CHƯƠNG 05

Từ chương này trở đi thì Loud sẽ viết các bối cảnh sao cho hợp với tình tiết của truyện nên có thể sẽ không đi theo thứ tự như đời sống thật của MileApo. Vì vậy mọi người đọc có thấy điểm nào không hợp lý thì góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người trước nha.😘😘

----------------

- Ngày mai anh có thể mời em uống cafe được không, Apo?? - Mile ngay lập tức gọi cho Apo khi vừa trở về nhà.

Hôm nay là buổi workshop đầu tiên của đoàn phim, mọi người chủ yếu chỉ giới thiệu bản thân và làm quen với nhau. Đạo diễn có gợi ý là mọi người nên trao đổi thông tin liên lạc với nhau để thuận tiện cho việc tìm hiểu nhau, đặc biệt là các cặp đôi trong phim. Cũng nhờ vậy mà Mile có được số điện thoại của Apo. Anh muốn lợi dụng việc tìm hiểu nhau để có thể tiếp xúc với Apo nhiều hơn. Không hiểu vì lý do gì nhưng sau nụ hôn của hai người trong ngày casting thứ hai thì Mile càng lúc càng muốn tiếp xúc với Apo nhiều hơn, anh cảm nhận được đó là cảm giác mà từ lâu anh đã đánh mất kể từ khi Min rời xa anh, đó là cảm giác anh từng dành cho riêng Min, thậm chí nó còn mãnh liệt hơn nữa. Nhưng Mile không muốn chấp nhận điều đó, anh không muốn phản bội Min dù rằng bản thân đã tự hứa với cô ấy rằng sẽ bước về phía trước và dành tình cảm cho người có mùi tín hương mà anh luôn thầm nhớ đến. Tuy nhiên, chưa gì là chắc chắn cả, người đó không thể là Apo được vì cậu là một Beta thì không thể có mùi tín hương được, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp nào đó mà thôi. Dù vậy, không hiểu sao khi ở gần Apo thì cảm giác đó lại xuất hiện khiến Mile bối rối, anh không biết phải cư xử với Apo như thế nào cho đúng khi ở gần cậu. Vì vậy, Mile muốn lợi dụng cơ hội này để tìm hiểu Apo và xác định lại cảm xúc của chính mình rằng liệu anh có cảm giác với Apo như đối với Min không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời, và cũng muốn tìm hiểu xem vì sao khi ở gần Apo thì mùi tín hương đó lại xuất hiện.

Cả ngày hôm nay Mile đã nhiều lần cố ý đến gần Apo nhưng cậu dường như cố ý né tránh anh, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng chỉ cần Mile bước đến gần Apo thì cậu lại đi đến chỗ khác như thể muốn làm quen với mọi người, nói cười rất vui vẻ, nhưng Mile cảm nhận được là cậu đang muốn tránh xa anh, có lẽ vì nụ hôn ngày hôm đó khiến Apo khó xử. Cũng chính vì vậy, nên Mile đành thở dài không đến gần Apo nữa, anh muốn cậu thoải mái và không cảm thấy khó xử. Thật may mắn khi đạo diễn lại đưa ra gợi ý trao đổi thông tin với nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn nhằm có cảm xúc khi diễn xuất nên Mile đã ngay lập tức gọi cho Apo ngay khi trở về nhà.

- P'Mile, em...... - Apo dự định từ chối vì cậu không muốn tiếp xúc với Mile quá nhiều.

Sau ngày hôm đó, Alex đã khuyên Apo từ chối vai diễn để không gặp lại Mile, nhưng cậu không thể làm được vì một điều gì đó thôi thúc cậu phải nhận vai diễn này. Có lẽ bởi vì thấy Porsche quá giống mình nên Apo muốn thông qua Porsche nói lên cảm xúc của mình và cũng cho Porsche nữa. Apo biết khi bắt đầu quay phim thì sẽ có nhiều cảnh thân mật giữa hai người, không chỉ là hôn nhau thôi, nhưng nếu cậu tránh né Mile thì anh có thể sẽ chán nản mà bỏ vai diễn mất và nếu như vậy thì chẳng khác nào cậu đang làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Mile. Có lẽ nếu như không thể từ chối vai diễn thì cậu đành phải sử dụng thuốc như trước đây khi cậu đóng phim ở công ty cũ vậy.

Bow đã nhiều lần cảnh báo Apo về việc sử dụng thuốc vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu,mà đúng thật là như vậy, khi Apo không dùng thuốc nữa trong thời gian ở Mỹ, sức khỏe của cậu được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là trong những ngày đó. Ban đầu Alex và Bow đã phản ứng rất gay gắt khi Apo quyết định dùng thuốc trở lại, cả hai nhất quyết phản đối quyết định của cậu vì không muốn cậu rơi vào tình trạng phải chịu đau đớn như trước đây, nhưng Apo đã năn nỉ cả hai vì cậu rất yêu vai diễn Porsche, và hứa sau phim này sẽ không sử dụng thuốc nữa, chỉ cần bộ phim kết thúc và không tiếp xúc với Mile quá nhiều thì cậu sẽ ổn thôi. Đến cuối cùng thì Alex và Bow đành bất lực trước sự ương bướng của Apo, nhưng cả hai đã ra điều kiện rằng Apo chỉ được dùng thuốc khi diễn cảnh thân mật với Mile và vào những khi cần thiết mà thôi, không được sử dụng thường xuyên như trước nữa. Tất nhiên Apo sẽ chấp nhận với điều kiện đó, chỉ cần được diễn là được, Alex và Bow nói đúng, chỉ cần không tiếp xúc gần với Mile thì cậu sẽ không sao, vậy thì không cần phải dùng thuốc trừ khi diễn những cảnh thân mật mà thôi.

- Anh chỉ muốn chúng ta tìm hiểu nhau nhiều hơn thôi, như vậy sẽ không gặp khó khăn trong lúc quay phim vì không hiểu cảm xúc và suy nghĩ của nhau. - Mile ngắt lời Apo và đưa ra lý do để thuyết phục cậu, anh không muốn Apo đưa ra lời từ chối.

- Nhưng ngày mai..... - Apo vẫn muốn từ chối.

- Anh xin lỗi, Apo. - Mile lại ngắt lời Apo.

- Dạ?? - Apo ngạc nhiên khi Mile nói lời xin lỗi, vì sao anh lại xin lỗi cậu.

- Anh xin lỗi vì đã hôn em trong ngày thứ 2 casting, anh thật sự không cố ý làm em khó xử, chỉ là..... chỉ là..... không hiểu vì sao lúc đó anh lại làm như vậy nữa, thậm chí khi anh nhận ra thì đã hôn em mất rồi. Anh xin lỗi em, Apo. Sau này anh sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc để không khiến em khó xử nữa. - Mile giải thích với Apo và anh không thể ngờ rằng bản thân lại hạ mình như vậy chỉ vì muốn gặp cậu, một hành động mà từ trước đến bây giờ anh chưa bao giờ sử dụng với ai ngoại trừ Min và Apo là người thứ hai, không những vậy cậu còn là người mà anh chỉ mới gặp vài lần.

- Không..... không sao đâu, P'Mile. Anh không có lỗi gì đâu, chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi vì dù sao chúng ta cũng phải làm điều tốt nhất để có thể giành được vai diễn mà. - Apo ấp úng nói, đó thật sự không phải là lỗi của Mile và chính cậu lúc đó cũng đã không thể kiềm chế cảm xúc mà để nó tự nhiên diễn ra theo nụ hôn của Mile.

- Vậy..... vì sao hôm nay em lại tránh mặt anh?? - Mile thẳng thắn hỏi Apo, anh muốn biết lý do cho thái độ của cậu.

- Em..... em đâu có tránh mặt anh đâu, P'Mile. Em không biết anh muốn nói chuyện với em, em chỉ giao lưu với mọi người mà thôi. - Apo lại ấp úng trả lời, đây là dấu hiệu cho thấy cậu đang nói dối.

- Vậy ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau được không?? Anh chỉ muốn hiểu em nhiều hơn thôi. - Mile là một người thẳng thắn và không thích vòng vo, vì vậy nên anh trực tiếp nói ra đề nghị với Apo một lần nữa và anh tin rằng lần này cậu sẽ không có lý do để từ chối.

- Hmmm..... dạ được rồi, P'Mile. Ngày mai chúng ta gặp nhau đi. - Apo ngập ngừng rồi cuối cùng cũng quyết định đồng ý với lời đề nghị của Mile. Dù lý trí quyết tâm từ chối anh nhưng bản năng của cậu lại cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Mile và khao khát được gặp anh. Đến cuối cùng thì bản năng lại một lần nữa chiến thắng lý trí.

-------------

- Em đã ăn sáng chưa?? - Mile hỏi Apo khi cả hai đã ngồi trên xe của anh.

Tối qua khi Apo đồng ý gặp Mile thì anh đã đề nghị sẽ đến đón cậu, nhưng Apo đã ngay lập tức từ chối với lý do là nhà cậu ở ngoại thành, khá xa trung tâm thành phố, trong khi Mile thì đang ở tại một căn hộ ở trung tâm. Vì vậy sẽ rất phiền nếu Mile đến đón Apo và cả hai lại phải quay trở lại trung tâm thành phố. Mặc dù Mile đã nói rằng không sao, vì hiện tại trong khi chờ dự án phim bắt đầu và ngoài các buổi workshop ở công ty thì anh có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng Apo nhất quyết từ chối và đề nghị cả hai sẽ hẹn gặp nhau tại một địa điểm nào đó ở trung tâm thành phố. Cuối cùng Mile cũng thở dài đồng ý sẽ gặp Apo ở trung tâm thương mại Siam vì cậu dọa sẽ không gặp anh nếu anh nhất quyết đòi đến nhà đón cậu, nhưng với điều kiện Apo phải để Mile lái xe đưa cậu đi khi cả hai gặp nhau. Theo những gì Mile tìm hiểu thì nhà Apo ở ngoại thành nên cậu rất ít khi tự lái xe, cậu thường đến trung tâm thành phố bằng phương tiện công cộng để thuận tiện cho việc di chuyển và cậu có thời gian thư giãn thay vì phải tập trung lái xe.

Cũng bởi vì Apo phải rời khỏi nhà từ rất sớm nên chắc chắn cậu sẽ không thể ăn sáng được. Dù biết là như vậy nhưng Mile vẫn lịch sự hỏi Apo thay vì mời cậu trực tiếp. Sau vài lần tiếp xúc, Mile cũng đã hiểu được một chút tính cách của Apo, cậu không thích những gì được sắp xếp trước và cậu phải làm theo. Vì vậy, Mile sẽ đặt câu hỏi, Apo sẽ là người trả lời và đưa ra quyết định.

- P'Mile đã ăn sáng chưa?? - Apo hỏi lại Mile thay vì trả lời câu hỏi của anh.

Mile mỉm cười lắc đầu, anh đã đoán đúng, Apo là một người tuy không thích người khác đưa quyết định cho mình nhưng lại không muốn làm phiền người khác, nên chắc chắn cậu sẽ hỏi lại anh để xác định xem cậu có nên đưa ra quyết định hay không.

- Vậy chúng ta đi ăn gì đó đi. - Đúng như Mile suy đoán, đây là câu trả lời của Apo.

- Em muốn đi ăn ở đâu?? - Mile tiếp tục hỏi.

- Đi đâu cũng được, P'Mile. Nếu có thể thì mình tìm một quán cafe có phục vụ đồ ăn thì sẽ thuận tiện hơn. - Apo đưa ra đề nghị và Mile lại mỉm cười, có vẻ cậu có cùng suy nghĩ với anh.

- Có một quán cafe ở đường Sukkhumvit có không gian rất yên tĩnh, chúng ta sẽ thoải mái nói chuyện hơn, cafe và bánh ngọt ở đó cũng rất ngon. - Mile mỉm cười nói với Apo và anh lại đoán đúng, khi nghe đến bánh ngọt thì mắt Apo ngay lập tức sáng lên một cách háo hức, đúng là không uổng công anh tìm hiểu về cậu.

- Vậy mình đến đó đi, P'Mile!! - Apo cười tươi nói với Mile và nụ cười đó đã khiến anh ngẩn ngơ đến bất động, đây là lần đầu tiên Apo nở một nụ cười tự nhiên với Mile thay vì một nụ cười thương mại như những lần gặp mặt trước đây.

- P'Mile!! P'Mile!! - Apo gọi Mile khi thấy anh cứ ngồi yên nhìn cậu.

- À..... ừ..... đi thôi. - Mile hắng giọng xua đi sự gượng gạo vì thái độ vừa rồi của mình.

...................

- Anh cũng thích quán cafe này nữa hả, P'Mile?? - Apo hỏi khi cả hai đến quán cafe Mile đã gợi ý với Apo.

- Em biết quán này hả?? - Mile ngạc nhiên hỏi vì không phải ai cũng biết quán cafe này, nó khá nhỏ và không nổi bật như những quán cafe khác. Lý do Mile thích quán này và thường xuyên đến đây vì nó có không gian rất yên tĩnh, sẽ không ai làm ồn khi anh làm việc hay cần suy nghĩ một vấn đề gì đó.

- Đây là quán cafe yêu thích của em, em hay đến đây lắm. - Apo hào hứng nói.

- Vậy hả?? - Mile cảm thấy có gì đó hạnh phúc trong nội tâm vì anh và Apo lại có cùng một sở thích.

- Em chào Pi!! - Apo ngay lập tức chào chị chủ quán khi cả hai bước vào quán.

- Ôi, Apo!! Lâu lắm mới đến đây!! Chị nghe nói em đi Mỹ hả?? - Chị chủ quán cười vui vẻ khi thấy Apo.

- Dạ, Pi. Em dự định học thạc sĩ ở Mỹ nhưng vì Covid nên phải trở về. - Apo lại dùng nụ cười thương mại trả lời chị chủ quán để che đi nỗi buồn trong đôi mắt cậu, nhưng không hiểu sao Mile lại có thể cảm nhận được nỗi buồn đó của Apo.

- Vậy có dự định quay lại Mỹ nữa không?? - Chị chủ quán hỏi.

- Không, Pi. Em sẽ không trở lại Mỹ nữa, mà sẽ đến làm phiền chị dài dài như trước đây. - Apo vẫn mỉm cười và nói đùa với chị chủ quán.

- Ừ, ừ, đến làm phiền chị dài dài đi. Po đi chị sẽ nhớ lắm đó. - Chị chủ quán cười tươi, vừa nhéo má Apo vừa nói.

Khi nhìn sự thân thiết của hai người trước mặt và cái nhéo má của chị chủ quán dành cho Apo, không hiểu sao Mile cảm thấy khó chịu, cái cảm giác mà trước đây khi ai đó chạm vào Min, anh liền cảm thấy bực bội, cảm giác mà Min thường nói rằng anh đang ghen vì tính sở hữu cao của mình. Mile không muốn ai chạm vào Min ngoài anh. Nhưng rồi Mile lại lắc đầu từ chối suy nghĩ đó, anh không thể nào có cảm giác đó với Apo được vì cậu không phải là Min hay Omega có mùi tín hương đó. Nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ??

- Ôi, Mile!! - Chị chủ quán gọi Mile khi nhìn thấy anh.

- Chào Pi!! - Mile chấp tay chào chị chủ quán.

- Hai đứa đến cùng nhau hả?? - Chị chủ quán hỏi khi vừa nãy thấy Mile đã nhìn chằm chằm vào Apo.

- Không thể ngờ là hai chàng trai yêu thích của chị lại quen biết nhau đó nha. Chị chưa bao giờ thấy hai đứa đến cùng nhau cả, thế mà lại quen biết nhau. - Chị chủ quán hào hứng nói khiến Mile và Apo nhìn nhau ngạc nhiên.

- Anh cũng thường xuyên đến đây hả, P'Mile?? - Apo hỏi Mile và anh gật đầu, anh cũng không ngờ Apo lại thường xuyên đến đây giống anh.

- Mile thường đến đây vào buổi chiều hay tối. - Chị chủ quán nhìn Apo nói.

- Còn nhóc này thường sẽ là khách hàng đầu tiên của chị vào sáng sớm khi chị vừa mở cửa. - Sau đó chị ấy lại quay sang nói với Mile.

Mile và Apo nhìn nhau mỉm cười, thì ra cả hai đều yêu thích sự yên tĩnh và riêng tư của quán cafe nhỏ bé này, họ thường xuyên đến đây để dành cho bản thân sự bình yên của riêng mình, chỉ là không cùng thời điểm mà thôi, cũng giống như mặt trời và mặt trăng, không bao giờ cùng nhau xuất hiện, cả hai hành tinh chỉ gặp nhau khi xảy ra nguyệt thực hay nhật thực mà thôi. Và cũng như Mile và Apo lúc này, họ gặp nhau vào thời điểm không phải sáng sớm hay chiều tối, có lẽ đây là thời điểm giao nhau giữa hai thời điểm và cũng là thời điểm họ gặp nhau.

- Vậy hai đứa vẫn ngồi chỗ cũ chứ?? - Chị chủ quán lại hỏi kéo Mile và Apo ra khỏi suy nghĩ riêng của hai người.

- Dạ!! - Mile và Apo đồng thanh trả lời.

- Vậy để chị cho người lấy thêm ghế. - Chị chủ quán nói khiến Mile và Apo lại ngạc nhiên thêm một lần nữa.

- Hai đứa cùng ngồi một chỗ, nhưng trước đây đứa sáng, đứa chiều thì không sao, bây giờ hai đứa đến cùng một lúc, mà bàn đó đặt ở góc nên chỉ có một ghế thì chị phải lấy thêm ghế thôi. - Như nhận ra sự thắc mắc của hai người nên chị chủ quán liền giải thích và lời giải thích đó lại khiến cả hai thêm ngạc nhiên mà nhìn nhau lần nữa.

- Em cũng hay ngồi bàn này hả?? - Mile hỏi Apo khi cả hai đã ngồi vào nơi quen thuộc, dù có hơi chật chội một chút nhưng hai người hoàn toàn không cảm thấy khó chịu.

- Vì bàn này được đặt ở một góc của quán nên rất yên tĩnh, khi đến đây em thường chọn ngồi ở đây để không ai chú ý đến. - Apo gật đầu nói với Mile.

- Anh cũng thích ngồi ở bàn này vì cần không gian yên tĩnh để làm việc. - Mile mỉm cười nói với Apo.

- Thật không ngờ em với anh lại có cùng sở thích như vậy, tiếc là chúng ta lại không gặp mặt nhau bao giờ. - Nụ cười tự nhiên thứ hai Apo dành cho Mile và anh lại bất động, nhìn cậu với ánh mắt ngẩn ngơ.

- Cafe và bánh đến đây. - Chị chủ quán đích thân mang cafe và bánh đến cho hai cậu em thân thiết.

- Đây là Espresso pha chút socola đắng của Mile, còn đây là Latte Macchiato và Croissant của Apo. - Chị chủ quán phục vụ món yêu thích cho cả hai rồi rời đi.

- Em thích Croissant hả?? - Mile hỏi Apo.

- Dạ Pi, em ăn hoài không chán luôn đó. - Nụ cười tự nhiên thứ ba của Apo, Mile nhận ra rằng khi nhắc đến sở thích hay đam mê thì Apo sẽ tạm thời quên đi lớp phòng bị của mình mà cho người đối diện thấy được một chút gì đó con người thật của cậu.

Và khi Apo nhắm mắt, mỉm cười hài lòng khi cho miếng bánh Croissant vào miệng, Mile lại ngẩn ngơ nhìn cậu, ánh mắt anh đang nhìn cậu là ánh mắt trìu mến, hạnh phúc mà anh đã từng nhìn Min khi cô ấy mỉm cười vui vẻ khi được ăn món ăn cô ấy yêu thích, rất giống với Apo lúc này.

- Thì ra đó lý do vì sao anh luôn ngửi thấy mùi bánh Croissant khi ở gần em. - Mile uống một ngụm Espresso khi nói với Apo và bởi vì anh quá chú tâm nhìn vào mặt Apo để theo dõi biểu cảm của cậu nên không nhìn thấy bàn tay cầm nĩa khẽ khựng lại giữa không trung trong thoáng chốc trước khi ghim vào miếng bánh Croissant tiếp theo.

- Vậy hả, Pi?? Anh không nói em không biết luôn đó. - Apo mỉm cười nói với Mile rồi đưa miếng bánh Croissant vào miệng, và miếng bánh này không còn ngọt và thơm như miếng bánh đầu tiên, nó đắng ngắt đến nỗi Apo phải gượng cười để che giấu đi sự khó chịu của bản thân.

Apo không biết rằng Mile đã nhận ra được sự thay đổi cảm xúc của cậu qua nụ cười, vì đó là nụ cười thương mại mà cậu luôn dành cho mọi người. Và cũng giây phút Mile nói ra câu nói đó, anh không còn nhận được bất kỳ nụ cười tự nhiên nào của Apo nữa. Cậu vẫn cười đó, vẫn nói chuyện với anh với thái độ tự nhiên đó, nhưng không phải là thái độ tự nhiên khi cậu biết anh có cùng sở thích với mình, chỉ còn là thái độ xã giao mà thôi.

---------------

- Anh đưa em về được không, Apo?? - Mile hỏi khi cả hai rời khỏi quán cafe.

Vì không thể chịu đựng được sự khó chịu khi không biết là vô tình hay cố ý, Mile liên tục đặt ra những câu hỏi như thể đang dò xét mình, Apo phải rất khó khăn để nghĩ ra câu trả lời cho những câu hỏi của Mile và cũng rất khó khăn để Apo tìm ra một lý do để ra về. Nhưng Mile như không muốn buông tha cho Apo, anh đề nghị đưa cậu về với lý do không yên tâm để cậu về một mình bằng phương tiện công cộng, dù rằng bây giờ chỉ vừa mới qua giờ trưa và không phải lần đầu tiên Apo về nhà bằng phương tiện công cộng.

- Không sao đâu, P'Mile. Em thường xuyên về nhà bằng xe bus mà, với lại bây giờ vẫn còn sớm, không có gì nguy hiểm đâu. - Apo từ chối.

- Nhưng hiện tại khá nhiều fan đã biết em về Thái rồi, vừa rồi trong quán anh cũng thấy một số fan đã nhận ra em. Vì vậy, sẽ rất nguy hiểm nếu em về nhà bằng phương tiện công cộng. Nếu trên xe bus có antifan hay sasaeng fan thì sao?? - Mile cố gắng thuyết phục Apo, đúng thật là vừa rồi trong quán Mile đã thấy một số người chỉ vào Apo thì thầm với nhau, anh không biết đó là fan hay antifan, hay thậm chí là sasaeng fan nữa, và những gì xảy ra với Apo trong quá khứ Mile đều đã tìm hiểu và biết tất cả, vì vậy một cảm giác lo lắng trỗi dậy trong nội tâm thôi thúc anh phải đưa cậu về.

- Không sao đâu, P'Mile. Trước đây em cũng thường xuyên về nhà bằng xe bus mà. - Apo tiếp tục từ chối.

- Chỉ khi em chưa nổi tiếng và khi vừa mới trở về Thái lúc fan chưa biết thông tin em trở về thôi, còn khi nổi tiếng thì quản lý luôn đưa em về và hiện tại thì thông tin em đóng phim trở lại đã được một số fan thông báo và lan truyền trên mạng xã hội rồi.

Mile phản bác lại câu trả lời của Apo, và những lời Mile nói hoàn toàn đúng khiến Apo không thể tiếp tục từ chối được. Trước đây, có vài lần Apo xin Berm được về nhà bằng phương tiện công cộng để hít thở không khí tự do sau những ngày bị gò bó với công việc, đi đâu cũng có người giám sát, và hậu quả là Apo bị fan phát hiện và họ bắt đầu bám theo cậu, sasaeng fan thì bám dính lấy cậu như những kẻ theo dõi, còn antifan thì bắt đầu nói những lời khó nghe, họ cố ý nói to không chỉ để Apo nghe mà để mọi người cùng nghe để gây ấn tượng xấu cho cậu. Cuối cùng, Apo không thể chịu nổi và đành phải xuống trạm xe gần nhất rồi gọi điện cho Berm đến đón. Vì vậy, khi Mile đề cập đến vấn đề này thì Apo lại nghĩ đến cảm giác sợ hãi trong quá khứ và cậu cũng không còn lý do để từ chối lời đề nghị của Mile. Mặc dù lý do ban đầu Apo không muốn Mile đón cậu là vì không muốn anh biết nhà cậu, Apo sợ Mile biết rồi thì sẽ không buông tha cho cậu mà sẽ tiếp cận cậu nhiều hơn, nhưng hiện tại thì không thể không để Mile biết nhà cậu rồi, vì lý do anh đưa ra hoàn toàn thuyết phục.

Cả hai đều im lặng suốt quãng đường Mile đưa Apo về nhà, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân, chỉ thỉnh thoảng Apo lên tiếng chỉ đường cho Mile vì dù cậu đã nhập định vị cho Mile nhưng anh dường như không chú ý mà đi không đúng đường khiến Apo phải lên tiếng để nhắc nhở Mile.

Khi đến nhà Apo, cậu cũng chỉ cúi đầu cám ơn Mile rồi nhanh chóng bước xuống xe mà không để anh nói bất cứ lời nào. Nhưng Mile cũng ngay lập tức bước xuống xe và theo sau Apo.

- Apo, chúng ta có thể hẹn gặp nhau nữa không?? - Mile hỏi Apo khi đi phía sau cậu.

- Sắp tới em và anh sẽ thường xuyên gặp nhau ở công ty và phim trường rồi thì đâu cần phải hẹn gặp nhau bên ngoài nhiều đâu, P'Mile. - Apo quay lại mỉm cười nói với Mile, và cậu vẫn dùng nụ cười thương mại với anh.

- Nhưng khi đó chúng ta cũng bận quay phim rồi thì làm sao có thời gian để tìm hiểu nhau. Anh chỉ muốn chúng ta hiểu nhau nhiều hơn để khi quay phim sẽ dễ dàng hiểu ý nhau hơn thôi. - Mile cau mày nói với Apo.

- Em..... - Apo ngập ngừng không biết phải lấy lý do gì để từ chối Mile.

- Em cảm thấy khó chịu lắm phải không, Apo?? - Câu hỏi của Mile khiến Apo mở to mắt nhìn anh.

- Dạ?? - Apo tỏ ra khó hiểu.

- Anh làm phiền em nhiều quá phải không, nên em mới không thích nói chuyện và tránh mặt anh. - Mile buồn bã nói.

- Không, không phải đâu, P'Mile. - Apo bối rối xua tay, lắc đầu nói với Mile.

- Vậy tại sao em luôn từ chối đề nghị của anh?? - Mile tiếp tục hỏi.

- Em..... - Apo lại ngập ngừng.

- Hay vì anh đã hôn em nên em cảm thấy không an toàn khi ở gần anh?? - Mile lại hỏi Apo.

- Tối qua em đã nói là không phải rồi mà, P'Mile. - Apo thở dài nói, sao Mile cứ nhắc đến nụ hôn đó chứ, anh có biết là cậu đang cố quên cảm xúc lúc đó không chứ.

- Vậy thì tại sao vậy, Apo?? - Mile nhìn Apo đầy thất vọng, cậu luôn nói là không phải, không đúng nhưng hành động của cậu lại trái ngược với câu trả lời đưa ra.

- Vì..... em không muốn bản thân phải thất vọng một lần nữa. - Apo lại thở dài nói với Mile.

- Thất vọng?? - Bây giờ là đến Mile ngạc nhiên vì câu trả lời của Apo, anh đã làm gì khiến cậu phải thất vọng.

- Em đã từng tin tưởng bạn diễn của mình, hết lòng hỗ trợ họ trong diễn xuất, đôi khi còn cố ý lùi lại một chút để họ nổi trội hơn em, để họ có thêm chút danh tiếng. Nhưng đến khi đạt được mục đích của mình thì họ đã quay lại trở mặt với em, trong thời gian hợp tác họ sẽ luôn khen em trước giới truyền thông như thể em là một đối tác tuyệt vời, nhưng sau khi dự án kết thúc và nổi tiếng thì họ sẽ cùng những người khác chỉ trích em, dùng những lời nói cay nghiệt để sỉ nhục em vì em khác người. Xin lỗi, P'Mile, em không cố ý khiến anh thất vọng và buồn vì thái độ xa cách của em, chỉ là em muốn tạo cho bản thân một lớp chắn an toàn để bản thân không phải thất vọng nữa. Mong anh hiểu và thông cảm cho em. - Apo quyết định nói ra lý do của mình, dù không phải là lý do thật sự nhưng đó là những gì cậu đã trải qua và cậu nói rằng không muốn thất vọng một lần cũng là sự thật.

Mile hiểu được những gì Apo nói vì bản thân anh cũng đã trải qua, nhưng có lẽ sự thất vọng của anh không thể so sánh với sự thất vọng của Apo vì anh bước vào giới giải trí chỉ để dạo chơi và muốn xem khả năng của bản thân đi được đến đâu. Đam mê thật sự của anh chỉ dành cho âm nhạc và kinh doanh mà thôi, không như Apo, cậu dành hết cả tâm huyết và trái tim cho nghệ thuật, vì vậy sự thất vọng của cậu không chỉ là cảm xúc mà còn là sự tổn thương và sợ hãi. Bây giờ thì Mile đã hiểu vì sao Apo lại né tránh anh như vậy, cậu sợ anh tiếp cận cậu chỉ vì vai diễn mà thôi và khi dự án kết thúc, anh đạt được mục đích của mình rồi thì cũng sẽ quay lưng với cậu như những người khác.

- Anh xin lỗi, Apo. - Mile cúi đầu nói với Apo, anh không có can đảm để nhìn cậu lúc này, bởi vì nếu nhìn cậu thêm nữa thì anh sẽ chạy đến mà ôm cậu mất, đôi mắt tổn thương của cậu khiến trái tim anh co thắt lại, đau đến khó thở, một cảm xúc mà chính bản thân Mile cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện với anh.

- Không, P'Mile. Anh không phải xin lỗi em. Chỉ là em muốn giải thích cho anh hiểu mà thôi, em không cố ý nói anh giống như những người đó đâu. - Apo bối rối nói với Mile.

- Anh sẽ không giống họ đâu, Apo. Anh là thật lòng muốn hiểu em nhiều hơn. Anh không biết cảm xúc của anh đối với em lúc này là gì, chỉ là có điều gì đó thôi thúc anh muốn đến gần em thôi, Apo. - Mile ngước lên nhìn Apo và nói ra những lời thật lòng anh dành cho cậu.

- Anh ấy cũng có cảm giác đó giống mình, anh ấy có phải là......, mình có thể cho anh ấy và bản thân một cơ hội không?? - Apo đứng im lặng nhìn Mile với những bối rối trong tâm trí.

- Chúng ta hãy thường xuyên gặp nhau đi, P'Mile. - Apo mỉm cười nói với Mile.

- Vậy chúng ta có thể hẹn gặp nhau, đúng không?? - Mile cười tươi hỏi Apo.

Apo cười khúc khích gật đầu, cậu không nghĩ rằng Mile lại có nụ cười đẹp như vậy. Bình thường Mile chỉ mỉm cười nhẹ, đôi khi chỉ nhếch mép thôi dù câu chuyện có vui như thế nào, đây là lần đầu tiên Apo nhìn thấy nụ cười này của Mile, thật sự rất đẹp, rất tỏa sáng và cũng..... vô cùng đáng yêu, giống như một chú chó Samoyed đang phấn khích khi được chủ nhân khen ngợi. Apo lắc đầu với suy nghĩ của mình, sao lại có thể tưởng tượng Mile ra thành một chú chó khi thấy nụ cười của anh chứ, nhưng dù vậy cậu vẫn cười khúc khích một cách thích thú, nụ cười tự nhiên đã trở lại với Mile.

- Cám ơn em, Apo. - Mile nói với Apo trong khi bước về phía trước, dang tay định ôm Apo nhưng lập tức dừng lại giữa chừng vì anh không muốn Apo khó chịu.

Và hiện tại Mile là người đứng bất động vì Apo đã bước đến ôm anh.

- Cám ơn anh, P'Mile!! - Apo mỉm cười nói khi rời khỏi cái ôm chớp nhoáng cậu dành cho Mile.

- Sao em lại cám ơn anh?? - Mile chớp mắt hỏi Apo, lại một cử chỉ đáng yêu nữa của Mile mà Apo thấy được.

- Vì đã kiên nhẫn với thái độ của em.- Apo mỉm cười nói.

- Anh cũng cám ơn vì em đã cho anh cơ hội tìm hiểu em. - Mile cũng cười với Apo.

Hai người đứng đối diện nhau cứ cười như thế cho đến khi có một tiếng gì đó nho nhỏ vang lên. Apo cúi xuống chân và liền cười tươi rồi quỳ xuống đất.

- Ôi, bé yêu, sao bây giờ lại ở đây, không ở nhà ngủ à?? - Apo vui vẻ nói với bé yêu mà cậu bế trên tay rồi dụi dụi mặt vào bé yêu.

Mile đứng ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mặt và tự hỏi đến bao giờ Apo mới có thể cư xử với anh thoải mái như vậy chứ??

- Em thích mèo hả, Apo?? - Mile hỏi

- Thích lắm, P'Mile. Anh xem này, bé yêu trong cưng thế này thì làm sao mà không thích được chứ. - Apo vừa nói vừa đưa chú mèo bông tròn tròn lên trước mặt Mile.

- Uhm..... lần hẹn sau anh muốn đưa em đến một nơi, khi nào thì chúng ta gặp nhau được?? - Mile hỏi trong khi vuốt ve chú mèo trên tay Apo, anh đã nghĩ ra được một nơi có thể Apo sẽ thích.

- Chắc là sau buổi workshop sắp tới nha, em muốn tập trung xem xét cho vai diễn một chút. - Apo vuốt ve chú mèo trong tay, trả lời Mile. Cậu muốn có chút thời gian để ổn định lại cảm xúc của mình trước khi gặp Mile.

- Ok, vậy bây giờ anh về nha. Hẹn gặp em sau vậy. - Mile gật đầu đồng ý, có lẽ anh cũng nên để cho Apo có thời gian để suy nghĩ về cả hai.

- Hẹn gặp lại anh sau, P'Mile. - Apo mỉm cười với Mile và nhìn anh lên xe.

- Anh có thể nhắn tin cho em thường xuyên được không?? - Trước khi lái xe rời đi, Mile hạ kính xe để hỏi Apo.

- Uhm..... được, P'Mile. - Apo gật đầu.

- Cám ơn em. - Mile nói trước khi vẫy tay chào Apo rồi lái xe rời đi.

Apo đứng nhìn chiếc xe của Mile rồi thở dài, cậu tự trách bản thân rằng lại một lần nữa đã để lý trí chịu thua bản năng và bây giờ thì có hối hận cũng không kịp, nếu Alex và Bow biết thì chắc chắn cậu sẽ bị mắng cho xem.

- Mình làm như vậy là đúng hay sai đây?? - Apo thì thầm với bản thân rồi quay lưng đưa chú mèo trên tay trả về cho chủ nhân của nó.

END CHƯƠNG 05

----------------

Mọi người cảm nhận về cảm xúc của Mile ở chương này thế nào?? Loud viết như vậy có hợp lý và ổn không??

Như mở đầu chương Loud có nói là bắt đầu từ chương này Loud sẽ viết bối cảnh sao cho hợp lý với chuyện nên có đôi chút không giọng với đời sống thật của MileApo, nên sợ sẽ không hợp lý hay không được hay. Vì vậy mọi người góp ý giúp Loud để Loud chỉnh sửa và rút kinh nghiệm cho các chương sau nha.

Loud cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top