CHƯƠNG 04
- Apo Nattawin Wattanagitiphat??
- Là tôi.
Apo đứng dậy khi có người gọi tên cậu trong lúc đang ngồi chờ cùng các diễn viên casting cho vai diễn mà vì nó cậu đã đến đây, đúng như Berm đã nói, đa phần đều là Beta, chỉ lác đác một vài Omega, và hôm nay Apo mới thấy không chỉ có một mình cậu là một Beta kỳ lạ, các Beta ở đây còn có các biểu hiện không khác gì một Omega, thậm chí họ còn dùng cả nước hoa có mùi tín hương của Omega để làm tăng thêm độ tin cậy rằng họ có thể diễn tốt vai diễn Omega trong tác phẩm này. Apo nhận ra rằng thì ra bản thân đã quá nhiều năm bó buộc bản thân trong một môi trường làm việc mà không có những cái nhìn rộng lớn bên ngoài nên mới cảm thấy bản thân là người khác biệt duy nhất khi ở giữa những người bình thường khác, trong khi ngoài xã hội cũng có rất nhiều người như cậu, không những vậy họ còn công khai việc muốn bản thân trở thành một Omega mà không sợ bất cứ ai phán xét rằng họ có kỳ lạ, có quái dị hay không. Bây giờ nhìn xung quanh xem, không ai phán xét họ cả, mọi người còn vui vẻ trò chuyện, hỏi bí quyết để làm sao có thể giống Omega nhất, làm sao có thể có được cơ thể nhẹ nhàng, mềm mại như Omega...... Vậy mà bản thân Apo lại cố gắng làm sao để bản thân đừng giống Omega nhất, làm sao để mọi người nhìn cậu là một Beta giống Alpha mà không phải là Omega, nhưng chưa bao giờ Apo làm được điều đó, bởi vì Apo khác với những Beta đó, cậu không cố gắng trở thành Omega, những gì cậu thể hiện là xuất phát từ bản năng trong cơ thể cậu, là con người thật của cậu mà cậu luôn cố gắng chối bỏ, một Beta mang bản năng của một Omega.
Nghĩ đến việc cố gắng để có phong thái của Alpha để đóng những vai diễn Alpha khi ở công ty cũ thì bây giờ Apo lại thở dài, hiện tại ngoại hình của cậu khác xa với mọi người, cậu dù có những thể hiện giống Omega nhưng ngoại hình thì có khác gì Alpha đâu chứ, không có một chút gì là mềm mại cả, đến cả làn da cũng khác biệt, Omega thì phải có làn da trắng trẻo, mịn màng, trong khi làn da của cậu thì đen nhẻm không chút gì là mềm mại, mịn màng cả. Apo tự hỏi không biết bản thân có qua đợt casting này không nữa vì điều đầu tiên trong tiêu chí casting cho vai diễn Omega, cậu đã không đạt yêu cầu, dù đúng như Berm nói, vai diễn này rất giống với con người thật sự của cậu.
- Cậu là Beta?? - Một trong những giám khảo hỏi Apo khi cậu đứng trước bàn giám khảo.
- Đúng vậy. - Apo gật đầu xác nhận.
- Tôi có nghe đến những tin đồn về cậu nhưng có vẻ là không đúng. - Một giám khảo khác nhíu mày nhìn Apo nói.
- Là tin đồn gì, tôi sẽ giải đáp nếu như nó không đúng. - Apo cố gắng giữ giọng nói và khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, trong khi hai bàn tay cầm kịch bản đang siết chặt phía sau, cậu dường như nhận ra giám khảo đó muốn đề cập đến vấn đề gì.
- Cậu nhìn giống Alpha hơn là Omega, vì sao mọi người lại nói cậu muốn trở thành Omega?? - Giám khảo đó lại hỏi và đúng như Apo nghĩ, lại là vấn đề đó.
- Tôi chưa bao giờ muốn trở thành Alpha hay Omega, những gì tôi thể hiện đều là bản năng thật sự của tôi và tôi không cố gắng để trở thành bất cứ ai cả. - Apo trả lời với giọng bình tĩnh và đầy dứt khoát khiến mọi người trong hội đồng giám khảo gật đầu như thể họ hài lòng với câu trả lời đó của cậu.
- Vậy cậu nghĩ với ngoại hình hiện tại có thể diễn được vai Porsche không?? - Một giám khảo khác lại hỏi.
- Porsche tuy là một Omega nhưng cậu ấy luôn muốn chứng minh với mọi người rằng bản thân không yếu đuối như mọi người đều nghĩ về Omega, cậu ấy muốn chứng minh những gì Alpha, Beta làm được thì Omega vẫn có thể làm được. Porsche mạnh mẽ, can đảm và luôn tự tin với những gì cậu ấy muốn làm, muốn thể hiện, cho dù có rơi vào khó khăn nào đi nữa, kể cả việc đứng giữa một nơi chỉ toàn là Alpha và Beta để trở thành vệ sĩ cho Kinn với mong muốn duy nhất là có thể trả nợ và mang đến cho Porschay một cuộc sống tốt hơn. Và với ngoại hình hiện tại, cũng như những gì đã nghiên cứu về Porsche, tôi tin rằng bản thân là người rất hợp với vai diễn này. - Apo trả lời một cách đầy tự tin, bởi vì cậu có thể hiểu được tâm trạng, suy nghĩ của Porsche, đó cũng là những gì bản thân cậu mong muốn, và Apo cảm nhận được Porsche như chính bản thân mình nên cậu muốn thông qua Porsche nói lên nỗi lòng của chính bản thân cậu.
- Được rồi, vậy cậu hãy diễn một phân đoạn mà cậu cảm thấy rằng bản thân là Porsche tốt nhất. - Một giám khảo khác đưa ra yêu cầu với Apo. Đây là một yêu cầu có thể khá đơn giản nhưng cũng không phải là dễ vì để diễn một phân đoạn tự chọn, nếu cậu chọn không đúng thì có thể sẽ khiến cậu rớt trong lần casting này.
Apo nhắm mắt nghĩ đến những gì đã đọc trong kịch bản và tâm trí cậu xuất hiện một viễn cảnh, và Apo mở mắt nhìn phía trước.
- Im đi, mày quan tâm gì đến tao chứ. - Apo hét lên chỉ tay về phía trước theo một hướng vô định với ánh mắt đầy giận dữ, và hành động này không chỉ khiến giám khảo mà cả những người có mặt trong phòng giật mình.
- Tao sẽ làm theo ý mày muốn, được rồi chứ, mày đừng bao giờ tìm đến tao nữa. - Apo không quan tâm đến phản ứng của mọi người và tiếp tục nói, nhưng lần này giọng nói đã nhẹ nhàng hơn tuy vẫn còn khá giận dữ.
- Nếu mày chán tao rồi thì cũng xin đừng nói những lời chết tiệt như vậy được không?? Tại sao mày lại tự suy diễn như thế?? - Giọng Apo lúc này có chút run rẩy và ánh mắt không còn thể hiện sự giận dữ nữa mà thay thế bằng ánh mắt tổn thương.
- Mày vui lắm phải không?? Mày đối xử với tao như vậy, nhìn thấy tao ra như thế này mày vui lắm phải không?? - Apo kết thúc câu thoại cuối cùng với giọng nói không chỉ là run rẩy mà còn xen lẫn nghẹn ngào, đôi mắt tổn thương bây giờ đã ngấn nước mắt, chỉ cần một chút nữa thôi sẽ rơi xuống khỏi đôi mắt tổn thương của cậu.
- PORSCHE!! LÀ PORSCHE!! - Toàn thể giám khảo đã la lên, không, phải nói là hét lên một cách phấn khích với phần diễn xuất của Apo.
Đó là Porsche mà họ cần, một Porsche rất mạnh mẽ, luôn tự tin trước mọi người nhưng lại trở nên yếu đuối trước người mình yêu, và Apo đã hoàn toàn lột tả được con người của Porsche như thể Porsche chính là Apo. Nhưng mọi người đâu biết rằng Apo lúc đó thật sự muốn khóc, cậu không biết nhân vật Kinn sẽ tổn thương Porsche như thế nào trong câu truyện này, nhưng những lời của Kinn trong kịch bản đã chạm đến cảm xúc của Apo, cậu nghĩ đến những lời nói xúc phạm trước đây mọi người dành cho cậu mà tưởng tượng đến cảm xúc của Porsche và câu thoại cuối cùng không chỉ là của Porsche dành cho Kinn mà cũng chính là những lời Apo muốn hỏi những người đã từng tổn thương cậu rằng khi thấy cậu tổn thương như vậy thì họ có vui không?? Và những giọt nước mắt đọng trên mắt Apo chính là cảm xúc thật của cậu chứ không riêng gì Porsche.
Một đại diện ban giám khảo đã lên trao cho Apo tấm bảng Fast Track, chứng tỏ cậu đã vượt qua được vòng 1 với lời chúc mừng, Apo nhận lấy tấm bảng với lời cám ơn nhưng mặt cậu dường như chưa thoát khỏi được vai diễn, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt cậu khiến mọi người nhìn thấy đều lo lắng.
- Chịu nổi không, Apo?? - Một người lên tiếng hỏi và Apo buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại, lập tức lau nước mắt và quay lại mỉm cười với mọi người.
- Đỉnh lắm Apo, chúng ta đã có Porsche rồi. - Một người khác đã la lên đầy hào hứng.
- Cám ơn!! - Apo chấp tay cám ơn và rời khỏi phòng casting.
-------------
- Những ai casting vai Kinn chuẩn bị vào phòng. - Một nhân viên của đoàn phim đứng trước cửa phòng casting hô lớn, sau đó bước vào trong.
- Là mùi tín hương đó, Omega đó đang ở đây. - Mile nói trong tâm trí khi mùi tín hương anh luôn nhớ đến lại xuất hiện.
Mile ngồi ngay chiếc ghế đầu tiên trước cửa phòng casting quay đầu nhìn khắp nơi để tìm kiếm Omega có mùi tín hương đó, và khi ánh mắt của Mile dừng lại ở cửa phòng casting khi nó mở ra thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt anh. Người đó bước ra khỏi phòng casting với tấm bảng Fast Track trên tay, chứng tỏ đã vượt qua vòng 1, nhưng sao khuôn mặt người đó lại buồn đến như vậy, đặc biệt là ánh mắt, một ánh mắt rất buồn và đâu đó trong tâm trí Mile cũng dâng lên một nỗi buồn vô cớ, tim anh bỗng nhiên co thắt một chút và ánh mắt anh không thể rời khỏi bóng dáng đó. Khi nhân viên đoàn phim gọi những người casting vai Kinn vào phòng, trong đó có Mile. Trước khi đi vào, anh cũng đã quay lại nhìn vào bóng dáng đó đang ngồi gục trên hai bàn tay đang chống trên gối với ánh mắt lo lắng.
- Mile Phakphum?? - Một giám khảo hỏi Mile.
- Là tôi.
- Vì sao cậu lại casting vai Kinn. - Giám khảo đó hỏi Mile.
- Tôi nghe nói rằng tác giả của tác phẩm này đã lấy hình tượng của tôi để làm cơ sở viết ra nhân vật Kinn, vậy thì tôi nên đến casting để mọi người thấy được phiên bản đời thật của Kinn có thật sự giống với cậu ấy không, đúng không ạ?? - Mile mỉm cười trả lời giám khảo với giọng điệu có chút đùa giỡn cho dù tin đồn đó là thật.
- Vậy khi đọc kịch bản, P'Mile có thấy em viết Kinn như vậy có giống anh không?? - Một trong hai tác giả hỏi Mile.
- Có phần giống, có phần không. Đó là lý do tôi đến đây để casting, nếu có thể vượt qua và đảm nhận vai Kinn thì tôi muốn học hỏi từ Kinn những tính cách của cậu ấy mà tôi không có được. - Mile mỉm cười trả lời tác giả đó.
- Vậy cậu hãy diễn một phân đoạn mà cậu thấy tâm đắc nhất cho mọi người xem đi. - Một giám khảo lên tiếng.
Mile nhắm mắt và tâm trí anh xuất hiện một hình ảnh mờ nhạt của một ai đó, và người đó đang khóc với đôi mắt tổn thương, Mile không thể nhìn thấy rõ mặt người đó mà chỉ thấy được đôi mắt đầy nước mắt vô cùng quen thuộc nhưng anh không thể nhớ là ai.
- Mày làm gì tao cũng được nhưng tao cấm mày không được đụng vào người trước mặt tao. Tao đã từng cảnh cáo mày rồi đúng không?? Tao sẽ giết mày nếu Porsche bị tổn thương. - Mile đột ngột mở mắt và chỉ về phía trước, gằn giọng nói với ánh mắt tức giận và cũng chất chứa đầy sự lo lắng.
Và tiếng vỗ tay vang lên cùng với đó là bảng Fast Track được đưa trước mặt Mile.
- Đúng là Kinn của chúng ta đây rồi, chúc mừng Mile. - Một ban giám khảo la lớn.
Mile nhận lấy bảng Fast Track và cười ngại ngùng, anh không nghĩ bản thân lại nhanh chóng vượt qua được vòng 1 mà chỉ cần một câu nói như vậy, và chính Mile cũng không nhớ rõ vừa rồi anh đã nói những gì, anh chỉ nghĩ đến đôi mắt tổn thương đó và nói ra những câu nói theo bản năng mách bảo để bảo vệ người có ánh mắt đó.
- Cám ơn!! - Mile chấp tay cúi đầu cám ơn rồi rời khỏi phòng casting.
-------------
Khi vừa ra khỏi phòng casting thì xuất hiện trước mặt Mile ở hàng ghế đối diện là bóng dáng đó, đang dựa lưng vào tường, và đầu thì gục xuống nhìn vào một điểm vô định trên bảng Fast Track đang đặt trên đùi. Mile bước nhanh về phía trước và ngồi xuống chiếc ghế kế bên người đó.
- Xin chào, Apo!! - Mile gọi tên người đó.
- Xin..... chào!! - Apo giật mình, ngước mặt nhìn qua Mile, cậu cảm thấy người này rất quen và có gì đó kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể cậu khi nhìn thấy anh.
- Em không nhớ anh hả?? - Dù đã dùng giọng nói bình thường nhất có thể để hỏi Apo nhưng đâu đó trong lòng Mile có chút thất vọng vì cậu không nhớ anh.
- Em nhớ anh là đàn anh học ở trường đại học Thammasat hay đến phòng tập của P'Alex nhưng..... em lại không nhớ anh tên gì?? Xin lỗi, Pi!! - Apo cúi đầu, gãi gáy, ngại ngùng nói.
- Mile!! Anh tên Mile!! - Mile mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Apo, nhưng tâm trí anh lại ngạc nhiên với chính bản thân mình rằng vì sao lại có thể kiên nhẫn với chàng trai này như vậy, anh không phải là người có thói quen lặp lại tên mình với người không quen biết hoặc quên tên anh.
- Ah, em nhớ rồi, P'Mile. Em cũng đã gặp anh trong một show thời trang và đi sau anh.
Apo chợt nhớ ra Mile, người đã khiến cơ thể cậu cảm thấy khó chịu khi đứng gần anh, không phải cảm giác khó chịu vì không thích Mile mà là cảm giác khó chịu không thể diễn tả được nhưng lại muốn tiến đến gần Mile hơn. Không chỉ khi gặp nhau ở show thời trang cách đây 8 năm mà khi gặp Mile ở phòng tập của Alex, Apo cũng có cảm giác đó, và cậu đã phải rất khó khăn để rời đi. Hôm nay Mile lại xuất hiện bên cạnh Apo khiến cậu nghi ngờ rằng mùi tín hương đó có phải của Mile không, vì khi cậu ngửi được mùi tín hương đó thì Mile lại xuất hiện. Như vừa rồi, khi Apo mở cửa phòng casting bước ra thì cậu đã ngửi thấy mùi tín hương đó, nó khiến tim Apo đập nhanh hơn đến khó thở, đến nỗi cậu phải ngồi xuống ghế, chóng hai tay lên đùi và gục mặt vào hai bàn tay để ổn định lại cảm xúc. Apo không biết cảm xúc lúc đó là do chưa thể thoát khỏi vai Porsche hay là do mùi tín hương đó nữa. Đến khi cảm xúc ổn định và ngẩng đầu lên để tìm kiếm thì Apo lại không thể xác nhận được là ai cả, tất cả những người trước mặt cậu đều không mang mùi tín hương đó. Apo cúi đầu thở dài thất vọng, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại khao khát muốn thấy người mang mùi tín hương đã khiến cậu không thể quên suốt 8 năm qua đến thế. Khi Mile ngồi kế bên thì Apo đã thoáng bất ngờ vì mùi tín hương đó lại xuất hiện rất nồng nặc chứ không phải thoang thoảng như vừa rồi. Apo giật mình quay sang nhìn Mile không phải vì anh gọi cậu mà là vì mùi tín hương đó - Coffee Chocolate.
- Em vẫn đẹp trai như trước vậy, rất giống Triển Chiêu, thần tượng của anh. - Mile mỉm cười nói với Apo, sau đó chính anh lại ngượng ngùng với lời nói của mình, sao lại có thể vô duyên vậy không biết.
- Dạ????? - Apo ngạc nhiên nhìn Mile, hình như cậu nghe nhầm thì phải.
- Không...... không có gì?? - Mile mỉm cười, lắc đầu, và nụ cười của anh lúc này vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ.
- À, Apo đến casting hả?? Em casting vai gì vậy?? - Mile lập tức đổi chủ đề để chữa ngượng.
- Em casting vai Porsche. Vậy còn anh casting vai gì vậy, Pi?? - Apo mỉm cười hỏi Mile.
- Anh casting vai Kinn. Vậy nếu chúng ta qua được vòng 2 thì sẽ trở thành bạn diễn của nhau. Đến lúc đó mong em giúp đỡ anh nha vì anh không có kinh nghiệm diễn xuất. - Mile cười thật tươi nói với Apo, không hiểu vì sao nhưng khi nghe Apo nói cậu casting vai Porsche thì trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm và đâu đó là một chút hạnh phúc.
- Em sẽ rất vui nếu được là bạn diễn của anh, mong anh cũng giúp đỡ em, P'Mile. - Apo lại mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Mile.
- Hợp tác vui vẻ, Apo. - Mile cũng đưa tay bắt lấy tay Apo và trên môi anh là nụ cười mà Mile không nhận ra rằng nụ cười đó đã từng dành cho duy nhất một người.
- Hình như buổi casting hôm nay đã kết thúc rồi, em phải về rồi. Hẹn gặp lại anh vào ngày casting vòng 2, P'Mile. - Apo đứng dậy nói với Mile trong khi giấu bàn tay đang siết chặt phía sau lưng, bàn tay vừa rồi Mile đã nắm.
- Hẹn gặp lại, Apo. - Mile gật đầu nói với Apo.
Sau khi Apo rời đi thì Mile cúi đầu nhìn bàn tay vừa rồi cậu đã nắm, cảm giác tê rần vẫn còn động lại trên bàn tay anh. Ngay khi Mile chạm vào tay Apo thì một cảm giác như có một dòng điện chạy từ nơi va chạm của hai bàn tay đến tâm trí anh, sau đó là lan đi khắp cơ thể, và mùi tín hương đó chạy thẳng vào mũi Mile khiến anh như muốn ngộp thở, nó nồng nặc mà không còn dịu nhẹ như trước đây nữa. Mile cứ nhìn theo bóng dáng Apo cho đến khi khuất sau ngã rẽ, Mile thở dài dựa lưng vào tường, anh nhắm mắt để bình tĩnh trở lại, không chỉ cảm giác lúc nãy làm Mile khó chịu mà chính Apo cũng đã khiến anh khó chịu.
- Chàng trai đó đã thay đổi rồi. - Mile thì thầm với chính mình.
Mile nhận ra sự thay đổi của Apo chính là khi cậu mỉm cười với anh. Nụ cười đó không còn như trước nữa, nụ cười hiện tại Apo dành cho anh chỉ là nụ cười thương mại, nụ cười của sự xã giao. Và trong tâm trí Mile cảm thấy thất vọng nhưng thâm tâm anh lại cảm thấy lo lắng vì đôi mắt hiện tại của Apo không cười dù môi cậu đang vẽ lên nụ cười, đôi mắt trước đây sẽ cong lên theo nụ cười của Apo, chất chứa trong đôi mắt trước đây là sự vui vẻ, chân thật và ngây thơ. Còn đôi mắt hiện tại chỉ chất chứa nổi buồn và anh cảm nhận được có gì đó tổn thương. Cũng chính vì vậy mà bản năng bên trong Mile cảm thấy lo lắng vì đôi mắt của chàng trai đó.
..............
Cùng lúc đó, tại bãi đỗ xe, ngồi trong xe của mình, Apo cũng đang nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa rồi Mile đã nắm.
- Là P'Mile, mùi tín hương đó là của P'Mile. - Apo thì thầm.
Ngay khi tay Mile chạm vào tay Apo thì mùi tín hương đó đã chạy xộc vào mũi cậu khiến cậu không thể thở được, tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Apo ngay lúc đó muốn chạy thoát khỏi Mile, nếu còn ở lại lâu hơn thì cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, bản năng của cậu đang thôi thúc cậu tiến gần lại Mile hơn. Và Apo đã lấy lý do buổi casting vòng 1 đã kết thúc để rời đi.
- Chắc là trùng hợp thôi, vì ngày hôm đó mình đã không thấy P'Mile khi mùi tín hương đó xuất hiện. - Cũng chính Apo là người từ chối suy nghĩ vừa rồi của cậu vì ngày cậu đến chúc mừng một đàn anh cùng khoa tốt nghiệp tại trường Thammasat thì cậu không thấy Mile dù vẫn ngửi thấy mùi tín hương đó.
Apo lắc đầu để tỉnh táo trước khi lái xe rời đi.
Và đêm đó có hai người mất ngủ.
---------------
Ngày casting vòng 2:
- Hôm nay chúng ta sẽ diễn cặp với nhau, em nhớ giúp đỡ anh nha, Apo. - Mile nói ngay khi Apo đi lại ngồi xuống chiếc ghế kế bên anh mà trước đó anh đã cố tình dành cho cậu.
- Anh cũng giúp đỡ em nha P'Mile. - Apo mỉm cười nói với Mile, cậu không hiểu sao bản thân lại đi đến ngồi kế Mile trong khi căn phòng còn rất nhiều ghế trống, có lẽ là do anh là người duy nhất cậu biết ở đây.
..............
- Hai người hãy diễn phân đoạn Kinn và Porsche cãi nhau, sau đó Kinn đã hôn Porsche để cậu ấy im lặng. - Một giám khảo đưa ra yêu cầu cho Mile và Apo.
Yêu cầu của vị giám khảo đó đã khiến cả Mile và Apo đều cảm thấy khó xử, bản thân cả hai đã cảm thấy đối phương có gì đó kỳ lạ khiến họ luôn phải bối rối khi gặp nhau, vậy mà bây giờ còn phải diễn ngay phân đoạn hôn nhau nữa thì cả hai biết phải kiềm chế cảm xúc như thế nào đây.
- Nhìn cả hai có vẻ bối rối, hai người có thể diễn được không?? - Một giám khảo khác hỏi khi thấy biểu cảm lúng túng của Mile và Apo.
- Có thể!! - Cả Mile và Apo đều đồng thanh lên tiếng sau một lúc im lặng.
Đối với Mile thì anh nghĩ rằng dù gì cũng là diễn, anh cũng đã đóng MV ca nhạc với một số bạn diễn và hôn là chuyện tất nhiên xảy ra, anh cũng chưa từng có cảm xúc gì với bạn diễn của mình, chưa kể đến đó chỉ là góc quay, anh và bạn diễn chưa bao giờ chạm môi nhau. Mile sẽ tận dụng kinh nghiệm mà anh có để diễn cảnh hôn này cùng Apo. Còn đối với Apo thì cậu nghĩ rằng không nhất thiết phải hôn thật, chỉ cần canh góc mặt là có thể cho mọi người thấy được một nụ hôn hoàn hảo, và với kinh nghiệm của mình, Apo nghĩ rằng cậu có thể phối hợp tốt với Mile.
- Vậy thì bắt đầu thôi.
- Mày gọi tao tới làm gì?? - Apo nhìn Mile hỏi.
- Trước đó thấy cả hai đều bận rộn, nhưng giờ mọi chuyện cũng bắt đầu ổn rồi. Tao nghĩ đã đến lúc mày phải xin lỗi tao rồi đó. - Mile cũng nhìn Apo nói với khuôn mặt vô cùng ngông cuồng của một thiếu gia xã hội đen.
- Hả?? Xin lỗi mày hả?? - Apo cũng đáp lại Mile với khuôn mặt ngông nghênh của chàng trai Omega bướng bỉnh.
- Mày phải là người phải xin lỗi tao. - Apo nghênh mặt nói với Mile như thể anh mới là người có lỗi.
- Sao tao phải xin lỗi mày?? - Mile nhướng mày hỏi Apo.
- Mày muốn tính chuyện nào trước?? Chuyện mày đưa người yêu cũ vào nhà hay chuyện mày nhốt tao?? - Apo tỏ vẻ tức giận nói với Mile.
- Nhốt mày chưa tới một ngày thì mày cũng đã trốn theo trai rồi còn gì. - Mile nhìn Apo nói với khuôn mặt mỉa mai.
- Mày nghĩ tao là người dễ dãi đến như vậy hả?? - Apo lớn tiếng nói với Mile.
- Thì trông cũng đâu có khó khăn gì đâu. - Mile nhéch mép nói với Apo.
- Cái miệng mày lại hỗn nữa rồi đó. - Apo hít thở sâu tỏ vẻ rằng cậu đang rất bực bội với câu nói vừa rồi của Mile.
- Nếu mày đã biết hết kế hoạch rồi sao không bảo tao ngay từ đầu?? - Apo thở ra rồi hỏi Mile.
- Thì kế hoạch lẽ ra đã thành công rồi nếu mày không trốn theo Vegas. - Mile trả lời Apo với giọng nói có chút uất ức.
- Nó lừa tao. - Apo bối rối bào chữa.
- Thế mày có tình nguyện để nó lừa mày không?? - Mile lại nhướng mày hỏi Apo.
- Mày lại thế nữa rồi, thằng chó. - Apo thở dài nói với Mile.
- Mày đúng là chưa từng tin tưởng con mẹ gì tao hết. - Apo chán nản nói với Mile, có một chút thất vọng trong giọng nói của cậu.
Mile bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ áo Apo và kéo lại gần anh khiến cậu bất ngờ, suýt chút nữa là ôm lấy Mile. Và thay vì Mile chỉ cần chạm môi mình vào má Apo ngay khóe miệng thì cậu đã phải mở tỏ mắt hoảng hốt vì Mile đã hôn lên môi cậu, không chỉ vậy, Apo còn cảm nhận được đầu lưỡi của Mile đang lướt nhẹ trên môi cậu. Apo dự định muốn đưa tay đẩy Mile ra nhưng không hiểu sao cơ thể cậu lại không nghe theo lý trí, mắt cậu nhắm lại, hai tay dần đưa lên chạm vào eo Mile và cứ mặc cho lưỡi anh làm càng trên môi cậu dù rằng Apo không hé môi ra. Chỉ với hành động như vậy thôi mà Apo đã cảm thấy choáng ngộp rồi, nếu tiến thêm một chút nữa thì có lẽ lớp phòng vệ của cậu sẽ bị phá vỡ bởi người đàn ông này mất.
- Ok, được rồi!! - Một vị giám khảo la lên khiến Mile và Apo giật mình buông nhau ra.
- Quá tuyệt luôn rồi, không cần casting vai Kinn Porsche thêm vòng nào nữa. Hai người chính thức giành được vai diễn rồi. Diễn xuất của hai người quá đỉnh luôn. - Vị giám khảo đó hào hứng nói.
- Đúng rồi đó, vừa rồi tôi cứ tưởng hai người là KinnPorsche thật luôn chứ không phải diễn, nhất là lúc hôn, không ai nghĩ là cả hai lại hôn thật như vậy. - Một giám khảo khác nói và Mile cùng Apo đã phải cúi đầu đỏ mặt.
- Mọi người xem đi, Mile còn giải phóng cả tín hương nữa như thật sự Kinn đang an ủi Porsche vậy đó. Tôi không ngờ Mile lại diễn đỉnh đến như vậy. - Một giám khảo khác lại nói khiến Mile đã giật mình quay sang nhìn Apo và anh thấy rằng cậu cũng đang nhìn anh.
Mile không nghĩ rằng bản thân lại vô thức giải phóng tín hương lúc đó, anh không cố ý làm như vậy dù rằng đó là một việc rất đổi bình thường nếu như tín hương của Alpha không có tính áp chế ai. Và cũng thật may mắn khi vòng casting này không có Omega, các giám khảo đều là Alpha và Beta. Nhưng điều làm Mile khó xử chính là anh không biết vì sao bản thân lại vô thức giải phóng tín hương, anh là một Alpha thuần chủng, khả năng kiểm soát tín hương của anh dường như là tuyệt đối, chưa bao giờ xảy ra tình trạng này trừ khi anh ngửi được mùi tín hương đó. Mile chợt nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi hôn Apo, anh đã ngửi được mùi tín hương đó. Và bản thân anh cũng không biết vì sao lại hôn Apo thật, anh chỉ biết rằng khi nhìn vào đôi môi đang nói trước mặt, cơ thể anh đã vô thức đưa tay kéo cậu lại gần và khao khát chạm vào đôi môi ấy, và Mile đã làm thật, anh hôn lên môi Apo. Ngay khi môi cả hai chạm vào nhau và ngửi được mùi tín hương đó, nó khiến sự khao khát trong anh tăng cao đến nỗi đã đưa lưỡi liếm vào đôi môi căng mọng kia như muốn nếm được vị ngọt ngào nơi đó, và đúng thật, đôi môi có vị rất ngọt khiến Mile không thể dừng lại. Điều thứ hai khiến Mile cảm thấy khó hiểu chính là Apo không phản kháng lại mà đẩy anh ra, môi cậu không đáp lại anh nhưng hành động chạm tay vào eo anh như là một dấu hiệu cậu chấp nhận anh làm điều đó với cậu.
Đứng kế bên Mile, Apo đã rất cố gắng giữ bình tĩnh, cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể để cả Mile và mọi người không thấy được sự run rẩy của cơ thể cậu. Apo không hiểu vì sao bản thân lại có hành động cho phép Mile tiếp tục hôn cậu mà không đẩy anh ra dù lý trí gào thét rằng không thể để anh làm như vậy, lớp phòng ngự bên trong cậu sẽ bị phá vỡ vì anh mất. nhưng cơ thể cậu đã phản bội lý trí, cơ thể cậu muốn anh làm như vậy. Ngay khi Mile chạm môi vào môi Apo, cậu đã khẳng định mùi tín hương Coffee Chocolate chính là của Mile, cậu đã ngửi được nó và chính nó đã khiến khao khát bên trong cậu trỗi dậy, khao khát mà cậu đã từng cảm nhận nhưng không thể chạm đến.
..............
- Apo!! - Mile nắm tay Apo khi cả hai rời khỏi phòng casting, anh muốn xin lỗi cậu vì hành động vừa rồi của mình.
- Xin lỗi P'Mile, em có việc gấp phải đi, hẹn gặp anh vào ngày workshop nha. - Apo ngay lập tức rút tay khỏi bàn tay Mile, cậu gượng cười nói với anh rồi nhanh chóng quay lưng rời đi không để Mile nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Nhìn theo bóng dáng vội vã của Apo, Mile nghĩ rằng có lẽ cậu giận anh, cũng đúng thôi, hành động vừa rồi của anh là không đúng, ít nhất phải thảo luận qua với Apo, nhưng anh đã không làm như vậy, anh đã để bản năng điều khiển lý trí và làm hành động có lỗi với Apo. Thở dài, Mile nhìn xuống bàn tay vừa nắm lấy tay Apo và lắc đầu thất vọng.
- Thôi thì sẽ xin lỗi cậu ấy khi gặp nhau ở buổi workshop vậy. - Mile thì thầm nói rồi cũng nhanh chóng rời đi.
..............
Tại một góc khuất nơi cầu thang thoát hiểm:
- Người đó thật sự xuất hiện rồi, em phải làm sao đây, P'Alex?? - Apo ngồi co ro ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình và nói với Alex.
- Người đó là ai?? - Alex lo lắng hỏi.
- P'Mile!! Người trước đây thường đến phòng tập của anh. - Apo nức nở nói.
- Po à....!! - Alex thở dài, anh không biết phải làm sao với đứa nhỏ này, những nghi ngờ của anh trước đây thật sự đã đúng rồi. Vậy thì đứa nhỏ này phải làm sao đây??
END CHƯƠNG 04
-----------------
Mọi người thấy chương này Loud viết có ổn không, có hợp lý không?? Loud thấy lấn cấn một chút nhưng không biết nằm ở đâu. Mọi người đọc thấy chỗ nào không đúng thì góp ý giúp Loud nha.
Mong mọi người sẽ tiếp tục truyện này của Loud nhiều nhiều nha. Cám ơn mọi người. 💚💛😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top