếp tục nói và Apo càng cảm thấy bối rối hơn.

- Có thật như vậy không ạ?? - Apo hỏi xác nhận vì không nghĩ rằng đôi mắt của bản thân lại có nhiều cảm xúc như vậy.

- Từ lúc bước vào trung tâm này, Apo luôn lùi lại một bước sau Mile. Anh biết em muốn cho Mile không gian thoải mái để làm những việc cậu ấy thích mà không phải bị gò bó vì có em bên cạnh. Nhưng có lẽ Apo không nhận ra, mắt em luôn nhìn theo từng hành động của Mile, không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của cậu ấy, khi cậu ấy cười thì đôi mắt em cũng ánh lên sự vui vẻ, và khi Mile buồn thì đôi mắt em cũng theo cảm xúc của Mile mà nhíu lại. Và đặc biệt, khi Nong Prim ôm Mile, ánh mắt của em có gì đó..... khó chịu. - Jame khẽ cười khúc khích khi nói câu cuối cùng, anh còn nhấn mạnh chữ "khó chịu" như thể cậu đang ghen với Mile vậy đó.

- Em..... em làm gì khó chịu P'Jame. - Apo bối rối nói.

- Thật sự không khó chịu?? - Jame lại cười khúc khích hỏi Apo.

- Không..... không có!! - Apo lắc đầu bối rối. Nhưng tim cậu thì lại đập rất nhanh vì đúng thật cậu có chút khó chịu khi Mile ôm Nong Prim.

- Nhưng Apo đừng phủ định là em đã cảm thấy hụt hẫng khi anh nói Min là người yêu của Mile. - Lần này thì Jame không đùa giỡn nữa mà nhìn Apo với khuôn mặt nghiêm túc.

- Em..... - Apo ấp úng vì không thể chối bỏ cảm giác hụt hẫng trong nội tâm khi biết cậu không phải là người duy nhất Mile đưa đến đây.

- Anh từng tốt nghiệp khoa bác sĩ tâm lý trước khi chuyển sang ngành bác sĩ chuyên khoa ung thư, Apo. Nên chỉ cần nhìn vào mắt em anh có thể cảm nhận được em đang có cảm xúc gì. - Jame nói đến đây thì Apo không thể chối bỏ được bất cứ điều gì nữa ngoài việc im lặng thở dài.

- Có lẽ hiện tại Mile chưa thể nhận ra được cảm xúc khác lạ đối với Apo vì cậu ấy vẫn chưa vượt qua được cảm giác dằn vặt của bản thân, nhưng anh biết em đối với Mile có gì đó khác biệt so với những người khác vì những gì Mile đang hành động đã chứng minh điều đó. Chỉ mỗi việc Mile đưa Apo đến đây là đủ chứng minh rồi, ngoài Min ra Mile chưa bao giờ đến đây cùng với ai cả. - Jame tiếp tục nói và những lời nói của anh ấy từng chút từng chút khắc sâu vào tâm trí Apo khiến tim cậu co thắt lại.

- Apo nè!! - Jame dừng lại gọi Apo khiến cậu cũng dừng lại rồi quay qua nhìn anh ấy.

- Hãy dùng đôi mắt để cảm nhận những gì Mile dành cho em và dùng nơi này để cảm nhận cảm xúc của Mile và chính bản thân em nha. - Jame vừa nói vừa chỉ vào ngực trái của Apo.

Lúc đầu Apo không hiểu nhưng khi nhìn về phía Mile và thấy anh đang nhìn cậu mỉm cười thì Apo đã hiểu những gì Jame muốn nói với cậu.

- Em hiểu rồi P'Jame. Cám ơn anh đã chia sẻ với em thêm nhiều điều về P'Mile. - Apo gật đầu với Jame.

- Đi thôi, người kia đang tỏ ra khó chịu rồi kìa. - Jame mỉm cười hất mặt về phía Mile, nói với Apo.

- Hai người đang nói chuyện gì bí mật mà đi chậm vậy?? - Mile mỉm cười nói nhưng Apo lại khẽ rùng mình vì cậu đã ngửi được mùi tín hương bực bội thoang thoảng trong không khí, còn Jame thì lắc đầu cười khúc khích.

- Apo chỉ hỏi về các hoạt động của trung tâm và hứa sẽ quay lại đây để thăm mọi người cũng như sẽ tham gia vào các hoạt động từ thiện của trung tâm, nên anh trình bày chi tiết các hoạt động với Apo thôi. Nè nè, thái độ này là sao hả?? Có ý gì đây?? - Jame khoác vai Mile hỏi khiến Apo ngạc nhiên nhìn anh ấy.

- Vì sao P'Jame lại không nói cho P'Mile biết những gì đã nói với mình. - Apo thắc mắc trong tâm trí.

- Ý gì là ý gì, P'Jame?? Em thấy hai người cứ thì thầm gì đó rồi lại nhìn em nên mới hỏi thôi. - Mile ấp úng nói.

Apo che miệng cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên của Mile, còn Jame thì cười lớn như thể anh ấy biết tất cả rồi.

- Về thôi Po, cũng muộn rồi. - Mile nói với Apo rồi liếc mắt nhìn Jame vì anh ấy vẫn cười rất sảng khoái.

Apo gật đầu rồi cả hai chào Jame ra về. Nhưng khi tiễn Mile và Apo ra đến xe, đợi Apo đã ngồi vào xe, Jame đã kéo Mile lại rồi nói nhỏ vào tai anh.

- Anh ngửi được mùi tín hương của em trên cơ thể của chàng trai Beta xinh đẹp kia.

---------------

- Có vẻ như anh rất quan tâm đến Nong Prim. - Apo nói trong lúc Mile lái xe.

- Uhm, anh xem Nong Prim như em gái của mình vậy, không chỉ anh mà cả gia đình anh và một người bạn của anh cũng rất thương em ấy. - Mile gật đầu trả lời.

- Bạn của anh là người tên Min mà Nong Prim nhắc đến đúng không?? - Apo nhìn Mile hỏi và cậu thấy anh khẽ nhíu mày.

Mile không trả lời chỉ gật đầu với Apo trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước.

- Tại sao mọi người lại thương Nong Prim như vậy?? - Apo cố gắng kiềm chế cảm xúc khó thở của mình để tiếp tục hỏi Mile, có lẽ cậu không nên nhắc đến người đó, người rất quan trọng với Mile như theo những gì Jame đã nói.

- Nong Prim là trẻ mồ côi, gia đình em ấy bị tai nạn giao thông và chỉ có mỗi em ấy còn sống. Khi làm xét nghiệm máu để kiểm tra nhóm máu thì mới phát hiện em ấy bị ung thư máu giai đoạn hai. Theo điều tra của cảnh sát thì ba mẹ Nong Prim cũng là trẻ mồ côi, không có bất cứ người thân nào cả. Vì không có tiền điều trị cho Nong Prim và cũng không muốn em ấy ra đi một mình khi tuổi đời còn quá nhỏ nên ba mẹ em ấy đã chọn cách tự tử để có thể bên cạnh Nong Prim ngay khi em ấy không còn sống nữa. Vì không còn người thân nên Nong Prim được chuyển đến đây để điều trị vì đây là trung tâm thuộc tổ chức từ thiện của gia đình anh, dành cho những bệnh nhân ung thư nhưng lại không có khả năng chi trả chi phí điều trị. Khi biết được hoàn cảnh của Nong Prim, gia đình anh quyết định nhận Nong Prim làm con nuôi và làm mọi cách chữa trị cho em ấy.

- Vậy mục đích anh nuôi tóc dài là vì muốn dành cho Nong Prim hả?? - Apo tiếp tục hỏi.

- Không chỉ Nong Prim mà còn những bệnh nhân khác nữa. Và Nong Prim cũng chỉ muốn sử dụng duy nhất mái tóc được làm từ tóc của một người. - Mile trả lời và câu cuối cùng anh nói khá nhỏ nhưng Apo cũng có thể nghe được.

- Ý nghĩa thật đó, sau khi dự án phim kết thúc, em và P'Mile cùng nuôi tóc dài để giúp đỡ mọi người nha. - Apo mỉm cười nói.

- Không Po, đây là lần cuối cùng anh nuôi tóc dài. Anh muốn thay đổi để kết thúc những gì đã qua. - Mile lắc đầu nói với ý nghĩa rằng anh muốn kết thúc quá khứ cùng với lọn tóc anh cắt đi và khởi đầu một cuộc sống mới như tâm nguyện của Min, bởi vì nếu như tiếp tục làm những việc anh đã cùng làm với Min thì anh sẽ không thể buông bỏ quá khứ được và không thể bước tiếp về phía trước cùng người hiện tại.

Apo gật đầu rồi im lặng dựa vào ghế, nhắm mắt. Hai bàn tay cậu để giữa hai chân đang siết chặt. Cậu không muốn Mile thấy được sự tổn thương trong mắt mình vì P'Jame đã nói cậu không thể che giấu cảm xúc qua đôi mắt.

- Người đó thật sự rất quan trọng với anh ấy, có lẽ mình không thể nào bước vào được thế giới của anh ấy. - Apo thầm nói trong tâm trí với sự xót xa đang len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể cậu.

- Em mệt hả, Po?? - Mile liếc nhìn Apo hỏi.

- Một chút P'Mile, tự nhiên đầu em đau quá. - Apo vẫn nhắm mắt trả lời Mile.

- Anh xin lỗi vì đã khiến em mệt như vậy, lần sau anh sẽ không đưa em đi loanh quanh như vậy nữa đâu. - Mile nhăn mặt nói.

- P'Mile!! Em đã nói không phải lỗi của anh mà, em rất vui khi anh đưa em đi đến những nơi anh thích đến, đặc biệt là trung tâm điều trị ung thư. - Apo mở mắt nhìn Mile, cau mày nói.

- Nếu có thể, lần sau đến trung tâm, anh có thể đưa em đi cùng không?? - Apo hỏi Mile.

- Uhm, được, lần sau đến, anh sẽ đi cùng em. - Mile lập tức trả lời mà không cần phải suy nghĩ và hành động của Mile khiến Apo ngạc nhiên và khó hiểu.

- Po nằm nghỉ một chút đi, khi đến nhà anh sẽ gọi em dậy. - Mile nói và Apo gật đầu tiếp nhắm mắt.

Mile nhấn nút cho ghế phụ hạ xuống một chút để Apo thoải mái hơn rồi tiếp tục tập trung lái xe.

- Tại sao mùi tín hương đó lại xuất hiện nữa rồi, nhưng sao lại hỗn loạn như vậy?? Không phải sự hỗn loạn vì lo lắng như trước khi đến trung tâm mà là sự hỗn loạn một cách kỳ lạ, mình không thể đoán được đó là cảm xúc gì. - Mile nhíu mày suy nghĩ.

Khẽ liếc sang Apo, Mile thấy cậu đang nhíu mày khi ngủ, có vẻ như đang rất khó chịu và vô thức anh đã giải phóng tín hương bao trùm lấy cơ thể Apo để xoa dịu sự khó chịu của cậu. Sau một chút thì mặt Apo cũng giãn ra và trở nên thoải mái hơn.

..................

- Cám ơn P'Mile đã đưa em về. - Apo nói khi cả hai đứng trước nhà cậu.

- Chuyện thường ngày của anh mà. - Mile mỉm cười nói.

- Cám ơn em đã đến trung tâm cùng với anh nha, Po. - Mile tiếp tục nói.

- Em rất vui khi anh đưa em đến đó và em cũng cám ơn anh, P'Mile. - Apo mỉm cười nói với Mile.

- Cám ơn anh vì điều gì?? - Mile bối rối hỏi vì anh có lán gì đâu mà Apo lại cám ơn.

- Vì đã đưa em đến một nơi tràn đầy ý nghĩa như vậy. - Apo tiếp tục mỉm cười trả lời Mile.

Đó chỉ là một lý do thôi, thêm một lý do Apo cũng muốn cám ơn Mile nhưng không thể nói ra, đó là đã cho cậu thấy được phiên bản thật của anh dù có lẽ cậu không thể bước vào thế giới của anh.

- Anh sẽ thường xuyên đưa em đến đó. - Mile mỉm cười nói.

- Cám ơn anh, P'Mile. - Apo gật đầu nói.

Sau đó thì Mile chào Apo ra về để lại cậu đứng đó nhìn anh cho đến khi xe Mile khuất sau ngã rẽ. Apo ôm cơ thể ngồi thụp xuống đất.

- Tại sao lại dùng tín hương bao bọc lấy cơ thể em và an ủi em khi anh không để em bước vào thế giới của anh chứ?? - Apo run rẩy nói mà không nhận ra rằng đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cảm xúc của cậu đang ướt đẫm vì những giọt nước mắt.

END CHƯƠNG 07

------------------

Mọi người thấy tình huống Loud đưa ra ở chương này có hợp lý không?? Có cảm thấy vô lý hay bất ổn không??

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện này của Loud nha. Còn nhiều thiếu sót lắm nên hy vọng mọi người sẽ góp ý nhiều nhiều cho Loud.

Cám ơn mọi người rất rất nhiều. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top