Chương 9: Hôn Lễ
Anh à, người đó có phải là anh không? Hay là bạn anh?... Là ai cũng được nhưng anh ta làm em nhớ đến anh!
Kể từ buổi tối mà William hiện nguyên hình, Kyomi trở nên trầm hơn. Mọi kế hoạch đi chơi, đi hát của cô đều bị hủy. Không ai có thể liên lạc được với cô. Ngay bây giờ, tại vườn nhà cô, Kyomi đang ngồi một mình nghe nhạc và khóc thì một con ác quỷ lại xuất hiện và ngồi kế cô...
- Sao cô lại vừa nghe nhạc vừa khóc vậy?!
Cô lấy tay lau nước mắt rồi quay qua William.
- Tại anh làm tôi nhớ đến một người!
- Là Demon à?
- ...
- Tôi có thể làm cô hạnh phúc! Hãy quên hắn đi!
- Anh bị thần kinh nặng rồi à!!!!
Cô bật đứng dậy rồi quát.
- Hắn chẳng làm được gì cho cô ngoài làm cô đau khổ! Bây giờ chỉ vì nhớ hắn mà cô hủy hết mọi việc của mình và ngồi đây mà khóc!
Anh điềm tỉnh đứng lên nói.
-...
- Tôi nói đúng chứ? Hắn bỏ rơi cô đó Kyomi ngu ngốc! Và hắn sẽ không quay lại với cô đâu! Hắn thích nhìn cô trong đau khổ! Bởi vì đó là bản tính của một con ác ma!
Anh nở nụ cười nham hiểm và từ từ nâng cằm của cô lên.
- Không sao! Anh có thể kêu tôi ngu ngốc hoặc muốn làm tôi tổn thương cũng được nhưng tôi biết chắc rằng anh ấy không như anh! Bề ngoài là một con ác ma nhưng trong tâm anh ấy tôi chắc rằng anh ấy là một thiên thần!
Cô nhếch môi cười lại với anh.
- Tùy cô thôi!
Anh bỏ cằm cô xuống và nhìn chỗ khác. Bỗng có tiếng điện thoại reng...
- Alo?
- Kyomi! May quá cuối cùng chị cũng liên lạc được với em! Em có bị sao không?!
- Ơ em không sao ạ!
Tiếng của chị quản lý đang lo cho cô ở đầu điện thoại bên kia.
- Mừng thật! Mấy ngày nay sao chị không liên lạc được với em vậy?! Biết chị lo lắm không?!
- Em xin lỗi ạ! Tại mấy ngày nay em bị mất điện thoại!
- Em không sao là được là rồi! Về chuyện lịch hát của em thì....
- Chị đừng hủy! Chị cứ sắp cho em lịch chiều nay! Em sẽ đi!
- Ưm..... Cũng được! Em không khỏe thì đừng cố nhé!
- Vâng cảm ơn chị!
- Sao em lại muốn diễn vào chiều nay vậy? Bình thường em không thích đi hát vào ngày nghỉ mà!
- Tại em phải chứng minh với một người là em không sao! Em ổn và rất mạnh mẽ!
Cô liếc nhìn William và cười. Còn anh khi nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Tại nơi cô hát...
*Ngoài cái vẻ ngoài hậu đậu, ngây thơ, ngu ngốc thì cô ta hát cũng được đó chứ!*
William đang bay ngoài cửa sổ xem cô hát. Sau khi bài hát của cô kết thúc...
- Cô có cần bịt mặt bịt đủ thứ như vậy không? Nhìn cô như người của Mafia! Thêm cái kính đen đó nữa chứ!
- Tôi thích cá tính như Mafia mà! Phải làm như vậy mới ngụy trang được! Nếu không fan của tôi thấy tôi đi với anh là toi đời!
Anh che miệng khẽ cười.
- Mà ác ma các anh mà cũng biết Mafia à?!
- Chứ sao! Ác ma chúng tôi sống dai hơn con người gấp 1000 lần!
- Thế anh mấy tuổi rồi?!
Cô quay sang anh với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Tôi à? Ừm.... Để coi.... Chắc khoảng 420!
Cô im lặng một cách bất thường.
- Này sao im vậy?
Anh thắc mắc. Cô vẫn im re không trả lời. Trên xe vẫn vậy, cả 2 người không ai nói gì. Đến khi vừa bước vào trong cổng nhà cô....
- Haha! Anh còn già hơn cả anh ấy! Tôi có thể kêu anh bằng U trên 400 rồi đó! U YÊU DẤU!
Cô ôm bụng cười.
- Gì cơ?!!!! U á?! Tôi lớn hơn anh ấy của cô có 2 tuổi thôi và tôi là con trai nhá không phải gái đâu mà kêu u! Mà nếu có thì tôi không bao giờ làm u của cô!!!
- U yêu dấu ới ời ợi ơi!
Cô vẫn đùa giỡn như thế với anh.
- Mà sao về tới đây cô mới cười?! Dây thần kinh của cô bị phản ứng chậm à?!
- Nếu cười chỗ đông người thì mọi người sẽ nghi ngờ! Còn nếu trên xe cười thì tài xế sẽ nghĩ tôi bị điên khi cười một mình! Vì tất cả không ai có thể thấy anh ngoài tôi! Tôi nói đúng chứ?!
- Nhìn vẻ ngoài đơ đơ ngây ngây như vậy mà cũng hiểu chuyện nhỉ? Ai chỉ cho cô thế?
- Là.... Demon!
Vẻ mặt cô lại buồn xuống khi nhắc tới Demon. Nó khiến cô lại thấy nhớ về anh, nhớ về kỉ niệm của 2 người. Thấy vậy anh lập tức đánh trống lảng để làm cô tức giận quên đi chuyện mình vừa nói.
- Mà cô nhịn cười như thế từ trên xe đến giờ á? Haha ngốc thật! Hèn gì nhìn cô kì kì! Cứ ngồi khúc khích gì đó! Cô lúc đó như bị con gì cắn vậy! Haha!
- Ừm!
Cô vẫn buồn, không có gì gọi là sự tức giận trên khuôn mặt cô.
- Nè William!
- Hử?
- Anh có thể... tránh xa tôi ra được không?!
- Tại sao tôi phải làm vậy?!
- Nhìn anh rất giống anh ấy! Nhìn thấy anh lòng tôi nhớ tới anh ấy! Nó làm tôi đau lắm!
- ....
- Tôi thật sự ngốc đúng không William?! Từng ngày một chỉ biết hi vọng anh ấy trở về!
Nước mắt cô bắt đầu rơi.
- Tôi có thể đưa Demon về với cô!
- T...Thật không?!
Cô hỏi anh với ánh mắt tràn đầy hi vọng nhưng nước mắt cô vẫn chảy.
- Thật!
- Thế đổi lại anh được gì?!
- Tôi sẽ giết cô để Demon có thể trở lại!
- ....
- Hãy cầm lấy tay tôi! Linh hồn cô sẽ được gửi đến thế giới Vong Linh để làm đồ chơi hoặc đồ ăn cho lũ quỷ ở đó!
Anh đưa tay ra. Cô từ từ ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng. Tay cô run run nắm lấy tay anh.
- Đ...Được! Hãy giết tôi để anh ấy được sống!
- Cô thật sự muốn hi sinh để hắn sống à?!
- ...Ừm! Tôi chắc chắn rằng mình làm việc này không hề sai!
Tay cô vừa chạm vào tay anh thì có ngọn lửa xanh cháy lên ở giữa tay của 2 người. Cô nắm lấy tay anh.
- Cô có muốn nói lời cuối cùng tới Demon không?
-... Anh bảo với anh ấy là hãy sống tốt như anh ấy bảo tôi! Và tôi đã tìm được anh ấy rồi! Tôi rất vui!
- Nếu Demon hắn không thấy cô đâu thì tôi phải nói gì?
- Cứ bảo tôi là đứa sợ ma lắm nên trốn mất rồi!
- Tôi sẽ đưa cô về thế giới của sự khủng khiếp! Cô thật sự muốn chứ?! Hi sinh tất cả chỉ vì để người cô yêu quay lại đây?!
-... Tôi chắc chắn m...
Bỗng Kyomi đang nói thì William kéo cô về phía anh và hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Ry: Dụ con người ta nắm tay để hun :v Lạy Đại Ma Vương :v Lợi dụng dễ sợ =)))
Quá bất ngờ nên cô đã ngất đi. William đỡ lấy cô và mang cô về phòng...
- Là em thật sự ngốc hay là em muốn chết đến điên rồi vậy Kyomi?! Tôi đã sai khi coi em như những con người khác! Và tôi đã hiểu vì sao Demon lại hi sinh để em được sống! Em đã làm cho tâm hồn của một con ác ma thành thiên thần!
Anh nhìn cô ngất và nói.
- Mà tôi chỉ mới hôn em một cái làm gì đến ngất đi thế này?! Em sợ tôi đến vậy à?!... Tôi sẽ không làm khổ em nữa!
Nói rồi anh búng tay một cái...
- L...Là Demon sao?! Anh là Demon thật chứ?!
- Ừ là anh đây!
- Em đang mơ à?
- Không! Nó là thật!
Khung cảnh trước mặt cô là một nhà thờ. Đứng trước cô là một Demon bằng da bằng thịt. Cô và anh đều trong bộ đồ cưới. Vì mừng khi thấy Demon nên cô chỉ biết rơi nước mắt hạnh phúc và ôm lấy anh.
- Demon à, sao anh bỏ em đi lâu thế! Có biết em lo và nhớ anh lắm không?!
- Anh xin lỗi! Anh cũng nhớ em!
Anh ôm cô.
- Cảm ơn tình yêu của em đã mang anh trở về!
Anh lấy tay lau nước mắt của cô. Cô chợt chú ý đến hình dạng của anh.
- Demon.... Anh... Anh là thiên thần sao?!
- Ừ! Nhờ tình cảm của em nên anh mới có thể thành thiên thần! Cảm ơn em lần nữa!
Bỗng tiếng chuông nhà thờ kêu lên. Demon đưa tay ra và nói...
- Tới giờ rồi! Mình cùng vào trong nha VỢ CỦA ANH!
- V...Vâng!
Cô hạnh phúc cười. Demon và cô cùng nhau bước vào lễ đường tiến hành hôn lễ của mình cùng với William làm cha sứ.
Lần đầu tiên trong đời tôi tin vào tình yêu! Lần đầu tiên tôi biết yêu là như thế nào! Cảm ơn em đã làm cho tôi biết được cái cảm giác này! Đó là tất cả điều gì tôi có thể làm cho em! Chúc em hạnh phúc! Tôi yêu em Kyomi! William.
_End_
Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn mọi người đã đọc. =)))) Ê khoan còn ngoại truyện nữa ._.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top