CHƯƠNG 01
- Coffee Chocolate!!
- Croissant, creamcheese và sương sớm mai!!
- Apo!! - Đạo diễn sân khấu vẫy tay gọi chàng người mẫu trẻ đang đứng một mình ở góc phòng.
- P'New!! - Apo đi đến cúi chào đạo diễn và một chàng trai khác đứng kế bên, có lẽ cũng là người mẫu như cậu.
- Một lát khi bắt đầu trình diễn thì Po đi sau Mile nha. - New thông báo với Apo và chàng trai tên Mile thứ tự trình diễn của cả hai.
- Xin chào, P'Mile!! Em là Apo Nattawin Wattanagitiphat. - Apo cúi chào Mile với ánh mắt khó hiểu khi anh cứ nhìn chăm chăm vào cậu.
- Xin chào!! Apo!! Anh là Mile Phakphum Romsaithong, chút nữa khi trình diễn, em giúp đỡ anh nha vì đây là lần đầu anh biểu diễn ở sân khấu đông người như thế này. - Mile mỉm cười nói với Apo, và trong mắt Apo thì nụ cười của Mile thật đẹp.
Đến khi buổi trình diễn thời trang bắt đầu thì không như Mile nói, anh tỏ ra rất chuyên nghiệp không khác gì Apo, một người mẫu đã vào nghề hơn 1 năm. Đi phía sau lưng Mile, một cảm giác gì đó bên trong Apo muốn cậu đi nhanh hơn một chút để đến gần Mile hơn và phía trước, Mile cũng không khác gì Apo, nếu là một người chuyên nghiệp sẽ phát hiện ra rằng bước chân anh bước chậm lại chút. Không ai phát hiện ra điều bất thường mà chỉ hai người mới hiểu, nhưng họ lựa chọn sự im lặng vì chưa có câu trả lời cho chính cảm xúc của họ.
Đến khi buổi biểu diễn thời trang kết thúc thì cả Mile và Apo đều không gặp nhau nữa, họ mang theo cảm giác kỳ lạ trong cảm xúc rời đi.
---------
- Xin chào P'Alex!! - Apo bước vào phòng tập gym và chào quản lý phòng tập.
- Ôi Po, hôm nay em đến sớm vậy, không có giờ học hả?? - Alex ngạc nhiên hỏi khi thấy Apo đến phòng tập mà không mặc đồng phục như mọi ngày, anh ấy nhớ rằng hôm nay Apo học cả ngày và cậu thường sẽ đến vào buổi tối.
- Hôm nay giảng viên nghỉ đột xuất nên em tranh thủ đến sớm, Pi!! - Apo cười híp mắt nói với Alex.
- Nhưng..... Po, giờ này......!! - Alex ái ngại nói, vì theo thực tế Apo không thể đến vào ban ngày.
- Không sao đâu Pi, em nghĩ là sẽ ổn thôi. - Apo lại mỉm cười để trấn an Alex, cậu biết anh ấy đang lo lắng cho cậu nhưng có lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra vì một người như cậu.
- Po, anh biết là..... - Lời nói lo lắng của Alex bị Apo ngắt giữa chừng.
- Không ai có thể biết, chắc chắn không ai biết Pi. - Apo nghiêm túc nhìn Alex nói.
- Anh không sợ mọi người biết vì chắc chắn điều đó không thể xảy ra, anh là đang lo cho em đó Po. - Alex thở dài nói.
- Nếu không gặp Alpha trong kỳ Rut thì không sao đâu Pi, một Beta sẽ không bị ảnh hưởng bởi Alpha đâu Pi. - Apo vẫn mỉm cười trấn an Alex, cậu biết anh ấy lo lắng cho cậu về vấn đề gì nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi như Alex nghĩ đâu.
- Po..... em..... biết không phải là như vậy mà. Ba mẹ đã gửi gắm em cho anh, nên nếu như có chuyện gì xảy ra với em, anh làm sao nói chuyện với ba mẹ đây. Cho em đến phòng tập là anh đã chiều em lắm rồi Po. Em đã hứa chỉ đến vào buổi tối khi phòng tập chỉ có Beta và Omega thôi mà. - Alex vẫn không thể đồng ý để Apo vào phòng tập vào lúc này.
- P'Alex.....!!!!! Em năn nỉ mà, giờ này đang là giờ học nên cũng không ai đến nhiều đâu Pi. Bây giờ mà về nhà thì chán lắm, với lại tuần sau là đến ngày rồi, em không thể đến đây. Cho em vào nha Pi. - Apo biết không thể thuyết phục được Alex nên đã dùng cách mè nheo thường làm để Alex xiêu lòng.
- Haish..... em đó Po, cứng đầu quá đi. Nhưng vào đó nếu có vấn đề gì bất thường thì phải ra khỏi đây ngay nghe chưa?? - Alex thở dài chịu thua sự ngang bướng của Apo.
Apo vui vẻ cám ơn Alex rồi chạy vào phòng thay đồ để lại anh ấy nhìn theo cậu với ánh mắt lo lắng. Đứa trẻ này đến bao giờ mới để anh ấy ngừng lo lắng đây??
Alex và Apo có thể gọi là anh em thân thiết như một gia đình, họ đã chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, chính Alex là người đã bế Apo trong bệnh viện khi cậu vừa mới sinh ra. Ba mẹ cả hai là bạn thân nên Alex cũng xem Apo như một đứa em trai của mình. Trước đây, cả hai gia đình đã có ý định sẽ để Alex và Apo kết hôn khi hai người lớn lên nhưng cả hai đã xác định họ chỉ yêu thương nhau như anh em thôi, hoàn toàn không có cảm xúc yêu đương gì với nhau cả.
Thậm chí Apo còn nói rằng sẽ không kết hôn với ai cho đến khi tìm được định mệnh của cậu, cho dù ở xã hội hiện tại, đó là điều rất khó xảy ra. Theo sự phát triển của xã hội và thay đổi theo thời gian, các Alpha, Beta và Omega không còn lựa chọn sẽ kết hôn với định mệnh của họ nữa, bởi vì đã có rất nhiều trường hợp, hai người là định mệnh của nhau nhưng lại không dành tình yêu cho nhau, rồi cũng bởi vì cái ràng buộc định mệnh đó mà đã có rất nhiều cặp đôi phải chia lìa, xa cách nhau vì họ không phải là định mệnh của nhau. Rồi cũng có những trường hợp vì quá yêu nhau mà dẫn đến những điều đáng tiếc dù có hối hận cũng không thể cứu vãn được nữa. Chính vì vậy mà theo thời gian, quan niệm định mệnh đã dần xóa bỏ đi, và xã hội hiện tại chỉ còn quan điểm yêu chính là yêu, không quan trọng hai người có phải là định mệnh của nhau hay không. Cũng từ đó mà những cặp đôi có liên kết định mệnh cũng dần hiếm gặp hơn, thậm chí là không có vào một thời điểm nhất định, đặc biệt là liên kết định mệnh giữa Alpha thuần chủng và Omega thuần chủng.
Thêm một lý do Apo không muốn kết hôn với Alex là vì cậu muốn anh ấy có một gia đình trọn vẹn khi gặp người anh ấy yêu, và không phải sống cả đời với một người như cậu. Và Alex hiểu điều đó nên chỉ yêu thương cậu như một đứa em trai nhỏ của mình. Bởi vì hiểu được Apo là người như thế nào, cùng cậu trải qua những gì, nên sự quan tâm và chăm sóc của Alex dành cho Apo có hơi quá mức một chút khiến mọi người nhìn vào đều nghĩ cả hai là một đôi, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu vì sao Alex là chăm sóc cho Apo quá mức như vậy.
----------
Trong phòng tập gym:
- Coffee chocolate, lại là mùi tín hương đó.
- Ah, chào P'Mile!! Anh nhớ em chứ?? - Apo vô tình gặp Mile, cậu không ngờ rằng lại gặp anh ở đây.
- Chào..... Apo, đúng không?? - Mile ngập ngừng không biết mình có gọi đúng tên người thanh niên này không, nhưng anh thật sự rất ấn tượng với khuôn mặt của cậu, khuôn mặt không phải ai cũng có được.
- P'Mile nhớ được tên em luôn hả?? - Apo híp mắt cười với Mile.
- Uhm..... anh nhớ....., em..... là sinh viên trường này hả?? - Mile lắp bắp hỏi Apo vì bị nụ cười của cậu làm cho anh bối rối.
- Đúng rồi, Pi. Thôi anh tập đi, em không phiền anh nữa. - Apo vẫy tay chào Mile và đi đến khu vực tập mà cậu hay tập.
.................
Một lúc sau:
- Croissant, Creamcheese và sương sớm mai. Là mùi tín hương đó.
- Mile!! Mile!! Mày thu lại tín hương cho tao!! - Alex chạy vào phòng tập la lớn gọi Mile trong khi anh đang tập trung đẩy tạ.
- Sao vậy, P'Alex?? Cái gì mà thu tín hương lại, em có giải phóng ra đâu mà thu lại?? - Mile ngưng tập, quay lại ngạc nhiên hỏi Alex.
- Mày ngửi thử đi rồi nói, nguyên một phòng tập bây giờ toàn mùi tín hương của mày kia kìa. - Alex vừa che mũi vừa nói.
- Ôi trời, sao lại vậy chứ?? - Mile tỏ ra bất ngờ khi thấy Alex nói đúng, toàn bộ phòng tập rộng lớn đã bị bao trùm bởi tín hương của anh, nhưng điều quan trọng là anh đã giải phóng khi nào??
- Kỳ Rut của mày tới rồi hả?? - Alex hỏi trong khi thở hồng hộc vì bị ngộp tín hương, nếu như Mile không thu lại thì chắc là anh ấy chết ngộp thật rồi.
- Dạ chưa, Pi. Hơn 1 tuần nữa mới đến. Sao vậy, Pi?? - Mile ngạc nhiên hỏi.
- Tình trạng hiện tại của mày là một trong những dấu hiệu của Alpha trong kỳ Rut đó, mày không nhận ra hả?? Nguyên cái phòng tập vì mày mà bỏ chạy hết rồi kìa. Alpha bình thường thì không sao, mày là Alpha thuần chủng đó, Mile. Mày muốn giết chết mọi người hả?? - Alex tỏ ra bực bội nói.
- Không Pi, khi đến đây em không cảm thấy có triệu chứng gì hết. Thường thì trước 1-2 ngày của kỳ Rut thì em mới có triệu chứng, khi đó em sẽ không ra khỏi nhà và uống thuốc ức chế. - Mile càng ngạc nhiên hơn khi nghe Alex nói, vì sao kỳ Rut đến sớm mà anh lại không nhận biết.
- Mile, anh hỏi mày, mày có bất ngờ ngửi thấy mùi tín hương nào mà khác với mọi người ở đây không?? - Alex ngờ ngợ gì đó nên lập tức hỏi Mile.
- Hình như là có Pi, em có ngửi được một mùi tín hương của một Omega nhưng vì mùi tín hương này rất nhẹ nên em không thể biết được là của ai. Và đây là lần thứ hai em ngửi thấy mùi tín hương này. - Mile gật đầu trả lời Alex.
- Mày nói thử cho anh nghe mùi tín hương đó như thế nào để anh xem coi Omega nào lại trốn đến đây tập vào giờ của Alpha. - Alex cố gắng nói với Mile bằng giọng bình thường nhất có thể.
- Là mùi Croissant, Creamcheese và sương sớm mai. - Mile trả lời.
- Omega đến tập ở đây đâu có ai có mùi tín hương này. Có thể là Omega đi ngang qua thôi. Thôi mày về nhà đi, chắc là kỳ Rut của mày đến sớm rồi đó. Tao cũng là Alpha thuần chủng mà còn không chịu được nói gì mọi người. - Alex mau chóng đẩy Mile vào phòng tắm để thay đồ ra về, nếu không thì sẽ không ai đến phòng tập của anh ấy mất.
Và đúng như Alex nói, khi Mile bước vào phòng tắm thì mọi người trong phòng tắm đều đồng loạt đưa tay che mũi và ôm đồ của mình chạy đi để lại một mình anh đứng tại chỗ với suy nghĩ vì sao anh lại không biết kỳ Rut đến, trong khi một Alpha thuần chủng luôn kiểm soát kỳ Rut của bản thân rất tốt. Lắc đầu, Mile nhanh chóng đi vào một buồng tắm và nhanh chóng tắm rửa để ra về, tránh làm ảnh hưởng đến P'Alex và mọi người. Không chỉ những người trong phòng tập mà trên đường Mile đi đến bãi xe, mọi người cũng đều né tránh anh bằng cách lấy tay che mũi, thậm chí các Omega còn quỳ xuống đất mà run rẩy. Có lẽ kỳ Rut của anh đã đến thật rồi.
-----------
Quay lại phòng tập gym, sau khi Mile rời đi, Alex đã nhanh chóng xịt khử mùi toàn phòng tập gym để loại bỏ tín hương của Mile, đã sắp đến giờ tập của Beta và Omega rồi mà mùi tín hương của Mile còn bám đầy phòng thì các Omega sẽ chạy hết mất. Phòng tập của Alex được chia theo 2 ca tập cho Alpha, Beta và Omega. Buổi sáng và buổi chiều tới 17h sẽ dành cho Alpha và một ít Beta. Từ 18h cho đến 10h tối sẽ giành cho Omega và Beta. Phòng tập có sự phân chia này vì Alex không muốn các Omega bị ảnh hưởng bởi Alpha, như trường hợp hôm nay của Mile, nếu để Omega tập chung với Alpha sẽ gây nguy hiểm cho Omega khi Alpha đến kỳ Rut, chưa kể đến việc một số Alpha không thể kiềm chế được mùi tín hương của Omega mà làm gì đó không đúng thì sẽ gây ra nhiều phiền phức. Beta thì dễ dàng hơn, họ không có mùi tín hương và cũng không bị ảnh hưởng bởi tín hương của Omega và các Alpha bình thường, chỉ có Alpha thuần chủng mới làm ảnh hưởng đến Beta. Mà Alpha thuần chủng thì trong xã hội rất hiếm, chỉ một số ít mà thôi, đa phần đều là những Alpha xuất thân trong những gia đình giàu có hay có thế lực, Alex và Mile là hai trong số Alpha thuộc hàng hiếm đó. Thường các Beta sẽ chọn tập cùng giờ với Omega nhiều hơn vì sẽ không bị áp chế nếu vô tình gặp Alpha thuần chủng, chỉ một số ít mới có gan dạ đến tập trong giờ của Alpha. Đó cũng là lý do Alex không cho Apo đến tập vào giờ của Alpha để tránh trường hợp như Mile hôm nay.
Sau khi đã dọn dẹp xong và chắc chắn không còn mùi tín hương của Mile nữa, Alex mới thở phào ngồi xuống sàn nghỉ ngơi. Nghĩ đến lúc chiều, khi vừa vào phòng tập một chút thì Alex thấy Apo loạng choạng chạy ra ngoài với hai tay che mũi, mặt thì đỏ gay và người ướt đẫm mồ hôi. Alex liền chạy đến đỡ Apo ngồi xuống ghế bên ngoài phòng tập và vuốt lưng cho cậu với khuôn mặt lo lắng.
- Lấy..... lấy túi..... giúp em, P'Alex. - Apo vừa thở hổn hển vừa nói với Alex.
- Có chuyện gì vậy Po?? - Alex lo lắng hỏi.
- Có..... có Alpha đến kỳ Rut, Pi!! - Apo cố gắng giữ hơi thở nói với Alex.
- Chết tiệt!! - Alex lập tức chửi thề vì đã để chuyện này xảy ra. Alpha đến đây tập đều phải báo lại với anh ngày nào kỳ Rut của họ sẽ đến để anh kiểm soát và nhắc nhở họ, vậy mà hôm nay lại có người đến kỳ Rut mà anh không biết. Trừ khi là đến sớm đột xuất vì một lý do nào đó.
Một lúc sau thì các Beta và Alpha khác cũng che mũi chạy ra ngoài, chỉ có một người Alex không thấy chạy ra.
- Po, em về nhà nhanh đi. - Alex nói với Po trong khi chạy đi lấy túi cho Apo.
- Em có thể tự đi được không?? Hay là anh chở em về?? - Alex càng lúc càng lo lắng cho Apo khi hơi thở của cậu đang trở nên khó khăn hơn, không những vậy cậu còn đang ôm bụng đau đớn.
- Em không sao đâu Pi, về nhà sẽ ổn thôi. Em sẽ đi bằng taxi. - Apo cố gắng nói với Alex trong khi ôm bụng cố gắng kiềm chế cơn đau đang tăng dần.
- Nhưng......
- Không sao đâu, Alex. Em là Beta, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu Pi, em chỉ bị ảnh hưởng bởi tín hương của Alpha vào kỳ Rut thôi Pi. - Apo mỉm cười trấn an Alex.
- Vậy thì về đến nhà có vấn đề gì phải gọi cho anh ngay, nghe chưa?? - Alex bất lực đỡ Apo đứng dậy đi ra đường đón taxi.
Khi Apo đã lên taxi và rời đi, Alex ngay lập tức chạy vào bên trong phòng tập và chỉ còn Mile ở đó đang nâng tạ. Một khi Mile đã tập luyện thì anh sẽ không để ý gì đến xung quanh, vì vậy mà không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Alex cũng khá ngạc nhiên khi kỳ Rut của Mile đến lúc này, theo lịch đăng ký của Mile thì tuần sau kỳ Rut của anh mới đến. Alex che mũi chạy vào gọi Mile và những gì Mile nói đã khiến anh ấy siết chặt bàn tay đang giấu phía sau lưng. Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, Alex đã tìm cách đuổi Mile về với lý do phải dọn dẹp lại phòng tập trước khi các Omega đến.
- Đã ngửi thấy được mùi tín hương gì?? - Alex mệt mỏi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Từ nay trở đi không được đến phòng tập nữa, cho dù là đi ngang qua. Nghe rõ chưa?? - Không biết người bên kia nói gì mà khiến Alex nhíu mày và nói với người đó với giọng nói vô cùng nghiêm khắc.
- Bây giờ thì như thế nào rồi?? - Giọng Alex trở nên nhẹ nhàng hơn khi nghe người kia nói.
- Nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi Bow đến. - Alex thở dài sau khi ngắt cuộc gọi.
- Không thể như vậy được, chỉ là sự trùng hợp mà thôi. - Alex lắc đầu thì thầm một mình.
- Có lẽ phải báo với ba mẹ thôi. - Alex lại lấy điện thoại và làm như anh đã nói.
------------
Tại căn hộ của Mile:
- Mile!! Sao vậy Mile?? Mở cửa cho ba đi!! - Khun Thorn - ba của Mile đập cửa liên hồi vì nghe tiếng đổ vỡ trong phòng anh.
- Mile!! Mở cửa!! Mile!! - Vẫn không có tiếng trả lời và tiếng đổ vỡ càng lúc càng lớn hơn.
- ......
- Mile!!!!! - Khun Thorn la lớn sau khi Man - anh trai của Mile mở được cửa phòng.
Khi cả hai bước vào thì thấy mọi đồ đạc trong phòng của Mile đều bị anh đập vỡ nát, bàn ghế thì bị hất đổ nằm trên sàn. Còn Mile thì đang ngồi co ro ở một góc phòng với đôi mắt đã chuyển sang màu xanh của Alpha, và toàn thân anh đang run rẩy như để kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nhìn vào tình trạng này của Mile, Man đã đi đến kết luận là Mile đã vào kỳ Rut, nhưng anh ấy ngạc nhiên là kỳ Rut của em trai đến sớm hơn đến một tuần, một trường hợp rất hiếm xảy ra với Alpha thuần chủng. Man ngay lập tức chạy về phòng để lấy hộp dụng cụ y tế rồi trở lại phòng Mile. Man ngồi quỳ xuống trước mặt Mile, mặc cho anh đang nhìn anh ấy với ánh mắt như muốn giết người. Man biết Mile sẽ không làm gì anh vì Alpha thuần chủng có khả năng kiềm chế rất cao, đặc biệt là đối với người thân. Man lấy trong hộp dụng cụ y tế ra hai lọ thuốc, đó là thuốc ức chế và thuốc ngủ, khi Mile được tiêm hai loại thuốc này sẽ giúp Mile ngủ sâu hơn và thuốc ức chế cũng sẽ khiến các cơn đau của Mile giảm đi, tuy nhiên mỗi kỳ Rút chỉ tiêm được một lần, và sau đó Alpha phải tự bản thân chống chọi với kỳ Rut nếu không có bạn tình, và Mile hiện tại không có bạn tình vì anh không có cảm giác với bất cứ một Omega nào.
- Sao lần này lại đến sớm vậy chứ, không những vậy có vẻ rất kỳ lạ. Bình thường Mile kiềm chế rất tốt, chưa bao giờ đập phá như vậy?? - Khun Thorn nói với Man khi cả hai đưa Mile đã ngủ lên giường, trong khi ông thay đồ cho Mile vì quần anh đã ướt đẫm tinh dịch từ dương vật vẫn còn căng cứng, thì Man tập trung dọn dẹp phòng.
- Con cũng thấy lạ, ba. Theo như con tìm hiểu thì chỉ khi Alpha gặp Omega định mệnh mới xảy ra tình trạng kỳ Rut đến sớm và các hoocmon sẽ thay đổi để thích ứng với Omega, dần dần kỳ Rut sẽ đến cùng lúc với kỳ Heat của Omega. - Man nhăn mặt khó hiểu nói với Khun Thorn.
- Nhưng không phải đó chỉ là những ghi chép cũ thôi sao. Vả lại, tình trạng này chỉ xảy ra đối với Alpha thuần chủng và Omega thuần chủng thôi, còn Alpha và Omega bình thường cũng sẽ không xảy ra tình trạng này.
Khun Thorn cũng cảm thấy bối rối với tình trạng của Mile. Những suy đoán của họ khó có thể xảy ra, vì Alpha thuần chủng đã hiếm thì Omega thuần chủng còn hiếm hơn nữa. Mối liên kết của Alpha và Omega thuần chủng là không thể cắt đứt vì họ là định mệnh dành cho nhau và chắc chắn một điều họ sẽ yêu nhau ngay từ khi gặp nhau, đó cũng là sự khác biệt với Alpha và Omega bình thường.
- Có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi ba, chứ ngoại trừ mẹ ra thì con chưa thấy Omega thuần chủng nào cả, và có lẽ Mile đã tính sai ngày mà kỳ Rut sẽ đến. - Man nói với Khun Thorn nhưng trong tâm trí anh lại cảm thấy có gì đó không ổn với kỳ Rut lần này của Mile.
----------
Cũng vào thời điểm đó, tại một nơi khác, có một người đang nằm nghiêng trên giường, hai tay đang ôm hai chân đang co lại để làm giảm cơn đau ở bụng.
- Coffee Chocolate!!
- Đau lắm, đau lắm!! Không như từ trước đến giờ!! Em đau lắm!!
......
- Em đau lắm P'Bow, cứu em với!! Huhuhu!! Đau quá!! - Người đó vừa khóc nức nở vừa nói với cô gái vừa chạy vào phòng cậu.
- Ngoan, tiêm thuốc rồi sẽ hết đau thôi. - Bow vừa dỗ dành vừa vuốt ve khuôn mặt người đó để lau nước mắt.
- Đau lắm P'Bow, sao không giống như trước giờ, sao đau vậy chứ?? - Người đó nức nở nói vì phía dưới lại có thắt và quần áo cũng như dra giường đã ướt đẫm vì chất nhờn chảy ra từ phía sau khi cơn co thắt xuất hiện.
- Ngoan, Bow tiêm thuốc cho em rồi. Một chút nữa thôi sẽ không đau nữa. - Bow nói sau khi tiêm thuốc cho người đó.
Bow lấy điện thoại gọi cho Alex khi người đó đã ngủ và cô đã thay đồ sạch sẽ cho người đó.
- Thật sự là lần này rất kỳ lạ, Alex!! - Bow thở dài nói với Alex.
- Không thể có trường hợp đó được, thằng bé không thể, Alex. - Bow phản đối những gì Alex đã nói bên kia.
- Có lẽ em phải kiểm tra lại cho thằng bé sau kỳ Heat. Trường hợp đó không thể xảy ra nhưng em chắc chắn cơ thể thằng bé có vấn đề khi ngửi được mùi tín hương đó của Alpha thuần chủng. Anh cứ báo với ba mẹ để họ biết tình trạng của thằng bé và cho phép em kiểm tra cho thằng bé. - Bow ngắt cuộc gọi và nhìn người đang ngủ trên giường, nhưng có lẽ sẽ không phải là giấc ngủ ngon vì những cơn đau hành hạ cho đến khi kỳ Heat qua đi, và cũng như Alpha, người đó chỉ có thể được tiêm thuốc một lần trong suốt kỳ Heat.
- Liệu có thể xảy ra không?? - Bow thì thầm rồi lại lắc đầu, cô thật sự hoang mang với những gì đang xảy ra với đứa trẻ mà cả Alex và cô đều rất mực yêu thương.
END CHƯƠNG 01
------------
Mùi tín hương Coffee Chocolate và Croissants, Creamcheese, sương sớm mai là hai mùi thơm Loud thường xuyên ngửi được. Coffee Chocolate là món Loud hay uống và bánh ngọt như Croissant + Creamcheese là món Loud thích. Còn sương sớm mai là do Loud có sở thích uống cà phê vào buổi sáng sớm, bạn nào mà uống cà phê ở những quán cà phê có nhiều cây xanh sẽ cảm nhận được hương vị của hai mùi tín hương này.
Nếu uống cà phê Loud sẽ có một thực đơn như hình, có thể thay thế Croissant bằng các loại bánh ngọt khác, hay bánh mì.
Mọi người thấy chương này Loud viết có ổn không, góp ý giúp Loud để Loud viết tốt hơn nha.
Cám ơn mọi người nhiều nhiều và mong mọi người sẽ ủng hộ truyện Loud viết nha.💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top