CHƯƠNG 02

Trước khi bắt đầu chương này, Loud xin lỗi mọi người trước nếu khiến mọi người khó chịu. Vì chương này nói về cuộc sống của Mile trước khi gặp Apo nên sẽ có những sự việc khiến mọi người không vui. Nhưng đây chỉ là fanfic thôi, Loud không cố ý nhắc đến những điều không vui hay đã kích ai cả, Loud chỉ viết để làm nguyên nhân thúc đẩy cho từng bước phát triển tình cảm của Mile và Apo mà thôi. Mong mọi người hiểu và thông cảm cho Loud.

Loud xin cám ơn trước.

---------

MILE

Sau khi trải qua kỳ Rut cùng Mile trong suốt 1 tuần thì gia đình Mile cũng phải trở về Kalasin để tiếp tục công việc của họ sau cả tuần nghỉ phép để chăm sóc cho Mile và để lại anh một mình trong căn hộ vắng vẻ với những cảm xúc khó tả không thể diễn tả thành lời, mùi tín hương đó đã ám ảnh anh trong suốt kỳ Rut, anh không thể quên được nó như thể nó khắc sâu vào tâm trí anh, bám chặt vào mũi anh và có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể quên nó được. Rồi cả cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong Mile, anh đập phá đồ đạc trong phòng không phải chỉ vì cái nóng trong cơ thể, cái bứt rứt khi dương vật căng cứng không được giải tỏa mà còn là cảm giác lo lắng, bồn chồn xuất hiện trong tim anh, nó co thắt đến khó thở như thể có ai đó cần đến anh, nhưng anh lại bất lực không thể đến bên người đó được, cũng chính vì vậy mà Mile đã đập phá mọi thứ để giải tỏa cơn tức giận của mình, tức giận vì không thể ở bên cạnh một ai đó đang cần anh mà chính anh cũng không biết đó là ai và có vẻ như anh cũng cần người đó bên cạnh để làm dịu cơn nóng trong cơ thể của mình. Mùi tín hương đó đã khiến Mile không thể kiềm chế được bản năng Alpha mà để mặc nó thể hiện ra ngoài qua đôi mắt đã chuyển màu xanh, màu mắt chỉ dành cho Omega định mệnh mới có thể thấy được.

-----------

- Chúc mừng tốt nghiệp nha, Mile!! - Bạn bè đồng loạt ôm Mile trong ngày anh tốt nghiệp.

- Cám ơn mọi người!! - Mile cười toe toét cám ơn bạn bè nhưng rồi bỗng nhiên khựng người nhìn xung quanh.

- Người đó ở đâu?? - Mile thầm nói trong tâm trí nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, người có mùi tín hương đã khiến anh thay đổi.

- Mile!! Mile!! Mày tìm ai mà xoay người nhìn tùm lum vậy, chóng hết cả mặt. - Một người bạn lên tiếng gọi Mile.

- Không!! Không có gì đâu, tao nhìn xem gia đình tao đến chưa thôi. - Mile lấy đại một lý do để bào chữa cho hành động kỳ lạ của anh.

- Tao thấy họ đang nói chuyện với hiệu trưởng, chắc một chút sẽ qua đây thôi. - Một người bạn khác nói.

- Uh, thôi chụp ảnh kỷ niệm thôi!! - Mile cười nói với mọi người, nhưng trong một vài bức ảnh nếu để ý kỹ sẽ thấy ánh mắt anh nhìn đi nơi khác.

Một thời gian đã trôi qua kể từ khi Mile trải qua kỳ Rut định mệnh đó, đã có nhiều thay đổi trong cơ thể Mile cũng như cảm xúc của anh. Tuy các kỳ Rut không còn có những đau đớn như lần đó nữa nhưng anh vẫn không thể quên được mùi tín hương đó, ánh mắt anh đôi khi sẽ nhìn đi nơi khác để tìm một người dù biết rằng khó có thể gặp được, đôi khi Mile nghĩ anh và người đó đang chơi trò đuổi bắt, khi anh muốn tìm thì người đó lại biến mất, và khi anh quên đi thì mùi tín hương đó lại xuất hiện như muốn nhắc nhở anh không được quên, và điều đó khiến cho tâm trí Mile rối loạn vì bản năng của anh muốn gặp người đó.

Như ngày hôm nay, anh lại ngửi được mùi tín hương quen thuộc nhưng mãi vẫn không nhìn thấy được người đó dù mùi tín hương ở rất gần anh.

- Omega đó đang ở đâu?? - Tâm trí Mile lại rối loạn một lần nữa.

-----------

- Chúng ta chia tay đi, Mile!! - Cô gái Omega vừa khóc vừa nói với Mile trong tình trạng say xỉn khi họ đứng trước một quán bar.

- Em đang nói gì vậy, Min?? Tại sao lại chia tay?? - Mile hỏi cô gái Omega tên Min với sự kinh ngạc.

- Đủ rồi, Mile!! Anh đừng giả vờ như không biết. Em chịu đựng đủ rồi Mile. - Cô gái nức nở nói.

- Em càng nói anh càng không hiểu?? Anh đã làm gì không đúng đến nỗi em phải chịu đựng anh?? - Mile hoang mang hỏi Min, anh luôn chăm sóc, yêu thương cô từng chút một, vậy thì cô chịu đựng anh vì điều gì??

- Anh không làm gì sai hết, Mile. Anh chưa bao giờ làm bất kỳ điều gì sai với em, anh luôn chăm sóc, lo lắng cho em, gia đình anh cũng rất yêu thương em, nhưng..... - Min không thể thốt lên lời nói cuối cùng vì nó quá đau đớn với cô.

- Nhưng..... như thế nào, em nói anh không làm gì có lỗi với em vậy điều gì khiến em muốn chúng ta chia tay?? - Càng lúc Mile càng không hiểu lời nói của Min.

- Anh..... chưa từng..... yêu em, Mile!! - Min đau đớn thốt lên từng chữ mà cô không bao giờ muốn thoát ra từ miệng của mình.

- Em nói cái gì vậy hả?? Sao em lại nói anh không yêu em?? Nếu anh không yêu em thì làm sao anh lại lo lắng, chăm sóc cho em nhiều như vậy?? Em hiểu tính cách của anh mà Min, nếu không yêu ai thì anh sẽ không đưa người đó về nhà và gặp gia đình, nhưng mọi người trong gia đình anh cũng rất yêu thương em mà. Tại sao em lại nói với anh như vậy chứ?? - Mile nắm tay Min nói và nước mắt cũng đã rơi trên mặt anh.

- Anh đừng lừa dối bản thân anh nữa, Mile. Hãy cảm nhận lại trái tim của anh đi, xem có đúng là anh yêu em không?? - Min đưa ngón tay chỉ vào ngực trái của Mile và nói với anh, sau đó hất tay Mile rồi loạng choạng bước vào chiếc xe bảo vệ đã mang đến cho cô.

- Min, nghe anh nói đi Min, không phải như em nghĩ đâu. - Mile dường như nhận ra điều gì đó liền chạy theo Min vào xe, ngồi vào phía ghế phụ vì Min đang ngồi ở ghế lái.

- Xuống xe đi Mile, em không muốn ở cùng anh lúc này. - Min nhắm mắt tựa đầu vào ghế nói với Mile.

- Không, Min!! Em say rồi, không thể lái xe được. Để anh đưa em về nhà rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng được không?? - Mile nhẹ nhàng nói với Min trong lo lắng.

- Không cần đâu, Mile. Em đã nói chuyện rõ ràng rồi, không còn gì để nói nữa đâu. - Min vẫn nhắm mắt nói với Mile, hiện tại cô rất chóng mặt và mệt mỏi, nhưng cô càng không muốn nhận sự chăm sóc đầy vô tình của Mile nữa.

- Không, không có gì rõ ràng hết, anh không chia tay với em. Anh yêu em mà Min. - Mile lắc đầu và nắm tay Min như muốn cầu xin cô suy nghĩ lại.

- Anh đừng nói yêu em, em sẽ càng đau lòng đó, Mile. Anh xuống xe đi, em phải về nhà, em mệt rồi. - Min rút tay ra khỏi tay Mile.

- Anh không thể để em lái xe trong tình trạng này được. Để anh đưa em về. - Mile cương quyết nói và dự định sẽ mở cửa để vòng qua bên ghế lái đổi chỗ với Min, nhưng cô đã nhấn nút khóa xe lại.

- Anh nhất định không buông tay đúng không, vậy thì chúng ta đi cùng nhau đi, xem anh yêu em như thế nào?? - Nói rồi Min đập mạnh chân ga chạy đi với tốc độ khiến Mile chóng mặt.

- Min!! Dừng lại, Min. Em lái xe như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó, dừng lại đi Min. - Mile hét lớn khi chiếc xe Min lái đang chạy loạng choạng trên đường cao tốc.

- Mile!! Anh nói anh yêu em, vậy khi hôn em anh có cảm giác gì không?? - Min nhìn về phía trước hỏi Mile mà không nhìn anh.

- Anh..... - Mile ấp úng.

- Khi chúng ta làm tình anh có bao giờ thấy hình ảnh của em trong tâm trí anh không?? - Min tiếp tục hỏi không cần Mile trả lời.

- Anh.....

- Có bao giờ anh muốn có con với em không?? - Min tiếp tục hỏi.

- Anh.....

- Anh có bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ kết hôn với em và đánh dấu em vĩnh viễn chưa?? - Min vẫn hỏi.

- Anh.....

- Anh hôn em nhưng chưa bao giờ là một nụ hôn nồng nhiệt dành cho em hết, Mile. Nó như là một thủ tục phải có khi hai người yêu nhau. - Min tự trả lời cho câu hỏi thứ nhất cô hỏi Mile.

- Anh chưa bao giờ gọi tên em khi chúng ta làm tình, khi anh đạt cao trào thì luôn nhắm mắt, anh chưa một lần nhìn em. - Trả lời cho câu hỏi thứ hai.

- Anh chưa bao giờ giải phóng hạt giống của anh vào bên trong tử cung của em với lý do chúng ta còn quá trẻ, nhưng anh biết không Mile, chúng ta không còn trẻ nữa, chúng ta đã đủ chín chắn và cũng đủ tài chính để nuôi con rồi Mile. - Câu trả lời cho câu hỏi thứ ba.

- Mỗi khi em nói đến vấn đề kết hôn hay xin anh hãy đánh dấu em đi khi chúng ta làm tình, nhưng anh luôn né tránh và luôn nói rằng hãy cùng nhau suy nghĩ thật kỹ càng để sau này không hối hận. - Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng.

- Em đã sẵn sàng từ lâu rồi, Mile. Em chưa bao giờ hối hận khi là Omega của anh. Chỉ có anh là người luôn suy nghĩ vì trong tâm trí anh chưa bao giờ có em mà chỉ có duy nhất một người mà thôi. - Min nói khi mặt cô đã ướt đẫm nước mắt và mắt cũng đã nhòe đi đến nỗi không thể thấy rõ được con đường phía trước.

- Anh chỉ có một mình em thôi mà Min, không có ai hết. - Những lời Mile nói đều là sự thật, từ khi đến với Min, anh chưa bao giờ nghĩ đến bất kỳ ai khác.

- Croissant, Creamcheese và sương sớm mai!! - Mile sững người vì lời Min nói.

- Đó không phải mùi tín hương của em, Mile. - Lần này thì Min đã nhìn Mile, hình ảnh của anh đã nhòe đi trước mắt cô.

- Min!! Anh có thể giải thích!! - Mile sực tỉnh sau giây phút sững người.

- Mỗi khi anh hôn lên tuyến thể của em, anh không gọi tên em, anh chỉ gọi Omega có mùi tín hương đó..... Hức..... Em đã từng huyễn hoặc rằng chỉ là do anh nhầm lẫn thôi nhưng..... hàng trăm lần khi chúng ta bên nhau, anh đều gọi Omega đó. - Min lại nhìn về phía trước, nức nở mà nói, đến bây giờ thì trước mặt cô chỉ còn là màu trắng xóa.

- Anh xin lỗi em Min, anh có thể giải thích mà Min, xin em dừng lại đi, anh sẽ giải thích với em tất cả mà Min. - Mile sợ rồi, anh không sợ vì Min lái xe đáng sợ như vậy, anh sợ nổi ám ảnh của chính anh, nổi ám ảnh mà anh không hề nhận biết nếu như Min không nói ra.

- Mile!! Anh yêu em chứ?? - Min hỏi khi vẫn không nhìn Mile.

- Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, Min!! - Mile gật đầu liên tục để khẳng định với Min.

- Em yêu anh nhiều lắm, Mile. Yêu hơn cả mạng sống của em. - Min lại quay qua nhìn Mile.

- Hãy luôn nhớ đến em ngay cả khi không yêu em nhé Mile!! - Min lấy một tay chạm vào mặt Mile, lau nước mắt trên mặt anh.

- Không, Min!! Anh yêu em mà Min!! - Mile nắm tay Min đặt trên má anh và nói với cô.

Min mỉm cười nhẹ nhàng với Mile, dùng hai bàn tay ôm mặt anh, rồi chồm người đến hôn lên môi anh và......

RẦMMMMM.........

-------------

- Mile!! Ra ngoài ăn gì đi con, con đã chơi đàn cả ngày rồi. - Khun Nathee - mẹ Mile đã gõ cửa gọi anh nhiều lần nhưng vẫn không có câu trả lời từ phía trong.

- Mile à!! Con đừng như vậy nữa, Min sẽ buồn đó, Mile. Con bé lúc nào cũng muốn con vui vẻ và hạnh phúc cả Mile, con đừng để Min thất vọng vì con nữa. - Khun Nathee lại tiếp tục nói và đúng như bà nghĩ, Mile sẽ mở cửa khi nghe đến Min.

- Không có Min làm sao con vui vẻ và hạnh phúc được hả mẹ?? - Mile đứng trước cửa phòng nói với mẹ mình.

- Min hiểu con quá nhiều để biết con có hạnh phúc hay không, Mile?? - Khun Nathee vuốt nhẹ khuôn mặt buồn bã của Mile.

- Con yêu Min mà mẹ, không có em ấy thì con hạnh phúc vì ai đây mẹ?? - Mile nhìn Khun Nathee và hỏi.

- Con hạnh phúc vì Min hay con thật sự hạnh phúc vì con cảm thấy hạnh phúc, Mile?? - Mile im lặng trước câu hỏi của Khun Nathee.

- Thấy không Mile, con không thể trả lời được câu hỏi của mẹ vì con chỉ hạnh phúc vì Min, bởi vì Min yêu con nên con vì con bé mà hạnh phúc, vì con bé mà vui vẻ, có thể làm mọi thứ vì con bé. Nhưng con chưa bao giờ thật sự hạnh phúc vì cảm xúc của con, đúng không Mile?? - Khun Nathee nhẹ nhàng giải thích với Mile.

- Mẹ..... - Mile không thể đối đáp lại lời của Khun Nathee bởi vì bà nói đúng, anh làm tất cả mọi thứ vì Min, xuất phát từ tình yêu của Min mà chưa bao giờ hỏi bản thân rằng anh có hạnh phúc hay không.

Mile và Min gặp nhau thông qua hội bạn thân và họ đã bị thu hút bởi đối phương. Sau vài lần hẹn hò, Min là người ngỏ lời trước với Mile và anh đã đồng ý. Kể từ đó Mile đã hết lòng yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc cho Min. Nhưng đến cuối cùng Min nói đúng, Mile yêu cô vì cô mà không phải vì cảm xúc của anh.

Ban đầu, Mile cảm thấy Min có nhiều suy nghĩ và quan điểm giống anh, cách nói chuyện của họ cũng rất hợp nhau. Trong suy nghĩ của Mile khi đó anh nghĩ rằng đã từ lâu rồi kể từ kỳ Rut kỳ lạ đó, anh mới có cảm giác trở lại với một Omega, có lẽ Min là người sẽ giúp anh quên đi được người đó, người mà anh chưa bao giờ gặp nhưng luôn nhớ đến. Cũng chính vì vậy mà Mile đã đồng ý cùng Min tiến đến mối quan hệ yêu đương. Trong thời gian yêu Min, Mile thật lòng dùng hết sự chân thành mà yêu cô, chăm sóc cho cô, và còn dẫn cả Min về ra mắt gia đình như khẳng định với cô rằng tương lai cô sẽ là Omega của anh. Nhưng..... đó chỉ là suy nghĩ của Mile, là hạnh động lý trí của Mile mà chưa bao giờ xuất phát từ trái tim anh.

Ngày hôm đó, khi ngồi trên xe, nghe Min hỏi và trả lời cho những câu hỏi cô đã đặt ra cho mình, Mile nhận ra rằng những gì Min nói đều đúng. Anh chưa bao giờ có cảm xúc cuồng nhiệt hay ham muốn khi hôn Min, anh chỉ hôn vì đó là nụ hôn, khi nhắm mắt lại hình ảnh trong tâm trí anh thấp thoáng hình ảnh của một ai đó anh không thể thấy rõ được nhưng chắc chắn không phải Min. Chuyện làm tình tất nhiên sẽ xảy ra khi hai người yêu nhau, và một lần nữa Min nói đúng, anh chưa bao giờ nhìn cô khi họ làm tình, bởi vì nếu nhìn vào Min thì trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ, anh không biết diễn tả nó như thế nào, chỉ cảm thấy khó thở trong tim, nên anh luôn nhắm mắt mà không thể nhìn Min, và một lần nữa hình ảnh đó lại thấp thoáng trong tâm trí anh và khiến ham muốn của anh dâng cao. Đến ngày hôm đó, Mile nhận ra rằng ham muốn mà anh có được không phải xuất phát từ Min mà là từ hình ảnh trong tâm trí anh. Anh không muốn có con với Min lúc đó, thậm chí là kết hôn và đánh dấu Min vì anh muốn xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh trong tâm trí, anh không muốn đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh anh chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh của Min trong tâm trí của anh, anh muốn dành cho Min một gia đình trọn vẹn khi tâm trí anh chỉ có cô mà không phải ai khác.

Ngày hôm đó, dù miệng thì nói rằng bản thân yêu Min nhưng Mile hoàn toàn không thể cho cô được câu trả lời thuyết phục và anh đã nghĩ rằng anh chính là nguyên nhân gây nên..... cái chết của Min. Đúng vậy, ngày hôm đó, Min đã đánh lạc hướng Mile bằng cách để anh tập trung vào cô trong khi bẻ lái cho xe chạy lệch vào vỉa hè phía bên cô trước khi lấy hai tay ôm lấy mặt Mile và hôn anh, rồi ngồi trở lại ghế lái, dựa vào ghế nhắm mắt với nụ cười trên môi. Đến khi Mile nhận ra được vấn đề sau những gì Min đã làm để làm anh mất chú ý thì chiếc đã tông vào cột điện trên vỉa hè, phần va đập là phía bên Min, còn phía Mile chỉ bị chấn động và va đập nhẹ. Min đã ra đi vào giây phút đó mà không cho Mile một cơ hội để giải thích, cô đã để lại cho anh sự dằn vặt vì tội lỗi, vì anh là nguyên nhân khiến cô ra đi.

Sau ngày Min ra đi, Mile đã tự nhốt bản thân trong phòng và ôm cây đàn anh đặt riêng có khắc tên cô, chơi những bài hát cô yêu thích. Mile không thể buông bỏ được tội lỗi của mình, không phải chỉ vì tai nạn của Min, mà còn là vì những gì anh đã đối xử với cô trong suốt thời gian họ yêu nhau.

- Đã có kết quả báo cáo từ phía cơ quan cảnh sát, Mile. - Man đứng sau lưng Khun Nathee nói với Mile.

- Kết quả như thế nào, P'Man?? - Mile sốt ruột hỏi.

- Nguyên nhân Min tự tử không phải vì gây nhau với em trước quán bar như bảo vệ đã khai báo mà là vì bệnh trầm cảm kéo dài. - Man vừa nói vừa đưa bản báo cáo cho Mile cùng những giấy tờ khác. Man đã nhờ vào các mối quan hệ của ba mà xin cảnh sát một bộ photo kết quả cũng như các chứng cứ để đưa cho Mile, Man hy vọng với những gì anh ấy đưa thì Mile sẽ tỉnh táo trở lại và bước tiếp trên con đường tương lai.

- Trầm cảm?? - Mile ngạc nhiên với những lời Man nói vì trước đó, Min luôn là người rất vui vẻ và lạc quan, chưa bao giờ anh thấy cô bỏ rơi nụ cười trên môi, ngoại trừ ngày hôm đó.

- Uhm, là trầm cảm. Theo như báo cáo thì trong nhật ký của Min, cô ấy đã bị bệnh này từ rất lâu trước khi gặp em. Min nghĩ rằng bệnh của mình sẽ nhanh chóng khỏi nhờ vào sự lạc quan của em, sự yêu thương của em dành cho cô ấy. Nhưng đến cuối cùng Min vẫn chọn cái chết để giải thoát cho bản thân. - Man buồn bã giải thích, anh ấy tiếc cho một cô gái tốt đã ra đi vì căn bệnh mà rất nhiều người chọn cái chết để giải thoát.

- Em đã không biết em ấy bị bệnh!! - Mile như ngã quỵ khi nghe lời giải thích của Man, anh thật sự quá vô tâm với Min rồi.

- Đừng trách bản thân, Mile. Không phải ai cũng có thể nhận biết được một người bị trầm cảm, đặc biệt là em là lý do tốt đẹp khiến Min có thể tiếp tục cuộc sống của mình trong thời gian dài. Tuy nhiên, bất cứ điều gì cũng có giới hạn của nó, và Min đã ra đi khi cô ấy không thể chịu đựng được thêm nữa. - Khun Nathee đưa Mile vào phòng và đỡ anh ngồi xuống ghế, trong khi Man quỳ trước mặt Mile và tiếp tục giải thích.

- Nhưng..... bởi vì em chưa dành hết tình cảm cho Min để em ấy không cảm nhận được sự an toàn, nên em ấy mới tuyệt vọng đến như vậy. - Mile gục mặt lên hai bàn tay, nghẹn ngào nói.

- Em đọc trang cuối của Min đi Mile. - Man đưa quyển nhật ký của Min cho Mile, cảnh sát đã trả nó cho Mile sau khi kết thúc điều tra vì anh là người Min nhắc đến nhiều nhất trong nhật ký.

" Mile!! Khi anh đọc được những lời này thì có lẽ em đã đến một nơi em cảm thấy hạnh phúc rồi. Anh đừng tự trách bản thân vì em, anh hoàn toàn không có lỗi. Tất cả đều do em, do em ích kỷ muốn anh phải nhớ đến em nên đã chọn cách tự tử như vậy. Em xin lỗi anh, Mile. Anh không có lỗi gì trong việc dẫn đến cái chết của em, là do em không thể chịu đựng được sự dày vò của căn bệnh trầm cảm mà thôi. Vì vậy, nếu anh thật lòng yêu em thì hãy sống thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc thay cả em nữa. Còn nữa, nếu có thể hãy đến những nơi chúng ta có dự định đi du lịch và chụp thật nhiều ảnh cho em nữa, em ở nơi hạnh phúc sẽ vui lắm đó. Và Mile à, hãy tìm người đó nhé, người mà anh thường gọi đó, người mang mùi tín hương ngọt ngào đó. Em tin đó mới là người thật sự mang đến hạnh phúc cho anh. Hãy yêu thương và chăm sóc người đó như anh đã từng dành cho em nhé. Em yêu anh nhiều lắm Mile, xin anh hãy hạnh phúc nhé."

Mile nức nở đọc trang nhật ký đến nỗi ướt cả trang giấy đó. Min đã vì anh quá nhiều, cô ấy luôn nghĩ cho anh, vậy mà anh lại quá vô tâm với cô ấy.

- Đứng dằn vặt bản thân nữa Mile. Nếu con muốn bù đắp cho Min thì hãy sống hạnh phúc như tâm nguyện của con bé, chỉ có như vậy Min mới ra đi thanh thản được, Mile. - Khun Nathee ôm Mile vào lòng vừa vuốt lưng anh vừa nói.

- Con sẽ vì em ấy mà sống thật hạnh phúc. - Mile nghẹn ngào trong vòng tay mẹ.

Kể từ đêm đó, Mile đã trở lại con người trước đây của anh, vẫn làm việc, vẫn chạy theo đam mê của mình. Mile đến những nơi mà anh và Min đã dự định đến, chụp thật nhiều ảnh và đăng lên mạng xã hội với những caption như những lời nhắn gửi đến Min. Đôi khi Mile vẫn hát những bài hát Min thích và chơi cây guitar có khắc tên Min, anh cũng đã sáng tác một bài hát riêng dành cho Min để tưởng nhớ đến cô.

Đến cuối cùng Mile nhận ra rằng, Min sẽ hạnh phúc nếu như anh hạnh phúc. Nhưng...... vẫn có một điều anh vẫn chưa thực hiện được theo tâm nguyện của Min, đó là..... anh vẫn chưa thể tìm được người đó.

-----------------

- Mile!! Anh năn nỉ mày đó, thử đi casting bộ phim này đi, anh đảm bảo mày sẽ thích. - Một đàn anh đang làm đạo diễn nói với Mile.

- Em đã nói với anh rồi mà Pi, em không nhận đóng phim mà. Quay MV thì có thể chứ phim thì em không có khả năng. - Mile từ chối anh ta lần nữa, đây là lần thứ 7 anh từ chối lời mời của người đàn anh này vì anh biết khả năng của mình.

Từ khi Min mất, Mile không còn có thể diễn tả cảm xúc qua ánh mắt được nữa, nó luôn trở nên vô hồn khi diễn cảnh tình cảm với bạn diễn. Nếu là MV thì không cần phải diễn nhiều, nên không có vấn đề gì với anh. Nhưng đóng phim thì khác, các cảnh diễn trong phim đòi hỏi diễn viên phải diễn tả cảm xúc rất nhiều và đặc biệt là qua ánh mắt, vì vậy ngay từ đầu không nhận còn hơn là làm mất thời gian của mọi người.

- Thôi thì mày đọc kịch bản trước đi, nếu cảm thấy không thích thì anh sẽ không mời mày đi casting bất cứ phim nào nữa. Nhưng nếu mày từ chối phim này thì sẽ đáng tiếc lắm đó. Bộ phim này được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết mà nhân vật chính được tác giả dựa vào hình tượng của mày để viết, cho nên vai diễn này như chính bản thân của mày đó, Mile. - Người đàn anh để quyển kịch bản trên bàn trước mặt Mile.

- Nghe Pi nói cũng có vẻ hấp dẫn đó, thôi thì để em đọc thử, nếu thấy được thì em sẽ đi casting. - Mile nhận lời cho qua chuyện vì biết chắc rằng anh sẽ từ chối một lần nữa.

Sau khi người đàn anh kia ra về, Mile quay lại công việc của mình và quyển kịch bản vẫn nằm yên trên bàn như những lần trước đây. Nhưng đến tối khi chuẩn bị ra về, có điều gì đó thôi thúc Mile nhìn đến quyển kịch bản và anh đã cầm nó, mang về nhà.

.
.
.
.
.

- Ngày casting là ngày nào vậy, Pi!!

END CHƯƠNG 02

------------

Giải thích vì sao 3 lần Mile ngửi được mùi tín hương của Omega mà chỉ bị đau đớn duy nhất 1 lần trong kỳ Rut.

- Mọi người cứ tưởng tượng giống như chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, chúng ta sẽ có những triệu chứng báo hiệu trước ngày hành kinh vài ngày và có khi là một tuần. Nhưng đôi khi có một vài yếu tố nào đó sẽ khiến chu kỳ kinh nguyệt đến sớm hơn. Và theo fanfic ABO thì có một số tiểu thuyết sẽ viết rằng nếu Alpha và Omega là định mệnh của nhau thì khi gần đến kỳ Rut hay Heat của cả hai mà họ gặp nhau và ngửi phải tín hương của nhau thì sẽ khiến kỳ Rut hoặc Heat tự điều chỉnh để đến cùng lúc với nhau. Nếu quan hệ trong khoảng thời gian này thì khả năng mang thai cao hơn bình thường rất nhiều. Và trong chương trước, do Mile sắp đến kỳ Rut và ngửi phải tín hương của Omega, có thể là định mệnh nên đã khiến kỳ Rut của anh đến sớm, và đau đớn hơn nhiều lần vì khi đó Omega đang rất cần Alpha bên cạnh để giao phối, và Omega cũng sẽ đau đớn không thua gì Alpha, thậm chí là đau hơn rất nhiều lần.

Còn hai lần khác là vì không đến gần kỳ Rut nên Mile chỉ ngửi thấy và hơi khó chịu mà thôi.

..........

Một lần nữa, Loud thật sự xin lỗi nếu đã khiến mọi người khó chịu vì những gì Loud đã viết ở chương này, cũng mong mọi người thông cảm và hiểu cho Loud vì thật lòng Loud không có ý gì cả, Loud chỉ viết để làm nguyên nhân hợp lý thúc đẩy tình cảm của MileApo mà thôi. 😞😞

Và cũng mong mọi người góp ý thật nhiều giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top