Ngoại Truyện
Cảnh báo: Tập này hơi tàn nhẫn xíu nhé! Nên cân nhắc trước khi đọc nhất là mấy má bánh bèo sợ nhân vật bị đau ák :v
-------------------------------
- Cha nó hình như là ác ma hóa thành thiên thần đấy! Tránh xa nó ra đi!
- Thằng thiên thần bị vấy bẩn đó!
- Nghe nói em nó là ác ma đó!
- Thật không? Thiên thần và ác ma ghét nhau như thế mà vẫn cưới nhau để ra phế phẩm như nó à?
- Đồ lai giống!
- Đồ vấy bẩn!
- Thứ mang trong mình dòng máu ác ma như mày không nên tồn tại dưới hình dạng thiên thần!
- Đồ ác quỷ!
Vài năm sau khi Kyomi và Demon cưới nhau...
- Nè Leo, anh nghĩ chú William sẽ nấu gì cho tụi mình vào buổi tối nhỉ?
- Ưm.... Chắc lại mấy món mà em thích chứ gì!
Hai đứa trẻ trên đường đi học về nói chuyện với nhau.
- Tối nay không biết Papa có về ăn chung với Mama hay không nhỉ anh Leo?
- Đừng nhắc ông ta trước mặt anh!
Cậu con trai tức giận với em gái của mình.
- Em....
Cô bé Kye đứng lại và giọng trầm xuống buồn.
- Rồi anh xin lỗi! Mình cùng về nhé!
- Vâng!
Leo đưa tay ra và dắt Kye về nhà.
- Chú Will! Bọn cháu về rồi này!
Cả hai đứa đồng thanh kêu lên khi vừa bước chân vào nhà.
- A hai đứa về rồi à?! Lên thay đồ đi! Ta đã làm đồ ăn xế cho hai đứa rồi!
- Vâng!
Sau lưng Kye bỗng mọc ra đôi cánh. Kye sở hữu đôi cánh màu đen hắc ám của ác quỷ nhưng ngược lại thì Leo lại có đôi cánh trắng tinh của thiên thần.
- Kye à ta đã bảo không được bay trong nhà mà!
- Hi cháu xin lỗi!
- Này đợi anh với!
Cô bé Kye rất thích đôi cánh của mình nhưng ngược lại với cô, Leo lại căm ghét nó. Cô bay lên cầu thang, còn cậu thì chạy lịch bịch theo sau.
- Leo, sao cháu không triệu hồi cánh của mình?
- Vì cháu ghét nó!
Cậu trả lời câu hỏi của anh bằng cái giọng căm ghét thứ gì đó, nó rất đáng sợ. Cậu lại quay lên chạy tiếp.
- Haizzz! Sao mình lại bỏ công việc ở thế giới Vong Linh để đến đây trông trẻ thế này?!
Anh nhớ lại lúc Demon kiếm cớ để anh đến đây trông Kye và Leo khi Demon phải bay lên trời làm việc, còn Kyomi phải đi diễn phim đến tối mới về...
- Đ...Đại Vương ơi có tin khẩn cấp!
Con quỷ hầu cận của William hối hả chạy vào báo với anh.
- Có chuyện gì vậy?
- Có tính hiệu đỏ từ Demon ở thế giới con người!
- CÁI GÌ?!!!!
Không khí lúc đó thật sự rất căng thẳng. William rất lo có chuyện xảy ra với Demon và Kyomi nên đã lập tức triệu hồi vòng tử thần để đến đó ngay. Trong đường ranh giới của tử thần...
- Tên Demon chết tiệt! Hắn mà bị gì thì Kyomi và lũ nhóc sẽ ra sao đây? Hay thiên đình trục xuất hắn vì làm gì sai rồi?! Mệt thật chứ! Ta sẽ xé xác ngươi ra nếu người làm tổn thương Kyomi và lũ trẻ! Dù là linh hồn thì ta cũng sẽ không tha!
Vèo một cái anh đã đến vườn nhà Kyomi.
- A chú Will!
Kye chạy từ trong nhà ra ôm lấy anh, từ phía sau Leo cũng chạy ra theo. Anh xoa đầu cô rồi lại khụy chân xuống hỏi cô về vấn đề mà anh đến đây.
- Cha con đâu?
- Sao ngài đến đây nhanh vậy?
Demon bước ra cùng sấp giấy cầm trên tay. Thấy Demon, William vội vàng nắm cổ áo anh...
- Cái tên này! Ngươi đã làm gì mà phải báo tính hiệu đỏ thế?!
- Ơ....
- William anh đến rồi à?!
Kyomi chạy trong nhà ra với đống đồ trong giỏ. Anh ngạc nhiên quá nên đâm ra đơ luôn.
- N....Ngạt.....thở.... quá!
Demon cố gắng nói.
- Ta xin lỗi!
Anh thả tay ra.
- Tôi bắn tính hiệu đỏ vì muốn nhờ ngài trông Kye và Leo giúp tôi và Kyomi! Tôi phải lên trên thiên đình gắp và sẽ về trễ còn Kyomi sẽ diễn phim đến khuya mới về!
Demon vừa nói vừa xoa đầu 2 đứa. Leo khá khó chịu nên hất tay Demon ra và kêu...
- Tôi lớn rồi tôi không cần ai trông cả! Nhưng tại chú Will là ác ma nên tôi không phản đối chú ấy trông Kye!
William khá ngạc nhiên khi nghe Leo nói vậy. Anh lấy tay xoa đầu cậu.
- Tên nhóc bướng bỉnh này! Ta sẽ trông cháu rất nghiêm đấy! Cháu có cần suy nghĩ lại không?!
- Không đâu ạ! Được Đại Ma Vương trông là niềm vinh hạnh của cháu!
Cậu lấy tay đặt trước ngực nghiêm chỉnh.
- Tốt đấy! Mà này Demon, ngươi định đâu trong bao lâu?
- Chắc khoản 1 tuần!
Khi nghe Demon nói vậy trong người Leo bỗng thêm một cơn thịnh nộ nữa trỗi dậy. Cậu cố nhịn.
- Ngài trông lũ trẻ giúp tôi nhé!
- Ta phải trông chúng trong 1 tuần á?!!!!!
- V....Vâng ạ!
Demon ngượng ngào nói.
- GÌ CƠ?!!! Ta không phải bảo mẩu nhé!
Nói tới đó thì bỗng Kye chạy lại ôm lấy chân của William.
- Sao chú Will lại tức giận với Papa vậy? Chú không thích cháu à? Cháu có hư không chú? Cháu hứa sẽ ngoan mà!
Mắt cô bé long lanh, nước mắt bắt đầu chảy xuống làm anh đơ tập 2.
- Dễ thương!
Cả Demon và William cùng đồng thanh nói, vẻ mặt hai người thì đơ ra. Anh quay lại xoa đầu cô bé.
- Kye ngoan mà! Ta sẽ trông Kye!
- Yeh!!! Anh Leo ơi chú Will chịu trông chúng mình rồi kìa!
Cô lon ton chạy lại Leo vui mừng.
- Ngài hãy cẩn thận với Kye nhé! Cô bé có sức mạnh dễ thương chết người! Còn đây là thực đơn các món Kye và Leo thích! Tôi và ngài từ nhỏ đã học chung ở học viện ác ma nên tôi biết chắc không ai hơn ngài ở môn nấu ăn!
- Gì cơ?!!! Sao ngươi không mướn bảo mẩu trông mà bắt ta!
- Chúng có 2 hình dạng! Ngài biết đấy nếu hiện nguyên hình thì cả tôi, bọn trẻ và Kyomi sẽ....
- Thôi được rồi ta sẽ trông!
- Cảm ơn ngài nhiều! Vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật của Kye tôi sẽ cố về sớm nên ngài đừng lo! Bây giờ tôi phải đi rồi! Chào ngài!
Đôi cánh trắng của Demon dang rộng ra và bay thẳng lên trời.
- Cái tên này!
- Anh đừng lo lũ trẻ ngoan lắm! Tôi đã dặn dò chúng đừng phá! Thôi bây giờ tôi cũng đi nhé! Mama đi nhé Leo, Kye! Nhớ nghe lời chú Will! Tạm biệt William!
Kyomi cũng vội mang giỏ mình ra xe và tới địa điểm diễn.
- Em trai của ta đã cưới rồi sao? Cuối cùng đứa em bé bỏng của ta đã từ bỏ cái thân phận ác ma để làm thiên thần à? Thật lố bịch! Đứa con đầu tên Leo? Hehe! Demon bé bỏng của anh ơi trò chơi bắt đầu thú vị lên rồi đây!
Một con ác ma tàn ác khác được mang danh hiệu KẺ KHÁT MÁU ở thế giới Vong Linh đang quan sát mọi chuyện bằng quả cầu ám khí của hắn.
- Nè hai đứa, mau xuống ăn xế đi!
- Vâng!
Nghe William kêu, chúng chạy xuống cầu thang và ngồi ăn ngoan ngoãn.
- Phần của Kye đây này! Nhiều hơn của Leo nhé!
- Yeh! Chú Will là nhất!
- Sinh nhật vui vẻ nhé! Ta không biết tặng gì cho cháu cả!
- Không sao đâu chỉ cần chú kêu Papa về dự sinh nhật cháu là cháu vui rồi!
Cô bé tươi cười nói. Cả anh và Leo đều cảm thấy khó xử. Leo lại trở nên khó chịu khi nhắc đến Demon. Leo bỏ muỗng xuống, đi ra ngoài ghế và ngồi bấm máy điện tử. Anh thấy vậy liền đi ra ngồi xuống và lấy lại cái máy từ tay cậu.
- Ơ chú Will! Cháu đang chơi mà!
- Kể ta nghe cháu đang bực chuyện gì đi!
- Không có gì ạ!
- Không nói thật thì ta sẽ đập nát nó!
- Đừng! Nó là của ông ấy tặng cháu!
- Ông ấy?
- Là cha cháu tặng cháu vào sinh nhật lúc cháu 6 tuổi!.... Đó là sinh nhật cuối cùng ông ấy tổ chức và dự chung với cháu! Đây là sinh nhật đầu tiên Kye không có ông ấy dự! Cháu không muốn em ấy buồn!
- Cháu thương em ấy nhỉ?
- Có một chút thôi!
- Một chút?
- Chính nó đã làm cháu buồn!
- Em làm anh buồn à?
Cuộc nói chuyện đang diễn ra thì Kye đứng từ bức tường gần đó đã nghe hết. Cô bé buồn khi nghe câu ''Chính nó làm cháu buồn!'' của Leo.
- Cháu đi lên đây!
Cậu làm ngơ cô và đi lên phòng.Cô bỗng òa khóc lên làm William lúng túng.
- A a cháu đừng khóc nữa mà!
- Anh Leo ghét cháu lắm hả chú Will?
-....
Cô bé dụi dụi mắt quay sang hỏi anh. Anh chỉ biết im lặng và lau nước mắt của cô.Ở trên phòng của Leo thì...
- Kye đáng ghét! Sao nó lại nghe hết chứ!
Cậu bực bội đập lên giường.
- Tất cả là tại ông ta! Nếu ông ta sinh mình ra là một ác ma thì bây giờ mình đâu ghét nó!
Mắt cậu lim dim trong lúc trách Demon. Cậu ngủ thiếp đi. Chốc lát đã tối...Cốc cốc cốc...Tiếng gõ cửa đã cậu tỉnh giấc. Câu bước ra cánh cửa và mở ra.
- Anh Leo ơi em xin lỗi vì đã nghe anh nói như vậy!
- Đi đi!
- Mama đã về rồi ạ! Mama kêu anh mau xuống ăn tối và dự sinh nhật của em!
- ...
- Anh Leo à!
Cô bé nắm tay cậu.
- Tao không muốn!
Nước mắt cậu bỗng rơi. Cô lấy tay lau nước mắt cậu.
- Mày đừng làm vậy nữa!
- Tại sao vậy ạ?
- TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! Nếu như mày không là ác ma thì có lẽ tao đã là ác ma! Mày thật đáng ghét! Chỉ tại vì mày nên tao phải mang trong mình cái dòng máu thiên thần ẻo lả này! Tao ghét mày! Tao thậy sự ghét mày! Mày đã phá hỏng cuộc sống của tao! Tại mày!
Cậu hất tay cô ra và la. Dưới nhà Kyomi và William nghe cậu la nên vội vã chạy lên coi. Lên đến nơi chỉ thấy cậu đóng cửa phòng lại và khóa trái còn cô thì đứng khóc. Kyomi chạy lại dỗ dành cô.
- Nín đi Kye! Không sao đâu! Có Mama ở đây rồi!
Còn William thì đi xuyên cửa phòng Leo để vào trong. Cậu ở trong thì lại ném đồ lung tung lên.
- Sao cháu lại làm vậy?
- Tại nó! Nó phá hỏng cuộc đời cháu! Cả nó và ông ấy!
- ....
- Cháu không cần cái dòng máu thiên thần này! Và cháu không cần ông ấy!
- Cháu tức giận chỉ vì ông ấy không thời gian cho cháu sao? Chỉ vì bị lũ bạn trêu chọc là Thiên Thần Bẩn mà cháu lại la Kye sao? Tất cả chỉ là cháu cảm thấy trống vắng trong tâm hồn sao?
- S...Sao chú biết?!
- Mỗi ác ma đều có một năng lực riêng! Năng lực của ta là có thể nhìn thấy được quá khứ đau khổ của trái tim một người cảm thấy trống vắng trong tâm hồn! Mỗi năng lực của ác ma đều có cái giá phải trả! Và cái giá của ta là không biết được tình yêu là gì! Không có gì gọi là hối tiếc trong chú! Một trái tim màu đen! Nhưng nhờ có mẹ cháu, ta đã biết được nó là gì! Hạnh phúc là gì!
Anh từ từ tiến lại phía cậu và ôm cậu vào lòng, còn cậu thì òa khóc lên. Anh lấy tay lau nước mắt của cậu.
- Xuống dưới nhà cùng dự sinh nhật của Kye nhé! Ta có bất ngờ cho cháu và Kye!
- Vâng!
Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn hơn. Cậu mở cửa bước ra ngoài thì thấy Kye đang đứng khóc và ngồi kế bên Kyomi đang dỗ cô bé. Cậu bước lại cô và xoa đầu.
- Anh xin lỗi! Anh không ghét em đâu! Nín đi anh thương!
Cô bé dụi dụi mắt và cố nín.
- Em...xin...lỗi!
- Anh mới là người phải xin lỗi em đấy! Chúng ta cùng xuống mừng sinh nhật em nhé!
- Vâng!
Leo cầm tay Kye dắt xuống.
- Cảm ơn anh nhiều nha William! May mà có anh ứng xử kịp thời!
- Không có gì đâu!
Kyomi và William cười với nhau. Khi 2 đứa xuống tới thì cả 2 rất ngạc nhiên. Demon đang cầm cái bánh kem có đốt đèn đi đến chỗ Kye.
- Chúng ta cùng hát chúc mừng nhé!
- Vâng!
Cô bé vui mừng. Leo đứng kế bên cũng cảm thấy ấm lòng theo. William và Kyomi cũng hát theo 3 người. Kye đang chuẩn bị thổi nến thì....bịch.... cái bánh rơi xuống sàn nhà còn Demon thì biến mất. Cô bé bàng hoàng.
- Là phân thân sao?
William nói.
- Đủ lắm rồi! Tôi chán cái cuộc sống như thế này rồi! Cả sinh nhật của Kye mà ông ta cũng chẳng thèm về!
Leo tức giận định bỏ lên phòng thì Kye lại níu áo cậu lại.
- Chắc Papa bận lắm! Có mọi người ở đây em vui rồi! Anh ăn chung với em nhé!
- Ưm.... Ừm cũng được
Vậy là sinh nhật hôm ấy chỉ có Kye, Leo, Kyomi và William tham dự. Sáng hôm sau, như mọi ngày Kyomi đều đi diễn sớm. Căn nhà chỉ còn lại 3 chú cháu. Bỗng quả cầu ám khí của William sáng lên tính hiệu khẩn cấp ở thế giới Vong Linh.
- Mấy đứa ở nhà chút nhé! Ta phải quay về tý!
- Vâng ạ!
Cả hai đứa đồng thanh. Anh liền búng tay triệu hồi vòng tử thần để quay về. Vài phút sau khi anh rời đi...
- Nè anh Leo! Em chán quá mình chơi trò gì đi!
Cô bé lay lay tay của Leo.
- Ưm... Đuổi bắt nhé!
- Vâng! Anh là người đuổi!
Hai đứa bắt đầu trò chơi của mình. Ở ngoài vườn thì...
- Thì ra đây là vườn nhà của vợ em trai ta sao? Rộng đấy!
- Chú là ai?
Kye đứng lại hỏi người đàn ông lạ mặt. Ông ta khá cao và đáng sợ, vẻ mặt thì khá già, trên người có nhiều vết sẹo. Leo cũng đã trông thấy nhưng cậu chỉ đứng trốn ở một góc nhà không cho ông ta thấy.
- A thì ra đây là cháu gái Kye dễ thương của ta!
- Sao chú lại biết tên cháu?
- À là lỗi của ta chưa giới thiệu cho cháu biết! Ta là anh trai của Demon cha cháu! Ta là Simon!
- Chú là anh của Papa thật à?
Cô bé bắt đầu nghi ngờ và sát khí quay quanh cô.
- Đúng là cô bé nóng nảy! Y hệt như Demon hồi nhỏ! Nó lúc nào cũng chỉ muốn thắng ta! Mà hình như cháu là ÁC MA nhỉ?!
Xung quanh Simon bắt đầu phát ra lượng sát khí khủng lồ khiến cô run lên không thể tự chủ được bản thân và sợ hãi. Ông ta đưa bàn tay có lửa bốc màu tím lên định cho cô một phát thì có đôi cánh thiên thần trắng tinh xuất hiện che lấy cô và đở cho cô cú đánh. Cô ngây người ra còn Simon thì lại bất ngờ.
- Muốn đụng đến em ấy thì hãy bước qua xác của tôi!
- Ánh mắt căm thù của con ác quỷ lại xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần à? Ta hưng phấn lên rồi đây!
Ông ta nở nụ cười nham hiểm và sắc bén như con thú đang săn mồi. Hắn đưa tay lên vung thêm một cú nữa thì William xuất hiện trước mặt hai đứa trong hình dạng ác ma và đưa tay lên đỡ đòn. Hắn bị hất văng ra vài bước.
- Thì ra là Đại Ma Vương cao quý William đây mà!
- Ngươi muốn gì Simon?!
- Có gì đâu! Ta chỉ chào hỏi 2 đứa cháu của ta thôi!
- Ngươi mau biến đi!
- Will bé nhỏ của ta đã lớn và mạnh hơn rồi nhỉ?!
Ông lấy tay ác quỷ của mình nâng cằm của William lên từ từ và cười một cách đầy hứng thú.
- Ánh mắt gì đây? Ta không muốn có sung đột xảy ra ở lần chào hỏi đặc biệt này đâu nhỉ Leo?!
Hắn nhìn qua Leo. Có gì đó khiến cậu khiếp sợ.
- Ta có việc rồi! Ta đi đây 2 cháu yêu! Bye Tiểu Ma Vương nhé! Haha!
Hắn biến mất trong chốc lát. Sát khí đã giảm dần.
- Hai đứa không sao chứ?
- V...Vâng ạ!
Chúng vẫn còn run sợ cảnh tượng lúc nãy.
- C....Chú Will rất mạnh nhỉ Kye! Chú...Chú đã đẩy lùi hắn!
- Vâng!
Nghe Leo động viên cô bé lại tươi tỉnh lên và vui vẻ chạy vô nhà. Nhưng cả Leo và William đều biết rõ kể cả là Đại Ma Vương đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào làm hắn bị thương. Đến bây giờ cả người của anh vẫn còn run khi đối đầu với hắn để bảo vệ hai đứa.
- Nè...Chú Will! Hắn...là ai...vậy ạ?
- Cựu Ma Vương Kẻ Khát Máu Simon! Cũng chính là thầy của ta với Demon và là anh ruột của cha cháu! Hắn đã lừa ta quay về Vong Linh để tiếp cận 2 đứa!
-...Ông ta mạnh lắm đúng không ạ?
- Ừm! Nhưng đừng lo! Ta sẽ thay Demon bảo vệ các cháu!
Ry: Tập này Will đúng chất bảo mẫu giữ trẻ =))) Nghề tay trái của Will là đây =)) Gao ồ =)) Bảo vệ công lý, trẻ em, người già và phụ nữ đẹp như Kyomi =)) Ấy nhầm :v Hậu duệ ác ma =))
Đến tối, chỉ có Kye là lạc quan. William đã kể cho Demon và Kyomi nghe mọi việc. Anh đã sắp xếp mọi việc trên thiên đình lại và xin nghỉ để về nhà xử lý mọi việc. Bây giờ cả 3 người Demon, Kyomi đang ngồi thảo luận với nhau...
- Hắn đã mạnh hơn so với hồi đó gấp nhiều lần đấy Demon!
- Hắn định làm gì với lũ trẻ?
Kyomi lo lắng.
- Anh cũng không biết nữa Kyomi!
- Ta nghĩ hắn có hứng thú với Leo nhất! Cậu nhóc thiên thần ấy và Kye đều có thể làm tất cả con ác ma nào có hứng thú với chúng! Thiên thần có ánh mắt ác ma và ác ma mang tâm hồn thiên thần! Bọn chúng nhất định sẽ muốn phá nát những điều ấy!
- Chúng ta đã biết hắn nhắm đến ai nhưng chúng ta không thể biết hắn định làm gì và sẽ chống lại hắn bằng cách nào!
Demon bắt đầu lo lắng.
- Demon điều cần làm ngay bây giờ là ngươi phải lắp đầy khoảng trống trong tim Leo lại! Nếu không nó sẽ là khe hở để tiếp tay cho kế hoạch của Simon!
- Tôi cũng nghĩ là như vậy đó thưa ngài!
Buổi họp kết thúc. Trong phòng của Leo...
- Hắn thật đáng sợ! Sát khí của hắn! Nó thật sự rất nhiều! Nó làm mình khiếp sợ! Đáng ghét! Nếu mình không mang trong người cái máu thiên thần ẻo lả này thì mình có thể giúp chú Will rồi! Mình thật vô dụng!
Leo vẫn tự trách mình. Cậu úp mặt vô gối còn tay thì đập vô giường liên tục. Bỗng có tiếng gõ cửa ... Cốc cốc cốc... Cậu bước ra mở cánh cửa.
- Cha à?
- Ta có thể nói chuyện với con một lúc không?
- Cũng được!
Demon vào phòng cậu và ngồi xuống giường.
- Về chuyện hôm nay thì con đã bảo vệ em rất tốt đấy Leo! Ta rất tự hào về con! Con thật sự rất can đảm!
Anh xoa đầu cậu.
- Hì! Bình thường thôi!
Cậu tự cao.
- Nhưng con không được liều mạng như vậy nhé! Nếu chú Will không xuất hiện kịp thời thì có thể con sẽ chết đấy!
- ...
- Con là một thiên thần! Con không nên bị vấy bẩn vào những chuyện này!
- Thôi đủ rồi! Tôi không muốn nghe! Vì tôi là thiên thần nên tôi không được làm những chuyện cần phải làm à?! Vì là thiên thần tôi không được bảo vệ Kye à?!
- Không phải! Mà đó là vì sự an toàn của con!
- Thế tôi sẽ đứng khoanh tay nhìn Kye chết à?!
- Con có ánh mắt của ác ma! Thiên thần mang đôi mắt ác ma! Nó sẽ làm hắn có hứng thú với con hơn!
- Tôi không muốn nghe!
Câu bịt tai lại và chạy ra khỏi phòng của mình. Demon thì lại buồn bã thở dài.
- Ngươi không giỏi dỗ con nít nhỉ?!
- William! Sao ngài lại ở đây?
- Ngươi buồn quá nên đâm ra tâm thần à?! Ngươi nhờ ta ở đây trông tụi nhỏ mà!
- Ơ tôi quên mất! Xin lỗi ngài!
- Ta nghe hết rồi! Ngươi lo cho Leo nhưng nói như thế chỉ khiến nó thêm xa lánh ngươi thôi! Cậu bé rất muốn làm ác ma! Mà thôi ta đi ngủ đây!
- V...Vâng!...Mà khoan đã, ngài có bao giờ ngủ đâu! Ngài định trốn tránh trách nhiệm à?!
- Ta bị ù tai rồi chẳng nghe thấy gì đâu!
William bay lên nóc nhà. Sau khi chạy ra khỏi phòng, Leo chạy ra vườn ngồi và khóc. Trong người cậu vẫn còn ấm ức.
- Tội cho cháu nhỉ? Đã làm việc tốt mà còn bị Papa trách!
- L...Lại là ông! Ông...đang làm gì ở đây?!
- Làm gì ghê thế cháu yêu! Ta đến để tâm sự với cháu thôi!
Simon ngồi xuống và choàng tay qua vai cậu.
- Ta thấy hết chuyện giữa cháu và cha cháu rồi! Tội cháu! Chỉ muốn làm ác ma mà không được!
- Cháu...Cháu bảo vệ Kye không có gì là sai cả!
- Đúng vậy! Cháu làm đúng lắm! Ta hiểu mà!
- Cháu ghét ông ấy!
- Không sao có ta ở đây! Ta có thể biến cháu thành ác ma như cháu muốn! Hãy đi với ta!
Simon đứng dậy và chìa tay ra trước mặt Leo mời gọi cậu.
- Có thật là cháu có thể thành ác ma không ạ?
- Ta là Cựu Ma Vương mà! Chuyện này không thành vấn đề!
Cậu từ từ đã bị ông ta thuyết phục và nắm lấy tay hắn. Ngọn lửa tím bắt đầu cháy lên ở tay hắn và cậu. Hắn móc trong túi áo ra một bình nước nhỏ và đưa cho cậu.
- Đây cháu yêu! Cứ uống hết nó thì cháu sẽ thành ác ma ngay!
Leo ngây thơ làm theo lời hắn, cậu lập tức mở nắp bình ra và uống hết nó. Người cậu bỗng nóng rực lên. Cơ thể rất khó chịu, khó thở. Nó như muốn cháy. Cậu ôm người và té xuống đất, mắt cậu lim dim muốn nhắm lại. Còn hắn thì đứng nhìn cậu cười một cách thỏa mãn.
- Cháu yêu ngu ngốc của ta ơi, cháu thật sự rất ngốc khi uống nó đấy! Còn uống hết nữa chứ! Haha! Nó sẽ khiến cháu không thể sử dụng đôi cánh trắng của cháu được nữa đâu! Bây giờ ta không cần lo ngại về cái cánh phiền phức đó nữa! Haha!
- Ông...Ông..
Cậu đã ngất đi. Nghe ở ngoài có tiếng ồn Demon vội chạy ra ngoài thì thấy Simon đã vác cậu trên vai.
- Ô em trai đáng yêu của ta! Lâu quá không gặp! Chào Tiểu Ma Vương và em vợ dùm ta nhé! Bây giờ ta có việc phải đi rồi! Haha
Hắn bay lên và biến mất. Demon cố bay theo nhưng không bắt kịp hắn. Anh bay thêm vài vòng tìm kiếm dấu vết nhưng thất bại. Anh về nhà với tâm trạng tuyệt vọng. Về tới nhà, William và Kyomi chạy khắp nơi tìm Leo nhưng không có phản ứng gì từ cậu. Thấy Demon bay từ trên trời xuống, cả 2 người vội vã chạy lại hỏi...
- Leo đâu rồi anh? Thằng bé ổn chứ?!
- ....Nó bị Simon bắt đi rồi!
Quá sốc nên Kyomi đã ngất xỉu. Demon đỡ và mang cô vào nhà. William thì chỉ biết im lặng. Anh đấm thật mạnh vào tường nhà.
Ry: Lủng tường người ta má ơi :v
- Chết tiệt! Giá như mình cảnh giác hơn!
- Cũng do tôi không bay kịp tốc độ của hắn!
- Chúng ta đã quá lơ là!
Quả cầu ám khí của William bỗng phát tính hiệu mới.
- Một tin nhắn?
Anh mở tin nhắn lên.
''Chào em trai đáng yêu và Tiểu Ma Vương của ta! Đang rầu lắm đúng không?! Ta chỉ mượn cậu bé hiến tế để ta trẻ lại thôi! Muốn cứu thì ta cho ngươi 1 lựa chọn em trai yêu dấu à! Có gan thì đến đây đánh bại ta! Nếu Tiểu Ma Vương đi theo thì thằng nhỏ sẽ tiêu đời ngay nhé! Ta cho ngươi thời hạn là từ giờ đến sáng mai! Địa điểm là Động Thạch Ma! Ta không có kiên nhẫn đâu đó em trai à!.....Rẹt...Rẹt...Rẹt...''
- Tên Simon chết tiệt! Ngươi có cần ta đến trợ giúp không Demon?
- Không đâu! Đâu là chuyện của tôi và hắn nên tự tôi sẽ quyết định! Cảm ơn ngài!
- Được rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi!
- Nhờ ngài chăm sóc Kye và Kymoi giúp tôi! Nếu cần tôi sẽ báo tính hiệu đỏ! Đến đó hãy làm theo kế hoạch!
- Được! Ta biết rồi! Bảo trọng! Ngươi mà có chuyện gì thì ta sẽ xé xác ngươi ra đó!
- Vâng!
Anh bay đến chỗ của Simon. Trong Động Thạch Ma...
- Cháu yêu của ta à Papa sắp đến đây cứu cháu đấy! Cháu thật ngây thơ khi tin lời một con ác ma như ta! Nhờ cháu uống hết bình nước đó nên ta mới tránh được một rắc rối đấy!
- Ông...Ông lừa tôi!
Cậu bị treo trên tường của hang và xích lại.
- Do cháu thôi! Đôi cánh phiền phức của cháu đã làm cho tay ta bị thương do cú đánh đó! Và ta khá hứng thú! Bây giờ không có nó cháu định làm gì với ta đây?! Kêu cứu và đợi Demon đến cứu cháu à?! Nó sẽ không đến đâu! Bởi vì nó ghét cháu! Nó cố bảo vệ cháu nhưng cháu lại cãi lời nó! Cháu biết bây giờ nó cảm thấy thế nào không? Nó thất vọng về đứa con trai của mình! Haha!
Hắn dùng bàn tay ác ma nâng cằm cậu lên và cười thỏa mãn. Cậu bắt đầu suy sụp tinh thần và tự trách mình.
- Leo đừng tin hắn! Hắn cố làm con suy sụp để thời gian đôi cánh hồi phục chậm lại! Ta không bao giờ thất vọng về con! Ta sẽ bảo vệ con!
- Cha!!!!
- Ô xem ai đến sớm kìa?! Xin chào đứa em bé nhỏ của ta lần nữa!
Ry: Chào gì lắm thế ông ='=
- Mau thả Leo ra!
- Đâu có dễ như vậy đâu em trai~yêu~dấu~của ta ơi! Ta nói ngay từ đầu rồi! Đánh bại ta trước đi!
Hắn tiến gần lại Demon và đắt ý. Anh lùi lại vài bước thủ thế khi hắn đến gần.
- Uầy, muốn đánh rồi à?! Nóng thế em! Thôi được thích thì ta chiều!
Hắn nhếch môi lên cười đểu. Xung quanh hắn bỗng hiện lên những kí tự cổ xưa. Thân thể hắn từ từ biến đổi. Nó rất kinh tởm, mùi thì như cái xác đã chết lâu ngày. Răng nó nhọn, trên lưng và khắp tay đều mọc gai nhọn. Da nó màu tím, xung quanh thì sát khí đầy đến ngộp thở. Nó mỉm cười, cười nụ cười nham hiểm và kinh tởm. Vừa chớp mắt thì nó đã di chuyển đến trước mặt Demon làm anh bất ngờ. Nó vung tay đập vào đầu anh. Anh không kịp phản ứng nên bị dính đòn và văng ra vách tường của động.
- Từ khi mày thành thiên thần thì mày yếu hẳn nhỉ Demon?!
- Chịu lộ mặt thật rồi à anh yêu?!
Anh đứng dậy, tay thì đưa lên miệng lau đi vết máu.
- Khè...
Lưỡi hắn dài ra và quấn vào chân anh. Nó quăng anh thật mạnh xuống đất.
- Mày thật yếu đuối! Demon bé bỏng của tao đâu rồi?! Nó rất háo thắng và sẽ làm mọi cách để thắng chứ không phải chỉ biết chịu đòn như mày!
- Ô thì ra ông anh của tôi vẫn còn tức chuyện của 200 năm trước kìa!
- Đúng vậy! Chuyện 200 năm trước tao với mày sẽ giải quyết tại đây!
200 năm trước...
- Nè Demon, ngươi có bí quyết gì thắng thầy Simon để chúng ta có thể tốt nghiệp cái học viện ác ma này không?
Con quỷ A hỏi.
- Ưm... ta có cách riêng của ta!
Demon nhếch môi cười. Vào tiết...
- Nào các em, ai có can đảm để lên so tài với ta không?
Người thầy hiền hậu không ai khác là Simon đứng trước lớp hỏi. Bỗng có cánh tay đưa lên...
- Em!
- Ồ Demon bé nhỏ!
Tiếng xôn xao to nhỏ bắt đầu xuất hiện.
- Được thôi, thầy sẽ cho em cơ hội!
Cả lớp và người thầy đi ra sân đấu.
- Được rồi Demon, thầy cho em đánh trước đấy!
- Vâng ạ!
Demon nhếch môi cười tiếp. Anh lấy đuôi mình bám lấy cái đuôi của thầy và kéo. Hắn bất ngờ té ra sau, anh nhanh chóng dùng phép thuật đặc biệt của mình để phong ấn thầy lại khiến hắn không động đậy được. Tới đó, trọng tài đã ra hiệu anh thắng nhưng do tính háo thắng nên anh tiếp tục dùng tay ác ma đấm liên tiếp và người hắn làm hắn trọng thương và chảy máu liên tục. Anh đâm và vết thương và cứ đâm đi đâm lại liên tục chỗ đó khiến hắn đau đớn. Đội bảo vệ mau chóng đến kéo anh ra khỏi Simon và đem hắn đến phòng trị thương. Dù đã tốt nghiệp nhưng hội đồng ác ma vẫn giam Demon trong ngục tối về tội bạo hành. Vài tuần sau khi tai nạn ấy xảy ra, Simon bị học sinh trong học viện xem thường và chỉ trích.
- Được rồi bài học hôm nay kết thúc! Các em nhớ tập luyện thêm nhé!
- Để đấu với người tàn tật như thầy à! Haha! Demon chỉ mới đánh có xíu mà đã gục! Yếu đuối!
- Đúng rồi! Haha!
- Demon! Demon! Demon!
Lũ học sinh chỉ biết nhìn bề ngoài mà không hề biết Demon đã gian lận và tàn ác đến dã man. Chúng không biết được sự đau đớn và sợ hãi mà Simon đã trãi qua lúc đó. Chúng chỉ biết chỉ trích, coi thường Simon và thần tượng, tuyên dương Demon. Không lâu sau chúng biểu quyết đòi thả Demon và sa thải kẻ yếu đuối như Simon đi. Hội đồng không còn cách nào khác phải làm theo. Từ đó lòng hận thù trong Simon lớn dần lên. Anh bắt đầu muốn làm Ma Vương. Mọi con ác ma cản đường anh đều bị giết chết một cách dã man. Không lâu sau anh về hưu và để học trò giỏi thứ 2 toàn học viện khi anh còn đi dạy lên làm Ma Vương không ai khác là William.
- Mày đã phá nát cuộc đời tao! Mày phải trả giá!
Hắn nổi cơn điên và lao tới tấn công Demon một cách điên cuồng. Anh chỉ biết đở đòn mà không dám đánh trả. Leo nghe hết câu chuyện và cũng thông cảm cho Simon vì hắn có cùng cảnh ngộ như cậu là đều bị mọi người xem như thứ bỏ đi. Do tấn công nhiều và liên tục nên ma pháp và sức lực của hắn cạn dần. Nhân cơ hội đó Demon dốc toàn sức đá vào vết thương mà anh gây ra cho hắn một cú làm hắn đau điến và gục xuống. Anh vội vã di chuyển lại chỗ Leo và cởi trói cho cậu.
- Chúng ta mau thoát khỏi đây thôi Leo!
- Vâng!
Anh đang nắm lấy tay Leo và chuẩn bị bay đi thì....Rẹt.... Cánh tay của Simon đâm xuyên qua người của anh. Leo như chết đứng trước cảnh đó, cậu không thể nhúc nhích hay cử động. Cơ thể cậu run lên bần bật, miệng thì không thể nói lên điều gì.
- Vội gì thế em trai! Ta chưa đấu xong mà!
Hắn rút tay ra khỏi người của Demon làm máu văng tung tóe. Hắn lại nắm chân anh và ném anh thật mạnh xuống đất lần nữa.
- Leo...mau...chạy...đi!
Anh cố nói với Leo. Do quá sợ hãi nên cậu không thể di chuyển. Con ác ma bắt đầu quay sang cậu cười. Hắn tiến gần lại cậu.
- Ta sẽ cho cháu và Papa được đoàn tụ với nhau ở dưới kia nhé! Haha!
Hắn vung tay lên chuẩn bị đánh thì...Đùng...một chỗ lủng ở trên nóc hang xuất hiện.
- Ta đã kêu ngươi bảo trọng mà Demon! Sao ngươi cứng đầu thế!
- Wi...William...cứu...Leo!
- Tiểu Ma Vương của ta! Ta dặn trò phải ở nhà mà! Sao trò hư thế!
Hắn chạy lại phía anh và vung tay đánh nhưng anh đã nhảy lên né được.
- Leo đi với ta nhanh!
- Nhưng còn cha cháu!
- Hắn có cách riêng của hắn!Chúng ta mau té khỏi đây thôi!
- CHA À!!!!!!
William bế cậu bay lên, còn cậu thì chỉ biết hét lên trong tuyệt vọng.
- Kìa Tiểu Ma Vương! Sao trò té đi nhanh vậy! Chơi với ta xíu đi!
Con ác ma chuẩn bị bay lên thì có thứ gì đó như níu nó lại.
- Ngươi...chết...chắc...rồi...Simon!
Demon đã leo lên người hắn từ lúc nào. Hắn bắt đầu chú ý, từ lúc nào người hắn bắt đầu lở loét, da thịt thối rửa và bắt đầu tan ra như bị axit tạt vào. Hắn hất anh xuống đất và gào thét đau đớn.
- Mày...mày đã làm gì tao?!
- Ta đã tắm nước thanh lọc trên thiên đình và cánh ta vẫn còn ướt!
Nước thanh lọc có tác dụng trừ yêu ma. Nếu ác ma hoặc mọi thứ ở Vong Linh chạm vào sẽ bị tan rã.
- Đó là lý do vì sao ngươi chỉ đở đòn mà không đánh trả sao?!
Tiếng hét của hắn đã làm vách hang nức. Động Thạch Ma bắt đầu đổ nát và sụp xuống. Demon ngồi một góc và mỉm cười...
- Leo...Kye...Ta không thể về nhà được nữa rồi! Kyomi...cảm ơn em đã yêu anh và bên anh suốt thời gian qua! Cả ngài nữa William...tôi không giữa được lời hứa làm cho Kyomi hạnh phúc, ở bên cô ấy cùng với lũ trẻ của tôi rồi! Tôi cũng không kịp trả ơn ngài vì đã giúp tôi! Tôi cảm ơn mọi người!
Anh nhắm mắt lại, giọt nước mắt mãn nguyện của anh lăn dài trên má. Những viên đá to lớn từ từ sụp xuống. Trong chốc lát thì hang động đã thành một đống đổ nát.
* Leo! Ta xin lỗi vì không dành nhiều thời gian hơn cho con!*
- Papa à tỉnh dậy đi! Đừng ngủ nữa! Kye hứa sẽ ngoan nếu Papa dậy mà!
* Tiếng của Kye sao?!*
- Cha! Con sai rồi! Con sẽ không cãi lời cha nữa đâu! Cha mau tỉnh dậy đi!
* Leo?!*
- Anh à...!
* Kyomi?! Cả 3 người đều đang khóc à?*
- Tên đần não phẳng này! Mau dậy coi! Ngươi còn chưa đền ơn ta trông lũ trẻ mà! Đền xong đi rồi muốn chết gì thì chết!
* Ơ William?!*
- Papa mở mắt nhìn Kye rồi kìa Mama!
- Anh tỉnh rồi à Demon?!
- Tên não không tì vết này! Cuối cùng cũng chịu tỉnh!
- Mọi...người...lo...cho...tôi...à?
- Kye và Leo ngày nào cũng đến đây thăm anh!
- Em nói ngày nào cũng đến thăm anh là ý gì?
- Anh đã bất tỉnh được 5 tuần rồi!
Nghe Kyomi nói xong anh bật ngược ngồi dậy...
- Thế trong 5 tuần đó mọi người đều khóc lóc than thở như tôi đã chết rồi à?!
- Ừm thì...cũng đúng ạ!
Kye, Leo và Kyomi đồng thanh nói.
- Tên đầu đất! Ngươi chưa đền ơn ta mà chết là ta sẽ xé xác ngươi ra!
- Ơ sao ngài lại nói vậy! Tôi đau hết cả lòng!
- Có thôi làm màu đi không tên này!
Demon và William bắt đầu cãi nhau. Còn 3 người kia thì chỉ đứng nhìn họ mà cười.
- Thôi em ra nấu ăn đây! Anh nghỉ ngơi nhé!
- Kye sẽ giúp Mama!
- Ừm!
- Ta cũng về lại thế giới Vong Linh đây! Nghỉ ngơi đi!
- Tạm biệt ngài!
Mọi người đều rời đi, chỉ còn Leo ngồi lại kế anh.
- Con không chơi à?
- ...
Nước mắt cậu bắt đầu chảy. Cậu ôm lấy anh và òa khóc. Anh vỗ vào lưng cậu vài cái và hỏi...
- Con sao vậy?
- Tại con mà cha mới bị tên Simon đó đánh đến suýt chết! Tại con bướng nên đã làm cha buồn! Tại con ganh tị với Kye mới làm em ấy buồn! Tất cả là tại con!
- Không sao đâu! Cũng tại ta không dành nhiều thời gian cho con!
- Con biết cha rất bận nhưng con chỉ muốn cha bỏ hết công việc và bên con!
- Nín đi! Chuyện này xảy ra không ai muốn cả!
Sau lần ấy, cậu đã hiểu và yêu quý Demon nhiều hơn. Còn anh thì dành nhiều thời gian bên cậu và gia đình nhiều hơn.
_End ngoại truyện_
Kết thúc ngoại truyện 1 cách nhảm nhí =)) À cho Ry hỏi mấy friends kết cặp nào nhất =)) Ry là Ry kết cặp Will với De =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top